Chương 2
Cẩm Thành lớn như vậy, biết bao nhiêu thị trấn, vậy mà Mẫn Kha lại cứ phải xuất hiện ở đây.
Sau khi chia tay mà gặp lại người yêu cũ, có người sẽ tức giận sôi máu, có người sẽ tránh như tránh tà.
Lê Nhân không thuộc cả hai loại trên, bởi vì y thấy như thế chẳng hay ho gì.
Y chỉ hy vọng có thể kết thúc cuộc gặp gỡ bất ngờ này một cách lịch sự, rồi từ nay về sau hai người họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Mẫn Kha im lặng chăm chú nhìn y, không hề tỏ ra khách sáo với Lê Nhân như y mong muốn.
Ngược lại, người phụ nữ đứng bên cạnh dường như nhận ra điều gì đó, chủ động lên tiếng: "Anh là bạn của Mẫn Kha à?"
Cô mỉm cười rạng rỡ, quay sang hỏi Mẫn Kha: "Anh chưa từng nói là anh quen một người Hán đẹp trai thế này đấy."
Người dân tộc thiểu số nhiệt tình phóng khoáng, thẳng thắn trực tính, chẳng bao giờ tiếc lời khen dành cho người khác.
Mà Lê Nhân thì không phải là người sẽ khiến một quý cô phải khó xử, y chủ động giải thích: "Tôi là bạn đại học của cậu ấy."
Trên mặt người phụ nữ thoáng qua một nét do dự, hiển nhiên là cô biết đại học có ý nghĩa như thế nào đối với Mẫn Kha.
Người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng: "Là anh à."
Mẫn Kha không hỏi tên Lê Nhân. Có lẽ ban đầu hắn thật sự không nhớ ra, bây giờ cuối cùng cũng miễn cưỡng lục tìm ra được cái tên của người yêu cũ từ một góc xó xỉnh không quan trọng nào đó trong đầu.
Mẫn Kha tỏ ra rất tùy ý, rồi lại hỏi một cách bâng quơ: "Anh làm gì ở đây?"
Lê Nhân suýt chút nữa không giữ nổi nụ cười giả lả trên mặt, người ở trạm y tế thì còn có thể làm gì nữa?
"Tôi tò mò trạm y tế trông thế nào, nên mới đến tham quan một chút." Y cười nhạt, đáp.
Người phụ nữ dường như nhận ra hai người họ có gì đó không ổn, không tùy tiện xen vào nữa.
Lúc này, Mẫn Kha lại bước xuống thêm một bậc.
Khoảng cách giữa hai người họ đã đủ gần, gần đến mức ngay cả những hạt bụi bay lơ lửng trong ánh nắng dường như cũng bị luồng khí dao động dồn ép lại với nhau.
Không khí bị nén lại trong gang tấc, khiến người ta cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng khó khăn.
Trong khoảnh khắc Lê Nhân còn đang thất thần, thứ trong tay y đã không còn nữa. Mẫn Kha đã giật lấy giỏ thuốc của y.
Lật xem mấy chai truyền dịch, hắn dường như có thể dựa vào đó để đánh giá sơ bộ bệnh tình của Lê Nhân, rồi nói: "Mấy loại thuốc này tuy hạ sốt nhanh, nhưng tác dụng phụ rất mạnh, không hợp với anh đâu."
Dứt lời, hắn cầm theo thuốc của y, xoay người bước lên lầu.
Hai người bị bỏ lại nhìn nhau ngơ ngác. Người phụ nữ nhanh chóng đi theo, còn Lê Nhân thì phải đuổi theo để đòi lại thuốc của mình. Tình trạng sức khỏe quá kém sẽ ảnh hưởng đến lịch trình sắp tới, y cần mau chóng hồi phục.
Hơn nữa, Mẫn Kha lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của y?
Phòng truyền dịch rất đơn sơ. Trên nền gạch xanh xếp hai hàng ghế sắt, sát vách tường xi măng trắng là mấy chiếc giường bệnh màu xanh lam, bệnh nhân ngồi rải rác túm năm tụm ba.
Mẫn Kha đưa chai truyền dịch trong tay cho y tá, trước khi mở miệng hắn còn liếc nhìn Lê Nhân một cái, rồi ngay lập tức đổi sang nói tiếng Đồ Nghi.
Xem ra cô y tá cũng là người tộc Đồ Nghi.
Khu vực gần núi tuyết Phỉ Đạt có rất nhiều tộc người thiểu số, tộc Đồ Nghi là một nhánh trong số đó.
Những ngôi làng của tộc Đồ Nghi hầu như đều nằm sâu trong rừng núi hẻo lánh, nếu không có sự dẫn đường của người trong làng, người ngoài khó mà vào được.
Đây là tài liệu mà Lê Nhân đã tra cứu từ sáu năm trước. Trí nhớ của y khá tốt, bây giờ vẫn còn nhớ được đôi chút.
Thấy Mẫn Kha giao thuốc cho y tá, Lê Nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi nói chuyện với y tá xong, Mẫn Kha chỉ vào chiếc giường bệnh màu xanh lam, bảo y: "Ngồi đi."
Lê Nhân không nhúc nhích. Mãi đến khi y tá mang dụng cụ sát trùng bước tới, y mới ngồi xuống chiếc ghế sắt, ngoan ngoãn đưa tay ra, còn mỉm cười với cô ấy.
Thao tác của y tá nhẹ nhàng nhanh chóng, không khiến y thấy đau mấy. Cô ấy cẩn thận điều chỉnh tốc độ truyền dịch, rồi dùng tiếng phổ thông không sõi lắm hỏi Lê Nhân cảm thấy thế nào.
Sau khi chắc chắn rằng Lê Nhân không thấy chút khó chịu nào, y tá mới quay đầu lại nói chuyện với Mẫn Kha.
Họ đã nói gì, Lê Nhân nghe không hiểu, mà cũng chẳng có hứng thú muốn biết.
Trước khi rời đi cùng người phụ nữ đi cùng hắn, Mẫn Kha cách một đám người, khẽ liếc nhìn y.
Chuyện quá khứ xưa kia đã bị sáu năm thời gian mài mòn thành hạt bụi không đáng nhắc tới.
Mà cái nhìn lướt qua ấy, chẳng qua chỉ là đống gạch vụn ngói tan còn sót lại, một khung cảnh tan hoang đầy rẫy vết thương.
Cả hai đều rất ăn ý, không ai nói lời tạm biệt.
Lê Nhân ngẩng đầu nhìn giọt dịch truyền nhỏ xuống, gợn những vòng sóng lăn tăn trong chai. Không biết đã nhìn bao lâu, y đột nhiên đứng dậy.
Y đẩy giá treo truyền dịch, nói với y tá rằng mình muốn đi vệ sinh, nhưng thực chất là lên cơn thèm thuốc lá.
Cầm bao thuốc đi một vòng, Lê Nhân mới tìm thấy sân thượng lộ thiên.
Không ít người đã từng ra sân thượng này hút thuốc, trong góc còn có lác đác vài đầu lọc, trên bức tường xi măng lưu lại những vệt đen do dụi thuốc.
Đêm qua vừa có một trận mưa, thị trấn Bạch Thạch cứ như thể đột ngột giảm xuống mười độ, gió luồn vào cổ áo, lạnh thấu xương.
Giữa làn khói thuốc mờ ảo, Lê Nhân phát hiện ra đứng ở sân thượng tầng hai có thể nhìn bao quát sân trước của trạm y tế, y vừa hay nhìn thấy dòng người bước ra từ tòa nhà khám chữa bệnh.
Sau lưng người phụ nữ, bím tóc đen dày đung đưa. Chiếc váy dài màu xanh lam đậm bao bọc lấy vóc người cao ráo của cô, nhưng khi đứng cạnh Mẫn Kha, trông cô vẫn thật nhỏ bé.
Lúc nãy ở cầu thang y không để ý, Mẫn Kha đã cao lên rất nhiều. Từ dáng vẻ mảnh khảnh của một thiếu niên, giờ hắn đã là một người đàn ông trưởng thành.
Giọng nói của người phụ nữ bị gió mơ hồ thổi đến tai Lê Nhân, tiếng phổ thông của cô không được chuẩn lắm, mang theo âm điệu đặc trưng của người dân tộc thiểu số.
Trước kia Mẫn Kha cũng có giọng nói y hệt như vậy. Khi ấy, y chỉ thấy đáng yêu, còn khuyên hắn không cần phải quá bận tâm chuyện này, đại học có bao nhiêu thứ thú vị, hà tất phải phí thời gian vào đó.
Vậy mà Mẫn Kha vẫn kiên trì bỏ ra một năm để sửa cho bằng được.
Mãi cho đến khi hai người họ khuất bóng sau cánh cổng sắt, Lê Nhân mới thong thả hút xong điếu thuốc trong tay.
Y gọi điện thoại cho Phương Lan. Để một cô gái ngồi xe năm tiếng đồng hồ đến thị trấn Bạch Thạch một mình, y không yên tâm. Lê Nhân bảo cô gửi biển số xe, đồng thời chia sẻ hành trình theo thời gian thực để y tiện theo dõi.
Kết thúc cuộc gọi, Lê Nhân xoay người đẩy giá truyền dịch đi về.
Có lẽ lúc hút thuốc vô ý làm xê dịch kim truyền, mu bàn tay y lúc này mới bắt đầu cảm thấy đau nhói.
Tựa như dưới lớp da có một trái tim ẩn giấu, bị kim đâm xuyên qua.
Hơi đau thật.
***
Hiệu quả truyền dịch khá tốt, đến chiều Lê Nhân đã hạ sốt.
Y đích thân chạy một chuyến đến Cục quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên. Mọi hoạt động khảo sát và lấy mẫu ngoài thực địa đều phải xin giấy phép trước từ Cục.
Nhìn lịch trình bị đẩy lùi một tuần, lịch trình của hướng dẫn viên ban đầu không còn khớp nữa, họ bắt buộc phải tìm người mới.
Nhân viên của Cục quản lý đã ghi lại thông tin liên lạc của Lê Nhân, nói sẽ báo cho y khi tìm được hướng dẫn viên phù hợp.
May thay, vừa về đến khách sạn, y đã nhận được điện thoại từ hướng dẫn viên cũ.
Người đó đã hứa là nếu có ai phù hợp sẽ giới thiệu cho Lê Nhân.
Họ thật sự gặp may, đúng lúc có một hướng dẫn viên leo núi tuyết đang rảnh.
Người này giàu kinh nghiệm, từng dẫn đoàn leo hầu hết các dãy núi tuyết trên khắp cả nước, cũng là một trong những người mở tuyến đường mới lên núi Phỉ Đạt.
Hướng dẫn viên cũ đã gửi thông tin liên lạc của Lê Nhân cho người mới, bảo hai bên tự liên hệ trao đổi.
Sau khi cảm ơn đối phương mấy lần, Lê Nhân cúp máy.
Giải quyết xong chuyện quan trọng, y mới nhận ra mình đổ mồ hôi khá nhiều sau khi hạ sốt, người dính dớp khó chịu. Y đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi vào phòng tắm.
Tắm xong bước ra, y thấy trên điện thoại có một tin nhắn mới.
Tin nhắn đến từ hướng dẫn viên mới: "Tôi là hướng dẫn viên do anh Trương giới thiệu."
Lê Nhân: "Xin chào, tôi là Lê Nhân. Không biết anh Trương đã gửi tài liệu cho anh chưa? Nếu chưa thì, anh có tiện kết bạn WeChat để tôi gửi qua cho anh không?"
Hướng dẫn viên: "Có thể gặp mặt nói chuyện không?"
Lê Nhân: "Được thôi, anh thấy lúc nào thì tiện?"
"Anh ở đâu?"
Lê Nhân thoáng sững lại.
Có lẽ người kia cũng nhận ra câu hỏi của mình hơi đường đột, ngay sau đó bèn gửi một địa chỉ: "Hẹn ở đây nhé, 6 giờ gặp."
Đó là một quán ăn đặc sản, cách nhà nghỉ y ở khoảng một cây số.
Vừa hay Lê Nhân cũng đói bụng, thời gian cũng thích hợp để tản bộ qua đó.
Thị trấn Bạch Thạch không lớn, ít chỗ vui chơi giải trí, các cửa tiệm trên phố đa số đều là mấy quán ăn Tứ Xuyên hoặc tiệm tạp hóa nhỏ.
Hàng cây ven đường không mọc ngay hàng thẳng lối như trong thành phố, chúng không chỉ xiêu vẹo đủ kiểu mà cành cây còn ương bướng chìa cả ra đường, bị xe cộ qua lại va vào kêu phần phật.
Lê Nhân đi ngang qua một quầy hàng rong, trên quầy bày một dãy trái cây được bọc trong túi lưới màu đen, bên cạnh dựng một tấm biển giấy viết chữ "Lê đen".
Y tò mò mua một quả, nhờ người bán gọt vỏ cắt sẵn, hết mười tám tệ.
Ở một nơi hẻo lánh như thị trấn Bạch Thạch, mức giá này quả thực khó mà tin nổi.
Nhưng Lê Nhân không có khái niệm nhiều về tiền bạc. Gia đình y khá giả, nếu hồi đó y không chọn ở lại trường mình học cao học, thì bố mẹ đã cho y đi ra nước ngoài du học sau khi tốt nghiệp.
Vị của quả lê đen chẳng khác gì lê tuyết bình thường, nhưng nó lại làm dịu đi cổ họng khô rát của y.
Mang theo một túi lê, Lê Nhân đến quán ăn đúng giờ.
Quán ăn này được cải tạo từ nhà dân, biển hiệu cũ kỹ, cửa kính bị ám khói dầu lâu năm đã trở nên mờ đục.
Nhìn mặt tiền quán ăn khá nhỏ, nhưng đi vào trong lại rất sâu, bố cục theo dạng chữ "Đột" (凸) ngược. Gian ngoài khá hẹp, chỉ kê được vài bộ bàn ghế. Ở giữa dùng khung cửa làm vách ngăn, một tấm rèm chuỗi hạt thủy tinh trông khá xưa cũ treo trên đó, che khuất tầm nhìn vào gian trong.
Rõ ràng là đã đến giờ cơm, vậy mà trong quán lại chẳng có ai, yên tĩnh lạ thường.
Trong không khí thoang thoảng mùi sữa thơm, ấm áp và ngọt ngào.
Thế nhưng trong lòng Lê Nhân lại dấy lên cảm giác bất an.
Cô chủ quán mặc váy dài màu lam đậm ngồi sau quầy tính tiền, ngẩng đầu thấy Lê Nhân bước vào, cô bèn tươi cười chào đón: "Anh muốn ăn gì?"
Trí nhớ của Lê Nhân không tệ đến thế, y nhớ rõ sáng nay hai người họ vừa mới gặp nhau ở trạm y tế.
Vậy mà cô chủ quán lại chẳng hề tỏ vẻ bất ngờ khi thấy y xuất hiện ở đây, cô còn lấy ra một tập thực đơn cũ kỹ có phần rách nát từ trong quầy, đưa cho y.
Lê Nhân nhận lấy, ánh mắt lướt nhìn khắp gian ngoài trống trải một lượt, cuối cùng dừng lại ở phía gian trong bị tấm rèm hạt thủy tinh che khuất.
Chủ quán nói: "Anh ấy ở bên trong, anh mau vào đi, chính là bàn thứ ba đó."
Lê Nhân nắm chặt tập thực đơn trong tay, vén rèm bước vào.
Trên chiếc bàn thứ ba đặt một bếp lò nhỏ, trên bếp kê chiếc ấm đồng đang tỏa khói nhẹ, hương trà nồng nàn.
Những chuỗi hạt thủy tinh sau lưng Lê Nhân va vào nhau loảng xoảng. Y chậm rãi bước tới, nói một cách chắc chắn: "Cậu đã sớm biết là tôi."
"Trên tài liệu ghi Lê Nhân, Viện Sinh thái Đại học Khoa học Công nghệ, khó mà là người khác được." Mẫn Kha dùng khăn nhấc ấm đồng lên, rót một tách trà nóng hổi, đẩy đến trước mặt Lê Nhân: "Cho nên tôi mới nói, cần gặp mặt trao đổi."
Lê Nhân bật cười: "Chẳng lẽ tôi còn có lựa chọn nào khác sao?"
Mẫn Kha ngả người ra sau, hắn vẫn nhìn y, ánh mắt bình thản: "Tôi nghĩ anh không có lựa chọn nào khác đâu."
Lê Nhân khẽ nín thở, thậm chí y không còn thấy đói nữa: "Bên Cục quản lý đã bảo rằng nếu có hướng dẫn viên mới, họ sẽ thông báo cho tôi."
Miệng thì nói vậy, nhưng trong đầu y lại xoay chuyển đủ loại suy tính.
Những người khác trong nhóm đều đã đặt lại vé máy bay, Phương Lan cũng vừa hạ cánh xuống Cẩm Thành, tối nay là có thể đến thị trấn Bạch Thạch.
Đổi hướng dẫn viên một lần chưa đủ, ngay cả người thứ hai cũng vẫn không hài lòng? Giờ còn phải tìm người thứ ba nữa sao?
Biết giải thích thế nào với các thành viên trong nhóm đây? Nói rằng hướng dẫn viên mới chính là bạn trai cũ của y?
"Nhóm của anh ba ngày nữa là phải xuất phát rồi, trừ hôm nay ra thì chỉ còn lại hai ngày. Nếu tiếp tục đổi người nữa, anh không đủ thời gian đâu."
Lê Nhân có đủ lý do để nghi ngờ rằng Mẫn Kha cố ý sắp xếp cuộc gặp vào lúc 6 giờ tối.
Qua làn hơi nước bốc lên nghi ngút, gương mặt Mẫn Kha như dãy tuyết sơn bị sương mù che phủ, mơ hồ không rõ.
"Hay là..." Mẫn Kha thoáng dừng lại, khóe môi hắn cong lên giống như đang trêu chọc lại tựa như đang đùa giỡn, chọn đúng cách xưng hô mà Lê Nhân ghét nhất.
"Anh sợ rồi sao? A Đồ La."
---
Tác giả:
Trong tiếng Đồ Nghi, A Đồ La có nghĩa là: Ngôi sao tuyết trên đỉnh núi, tượng trưng cho sự tồn tại đặc biệt tỏa sáng ở nơi cao nhất. Trong thần thoại của tộc Đồ Nghi, tương truyền "A Đồ La" là ngôi sao đầu tiên của dãy tuyết sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro