Chương 3


Ba chữ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ấy, tựa như tiếng gió rít xuyên qua sáu năm dài đằng đẵng, vang vọng bên tai Lê Nhân.

Hồi còn quen nhau, Mẫn Kha không muốn gọi Lê Nhân là đàn anh, sư huynh, hay thậm chí là một tiếng "anh" như bao người khác.

Hắn nói rằng những cách gọi đó đều không thuộc về hắn.

A Đồ La là cái tên mà Mẫn Kha đặt cho Lê Nhân theo tiếng Đồ Nghi. Hắn bảo đó là cách dịch thẳng nghĩa của hai chữ Lê Nhân.

Khi ấy Lê Nhân không tin lắm, nhưng quanh y chỉ có duy nhất một người Đồ Nghi là Mẫn Kha.

Tộc Đồ Nghi không có chữ viết, nên ngay cả cơ hội tra cứu tài liệu để kiểm chứng cũng không có.

Lê Nhân lớn hơn Mẫn Kha ba tuổi. Khi y học năm hai thì Mẫn Kha vừa mới nhập học, chỉ mới mười bảy tuổi.

Bắc Thành của bảy năm trước đang giữa mùa hạ, thời tiết oi bức, mưa khá nhiều.

Lê Nhân và một đàn chị cùng nhau thành lập một câu lạc bộ sở thích quan sát thực vật tên là Tam Giác Lãm. Buổi hoạt động đầu tiên của câu lạc bộ được tổ chức tại vườn thực vật.

Hôm đó trời mưa lất phất, trong vườn rất ít du khách. Nhưng nhái cây, ve sầu và côn trùng thì lại rất náo nhiệt, chúng thay phiên nhau hòa âm cùng tiếng mưa rơi.

Câu lạc bộ chỉ đón ba thành viên mới, trong đó có một người còn bị lạc đường.

Đàn chị nói có một sinh viên năm nhất nhớ nhầm địa điểm, đáng lẽ là cổng Tây Bắc nhưng lại đến cổng Bắc, bảo Lê Nhân đi tìm.

Lê Nhân hỏi đàn chị: "Cậu ấy trông thế nào? Có ảnh không ạ?"

Đàn chị nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Không có ảnh, nhưng mà trông đẹp lắm! Cậu nhìn là biết ngay thôi."

Lê Nhân rất quen thuộc với các lối đi trong vườn thực vật. Y thường xuyên lui tới đây nên biết con đường tắt nào có thể đi nhanh đến cổng Bắc.

Luồn lách qua con đường nhỏ nhân tạo trong rừng, tiếng nước mưa đập vào mặt ô chuyển từ dồn dập đến chậm dần, rồi im hẳn.

Lê Nhân gấp ô lại, ngẩng đầu nhìn trời. Chẳng biết từ đâu tới, một cơn gió mạnh vén tầng mây dày, trả lại ánh nắng đã ẩn mình bấy lâu cho Bắc Thành.

Y cúi đầu giũ sạch nước mưa đọng trên ô, trong khóe mắt chợt phát hiện có một người đang lặng lẽ đứng dưới tán cây ở cổng Bắc.

Những du khách lác đác đi vào trong, không ít người đều nghiêng đầu nhìn về phía đó.

Ánh nắng đan xen chiếu xuống qua những tán lá cọ, hiện rõ thành vệt trong làn hơi ẩm ướt sau cơn mưa, bao bọc lấy người kia trong màn sương ánh sáng.

Người ấy không che ô, mái tóc bị nước mưa làm ướt, vài lọn tóc xoăn nhẹ dính trên trán. Chiếc khuyên tai ngọc lam khẽ đung đưa bên cạnh chiếc cổ óng ánh nước. Một bông hoa đỏ thẫm rủ xuống từ đầu cành, chạm nhẹ lên vành tai người đó.

Ánh sáng loang lổ phác họa đường nét trên gương mặt thiếu niên, hơi ẩm làm mờ đi đường nét, khiến tất cả trở nên mờ ảo.

Hơi nước vờn quanh đầu cành lá, mùi hương cây cỏ nồng nàn. Tất cả những loài thực vật từng khiến Lê Nhân hứng thú dường như đều trở nên lu mờ trước người nọ.

Cậu đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Lê Nhân.

Đó là một đôi mắt hẹp dài, hàng mi dày, dài và cong vút. Trong con ngươi ánh lên chút sắc xanh lam, vô cùng tĩnh lặng.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, thời gian dường như ngưng đọng lại trong giây lát.

Lê Nhân siết chặt cán ô trong tay, vội thu lại ánh nhìn có phần thất lễ của mình.

Trong đầu y chỉ có một suy nghĩ: Đàn chị nói quả không sai, không cần ảnh, có những người chỉ cần vẻn vẹn một từ ngữ là có thể nhận ra ngay.

Lê Nhân nở nụ cười, sải bước về phía thiếu niên, cất giọng: "Cậu là Mẫn Kha phải không? Tôi là phó chủ nhiệm câu lạc bộ Tam Giác Lãm, Lê Nhân. Cậu có thể gọi tôi là anh Lê, cũng có thể gọi là đàn anh Lê."

Đúng lúc này, trên cây vừa hay có một giọt nước mưa rơi xuống, đọng trên mí mắt Lê Nhân, khiến y theo phản xạ mà nhắm mắt, bước chân hơi khựng lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, Mẫn Kha đã đi về phía y.

Đối phương dường như sinh ra đã thuộc về chốn núi rừng, len lỏi giữa những vệt sáng và bóng râm.

Áo sơ mi của cậu bị nước mưa làm ướt, còn dính cả lá và hoa.

Mẫn Kha không giới thiệu bản thân, cũng chẳng hề dừng bước.

Khi chỉ còn cách Lê Nhân một bước chân, ở khoảng cách gần đến mức mờ ám, cậu dừng chân một thoáng, rồi đi lướt qua người y.

Hương thơm nhàn nhạt pha chút vị đắng lướt qua chóp mũi Lê Nhân.

Đóa hoa màu đỏ chỗ bờ vai y bị Mẫn Kha ngắt xuống, tiện tay ném đi, rơi vào trong chiếc ô trong suốt của Lê Nhân.

"Anh không đi à? Đàn anh Lý."

Cách phát âm của Mẫn Kha hơi kỳ lạ, chữ "Lê" bị cậu đọc thành "Lý".

Lê Nhân không sửa lại, mà mỉm cười bước theo sau Mẫn Kha: "Đi đây."

Đó là lần đầu tiên y gặp Mẫn Kha.

Có những ký ức được năm tháng điểm tô, không những không phai màu, mà ngược lại càng khiến cho người ta phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó, giống như một thước phim mờ ảo dưới ánh sáng.

Y từng cố gắng đóng gói ký ức nhét vào sọt rác, đáng tiếc bộ não con người không phải máy tính, không có chức năng "xóa sạch" chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Muốn quên, cũng chẳng thể quên.

***

Phương Lan đến thị trấn Bạch Thạch lúc tám giờ tối. Cô gái tóc ngắn này cao một mét bảy ba, thường ngày thích tập gym và leo núi đá, thể lực cực kỳ tốt.

Bằng không, với hành trình thu thập thực địa ở núi tuyết lần này, chỉ riêng việc leo cao và vác thiết bị thôi cũng đủ khiến những ai thể lực kém mệt bở hơi tai rồi.

Sau khi cất xong hành lý, hai người tìm một quán lẩu gần đó để ăn tối.

Qua làn khói nghi ngút bốc lên từ chiếc nồi đồng, Phương Lan nhúng thịt bò Yak vào nước sôi rồi hỏi: "Sư huynh, hai ngày tới tụi mình làm gì ạ?"

Lê Nhân gắp một ít rau thả vào nồi nước trong. Từ lúc gặp Mẫn Kha về, y vẫn chưa ăn gì, hai lát lê mỏng manh trong dạ dày đã tiêu hóa hết từ lâu rồi.

Trước đây, tác dụng phụ sau khi truyền dịch của Lê Nhân còn nặng hơn người thường, nôn mửa hay tiêu chảy cũng là chuyện có thể xảy ra.

Bây giờ chỉ đơn thuần bị đau dạ dày, đã coi như là trong cái rủi có cái may.

Y uống một ngụm nước ấm: "Chúng ta có thể đi quanh thị trấn Bạch Thạch trước, khảo sát sơ bộ về hệ sinh thái địa phương. Biết đâu lại có thể phát hiện ra loài mới."

Thế giới thực vật rộng lớn hơn nhiều so với những gì con người tưởng tượng, việc phát hiện loài mới cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ.

Phương Lan biết hồi năm ba đại học Lê Nhân đã phát hiện ra một loài dương xỉ mới thuộc chi Dryopteris. Được sự đồng ý của giáo sư hướng dẫn, y đã đích thân đặt tên cho loài mới đó.

Thực vật được đặt tên cũng chẳng có gì lạ, có loài tên là "thỏ tuyết sứa" (Saussurea medusa), có loài được gọi là "sữa dê" (Codonopsis lanceolata), thậm chí có loài còn được đặt tên là "đùi gà". Ở giới động vật, cũng có người dùng tên của người nổi tiếng để đặt cho loài mới.

Lê Nhân đã đặt tên cho loài thực vật đầu tiên y phát hiện ra là Dryopteris tulokei li, 2018.

li là họ của người đặt tên, Dryopteris là danh pháp khoa học của chi thực vật.

Còn về ý nghĩa của tính ngữ loài tulokei - "Đồ La Kha", sư huynh chưa từng giải thích, đến nay vẫn không có câu trả lời.

Chỉ biết rằng sau này, mỗi khi phát hiện loài mới, y đều giao cho giáo sư đặt tên, như thể đã hoàn toàn mất hứng thú với việc này.

Sau khi ăn xong, Lê Nhân dẫn Phương Lan đi dạo quanh thị trấn một lúc lâu mới tìm được một siêu thị nhỏ để mua một chiếc đệm điện.

Lê Nhân: "Ban đêm ở đây lạnh lắm, có đệm điện sẽ ngủ thoải mái hơn."

Phương Lan hỏi: "Chỉ mua một cái thôi ạ? Anh không cần sao?"

Lê Nhân nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ, cứ như đang nhìn một đứa ngốc: "Trong lòng em, anh là người biết hy sinh vì người khác đến vậy sao? Mặc dù anh rất cảm động, nhưng yên tâm đi, anh chưa bao giờ bạc đãi bản thân, đã mua sẵn từ trước rồi. Còn nữa, nhớ chuyển khoản tiền đệm điện cho anh, tổng cộng 49.8 tệ."

Vì bị cảm lạnh nên trông y không có nhiều sức sống, vẻ mặt uể oải, nhưng đôi mắt lại rất trong, khiến Phương Lan không dám nhìn lâu.

"Sư muội, em không được cảm lạnh đâu đấy, nếu em cũng ốm thì máy đo nhiệt độ độ ẩm với thùng giữ nhiệt biết phải làm sao?" Lê Nhân nói tiếp.

Máy đo nhiệt độ độ ẩm và thùng giữ nhiệt là hai thứ nặng nhất trong số các dụng cụ.

Phương Lan không khỏi đảo mắt. Cái miệng này của sư huynh luôn biết cách phá hỏng bầu không khí ngay khi cô vừa cảm động.

Lúc ôn thi cao học cô đã từng nghe nói, có một sư huynh tên Lê Nhân vô cùng đẹp trai, người theo đuổi nối đuôi nhau không dứt.

Tiếc là sư huynh chỉ chuyên tâm học hành, không màng chuyện tình cảm, không biết đã khiến bao nhiêu người tan nát cõi lòng.

Nhưng sau khi tiếp xúc thực tế, cô lại thấy sư huynh độc miệng thế này, không yêu đương nổi cũng là điều dễ hiểu.

Tuy vậy, xét từ góc độ chuyên môn, Lê Nhân đúng là một nhóm trưởng thần tiên.

Nếu như cô là người phụ trách chuyến thu thập thực địa này, mà các thành viên trong nhóm đồng loạt gặp sự cố trước lúc khởi hành, chắc chắn cô sẽ chửi ầm lên ở sân bay, rồi phát điên trong nhóm chat.

Thế nhưng sư huynh vẫn luôn giữ bình tĩnh, xử lý công việc với Cục quản lý, gặp mặt hướng dẫn viên mới, còn phải trấn an tinh thần của thành viên trong nhóm.

Nói thì nói thế, nhưng đến lúc đó chắc chắn y sẽ là người vác dụng cụ nặng nhất, làm công việc mệt nhọc nhất.

Trong công việc chính, Lê Nhân trước giờ vẫn luôn đáng tin cậy và chu toàn.

Nghĩ đến đây, Phương Lan không nhịn được mà hỏi: "Đã tìm được hướng dẫn viên mới chưa ạ?"

Sư huynh tuy vẫn còn đang cười, nhưng đôi mắt lại lộ ra chút mệt mỏi.

"Yên tâm đi, tìm được rồi."

***

Ngày hôm sau, Phương Lan đã gặp được hướng dẫn viên mới của họ.

Người đó lái một chiếc xe bán tải vừa bẩn vừa cũ, bánh xe và thân xe dính đầy bùn đất dày cộp, trông như thể vừa mới lội ra từ vũng lầy trong khe núi.

Lúc xuống xe, hướng dẫn viên dùng sức đóng sầm cửa lại. Phương Lan có thể nhìn thấy bụi đất tung lên một cách rõ ràng, chẳng khác gì khói bụi mù mịt ở Bắc Thành.

Đợi đối phương đi vòng từ ghế lái đến trước mặt họ, Phương Lan trợn tròn mắt.

Cảm giác giống như từ một đống bùn lầy nhão nhoét, đột nhiên mọc vọt lên một cái cây vô cùng bắt mắt.

Người dân tộc thiểu số ai cũng đẹp trai thế này sao?

Hướng dẫn viên mới trông rất cao, còn cao hơn cả đàn anh Lê. Lúc nói chuyện với cô, mắt hắn hơi cụp xuống.

Đối với người lần đầu gặp mặt, Mẫn Kha lạnh lùng và chẳng mấy khi cười: "Xin chào, tôi là Mẫn Kha."

Giọng hắn trầm khàn, nghe thì hay thật, chỉ là hơi quá lạnh lùng.

Hướng dẫn viên lạnh lùng này đưa tay nhận lấy thùng dụng cụ mà Phương Lan đang đeo trên lưng, nhẹ nhàng đặt vào trong cốp xe.

Hắn mặc rất ít, chỉ có một chiếc áo len cao cổ màu đen. Như vậy lại càng tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, đường nét cơ bắp rõ ràng rành mạch của hắn, khiến Phương Lan không khỏi nhìn thêm vài lần.

Đợi hướng dẫn viên lên xe rồi, cô mới nói nhỏ: "Đẹp trai thì đúng là rất đẹp trai, nhưng anh ta không lạnh à?"

Lê Nhân: "Một trường hợp điển hình của sự đứt kết nối hoàn toàn giữa neuron thần kinh và cảm nhận nhiệt độ. Vùng dưới đồi của cậu ta đã quyết định rằng lạnh là một loại ảo giác."

Phương Lan suýt nữa thì nghẹn lời: "Anh ta đắc tội gì với anh à?"

Lê Nhân mỉm cười hiền hòa: "Làm gì có."

Mọi người lần lượt lên xe, Lê Nhân không ngồi ghế phụ mà ngồi cùng hàng ghế sau với Phương Lan.

Hai người cứ trò chuyện mãi, chủ yếu là chuyện học thuật, có nhắc đến khá nhiều thuật ngữ chuyên ngành.

Còn hướng dẫn viên thì chuyên tâm lái xe, không có ý định xen vào câu chuyện.

Giữa đường, Phương Lan nhận được tin nhắn của một thành viên khác trong nhóm là Lâm Tri Tiêu. Cậu bạn kia chụp cho cô mấy bức ảnh gương mặt sưng vù vì dị ứng. Phương Lan thấy rất buồn cười, bèn nhích sang bên cạnh Lê Nhân, đưa điện thoại cho y xem.

Hai người vừa mới chụm đầu vào nhau, xe đột nhiên phanh gấp một cái. Phương Lan không thắt dây an toàn, theo bản năng chống tay vào ghế trước.

"Xin lỗi." Mẫn Kha dường như rất chân thành đề nghị: "Ở đây có khá nhiều cừu, tốt nhất cô nên thắt dây an toàn vào."

Giữa lòng đường, có một con cừu con lông vàng vàng đang đứng trước đầu xe, mở to đôi mắt tròn vô tội.

Mẫn Kha bấm còi mấy tiếng, lực nhấn vừa mạnh vừa gấp, làm chim chóc ven đường bay tán loạn. Con cừu con cũng co giò chạy mất.

Xe tiếp tục chầm chậm lăn bánh. Lê Nhân quay sang hỏi Phương Lan: "Em không sao chứ?"

Phương Lan lắc đầu: "Sư huynh, động vật ở đây chẳng sợ người gì cả nhỉ."

"Có lẽ là do ở cao nguyên thiếu oxy, nên cừu cũng ngốc nghếch theo."

Lê Nhân thuận miệng đáp rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Không thấy con cừu nào, nhưng y lại trông thấy một đám sương trắng như tuyết đứng yên trên sườn núi. "Đó là mây à?"

Phương Lan phản bác: "Là sương mù chứ."

Người đang im lặng lái xe ở phía trước đột nhiên lên tiếng: "Là mây."

Phương Lan: "..."

Độ cao ở đây chỉ có 2.600 mét, mây có thể đậu ở lưng chừng núi sao?

Quay đầu sang, Phương Lan thấy Lê Nhân nhướn mày đắc ý với mình, cô đành nuốt giận quay ngoắt đầu đi chỗ khác.

Mười phút sau, ánh mặt trời cuối cùng cũng xuyên qua tầng mây dày đặc, trải rộng khắp trời đất.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường quốc lộ thẳng tắp. Bầu trời xanh thẳm và dãy núi trập trùng rạch ra ranh giới của thảo nguyên. Những đàn bò đủng đỉnh giống như những đám mây đen, bị gió thổi lay động nhẹ nhàng.

Phía bên trái, rừng cây đủ màu được ánh nắng chiếu rọi trở nên rực rỡ. Ngập tràn trong tầm mắt là những tán cây xanh vàng đan xen, thỉnh thoảng điểm xuyết vài gốc phong đỏ rực.

Mùa thu dệt nên một tấm lụa sặc sỡ, đẹp tựa giấc mơ.

Dây an toàn cũng không ngăn nổi sự tò mò của Phương Lan: "Bò cũng có thể leo cao thế này sao! Sư huynh, anh thấy không, trên sườn núi có mấy con kìa! Ơ! Đằng kia còn có hai con bò đang hôn nhau! Lại còn một đen một trắng nữa chứ, sao đến cả bò yêu nhau cũng phải "đường hướng chính trị đúng đắn" vậy hả!"

Lê Nhân không khỏi bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên y thoải mái cười lớn như vậy kể từ khi đến thị trấn Bạch Thạch.

Mãi mới nín được cười, Lê Nhân nói: "Em cứ suốt ngày nói linh tinh gì thế?"

Lời vừa dứt, ánh mắt y lập tức chạm phải ánh mắt Mẫn Kha trong gương chiếu hậu.

Đôi tròng mắt xanh lam tựa như vô hồn đó của Mẫn Kha hóa thành một vật chứa hoàn toàn băng giá, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lê Nhân.

Giống như mặt biển xanh lặng gió yên trước cơn sóng dữ ngập trời.

Ánh mắt họ đan vào nhau, cuộn trào những cơn sóng ngầm, rồi cuối cùng bị nụ cười nhẹ nhàng của Lê Nhân cắt đứt.

Đó là một nụ cười rất lịch sự, vừa giữ thể diện lại vừa khách sáo.

Nụ cười này y có thể dành cho bất cứ ai: Nhân viên lễ tân nhà nghỉ, y tá ở trạm y tế, cô chủ quán ăn, và cả Mẫn Kha.

Cứ như thể Mẫn Kha chẳng có gì đặc biệt. Đối với Lê Nhân mà nói, Mẫn Kha chẳng qua chỉ là một đoạn quá khứ không đáng kể.

Thậm chí còn không đủ tư cách để nhận được sự căm ghét. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro