Chương 1




Tag: drama, OOC

Lưu ý: Góc nhìn của từng nhân vật sẽ được đặt ở đầu mỗi đoạn. Truyện xoay quanh góc nhìn chủ yếu của 4 người là Lưu Vũ, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.


Chương 1.


Trương Gia Nguyên.

Anh có nghe được tiếng cười của gió không? Cười một người quá ngây thơ, cười một người luôn cho rằng chỉ cần ngẩng đầu lên, nước mắt sẽ không rơi.

Tôi đút tay vào túi quần theo thói quen, nheo mắt tìm kiếm, đáng tiếc phòng hóa trang hỗn loạn dường như không còn chỗ để tôi có thể ngủ. Ngay cả khi còn một vị trí để đặt lưng, cũng khó có thể chợp mắt được bởi tiếng ồn từ chiếc miệng rộng của AK.

"Tóc vừa làm xong, mấy đứa đừng có ngủ quên đấy nhé, hỏng thì chết với chị!" Stylist lo lắng căn dặn mấy chàng idol trẻ.

Tôi mỉm cười bất lực với chị ấy, đứng dậy và đi qua đám đông hỗn loạn.

Hành lang vắng tanh, khi tôi bước tới máy pha café tự động đặt ở trong góc, vừa lấy điện thoại ra quét mã thì nghe được một giọng nói trầm thấp.

"Mẹ, con không sao đâu, mẹ đừng lên mạng tìm tên của con, con ổn mà..."

"Hôm nay công việc có lẽ sẽ kết thúc khá muộn, mẹ đừng lo, con không sao... Ngày mai nếu có thời gian thì con gọi lại cho mẹ nhé..."

Máy pha café che khuất tầm nhìn, nhưng tôi luôn biết được người ấy là ai mà không cần nhìn mặt.

Vừa rồi lúc trong phòng thay đồ, tôi tưởng anh đã đi vệ sinh, hóa ra là trốn ở đây gọi điện thoại.


Trong nhóm 11 người này, không phải lúc nào tôi cũng có thể nhanh chóng phát hiện ra sự vắng mặt của ai đó. Nhưng cho dù là khi ghi hình chương trình hay là trong phòng tập, mặc kệ người đại diện hoặc staff ra ra vào vào như thế nào, hoàn cảnh lúc bấy giờ có ra sao, tôi vẫn luôn rất nhạy cảm với vị trí của anh ấy.

Lúc rảnh rỗi, tôi thường nhắm mắt nghỉ ngơi hoặc chơi game với đồng đội, nghe thì có vẻ vô tâm, nhưng bất cứ khi nào Tiểu Cửu đặt câu hỏi: "Lưu Vũ đi đâu rồi?", tôi luôn có thể đưa cho Tiểu Cửu câu trả lời chính xác.

Anh ấy, đặc biệt với tôi.

Lần đầu nhìn thấy anh ngoài đời, lúc đó tôi vẫn còn là một cậu trai trẻ khờ khạo, có chút mơ hồ hoang hoải về tương lai.

Vào cuối năm 2020, sau khi tham gia Minh Nhật Chi Tử, tôi từng bị giằng xé giữa việc tiếp tục trở thành thành viên ban nhạc, hay là tham gia audition của Chuang 2021. Sự khó khăn trong việc lựa chọn khiến tâm trạng tôi trở nên vô cùng chán nản.

Tất cả mọi việc trải qua ở giữa tuổi 17, lại phải một lần nữa nếm trải trong những ngày cuối cùng của năm đó, hành trình các mối quan hệ của tôi đi từ việc quen biết một nhóm người xa lạ này đến một nhóm người xa lạ khác.

Tôi không biết mình có đang đưa ra lựa chọn đúng hay không, nhưng nhìn hình ảnh chiếc máy bay biến mất vào trong mây, nỗi cô đơn ngập trời gần như gặm nhấm toàn bộ tâm trí tôi.

Sau đó, sự xuất hiện của Lưu Vũ giống như tia nắng đầu tiên sau cơn mưa, lóa mắt và chói lọi, lập tức chiếu sáng trái tim tôi.


"Xin chào, anh tên là Lưu Vũ."

Tôi biết anh ấy từ trước, một người nổi tiếng trên nền tảng douyin. Là một người nghiện internet, tôi đã từng xem video của anh và để lại comment cho anh, nhưng anh chưa từng reply tôi.

Anh giống hệt với hình ảnh trong điện thoại di động, đôi mắt trong và sáng, đường nét khuôn mặt tinh xảo như tượng tạc, mái tóc màu cà phê mềm mại cùng nụ cười rạng rỡ, Lưu Vũ đẹp như một món quà mà Thượng Đế ban tặng.



"Bởi vì tôi biết, chỉ có bản thân Lưu Vũ, mới có thể trở thành một Lưu Vũ càng tốt hơn."

Khi tôi nghe thấy bài phát biểu của anh sau vòng loại một, vấn đề khiến tôi băn khoăn trong một thời gian dài đã được giải quyết ngay lập tức. Tôi ở đây không phải vì người khác, mà là để trở thành Trương Gia Nguyên tốt nhất.


Ngay từ đầu tôi đã không biết rõ về anh ấy, thực ra tôi và anh cũng có quen biết sơ sơ, nhưng không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy Lưu Vũ, tôi luôn cảm thấy có chút "sợ", chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình thật kỳ lạ.

Mỗi lần nhìn anh đùa giỡn vui vẻ tự nhiên bên người khác, tôi ghen tị lắm. Tôi rất muốn lại gần anh, nhưng tôi không biết làm thế nào để lại gần anh.

Lưu Vũ là một người có trái tim pha lê, tốt bụng và trong sáng, hay giúp đỡ những thực tập sinh gặp khó khăn, dạy vũ đạo và lắng nghe tâm sự từ bọn họ. Anh là một người rất tốt trong trại, mặc dù tổ chương trình đã evil edit anh ấy thành một con sói đơn độc, nhưng Lưu Vũ vẫn tỏa sáng giữa chúng tôi như một mặt trời nhỏ.

Thực ra tôi biết anh đang chịu áp lực thật lớn, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt cố gắng kiềm chế của anh, tôi lại muốn ôm anh ấy vào lòng mà che chở. Đây là lần đầu tiên tôi có ý muốn bảo vệ một người đến vậy.



Sau khi cúp điện thoại với mẹ, anh không rời đi mà đứng bên cửa sổ hành lang, hướng ánh mắt xa xăm về phía bầu trời. Tôi nhìn chằm chằm vào nửa gương mặt hoàn mỹ của anh, ở trong lòng thở dài một tiếng.

Mỗi khi gặp áp lực, anh chỉ thích ở một mình, không muốn người khác bắt gặp vẻ yếu đuối của bản thân. Anh luôn hy vọng rằng mình có thể mang tới cho người khác hình ảnh hoàn mỹ nhất.

Tôi quyết định cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, giả vờ như chưa từng nghe thấy cuộc điện thoại giữa họ.

"Ha! Café đây!" Tôi mỉm cười đưa café cho anh.

Anh quay lại nhìn tôi và mỉm cười, không ngạc nhiên. Lưu Vũ với tay đón lấy cốc café, anh đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

Yên tĩnh, thật tốt.

Anh không nói lời cảm ơn, cũng không hỏi làm sao tôi biết anh ở đây, sự ăn ý ngầm này khiến tôi có chút vui mừng.


Thật lâu sau, anh đột nhiên hỏi: "Sao em không gọi anh là 'ca ca'?"

Tôi sững sờ trong giây lát: "Điều đó có quan trọng không?"

"Không quan trọng, nếu thật sự quan trọng thì anh đã sớm cho em một trận rồi!" Anh mỉm cười nhìn bên ngoài cửa sổ.

"À, thì là, gọi 'ca ca' sẽ khiến anh bị già đi đó!" Tôi cũng nhấp một ngụm café, tâm trạng rất vui vẻ.

"Nhưng anh muốn nghe Gia Nguyên của chúng mình gọi anh một tiếng 'ca ca' mà!" Ly giấy đựng đầy café được anh đưa lên môi, giọng nói không biết đang thật hay đang giỡn.

"Không gọi là 'ca ca', bởi vì anh là người em muốn bảo vệ..." Cuối cùng cũng nói ra rồi.

Trong bầu không khí trầm mặc, tôi nghe thấy giọng nói nghiêm túc của chính mình vang lên rõ ràng.

Đúng, anh là người mà tôi muốn bảo vệ.

(*) Bên Trung không chia ngôi xưng như mình, từ đầu đến cuối hai người chỉ gọi nhau là tôi-bạn, nhưng về Việt Nam dịch ra sẽ phải để là anh-em, vậy nên mọi người hiểu rằng Nguyên chưa từng gọi Lưu Vũ là "anh" (ca ca) nhé. Tức là nhỏ Nguyên chưa bao giờ muốn coi Lưu Vũ là người hơn tuổi mình, mà chỉ luôn muốn che chở cho anh bé của nó thôi.


Anh không nói gì thêm, chỉ yên lặng nhìn tôi một lúc, sau đó vỗ vai tôi, trong giọng nói dịu dàng pha lẫn một chút nghiêm túc. "Đi thôi, lát nữa anh Viễn sẽ đi tìm bọn mình đấy!".

Chúng tôi sánh vai nhau bước tới phòng hóa trang, một bóng người cao gầy đột nhiên xuất hiện phía cuối hành lang, vẫy tay gọi chúng tôi.

"Kha Vũ ~" anh hào hứng, nhanh chóng chạy về phía bóng hình kia.



Lưu Vũ.

Màu xám là không muốn nói, màu xanh là sự u buồn, mà trái tim phiêu bạt của tôi sẽ dừng lại nơi đâu?

Khoảnh khắc nhìn thấy Trương Gia Nguyên, tôi đã mỉm cười. Người thanh niên này bề ngoài mạnh mẽ như hổ, nhưng thực ra lại nhạy cảm và tinh tế như tơ. Em luôn xuất hiện đúng lúc khi tôi gặp áp lực, và ấm áp giống như cà phê nóng giữa trời đông lạnh giá.

Mặc dù em ấy luôn cười đùa nghịch ngợm với Lâm Mặc cùng các đồng đội khác, hoặc phá phách những trò không thể tưởng tượng được, nhưng em luôn có thể xuất hiện bên cạnh tôi đúng lúc, giống như bây giờ.

Tôi đương nhiên cảm nhận được sự quan tâm của em dành cho mình. Ban đầu, tôi nghĩ rằng đó là vì khi em chênh vênh bởi những bình luận ác ý sau khi debut, mà tôi lại là người luôn ở bên khuyên nhủ giúp đỡ, nên Trương Gia Nguyên sinh ra tâm lý ỷ lại với tôi. Sau đó, tôi lại dường như phát hiện ra rằng, người con trai ấy đã trưởng thành một cách lặng lẽ.

Em cao và khỏe hơn tôi nhiều, Trương Gia Nguyên bắt đầu chăm sóc tôi từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, và tôi dần quen với sự ấm áp đó trong vô thức. Tôi không biết từ khi nào, thời gian em ấy nhìn tôi chằm chằm ngày càng lâu hơn. Nhận thức được điều này khiến tôi có chút bối rối.

Khi thái độ của Trương Gia Nguyên dành cho tôi càng ngày càng trở nên kỳ lạ, tôi có chút tức giận, nhưng chẳng hiểu vì sao mình phải tức giận? Tôi vốn không phải người dễ nổi nóng vì những chuyện như vậy.

Khi nhìn thấy Châu Kha Vũ, đột nhiên tôi nhận ra câu trả lời cho thắc mắc trong lòng mình. Tôi không giận Trương Gia Nguyên, khiến tôi tức giận chính là bóng hình cao ráo mà ngốc nghếch của chàng trai trước mặt. Tại sao? Tại sao người nói ra câu "anh là người em muốn bảo vệ" lại là Trương Gia Nguyên, mà không phải là Châu Kha Vũ.


"Em đặc biệt tới tìm anh à?" Tôi chạy đến trước mặt người kia, thở hổn hển hỏi.

"Ừm, đến giờ diễn tập rồi. Anh Viễn không thấy anh ở đó nên bắt đầu điểm danh, lại phát hiện thiếu cả Gia Nguyên nên kêu em ra ngoài tìm hai người." câu trả lời của cậu luôn đơn giản và trung thực.

"Vậy sao ~" Tôi quay đầu đi, không để ý đến cậu thêm nữa.

Quay sang nhìn Trương Gia Nguyên đang chậm rì rì đi bên cạnh, tôi kéo tay em đi về phòng hóa trang.

"Gia Nguyên ~ Nhanh lên ~"

Châu Kha Vũ đột nhiên bị ăn bơ, đành ngượng ngùng cười, đi theo sau hai chúng tôi.


Châu Kha Vũ và tôi vốn xuất thân từ hai thế giới. Tiểu Cửu và tôi có một mối quan hệ tốt, chúng tôi chung phòng ký túc xá kể từ khi bắt đầu tham gia Sáng tạo doanh trên đảo Hải Hoa. Cậu ấy thì thân thiết với Mika và Santa, ba người bọn họ có vẻ rất hợp cạ, nhưng trời xui đất khiến mà sau khi debut thì tôi và cậu lại rút thăm trúng căn phòng đôi duy nhất. Vì vậy nên bọn tôi trở thành bạn cùng phòng thân thiết, hoặc có thể coi là trở thành bạn bè.

Chúng tôi giống nhau ở chỗ đều yêu thích cún con, phim ảnh và ánh đèn hoàng hôn ấm áp.

Chúng tôi quá khác nhau, tôi thích ăn bún ốc nhưng cậu lại không thể ngửi được mùi của món này, tôi ưa sạch sẽ còn cậu lại có phần luộm thuộm, tôi thích dậy sớm, còn cậu thì hay ngủ nướng. Tôi là người mẫn cảm, cậu lại có chút tùy tiện; tôi là tiểu đội trưởng được mọi người kính trọng, còn cậu lại là "đoàn nạt" thường xuyên bị cả nhóm trêu chọc.

Tuy nhiên, cậu ấy là người cởi mở, khoan dung, lạc quan và tốt tính hiếm hoi tôi từng gặp. Ngay cả khi người khác có pha trò quá trớn, cậu ấy cũng chỉ cười và không bao giờ thật sự tức giận.

Nhưng mà, đối mặt với một con Husky ngốc nghếch hoàn toàn không hiểu thế nào là phong tình, phần tình cảm kín đáo này của tôi, dường như bị xem nhẹ như không khí.

Lúc này, Châu Kha Vũ ở trong phòng thay đồ, nghiêng người hỏi tôi: "Lưu Vũ, anh giận em à?"

Tôi không buồn giải thích lý do với cậu ấy, cứ thế kéo Trương Gia Nguyên đến bên cạnh AK và Tiểu Cửu.

"Lưu Vũ, sao mà anh dễ dỗi quá vậy, cứ như con gái ấy." Cậu ha hả cười, lời nói ra có vài phần vô tâm vô phế.

Tôi hơi khó chịu khi nghe thấy, bèn quay lại hỏi cậu: "Châu Kha Vũ, em nói gì đó?"

Thấy tôi dường như thực sự tức giận, cậu có chút hoảng hốt và lúng túng.

"Đi, đi thôi, anh với chú đi tìm Mika!" AK pha trò rồi lôi cậu ấy đi.


Trương Gia Nguyên ngồi ở một bên, cúi đầu chăm chú ngắm nghía các ngón tay thon dài của em ấy.

Phía bên này, Tiểu Cửu dùng ánh mắt thấu hiểu mà nhìn tôi: "Thật phiền phức, có phải không?"

"Cái gì phiền phức?" Tôi sờ sờ gương mặt nong nóng như phát sốt của mình.

"Em, và cậu ấy."

"Vì sao em ấy lại không thể tinh tế một chút chứ, lúc nào cũng thần kinh thô như vậy." Tôi vẫn còn bực bội.

Tiểu Cửu nhìn tôi, đột nhiên cười bảo: "Câu hỏi này rất đơn giản nha~"

"Đơn giản ư? Nhưng Trương Gia Nguyên luôn biết em cần gì khi em cần mà!"

"Đòi hỏi người mình yêu bằng tiêu chuẩn của người yêu mình, là không công bằng đâu."


Hóa ra Tiểu Cửu đã biết hết mọi chuyện, nghĩ đến đây mặt tôi tức khắc đỏ bừng lên.

Tiểu Cửu dường như chẳng bận tâm đến điều đó, anh tiếp tục nói: "Gia Nguyên bề ngoài trông có vẻ bạo dạn, nhưng thực chất em ấy là một người chu đáo, và sẽ toàn tâm toàn ý dành trọn tình cảm cho người em ấy thích; còn Châu Kha Vũ thì ngược lại, cậu ấy là người nhìn qua có vẻ cẩn thận nhưng thực chất lại có đôi phần vô tâm. Người hiền lành như cậu ấy sẽ giữ thái độ trung lập nhất trong việc cư xử giữa các đồng đội với nhau, đây là sự khác biệt của hai người bọn họ. Em thích Châu Kha Vũ bởi vì vẻ ngoài của cậu ấy, hẳn là em sẽ không để ý đến điều này. Về phía Gia Nguyên, em ấy hiểu suy nghĩ trong lòng em, là bởi vì em ấy thích em."

"Cho nên, Châu Kha Vũ không hiểu em, là bởi vì cậu ấy không thích em sao?" Trong giọng nói của tôi không che giấu được sự thất vọng.

Vẻ mặt Tiểu Cửu có chút bất đắc dĩ. "Anh không phải vừa bảo rằng cậu ấy rất tốt sao, không phải cậu ấy không thích em, chỉ là cậu ấy chưa nhận ra mà thôi."

"Tiểu Cửu, anh nghĩ khi nào thì Châu Kha Vũ mới nhận ra?"

"Này phụ thuộc vào em thôi, bảo bối của anh!".



Phản chiếu trong gương trang điểm là hình ảnh Châu Kha Vũ đứng trong góc, cậu không ngừng cười đùa với Mika và Santa, trông vô cùng vui vẻ.

Không gian phòng hóa trang ồn ào, tiếng người cười nói râm ran, tâm trạng của tôi bỗng dưng lại tốt lên một cách khó hiểu.


Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro