Chương 3.
Lưu Vũ.
Nụ cười dần tắt, người có tình lại bị tổn thương bởi người vô tâm.
Rốt cuộc cậu đã không trả lời câu hỏi đó.
Sau ngày hôm ấy, chúng tôi bắt đầu đường ai nấy đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày... tôi vẫn không nhận được câu trả lời mình mong muốn.
Chúng tôi bắt đầu tránh mặt một cách bất thường, không còn đùa giỡn, cũng chẳng còn ra vào ký túc xá cùng nhau nữa. Hai chúng tôi, những người bạn cùng phòng vốn phải thân thiết, đã cố tình sắp xếp thời gian sinh hoạt sao cho chẳng hề chung đụng. Có những ngày cậu ấy thậm chí còn không hề xuất hiện trong phòng một phút giây nào, ngay cả những câu chào hỏi vụng về cũng bị né tránh hết mức có thể.
Châu Kha Vũ dường như đóng quân hẳn tại tòa B, không ai là không để ý tới sự bất thường này. Đồng đội và thậm chí là cả người đại diện cũng lén hỏi riêng chúng tôi về lý do, nhưng cả hai đều khẳng định rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Thực tế thì bọn tôi cũng nói sự thật, vốn không có lý do tranh cãi cụ thể, chẳng qua là mối quan hệ cứ như vậy đi vào bế tắc thế thôi.
Tập luyện kết thúc, Tiểu Cửu kéo tôi sang một bên, hỏi thăm: "Em và Châu Kha Vũ sao vậy?"
Tôi nhìn xuống sàn nhà, không nói gì.
"Hai người bọn em gần đây rất kỳ lạ, hơn nữa vì sự kỳ quặc giữa hai đứa mà bầu không khí trong nhóm trở nên ảm đạm... Thế nên, Lưu Vũ à, nếu có gì không vui thì em hãy cứ nói ra, đừng để trong lòng nhé." Vẻ mặt Tiểu Cửu nhìn tôi vô cùng lo lắng.
Đúng vậy, điều cuối cùng tôi muốn thấy trên đời là làm mọi người phiền lòng vì chuyện riêng của mình. Tôi là đội trưởng của INTO1, và tôi không nên cư xử như thế này, phải không? Nhưng lần này... nghĩ đến đây, hốc mắt tôi bất giác đỏ lên.
Thấy phản ứng của tôi, Tiểu Cửu hiển nhiên là bị dọa rồi, anh vội vàng ôm chầm lấy tôi, vỗ về.
Dưới đủ loại kiềm nén và bức bối, nước mắt giàn giụa rơi xuống như vỡ đê. Tiểu Cửu lo lắng lấy khăn giấy ra, lặng lẽ lau cho tôi. "Châu Kha Vũ bắt nạt em sao? Sao lại tủi thân đến thế này?"
Tôi lắc đầu. "Không có, chỉ là gần đây áp lực quá lớn, em có chút mệt mỏi mà thôi."
Hiển nhiên là Tiểu Cửu không tin, đối với câu trả lời của tôi, anh không hài lòng lắm, nhưng cũng không nói gì thêm. Một lúc sau, anh bảo: "Tối nay em xuống phòng anh đi, chúng mình đặt bánh ngọt tiệm X ăn, được không nè?"
"Vâng ~ Hôm nay chúng mình xõa đi, không cần giảm cân nữa ~" Tôi lau nước mắt, vui vẻ đồng ý với đề nghị của anh.
Khi đang cùng Tiểu Cửu đi mua sắm, Trương Gia Nguyên đã gửi cho tôi một tin nhắn WeChat, nhờ tôi mua về cho em ấy một chai Coca. Rõ ràng rằng có thể đặt đồ ăn mà còn muốn làm phiền tôi, thật là đứa nhóc không hiểu chuyện. Ngoài miệng thì than vãn với Tiểu Cửu như thế, nhưng thực ra tôi lại rất vui vẻ mua về cho em ấy.
Vừa đặt chân tới tòa B, tôi đã nhìn thấy Châu Kha Vũ. Cậu ấy đang ăn bánh crepe với Mika và Santa. Thấy tôi đến, vẻ mặt cậu sững sờ, còn mang theo chút lo lắng. Bấy giờ, tôi trong mắt cậu có vẻ giống như một con mãnh thú, như thế bước tiếp theo sẽ lao tới xé nát cậu ấy ra.
Tôi lạnh lùng khịt mũi, lịch sự gật đầu chào Mika và Santa rồi bước lên lầu với một lon Coke trên tay.
Nhẹ nhàng gõ cửa phòng, tôi nghe được tiếng bước chân của Trương Gia Nguyên, và cửa mở ra ngay sau đó. Khuôn mặt em ấy ửng hồng, đôi mắt cong cong nở nụ cười, bộ dáng như vừa mới tắm xong. Em để ngực trần, chỉ mặc một chiếc quần thể thao, chân đi dép tông còn tay thì đang lau mái tóc ướt bằng khăn bông mềm.
Trông thấy tôi, ánh mắt em ấy tràn đầy hạnh phúc, một tay cầm lấy lon Coca, một tay ôm lấy vai tôi. "Quả nhiên, tiểu đội trưởng của em là đáng tin cậy nhất!"
"Đừng để bị cảm!" Tôi đóng cửa lại, cởi áo khoác xuống khoác lên vai Trương Gia Nguyên, hình như kích cỡ hơi nhỏ.
Tôi rất quen thuộc với nơi này, bởi vì thường xuyên qua đây chơi. Trương Gia Nguyên đứng một bên sấy khô tóc, còn tôi chán nản ngồi lật giở cuốn sách trên bàn, thì ra là một quyển Kinh Thánh. Tôi luôn nghĩ rằng phần lớn thời gian rảnh Trương Gia Nguyên sẽ chơi guitar hoặc học nhạc cụ, không ngờ rằng em ấy sẽ đọc sách, thậm chí là đọc Kinh Thánh. Cách đánh dấu trang và highlight trong sách cũng chứng minh rằng em thật sự đã đọc quyển này một cách cẩn thận.
Trong âm thanh vù vù của máy sấy tóc, tôi từ từ lướt qua các con chữ. Chương đầu tiên của Kinh Thánh Tân ước La Mã có một đoạn được đánh dấu bằng bút dạ:
Đàn ông cũng như vậy, bỏ quên bản chất của phụ nữ, nổi lên lòng tham sắc dục, ham muốn lẫn nhau, nam với nam làm điều đáng xấu hổ, và họ tự mình nhận lấy quả báo cho việc làm sai trái của mình. Vì họ không biết đến sự tồn tại của Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời cho phép họ có tâm trí gian xảo và làm những điều vô lý.
(*) đoạn này mình không theo đạo, nên mình cũng không biết quyển sách này cụ thể viết gì. Các bạn mà biết thì góp ý giùm mình đoạn này nhé. Cụ thể nội dung của đoạn này đại khái là mối quan hệ nam nam là sai trái, sẽ phải chịu tội.
Bản gốc như sau: 男人也是如此,弃了女人顺性的用处,欲火攻心,彼此贪恋,男和男行可耻的事,就在自己身上受这妄为当得的报应。他们既然不以认识神,神就任凭他们存邪僻的心,行那些不合理的事。
Thấy vậy, tôi chợt giật mình. Người thanh niên nhìn có vẻ vô tư lự này vậy mà trong lòng lại chứa đựng nhiều tâm sự đến thế, nếu vậy thì ánh mắt luôn dõi theo bản thân bấy lâu nay là... Chẳng lẽ em ấy...
Tôi chậm rãi khép sách lại, dựa vào ghế dõi theo Trương Gia Nguyên, hồi lâu cũng không nhúc nhích.
Sau khi Trương Gia Nguyên thu dọn xong, bắt gặp ánh mắt tôi nhìn chằm chằm, em có chút bối rối. "Lưu Vũ, sao anh lại nhìn chằm chằm em như thế?"
Tôi không biết phải đáp lời em như thế nào, tôi chỉ biết rằng những tâm tư mâu thuẫn em ấy đang mang khiến tôi cảm thấy nặng lòng.
Ngồi cùng bàn ăn với Tiểu Cửu, thấy tôi cứ chọc chọc chiếc bánh trước mặt, anh bèn quan tâm hỏi: "Vừa cãi lộn với Châu Kha Vũ, còn buồn bực à?"
"Không ạ."
"Thế có chuyện gì vậy? Bảo bối, em cứ nói cho anh biết đi."
"Anh cảm thấy Gia Nguyên có tín ngưỡng không?"
"Hả?"
"Em không có tín ngưỡng, cho nên em không có chướng ngại."
"A? Lưu Vũ, em điên rồi à?" Tiểu Cửu quay sang nhìn tôi, vẻ mặt mê mang chẳng hiểu gì hết.
"Được rồi, ăn bánh kem đi!"
Hôm nay Châu Kha Vũ trở lại rất sớm, cậu ấy cùng Santa náo loạn một lát xong liền giải tán, ai về phòng người nấy. Lúc lên lầu, cậu không ngừng quay đầu lại liếc nhìn tôi, giống như có chuyện muốn nói, nhưng tôi cũng lười quản. Cả hai chúng tôi đều cần thêm thời gian để suy nghĩ lại về vấn đề của mình.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi không ở lại phòng của Tiểu Cửu, cũng không trở về phòng đôi mà tới gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên với chiếc chăn dày ôm trong tay.
"Anh... sao anh lại qua đây?" Thấy tôi đứng ở cửa, em ấy có chút kinh ngạc.
"Đêm nay trẫm muốn sủng hạnh ngươi, còn không mau thị tẩm ~" Tôi hếch cằm lên.
Nằm cạnh nhau trên giường, bầu không khí giữa chúng tôi có vẻ hơi là lạ.
"Gia Nguyên, sao em không gọi anh là 'ca ca'?"
"Vì sao mà cứ muốn em gọi anh là 'ca ca'?" Em nhỏ giọng hỏi.
Trong bóng tối, tôi nắm tay em, chúng tôi im lặng rất lâu.
"Em đang đọc Kinh Thánh à?"
"Chà, em không phải người có đức tin, nhưng em muốn ăn năn về tội lỗi của mình."
Tôi nhớ tới những đoạn được đánh dấu trong sách, không nói nên lời.
"Nhưng sau đó em đã lấy lại can đảm." Giọng nói của Trương Gia Nguyên kiên định mà vui sướng.
"Suy nghĩ của em tuy rằng không thích hợp, nhưng cũng không phải là tội lỗi." Trong bóng tối, giọng nói dịu dàng mà trầm ấm của chàng trai khiến người ta say mê.
Khắp nơi tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào.
Tôi vốn đã rất lạnh lẽo và mệt mỏi, nhưng đôi chân không dám ngừng lại, sợ bị bóng tối thăm thẳm nuốt chửng mãi mãi, vậy nên tôi cứ liều lĩnh chạy bất chấp những khó khăn gập ghềnh cản bước chân.
Phía trước hình như có tia sáng le lói. "Tiểu Vũ, lại đây con." Là giọng nói của mẹ.
Tôi cố gắng chạy về phía âm thanh, ánh sáng trước mặt tôi ngày một lớn hơn, nơi đó có mẹ, có sự an toàn, có ấm áp và hạnh phúc.
Ấy thế mà, vào khoảnh khắc sắp bước chân vào ánh sáng, tôi đột nhiên vấp ngã, ánh sáng trước mắt biến mất. Cho dù tôi có hét to đến đâu cũng không có ai trả lời lại, thật đau đớn và đơn độc.
"Lưu Vũ! Tỉnh dậy đi!" Bên cạnh truyền tới tiếng gọi lo lắng của ai đó.
Tôi mở choàng mắt ra, khuôn mặt lạnh như băng, khi chạm tay vào toàn là những vệt nước mắt chưa khô.
"Anh gặp ác mộng à?" Giọng nói của người bên cạnh vô cùng ấm áp.
Đèn đầu giường được bật lên, ánh sáng lờ mờ tràn ngập căn phòng, thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Quay đầu lại, tôi nhìn thấy một gương mặt của thiên sứ, đôi mắt người ấy sáng như ánh sao băng, hàng mi dài tựa nan quạt phủ bóng xuống khuôn mặt tinh xảo, thiên sứ mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh, khiến tôi mất trí.
"Đừng sợ, có em ở đây." Thiên sứ cúi người, vuốt ve nước mắt trên mặt tôi, đôi tay người ấy vươn ra, ôm tôi vào trong lồng ngực ấm áp.
Thiên sứ vẫn để ngực trần, tôi úp mặt vào lồng ngực của người, cảm nhận được làn da mịn màng như lụa. Nhịp tim người ấy đều đặn và mạnh mẽ, tôi dường như đã tìm thấy cảm giác an toàn mà bấy lâu nay vẫn luôn kiếm tìm trong những giấc mơ. Trái tim tôi dần dần bình ổn lại, hòa cùng nhịp đập với người.
"Anh tỉnh chưa?" Trương Gia Nguyên nhìn xuống tôi đang ngồi trong lòng.
"Anh có muốn uống nước không? Em lấy cho." Em thu tay về, gói tôi vào trong chăn rồi nhảy ra khỏi giường, động tác nhanh nhẹn như một chú báo nhỏ.
Tôi nheo mắt nhìn, thấy em ngồi ở đầu giường rót nước, liền bảo. "Em không mặc đồ cẩn thận vào, dễ cảm lạnh đó nha."
"Yên tâm đi, em khỏe như vâm."
"Gia Nguyên à, em thật sự có khuôn mặt của thiên thần và vóc dáng của ác quỷ đấy." Tôi nhận lấy ly nước từ tay em.
Trương Gia Nguyên ngồi đối diện đỏ mặt ngượng ngùng gãi gãi đầu, trêu chọc em ấy thật là thú vị biết bao. Đón lấy ly nước trong tay tôi, em ngửa đầu uống nốt chỗ nước còn lại. Tôi mỉm cười đưa tay chạm vào cơ bụng rắn chắc của người thanh niên, cảm giác thật tuyệt vời.
"Anh không ngủ được à? Vậy bọn mình nói chuyện một lúc đi." Em ấy nghiêm túc đề nghị.
"Khum, sáng mai anh còn có lịch trình, ngủ sớm thôi."
"Được rồi, vậy mình còn có thể ngủ thêm ba tiếng nữa." Em nhìn thoáng qua di động, bò lên trên giường.
"Ừa, tắt đèn đi em."
"Không cần, cứ để đèn ngủ đi, như vậy anh sẽ không gặp ác mộng nữa." Em nhắm mắt lại, thì thầm.
Sáng hôm sau trở lại phòng, trên giường Châu Kha Vũ có thêm một cái gối, chiếc gối này tôi chưa từng thấy qua. Tôi nhíu mày, xem ra mình không ở trong phòng thì người ta cũng chẳng cô đơn, tối còn có người ở bên bầu bạn nè.
Tôi đang tìm quần áo trong phòng thay đồ thì nghe thấy tiếng cửa vang lên, có người bước vào. Tôi dừng động tác, nỉn thở nhìn ra ngoài, thì ra là Châu Kha Vũ.
Trong khi tôi đang cảm thấy bất an vì cuộc nói chuyện riêng có thể xảy ra sắp tới, lại phát hiện Châu Kha Vũ cầm lên một chiếc áo hoodie tím vắt trên tay ghế, lại nhìn tới chiếc gối xa lạ trên giường ban nãy, tôi dường như hiểu ra nhiều điều, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật sự bi thương.
"Lưu Vũ?" Cậu ấy đứng ở cửa phòng thay đồ, kinh ngạc nhìn tôi, lúc này cậu mới phát hiện ra sự có mặt của tôi ở đây. Sau đó, Châu Kha Vũ lại trở nên lúng túng, hỏi: "Anh về khi nào thế?"
Tôi không trả lời.
"Làm sao vậy? Trông sắc mặt anh rất tệ." Cậu đi tới sờ trán tôi. "Anh bị bệnh sao?"
Vâng, tôi bị bệnh, rất nghiêm trọng.
Tôi hất tay cậu ấy ra. "Không."
Châu Kha Vũ lúng túng tại chỗ một hồi, lúc sau, trên mặt lộ ra nụ cười, cậu hỏi tôi: "Còn tức giận à?"
Tôi không nhìn cậu ấy, tự mình tiếp tục lựa đồ. "Mau đưa quần áo đi, đừng để người ta đợi!"
Châu Kha Vũ nhìn tôi và nói bằng giọng bình tĩnh. "Tại sao anh lại giận em? Bởi vì Lâm Mặc ư?"
Tôi ném quần áo mà tôi tìm thấy lên giường.
"Bởi vì em mua bánh mì với quần áo cho Lâm Mặc sao? Lưu Vũ, không phải em cũng làm những điều này cho anh sao?"
Tôi im lặng, bắt đầu thay quần áo.
"Lưu Vũ, tối hôm qua bọn em vừa mới chơi game, Lâm Mặc liền ở lại đây."
Thay quần áo xong, tôi chuẩn bị vào bếp.
Châu Kha Vũ kéo tôi lại. "Lưu Vũ, Lâm Mặc không giống anh. Anh có rất nhiều bạn bè. Còn anh ấy trông vui vẻ và lạc quan, nhưng anh ấy thực sự rất cô đơn. Em không thể nhìn anh ấy buồn bã được. Em cảm thấy làm bạn với Lâm Mặc là trách nhiệm của em, cũng trở thành thói quen của em."
Tôi hất tay cậu ấy, mở cửa bước ra ngoài.
"Lưu Vũ, anh làm sao vậy? Trước nay anh đều không so đo cơ mà?"
"Anh so đo bao giờ? Anh có cấm em ở bên em ấy đâu?" Cuối cùng tôi cũng bùng nổ, âm thanh nói chuyện có chút cao lên.
Cậu ấy sửng sốt: "Vậy tại sao anh lại tức giận?"
"Anh chỉ là đang thuận theo trái tim mình thôi."
Trương Gia Nguyên.
Tôi dự định một mình ngồi xe máy đến công ty thì thấy Lưu Vũ lao ra khỏi tòa nhà, vừa trông thấy xe bảo mẫu, anh ấy dừng lại đôi chút, rồi lại quay đầu rẽ sang hướng khác. Lâm Mặc theo sau, tay ôm lấy Châu Kha Vũ đang cố gắng đuổi theo Lưu Vũ.
Tôi ra hiệu cho bọn họ, khởi động motor chạy theo bóng dáng nhỏ bé của người ấy. Xe tôi chậm rãi đi sau anh, Lưu Vũ cúi đầu sải bước trên vỉa hè. Tôi huýt sáo, đùa giỡn gọi: "Anh đẹp trai, có muốn quá giang không?"
Thấy người tới là tôi, anh ấy nở nụ cười, nhưng khi nhìn lại, tôi thấy rõ ràng được từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh.
Giúp anh đội mũ bảo hiểm lên, anh liền ôm lấy eo tôi, đầu áp sát vào lưng tôi. Tôi cảm nhận được anh đang cố gắng che giấu cảm xúc, bản thân cũng phối hợp giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra, không đề cập tới, cũng chẳng hỏi han nhiều.
Đến đèn đỏ, tôi dừng xe lại, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
"Đây, quà sinh nhật!"
Dù mũ bảo hiểm đã che mất, tôi cũng có thể đoán ra vẻ mặt kinh ngạc của anh, nhất định rất đáng yêu. "Sinh nhật anh qua lâu rồi mà, em cũng đã tặng quà cho anh rồi còn gì?"
"Chỉ cần anh muốn, thì mỗi ngày đều là sinh nhật anh."
Anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền thánh giá nhỏ bằng bạch kim, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Đẹp quá! Nhưng mà Gia Nguyên ơi, nó đắt quá."
"Mặc dù thu nhập của em không nhiều như anh, nhưng em vẫn có thể mua được thứ này mà."
Anh ấy cười. "Vậy thì, anh xin nhé, cảm ơn em~"
"Anh có thể đeo trên cổ, hoặc quấn nó lại thành một cái vòng tay."
Anh vuốt ve mặt thánh giá nhỏ. "Cảm ơn, anh từng có một cái giống thế này."
"Em biết." Mắt tôi dán chặt về phía trước, tay đặt trên vô lăng càng siết chặt hơn. "Anh đã tặng nó cho Châu Kha Vũ, vào sinh nhật năm ngoái của anh ấy."
Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn tôi qua gương chiếu hậu, lần này, tôi không quay lại nhìn anh, thản nhiên khởi động xe.
Lưu Vũ, yên tâm đi, những gì Châu Kha Vũ đã lấy của anh, em sẽ đền bù lại tất cả cho anh.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro