Chương 17: Lại một lần nữa trở về

"Wow, Thanh Thành, anh rất đẹp trai a!" Cố Noãn Phong lấy tay làm thành hình cái loa trên bờ môi, hắng giọng háo sắc hô lên với Diệp Thanh Thành đang tiêu sái bơi qua bơi lại giữa mặt nước sóng biếc nhộn nhạo.

Diệp Thanh Thành nghe thấy được, quay người lại cười đưa một nụ hôn gió cho Cố Noãn Phong, trong mắt thoáng hiện lên vẻ trêu cợt giảo hoạt, nhanh chóng dùng cách bơi bướm vọt tới hướng Cố Noãn Phong mặc áo tắm liền mảnh màu cam.

"Uy, làm gì vậy, chán ghét - - "

Khi Diệp Thanh Thành gần đến bên cạnh Cố Noãn Phong lại bỗng nhiên lặn xuống nước, lẻn vào đáy nước, trong lúc Cố Noãn Phong không biết người này đã trốn đi đến nơi nào, đang dùng mắt tìm kiếm, anh lại thừa dịp bất ngờ vuốt ve bắp đùi cùng mông dưới thân cô, sờ soạng linh tinh.

Cố Noãn Phong xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cái tên vô lại này, cũng không nhìn một chút bên cạnh còn có người khác, chuẩn bị đưa tay đi đánh Diệp Thanh Thành, anh lại cảnh giác văng lên một hồi bọt sóng, như con lươn trơn trượt, chấm mút xong lại vọt đi.

"Có bản lĩnh thì đuổi theo anh đi?"

"Diệp Thanh Thành, cái tên bại hoại này - -" Cố Noãn Phong nghe tiếng cười đắc ý của Diệp Thanh Thành, thất anh bơi xa chỉ có thể cười mắng.

"Ai da, Thanh Thành - -" đột nhiên chân trái Cố Noãn Phong bị chuột rút, đau đến mức thân thể mất cân bằng ngã sang một bên, cả người thoáng cái trượt ra khỏi cái phao, đang khi cô cố với để bám vào chiếc phao thì đột nhiên có một cơn sóng đánh tới, cô lại bị cuốn vào trong nước.

"Noãn Phong, Noãn Phong - -" bên tai Cố Noãn Phong lờ mờ nghe thấy Diệp Thanh Thành hô lên thất thanh, cảm giác thân thể được cánh tay rắn chắc hữu lực ôm vào trong lòng, hơi thở quen thuộc tựa như nước biển vừa rồi nuốt hết bao quanh cô.

Cảm thụ được là anh, thần kinh căng thẳng lập tức liền thả lỏng ra, Cố Noãn Phong ở trong lòng an tâm thở phào một cái, Thanh Thành bơi thật giỏi, nhanh như vậy đã đến chỗ cô, cho dù sặc nước cũng không sợ, anh là bác sĩ. Chỉ là anh ở bên tai cô không ngừng kêu gọi, tại sao trong giọng nói lại có thể có sự thống khổ rung động lòng người, cô nghĩ mãi mà không ra.

Đang lúc hỗn loạn, Cố Noãn Phong cảm thấy như đang trôi lơ lửng ở trong một vòng xoáy nước ấm áp, từng đợt sóng dịu dàng thoải mái ập đến, không ngừng vỗ vào da thịt của cô, cô không nhịn được bắt đầu buồn ngủ mông lung.

******

Cố Noãn Phong ngồi ở trên giường cau mày, đây không phải là cái giường thoải mái trong nhà cô, cũng không phải là cái giường hạnh phúc trong căn hộ ở chung cư Kim Đỉnh Hoa, nó không có trong ký ức, trước mắt là một mảnh ảnh sáng màu trắng, vách tường màu trắng, chăn mền trắng tinh, còn có trên người bộ y phục kẻ sọc này, cô không biết đây là chỗ nào

Mặc bộ quần áo này? Gian phòng này? Đột nhiên, Cố Noãn Phong hiểu đây là nơi nào, đây là bệnh viện.

Chẳng lẽ lần đuối nước này tình huống của cô nghiêm trọng đến mức ngay cả Diệp Thanh Thành cũng không thể cứu cô, phải đưa đến bệnh viện? Xem ra lần này thật sự là tai họa lớn. Lần sau tốt hơn hết là tránh xa nước.

Đúng rồi Thanh Thành đâu? Trong phòng bệnh đơn này vắng ngắt, Cố Noãn Phong cảm thấy rất khó chịu.

Một y tá trẻ tuổi tiến vào, cô thấy Cố Noãn Phong ngồi ở trên giường, mặt lộ ra nụ cười nghề nghiệp: "Chị đã tỉnh rồi? Có thấy không thoải mái ở đâu hay không?"

"Tôi rất khỏe, Diệp Thanh Thành ở đâu vậy?" Cố Noãn Phong nhìn thấy thẻ tên trên ngực và đồng phục trên người y tá, là người ở bệnh viện của Thanh Thành, nhưng mà người đâu?

"Chị muốn tìm Diệp viện trưởng sao? Chị yên tâm, Diệp viện trưởng vì chị sắp xếp toàn bác sĩ tốt nhất của bệnh viện Nhân Khang chúng tôi, chị tạm thời cứ nằm xuống, tôi đi kêu bác sĩ kiểm tra lại cho chị một chút." Lúc cô y tá kia nghe Cố Noãn Phong nhắc tới Diệp Thanh Thành, vẻ mặt có chút cổ quái.

Hôm nay Thanh Thành nghỉ phép, hơn nữa cô suýt bị chết đuối, nếu đã đưa cô đến bệnh viện thì có thế nào cũng sẽ ở bên cạnh cô chứ. Nghi vấn trong lòng Cố Noãn Phong càng ngày càng lớn, còn có cảm giác ủy khuất trong đáy lòng.

Thôi, tốt hơn là không nên suy nghĩ bậy bạ, Thanh Thành có lẽ là có chuyện gì đó cần phải xử lý gấp, anh đối xử với cô tốt như thế nào thì nói mấy ngày cũng nói không hết.

Trong chốc lát, cửa bị đẩy ra lần nữa, trong lòng Cố Noãn Phong vui mừng, nhìn ra cửa, không phải là Diệp Thanh Thành cô muốn nhìn thấy, một vị bác sĩ nam có gương mặt thon dài cùng y tá vừa nãy tới, lần này Cố Noãn Phong cái gì cũng không có hỏi, trong lòng có chút mất mát.

Sau khi đo huyết áp và nhịp tim, bác sĩ rất vui mừng nói: "Yên tâm đi, đã không sao, CT cho thấy não bộ cũng bình thường. Tình huống của chị tùy thời có thể xuất viện."

"Vật phẩm riêng tư của chị đã được giặt khô để ở chỗ này." Y tá chỉ chỉ một cái tủ đứng ở đối diện.

"Tôi bị hôn mê đã bao lâu rồi?"

Vị y tá kia tiếp lời nói: "Không đến bốn giờ."

"Khâu bác sĩ, tôi chụp CT não cũng là do anh giúp tôi làm sao?" Cố Noãn Phong thấy được bảng tên trên ngực anh ta.

"Đúng vậy, tôi là chủ nhiệm khoa não của bệnh viện. Sau khi chị bị sặc nước hôn mê, Diệp viện trưởng sợ chị vì não bộ bị thiếu dưỡng khí dẫn tới hôn mê bất tỉnh, cho nên để cho tôi theo vào cùng, vừa rồi lúc tôi xem CT chụp não của chị, không phát hiện thấy bất kỳ vấn đề gì liền bảo tiểu Tôn ghé thăm chị một chút xem đã tỉnh hay chưa."

"Vậy bây giờ Diệp viện trưởng đang ở bệnh viện sao?"

"Tôi mới vừa cùng anh ấy nói chuyện điện thoại nội bộ, chắc vẫn còn ở đây."

"Cảm ơn!"

Diệp Thanh Thành học chính là hình ảnh y học, theo cá tính của anh chụp CT não bộ sẽ phải để tự mình làm giúp cô, Cố Noãn Phong không biết chuyện gì xảy ra, tại sai lại có cảm giác bất thường vậy chứ?

Quần áo cô cũng không kịp thay liền vội vã đẩy cửa đi ra ngoài, cô muốn đi tìm Diệp Thanh Thành, cho anh một kinh hỉ, cô đã tỉnh lại. Còn phải lên án một chút chuyện anh không ở bên cạnh cô.

Ra khỏi hành lang yên tĩnh, hồ nghi và bất an trong lòng Cố Noãn Phong càng lớn, bệnh viện Nhân Khang mới đang trong quá trình trùng tu, phòng khám sao lại đã di vào hoạt động, không phải tuần trước vẫn còn đang xây dựng sao? Còn có bãi đậu xe của khách, còn có...

Cố Noãn Phong dưới chân bước ngày càng chậm lại, một ý niệm bỗng xuất hiện trong đầu cô, làm cho cô kinh hoảng rùng mình một cái, đáng nhẽ quang cảnh phải là muôn cây xanh lá khí hậu mát mẻ của tháng năm, tại sao lại thành lá Phong rụng rơi lả tả như cuối mùa thu chứ?

Trên bảng giới thiệu thông tin của bệnh viện, giữa từng dãy người mặc áo Blue trắng giống nhau, Cố Noãn Phong không cần tìm liền thấy được Diệp Thanh Thành, mặt mày khí chất thoát tục ưu nhã, đôi mắt đen như hắc diệu thạch lạnh nhạt tỉnh táo.

Tủ kính phía trên là bảng quảng cáo điện tử đang chạy phụ đề, thời gian rõ ràng hiện lên: ngày 6 tháng 10 năm 20xx.

Cố Noãn Phong rốt cuộc không thể nhấc nổi bước chân nữa, trên đùi như đeo chì nặng. Không thể nào, tại sao lại vì một cơn sóng mà khiến cho cô trở lại đây? Trò đùa này của ông trời thật sự là mở quá lớn, không chơi bịp bợm như vậy chứ, cảm giác lúc mọi chuyện đều kết thúc sẽ bắt đầu đạt được hạnh phúc, lại đưa cô đi trở về thời điểm hai mươi bốn tuổi.

Cô dựa vào tủ kính, choáng váng một hồi. Không ngừng nhắm mắt lại mở mắt, trước mắt vẫn là cảnh tượng đó, cô vẫn đứng chống vào cửa tủ kính thuỷ tinh. Đây chắc chắn là lúc cô nhảy sông Đào Hộ Thành bị suýt chết đuối, rồi được cứu, được đưa đến bệnh viện của Thanh Thành, mà thời gian tốt đẹp hơn ba năm qua lại chỉ là hơn ba giờ cô bị hôn mê.

Không trách được Diệp Thanh Thành không đến gặp cô, bởi vì anh căn bản không muốn lại nhìn thấy cô.

Khu vườn hoa đằng sau tủ kính, Cố Noãn Phong ngồi ở trên ghế đá, cúi đầu không ngừng xoa bóp ngón tay, bây giờ nên làm gì đây? Cô không thể trở về nữa, nghĩ đến thực tế sẽ phải đối mặt, cô không biết cần phải xử lý như thế nào, những vấn đề cần phải đi đối mặt kia, muốn tránh cũng tránh không được, nhưng mà cô thực sự không muốn ly hôn, không muốn rời xa Thanh Thành. Làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân này đây?

Càng nghĩ càng đau đầu, cô ôm lấy đầu. Vài y tá đi tới phía này, các cô không nhìn thấy Cố Noãn Phong ngồi phía sau, tụ lại một chỗ buôn chuyện. Họ nói chuyện từng chữ đều lọt vào lỗ tai của cô.

"Này, mấy cậu có nghe nói không, nữ bệnh nhân bị viêm phổi nằm ở phòng bệnh cao cấp kia có gian tình với Diệp viện trưởng đấy."

"Diệp viện trưởng? Không thể nào? Diệp viện trưởng luôn là người rất đứng đắn, chẳng phải anh ấy đã kết hôn rồi sao."

"Người tiểu Lý nói mình cũng nhìn thấy vài lần ở chỗ phòng bệnh cao cấp, không phải là cảm lạnh dẫn tới viêm phổi, có nghiêm trọng gì đâu, vậy mà anh ấy một ngày phải đi qua đó xem mấy lần, nữ nhân kia rất xinh đẹp thoạt nhìn lại rất có thủ đoạn, ngoại trừ Diệp viện trưởng còn có mấy nam nhân khác cũng đến."

"Ai, không nghĩ tới Diệp viện trưởng cũng không ngoại lệ a."

"Anh ấy sắp cùng lão bà ly hôn, tìm người khác cũng rất bình thường."

"Cậu nghe ai nói vậy, không phải anh ấy mới kết hôn vài năm sao?"

"Là cô lao công nghe thấy mấy người Tần viện trưởng nói chuyện ở phòng viện trưởng, hơn nữa, trong khoảng thời gian này Diệp viện trưởng đều ở tại bệnh viện, bọn họ ở riêng. Nghe nói vợ của anh ấy căn bản không yêu anh ấy, các cậu chắc cũng chưa có người nào từng gặp cô ta tới bệnh viện đấy thôi, loại vợ không biết quan tâm đến người khác này ly hôn cũng tốt, với điều kiện của Diệp viện trưởng như thế khẳng định có thể tìm được người tốt hơn cô ta."

"Được rồi, được rồi, chúng ta tốt hơn hết không nên ở đây nói lung tung nữa, không quan tâm chuyện đó là thật hay giả, thời buổi này kết hôn ly hôn còn đơn giản hơn nhiều so với đi chợ mua rau."

Lập tức một loạt tiếng giầy cao gót dần dần đi xa, Cố Noãn Phong như du hồn bước ra, bước chân của cô có vẻ lơ lửng, cô nghĩ co lại vào trong quần áo để chống lạnh, không biết là lạnh ở trong lòng, hay là lạnh trên người, cô có chút run rẩy.

Phòng bệnh cao cấp của Cố Noãn Phong ở phía sau khu phòng khám, có 5 tầng, trước sau đều là vườn hoa, cực kỳ giống khu nghỉ dưỡng.

Một đường đi bộ tới, Cố Noãn Phong nhìn thấy Diệp Thanh Thành.

Amh mặc áo khoác trắng ngồi quay lưng lại phía cửa ở bên cạnh giường bệnh, giọng nói rất nhẹ, vừa giống như đang hỏi thăm tình hình bệnh nhân vừa giống như đang nói chuyện phiếm, giọng nói của anh cùng trong trí nhớ giống nhau đều ôn nhu, chỉ là lúc này không phải nói với cô.

Cố Noãn Phong nhìn xuyên thấu qua cửa sổ kéo rèm che một nửa, ở góc độ này dễ dàng nhìn thấy nữ nhân trên giường bệnh, khuôn mặt có chút bệnh tật rất xinh đẹp, hai tròng mắt yêu kiều như sóng nước nhìn Diệp Thanh Thành. Trái tim Cố Noãn Phong như bị ai bóp chặt lấy, cảm giác hít thở không thông, cô bất lực muốn khóc.

Lúc đi trở về gặp vài người y tá, họ đều hiếu kỳ nhìn Cố Noãn Phong mặt không còn chút máu, có lẽ là kỳ quái người bệnh này sắc mặt rất tồi tệ, mà ngay cả đôi môi cũng trắng bệch kinh người.

Không có ai biết Cố Noãn Phong là vợ Diệp viện trưởng, bởi vì Cố Noãn Phong xác thực giống như những người kia nói, cô chưa từng đến bệnh viện Nhân Khang lần nào, có hai lần đưa tài liệu Diệp Thanh Thành quên ở nhà cũng chỉ là chờ ở bên ngoài bệnh viện.

Những người ở đây cô không biết, đồng dạng bọn họ cũng không biết Cố Noãn Phong.
...
Mia: có chút phong ba bão táp thì tình yêu mới bền chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro