17.
Chỉ mới rời đi một ngày thôi. . . Lúc Biên Bá Hiền lại vào nhà Phác Xán Liệt, trong đầu bỗng nhiên nghĩ vậy.
"Lần này em mang theo ít thứ đến." Biên Bá Hiền ôm chiếc túi trên lưng quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, "Có vài hành lý, được không?"
"Được, cứ bỏ trong phòng ngủ." Phác Xán Liệt đổi dép lê, sau đó tiện tay cầm lấy cái túi, "Lát nữa thầy giúp em dọn."
"Không sao, ít đồ lắm, tự em thu dọn là được."
"Ừ, vậy em cứ tự nhiên, thầy tắm trước, chút nữa rồi làm cơm."
"Vâng." Biên Bá Hiền ôm túi đi vào phòng ngủ, nơi này cậu đã rất quen thuộc, mọi thứ đều quen thuộc. Biên Bá Hiền lấy vài bộ quần áo từ bên trong ra mở tủ đồ của Phác Xán Liệt, đặt chung một chỗ, quần áo hai người kề bên, cảm giác này không sai, tựa như mình có địa vì trong nhà này.
Nghe tiếng nước chảy ào ào ở phòng tắm, Biên Bá Hiền đóng cửa tủ lại, đảo mắt vòng vòng.
Phác Xán Liệt đang gội đầu, bọt xà phòng trên đầu chảy xuống làm hắn nhắm mắt lại, hắn vươn tay mở vòi hoa sen, một bên rửa sạch xà phòng một bên lấy dao cạo râu.
Két két, cửa phòng tắm được mở ra.
Phác Xán Liệt híp mắt nhìn xuyên qua hơi nước, "Bá Hiền?" Hắn đóng vòi nước lại, chỉ thấy Biên Bá Hiền để trần thân thể đi tới.
"Cùng nhau tắm đi, trên người toàn là mồ hôi, khó chịu."
"Thầy sắp xong rồi."
"Chen một chút là được, tiết kiệm thời gian, cùng nhau tắm." Biên Bá Hiền không có ý định thả Phác Xán Liệt ra ngoài, mà là chủ động đi tới trước mặt hắn, "Thầy muốn cạo râu sao?"
"À, ừ." Phác Xán Liệt cầm dao cạo.
"Em giúp thầy." Biên Bá Hiền đoạt lấy dao, nhẹ nhàng vuốt lên cằm Phác Xán Liệt.
Quá gần, có thể vì hơi ấm từ phòng tắm, vào giờ phút này Phác Xán Liệt cảm thấy ngày càng nóng, hai thân thể trần trụi tiếp xúc gần nhau, cảm giác là lạ, nhưng khá vi diệu.
"Em cẩn thận là không trúng thầy." Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cằm Phác Xán Liệt, ngón tay cậu nhẹ nhàng niết mặt hắn, như chú mèo dùng đầu lưỡi liếm hắn, làm lòng người ngứa ngáy, "Thầy không nên cử động đâu."
"Thầy. . . Để tự thầy làm."
"Đừng nhúc nhích." Cậu nắm lấy mặt Phác Xán Liệt, "Nếu vì thầy lộn xộn mà làm rách mặt, em sẽ không chịu trách nhiệm.
Nhiệt độ trong phòng tắm còn cao hơn hơi nước, chỉ trong chốc lát tóc Biên Bá Hiền đã ướt nhẹp, lông mi cậu tựa như mang theo giọt sương, thân thể Phác Xán Liệt cứng ngắc lại, hắn muốn nhìn cậu một chút cũng không dám, chỉ có thể rũ mắt ngắm một hồi.
"Xong chưa?"
"Em đã nói thầy đừng làm loạn mà." Biên Bá Hiền hơi nhíu mày, giúp Phác Xán Liệt cạo râu như trò chơi mới tìm được, thú vị vô cùng.
"Vậy em nhanh lên, chân thầy đã tê rần rồi."
"Nhanh thôi." Cậu hết sức chuyên chú, "Buổi tối muốn ăn cái gì? Em làm cho thầy."
"Để thầy nấu được rồi, không thể lúc nào cũng để em làm."
"Coi như là trả tiền thuê phòng." Lúc nói chuyện Biên Bá Hiền sẽ phả ra hơi ấm nhè nhẹ chạm lên hầu kết Phác Xán Liệt, khiến hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.
"A!" Biên Bá Hiền hoảng hốt, cằm Phác Xán Liệt liền xuất hiện một vết rạch nhỏ, chỉ chốc lát sau liền có máu tươi chảy ra, "Đã nói thầy đừng động đậy mà." Biên Bá Hiền nhanh chóng bỏ dao cạo xuống vội vàng dùng tay sờ sờ vết thương, chỗ rạch không quá sâu nên không có gì đáng lo, chỉ để lại chút máu, đây là loại vết thương chết người nhất, vừa nhức vừa ngứa.
Biên Bá Hiền thổi thổi lên vết thương, "Đau không?" Nói xong, mặt cậu cũng nhích tới gần, vậy mà lè lưỡi liếm máu đi, sau đó ngẩng đầu vô tội nhìn hắn, "Nghe nói ngụm nước khử trùng được."
Phác Xán Liệt đột nhiên đẩy Biên Bá Hiền ra, quay đầu nhìn mình trong gương, quả thật, cằm bị rạch đường nhỏ, hắn cũng nhìn thấy thân thể trần trụi của mình và Biên Bá Hiền, "Đừng lo. . . Thầy tắm xong rồi, đi ra ngoài trước, em tắm đi." Dứt lời liền vòng qua Biên Bá Hiền, không ngẩng đầu lên cứ thế mà rời khỏi.
Biên Bá Hiền đứng một mình trong phòng tắm, hít một hơi thật sâu, như thể vừa kết thúc một cuộc chiến, cậu vươn lưỡi ra liếm liếm môi mình, còn giữ lại mùi vị máu của Phác Xán Liệt.
"Đều là đàn ông, thật thuận tiện, có thể tắm rửa với nhau." Biên Bá Hiền bỗng nhiên nở nụ cười.
Phác Xán Liệt "chạy ra" khỏi phòng tắm không biết vì sao mình hoang mang như thế, chỉ có điều vừa nãy bầu không khí thực sự không đúng lắm, nhưng hắn lại sợ mình cả nghĩ quá rồi, lắc đầu một cái lau khô thân thể mặc quần áo vào. Phác Xán Liệt gãi gãi mũi, nhìn lại cằm mình lần nữa, vết thương nhỏ, máu ngừng chảy cơ hồ là không thấy được, hắn giơ tay sờ sờ nơi đó, vết thương này dường như Biên Bá Hiền muốn nhắc hắn đã đâm cậu đau.
Cuối cùng cơm tối vẫn là Phác Xán Liệt làm, hai món đơn giản đủ để bọn họ ăn, sau khi dùng cơm xong Phác Xán Liệt chuẩn bị giáo án, Biên Bá Hiền thì làm bài tập, hai người yên ổn cùng ở chung.
"Thời tiết ngày càng nóng rồi." Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên từ đống sách vở, đột nhiên mở miệng nói.
"Hả? À, đúng vậy." Phác Xán Liệt cũng ngước lên nhìn bên ngoài cửa sổ.
"Thầy thích mùa hạ sao?"
"Thích, trước đây thầy thường đi du lịch vào mùa hè, thế nên đối với mùa hè có ấn tượng tốt."
"Thì ra là vậy, em cũng muốn đi du lịch."
"Đợi khi nào em tốt nghiệp trung học, thời gian rảnh rất nhiều, đến lúc đó rồi đi thoải mái."
"Thầy đi với em không?"
"Cái gì?"
"Du lịch, chờ em tốt nghiệp, có thể đi chung với em?"
"Ừ. . ." Nhất thời Phác Xán Liệt không biết trả lời sao cho phải.
"Lẽ nào em tốt nghiệp, thầy liền không liên lạc với em nữa?"
"Không phải."
"Vậy thì đi với em, khuây khỏa."
"Được." Phác Xán Liệt cười nhạt, Biên Bá Hiền chậm rãi xoay người, "Bài tập em làm xong rồi, em đi ngủ đây, thầy cũng ngủ sớm đi."
"Ừ, xử lý xong chuyện thầy liền ngủ."
"Đừng ngủ ở sô pha, phải lên giường."
"Được."
Buổi tối mười một giờ, rốt cục Phác Xán Liệt cũng làm xong, hắn xoa xoa mắt đã mỏi đến phòng ngủ, Biên Bá Hiền đã thiếp đi, cửa sổ phòng còn mở toang ra, hắn đi vào đóng kỹ lại, sau đó cúi đầu nhìn người đã ngủ say.
Không còn sớm, ngủ đi. Trong lòng Phác Xán Liệt nghĩ như vậy, lấy xuống kính mắt cũng bò lên giường, trong nhát mắt đó Biên Bá Hiền xoay người lại, cậu nằm nghiêng cuộn mình lại như bé nhỏ rúc vào lòng Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt không dám động sợ đánh thức Biên Bá Hiền, chỉ đành giữ nguyên tư thế chìm vào giấc ngủ.
Trên người Biên Bá Hiền tỏa ra mùi sữa tắm giống với Phác Xán Liệt, nhưng trộn lẫn với hương thơm thuộc về cậu, nhẹ nhàng lại khoan khoái, ngửi rất dễ chịu, vì lăn lộn nên tóc cậu đã bù xù, như cún nhỏ sau khi tắm xong.
Biên Bá Hiền mơ hồ mở mắt ra, "Là thầy à." Cậu mơ mơ màn màng nở nụ cười, giơ tay lên tìm vết thương trên cằm của hắn, "Còn đau không?"
"Không đau, không có gì." Phác Xán Liệt hạ tay Biên Bá Hiền xuống, ngược lại cậu nắm chặt tay hắn vào lòng bàn tay mình, sau đó nhắm mắt lại dự định ngủ tiếp.
Phác Xán Liệt muốn rút tay về cũng không được, không thể làm gì khác hơn là để cậu giữ chặt tay mình, ở khoảng cách này, Phác Xán Liệt lần đầu tiên ngắm kĩ Biên Bá Hiền, cậu rất trắng, cũng rất đáng yêu, là dáng vẻ được mọi người yêu thích.
Biên Bá Hiền ôm tay Phác Xán Liệt dịch đến trong lòng mình, trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhòa ngủ tiếp.
Rõ ràng rất mệt, nhưng cả đêm này, Phác Xán Liệt không thể ngủ ngon, vì Biên Bá Hiền sát bên hắn, chưa bao giờ thân mật với ai, hắn trở nên rất nghe lời, chính mình cũng không biết nên bảo cậu làm gì, vì những chuyện cậu làm không hề sai, hắn cũng không tìm được bất kỳ lí do nào để quở trách, đồng thời, cậu làm hắn đau đầu khác thường.
Nam nhân trẻ tuổi, là ma quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro