19.
Kể từ lần trước Biên Bá Hiền đột nhiên "xông vào" phòng tắm, mỗi lần Phác Xán Liệt đi tắm đều sẽ khóa cửa, thật ra hắn không sợ cậu đi vào lần nữa, mà là cảm giác hơi. . . Lúng túng? Hắn không miêu tả được, vì bản thân không muốn gặp lại tình huống đó nên thẳng thừng khóa cửa, ngược lại Biên Bá Hiền cũng không còn quấy rối, ngoan ngoãn ngồi bên ngoài chờ Phác Xán Liệt tắm xong.
Phác Xán Liệt thay đồ ngủ, vừa lau tóc vừa đi ra, "Tắm xong rồi, em vào đi."
"Vâng." Biên Bá Hiền đang gấp quần áo, quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt một chút, ngay lúc đó Phác Xán Liệt thông qua khe hở thấy cậu đang gấp cái gì, có đồ của cậu cũng có của hắn, bao gồm cả áo trong và quần lót. Phác Xán Liệt vội vàng đi tới đoạt lấy chiếc quần Biên Bá Hiền đang cầm.
"S-sau này, em xếp đồ của mình là được rồi."
"À, được." Biên Bá Hiền nhàn nhạt đáp, cậu giương mắt nhìn Phác Xán Liệt, vì mới tắm xong sao? Mặt hắn rất hồng.
"Vậy em đi tắm." Biên Bá Hiền đứng lên.
"Ừ." Phác Xán Liệt xoa xoa tóc, hắn ngẩng lên nhìn sang, thấy Biên Bá Hiền đang ở phòng khách đã bắt đầu cởi quần áo, "Bá Hiền!"
"Hả?" Biên Bá Hiền đương mở nút quần, quay đầu lại, "Làm sao vậy?" Dứt lời, cậu liền cởi quần xuống.
"Cái này. . . Em vào phòng tắm cởi đi."
"Tại sao? Cái áo này em không định giặt, vào phòng cởi sẽ bị ướt." Biên Bá Hiền nâng tay lên chuẩn bị lấy luôn áo ra, Phác Xán Liệt lập tức xoay người, hắn cầm máy sấy thổi vù vù lên đầu, tiếng ồn có thể che lấp được cảm xúc hoảng loạn của hắn, nhưng hoảng loạn cái gì? Chẳng qua là đứa nhỏ cởi quần áo trước mặt mà thôi, trước đây cũng đã tắm chung với anh em trai rồi mà, nhưng cảm giác. . . Có chỗ nào đó không đúng.
Phác Xán Liệt sững sờ một hồi, khí nóng máy sấy tóc không cẩn thận thổi tới cổ của hắn, nóng đến dọa người, hắn vội vàng tắt máy đi. Do dự chốc lát rồi quay đầu lại nhìn về phía phòng tắm, bên trong vang lên tiếng nước từ vòi hoa sen, Biên Bá Hiền đang tắm rồi. Phác Xán Liệt vừa xoa xoa chỗ bị nóng ở cổ vừa thở dài.
"Thầy bị sao vậy?" Tắm xong, Biên Bá Hiền đi ra liền thấy Phác Xán Liệt liên tục xoa cổ.
"Hửm, à không có gì, vừa nãy không chú ý cằm sấy tóc đến cổ thôi."
"Hả? Sao lại bất cẩn như thế?" Biên Bá Hiền nhíu mày đi tới bên Phác Xán Liệt, "Vết thương trên cằm còn chưa lành, bây giờ lại đến cổ, thầy đúng là."
"Em nói thế như lớn hơn thầy vậy."
"Không liên quan đến tuổi tác, thầy không để người ta yên tâm được mà, vài lúc cứ hấp ta hấp tấp, rõ ràng rất chỉn chu mà." Nói xong, Biên Bá Hiền vắt khăn qua một bên, "Trong nhà có dầu bôi vết bỏng không? Em giúp thầy thoa."
"Đừng lo, đợi một lúc nữa là không sao."
"Vậy cũng không thể xem thường, em xem một chút." Biên Bá Hiền vươn tay nhẹ nhàng sờ cổ Phác Xán Liệt, cẩn thận từng li từng tí kiểm tra, đã đỏ một mảnh, may là không nghiêm trọng, mặc dù qua tối nay sẽ lành nhưng Biên Bá Hiền vẫn thổi thổi chỗ đó cho hắn.
Phác Xán Liệt rụt cổ lại.
"Đừng nhúc nhích, em giúp thầy thổi." Biên Bá Hiền đè vai Phác Xán Liệt lại, "Thổi một chút sẽ đỡ rát hơn."
"Không cần không cần, không sao thật mà." Phác Xán Liệt cảm giác ngày càng ngứa.
Có lẽ là vì mới tắm xong nên ngón tay Biên Bá Hiền nong nóng, được chạm vào có một cảm giác thoải mái không tên, trên người cậu tỏa ra hương sữa tắm còn có hơi nước đậm.
Ướt nhẹp, hắn liên tưởng tới cái từ này.
Phác Xán Liệt giơ tay lên che đi chỗ bị nóng, "Em đừng để ý, không nghiêm trọng."
"Được rồi." Biên Bá Hiền cũng không quản nhiều, nhún vai một cái liền dịch khỏi chỗ Phác Xán Liệt, "Sau này cần em sấy tóc cho thầy không?"
"Hả? Không cần, hôm nay hơi bất trắc thôi."
"Thầy bất trắc thật nhiều." Biên Bá Hiền cười khanh khách hai tiếng, cậu không mang đồ ngủ đến nên mang tạm đồ của Phác Xán Liệt, tuy có hơi lớn nhưng rất dễ chịu.
Nhìn con người mang quần áo của mình lúc ẩn lúc hiện, thật sự rất thần kỳ, con mắt Phác Xán Liệt không tài nào rời khỏi người Biên Bá Hiền được.
"Nhìn em làm gì?" Nhận ra ánh mắt của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền hỏi.
"A. . . . Không có gì. . . " Phác Xán Liệt xoắn xuýt, "Cảm thấy. . . Quần áo có rộng quá không?"
"Đúng là có hơi rộng." Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn mình, "Có điều là mặc nhờ, em có tư cách bắt bẻ lung tung."
"Thầy không có ý này."
"Em cũng không có ý khác." Biên Bá Hiền cười cười bò lên giường.
"Đi ngủ sớm vậy?"
"Vâng, hôm nay hơi mệt, cũng không có bài tập, thế nên định ngủ sớm."
"À, em ngủ đi."
"Còn thầy?"
"Thầy đọc sách một lát đã."
"Đừng đọc, thầy cũng nên ngủ sớm, vành mắt thầy đã đen hết rồi."
"Hửm? Rất rõ ràng sao?"
"Siêu rõ ràng." Cậu quỳ gối trên giường, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ đáy mắt hắn, "Đen một vùng, không còn đẹp trai."
Phác Xán Liệt phì cười, nhìn thấy Biên Bá Hiền thật sự nghiêm túc lập tức thu nụ cười lại, "Đừng lo, tự thầy biết sức mình."
"Vậy thì tốt." Cậu rút tay về, nằm xuống lại, "Em ngủ trước."
"Được, ngủ ngon." Phác Xán Liệt nói ngủ ngon sau đó tắt đèn phòng ngủ, đi đến phòng khách để xem sách. Hắn đóng cửa lại sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Biên Bá Hiền.
Một mình ngồi ở phòng khách, thật lâu sau hắn vẫn không đặt sự chú ý lên cuốn sách được.
Một mình nằm trên giường, Biên Bá Hiền mở to mắt, vẻ mặt không lộ ra tâm tình nào, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ gì.
Bỗng nhiên, điện thoại trên đầu giường Phác Xán Liệt sáng lên, hắn quên mang ra ngoài, Biên Bá Hiền chống người ngồi dậy nhìn màn hình một chút.
Là tin nhắn từ Tô giáo sư.
Ánh mắt Biên Bá Hiền tối sầm, nhanh chóng xóa đi tin nhắn rồi nằm xuống giường.
Thầy đúng là người khiến người ta lo lắng, vì sao không đặt mật mã di động? Chậc chậc, Biên Bá Hiền nhìn xuyên qua khe nhỏ ở cánh cửa.
"Thầy!" Biên Bá Hiền thình lình kêu lên.
"Hả? Làm sao vậy?" Phác Xán Liệt đẩy cửa phòng vào.
"Lại đây ngủ chung đi." Cậu vỗ vỗ giường, "Vừa nãy em gặp ác mộng, có hơi sợ."
"Ác mộng?" Hắn không yên tâm ngồi bên mép giường, "Có sao không?"
"Có, cảm giác bất ổn."
"Đừng sợ, chỉ là mơ thôi." Phác Xán Liệt ôn nhu xoa xoa đầu Biên Bá Hiền, hắn nhìn vết thương bên khóe miệng cậu, còn để lại vết sẹo. Hắn nghĩ một chút rồi nói, "Thầy ở đây với em, đừng sợ." Nói xong, Phác Xán Liệt cũng nằm lên giường, hắn vừa đặt lưng xuống Biên Bá Hiền đã chen tới ôm lấy Phác Xán Liệt.
"Bá Hiền?" PhácXán Liệt hơi sửng sốt.
"Em gặp ác mộng, giấc mơ rất khủng bố."
"Không sao, đừng sợ, đừng sợ, chỉ là mộng mà thôi." Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lưng Biên Bá Hiền.
Cậu vùi trong ngực Phác Xán Liệt chậm rãi nhắm mắt lại.
Vào giờ phút này, là mình nằm trong lòng hắn, là mình.
Em đã biến thành đứa nhỏ hư rồi sao? Nhưng em không còn biện pháp nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro