24.
Phác Xán Liệt đang đánh chữ, bàn phím phát ra âm thanh lạch cạch, ánh mắt của hắn theo các con chữ chuyển động dịch chuyển, lúc làm việc hắn đều tập trung tinh thần như vậy.
Bỗng nhiên, Phác Xán Liệt cảm giác có gì đó đang chăm ngó mình, chậm rãi quay đầu lại liền thấy Biên Bá Hiền chống cằm ngồi ở sô pha gần đó nhìn mình.
"Em ngồi đó nãy giờ?"
"Vâng."
"Hèn gì cảm thấy là lạ."
"Nói như thế là sao? Em ngồi đây lạ gì chứ?"
"Không phải ý đó." Phác Xán Liệt lưu bản văn lại, đóng máy tính, "Tìm thầy có việc?"
"Không."
"Ưm." Phác Xán Liệt đứng dậy rót ly nước, uống ừng ực vào cảm giác vẫn không đúng lắm, xoay đầu nhìn Biên Bá Hiền lần nữa, "Thật sự không có chuyện gì?"
"Không mà." Biên Bá Hiền từ ghế sô pha đứng lên, "Thật ra em muối hỏi thầy, thầy không sao chứ?"
"Thầy? Thầy không sao cả."
"Hôm nay sau khi về nhà thầy lạ lắm."
"Có sao?"
"Không thì thôi." Biên Bá Hiền bĩu môi đi vào phòng ngủ, "Không có coi như xong, em đi ngủ đây, à đúng rồi!" Biên Bá Hiền đột nhiên nhớ tới gì đó, dừng bước cười hì hì nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, "Lúc thầy nghiêm túc làm việc, vô cùng quyến rũ."
"Hả?"
Biên Bá Hiền lét lút cười thầm, mà Phác Xán Liệt đang đứng ở phòng khách cầm ly nước ngây người trong chốc lát, Biên Bá Hiền vừa đẩy cửa vào phòng, Phác Xán Liệt liền đỏ mặt, "Đứa... Đứa nhỏ... Nói mò cái gì đây?"
Biên Bá Hiền nằm vật xuống, vì dùng lực mạnh nên chiếc giường hơi lún, "Em nói thầy trông rất đẹp! Dáng vẻ chăm chú còn đẹp hơn!"
Nghe thấy tiếng bước chân Phác Xán Liệt đang đến gần, Biên Bá Hiền cũng chống thân thể ngồi dậy nhìn ra cửa.
"Đứa nhỏ, đừng nói mò."
"Ngoại trừ nói em là đứa nhỏ, thầy có thể gọi em bằng cách khác không?" Biên Bá Hiền ghét Phác Xán Liệt luôn dùng ngữ điệu dạy dỗ với cậu, liền lườm hắn một cái sau đó nằm xuống lần nữa. Phác Xán Liệt nhìn thời gian không còn sớm, cũng tắt đèn nhà chầm chậm đi vào phòng ngủ.
"Này." Lúc Phác Xán Liệt nằm xuống Biên Bá Hiền đột nhiên dịch người đến, ngước đầu nhìn hắn, "Thầy có thích em dù chỉ một chút không?"
"Hửm?" Đang tháo kính mắt xuống để lên đầu giường, Phác Xán Liệt hơi đờ người, "Cái gì?"
Biên Bá Hiền nằm lỳ trên giường đung đưa hai chân, nâng cằm nhìn Phác Xán Liệt, "Em nói, thầy có thích em chút xíu nào không?"
"Bá Hiền." Phác Xán Liệt khẽ cau mày, "Không phải đã nói không nhắc đến vấn đề này nữa sao?"
"Nhưng thầy không chịu từ bỏ chị ấy." Biên Bá Hiền nói như chuyện đương nhiên, "Thế nên em cũng không từ bỏ thầy."
Sắc mặt Phác Xán Liệt khẽ trầm xuống, một hồi sau thở dài, Biên Bá Hiền lớn mật sờ tóc hắn, "Thầy nói đi, thầy rất thích chị ấy ư?"
"Thầy không muốn nói chuyện này..."
"Nhất định phải nói." Biên Bá Hiền ngắt lời Phác Xán Liệt, mặc dù đang thảo luận vấn đề làm hai người không mấy vui vẻ, nhưng vẻ mặt Biên Bá Hiền vẫn thoải mái, cậu tiếp tục lắc hai chân nghịch tóc Phác Xán Liệt, "Thầy xem em thành bạn tốt đi, thổ lộ lời từ đáy lòng, thầy thích chị ấy lắm sao?"
"Đã từng." Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, tùy ý để Biên Bá Hiền chơi tóc mình.
"Đã từng? Vậy bây giờ thầy không thích nữa?" Đối với câu trả lời của Phac Xán Liệt, Biên Bá Hiền cảm giác ngoài dự đoán.
"Tình cảm giữa bọn thầy rất phức tạp, thầy quá mê luyến cô ấy, tất cả những gì thuộc về cô đều làm thầy mê muội."
Biên Bá Hiền không vui bĩu môi, nhưng không cắt ngang Phác Xán Liệt.
"Nhưng thầy biết, cô ấy không chân thành yêu thầy."
"Tại sao?"
"Cô ấy không đối xử với thầy như thầy đối với cô ấy, thầy là vệt sáng thỉnh thoảng xuất hiện khi cô ấy thất lạc, thầy còn là học sinh của cô, đồng ý vì cô mà không màng nhảy vào nước sôi lửa bỏng, thầy vì cô ấy kéo dài thời gian tốt nghiệp, vì cô mà có thể làm tất cả. Thầy biết cô ấy không có ý làm tổn thương thầy, cô ấy là người tốt cũng là người phụ nữ có mị lực, nhưng thầy tự biết rõ, cô ấy chỉ xem thầy như nam hài trẻ tuổi cần chăm sóc, dù thay thế thành người khác cũng đi đến tình trạng này."
"Biến thành người khác sẽ không giống nhau." Biên Bá Hiền chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ an ủi tình cảm giữa Phác Xán Liệt và Tô giáo sư, "Thầy là độc nhất vô nhị."
Phác Xán Liệt mở mắt ra cười khanh khách vài tiếng.
"Thầy là độc nhất vô nhị, thầy nên tự tin lên." Biên Bá Hiền xoay người dựa sát vào đầu Phác Xán Liệt, mỗi ngày cậu đều suy nghĩ làm sao mới có thể tách Phác Xán Liệt và Tô giáo sư ra. Không nghĩ tới hôm nay đang an ủi Phác Xán Liệt về chuyện này, "Em nói những lời này không phải để thầy trở lại bên chị ấy, mà là muốn nói cho thầy biết, thầy rất tốt, thầy nên tự tin về mình, chứ sao lại tự ti như vậy? Thầy rất rất tốt mà."
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm trần nhà đến ngơ ngác, "Đây chính là điều thầy nói không công bằng, mới đầu là vui vẻ và kích động, sau đó biến thành chần chờ và tự ti."
"Thầy sợ cuối cùng em biến thành thầy?"
Phác Xán Liệt nghiêng mặt nhìn Biên Bá Hiền, thật lâu sau mới nhẹ giọng trả lời, "Ừ."
"Em sẽ không."
"Mới bắt đầu tất cả mọi người đều thề son thề sắt, thầy cũng từng quyết định sẽ sống chung hạnh phúc với cô ấy, nhưng quyết định chỉ là quyết định mà thôi, khác nhiều so với hiện thực."
"Có phải yêu trước sẽ thiệt thòi?"
"Ở tuổi em không nên thảo luận vấn đề này."
"Thầy không thể xem em là con nít mãi mãi."
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng thở dài nhưng không nói lời nào, Biên Bá Hiền lần nữa kề vào đầu Phác Xán Liệt, "Em nghĩ thầy nên thả lỏng, rất nhiều chuyện không nghiêm trọng như vậy, thầy tự trói mình quá chặt, em thích dáng vẻ nghiêm túc của thầy chứ không phải thích thầy cau mày." Biên Bá Hiền thăm dò lặng lẽ nắm tay Phác Xán Liệt, "Nếu như... Chúng ta không phải lấy thân phận giáo viên và học sinh gặp nhau, hoặc tuổi chúng ta xấp xỉ nhau, thầy có thích em không?"
Phác Xán Liệt không lấy tay Biên Bá Hiền ra, hắn dường như rất chăm chú suy nghĩ câu hỏi của Biên Bá Hiền, đến khi cậu cho là hắn đã ngủ thiếp đi mới đáp lại, "Không có cái gì gọi là nếu như."
"Không biết tưởng tượng gì hết, thầy chán chết." Biên Bá Hiền bĩu môi, bên tai nghe thấy tiếng cười khẽ của Phác Xán Liệt.
"Em đã nói thầy." Giọng Biên Bá Hiền tuy không lớn nhưng vang lên trong buổi tối an tĩnh có vẻ đột ngột, "Ban đầu em không biết thầy là giáo viên của em, trông thầy rất trẻ, em cho rằng thầy mới lên đại học mà thôi. Lúc đó thầy chưa chính thức làm giáo viên trường, em còn cho là thầy là con của giáo viên nào đó."
"Thế à."
"Vâng, vậy nên..." Biên Bá Hiền liếm liếm môi, "Em thích thầy, không quản tuổi tác hay thân phận, vừa bắt đầu, em đã đặt thầy vào vị trí như em."
Phác Xán Liệt sững sờ, chậm rãi nghiêng mặt nhìn Biên Bá Hiền, cậu cũng nhìn sang Phác Xán Liệt, hai người cứ như thế nhìn chằm chằm lẫn nhau một phút. Sau đó, Biên Bá Hiền từ từ nở nụ cười, đã rất lâu rồi cậu không cười thế này, "Thật ra chúng ta rất công bằng."
"Em đã lâu không cười." Phác Xán Liệt chớp mắt.
"Em quyết định sau này phải cười nhiều hơn."
"Vậy sao."
"Bởi vì thích thầy, nếu không nói không cười, người khác sẽ đem trách nhiệm quy về thầy, em không thích thầy thay em chịu oan ức, không phải lỗi của thầy cho nên vẫn phải cười nhiều, để người khác biết, thích Xán Liệt, em rất vui."
Phác Xán Liệt vội vàng đặt tầm mắt lên trần nhà, hắn giơ tay sờ sờ mũi, yết hầu hơi lên xuống. Vì tâm tình ngột ngạt, hắn sợ mình khóc trước mặt Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền càng can đảm nắm chặt tay Phác Xán Liệt hơn, hai người sóng vai cùng nằm.
"Có người đáng yêu như em thích thầy, thầy nên cảm thấy hạnh phúc, đừng khóc."
"Thầy không khóc."
"Mạnh miệng, tính trẻ con."
"Em không có tư cách nói thầy là trẻ con."
"Khinh khinh khinh."
"Dám le lưỡi lần nữa xem?"
"Em khinh thầy!"
Anh, có thích em dù chỉ một chút?
---
Các cô nghĩ thế nào nếu tôi lập một cái fanpage nho nhỏ cho nhà |ω•'๑)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro