26.


Biên Bá Hiền đem Phác Xán Liệt ấn vào kệ, nâng mặt hắn lên hôn lần nữa, "Thầy muốn, em có thể tiếp tục." Khí thế Biên Bá Hiền hung mãnh, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Phác Xán Liệt ngay lập tức. Cậu cũng rất căng thẳng, nhưng càng căng thẳng lại càng dữ, cậu hi vọng mình có thể nảy sinh thân mật với Phác Xán Liệt, cậu khẩn thiết cũng cuống cuồng.

"B-Bá Hiền... Bá Hiền, dừng..." Một tay chống kệ rửa giúp mình đứng thẳng, tay còn lại Phác Xán Liệt đẩy Biên Bá Hiền ra. Nhưng mặc hắn nói gì, Biên Bá Hiền trước sau vẫn không ngừng hôn môi, hoàn toàn không có ý muốn dừng lại.

"Bá Hiền Bá Hiền Bá Hiền, dừng một chút đã!" Phác Xán Liệt chụp lấy bả vai Biên Bá Hiền, thật sự dùng sức mới ngăn Biên Bá Hiền được. Hai người đều thở hồng hộc, Phác Xán Liệt dùng sức hơi quá, khiến Biên Bá Hiền đau đến nheo mắt.

"A... Xin lỗi." Phác Xán Liệt vội vàng buông tay ra, nhìn chỗ Biên Bá Hiền bị mình siết chặt, nhất thời có chút luống cuống.

Biên Bá Hiền né tránh ánh mắt Phác Xán Liệt, nhìn dưới đất, "Không muốn? Ghét như vậy?"

"Sao thế?" Phác Xán Liệt lo lắng nhìn cậu, "Em đã mua nước tương chưa?"

"Quên rồi." Biên Bá Hiền nghiêng đầu đi.

"Em rời nhà vì mua nước tương, cuối cùng lại quên?"

"Đúng." Biên Bá Hiền quật cường đáp.

"Bá Hiền, xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì, chẳng qua đột nhiên muốn hôn thầy." Biên Bá Hiền quay đầu lại nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, cậu giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào môi hắn, "Ghét?"

Phác Xán Liệt vội vàng né tránh.

"Không ghét?"

Phác Xán Liệt nhíu mày.

"Cuối cùng là thầy ghét hay không?!" Biên Bá Hiền bắt đầu nôn nóng.

"Em không cảm thấy vấn đề này căn bản không phải là ghét hay không sao?"

"Thầy lại đổi đề tài, mỗi lần đều không nói thẳng với em." Biên Bá Hiền thở hổn hển dán mắt vào Phác Xán Liệt, sau đó vùng vẫy trực tiếp vào phòng ngủ khóa cửa.

"Bá Hiền." Phác Xán Liệt đứng trước cửa gõ gõ, "Đi ra, chúng ta nói chuyện."

"Thầy sẽ không nghiêm túc nói chuyện với em." Biên Bá Hiền tức giận tựa vào cửa.

"Trước mắt đi ra đây đã... Ăn cơm."

"Không ăn."

"Bá Hiền." Phác Xán Liệt thở dài, Biên Bá Hiền không hề trả lời. Ngoài cửa trong cửa, hai người im lặng, cuối cùng Phác Xán Liệt chịu thua kết thúc.

Hắn than thở cầm điện thoại lên ra cửa, nghe thấy giọng nói vang lên từ cửa chính Biên Bá Hiền liền vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, "Phác Xán Liệt!" Trong phòng khách đã không còn bóng người, Biên Bá Hiền cắn môi, hai mắt đỏ xót, "Có bản lĩnh thì cả đời này thầy đừng trở về! Căn nhà này thuộc về em!" Biên Bá Hiền tức giận đến giậm chân, cậu muốn Phác Xán Liệt, cậu càng muốn bảo vệ Phác Xán Liệt, chẳng qua là có hơi sốt ruột, cậu sợ mình phá vỡ mọi chuyện, cũng sợ Phác Xán Liệt hoàn toàn trốn tránh cậu.

Mà Phác Xán Liệt vừa ra cửa, vừa nhấn số điện thoại, "Alo? Cái đó... Hôm nay được nghỉ? Chúng ta có thể gặp mặt không?" Trò chuyện có mấy phút, một chiếc xe màu đỏ liền dừng trước mặt Phác Xán Liệt, cửa sổ xe hạ xuống, Tô giáo sư nhìn Phác Xán Liệt ngoài cửa.

"Nhanh như vậy đã đến?"

"Đang ở gần nhà cậu."

"Quả nhiên..." Phác Xán Liệt sờ sờ mũi thở dài.

"Có ý gì?" Tô giáo sư hơi nheo mắt lại, Phác Xán Liệt mở cửa xe ngồi xuống. Hắn không nói lời nào, Tô giáo sư cũng không, cả hai yên lặng ngồi trong xe.

"Vừa nãy..." Phác Xán Liệt chợt mở miệng, "Chị gặp Bá Hiền?"

"Đứa bé kia nói với cậu?"

"Tôi chỉ đoán." Phác Xán Liệt không nhịn được lại thở dài, "Em ấy biến thành như thế, chỉ có một nguyên nhân."

"Thế nào? Sau khi về nhà nó khóc lóc với cậu đòi ăn kẹo?"

"Đừng chạm vào em ấy." Phác Xán Liệt quay mặt sang nhìn Tô giáo sư, phá lệ nghiêm túc, "Cũng đừng gặp lại em ấy."

Bị vẻ mặt của Phác Xán Liệt dọa sợ, Tô giáo sư nhíu mày lại, "Cậu có ý gì?"

"Chuyện giữa chúng ta, đừng kéo em ấy vào."

"Là tôi dắt cậu ta vào, hay chính cậu ta cố xông vào, đến cùng cậu có biết rõ hay không?"

"Đứa nhỏ kia tính tình mãnh liệt, rất dễ có chuyện."

"Cậu còn coi cậu ta đứa đứa bé?" Tô giáo sư a một tiếng, đưa tay khoát lên tay lái, "Cậu thật sự là dẫn sói vào nhà, cậu không thể xem nó là con nít, chí ít cậu ta không phải đứa trẻ bình thường, Xán Liệt, độ nguy hiểm của cậu ta quá lớn."

"Mối nguy từ em ấy, tôi sẽ xử lý, chị đừng động vào."

"Vì cậu ta mà cậu tuyên chiến với tôi?"

"Cái gì mà tuyên chiến hay không tuyên chiến, nói quá rồi."

"Cậu muốn giữ nó đến khi nào? Không thể dấu một học sinh trong nhà quá lâu."

"Không phải giấu, chỉ tạm thời giúp em ấy vượt qua khó khăn."

"Cậu chỉ là giáo viên của nó, đừng vượt giới hạn."

"Tôi và chị, đều không có tư cách nói chuyện về đề tài này."

Sắc mặt Tô giáo sư trầm xuống, cô móc điếu thuốc ra, vẫn như cũ là thuốc lá cho nữ. Cô mím mím miệng, nhẹ nhàng thở dài.

"Tôi về nhà trước, trên đường lái xe nhớ cẩn thận." Tâm tình Phác Xán Liệt cũng không tốt, hắn đẩy cửa ra.

"Xán Liệt." Tô giáo sư gọi lại, Phác Xán Liệt liền quay đầu.

"Cậu mới là người nên cẩn thận, bây giờ cậu rất nguy hiểm." Tô giáo sư nhìn Phác Xán Liệt nói, "Về việc rơi vào trầm luân, tôi có tư cách thảo luận, cũng có tư cách khuyên cậu."

"Không giống, em ấy và chúng ta không giống nhau."

"Có cái gì không giống?"

Phác Xán Liệt rũ mắt xuống không nói nữa, chỉ cười nhạt lễ độ gật đầu rồi vào căn hộ. Hắn mở cửa liền thấy Biên Bá Hiền ôm hai chân co rúc bên ghế sô pha, nghe thấy tiếng động yên lặng quay đầu.

Cậu còn đang tức giận, Phác Xán Liệt có thể nhận ra.

"Ăn cơm không?" Phác Xán Liệt đi tới bên ghế ngồi chồm hỗm xuống, hơi ngẩng đầu nhìn Biên Bá Hiền. Cậu hít hít mũi sau đó nhíu mày, "Trên người thầy có mùi thuốc lá."

"Thế à."

"Thầy đi gặp chị ấy?"

"Em là trinh thám Biên Bá Hiền sao?"

"Đừng gián đoạn, chuyện này không vui gì hết."

"Chỉ muốn nói chút chuyện với em thôi mà."

"Cãi nhau với em sau đó đi gặp chị ấy giải tỏa cơn tức?"

"Cả nghĩ quá rồi, chỉ cùng nói chuyện đơn giản."

Biên Bá Hiền oan ức bĩu môi, "Em đây cố gắng thế nào, thầy cũng không ở cạnh em, còn chị kia lại dễ như ăn bánh, có thể được cảm mến." Nói xong, Biên Bá Hiền siết quần mình, "Có phải là... Liên quan đến tình cảm, cũng không công bằng? Em vĩnh viễn là người thua." Đôi mắt cậu óng ánh nước, xuất phát từ chân tâm không cam lòng, điều này Phác Xán Liệt cũng biết.

Phác Xán Liệt cười giơ tay lau khóe mắt Biên Bá Hiền, "Em mới bây lớn, đã nói những câu này, thật sự là trời sinh bạo gan."

"Em đã nói rồi, đừng nói em là con nít." Biên Bá Hiền vuốt ve bàn tay Phác Xán Liệt, cậu vừa tức giận vừa khóc trông đáng yêu vô cùng.

Phác Xán Liệt quỳ một gối dưới đất, ôm Biên Bá Hiền vào ngực, "Thầy gọi em là đứa nhỏ, không phải nói xấu, mà là hi vọng em hưởng thụ cảm giác vui vẻ khi còn trẻ." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy cậu, "Thầy cũng không hi vọng thầy là nguyên nhân khiến em không vui."

"Thầy bị ngốc sao? Rõ ràng thầy là lí do duy nhất làm em hạnh phúc."

"Vậy tôi vinh hạnh đến cực điểm."

"Có thể... Đừng dùng cánh tay đã ôm chị ấy ôm lại em?"

"Thầy không ôm cô ấy, thầy chỉ nói chuyện, có thể bảo đảm với em điều này."

"Nói chuyện gì? Liên quan đến em?" Biên Bá Hiền vùi vào bả vai Phác Xán Liệt, rầu rĩ hỏi.

"Bá Hiền, em và bọn thầy không giống nhau, thầy không thể để bất kì ai phá huỷ em."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt, "Thầy nói thật đi, có phải thầy hơi thích em rồi không? Em có thể cảm giác được."

Phác Xán Liệt nắm thật chặt tay Biên Bá Hiền, hắn nhìn cậu, ánh mắt rất phức tạp.

Bá Hiền, em so với bọn anh, muốn làm sạch muốn thuần túy phải chăm chỉ. Em có thể đối diện với nội tâm mình, em có thể nói bản thân đang vui hay buồn, em gặp người đem lại mối nguy vẫn còn cố gắng như vậy, người trưởng thành như anh không thể được như em.

Về chuyện của em, cơ bản không phải là vấn đề trầm luân.

Trầm luân, từ này, không xứng với em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro