28.


Sau khi hiệu trưởng rời đi Phác Xán Liệt mới xoay người, ngay lúc đó Biên Bá Hiền từ sau cửa đi ra.

"Sao lại ở đây?" Phác Xán Liệt cười cười, vẻ lo lắng vừa nãy lập tức biến mất ngay khi thấy Biên Bá Hiền.

"Vừa rồi... Dây giày bị lỏng nên... Em ngồi chồm hỗm xuống thầy mới không thấy đó." Biên Bá Hiền nói dối rất kém, nhưng Phác Xán Liệt không nghĩ nhiều, hắn gật đầu, "Như vậy à."

"Vâng, thầy, chúng ta về nhà chưa?"

"Đi." Phác Xán Liệt đi tới nhẹ nhàng kéo tay Biên Bá Hiền, cậu cúi đầu nhìn một hồi, đây là lần đầu Phác Xán Liệt chủ động dắt tay cậu. Tuy rất vui nhưng lo lắng lại chiếm nhiều hơn, sao lại kéo tay mình? Sao lúc nãy lo lắng như vậy? Hắn đã xảy ra chuyện gì? Lông mày tại sao nhíu chặt thế?

Biên Bá Hiền chẹp miệng, một bên nghĩ ngợi một bên được Phác Xán Liệt "lôi" về nhà, dọc đường Phác Xán Liệt không đề cập đến chuyện với hiệu trưởng, thậm chí cũng không nói lời nào, sau khi về đến nhà thay quần áo xong liền ngồi đờ trên ghế.

"Đói không? Em đi làm cơm." Biên Bá Hiền ngồi lên ghế, nhẹ giọng hỏi.

"Không đói, tối nay không ăn." Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đáp.

"Không ăn đói chết làm sao bây giờ?"

Phác Xán Liệt không trả lời nữa, tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Biên Bá Hiền cũng không nói gì thêm, cậu biết điều không quấy rồi hắn nữa, chuyển sang ngồi cạnh bên Phác Xán Liệt, hai người cứ yên tĩnh như vậy, kề sát bên nhau, trong không gian chỉ có tiếng thở.

"Liên quan đến em?" Không biết trầm mặc bao lâu, rốt cục Biên Bá Hiền cũng mở miệng.

"Hả?" Phác Xán Liệt lấy lại tinh thần nhìn cậu.

"Thầy phiền não, liên quan tới em?"

Phác Xán Liệt lẳng lặng nhìn vào mắt cậu, "Không tính là thế."

"Vậy thì vẫn có liên quan." Biên Bá Hiền bĩu môi, "Thầy... Nếu như... Em, em quá ảnh hưởng đến thầy... Thì quên đi."

"Quên cái gì?"

"Không làm vướng víu thầy nữa." Biên Bá Hiền cùng nghịch ngón tay mình, "Em quấn quít lấy thầy, có lẽ... Đã làm ảnh hưởng nhiều đến thầy, quên đi, dù sao cuộc sống và công việc rất quan trọng, thầy phải sống tốt cũng phải phát triển, cái kia... Thầy, em..."

"Nếu thầy không phải giáo viên của em, em còn thích thầy không?"

"Cái gì?" Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn hắn, "Cái gì cơ?" Cậu hỏi lần nữa.

"Không có gì." Phác Xán Liệt lắc đầu, "Thầy đi ra ngoài một chút, muộn rồi em ngủ trước đi." Nói xong, hắn liền đứng lên cầm áo khoác ra phía cửa.

"Thầy, thầy, thầy đi đâu? Thầy, thầy Phác!" Biên Bá Hiền cũng vội vàng đứng lên đi theo, "Phác Xán Liệt, Xán Liệt..."

"Yên tâm, ở nhà chờ thầy." Phác Xán Liệt cười vỗ vỗ đầu Biên Bá Hiền sau đó mở cửa rời đi, Biên Bá Hiền biết lúc này mình không nên đuổi theo, nhưng quá lo lắng, đành phải đi vòng vòng trước cửa. Cậu đột nhiên cảm thấy không được, rất nguy hiểm, cực kỳ không được.

Biên Bá Hiền gấp đến độ muốn khóc, cậu rất bất an, cảm giác chuyện sắp xảy ra cậu không thể khống chế.

Thật sự vì cậu đã làm ảnh hưởng hắn sao? Gặp phải cậu, Phác Xán Liệt rất khổ sở? Thật sự... Không nên gặp nhau ư...

Biên Bá Hiền chậm rãi ngồi xổm xuống, cậu ôm lấy hai chân mình ngẩng đầu lên nhìn bóng đêm phía ngoài cửa sổ.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình sai, e rằng, sớm buông tay mới đúng.

Thật sâu trong màn đêm, Phác Xán Liệt đứng dưới lầu khu nhà trọ, đợi không lâu, tiếng giày cao gót đạp lên mặt đất đã vang lên.

"Sao không lên đó ngồi? Đã đến dưới lầu rồi mà." Giọng nói quen thuộc.

"Chia tay đi." Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô giáo sư đang giật mình, "Nếu trước đây chúng ta đã từng chung sống, vậy bây giờ chia tay đi."

"Xán Liệt..."

"Chuyện công tác, tôi có thể tính, dù sao ban đầu là chị đề cử, còn phải cảm ơn chị ngày đó đã giúp. Hiện tại tôi không thích hợp, tôi có thể tính, tôi cũng chưa chuyển chính thức, có thể lui ra dễ dàng."

"Cậu biết tôi không phải vì ép cậu mới..."

"Tôi biết, mục đích của chị không phải tôi."

"Vậy cậu..."

"Chị đã đụng đến tôi, bước kế tiếp có thể là đụng vào em ấy." Vẻ mặt Phác Xán Liệt nhàn nhạt, không thấy tức giận nhưng rất đáng sợ. Lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến người đối diện như bị băng bao phủ, "Em ấy còn nhỏ, không chịu nổi mưu đồ của người lớn, chị động đến em ấy một lần thôi, cả đời em ấy sẽ bị phá hủy."

"Chức vị này đối với cậu mà nói cũng vô cùng quan trọng, có lẽ cả đời cậu cũng hỏng."

"Tôi tự tạo nên thì tự tiếp nhận hậu quả." Gió đêm thổi bay góc áo Phác Xán Liệt, "Thật ra... Tôi vẫn không hạ nổi quyết tâm tách ra với chị... Lần này, chị để tôi biết tàn nhẫn là gì, tách khỏi chị đều được, lúc trước bởi vì hấp dẫn lẫn nhau mà tới gần, bây giờ... Không còn tình cảm, thì thôi, đừng gò ép."

"Phác Xán Liệt..." Tay Tô giáo sư chậm rãi siết thành nắm đấm, "Cậu chỉ cần rời khỏi thằng nhóc kia, thế mà cậu lại vì nó mà rời khỏi tôi? Nó có thể cho cậu cái gì?"

"Chị vẫn không hiểu, chia tay trong suy nghĩ của tôi, không giống suy nghĩ Bá Hiền."

"Cậu vì tên tiểu tử chưa trải sự đời, đoạn tuyệt với tôi? Xán Liệt, cậu biết đó, tôi không muốn làm tổn thương cậu, tôi và hiệu trưởng các cậu nói thế không phải dồn ép cậu đi, cũng không chạm vào cậu ta, chỉ cần tách ra là tốt rồi, hai người các cậu đều không bị gì." Dứt lời, Tô giáo sư tiến lên muốn bắt lấy tay Phác Xán Liệt nhưng hắn đã lui về phía sau né tránh, hắn nhìn vào đôi mắt Tô giáo sư, chính con mắt này đã từng làm hắn mê luyến không dứt.

"Tại sao nhất định phải buộc chúng tôi tách ra?"

"Tôi sợ, tôi sợ Xán Liệt à, cậu không cảm giác được sao? Giữa các cậu..." Ánh mắt Tô giáo sư có chút dao động, "Xán Liệt... Hai người..."

"Chia tay đi, gặp lại." Phác Xán Liệt xoay người.

"Phác Xán Liệt!"

"Tất cả oán hận và không cam lòng của chị, đều đặt lên người tôi, đừng chạm vào em ấy, nếu như... Cuối cùng vẫn lựa chọn đả động em ấy, tôi cũng sẽ phản lại." Phác Xán Liệt dừng bước quay đầu, "Đừng đi đến bước đó, được không? Chí ít... Thời gian trước rất tốt đẹp."

"Cậu đã bị cướp? Cậu bị cậu ta... Đoạt đi?"

"Giáo sư, chúng ta nên học những điều ở em ấy, trong sạch, thẳng thắng, thiện lương, dũng cảm..." Phác Xán Liệt nuốt một ngụm nước bọt, "Tôi không thể để em ấy vì thích tôi mà bị thương, em ấy không sai gì cả, dựa vào cái gì trước sau người bị thương đều là em ấy?"

Phác Xán Liệt nghiến răng, "Dựa vào cái gì mà em ấy bị tổn thương? Không được, lần này, tôi không cho phép."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro