29.
Lúc Biên Bá Hiền nghe thấy tiếng mở khóa vang lên, cơ hồ là ngay lập tức đứng phắt dậy từ sô pha chạy tới, đúng lúc Phác Xán Liệt bước vào.
"Về... Về rồi?" Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, đột nhiên nói lắp.
"Sao còn chưa ngủ?" Nhìn đồng hồ đã sắp nửa đêm, Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày, "Em định mai không đi học?"
"E-em mới tỉnh đi uống nước... Vừa vặn gặp thầy về." Tuy nói như vậy, nhưng cậu vì quá buồn ngủ nên vành mắt đã đỏ ửng, một bộ dạng rõ ràng là đang chờ đợi.
"Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm lên trường." Phác Xán Liệt xoa xoa tóc Biên Bá Hiền sau đó vào phòng vệ sinh.
Muốn nói lại thôi, muốn hỏi nhưng không mở miệng, Biên Bá Hiền xoay người nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt, không biết nên đáp thế nào, cuối cùng chỉ biết gật đầu, "Được..."
Trong lòng có thắc mắc, lại không bày tỏ, nội tâm hổ thẹn, đau đến đáng sợ.
Biên Bá Hiền nằm trên giường cả đêm vẫn không ngủ được, Phác Xán Liệt nằm ngay cạnh cậu, rõ ràng chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới, nhưng Biên Bá Hiền lại không dám, cứ như vậy tỉnh đến hừng đông.
"Em đi trước đi, thầy còn có tập tin cần xử lý, lát nữa đến sau." Phác Xán Liệt rửa mặt xong đi khỏi phòng vệ sinh nhìn Biên Bá Hiền đang thu dọn sách vở.
"A? À, vâng." Biên Bá Hiền kéo khóa dây lại, liếm liếm môi, "Thầy..."
"Hửm?"
"... Không, không có gì, vậy em đi đây."
"Được, hẹn gặp ở trường."
Biên Bá Hiền đeo cặp đẩy cửa, vào học cũng không nghe giảng nổi, bất kể là giáo viên nào vào lớp cậu cũng tưởng tượng thành mặt Phác Xán Liệt. trái tim lơ lửng chờ chờ đợi đợi, rốt cục đến tiết Anh, người tiến vào không phải là Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền đột nhiên ngồi thẳng người, "Thầy Phác đâu?"
"Cậu không biết à?" Bạn cùng bàn vừa lấy sách anh vừa nhỏ giọng nói, "Nghe nói thầy Phác không dạy?"
"Không dạy?" Biên Bá Hiền kinh ngạc trợn to hai mắt, "Cái gì gọi là không dạy?"
"Chính là không làm nữa, tớ chỉ nghe nói là bắt đầu từ hôm nay thầy ấy sẽ không dạy ở đây." Bạn học bĩu môi nhìn lên giáo viên mới trên bục giảng, "Ầy, đó là người dạy thế."
Biên Bá Hiền cảm giác tim mình nảy lên, cậu đẩy bàn ra đứng phắt dậy chạy khỏi lớp, dọa cho các bạn và giáo viên hoảng sợ, cậu liều mạng chạy đi không màng tiếng gọi của giáo viên đằng sau, không màng mình có phạm nội quy nhà trường hay không, bị ghi tội cũng không phải chuyện gì lớn. Cậu chỉ biết mình phải lập tức về nhà, trở về, nhà có Phác Xán Liệt.
Nhưng mà, trong nhà không có Phác Xán Liệt, đẩy cửa vào chỉ thấy gian phòng trống rỗng.
"Phác Xán Liệt? Phác Xán Liệt?" Biên Bá Hiền hoảng sợ, đi xung quanh căn hộ tìm hắn, "Thầy? Thầy Phác?" Không có, không có, nơi nào cũng không có hắn. Nhưng hắn làm gì còn nhà khác, rốt cuộc là ở đâu? Biên Bá Hiền thật sự cuống cuồng, cậu sững sờ ngớ ra ở phòng khách, nhìn ngôi nhà trống không, phát hiện mình sắp nghẹt thở chết rồi.
King coong, king coong, chuông cửa vang lên, mẹ Biên Bá Hiền mở cửa ra đờ ra vài giây để nhớ đối phương là ai, một lát sau lông mày liền giãn ra, "Cậu là... Thầy của Bá Hiền?"
"Phiền rồi." Phác Xán Liệt cười gật đầu, "Đột nhiên đến thăm, quấy rầy dì quá."
"Không có không có, cậu vào đi."
"Không được." Phác Xán Liệt lắc đầu một cái, bà lại nhíu mi lần nữa, "Sao vậy? Bá Hiền... Nó gây sự với cậu?"
"Không phải, em ấy luôn ngoan ngoãn, con tới đây là để tìm dì."
"Tìm tôi?"
"Làm một cái kết thúc, giải quyết mọi chuyện thôi."
"Cái gì?"
"Bá Hiền không thể ở chỗ con cả đời, coi như là vẫn ở lại được đi, nhưng không thể không nghĩ biện pháp giải quyết, dì, dì biết đó, chuyện như vậy đối với Bá Hiền ảnh hưởng lớn bao nhiêu, không thể tự gạt mình."
Sắc mặt mẹ Biên Bá Hiền khẽ biến, mờ mịt một lát, sau đó nhẹ nhàng thở dài.
"Em ấy còn nhỏ, đã và đang cố gắng sống qua ngày, chúng ta là người trưởng thành, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục trốn tránh? Con biết, lời nói như vậy từ miệng con phát ra không tốt lắm, dù sao con chỉ là giáo viên, không nên xen vào, nhưng... Con không muốn thấy em ấy trốn mãi, em ấy cười lên rất đẹp, nhưng giờ không còn nữa."
Đôi mắt bà hơi đỏ lên, ngón tay vịn vào thành cửa.
"Em ấy nói người kia đối xử với em ấy rất tốt, ngoại trừ việc đánh em ấy còn lại cái gì cũng tốt, một mực thay dì suy nghĩ về gia đình."
"Tôi biết." Bà rốt cục đã mở miệng, chậm rãi chớp mắt một cái, "Thời gian qua nó ở nhà cậu, tháng ngày đó trở nên an ổn hơn nhiều, làm tôi cho rằng vấn đề đã được giải quyết, tôi thậm chí hi vọng nên tiếp tục như vậy." Bà vén tóc lên vành tai, "Tôi quá ích kỷ."
"Nếu cần giúp đỡ có thể tìm con, con có bạn thân là luật sư." Phác Xán Liệt lễ phép gật đầu, "Vội vàng tới đây, xin lỗi dì." Nói xong, Phác Xán Liệt chuẩn bị rời đi, "Thầy." Bà gọi Phác Xán Liệt lại, "Cảm ơn, có giáo viên như cậu, là may mắn của Bá Hiền."
"Không." Phác Xán Liệt quay đầu lại cười nhẹ, "Có học sinh như em ấy, là may mắn của con."
Sau khi Phác Xán Liệt rời khỏi nhà Biên Bá Hiền, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, hắn biết mình làm như vậy sẽ bị mắng quản việc không đâu, nhưng hắn không muốn Biên Bá Hiền bị hủy diệt như vậy, thế nên chuyện canh cánh trong tâm, vẫn nên giải quyết, tránh né không phải biện pháp. Biên Bá Hiền bướng bỉnh lại dũng cảm thích hắn, hắn lại không bày tỏ ra. Có lẽ mèo nhỏ sẽ xù lông, chỉ cần hắn sờ một cái, tận tâm đối xử, cậu sẽ vui trở lại.
Trong nhà, Biên Bá Hiền đã bất an tới cực điểm, cậu ngồi xuống cắn đầu ngón tay, đợi lâu như vậy Phác Xán Liệt vẫn chưa về, gọi điện không nghe, đến tận lúc Biên Bá Hiền gấp đến độ phát điên, rốt cuộc tiếng mở cửa cũng vang lên.
"Bá Hiền? Sao em ở nhà? Không phải lúc này nên ở trường sao?" Phác Xán Liệt nhấc theo một túi đồ, kinh ngạc đứng trước cửa nhìn Biên Bá Hiền ở phòng khách.
"Thầy đi đâu?!" Biên Bá Hiền vội vã chạy tới nắm chặt cánh tay Phác Xán Liệt, "Thầy đi đâu!"
"Đến siêu thị mua đồ." Phác Xán Liệt nâng túi đồ trong tay lên lắc lắc.
"Mua đồ?" Biên Bá Hiền sững sờ.
"Ừ, mua nguyên liệu nấu ăn, trong tủ lạnh đã hết sạch rồi."
"Em hỏi thầy... Thầy, thầy..." Biên Bá Hiền cắn cắn môi, càng siết chặt tay Phác Xán Liệt hơn, "Thầy... Không làm giáo viên sao?"
"À, đúng rồi, từ chức." Phác Xán Liệt đóng cửa lại bỏ bao thức ăn xuống đất.
"Từ chức?" Cảm xúc Biên Bá Hiền ngay trên bờ vực vỡ tan, "Vì em?" Cậu hoảng hốt "phịch" một tiếng quỳ xuống ôm lấy chân Phác Xán Liệt, "Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, em từ bỏ, em từ bỏ, em không quấn lấy thầy nữa, trước đây là đùa nghịch cố chấp, đều là em không đúng, tất cả đều là em không đúng, em sẽ không thích thầy cũng không làm vướng thầy nữa, cầu xin thầy... Đừng vì em... Làm lỡ mình..." Nước mắt Biên Bá Hiền từng giọt từng giọt rơi xuống sàn, đây là lần đầu Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền khóc dữ dội như vậy, cũng là lần đầu nhìn cậu hoảng hốt đến mức này.
Phác Xán Liệt chậm rãi ngồi xổm người xuống, vương tay lau đi nước mắt cậu, "Bá Hiền."
"Đều vì em không đúng, em biết chúng ta cơ bản là không hợp nhau, là do em cố chấp ích kỷ, quấn lấy thầy, còn dữ tợn với Tô giáo sư, là em sai, em quá ngây thơ cho là mình có thể cho thầy điều tốt đẹp, em sai rồi... Thật sự sai..." Biên Bá Hiền khóc nấc lên, cầm lấy tay Phác Xán Liệt liên tục xin lỗi, "Em... Phá hủy tương lai của thầy?"
"Không phải em, không liên quan gì đến em cả." Phác Xán Liệt lạnh giọng nói, tựa như không vì từ chức mà ảnh hưởng đến tâm tình, hắn lấy giấy ra xoa xoa mũi cậu, "Hỉ mũi nào, lớn cả rồi, còn khóc nhè thành thế này."
"Xin lỗi... Xin lỗi... Thầy... Em sai rồi, vô cùng sai."
"Không phải lỗi của em, thật sự không liên quan đến em mà, là vì chính thầy muốn kết thúc với quá khứ thôi." Phác Xán Liệt mang theo nụ cười nhạt nhìn Biên Bá Hiền, "Chuyện từ chức không ảnh hưởng gì đến thầy... Chẳng qua sau này trong trường không còn gặp được em nữa."
Biên Bá Hiền dùng tay xoa đôi mắt đã sưng, ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt.
"Trong trường em sẽ không thấy tôi, mà là giáo viên mới. Sau này em sẽ gặp phải nhiều người hơn, cuộc sống của em chỉ mới bắt đầu, cuộc đời của ngươi của em chỉ mới cất bước, tương lai em sẽ đối mặt với nhiều sự việc, cuối cùng, sẽ hòa tan tôi vào dòng ký ức."
Phác Xán Liệt ngoảnh đầu lên, nhìn khuôn mặt Biên Bá Hiền chẳng khác gì chú mèo hoa, hắn cười khẽ dịu dàng xoa đầu cậu, "Bá Hiền, mở cuộc đời của em ra, tôi đã dẫn lối cho em rồi, đừng sợ gì cả."
Em mang một thân hơi thở thiếu niên xuất hiện, em rồi sẽ có kinh nghiệm muôn sông nhìn núi, có lẽ em sẽ lãng quên tôi, có lẽ sẽ ẩn sâu tôi trong kí ức, có lẽ không quay đầu tiếp tục bước đi, cũng có lẽ sẽ đi một vòng rồi trở về, vô luận như thế nào, em vẫn từng bước một trưởng thành.
Tôi may mắn khi gặp được em trên đường đi, điều tôi làm được, không phải cùng em đi đến cuối cùng, mà là giúp em giữ vững hơi thở thiếu niên, không cần giấu tài năng của mình, ắt hẳn sẽ gặp ít đau khổ hơn.
Phác Xán Liệt đặt ngón tay lên môi Biên Bá Hiền.
Dùng đầu ngón tay thay thế đôi môi, đây là điều duy nhất hắn có thể đáp lại Biên Bá Hiền.
"Bá Hiền, em sẽ là hào quang rực rỡ."
Vì gặp em trên đường mà vượt mọi chông gai, là sự dịu dàng thuộc về riêng tôi.
Yêu, chữ này, có rất nhiều cách biểu đạt, có lẽ sau này, em sẽ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro