31 - Hoàn.


Phác Xán Liệt đi tới ghế dài, chiếc ghế bị mặt trời chiếu tới, vừa ngồi xuống liền cảm nhận được hơi nóng, cả hai hôm nay liên tục làm luận văn và văn hiến* khiến hắn đau đầu không thôi. (*Tài liệu lịch sử.)

"A ~" Phác Xán Liệt tựa lưng vào ghế thở dài một hơi, ánh nắng rọi lên đỉnh đầu làm hắn nheo mắt lại.

"Trời ạ, bây giờ cậu hệt gấu trúc." Giáo viên hướng dẫn học chung ngồi xuống cạnh hắn, "Cậu đừng liều mạng quá."

"Không sao, vả lại tôi cũng rảnh, chi bằng xem văn hiến."

"Cậu nói xem cậu khí phách như thế, định tìm bạn gái à?" Đều bị luận văn làm sứt đầu mẻ trán, đồng học vừa uống nước vừa tùy ý hỏi, "Là bác sĩ, không có người bên cạnh rất nguy hiểm đó."

"Không hứng thú."

"Không hứng thú? Cậu đừng để việc học vét sạch thân thể chứ." Đồng học cười khanh khách, Phác Xán Liệt chẹp miệng, "Việc học dễ dàng hơn so với tình cảm."

Đồng học chớp mắt tựa như tựa thắc mắc Phác Xán Liệt có ý gì, "Vậy cậu có hình mẫu lý tưởng không? Sau này nếu gặp, tôi sẽ giới thiệu cho cậu."

Phác Xán Liệt nghe vậy ngước đầu, hình mẫu à...

"Rốt cuộc là có hay không? Cậu đừng biến thành sâu mọt sách, người đẹp trai như cậu hiếm thấy, nếu thành mọt sách, quả thật là tổn thất lớn của nhân loại."

"Hình mẫu..." Phác Xán Liệt nhỏ giọng lẩm bẩm, "Trong sáng đáng yêu, đôi lúc cố chấp, sẽ dùng chút thủ đoạn đùa nghịch nhưng đều không đành lòng tổn thương tôi, cười lên rất đáng yêu, dũng cảm một đường tiến lên, lúc nhìn tôi, đôi mắt liền phát sáng."

"Cặn kẽ như vậy?" Đồng học ngoảnh đầu lại nhìn về phía Phác Xán Liệt, "Cậu có người trong lòng rồi à? Hay lập ra một khuông mẫu cho mình?"

Phác Xán Liệt chậm rãi xoay người không đáp.

"Chi tiết thế này, không dễ tìm đâu."

"Vậy thì không tìm." Phác Xán Liệt cười, hắn vừa bóp vai vừa nhìn về phía trước.

Đã lâu rồi không thấy Biên Bá Hiền, có lẽ em ấy đã lên đại học, không biết có khỏe không? Sống với người nhà ổn chứ? Dù sao đã lâu kông liên lạc nên hơi lo lắng, thế nhưng không liên lạc với mình có phải thể hiện là em ấy vẫn sống tốt? 

Thôi, chỉ cần em ấy sống một cách bình yên là được.

Phác Xán Liệt nhớ tới Biên Bá Hiền, không khỏi cười nhẹ.

"Anh thấy em được không?" Đột nhiên, phía sau hai người truyền tới một giọng nói. Chất giọng kia vừa xa lạ vừa quen thuộc, Phác Xán Liệt lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Biên Bá Hiền đang tựa lưng vào ghế nhìn hắn cười.

Cậu không thay đổi, nhưng lại thay đổi, cảm giác rất vi diệu, nhất thời Phác Xán Liệt không dám nhận thức, vóc dáng cao hơn một ít, tóc dài hơn một út, vẻ mặt ung dung hơn một ít, so với lúc trước đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng trong ánh mắt vẫn còn khí chất thiếu niên Phác Xán Liệt thích.

"Quen à?" Đồng học nhìn Biên Bá Hiền rồi quay sang Phác Xán Liệt hỏi, mà lúc này hắn vẫn còn ngây người không đáp.

"Không tìm được, vậy trông em có được không?" Biên Bá Hiền cười lặp lại lần nữa, nghe rõ được giọng rồi bây giờ Phác Xán Liệt mới dám khẳng định đúng là Biên Bá Hiền, hắn đứng phắt dậy trợn to mắt nhìn cậu.

"Bá... Bá Hiền?"

"Đã lâu không gặp."

"Sao em... Ở đây?"

"Em bỏ nhiều thời gian lắm mới tìm được anh đó, trường học này lớn quá, học trưởng."

"Học trưởng?"

"Bây giờ em là học sinh ở đây mà, sinh viên đại học năm nhất, Biên Bá Hiền." Biên Bá Hiền cong mắt cười, Phác Xán Liệt cảm giác bàn tay mình đã nhễ nhại mồ hôi.

"Sinh viên đại học năm nhất?" Phác Xán Liệt sững sờ một hồi, "A, em... Thi vào đây?"

"Vâng." Biên Bá Hiền bước lại gần Phác Xán Liệt, "Chúng ta là bạn học đúng chứ."

"Xem ra... Thành tích thi vào cao đẳng của em rất tốt."

"Vâng." Biên Bá Hiền vẫn cười, đọ với khi trước cậu đã thoải mái hơn nhiều, trên người cũng không còn vết thương khiến Phác Xán Liệt lo lắng nữa.

Phác Xán Liệt liếm liếm môi bỗng nhiên không biết nên nói gì.

"Em cảm thấy đã bỏ rất nhiều thời gian mới bước đến đây." Biên Bá Hiền chớp mắt nhìn Phác Xán Liệt, "Đi đến... Nơi bình đẳng cùng anh."

"Hả?"

"Nghiêm ngặt mà nói, chúng ta bây giờ là bạn học chung, có đúng không? Anh là học trưởng, em là học đệ."

"A..."

"Hiện tại, có thể cho em cơ hội không?" Cách chiếc ghế dài, Biên Bá Hiền chăm chú nhìn Phác Xán Liệt, "Anh mới vừa nói hình mẫu lý tưởng, em có thể không?"

Phác Xán Liệt nhìn người trước mắt, cảm thấy hơi hoảng hốt, hắn ngốc lăng không lên tiếng, nhưng trong lòng đã nảy ầm ầm, Biên Bá Hiền hơi chòm người tới, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi Phác Xán Liệt.

"Đáp lại anh trễ rồi."

"Bá Hiền..."

"Bây giờ anh độc thân, em cũng độc thân, anh là học sinh, em cũng là học sinh, em thích anh, anh... Thì sao?"

Biên Bá Hiền đứng ngược ánh sáng, mái tóc hơi xù, Phác Xán Liệt cảm giác ánh mặt trời ngày càng gay gắt, nhưng hắn không thể nói rốt cuộc là mặt trời hay Biên Bá Hiền chói mắt. Đồng học nghe Biên Bá Hiền nói liền giật mình nhìn Phác Xán Liệt, mà bàn tay chống lưng ghế của Phác Xán Liệt đã ướt sũng.

"Đến giờ em vẫn chưa từ bỏ anh, không phải anh đã nói anh vì kết thúc với bản thân của quá khứ nên mới từ chức sao? Em cũng vì kết thúc bản thân khi trước vì vậy cố gắng học tập chờ đến lúc này." Vẻ mặt Biên Bá Hiền đã thư thái nhiều hơn, nhưng vì Phác Xán Liệt im lặng mãi không chịu trả lời nên hơi căng thẳng, "Bây giờ, có thể không?"

Thấy Phác Xán Liệt lại không trả lời, Biên Bá Hiền nhíu mày giậm chân, "Có thể không? Học trưởng."

"Có thể!" Phác Xán Liệt chợt mở miệng, hắn nhìn Biên Bá Hiền bằng ánh mắt khẩn thiết, lại tràn ngập yêu thương nồng đậm, dường như đã đợi rất lâu, đến mức hắn cũng không dám nói ra chữ yêu này. Biên Bá Hiền cứ như vậy đột ngột xuất hiện, mang theo nhiệt tình như ban đầu, vẫn là lời nói ngọt ngào như cũ.

Có thể, cho mình một cơ hội, đúng không?

Phác Xán Liệt đỏ mắt, hiện tại, có thể thử bắt đầu, đúng không?

Nghe Phác Xán Liệt trả lời, Biên Bá Hiền càng cười vui vẻ hơn, cậu vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Phác Xán Liệt, "Thầm mến kết thúc!"

Phác Xán Liệt khịt khịt mũi, vừa khóc vừa cười, trong lòng rất phức tạp, nhưng vô cùng hạnh phúc. Đứa nhỏ theo đuổi anh, bướng bỉnh quấn quít lấy anh thoạt như lạnh lùng hung ác nhưng thật ra rất mềm mại và ngu ngốc, đã về.

Đi dạo một vòng, em ấy vẫn trở về, vẫn chưa đi qua vạn thủy thiên sơn.

Nhưng bây giờ Phác Xán Liệt anh quyết định, cùng em ấy vượt qua muôn sông nghìn núi.

= Hoàn =

Không lầm đâu nhá, hoàn thật rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro