7.
Biên Bá Hiền chầm chậm trở về nhà, bây giờ trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh của Phác Xán Liệt và chiếc xe đỏ kia, suy nghĩ hơi hỗn loạn, tinh thần cũng cũng không tập trung, "Con về rồi." Cậu mở cửa vào, nhìn trước sảnh có đôi giày dành cho đàn ông hơi sững sờ.
"Hôm nay con về trễ thế." Mẹ cậu từ phòng khách đi đến.
"Vâng, lúc tan học có chút việc."
"Ăn cơm luôn không?"
"Con không đói."
"Không đói bụng thì lên phòng nghỉ trước đi." Bà nhẹ nhàng vỗ vai Biên Bá Hiền, cậu gật đầu rồi nhanh chóng vào phòng mình, ngay lúc khép cửa lại cậu liền nghe giọng nói từ phòng ba mẹ phát ra.
"Con nó không khỏe, anh tìm nó làm gì? Mau ăn cơm đi, mai thằng nhỏ còn phải đi học, nó không phải không muốn chào anh, chẳng qua là áp lực học tập thôi." Như thường ngày mẹ vẫn giải quyết giúp cậu, Biên Bá Hiền cởi cặp ra dựa vào cửa dần dần tuột xuống đất, thở dài một hơi không thèm hít vào lại, hai chân co vào, tự ôm lấy cánh tay mình, bên trọng ống tay áo vết bầm tím vẫn còn đó.
"Thầy. . . " Biên Bá Hiền vùi đầu vào chan, cậu cảm thấy tương lai mình dường như sẽ trở thành kẻ vô tích sự.
Vốn tưởng rằng Phác Xán Liệt sẽ nghỉ vài ngày, không ngờ tiết học đầu tiên đã thấy hắn, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng cảm thấy vui vẻ hơn, "Chào buổi sáng thầy Phác."
"Bá Hiền? Chào em."
"Thầy thế nào rồi?"
"Tốt lắm rồi."
"Đừng quên uống thuốc, một ngày ba lần mỗi lần một viên."
"Hửm? Làm sao em biết?"
"A. . . Em, em đoán, thuốc mà, đại khái đều giống nhau."
Phác Xán Liệt cười khẽ, "Cảm ơn em. Vào học đi." Nói xong, hắn xoay người đi về hướng văn phòng, Biên Bá Hiền chỉ có thể về lớp.
Hôm nay chỉ có một tiết Anh, Biên Bá Hiền cảm thấy mình như cá mắc cạn, không nhìn thấy Phác Xán Liệt cậu liền hô hấp khó khăn, tiết thể dục mất tinh thần đến sơ ý làm trật mắt cá nhân.
"Shhh. . ." Ngồi ở phòng y tế, Biên Bá Hiền đau đến nhíu mày, mắt cá của cậu đã sưng lên.
"Xương không bị gì nhưng qua mấy ngày mới đỡ sưng." Cô y tế vừa thoa thuốc vừa nói.
"Vâng."
"Cố gắng đi ít lại, trong khoảng thời gian này tuyệt đối đừng vận động mạnh."
"Em nhớ rồi, cảm ơn cô." Biên Bá Hiền nhìn chân mình cau mũi một cái, cô y tế đứng lên dọn lại hòm thuốc, "À, đúng rồi, em là học trò trong khóa của thầy Phác đúng không?"
"Đúng ạ."
"Hôm qua cậu ấy đến chỗ cô tìm thuốc, em đưa cho cậu ấy giúp cô."
"Vâng." Biên Bá Hiền nhận lấy bình thuốc khập khễnh ra phòng, cậu từ từ đến văn phòng Phác Xán Liệt, không thể không thừa nhận chỉ mới đi một bước mồ hôi lạnh đã làm ướt sũng cả người, cậu cúi xuống nhẹ nhàng xoa mắt cá nhân của mình.
"Bá Hiền, em sao thế?"
"A, thầy Phác." Biên Bá Hiền nhanh chóng đứng thẳng đưa hộp thuốc cho hắn, "Cái này là cô y tế bảo em đưa cho thầy."
"Thầy đang hỏi em bị gì."
"Chỉ là trật chân thôi."
"Hả?" Phác Xán Liệt nhíu mi, "Sưng rất to."
"Vâng, nhưng không nghiêm trọng, cô y tế đã nói trông đáng sợ thế thôi chứ lành nhanh lắm."
"Vậy cũng không đi lại lung tung được." Hắn thở dài, "Thầy cõng em về lớp."
"Không cần không cần!" Cậu vội vàng khua tay, "Em thể có thể tự về, không cần lo."
"Tan học có người chở em về không?"
"Không, em vẫn về nhà một mình."
"Thế thì để thầy chở em về, bãi trường chờ thầy."
"Không sao đâu ạ." Ngay sau đó Biên Bá Hiền liền thấy vẻ mặt Phác Xán Liệt nghiêm lại, đành phải gật đầu, "Vậy. . . Em sẽ đợi thầy."
"Được."
Gặp họa được phúc? Trong đầu Biên Bá Hiền đột nhiên nảy ra châm ngôn này, tuy chân đau nhưng có thể được thầy Phác đưa về nhà, trong lòng cậu lén cười, nháy mắt đó vết thương tựa hồ không còn nhức nữa.
Phác Xán Liệt nói là giữ lời, sau khi chuông reo lập tức đến lớp, các bạn khác đều đã đi chỉ còn mỗi Biên Bá Hiền làm bé ngoan ngồi yên chờ hắn.
"Bá Hiền." Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng, Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, liền cười đáp lại, "Thầy Phác."
"Chờ lâu không?" Phác Xán Liệt đến bên cạnh cậu.
"Không."
"Lên đây, thầy cõng em."
"Không cần."
"Các bạn khác đã đi hết rồi, còn xấu hổ cái gì? Không ai biết đâu, nhanh nào, thầy cõng em." Dứt lời, Phác Xán Liệt xoay người ngồi xổm xuống, cậu nhìn lưng hắn hơi do dự một hồi vẫn quyết định cẩn thận nằm lên, "Cảm, cảm ơn thầy. . ."
"Đừng khách khí, em cũng không nặng, ăn đầy đủ cả chứ? Ở độ tuổi này em phải bổ sung dinh dưỡng nhiều."
"Em ăn ngon cả mà." Biên Bá Hiền nằm nhoài trên lưng Phác Xán Liệt, sợ tiếng trái tim đập thình thịch bị hắn nghe thấy,
"Điện cho người nhà em chứ?"
"Vâng."
Phác Xán Liệt hơi xoay cổ nhìn cậu, "Em đừng cầm điện thoại, trước tiên đưa thầy đã, coi chừng ngã."
"A, vâng, được." Biên Bá Hiền đưa di động cho Phác Xán Liệt sau đó lại tựa vào lưng hắn, cậu quá khẩn trương, nói năng trở nên lộn xộn, bất luận Phác Xán Liệt nói điều gì cậu đều căng thẳng, đầu cũng không dịch chuyển, cậu cảm thấy mặt mình nóng lên.
Dọc đường hai người không nói gì nhiều, Phác Xán Liệt cõng Biên Bá Hiền nghe theo lời chỉ của cậu đi về nhà, "Nhà em gần trường thật."
"Vâng." Biên Bá Hiền mím mím miệng, "Thầy này. . ."
"Sao?"
"Em. . ." Biên Bá Hiền nhỏ giọng hỏi, "Em. . . Có thể ở nhờ nhà thầy vài ngày không?"
"Hả?"
"Em, em chỉ thuận miệng hỏi thôi. . ."
"Không được đâu, sao đấy? Giận người nhà à? Ở tuổi em đúng là dễ dỗi phụ huynh."
"Không." Biên Bá Hiền kề sát mặt vào người Phác Xán Liệt, "Thầy để em ở đầu kiệt là được." Cậu chỉ chỉ đầu đường trước mắt, "Quẹo vào hẻm đầu là đến nhà em, em có thể tự đi."
"Được rồi, vậy em cẩn thận một chút." Hắn từ từ hạ cậu xuống.
"Cảm ơn."
"Vào đi, mai gặp lại."
"Vâng." Biên Bá Hiền vẫy tay khập khiễng đi, đến lúc cậu rẽ vào đầu đường Phác Xán Liệt mới xoay người, đi chưa được mấy bước hắn chợt nhớ tới di động của cậu còn ở trong túi mình, hắn vội vàng đuổi theo nhưng không còn thấy bóng dáng Biên Bá Hiền đâu, quẹo vào hẻm đầu là đến nhà em, Phác Xán Liệt ngẫm lại lời của cậu, thử nhấn chuông nhà.
Một người phụ nữ ra mở cửa, bà nhìn Phác Xán Liệt đầy nghi hoặc.
"Chào cô, xin hỏi đây là nhà Biên Bá Hiền sao?"
"Cậu là. . ."
"Con là giáo viên của em ấy, điện thoại của em ấy để quên ở chỗ con."
"À, là thầy của Bá Hiền." Lúc này người phụ nữ mới yên tâm lại.
"Vâng, phiền cô đưa cho em ấy." Phác Xán Liệt đưa di động ra, nghe được một tiếng rầm, khiến Phác Xán Liệt và mẹ cậu giật bắn mình, sau đó hắn liền thấy Biên Bá Hiền ngã thụp trước cửa, một người đàn ông đi đến dùng sức vung tay muốn đánh cậu. Biên Bá Hiền như động vật nhỏ, cậu run lẩy bẩy chỉ biết giơ tay ngăn cản.
Phác Xán Liệt sững sờ lên tiếng, "Bá Hiền?"
Nghe thấy giọng nói của hắn, Biên Bá Hiền dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cửa, "Thầy. . . Thầy Phác?"
"Chân con còn bị thương, anh đang làm cái gì?!" Bà vội vàng chạy tới kéo ông dậy, thế nhưng người đàn ông kia không có ý định dừng lại, ông túm tóc Biên Bá Hiền lên đập đầu cậu vào sàn.
Phác Xán Liệt vội vàng chạy vào đẩy ông ta ra, đem Biên Bá Hiền che chở ở phía sau, hắn có thể biết được cậu đang sợ hãi đến nhường nào.
"Phiền cậu mang Bá Hiền khỏi nhà trước." Một bên ngăn cản, một bên nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt bà tràn đầy khẩn cầu, hắn nhìn bà một chút liền ôm lấy Biên Bá Hiền, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài.
Cảnh tượng này như mơ vậy, Phác Xán Liệt bế Biên Bá Hiền chạy đến tận đường phố mới thở hổn hển dừng lại, hắn cúi đầu nhìn Biên Bá Hiền trong ngực, khuôn mặt cậu hơi mờ mịt còn cố không để nước mắt rơi xuống, bàn tay sống chết nắm lấy tay áo hắn tựa như chỗ dựa duy nhất chỉ còn có mình vậy.
"Đây là nguyên nhân em muốn ở nhờ nhà thầy?"
Biên Bá Hiền gật nhẹ, cậu khịt khịt mũi vùi đầu vào bả vai hắn, "Em mong mình có thể lớn nhanh một chút. . ."
Thầy, em chán ghét cuộc sống bây giờ, trừ anh ra, những tháng ngày này em không lưu luyến điều gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro