Chương 55: Hung Thủ
Edit: Lin
Beta: Vũ
------------------------------------------
Có một điều khiến Trì Oánh không ngờ tới chính là Alice chưa từng đòi hỏi cô đưa nó trở về thăm Smith.
Dựa vào sự thông minh nhạy bén của nó, hẳn phải đoán được Smith không còn sống được bao lâu nữa, nó không nghĩ tới chuyện về thăm cô ấy sao?
Cho dù chỉ là một vật cưng bình thường,chẳng lẽ một chút tình cảm với chủ của mình cũng không có hả?
Thế nhưng từ sau khi Alice đổi chủ, nó hoàn toàn không hề có chút gì gọi là nhớ về người chủ cũ, tinh lực của nó đều được đặt hết vào bốn con mèo con,nó đối xử với mấy con mèo sữa này vô cùng nhẫn nại, thường xuyên nhìn chằm chằm chúng, có khi nhìn một cái dài cả nửa ngày.
Mấy nhóc mèo con cũng thực sự coi nó như mẹ ruột của mình, quanh quẩn cả ngày bên người Alice.
Trì Oánh cảm thấy hơi chút thất vọng, Smith đối xử với nó tốt như thế, thậm chí còn định để lại tài sản cho nó, tại sao nó lại không quan tâm chút gì đến cô ấy?
Cô cố ý nhắc với Alice,"Tao dẫn mày đi thăm chủ nhân Smith của mày nhé?"
Alice lắc đuôi bỏ đi, Trì Oánh biết nó nghe hiểu những gì cô nói,nhưng nó lại không có hứng thú.
Tình trạng hiện tại của Smith không ổn, ai biết được cô ấy có thể chống đỡ được đến khi nào đây.Nhưng Alice lại không hề muốn tới thăm, cho dù Trì Oánh nói gì nó đều không cho vào tai.
Buổi tối, lúc Lạc Minh Dịch tới, Trì Oánh đem nghi vấn này kể lại cho anh, anh cười không để ý đến, "Chỉ là một con mèo mà thôi, em không thể coi nó như con người, có suy nghĩ của con người được, càng không thể trông mong vào việc nó có tình cảm như con người.Anh nghe nói có người nuôi chó, ngược lại còn bị con chó cắn chết con ruột của mình.Động vật dù sao vẫn là động vật, tất nhiên không phải tất cả chúng đều như thế."
Trì Oánh nhéo cái mũi tí hon của mô hình Lạc Minh Dịch, trong lòng sinh ra chút mất mát,"Là như vậy à...."
Nhưng mà cô cảm thấy Alice không giống như thế, trong lòng cô luôn mơ hồ cảm thấy có một bí ẩn nào đó mà có lẽ cô phải suy nghĩ, chỉ là nhất thời nghĩ không ra.
Hôm nay,vô tình cô nhìn thấy một tin tức trên thời sự khiến cô kinh hãi.
Tề thị tuyên bố sẽ hủy bỏ sản phẩm mới, hơn nữa còn công khai tuyên bố sa thải Ngụy Tử Hằng.Trước đây bọn họ đã đầu tư rất nhiều tiền để quảng cáo, tuyên truyền cho dòng điện thoại mới này, giai đoạn trước cũng đã bỏ không ít vào chi phí quảng cáo, ai cũng không nghĩ tới việc bọn họ sẽ hủy bỏ.
Không lẽ đã phát hiện ra chuyện dữ liệu cô đưa có vấn đề?
Lạc Minh Dịch từng nói dữ liệu này được làm rất cẩn thận, ngoài mặt là một dữ liệu vô cùng tốt, chỉ có những người đích thân làm mới biết phía sau nó có lỗ hổng.
Lẽ nào Tề thị có người đặc biệt tài giỏi có thể nhìn ra được điểm này?
Nhưng nếu thật sự có người tài giỏi như thế, bọn họ sao không tự mình nghiên cứu ra một chương trình càng cao cấp hơn?
Đang chìm trong suy nghĩ,cô nhận được một cuộc gọi từ Ngụy Tử Hằng.
Cô đang do dự xem có nên nhận hay không,Ngụy Tử Hằng tám phần là gọi đến là để chửi cô.Cô hại hắn ta bị sa thải, hắn ta nhất định hận cô thấu xương, nói không chừng còn muốn bóp chết cô.
Trước khi tiếng chuông chấm dứt,Trì Oánh nhịn không nổi nhận điện thoại.
"Bạn học cũ à, tôi phải ra nước ngoài rồi, "Ngụy Tử Hằng nói trong điện thoại,"Tôi gọi tới để cô có thể yên tâm,tôi sẽ không bán đứng cô đâu.Dù sao...Tôi đúng là không muốn Lạc Minh Dịch có những tháng ngày yên ổn, có cô bên cạnh hắn, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ xong đời, đúng không?"
Nghe giọng điệu này của hắn hình như chưa phát hiện ra dữ liệu kia có vấn đề, Trì Oánh lại càng không hiểu được,"Tại sao phải hủy bỏ sản phẩm mới?Tại sao anh lại bị sa thải?"
"Bị ông chủ phát hiện,"Ngụy Tử Hằng thở dài,"Mọi chuyện trước đó đều là chủ ý của một mình tôi, cướp người, ăn cắp dữ liệu,...Vốn dĩ tôi nghĩ rằng kiếm được một món lớn rồi nói với ông chủ, thật không ngờ lại bị phát hiện trước."
Hắn cười khổ,"Tôi nằm mơ cũng không ngờ, Tề Trí Viễn vậy mà lại nói với tôi,"Tề gia tôi tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ này, ở thương trường muốn thắng cũng nhất định thắng quang minh chính đại," cô có dám tưởng tượng đến vẻ mặt chính nghĩa đó của tên đàn ông thô tục Tề Trí Viễn không?"
Trì Oánh không dám tưởng tượng.
Hình tượng của Tề Trí Viễn luôn là một tên tiểu nhân, cô không thể nghĩ được là loại người như hắn có thể nói ra được những lời này.
Cho nên hắn hủy bỏ buổi lễ ra mắt, sa thải Ngụy Tử Hằng hoàn toàn bởi vì cảm thấy đây không phải là thủ đoạn cạnh tranh đàng hoàng?
"Anh không phải...Còn hận Lạc Minh Dịch năm đó đoạt đi danh hiệu trạng nguyên của anh đấy chứ?"Trì Oánh nhịn không được hỏi, cô luôn cảm thấy Ngụy Tử Hằng làm hết thảy mọi chuyện đều nhằm vào Lạc Minh Dịch, hoàn toàn xuất phát từ lòng hận thù.Nếu không phải vì nguyên nhân này, hắn hẳn có thể có được nhiều sự lựa chọn tốt hơn.
"Đương nhiên tôi hận." Ngụy Tử Hằng nghiến răng nghiến lợi,"Đây là nỗi nhục cả đời này của tôi, tôi tuyệt đối không cho phép bản thân mình chịu nhục lần thứ hai."
Trì Oánh,"..."
Lần thứ hai...chịu nhục sao?
Vậy như có phải như cô nghĩ không, là không có mặt mũi gặp người khác?"
"Tôi sẽ trở về."Ngụy Tử Hằng nói một câu,"Đến lúc đó nói không chừng còn có cơ hội tìm cô hợp tác, nếu Lạc Minh Dịch đối xử với cô không tốt....Vậy cô nhất định vô cùng vui vẻ bắt tay với tôi phá hoại hắn, đúng không?"
Trì Oánh,"Vẫn cứ đợi anh về được trước rồi nói sau đi."
Bị Tề Trí Viễn sa thải, tuy rằng không công bố nguyên nhân, nhưng mọi người đều biết anh ta chính là nguyên nhân khiến Tề thị phải mạnh mẽ và mau chóng hủy bỏ kế hoạch ra mắt sản phẩm mới này, tạo thành tổn thất không tính nổi.
E rằng hắn muốn tìm một công việc tốt như này ở trong nước sẽ không hề dễ dàng, nếu để hắn tới một công ty nhỏ hắn khẳng định sẽ chướng mắt, chỉ có thể ra nước ngoài.
Đương nhiên, chỉ có Trì Oánh và Lạc Minh Dịch biết, quyết định này của Tề Trí Viễn đúng là chó ngáp phải ruồi, có thể giúp công ty của hắn vãn hồi được một số tổn thất không nhỏ.Nếu như hắn thật sự cho ra mắt điện thoại mới này, tổn thất đã không chỉ là con số này.
Mấy ngày gần đây có một triển lãm khoa học công nghệ cao, Lạc Minh Dịch vì bận chuyện này không có thời gian tìm Trì Oánh, chỉ có thể qua điện thoại dặn dò cô chú ý tự chăm sóc cho mình.
Kỳ kinh nguyệt tháng này của Trì Oánh đã bị chậm lại rất lâu rồi, nhưng khi tới ngày vẫn đau bụng như cũ, thậm chí còn đau kinh khủng hơn.
Lạc Minh Dịch hiện giờ đang rất bận ,cô đành phải gọi điện cho Trì Hàn nhờ nó mua giúp cô ít thuốc giảm đau về đây.
Trì Hàn lập tức khẩn trương đứng lên,"Chị làm sao vậy?Bị thương hay là bị bệnh rồi?Tại sao lại cần thuốc giảm đau?"
Trì Oánh không tính giải thích rõ nguyên nhân của vấn đề này,"Chị không bị thương cũng không bị bệnh,chỉ là cần một chút thuốc giảm đau thôi."
Trì Hàn đột nhiên căng thẳng,"Là Lạc Minh Dịch đánh chị đúng không?Em đã biết anh ta không phải loại người tốt lành gì, đợi em, em giúp chị dạy dỗ anh ta."
Trì Oánh không có cách nào đành phải nói thật,"Chị tới tháng....Em mau đi, chị đau sắp chết đến nơi rồi."
"Ồ....."Trì Hàn lúc này mới hiểu,"Em đi mua thuốc ngay."
Nửa giờ sau, Trì Hàn đã mua được thuốc trở về, cậu vội vàng rót nước rồi cho Trì Oánh uống thuốc.
Uống thuốc xong, Trì Oánh chợt cảm thấy hơi mê man, Trì Hàn giải thích,"Trong thành phần của thuốc có tác dụng an thần, bác sỹ có nói sau khi uống thuốc chị sẽ buồn ngủ, ngủ dậy là sẽ ổn."
Thân thể Trì Oánh không thoải mái, nên vào phòng ngủ nằm, bởi vì hiệu quả của thuốc, một lúc sau cô đã ngủ ngon lành.
Trì Hàn trông coi bên giường, thấy cô đã ngủ rồi mới đứng dậy định ra phòng ngoài.
Đúng lúc này, cậu nghe thấy một thanh âm bất chợt vang lên.
"Oánh"
Thanh âm là từ trong túi xách của Trì Oánh phát ra, trong phòng hiện giờ cực kỳ yên tĩnh vì thế thanh âm này nghe được rất rõ ràng.
Trì Hàn đang do dự xem có nên mở túi xách của cô ra không, cậu cảm thấy không hay lắm vì dù sao chị mình cũng là con gái....
Lúc này,âm thanh ấy lại vang lên lần nữa.
"Tôi...phải đi rồi, tôi không có cách nào kiểm soát thân thể này được nữa,cũng không thể tiếp nhận thêm bất cứ tin tức gì từ bên ngoài cả, cách thời gian ngày đó tôi chết đi chỉ còn chưa tới nửa tháng, có khả năng vì lí do này, thế nên tôi mới càng ngày càng yếu đi."
Trì Hàn giật mình, cậu cảm thấy chuyện này có chỗ nào đấy không bình thường.
"Vì thế đây khả năng sẽ là lần cuối cùng tôi có thể trò chuyện với cô, cô nghe kỹ lời tôi nói...Nếu như có thể, tôi hy vọng về sau cô có thể tiếp tục sống.Những ngày này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi cảm thấy...nếu như cô mặc kệ tôi, hẳn là cơ hội sống tiếp của cô sẽ rất lớn."
"Nếu như chỉ có thể có một người được phép sống tiếp, tôi hy vọng người đó...là cô."
"Mày nói cái gì?" Trì Hàn sốt sắng hỏi,"Mày là ai?"
Giọng nói này gần giống với của Lạc Minh Dịch, nhưng anh ta nói những lời này là có ý gì?
Cậu nhanh tay kéo mở khóa túi xách của Trì Oánh, tìm kiếm một hồi, nhìn thấy bên trong có một con búp bê vải mặt mũi giống Lạc Minh Dịch.
Giọng nói vừa rồi...là do nó phát ra đúng không?
Con búp bê này đã khôi phục im lặng, cậu tính thử nói chuyện với nó,nhưng nó lại chẳng còn động tĩnh gì nữa rồi.
Cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm con búp bê rất lâu, thẳng đến khi bị thanh âm của Trì Oánh kéo về hiện thực.
"Em...cầm nó làm gì vậy?"Trì Oánh lấy lại con búp bê từ trong tay cậu,cẩn thận nâng trong tay.Cô có chút nghi ngờ, Trì hàn từ trước tới nay chưa bao giờ động vào đồ của cô, sao trong lúc cô ngủ lại động vào túi của cô?
Đây không giống với việc nó sẽ làm.
Trì Hàn đầy một bụng nghi ngờ, nhịn không được hỏi ra,"Chị,vừa rồi em nghe thấy con búp bê này nói chuyện, nó nói nó phải đi rồi, đây là lần cuối cùng nó nói gì gì đó..."
Cậu ngẩng đầu về phía Trì Oánh,"Chị,đây là chương trình giả mạo gì à?Loa thông minh à?Em nghịch qua..."
Sắc mặt Trì Oánh thay đổi.
"Cuối...Lần cuối cùng?"
Cô đã từng nghĩ tới, một ngày nào đó Búp bê Lạc sẽ phải rời xa cô, cuối cùng ngày đó cũng đã tới.
Thế nhưng tại sao nó lại có thể chọn lúc cô đang ngủ rồi cứ như vậy lặng lẽ ra đi chứ?
"Nó đã nói gì?"Trì Oánh kích động lớn tiếng,"Em mau nói cho chị biết, nó đã nói những gì?"
Trì Hàn giật mình,"Chị,chị sao...lại có phản ứng dữ dội như thế?"
Không phải chỉ là một món đồ chơi thôi sao?
"Em mau nói cho chị, em mau nói chị biết đi!".Trì Oánh đưa tay níu chặt áo Trì Hàn, "Nói cho chi!"
Ánh mắt Trì Hàn trở lên phức tạp.
"Chị,không lẽ những điều nó nói đều là thật?"
Trong nháy mắt Trì Hàn bỗng hoảng sợ,"Chị,nó nói hy vọng chị có thể tiếp tục sống....Đây rốt cục là ý gì?Nếu điều nó nói là thật, vậy chứng minh..."
Trì Oánh không còn sức lực, đôi tay chậm rãi buông ra.
Búp bê Lạc trong tay cô đã không còn động đậy gì nữa rồi, hoặc có thể nói nó không bao giờ còn động được nữa rồi.
Trong lòng cô rất đau khổ, giống như mất đi một thứ gì đó cực kỳ quan trọng, khổ sở đến nỗi hít thở không thông.
Nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, lạnh lạnh lẽo lẽo.
Trì Hàn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dạng này của Trì Oánh, cậu mau chóng lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"Chị, có chuyện gì cũng có thể nói với em, xin chị đấy!Chị như thế này em thực sự rất sợ..."
Trì Oánh cứ khóc không ngừng, một lời cũng không thốt ra được.
"Là vì tên đàn ông kia sao?Trì Hàn một chữ lại một chữ ép hỏi cô,"Em đến hỏi anh ta, nếu anh ta không nói em sẽ đánh tới khi nào chịu nói mới thôi."
Cậu xoay người rời đi, Trì Oánh nhanh tay giữ lại.
"Đừng tìm anh ấy."Cô thở dài,"Được rồi, nếu em muốn biết, vậy chị...sẽ kể hết cho em nghe."
.........
Nghe xong hết mọi chuyện, Trì Hàn ngồi trên sofa ôm đầu không nói lời nào.
Chuyện xưa hoang đường này cậu có thể tiếp nhận, nhưng cậu tuyệt đối không cách nào chấp nhận được chuyện chị mình phải chết đi là sự thật.
Chị là người mà cậu quan tâm nhất thế gian này, cậu tuyệt không cho phép bất cứ chuyện gì xảy ra với chị mình.
"Chị". Cậu nghiêm túc đưa ra quyết định,"Em không đi thi đấu nữa, bắt đầu từ hôm nay em sẽ luôn bên cạnh chị, em sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm hại chị."
Tuy vài ngày sau có một trận đấu rất quan trọng, nhưng trận đấu cho dù quan trọng đến đâu,cũng không quan trọng bằng chị gái mình được.
"Đứa ngốc ,em còn không hiểu sao?"Trì Oánh cười khổ,"Đây không phải vấn đề em có tham gia thi đấu hay không, em cũng không thể bảo vệ chị cả đời được."
Có nó bảo vệ, hung thủ tất nhiên sẽ không dám ra tay, nhưng không có nghĩa hung thủ sẽ buông tha chuyện này.
"Em mặc kệ!." Trì Hàn kiên quyết,"Em phải bảo vệ chị!Cả đời cũng được, tóm lại em sẽ không rời khỏi chị."
"Đừng làm loạn, trận đấu vẫn phải đi, đối với em rất quan trọng." Trì Oánh vỗ vỗ bờ vai cậu, "Nghe chị, chuyện này đối với em, đối với chị đều là sự lựa chọn tốt nhất."
"Em không!" Trì Hàn căn bản không có ý định nghe cô.
Bắt cậu rời đi lúc này, cậu tuyệt đối sẽ không có khả năng đồng ý.
Một con mèo tiến vào trong phòng ngủ, kêu "meo" một tiếng.Nó vừa mới tập đi, cái đầu nhỏ lông xù quay trái quay phải, đôi mắt rất to, trông rất dễ thương.
Bình thường, Trì Oánh có thể nhịn không được mà ôm nó lại sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, nhưng hiện giờ cô chẳng có tâm trạng nào.
Alice đúng lúc này cũng tiến vào, cúi đầu ngậm mèo còn quắp ra ngoài.Lại không nghĩ rằng một con mèo con nghịch ngợm khác cũng theo sau vào đây, nó chạy đến dưới chân Trì Hàn, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ lên dép lê của cậu.
Tâm trạng Trì hàn cũng cực kỳ tệ, không để ý đến con mèo kia.Chân nhẹ nhàng đá một cái, đem nó gạt qua một bên.
Mèo con có chút mất mát mà "meo meo" hai tiếng, quanh quẩn bên chân Trì Hàn, còn há mồm cắn cắn tất cậu.
Trì Hàn có chút thất thần ôm nó lên, vóc dáng của nó hiện tại chỉ tầm một bàn tay cậu, cậu đặt nó trong lòng bàn tay, nó ngoan ngoãn ghé vào lòng bàn tay cậu.
Lòng bàn tay truyền tới cảm giác ấm áp khiến cho tâm tình cậu tốt hơn một chút.
Di động Trì Oánh vang lên một lúc, cô cầm lấy điện thoại,nhìn thấy tin nhắn Tần Tư Ngữ gửi cho cô.
"Tôi và MK đã mua mấy bộ quần áo ở tuần lễ thời trang của Y, bộ lần trước tặng cho cô không thấy cô mặc qua, nghe MK nói bị một người họ Lạc hủy đi rồi, muốn tôi tặng cô một bộ khác không?Hoặc là cô có thích kiểu dáng nào khác không?"
Trì Oánh không rảnh quản chuyện quần áo,tùy tiện trả lời một câu,"Không cần."
Bộ quần áo trước là bị Lạc Minh Dịch làm hỏng,Lạc Minh Ca sau đó có thiết kế lại một bộ như thế, cũng bị anh hủy đi. Anh ấy cho rằng bộ y phục đó không may mắn, không muốn cô mặc, cô tất nhiên sẽ không đặt một bộ giống thế nữa.
Nhưng nhắc tới chuyện quần áo...
Trong đầu cô bỗng hiện lên một vệt sáng.
Quần áo, dấu chân mèo, Smith, Alice,....
"Smith!"Cô đột nhiên lớn tiếng gọi.
"Không phải Smith, là anh."
Lạc Minh Dịch từ ngoài cửa đi vào,anh cười hỏi,"Em có phải nhớ Smith quá không?Nếu không anh dẫn em đi thăm cô ấy?"
Anh vừa xong việc, bớt chút thời gian về đây thăm Trì Oánh, dùng chìa khóa mở cửa,vừa vào cửa lại không thấy Trì Oánh trong phòng khách, đoán rằng cô có thể trong phòng ngủ, liền vào trong tìm cô.
"Smith"Trì Oánh không để ý đến Lạc Minh Dịch,lại gọi thêm một tiếng,"Là mày, đúng không?Mày chính là Smith!"
Lạc Minh Dịch và Trì Hàn đều ngơ ngác.
Sau đó bọn họ nhìn thấy Alice chậm rãi xoay người lại, đôi mắt màu xanh biếc mang theo chút hơi thở quỷ dị.
Nó nhẹ nhàng hé miệng, bỏ con mèo nhỏ xuống.Mèo nhỏ lấy được tự do, lập tức nghịch ngợm chạy ra ngoài.
Dưới ánh nhìn chằm chằm của ba người, con mèo này chầm chậm gật đầu.
"Em nói nó chính là...Smith sao?"Lạc Minh Dịch phục hồi lại tinh thần từ trong khiếp sợ,"Cô ấy..cô ấy như thế nào sẽ...."
"Cô ấy và chúng ta giống nhau,sẽ chết vào một ngày nào đó trong tương lai, vì thế linh hồn của cô ấy cũng quay trở về, bám vào người con mèo này, nhưng cái chết của cô ấy có thể tới sau chúng ta."Trì Oánh chậm rãi nói,"Trước đây em có nói qua, cô ấy khiến anh bị thương là vì muốn nhắc nhở anh đúng không?Vốn dĩ em cho rằng cô ấy có năng lực biết trước cái chết, xem ra...cô ấy biết được những thứ này,là bởi vì cô ấy cũng giống với tiểu Lạc, tiểu Oánh, đều từ tương lai xuyên trở về đây, chỉ có điều thân thể của cô ấy là một con mèo mà thôi."
"Em nghĩ, ở một ngày nào đó trong tương lai, cô ấy thấy được tin tức chúng ta tử vong.A Lạc, danh tiếng của anh rất lớn, cô ấy nhận ra anh, nhưng em chỉ là một nhân vật nhỏ, thế nên lúc mới gặp em cô ấy không nhận ra, cho đến ngày đó em mặc bộ quần áo kia...cô ấy chắc là nhìn thấy bộ quần áo đó trên tấm hình ở bảng tin, vì vậy mới biết em cũng sẽ chết."
Trì Oánh nhìn Alice,"Đúng không?"
Alice gật đầu.
Ánh mắt Trì Oánh nhiễm chút đau thương,"Cô muốn cứu chính mình, nhưng...cô vì bệnh mà chết, cho dù có trở về cũng không có biện pháp cứu lấy chính mình, vì vậy cô mới rời đi.Bởi vì cô không muốn chính mắt nhìn thấy mình chết đi một lần nữa.."
Lạc Minh Dịch chợt nói,"Nếu cô là Smith của tương lai,vậy cô có phải hay không...biết rõ hung thủ là ai?"
Trì Oánh gật đầu,"Cảnh sát nhất định sẽ điều tra chuyện này,cô đã thấy được tất cả trên tin tức."
"Chỉ là cô không thể nói chuyện được ?"Lạc Minh Dịch nhìn Alice,theo kết cấu sinh lý bình thường,mèo không thể mở miệng nói được.
"Đúng."Trì Oánh đứng lên lấy máy tính của mình trên bàn, khởi động nguồn điện,"Nhưng cô ấy có thể đánh chữ."
Cô mở trang gõ tài liệu và đặt máy tính xuống đất.
Alice ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, tiến về phía máy tính phía trước, dùng một móng vuốt chậm rãi ấn xuống mấy ký tự.
"Tôi không thích quản chuyện vớ vẩn, Lạc tiên sinh, là anh cứu tôi ra từ va li hành lý, cho nên tôi mới nhắc nhở hai người.Người bác sĩ khi đó đã từng chăm sóc tôi trong khách sạn, tôi cũng muốn nhắc nhở cô ấy, đáng tiếc cô ấy không hiểu, đã chết rồi."
"Về chuyện của người khác, tôi không muốn quản, cũng lười quản, tôi ngay cả bản thân mình còn không cứu được."
Lạc Minh Dịch bỗng nhiên nói,"Tôi có một biện pháp có thể cứu cô."
Alice...hay chính là Smith nhìn nhìn anh ấy, đôi mắt màu xanh biếc hiện lên chút hoài nghi.
"Tôi biết một loại khoa học kỹ thuật, có thể đem người bệnh đông lạnh, đợi tới một ngày nào đó trong tương lai đánh thức.Tôi có một đối tác đang làm hạng mục này, đã có không ít khách hàng.Smith, nếu cô nguyện ý tin tưởng, tôi có thể giúp cô liên hệ cậu ta, chờ đến khi bệnh của cô có thể điều trị được sẽ đánh thức cô.Tất nhiên việc này rất mạo hiểm, giá cả cũng cực kỳ tốn kém, nhưng đây cũng được tính là một khả năng, không phải sao?"
Smith cúi đầu, tựa hồ đang suy xét, một lúc sau, cô chậm rãi gật đầu.
Cô cúi đầu gõ từng chữ từng chữ xuống trên mặt bàn phím.
"Tôi đã xem tin tức, tôi biết hung thủ là ai."
Ba người trong phòng đồng thời ngừng hô hấp.
Quả nhiên cô ấy biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro