Phần 4
10
Suốt cả đêm, Bùi Diễn không làm chuyện gì quá đáng với tôi cả.
Nhưng khi thức dậy, tôi phát hiện cậu ấy đang quấn lấy mình.
Với tư thế chiếm hữu tuyệt đối, ôm chặt lấy tôi.
Tôi bị ép đến sát vách nên chỉ có thể bị vây trong ngực cậu ấy.
Tôi đẩy cánh tay Bùi Diễn ra khiến cậu ấy tỉnh dậy.
Bùi Diễn dụi vào cổ tôi, hình như đã ngủ ngon lắm.
"Lục Thời Án, chào buổi sáng."
"Thả anh ra."
Tôi giãy giụa muốn đứng lên nhưng cậu ấy đè eo tôi lại, giọng khàn khàn.
"Đừng nhúc nhích, đợi em một chút."
"?"
"..."
Tôi ngây ra như phỗng, không dám cử động thật.
Sau khi rời giường, nể tình cậu ấy đang bị thương nên hôm nay tôi sẽ xuống bếp.
Chẳng qua tôi không quen việc nên trứng gà bị cháy, bánh mì nướng cũng hơi khét.
Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt xin lỗi và bảo rằng nên uống nhiều sữa bò hơn.
Sữa bò mới mua, nên còn tươi lắm.
Ngược lại, Bùi Diễn không nói gì cả, vui vui vẻ vẻ ăn sáng xong.
"Nếu em cứ bệnh thế thì chẳng phải anh sẽ đối tốt với em mãi à?"
"Nhảm nhí."
Suy nghĩ của cậu ấy lúc nào cũng kì lạ như vậy.
Tôi thay giày đi học.
Bùi Diễn chống cằm nhìn tôi, có vẻ nghiền ngẫm lắm.
11.
Tôi cẩn thận chăm sóc Bùi Diễn mấy ngày.
Đợi đến khi cậu ấy khoẻ hơn nhiều mới yên lòng
Lần trước, tôi có chỉ Hứa Kiệt sửa luận văn, hắn vui lắm, sau đó đã mời tôi đi xem phim.
Vừa hay buổi tối tôi cũng không bận, nên đã đồng ý.
Là phim khoa học viễn tưởng, tôi cũng khá thích thể loại này.
Tôi vừa trò chuyện với Hứa Kiệt, vừa ăn bỏng ngô.
Bộ phim vừa chiếu thì tôi nhận được điện thoại của Bùi Diễn.
"Lục Thời Án, sao anh chưa về? Em nấu cá pecca mà anh thích nè."
"Anh bận rồi, em ăn đi."
Bùi Diễn nghe tiếng nhạc mở đầu phim, dừng một chút.
Cậu ấy chợt ho khan vài tiếng.
"Nhưng em nấu cơm xong thì hơi khó chịu, anh không về xem em à?"
"..."
Tôi có phải bác sĩ đâu.
Với lại vết thương trên đầu cậu ấy sắp lành hẳn rồi, còn có vấn đề gì chứ.
"Bùi Diễn, em đừng giả vờ nữa, kỹ thuật diễn của em kém lắm."
"Anh và bạn đang đi xem phim, cúp máy trước đây."
Nội dung bộ phim này rất hay.
Nhưng tôi lại không tập trung nổi, liên tục kiểm tra điện thoại.
Bùi Diễn phiền thật.
Cứ khiến tôi mất tập trung.
...
Tối đến, tôi trở về chung cư.
Trong phòng đen kịt, thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên.
Bùi Diễn sao thế, định nhịn ăn à?
Tôi gọi tên cậu ấy vài lần nhưng không nhận được hồi âm.
Đèn trong phòng Bùi Diễn vẫn mở.
Tôi gõ vài cái rồi đẩy cửa đi vào.
Chỉ thấy cậu ấy nằm trên giường, mặt mày đỏ ửng.
"Bùi Diễn, em sao vậy?"
Tôi sờ trán cậu ấy, nóng quá.
Cậu ấy bệnh thật ư?
Bùi Diễn chạm vào đôi tay lạnh buốt của tôi, có vẻ thoải mái hơn, thế là áp mặt vào đấy.
"Lục Thời Án, anh về..."
Tôi đứng dậy lấy thuốc cho Bùi Diễn nhưng cậu ấy lại túm lấy cổ tay tôi, đôi mắt đáng thương lắm.
"Anh đừng đi mà."
"Anh không đi, em cứ nằm yên đó đi, anh sẽ về ngay."
Tôi khe khẽ nói, như dỗ trẻ em vậy.
Đợi cậu ấy buông tay, tôi mới đến mở tủ lấy thuốc hạ sốt và nhiệt kế.
May mà nhiệt độ vẫn nằm trong phạm vi khống chế.
Tôi đút Bùi Diễn ăn cháo và thuốc, cậu ấy mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nhưng tay vẫn luôn túm lấy tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh xảo của thiếu niên, đáy lòng nảy sinh chút thương tiếc.
Từ nhỏ Bùi Diễn đã không được cha mẹ quan tâm, lớn rồi cũng không biết chăm sóc bản thân mình.
Tôi đi dọn dẹp thức ăn trên bàn ăn.
Lúc bỏ đồ vào thủ lạnh, tôi không nhìn thấy túi đá nào cả.
Tôi nghi hoặc, cuối cùng vào lúc đi tắm, tôi lại thấy một góc túi đá ở trong thùng rác.
Sao lại dùng nhiều túi đá cùng lúc vậy chứ?
Tại sao nhỉ?
Tôi sờ lên bồn tắm lớn, đúng là hơi ẩm ướt thật.
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi.
Tôi có hơi tức giận.
...
12.
Ngày hôm sau, Bùi Diễn - người đang đau ốm - rời giường ăn cơm.
Cậu ấy thấy tôi, lập tức tỏ vẻ yếu ớt, cố ý vòi tôi lột trứng gà cho.
Tôi chiều theo, bóc vỏ trứng rồi đặt vào tay cậu ấy, còn đưa sữa bò đã được hâm nóng sang.
Bùi Diễn ngạc nhiên vì hôm nay tôi dễ tính quá, thế là nhịn không được mà liếc mắt nhìn tôi một cái.
"Lục Thời Án, anh sao thế, sao lại nhìn chằm chằm em vậy?"
"Không phải em muốn thế à?"
Tôi lạnh lùng nói, Bùi Diễn bỗng dưng ngồi thẳng lưng lên.
"Anh đang giận à? Sao thế?"
"Vì mấy túi đá trong tủ lạnh đều biến mất trong vòng một đêm."
"Em nói xem, tại sao vậy?"
"..."
Cậu ấy dừng đôi tay đang gắp thức ăn lại.
Ngay cả nói dối, Bùi Diễn cũng không muốn, cậu mỉm cười.
"Bị anh phát hiện rồi ư?"
"Biết thế hôm qua em đi vứt rác trước."
Tôi nhìn dáng vẻ sao cũng được của cậu ấy, lửa giận xông lên đầu.
"Em đủ rồi đó!"
"Bùi Diễn, em cảm thấy việc giày vò bản thân mình rất ý nghĩa à?"
"Thích giả bệnh thì cứ giả đi, sau này đừng làm phiền anh nữa."
Tôi bực bội đứng dậy, định trở về phòng.
Bùi Diễn vội níu tay tôi lại, rồi kéo tôi vào ngực cậu ấy.
Tôi lảo đảo ngồi xuống đùi Bùi Diễn, bị kẹt giữa cậu ấy và bàn ăn.
"Lục Thời Án, xin lỗi."
"Em không tính giả bệnh, nhưng em muốn anh về."
"Nên em tình nguyện mình bị sốt nóng chết, cũng không muốn thấy anh ở cùng người khác."
Bùi Diễn tựa đầu lên vai tôi, có lẽ là do bị bệnh, nên mấy lời này cũng mang theo chút nũng nịu.
"Người nọ chỉ là đàn em năm dưới của anh thôi, có quan hệ gì với em chứ?'
"Bùi Diễn, có lẽ em không hề thích anh, em chỉ quen với việc anh ở bênh cạnh em mà thôi,"
"Em đã hoà nhập xã hội rồi thì nên tiếp xúc với nhiều người hơn, nói không chừng có thể gặp được người mà em thật sự thích."
Tôi kiên nhẫn giải thích mối tình chim non với cậu ấy.
Nhưng Bùi Diễn chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, rất cứng đầu.
"Bùi Diễn, em đi ngắm nhìn thế giới này đi, đừng yêu dòng suối chỉ vì chưa gặp biển."
"Nhưng, vì anh nên em mới muốn ngắm nhìn thế giới."
"..."
Trái tim của tôi như bị ai đó chạm vào, gợi lên một vài gợn sóng lăn tăn.
Cậu ấy dụi vào cổ tôi, thở dài.
"Thế giới liên quan gì tới em chứ?"
"Em chỉ muốn gần kề bên anh thôi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro