Chương 7

22.

Khi An Dạng cùng Mục Nam Nam hẹn hò, tôi chẳng mấy khi gặp được Mục Nam Nam.

Nhưng Lạc Nghệ thì khác, ngay từ lúc họ mới bắt đầu hẹn hò, An Dạng đã giới thiệu chị ấy với tôi.

Giờ ăn cơm, tôi dè dặt hỏi An Dạng: "Anh thích chị Lạc Nghệ sao?"

"Thích chứ...", anh gắp vào chén tôi một miếng khoai tây xào, "Không thích thì yêu đương làm gì."

Thế mới nói, tại sao tôi lại đi thắc mắc vấn đề vớ vẩn này cơ chứ.

Vị đắng chát trào dâng trong cổ họng, đến cơm tôi cũng nuốt không trôi.

An Dạng quay sang hỏi, "Bé sao vậy?"

"Em no rồi." Tôi buông đũa, nhét hai tay vào túi.

"Mới ăn có một tí thôi mà?", An Dạng bẻ nửa chiếc bánh bao cho tôi, "Em ăn thêm một chút đi, kẻo buổi chiều lại đói."

Tôi cầm nửa cái bánh bao, há miệng cắn một ngụm.

Rõ ràng là bánh bao nhân đậu ngọt, mà sao khi nuốt xuống chỉ thấy toàn đắng cay.

23.

An Dạng đi đến đâu, Lạc Nghệ đều sẽ theo đến đó.

Chị ấy có vẻ thường xuyên trốn học. Tiết thể dục, lúc An Dạng  chơi bóng rổ trên sân, chị sẽ ngồi trên khán đài xem cùng với tôi.

Chị bảo: "Thích thật đấy, lớp của em được học chung tiết thể dục với lớp An Dạng."

"Vâng", tôi trả lời chị, sau đó hỏi một cách thản nhiên: "Không phải lớp chị cũng vậy ạ?"

"Làm gì có, giờ này lớp chị đang học Toán ý...chắc là vậy, chị cũng chẳng nhớ nữa."

Ồ, vậy là trốn học còn gì.

Tôi không nói thêm gì nữa.

Một vài lần sau đó, vào những khi tôi đang trò chuyện với An Dạng, chị sẽ đột nhiên xuất hiện từ phía sau rồi bổ nhào lên lưng An Dạng, sau đó cười hí hửng chào tôi.

 
Cũng có khi chị và An Dạng sẽ ngồi xổm trước cổng trường, chờ đón tôi tan học.

Hoặc trong lúc tôi đang cùng An Dạng ăn cơm, chị sẽ mang theo bữa trưa chuẩn bị sẵn từ nhà, ngồi xuống sát bên An Dạng, cười hỏi: "Cho tớ ngồi chung với nha?".

Chị nháy mắt với An Dạng đầy tinh nghịch, phô bày dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp một cách vô cùng tinh tế. 

Tính cách của Lạc Nghệ luôn vui tươi hoà đồng.

Dường như tôi đã có thể hiểu được tại sao An Dạng lại thích chị rồi.

Bữa ăn đó tôi ăn đến là trầy trật , An Dạng luôn miệng nói gần đây tôi ăn quá ít, bắt tôi phải xử lý hết đống đồ ăn trên khay mới chịu thả người đi.

Đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ biết vội vàng ăn đến một hạt cơm cũng không còn, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi cố nén cảm giác muốn trớ ra, ngẩng đầu nói với họ: "Em ăn xong rồi, về lớp trước đây."

24.

Tuy nói điều này nghe có hơi ra vẻ, nhưng tôi nghĩ rằng mình nên giữ khoảng cách với An Dạng.

Dù gì thì anh cũng đã có bạn gái, tôi và anh cùng lắm chỉ là anh em mà thôi.

Tôi vất vả tìm cớ, ấp úng nói với An Dạng: "Bố nấu cơm cho em, giờ nghỉ trưa em ăn trong lớp luôn, sắp thi giữa kì rồi, em muốn có thêm thời gian đọc sách, ôn tập thêm một chút."

Ban đầu An Dạng nhất quyết không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn phải thoả hiệp, đành nói: "Thôi được rồi, đợi thi xong mình lại ăn cùng nhau nha. Em nhớ ăn cơm ngoan đó, nhớ ăn nhiều vào đó."

Tôi gật đầu: "Anh cũng phải thi tốt nha."

"Em ăn cơm ngoan thì anh sẽ cố gắng chút đỉnh."

"Hạng nhất luôn ha." Tôi cố ý trêu anh.

An Dạng phụng phịu: "Hạng nhất thì hơi khó...hạng ba mươi đi?"

"Mạnh miệng quá nha."

"Em không tin hả? Anh mà nằm trong top ba mươi thì em tính sao?"

Tôi nghĩ nghĩ, nói: "Em sẽ mua cho anh một quyển đại cương tập làm văn dành cho học sinh tiểu học."

An Dạng xụ mặt: "Không được."

"Vậy anh muốn cái gì?"

"Anh còn chưa có nghĩ ra, đợi anh suy nghĩ kĩ sẽ nói cho em biết."

"Được ạ."

25.

Thực ra, đã rất lâu rồi tôi chưa gặp Kiều Khánh Quốc.

Mỗi giờ nghỉ trưa tôi đều đến cửa hàng tiện lợi mua bánh mì ăn thay cơm, giả vờ thì cũng phải làm cho tới nơi tới chốn, sau khi về lớp, tôi thực sự bắt đầu nghiêm chỉnh ôn bài.

Cô giáo chủ nhiệm bắt gặp tình trạng đó của tôi vài lần, cô bảo rằng cứ thế này thì cơ thể tôi làm sao chịu nổi, cuối cùng, cô đành phải lén báo cho Kiều Khánh Quốc.

Vậy nên cuối tuần khi tôi về nhà, ngoài ý muốn gặp được Kiều Khánh Quốc.

Ông hỏi: "Bữa trưa mai con muốn ăn món gì?"

Tôi đã không còn là đứa trẻ ngốc ngếch không hiểu chuyện năm đó nữa rồi, tôi biết Kiều Khánh Quốc một mình chống đỡ gia đình vất vả ra sao nên chỉ khẽ lắc đầu, "Không cần đâu bố."

Kiều Khánh Quốc trầm mặc hồi lâu, ông lặp lại: "Bữa trưa mai muốn ăn cái gì?"

Tôi hiểu, ông ấy không biết phải nói gì với tôi.

"Thật sự không cần đâu bố"

"Cà tím kho cá, hay là khoai tây hầm đậu?", ông bỏ qua câu trả lời của tôi, lầu bầu tự nhủ, vừa nói vừa đứng dậy xắn tay áo đi vào bếp.

"Bố...", tôi túm chặt tay ông, "Thật sự không cần mà bố, ngày mai con sẽ đến nhà ăn ăn cơm đàng hoàng."

Kiều Khánh Quốc nhìn tôi: "Thật sự không muốn ăn sao?"

Thấy tôi im lặng không nói gì, ông quay lại chỗ ngồi, lại hỏi: "Đồ ăn ở trường khó ăn lắm hả con?"

"Ngon lắm bố."

Ông buồn buồn nói: "Không ngon..thì nhớ nói với bố."

Tôi nhẹ giọng đáp lời: "Vâng, bố."

26.

Hẳn là Kiều Khánh Quốc thấy hổ thẹn với tôi.

Ông không biết trường học của ra sao, cũng chưa một lần đến dự bất kì buổi họp phụ huynh nào, thậm chí trong ngày khai giảng đầu tiên, chính An Dạng là người dắt tay tôi đi nộp học phí, một mình anh bận trước bận sau đăng ký thông tin, xếp lớp cho tôi.

Đâu phải là trong lòng tôi không oán.

Dù tôi biết ông như vậy là vì gánh nặng kế sinh nhai, nhưng vẫn khó tránh khỏi mà cảm thấy tủi hờn.

Tôi thường xuyên nhìn thấy ông khom người tự đấm vào lưng, nghe tiếng rầm rì đau đớn mỗi khi ông ngủ.

Khi đó tôi lại tự trách mình, hi vọng bản thân có thể hiểu chuyện một chút, phải thông cảm cho khó khăn vất vả của Kiều Khánh Quốc thêm một chút, hiểu cho những nỗ lực ông đã cố gắng vì cái gia đình này.

An Dạng nói: "Kiều Tích, em mới mười bốn tuổi, đừng suốt ngày nhíu mày nữa, lớn lên trán đầy nếp nhăn là xấu khóc luôn đó."

Tôi đanh mặt liếc anh một cái: "An Dạng!"

Anh lập tức nói: "Anh mới xấu. Anh xấu khóc luôn."

Tôi thường quên rằng bản thân chỉ mới mười bốn tuổi, chỉ có An Dạng vẫn luôn nhắc nhở tôi, chọc cho tôi vui vẻ.

Tôi thích An Dạng, như một điều tất nhiên phải thế.

Chỉ là An Dạng tốt đẹp như vậy, cũng chẳng thể thuộc về tôi.

Vài ngày trước kì thi giữa kì, tôi tính toán thời gian, tránh mặt An Dạng hết mức có thể.

Mỗi ngày đều phải chờ đến khi nhà ăn chỉ còn lại cơm thừa canh cặn mới dám đến.

Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cảnh anh cùng Lạc Nghệ vừa nói vừa cười, cùng nhau chia sẻ bữa cơm.

Kỳ thi diễn ra trong ba ngày, tôi gặp Lạc Nghệ vào buổi trưa ngày thứ hai.

Khi đó nhân viên trong nhà ăn đã bắt đầu thu dọn chén đũa, tôi ngồi trong góc, chậm rãi ăn cơm.

Lạc Nghệ gọi tôi với vẻ không chắc chắn, "Kiều Tích?"

Tôi bất giác ngẩng lên.

Lạc Nghệ vui vẻ nói: "Đúng là em thật này."

"Sao em ăn cơm trễ vậy?", chị ngồi xuống đối diện tôi, hỏi: "Bố em không nấu cơm cho em sao?"

Tôi đoán rằng chị đã nghe được gì đó từ An Dạng nên chỉ đành đáp qua loa: "Hôm nay bố em có việc bận nên quên làm cơm cho em."

Lạc Nghệ "A" một tiếng.

Tôi chỉ đành tập trung vào bát cơm của mình.

Trong nhà ăn chỉ có âm thanh bát đũa va chạm, bầu không khí dần trở nên lúng túng.

Tôi uống một ngụm canh, hỏi chị: "An Dạng đâu ạ, sao không cùng chị ăn cơm?"

Lạc Nghệ vừa nghe đến tên An Dạng thì đôi mắt đã sáng rực cả lên, tôi đoán chị phải thích An Dạng nhiều lắm.

Trùng hợp làm sao. Tôi cũng vậy.

Chị bảo: "Đừng nhắc nữa, dạo gần đây không biết cậu ấy bị làm sao, suốt ngày chỉ biết học tập."

Tay cầm thìa của tôi bỗng chốc khựng lại.

"Ảnh không quan tâm gì chị hết trơn." Chị hung hăng cắn một miếng bánh bao, "Trưa nào cũng ngâm mình trong thư viện ghi ghi chép chép. Nhưng mà....bộ dạng nghiêm túc học tập của ảnh đúng là siêu cấp đẹp trai luôn."

Chị vừa nói vừa cười ngây ngô.

Thật sự rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro