Chương 167: Bình tĩnh
Edit: Ry
Mọi người nhìn về phía ảnh kiếm trên không trung, thanh kiếm bay ra từ yêu tướng Phượng Hoàng có uy áp không hề tầm thường. Kết hợp với yêu tướng, ép hầu hết tu sĩ ở đây phải khom lưng uốn gối. Đó là cái uy nghiêm trời sinh của bậc đế vương, cao quý ngời ngời, không thể ngỗ nghịch.
Lôi kiếp bổ xuống ảnh kiếm từng hồi, lại không thể ngăn cản nó tiếp tục ngoi đầu, như Chân Long giáng thế, từng chút cho tới hoàn chỉnh hiện ra trước mặt chúng tu sĩ.
"Kiếm uy bậc này..." Trương Thủ Không không chớp mắt nhìn thanh kiếm kia: "Yêu kiếm duy nhất..."
Những thanh kiếm lơ lửng trên không trung réo rắt tiếng kêu thuần phục, cũng khiến trái tim kiếm tu kết nối với chúng rung động.
Cuối cùng, thanh kiếm kia hoàn toàn thoát ra khỏi Phượng Hoàng yêu tướng. Ảnh kiếm hư ảo giáng xuống, lơ lửng trên đầu tất cả. Bí cảnh hoàn toàn sụp đổ, mưa gió cuốn tới khiến họ phải lùi lại mấy bước. Vòng xoáy linh lực trên cao cũng theo đó mà ngừng, yêu tướng Phượng Hoàng thu cánh, bầu trời đỏ rực dần nhạt đi, cuối cùng trở lại là một ngày mưa gió bình thường.
Túc Dư Đường và Trần Kinh Hạc lập tức vào núi khi yêu tướng biến mất. Trận tụ linh họ bố trí trước đó đã bị linh lực hung hậu phá hủy tan tành. Trần Kinh Hạc nhìn tới nhìn lui, vội vàng tìm kiếm, cuối cùng thấy được một bóng người quen thuộc. Y lớn tiếng gọi: "Bên này."
Trong rừng vẫn còn chút ánh đỏ, như thể Nghiệp Hỏa trời giáng còn chưa tan.
Túc Dư Đường cũng thấy người kia. Người đàn ông mặc áo bào đen quay lưng về phía chị, mái tóc dài xõa xuống vai, vỏ kiếm trên lưng vẫn còn mãnh liệt tỏa kiếm khí. Trong lòng hắn ôm một người, người kia chỉ khoác một cái áo bào đơn giản, mái tóc vàng nhạt như thác nước đổ xuống, bình yên say ngủ.
"Bé bé." Túc Dư Đường tiến lên mấy bước, tiếp cận hai người.
Chị nhẹ nhàng vén mái tóc dài, nhìn khuôn mặt ngủ bình yên của con, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống: "Mệt lắm đúng không?"
"Em ấy buồn ngủ ạ, ngủ một giấc sẽ tỉnh." Ly Huyền Thính đáp.
Túc Dư Đường nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi."
Bao lời Trần Kinh Hạc muốn nói mắc kẹt tại đây. Thật sự quá điên rồ, thời gian ngắn như vậy lại đúc được kiếm, rốt cuộc Phượng Hoàng đại nhân đã dùng bí thuật gì? Y có quá nhiều câu muốn hỏi, nhưng chuyện tới nước này, nhìn người đang say ngủ trong lòng Ly Huyền Thính, không nỡ trách nửa lời.
Y thật sự sợ, sợ rằng Phượng Hoàng đại nhân sẽ lại xảy ra chuyện. Vạn năm nữa là y cũng sẽ giống con Kim Ô già kia, không thể theo hầu Phượng Hoàng đại nhân nữa, vậy thì sẽ có bao nhiêu tiếc nuối.
Trong rừng liên tục vang lên tiếng bước chân.
Các tu sĩ giờ mới tỉnh, vội vàng chạy vào trong cùng. Chỉ là họ mới tới gần đã bị kiếm khí rơi từ trên trời xuống ngăn cản. Kiếm khí kia vô cùng sắc bén, mạnh mẽ không cho phép chống cự, chỉ cần họ bước thêm nửa bước, nó chắc chắn sẽ cắt đầu họ.
Các đại tông sư nhìn người đàn ông xa lạ bên cạnh Trần Kinh Hạc. Tóc dài, áo bào đen, lưng đeo vỏ kiếm.
Vừa đối mặt là họ đã cảm nhận được uy áp trước nay chưa từng có từ người hắn. Các tu sĩ trẻ không dám nhìn, nhưng Cao minh chủ lại dám, và hắn thấy rõ mặt người kia.
Hắn không đoán sai, dù cho người kia đã đổi trang phục, nhưng đó rõ ràng là thanh niên vẫn luôn đi theo Túc Lê.
Là một trong những người cầm quyền của tập đoàn Trần Thị hiện tại, nghe nói còn là Thái Tử. Nhưng trong lòng Cao minh chủ lại có một suy đoán đáng sợ hơn.
Trương Thủ Không ngăn cản mọi người, mở miệng: "Dừng ở chỗ này thôi, không ai được tiến thêm nữa."
Những người khác không nhận ra, nhưng ông là chủ nhân Kiếm Tông, sao lại không nhìn ra... Khí thế có thể kêu gọi tất cả thần binh trong thiên hạ, cùng với tu vi không thể coi thường, người này chính là thanh yêu kiếm chấn động thế gian kia.
Không cần biết đứa bé họ Túc kia là người thừa kế hay là Phượng Hoàng chân chính, chỉ cần họ có chút ý xấu, thanh yêu kiếm kia chắc chắn sẽ diệt cỏ tận gốc.
Thái độ bảo vệ chủ đó, họ dám tiến thêm nửa bước, hắn sẽ không màng bất cứ tình nghĩa nào, dù là đại tông sư hay tu sĩ bình thường. Hắn đang dùng hành vi này nói với tất cả, hắn sẽ vì vị Phượng Hoàng kia mà đối đầu với cả thiên hạ.
E là sau ngày hôm nay, giới đạo tu sẽ mở ra một thời đại mới.
-
"Đây là cơm cho bệnh nhân à? Ba cho thêm tí đồ ăn vặt được không?"
"Ba, tụi con ăn canh cá suốt nửa tháng rồi đó, ngán quá."
"Mấy thằng ranh này, trước khi hôn mê mấy đứa có nói vậy đâu, đòi ăn hẳn một tháng cơ mà, giờ mới được nửa tháng đã ngán?" Tiếng ba Túc tràn đầy khí thế: "Mấy con cá này là tôi đích thân đi Cực Bắc bắt đấy, siêu bổ, chừng nào các anh chưa xuống được giường thì chừng đó còn phải ăn."
Một giọng khác dịu dàng nói: "Không sao đâu chú, ăn mặn nhiều cũng không tốt, thêm chút rau quả cũng được."
"Đúng rồi ba, làm sườn xào chua ngọt, ớt xanh xào thịt gì đó đi."
Ba Túc rất cương quyết: "Bạch Quân, cháu đừng có chiều bọn nó. Hai thằng ranh này chỉ thích ăn thịt thôi, cho tí hạt là nở hoa luôn giờ. Bạch Họa Mi đã nói bây giờ cơ thể mấy đứa thiếu hụt linh lực, nên ăn linh thú đại bổ, không được hấp thụ đồ ăn tạp chất của Nhân tộc. Ngoan ngoãn ăn hết canh Linh Ngư cho tôi."
Âm thanh ai oán liên tục vang lên, xuyên qua khe cửa truyền vào tai.
Cơ thể nặng trịch, cảm giác đau nhức lan khắp tứ chi, Túc Lê hoảng hốt mở mắt, nhìn thấy ánh nắng xuyên ra rèm. Ý thức đờ đẫn dần trở lại, cậu chú ý tới bố cục nơi này. Hình như đây là phòng trong cùng, bên ngoài còn một gian nữa, cậu nghe được tiếng người nhà.
Nghe tiếng thì có vẻ anh cả và Minh Minh không sao.
Túc Lê muốn ngồi dậy, cơ mà cậu đã đánh giá cao bản thân. Tuy đã tỉnh lại nhưng người cậu không có chút sức nào, linh mạch khô cạn tới đau đớn, trên mu bàn tay hình như còn đâm một cái kim, chất lỏng kỳ quái đi cùng với linh lực chầm chậm chảy vào người. Cũng nhờ mấy thứ này nên cậu mới có thể tỉnh sớm như vậy.
Đèn Thiên Thời đốt cháy tuổi thọ của cậu, đổi lấy thời gian để đúc kiếm thành công trong một canh giờ ngắn ngủi.
Với tu sĩ khác, thiêu đốt tuổi thọ là hành vi ngu muội. Nhưng Phượng Hoàng trường thọ, gần như là bất tử. Thiêu đốt tuổi thọ sẽ không ảnh hưởng nhiều tới cậu. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng hiện giờ là do khi đó cậu đã cạn linh lực còn cưỡng ép đúc kiếm, khiến nền tảng bị thương. Chắc sẽ phải tốn kha khá thời gian để tĩnh dưỡng.
Nhưng so với việc đúc kiếm thì chút tiêu hao này không là gì.
Tình huống hiện giờ sao rồi?
Huyền Thính đâu?
Túc Lê nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng mở cửa.
Ly Huyền Thính bước vào, đối diện với ánh mắt cậu.
Đáy mắt Túc Lê có chút tham lam, không hề che giấu mà quan sát Ly Huyền Thính, thấy hắn hoàn hảo đứng đó mới yên tâm. Cậu định nói chuyện, nhưng tiếng phát ra lại khản đặc.
Cậu bỗng thấy buồn ngủ.
Ly Huyền Thính vội đi tới nhấn chuông gọi bác sĩ, bàn tay dịu dàng đặt lên đầu Túc Lê: "Đừng sợ, ta ở đây."
Bạch Họa Mi dẫn theo một đám y tu tràn vào, cha mẹ Túc cũng sốt ruột đi theo. Hai anh em và Phong Yêu nằm ở phòng bên kia chỉ có thể mở to mắt nhìn theo, muốn vào xem lại bị các y tu ấn về giường.
Khi Túc Lê mở mắt ra lần nữa, Ly Huyền Thính đang lau mặt cho cậu. Linh lực đã khôi phục được một chút, không còn cảm giác khô rít đau đớn như trước, nhưng người vẫn không có sức. Cậu mở to mắt nhìn Ly Huyền Thính cẩn thận lau người cho mình, nhìn mặt hắn, nhìn tay hắn, xem ra đều rất hoàn hảo, lúc rèn cậu không mắc lỗi nào.
Ly Huyền Thính không khỏi bật cười: "Nhìn cái gì, bác sĩ Bạch bảo bây giờ ngươi phải nghỉ ngơi."
Tiếng Túc Lê vừa khẽ vừa trầm: "Nhìn ngươi."
Ly Huyền Thính lau xong mặt cho cậu, lại cẩn thận lau từng ngón tay cho Túc Lê, dịu dàng êm ái: "Mai muốn ăn gì nào?"
Túc Lê: "Có thể ăn ớt xanh xào thịt không?"
Hai người ăn ý không nhắc tới chuyện đúc kiếm, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra, ngày hôm đó họ chỉ là tới núi Tùng Lâm du lịch, khi về lại khôi phục sinh hoạt trước kia. Nhưng Túc Lê vẫn cảm thấy Ly Huyền Thính có một xíu thay đổi. Trước kia Ly Huyền Thính luôn dịu dàng dung túng cậu, nhưng Ly Huyền Thính hiện giờ lại có thêm chút cứng rắn.
Ví dụ như là không cho cậu xuống giường, hay là tự tay đánh răng rửa mặt cho cậu...
Gần chỗ cửa vào có một cái sô pha nhỏ, mỗi lần Túc Lê mở mắt đều có thể nhìn bạn trai ngồi đó nghỉ ngơi, hoặc là làm việc, hoặc là đọc sách. Thỉnh thoảng nhìn lén bị phát hiện, Ly Huyền Thính sẽ tới hôn cậu.
Ớt xanh xào thịt tất nhiên là không có, ba Túc rất là nghiêm khắc trong vấn đề liên quan tới sức khỏe của các con, đối xử công bằng.
Túc Lê bị ép ăn canh Linh Ngư cùng anh em, nhưng Ly Huyền Thính sẽ lén cho cậu ăn riêng. Không biết hắn học ở đâu mà có thể làm thức ăn chay có vị như thịt xào ớt xanh. Cậu không được ăn thịt xào thật, nhưng cũng nếm được ngon ngọt.
Tất nhiên là không thể để cho anh cả và Minh Minh biết.
Bọn họ đang ở bệnh viện của Bạch Họa Mi, tất cả tu sĩ bị thương ở núi Tùng Lâm đều được đưa tới đây trị liệu, đợi ngày xuất viện. Tu sĩ ở ngoài gần như không có ai bị thương, chủ yếu là nhóm tu sĩ trong bí cảnh. Họ mắc chung một bệnh, linh lực bị rút sạch, linh mạch có tổn thương, phải nằm trên giường chừng một hai tháng. Vết thương cũng không đồng đều, người tu vi thấp thì khôi phục rất nhanh, khỏe một cái là tới phòng bệnh của đám Túc Úc thăm hỏi.
Nghe nói là đánh nhau đánh ra tình chiến hữu, một đám tu sĩ coi Túc Úc như anh em tốt, còn hẹn nhau xuất viện đi xem triển lãm mô hình.
Túc Úc vừa được xuống giường là lập tức chống gậy chạy vào phòng trong. Túc Lê hỏi chuyện này, Túc Úc còn thấm thía vỗ vai em trai, nói rằng: "Đều là đàn ông cả, nhiệt huyết chưa lạnh."
Còn làm động tác ám chỉ Túc Lê đừng có quên vụ mô hình đã hứa, sau đó bị ba Túc đuổi về giường.
Mỗi ngày Trần Kinh Hạc đều tới, tới là lải nhải không ngừng, nói còn nhiều hơn cả người nhà cậu. Một khi gặp phải Tiểu Kim Ô, hai người chắc chắn sẽ cãi cọ ầm ĩ, có điều không cãi trong phòng bệnh mà ăn ý dẫn nhau ra ngoài cãi, cãi xong còn rất anh kính em nâng tiến vào phòng bệnh dặn dò Túc Lê giữ sức khỏe rồi xin phép ra về.
Túc Lê hỏi Ly Huyền Thính: "Quan hệ của họ chừng nào mới tốt lên đây?"
Ly Huyền Thính đáp: "Quan hệ của họ chẳng phải luôn rất tốt sao?"
Túc Lê khựng lại, cũng đúng, Trần Kinh Hạc chẳng cãi nhau với ai bao giờ, nhưng cứ gặp Kim Ô là phải đấu võ mồm một phen.
Tháng ngày ở bệnh viện vô cùng buồn tẻ, tỉnh ngủ chỉ nằm trên giường, đi ngủ cũng nằm trên giường.
Bạch Họa Mi nói cậu sẽ tốn nhiều thời gian để khôi phục hơn mọi người, còn cẩn thận dặn đi dặn lại trong lúc dưỡng bệnh phải nghe theo lời dặn của bác sĩ các thứ. Mỗi lần ông tới khám, Ly Huyền Thính sẽ luôn im lặng ngồi bên cạnh. Túc Lê cho rằng Bạch Họa Mi là chuyện bé xé ra to, cơ thể cậu như thế nào chẳng lẽ cậu không biết?
Náo nhiệt đến từ cái TV đang chiếu phim hoạt hình ở phòng bệnh của Túc Minh và Túc Úc. Ba anh em ngồi trong phòng xem TV, tiết mục do anh cả quyết định, ôn lại các bộ phim người máy siêu nhân tuổi thơ. Kết quả là Túc Úc vừa xem vừa rút khăn giấy, Túc Minh im lặng không nói gì. Túc Lê thì ngồi tựa vào Huyền Thính, vừa ăn đồ ăn vặt bạn trai làm riêng cho, vừa say sưa xem phim.
Hồi bé không được xem hết, giờ nằm viện coi như cày một lượt.
Ly Huyền Thính còn mang tới cho cậu rất nhiều sách, đặt thêm một cái giá sách trong phòng bệnh, trên giá toàn là sách chuyên ngành của Túc Lê. Nếu không phải Bạch Họa Mi lấy mạng ra ngăn cản thì tập đoàn Trần Thị giàu nứt đố đổ vách còn muốn xây luôn cả thư viện, phòng thí nghiệm và phòng chiếu phim cao cấp ở dãy phòng cho bệnh nhân VIP.
Hai bên đều lùi một bước, cuối cùng ba Túc tranh thủ được cơ hội, xây một cái phòng bếp cao cấp ở bên ngoài phòng bệnh.
Mỗi ngày hắn và Ly Huyền Thính sẽ nghiên cứu món ăn mới, khiến tu sĩ ở tầng này luôn phải chìm vào giấc ngủ trong đói khát. Số đơn đặt thức ăn ngoài tăng vọt, đến mức anh giao hàng còn quen, nhìn đuôi số điện thoại là biết phòng bệnh nào.
Thời tiết ẩm ướt chuyển sang nóng bức, xuân qua hạ sắp tới rồi.
Buổi tối, Ly Huyền Thính bưng chậu nước từ phòng tắm ra, chuẩn bị lau người cho Túc Lê.
Tay phải Túc Lê không có sức, cậu nỗ lực ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt nhìn Ly Huyền Thính hơi lập lòe: "Huyền Thính, ta muốn tắm bồn."
"Ngươi vẫn đang truyền dịch." Ly Huyền Thính ngồi bên giường bệnh xắn tay áo Túc Lê lên, nhẹ nhàng lau cho cậu.
Túc Lê nhìn Ly Huyền Thính chằm chằm, khi khăn mặt lau tới ngón tay, cậu lại dùng móng cào vào lòng bàn tay hắn.
Rất nhẹ nhàng, như có như không trêu chọc.
Ly Huyền Thính dừng tay, ánh mắt thăm thẳm nhìn Túc Lê: "Nhất định muốn tắm bồn?"
Túc Lê gật đầu, chăm chú nhìn hắn: "Ngươi bế ta đi tắm được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro