Ngoại truyện Cuộc sống vui vẻ của nhà họ Túc (1)
Edit: Ry
Kì hai năm thứ hai Túc Lê học đại học, nhà họ Túc xảy ra chuyện lớn, đó là Túc Minh bị mời phụ huynh.
Đối với nhà họ Túc bình yên đã lâu thì đây đúng là chuyện to bằng trời. Nhất là ba Túc, vui vẻ xin nghỉ hẳn ba ngày, ngựa không dừng vó chạy tới kí túc xá viện máy tính đại học Thủ Đô, gặp mặt giáo viên hướng dẫn của Túc Minh.
Giáo viên hướng dẫn của Túc Minh họ Mã, năm nay hơn ba mươi tuổi, mới kết hôn năm ngoái, đầu năm còn mừng quý tử. Kết quả tâm trạng lâng lâng tới trường bị học sinh phá cho tan tác, rõ ràng vẫn còn trẻ đã có nguy cơ bị hói, nhìn qua như đàn ông trung niên 40.
Lí do mời phụ huynh cũng chẳng có gì, đợt trước đại học Thủ Đô mở cửa cho người ngoài vào tham quan, kết quả có một đám đầu đường xó chợ trà trộn vào, công khai đùa giỡn nữ sinh đi ngang qua sân tập. Chỗ đó là nơi vắng nhất của sân thể thao, cách sân bóng rổ một khoảng rất xa, các nữ sinh tới đây là vì thấy cảnh đẹp muốn chụp ảnh kỉ niệm, kết quả gặp phải lưu manh. Túc Minh và bạn cùng câu lạc bộ tham gia hoạt động xong đi qua, thấy có thằng định ra tay với mấy bạn nữ thì lập tức tiến lên giải cứu.
Về sau không biết sao, tên lưu manh kia gọi tới 7-8 người, chặn đường cả đám sinh viên.
Sinh viên đại học Thủ Đô đã bao giờ gặp cảnh này, có hai nam sinh tương đối cao to tiến lên muốn lí luận, nữ sinh thì vội vàng gọi cho bảo vệ. Về sau tên lưu manh kia nói năng ngứa đòn, Túc Minh bèn cho thằng đó một đấm, tiện tay vớ cái chổi bác lao công gác trên lan can, một đánh năm, khiến cả nhóm sinh viên nhìn ngây người.
Hình tượng của Túc Minh luôn là hào hoa phong nhã, học rất giỏi, nơi ra vào nhiều nhất là phòng thí nghiệm và câu lạc bộ, thành tích luôn đứng đầu khoa. Người trắng trắng gầy gầy, so với mấy bạn cùng câu lạc bộ cao to thì nó trông chẳng có tí sức chiến đấu nào.
Đám lưu manh kia hình như là xã hội đen, có người còn có mấy vết sẹo trên mặt, người tanh mùi máu, khiến ai nhìn cũng sợ. Bọn họ không ngờ Túc Minh cầm cây chổi có thể dễ dàng đánh cho đám hổ báo kia ngoan ngoãn, quét pha nào chuẩn pha đó. Về sau mấy nam sinh cũng gia nhập hỗn chiến, đến lúc bảo vệ chạy đến, cả đám lưu manh đã nằm đất kêu cha gọi mẹ.
Nhưng bởi vì chuyện này lên cả báo địa phương, còn có không ít sinh viên quay được video đăng lên mạng. Mặc dù Túc Minh là hăng hái làm việc nghĩa, nhưng việc nó ra tay đánh người trước vẫn có chút ảnh hưởng, nhà trường vẫn phải cảnh cáo miệng mấy câu, sau đó đưa đám lưu manh đi phòng y tế, báo cảnh sát.
Thầy Mã cũng là làm theo quy trình thôi, báo với phụ huynh Túc Minh một tiếng. Kết quả bên kia chỉ nghe được hai chữ đánh nhau, thầy có giải thích mấy đối phương cũng không nghe lọt, khăng khăng đòi hẹn gặp ở trường, thầy Mã cũng ngơ ngác cúp máy. Thầy đi dạy về văn phòng thì nghe đồng nghiệp bảo: "Thầy Mã về rồi à, ban nãy có điện thoại cho thầy đấy, nói là phụ huynh của Túc Minh, anh ấy bảo chừng nửa tiếng nữa sẽ tới."
Thầy Mã sững sờ, còn chưa kịp nói gì, cửa văn phòng đã có tiếng bước chân.
Một thanh niên mặc đồ thể thao đầu đội mũ bước vào, thầy Mã thấy người này thì ngạc nhiên hỏi: "Thầy Túc, sao thầy lại tới đây?" Chuyện Túc Minh là em trai thầy Túc thể dục cả trường đều biết, ban đầu lúc xảy ra chuyện thầy Mã còn định tìm thầy Túc, kết quả tuần trước thầy Túc dẫn đội đi thi đấu, thầy đành phải gọi cho ba của Túc Minh.
"À, hôm nay tôi mới công tác về, nghe người trong văn phòng nói em trai tôi đánh nhau?" Túc Úc cao to, quanh năm ở sân thể thao nên khí thế luôn rất mạnh: "Nó gây chuyện à? Nghe nói còn đánh 7-8 người, cũng giỏi thật."
Thầy Mã: "Ấy thầy Túc đừng nóng, bạn Túc Minh..."
Thầy chưa nói xong đã nghe được một tiếng gõ cửa đều đều.
Nam sinh đứng ở cửa văn phòng ăn mặc đơn giản gọn gàng, đeo thẻ phòng thí nghiệm, mặt mày bình thản, mái tóc có màu nhạt hơn người thường sáng lên rất đẹp. Cậu lễ phép nói một tiếng xin phép, sau đó đi vào, đứng cạnh Túc Úc.
Mỗi văn phòng là của một chuyên ngành, người đến là sinh viên năm hai đại học, Túc Lê, là một trong hai nhân vật thường xuyên được nhắc tới trong văn phòng của họ cùng với Túc Minh. Giáo viên hướng dẫn của cậu là thầy Lý ngồi bàn bên. Nếu bên trên có thông báo thi đấu tranh tài gì, năm ba do Túc Minh dẫn đầu thì năm hai chính là bạn Túc Lê này dẫn đầu. Quanh năm luôn có giáo sư gọi tới văn phòng xin phép nghỉ giúp cậu, là cục vàng cục bạc của mấy giáo sư viện máy tính.
Và còn một chi tiết nữa, đó là cậu bé này là anh trai song sinh của Túc Minh.
Sau vụ lưu manh đánh nhau hôm qua, an ninh nhà trường đã được thắt chặt, thông báo thông báo, báo cảnh sát báo cảnh sát, nhưng vẫn có hơn nửa người trong trường không rõ đầu đuôi. Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng to tát lắm, chủ yếu là cần nói với phụ huynh Túc Minh một tiếng vì độ ảnh hưởng, trấn an tâm lý học sinh và phụ huynh. Kết quả sáng nay thầy mới gọi một cuộc, đi dạy hai tiết về văn phòng thì anh em nhà họ Túc đã tới đông đủ.
Thầy Mã: "Mọi người ngồi đi, không có gì hết, uống chút trà rồi chúng ta từ từ nói..."
"Xin chào, đây là văn phòng của thầy Mã Việt đúng không?" Ngoài cổng lại có thêm người nữa xuất hiện. Hắn sốt sắng vào trong, gật đầu thăm hỏi với các thầy cô khác trong văn phòng rồi, rồi chuyển mục tiêu sang bàn thầy Mã, dùng thái độ của phụ huynh gia nhập buổi thảo luận này: "Chào thầy, tôi là ba của Túc Minh."
Thầy Mã nhìn ba người đàn ông đều cao hơn mình, thầy đứng ở giữa như cừu non chờ bị làm thịt, không biết phải nói gì. Đúng là thầy phải nói chuyện với phụ huynh học sinh thật, nhưng mới hỏi có một câu đã ba người tới, ai cũng đầy khí thế, thầy biết phải nói gì đây!?
"Mọi người bình tĩnh lại đã." Thầy Mã giữ vững lí trí: "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện."
Túc Lê thản nhiên nhìn thầy, lúc thầy Mã ngồi xuống còn thuận tay đưa cho thầy một cái gối đệm.
Thầy Mã thấy vậy nói cảm ơn rồi bảo: "Túc Lê, chiều nay em phải tới phòng thí nghiệm của giáo sư Đường đúng không, mau đi đi."
"Không sao đâu thầy Mã." Túc Lê hiển nhiên muốn ở lại nghe. Dưới cái nhìn của thầy, cậu lấy điện thoại ra tắt nguồn, sau đó bình tĩnh nói: "Em xin nghỉ với giáo sư rồi."
Thầy Mã: "..."
Với cái kiểu xin nghỉ của em, lát nữa kiểu gì điện thoại văn phòng này cũng sẽ bị khủng bố cho mà xem!
Ba Túc hết sức trịnh trọng, đầu tiên là khách sáo vài câu với thầy Mã, sau đó đi vào chủ đề chính là vấn đề giáo dục con cái. Nếu không phải trong giọng hắn lẫn chút hưng phấn, mỗi câu đều bày tỏ "thằng bé làm gì sai thì thầy cứ nói thẳng, về nhà tôi chắc chắn sẽ nghiêm khắc dạy lại con", thầy Mã suýt thì cho rằng ba Túc là một phụ huynh dễ nói chuyện và rất chính trực.
Nhưng mà thằng bé có làm gì sai đâu! Đây chẳng qua chỉ là thủ tục thôi, sinh viên vì làm việc nghĩa mà không màng an toàn của bản thân, xét theo góc độ cá nhân thì thầy cũng muốn khen Túc Minh mấy câu.
"Anh Túc, chắc anh hiểu nhầm rồi thì phải?" Thầy Mã tỉnh táo giải thích chân tướng cho ba vị, làm sáng tỏ vài tin đồn vớ vẩn. Thầy tự nhận là đã nói rất rõ, nhưng tại sao ba người này đều lộ vẻ thất vọng vậy, nhất là ba Túc, mấy chữ thất vọng gần như viết rõ trên mặt.
Là do thầy nói không đúng à? Hay là ba Túc quá lo cho con? Cũng không đúng, Túc Minh có bị gì đâu, tại sao bọn họ lại thất vọng?
"Thật ra anh tới cũng tốt, lần này may mắn mấy tên kia không có vũ khí, đồn công an cũng báo lại mấy người này là kẻ tái phạm. Nhưng hành vi khiêu khích của bạn Túc Minh thật sự là quá liều lĩnh, cũng quá nguy hiểm, chúng ta vẫn nên làm công tác tư tưởng cho em ấy. Cái gì cũng nên lượng sức mình, mấy chuyện liên quan tới an toàn thì càng phải báo cảnh sát trước, sau đó bảo vệ bản thân." Thầy Mã tốn công tốn sức nói, ba người im lặng nghe.
Túc Lê không nói gì, thuận tay đưa ly trà cho thầy Mã đã nói rát cả họng: "Thầy cứ từ từ nói ạ."
Thầy Mã đã nói hết những gì cần nói: "Mọi người có ý kiến gì không?"
Ba Túc: "Quá sai trái!"
Túc Úc hùa theo: "Đúng vậy."
Thầy Mã vui mừng, gia đình Túc Minh rất tiến bộ, cũng dễ giao lưu chuyện giáo dục con trẻ: "Về vấn đề này..."
Thầy chưa nói xong, ba Túc đã bảo.
Ba Túc: "Thầy nói rất đúng, học sinh hăng hái làm việc nghĩa thì cũng nên tự lượng sức mình. Nhất là trong tình huống này, các con chưa bước vào xã hội, công phu đấm đá không đủ, lỡ đối phương mang theo vũ khí thì sao. Các con đều là đóa hoa của tổ quốc, là nhân tài ưu tú, không thể vì mấy chuyện như vậy mà để ảnh hưởng tới cuộc sống sau này."
Thầy Mã bổ sung: "Khi đó các em đã gọi ngay cho bảo vệ, mà bạn Túc Minh bảo vệ bạn học như vậy vẫn là hành vi đáng khen, chủ yếu là em nhà quá bốc đồng, lại chủ động đánh người trước."
"Vâng." Túc Úc nói tiếp: "Nhưng mà thầy Mã, gặp phải cái loại rác rưởi đó thì đánh một trận sao mà đủ?"
Thầy Mã: "?"
Ba Túc bổ sung: "Với các bạn sinh viên bình thường thì đúng là cần chú ý hơn, nhưng mà thầy Mã không cần lo cho Minh Minh đâu. Thằng bé đánh nhau giỏi lắm, mới có mấy người, thêm hai mươi người nữa nó cũng đánh thắng được."
Thầy Mã: "???"
Thầy cầm ly trà điên cuồng uống, nỗ lực giữ tỉnh táo.
Túc Úc lại nói: "Trước khi tới con có xem video trong điện thoại đồng nghiệp, thằng Minh còn cầm chổi đánh."
"Ừm... Thế thì là thắng không vẻ vang, dù sao bên kia cũng yếu hơn mình nhiều, cầm vũ khí ức hiếp người ta là không được, để về ba nói nó." Ba Túc lầm bầm, quay sang nói với thầy Mã: "Đúng không thầy Mã, đánh nhau thì phải đường đường chính chính so chiêu, bên kia không cầm gậy thì chúng ta cũng không được cầm."
Túc Lê rót cho thầy Mã thêm ly trà.
Thầy Mã chỉ muốn yên tĩnh một mình.
Lý luận giáo dục của ba Túc đúng là vô cùng tân tiến, tư tưởng cũng rất thoáng. Hắn có thể trích dẫn rất nhiều câu kinh điển, có cả ví dụ luận cứ đầy đủ, thậm chí biết cả những chủ đề trong tập san giáo dục mới nhất. Mỗi câu hắn nói đều rất đúng, cũng mở mang tư tưởng dạy học cho thầy Mã.
Chẳng qua mỗi khi lý thuyết này áp dụng cho con hắn thì lập tức lệch khỏi chuẩn mực xã hội. Nói một hồi, thầy Mã từ người nắm giữ chủ đề chuyển sang bị động nghe ba Túc kể lể về Túc Minh.
Thầy Mã rất bối rối. Tại sao người này nói câu nào cũng có đạo lý, nhưng hễ áp dụng vào Túc Minh là lại ngang trái như vậy chứ. Nói một thôi một hồi cũng chỉ có một chủ đề cốt lõi, trong mắt người này, con hắn có thể lấy một địch trăm, tay không tấc sắt đối phó với lưu manh cầm dao. Má nó quá không hợp lẽ thường!
Ba Túc: "Lần sau gặp chuyện này thì thầy cứ yên tâm, thằng bé dạy dỗ xong sẽ đưa người tới đồn công an. Gia đình tôi là gia đình văn hóa ưu tú, người xấu tất nhiên phải để cho pháp luật giải quyết."
Thầy Mã: "... Bạn Túc Minh vào học viện máy tính đúng là nhân tài không được trọng dụng."
Ba Túc cười: "Thằng bé từ nhỏ đã sùng bái anh nó, đó là giấc mộng của nó, chúng tôi làm cha mẹ tất nhiên phải ủng hộ cả hai tay."
Túc Úc còn nói: "Chứ gì nữa? 7-8 tuổi đã bắt chước bé Lê nghịch máy tính. Nó còn bảo đợi học chán rồi sẽ chuyển sang học thiết kế kiến trúc kìa."
Thầy Mã: "..."
Cuối cùng vẫn là Túc Minh tan học vội vàng chạy tới đón người nhà. Lúc nó vào văn phòng, ba Túc vẫn đang luyên thuyên với thầy Mã vấn đề giáo dục. Thầy Mã luôn khôn khéo bị nói cho đờ cả người, mặt xanh như tàu lá, lúc đứng dậy chân còn hơi run. Túc Minh thành khẩn nhận lỗi với thầy Mã rồi ra về, thầy Mã sốt ruột muốn tiễn một nhà bốn người này đi.
Trước khi đi, thầy còn nghe được họ thảo luận.
Ví dụ như thầy Túc bên phòng giảng dạy thể dục chủ động hỏi em trai: "Tại sao lại đánh chúng nó trước?"
Túc Minh nhỏ giọng nói: "Hôm đó em đi triển lãm anime về, chưa kịp tẩy trang, thằng đó dám tán em."
Túc Úc: "À, thế thì nên đánh thật, đàn ông chúng ta cũng không thể chịu thua thiệt."
Sau đó, vị sinh viên thiên tài được vô số giáo sư nâng niu cũng bình tĩnh hỏi: "Sao em lại dùng chổi? Lần trước tới phòng thí nghiệm của anh lấy nhiều thứ lắm mà?"
Túc Minh đáp ngay không cần nghĩ: "À, thì em sợ bẩn tay đó?"
Đồ anh hai cho nó nâng niu còn chưa hết, sao có thể dùng để đối phó với mấy thằng đầu đường xó chợ?
Vẻ mặt Túc Lê kiểu quả nhiên là thế, nói: "Mai qua chỗ anh lấy găng đi, không sợ bẩn tay nữa. Lần trước anh làm cho Kinh Hạc vẫn còn thừa một ít."
Túc Minh hào hứng: "Anh làm thành găng siêu nhân được không? Kiểu bình thường thì trong suốt..."
Túc Lê tay đút túi áo, thẻ công tác lung lay theo bước đi: "Được, cái đó không khó."
Thầy Mã hoảng hốt đứng ở cửa văn phòng, nghe hai vị học sinh thiên tài của viện máy tính vừa đi vừa thảo luận làm thế nào để phục chế găng tay của siêu nhân trong phim hoạt hình.
Cuối cùng tiếng nói chuyện đã xa, thầy Mã vịn cửa quay đầu hỏi đồng nghiệp: "Thầy Lý, thầy có thuốc giảm đau không, đầu tôi hơi đau, có thể là do hôm qua thức đêm..."
[Tác giả có lời muốn nói]
Bé Minh: Em không dùng tay, sợ bẩn.
PS: Đừng bắt chước Minh Minh nha các bạn, muốn làm việc nghĩa thì cũng phải xét tình huống (nghiêm túc)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro