Chương 13

Khi Du Lang tỉnh lại, Đường Cam vẫn quay lưng về phía hắn ngủ say. Theo kinh nghiệm trước đây, Du Lang biết tính gắt ngủ của người yêu khá nghiêm trọng. Nhưng chắc hôn thì không sao đâu nhỉ, hắn nghĩ.

Hắn xuống giường từ bên cạnh, đi vòng qua phía Đường Cam. Du Lang nằm bên mép giường, cẩn thận nhìn khuôn mặt đang ngủ của Đường Cam một lúc, trong lòng cảm thán, lông mi anh thật dài, nhìn anh ngủ thật thoải mái, hai má cũng ửng đỏ. 

Hắn nghiêng người về phía trước, hôn lên mặt Đường Cam.

Đường Cam không vui hừ một tiếng, vùi mặt vào gối.

Tình tình tệ thật đấy. Du Lang đặt hai tay lên mép giường, nhìn người trên giường chôn gần hết khuôn mặt vào gối, nhếch môi.

Chu Đồng dậy sớm hơn Du Lang. Anh ta có thói quen dậy sớm, ngày nghỉ lễ cũng không thay đổi nhiều. Lúc Du Lang ra khỏi phòng, thấy bạn mình đang ngồi ăn khoai tây chiên trong phòng khách.

"Ông không bị sao đấy chứ? Sáng sớm ai lại đi ăn cái này?" Du Lang vào bếp, mở tủ lạnh, tìm thấy mấy cái xúc xích hun khói bên trong.

Chu Đồng nhai khoai chiên, nghĩ thầm: "Đói chứ sao, ông đây dậy từ cả tiếng trước rồi."

Du Lang lại lấy một cái bát trống, rót một bát nước nóng. Hắn bước trở ra phòng khách, tay cầm bát nước tay kia xách theo ba cái xúc xích. Sau đó, hắn đặt cái bát lên bàn, ngâm xúc xích rồi đặt ra trước mặt Chu Đồng.

"Hâm nóng vài phút là ăn được." Du Lang nói. "Đừng có ăn khoai tây chiên."

Chu Đồng liếc nhìn cái xúc xích, rất không hài lòng. "Ông không thể cắt ra rồi rán lên cho tôi được à? Ngâm nước là xong, ông cho ai ăn đó?"

"Cho ông ăn đấy." Du Lang chẳng buồn khách khí. "Muốn ăn ngon thì đợi đi. Tý Đường Cam tỉnh thì tôi nấu mì cho."

Chu Đồng còn chẳng thèm nói câu như "trọng sắc khinh bạn" mà hỏi thẳng: "Khi nào người yêu ông mới tỉnh?"

Du Lang nhìn đồng hồ, mới có tám rưỡi: "Ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa."

"Nửa tiếng nữa á?" Chu Đồng lộ ra vẻ mặt thô bỉ: "Tiểu Du, ông như này là không được. Dày vò người ta cả đêm thì sao chín giờ tỉnh được đây?"

"Đương nhiên là vì đồng hồ sinh học rồi." Du Lang tỏ vẻ bình thường.

Chu Đồng nói: "Ông không cần khách sáo với tôi. Tôi với ông quen nhau nhiều năm như vậy, nghe ông tâm sự mấy chuyện thầm kín cũng không quá đâu nhỉ?"

"Ông thiếu đòn." Du Lang cười nói.

Chu Đồng không để ý đến lời này: "Thế ông tới đánh đi."

"Không có gì để nói." Du Lang sờ cái xúc xích, cảm thấy nhiệt độ khá ổn rồi, dùng kéo cắt một đường trên bao bì. "Đường Cam mà biết tôi nói với ông thì sẽ xấu hổ lắm."

Chu Đồng tưởng Du Lang bóc cho mình nên đưa tay nhận lấy.

Ai dè Du Lang tự cắn một miếng. Hắn ngậm xúc xích trong miệng, khinh bỉ nhìn Chu Đồng: "Ông không có tay à?"

Đúng lúc này Đường Cam bước ra.

Lúc Du Lang hôn anh, Đường Cam tỉnh lại một lúc. Anh mơ màng thiếp đi tiếp thì chợt nhớ tới Chu Đồng còn ở đây. Đường Cam cho rằng không thể để bạn thân Du Lang nghĩ mình là kẻ lười biếng. vậy nên anh dùng ý chí mạnh mẽ ép mình rời khỏi giấc mộng thoải mái, buộc mình phải thay quần áo, rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Đường Cam nhìn miếng xúc xích Du Lang đang ăn, cũng thấy trong bát còn hai cái. Anh liền cho rằng đây là mỗi người một cái. Đường Cam đi tới ngồi cạnh Du Lang, đưa tay lấy một cái trong bát, sau đó dùng kéo cắt vỏ. Anh bóc một nửa lớp vỏ đi rồi đưa cho Chu Đồng: "Của anh đây."

Chu Đồng sửng sốt nhận lấy, cắn một miếng nói "Cảm ơn", rồi đắc ý nhìn Du Lang.

Đường Cam bóc nốt cái xúc xích cuối cùng, trong lòng có chút tiếc nuối. Vốn tưởng rằng hôm nay có thể ăn mì Du Lang nấu, không ngờ bữa sáng lại là xúc xích.

Du Lang nhìn Đường Cam ăn xúc xích với vẻ mặt nghiêm túc, có hơi buồn cười: "Anh đói à?"

Hắn đứng dậy: "Vậy giờ em nấu mì cho anh nhé." Du Lang quay lại nhìn Chu Đồng: "Có ăn không?"

"Tất nhiên là có rồi." Chu Đồng nói.

Thì ra là vẫn có mì để ăn, Đường Cam vui vẻ.

Sau đó anh mới nhận ra là phòng khách còn mỗi mình và Chu Đồng. 

Đường Cam nghĩ mình cần phải tìm chủ đề nói chuyện.

Nhưng anh chẳng thể nghĩ ra chủ đề nào cả.

Chu Đồng vui vẻ ăn xúc xích. Là cái xúc xích Đường Cam đưa, lát nữa lại có mì ăn sáng, Chu Đồng cảm thấy đây quả thực là bữa sáng hoàn hảo.

"Đứa cháu nhà tôi đang học tiểu học." Đường Cam đột nhiên nói.

Chu Đồng tất nhiên chú ý đến anh.

Đường Cam cầm xúc xích, mãi mới nghẹn ra được nốt nửa câu sau: "Thằng bé không thích làm bài tập."

Chu Đồng cười nói: "Trẻ con đứa nào cũng không thích làm bài. Tôi khi còn bé cũng vậy mà."

Đường Cam lại ừ một tiếng, sau đó lại nghĩ mình không thể như vậy được, lại nói thêm: "Tôi cũng không thích."

Sau đó Chu Đồng lại tiếp tục gặm xúc xích.

Thất bại rồi, Đường Cam chán nản nghĩ. Mình bắt chuyện thất bại, khiến tình thế này càng thêm xấu hổ.

Chu Đồng nhìn Đường Cam lộ rõ vẻ chán nản trên mặt, nói: "Du Lang rất thích anh."

Đường Cam ngồi thẳng dậy: "Tôi cũng rất thích em ấy."

Câu trả lời này khiến Chu Đồng ngạc nhiên. Anh ta cho rằng Đường Cam có hơi dè dặt: "Thật tốt." Chu Đồng nói. "Tôi vẫn còn đang độc thân đây."

Đường Cam không biết phải nói gì nữa. Giọng Chu Đồng nghe có vẻ không có gì hâm mộ lắm. Đường Cam nói: "Độc thân cũng tốt mà, rất tự do."

"Mẹ tôi mà nghĩ giống anh thì tốt rồi." Chu Đồng thở dài. "Mẹ tôi cứ lo tìm bạn gái cho tôi."

"Anh cũng bắt đầu lo rồi sao? Anh hẳn là cùng tuổi Du Lang nhỉ?" Đường Cam nói: "Vẫn rất trẻ mà."

Chu Đồng đáp: "Tôi với cậu ta học chung một năm. Hồi tiểu học với cấp hai học chung trường. Nhưng có lẽ cha mẹ tôi cho rằng đi làm rồi thì cũng nên tính chuyện gia đình. Biết thế tôi học lên vài năm nữa, cũng tự do thêm vài năm."

Đường Cam nghe xong đùa: "Giờ thì anh học lên cũng được mà."

"Tôi nói bừa thôi, chứ tôi không thích học." Chu Đồng xua tay.

"Mì được rồi." Du Lang trong phòng bếp nói vọng ra.

Cả hai người đứng dậy, đi về phía bàn ăn.

Đường Cam ngồi trên ghế, đưa mũi vào gần bát ngửi ngửi.

Du Lang chú ý tới động tác của anh, cười hỏi: "Thơm không anh?"

"Thơm lắm."

Đường Cam cảm thấy Du Lang rất giỏi nấu nướng. Món gì hắn nấu cũng rất ngon. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro