Ngoại truyện 2.3: Tiên nhân mộng (3)
“Tiểu thị nữ” mơ mơ hồ hồ được đại mỹ nhân đưa về Bất Dạ hầu phủ.
Không rõ là lầu Niêm Hoa ghi hận hay có người tung tin đồn, ngay ngày hôm sau, lời đồn chấn động nhất đã truyền khắp đất Phong Kinh ——
Nghe nói, Quỷ Diện tướng quân kia về kinh được một năm, lần đầu tiên chính thức bước ra khỏi cửa Bất Dạ hầu phủ, chính là đến lầu Niêm Hoa cướp một tiểu tỳ nữ.
Còn là một kẻ trên mặt có sẹo.
Lời đồn truyền đi vô cùng khó nghe, đến mức tiểu quân sĩ đến bẩm báo cho Phong Nghiệp giận đến mức sắc mặt đỏ bừng, trông như thể muốn bắt người khởi xướng để đánh kẻ đó một trận.
Nhưng chính chủ dường như chẳng có vẻ gì là tức giận, vẫn nhàn hạ dựa người vào trường kỷ, nhắm mắt, không rõ đang ngủ hay nghỉ ngơi.
“Hầu gia.” Tiểu quân sĩ tức tối: “Những lời đồn này quá đáng như thế, ngài nghe xong mà không có gì muốn nói sao ạ?”
Người trên giường khẽ mở mắt ra.
Nhìn sang bên cạnh một lúc, dường như hắn nhớ tới điều gì đó: “Tiểu thị nữ của ta đâu?”
“…… Hả?”
“Tiểu thị nữ ta mang về từ lầu Niêm Hoa.” Phong Nghiệp quay người lại, ống sáo đang lười nhác xoay giữa những ngón tay dừng lại, chậm rãi chỉ vào khoảng trống bên cạnh mình: “Chẳng phải tiểu thị nữ nên luôn đi theo bên cạnh ta sao?”
Tiểu quân sĩ nghẹn lời một lát, sau đó ủ rủ cúi đầu: “Lúc đưa về đã được ma ma đưa đi, bọn họ nói muốn tắm rửa thay y phục cho cô ấy, sau đó thì không thấy đâu nữa.”
“?”
Phong Nghiệp nhướng mày.
Tiểu quân sĩ ngập ngừng: “Vậy ta đi tìm giúp ngài nhé?”
“Không cần.”
Không đợi tiểu quân sĩ nói tiếp, người nọ đã đứng lên: “Tiểu thị nữ của ta, ta tự tìm.”
Tiểu quân sĩ không nói nên lời: “……?”
——
Cuối cùng, khi Phong Nghiệp nhớ ra trong phủ của mình có một tiểu thị nữ, thì Thời Lưu đã bị các ma ma giày vò trong phòng rất nhiều lần.
Tắm rửa xông hương bằng nhu hoa cao gì đó từ đầu đến chân, thiếu nữ đỏ bừng mặt đấu tranh nhưng vô ích, cuối cùng tuyệt vọng ngâm trong suối nước nóng đầy hơi nóng hầm hập trong một căn phòng gỗ.
Lúc này, nàng không cảm thấy mình tới đây làm tiểu thị nữ, trái lại giống như tới để tẩm gia vị hơn.
Lại còn là kiểu phải trang điểm một phen, sau đó phải thật xinh đẹp lộng lẫy bưng mâm phục vụ khách.
Nhìn hơi nước nóng lượn lờ trên nóc nhà như tiên cảnh, Thời Lưu lơ đễnh lục lọi lý trí vốn không còn nhiều lắm của mình ——
Nếu “đại mỹ nhân” là Bất Dạ hầu, thế thì ngày ấy người nàng cứu chẳng phải mỹ nhân trai bao gì, mà chính là Quỷ Diện tướng quân với ác danh lừng lẫy giết người như ngóe trong kinh đô Phong Kinh.
Nhưng mà, thoạt nhìn đại mỹ nhân không giống Quỷ Diện tướng quân hung thần ác sát như lời đồn.
Hơn nữa đại mỹ nhân còn vừa câm vừa điếc.
Có lẽ…… hắn chỉ là một người hầu trong phủ?
Ôm chút hi vọng trong lòng, thiếu nữ mở to mắt nhìn ma ma đang chăm chỉ hăng hái bôi hương cao lên chân nàng.
Thấy nụ cười trên mặt ma ma, Thời Lưu càng sợ hơn ——
Trong Bất Dạ hầu phủ này, có ăn thịt người không thế?
Đương nhiên Thời Lưu không biết, trước kia những ma ma này được sắp xếp ở trong phủ để hầu hạ nữ chủ nhân, nhưng bọn họ ở Bất Dạ hầu phủ mấy năm, đừng nói là nữ chủ nhân, ngay cả động vật giống cái ở hậu viện cũng chẳng có, từ lâu bọn họ đã rơi vào khủng hoảng “chúng ta sắp bị đuổi đi rồi”.
Bây giờ cuối cùng trong phủ cũng có một cô gái —— Tuy rằng hầu gia nói là tiểu thị nữ, nhưng dù sao cũng là nữ tử do chính hắn đưa về, các bà ấy đương nhiên sẽ nóng lòng muốn trút hết nhiệt huyết nghề nghiệp mấy năm qua vào nàng.
Thế là Thời Lưu vừa đến đã phải chịu khổ.
“Ma…… ma,” Giọng Thời Lưu run run: “Công tử, đưa ta về, bây giờ đang ở đâu?”
“Công tử? À, cô nói là hầu gia hả?” Ma ma cười híp mắt: “Đừng lo lắng, cô sẽ mau chóng thấy ngài ấy thôi.”
Lòng Thời Lưu chợt mát lạnh.
Hóa ra đại mỹ nhân thật sự là Bất Dạ hầu trong lời đồn.
Nàng bị khuôn mặt cười tươi như hoa của ma ma dọa sợ, nên bèn co rúm người lại: “Vậy ma ma có biết, tại sao ngài ấy đưa ta về không……”
Ma ma cười nói: “Cái này còn hỏi tại sao à? Tiểu phu nhân biết rõ mà còn hỏi.”
“?” Lông mi của Thời Lưu run rẩy.
Ma ma lặng lẽ kề tai nói nhỏ: “Hầu gia đưa tiểu phu nhân về, đương nhiên là vừa ý cô. Tuy rằng xuất thân của tiểu phu nhân không thể làm chính thất phu nhân của hầu gia, nhưng chỉ cần hầu gia thích, làm ái thiếp cũng không có vấn đề gì.”
“——!”
Thiếu nữ mặt cắt không còn giọt máu.
Thời Lưu nhớ rõ.
Hôm ấy mỹ nhân lầu Niêm Hoa từng bàn tán về chuyện trong Bất Dạ hầu phủ thường khiêng vài cơ thiếp bị giết chết ra từ phòng của hầu gia……
Lẽ nào nàng sắp theo gót bọn họ?
Thời Lưu vẫn chưa nghĩ xong thì thấy ma ma như sực nhớ ra điều gì đó: “Tiểu phu nhân, hiện tại trong hầu phủ không có phu nhân khác, cô phải cố gắng đấy.”
Thời Lưu cứng đờ.
…… Quả nhiên.
Tất cả những người vào hầu phủ đều đã chết.
Nàng cũng sắp chết rồi.
——
“Trời ơi! Sao tiểu phu nhân ngất xỉu thế!”
Bên này, Phong Nghiệp vừa bước vào hậu viện nơi tiểu thị nữ của hắn được đưa đến thì nghe được tiếng kinh hô của ma ma vang lên trong phòng tắm suối nước nóng.
Công tử tuyết bào trong viện dừng bước, quay người lại, hỏi: “‘Tiểu phu nhân’?”
Quân sĩ đi theo ngẩng đầu nhìn lên trời: “Ờm, chắc là, hầu gia nghe nhầm chăng?”
“……”
—
Khi Thời Lưu tỉnh lại lần nữa, trần nhà gỗ trong phòng tắm suối nước nóng đã biến thành đồ án điêu lan rực rỡ gấm hoa, bốn bề là rèm mỏng mềm mại buông xuống.
—— Nàng đang nằm trên một chiếc giường lớn.
Chỉ cần động não một chút, không khó để đoán được chiếc giường này thuộc về ai, Thời Lưu suy nghĩ, khuôn mặt vừa mới khôi phục chút huyết sắc lại hơi tái nhợt.
Nàng cẩn thận xốc chăn mỏng nhẹ như không trên người lên, giẫm lên bậc thang gỗ bên giường, vén rèm lên ——
Sau đó thiếu nữ lập tức cứng đờ trên giường.
Đối diện giường, cạnh bàn tròn một bên sảnh, “đại mỹ nhân” đang tựa vào bàn, ánh trăng bên ngoài cửa sổ phía sau bao phủ lấy bóng dáng hắn. Hắn nghiêng đầu, tay chống trán, nhắm mắt như đang nghỉ ngơi.
Thời Lưu thật sự hy vọng hắn đã ngủ.
Đáng tiếc, với âm thanh nho nhỏ khi nàng vén rèm lên, người nọ liền mở mắt ra.
Giống như đêm nàng cứu hắn từ dưới sông, đôi mắt của hắn im ắng đen láy, tựa như ngọc lưu ly biết nói, nghìn từ vạn chữ, nhưng lại chẳng thốt ra một lời.
Thời Lưu vô thức nhìn hắn, mãi cho đến khi người nọ đứng dậy đi đến trước mặt, nàng giật mình hoàn hồn.
Ống tay áo nâng lên, ngón tay thon dài, lạnh lẽo như lưỡi dao nhẹ nhàng chạm vào gò má nàng.
“!”
Thiếu nữ chỉ mặc trung y màu trắng phong phanh vô thức lùi về sau một chút.
Phong Nghiệp khựng lại.
Chốc lát sau, hắn hơi nhướng mày: “Ngươi sợ ta?”
“……”
Mạch suy nghĩ đứt quãng khiến đầu óc Thời Lưu trống rỗng, khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tranh vẽ gần trong gang tấc, chỉ kịp thốt ra theo bản năng:
“Ngươi…… chẳng phải ngươi câm điếc sao. Ngươi lừa ta à?”
Phong Nghiệp dừng lại một chút.
Hắn hơi chột dạ rút tay lại, nhưng tính cách khiến hắn không thể mở miệng xin lỗi, thế là hắn cụp mắt đứng im chốc lát, sau đó tiến thêm một bước, đứng sát mép giường.
Dù sao lúc này trong phòng không có người ngoài, hắn dứt khoát buông thả bản thân ——
Thiếu nữ vừa tranh thủ lùi vào sâu trong giường còn chưa kịp vui mừng bao lâu, thì đã cảm nhận được một bàn tay siết lấy eo nàng. Thậm chí, cách lớp áo mỏng, đối phương còn nhẹ nhàng cào lên eo nàng một cái ——
Cảm giác ngứa ngáy tê dại truyền lên não nhanh hơn cả nỗi sợ, nàng theo phản xạ buông lỏng tay.
Sau đó, bị “xách” xuống giường.
Tiểu thị nữ tương lai run rẩy bị người nọ nửa ôm vào lòng, lại còn phải chịu đựng ánh mắt “lăng trì” ung dung thong thả của đối phương.
“Xem ra các ma ma trang điểm cho người rất tỉ mỉ.” Ngắm nghía đủ rồi, cuối cùng Phong Nghiệp cũng chuyển tầm mắt, ánh mắt dừng lại trên gò má của thiếu nữ.
Vết sẹo thật dài trên đó đã bị những họa tiết trang điểm như cánh hoa che phủ.
Đẹp hơn rất nhiều, nhưng lại khiến hắn rất chướng mắt.
Tựa như một khối bạch ngọc sạch sẽ không tì vết, lại dính vào thứ xấu xí phàm tục.
Thế là tiểu hầu gia giơ tay, muốn xóa cánh hoa trên khuôn mặt nàng.
Khi tay hắn đến gần, Thời Lưu sợ đến mức nhắm nghiền mắt lại.
Cảm giác có thứ gì đó bị hắn mạnh tay lau đi trên mặt, nàng càng kinh hãi, nước mắt sắp sửa trào ra. Nàng nghĩ, lần này thật sự xong đời rồi, quả nhiên đại mỹ nhân có sở thích rất khác người, hình như hắn thích lột da mặt của người khác, nhưng sao lại không đau, có phải do mấy ma ma đã bôi nước thuốc gì đó lên người nàng không?
Thấy đôi hàng mi cụp xuống của thiếu nữ run rẩy ngày càng dữ dội, nơi mí mắt và khóe mắt còn vương màu đỏ nhạt như hoa đào, Phong Nghiệp không nhịn được bật cười, dừng tay.
Hắn đoán vừa rồi chắc hẳn nàng không để ý mấy ma ma kia bôi vẽ mặt mình, lại thêm mấy lời đồn nhảm nhí chốn phố phường, nên mới có tâm lý sợ hãi và phỏng đoán đối với hành vi của hắn.
Ban đầu hắn vốn không vui, nhưng lúc này, thấy dáng vẻ sợ hãi sinh động của tiểu thị nữ, cảm xúc trong hắn lại càng nhiều thêm một chút “ác ý” muốn trêu chọc nàng khóc thê thảm hơn nữa.
Thế là Phong Nghiệp dừng tay, nhưng không thu tay lại, trái lại đốt ngón tay lại nhẹ nhàng lướt qua hàng mi đẫm nước của thiếu nữ.
Hắn hơi buồn cười, cố ý hạ giọng hù dọa nàng: “Khóc cái gì?”
Tiểu thị nữ nghẹn ngào một tiếng, không dám mở mắt nhìn hắn, nhưng rốt cuộc cũng cố nặn ra một câu hoàn chỉnh: “Có phải ta…… sắp chết không?”
“Sao lại nghĩ như thế?”
“……”
Lông mi của Thời Lưu run run, cảm thấy ngón tay của hắn rời khỏi mặt mình, sau đó người nọ đứng dậy, dường như đi đến bàn để lấy gì đó.
Sau đó là âm thanh “cành cạch” rất khẽ, giống như tiếng mở chốt của một chiếc hộp kim loại.
Hắn dường như cầm thứ gì đó trở lại.
Thiếu nữ cố kiềm chế xúc động muốn rụt người vào góc giường, nàng biết làm thế cũng vô dụng, chỉ còn cách hít một hơi: “Các mỹ nhân ở lầu, lầu Niêm Hoa nói, cứ cách một khoảng thời gian thì Bất Dạ hầu phủ lại…… lại đưa vài cơ…… cơ thiếp bị giết chết ra ngoài.”
Dưới bóng tối sau đôi mắt khép hờ, nàng như nghe thấy tiếng cười nhẹ của người kia.
Thời Lưu nghĩ, mình chết chắc rồi.
Phong Nghiệp ngồi xuống giường, lôi tiểu thị nữ vô thức lùi vào trong ra: “Ngươi cũng biết sắp xếp vị trí cho mình thật đấy.”
“Vị, vị trí gì?” Tiểu thị nữ sợ đến mức giọng run rẩy.
“Cơ thiếp, tiểu phu nhân, đều tính.” Phong Nghiệp khẽ nhíu mày, nâng cằm nàng lên: “Đừng lộn xộn.”
Khi hắn giữ cố định động tác của nàng, một thứ gì đó lành lạnh chạm vào trước cổ nàng.
Thời Lưu lập tức cứng đờ cả người.
Mặc dù không cảm nhận được lưỡi dao sắc bén, nhưng nàng nghĩ thứ mà hắn đặt lên cổ mình chắc hẳn là dao hoặc kiếm.
Phát hiện tiểu thị nữ ngoan ngoãn lạ thường, Phong Nghiệp rủ mắt nhìn thoáng qua, đại khái hiểu nguyên nhân.
Hắn không kìm được khẽ cười: “Sợ chết như vậy à?”
Thời Lưu rùng mình: “Ngươi, ngươi không sợ chết sao?”
“?
Phong Nghiệp hơi nhướng mày: “Lúc này còn dám hỏi ngược lại ta, lá gan của ngươi không nhỏ đâu.”
Thời Lưu mím môi, không dám nói nữa.
Trong bóng tối, dường như có người áp sát nàng, giọng điệu dửng dưng như thuận miệng vô tình đáp: “Ta không sợ.”
Thời Lưu giật mình.
Nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nàng và rất nhiều người dường như đã quên, Quỷ Diện tướng quân Bất Dạ hầu rốt cuộc chỉ là con người, không phải quỷ, chỉ là thể xác phàm tục, nàng từng thấy một góc nhỏ trong vô số vết thương khắc sâu trên thân thể hắn, mỗi một vết đều nghiêm trọng hơn của nàng, chỉ cần một chút bất cẩn là mất mạng ngay.
Những vết thương đó là do hắn dẫn theo vô số quân sĩ chém giết ở biên thùy, dẫu rằng đáng sợ, nhưng là để bảo vệ những người ở phía sau — những kẻ truyền tai nhau hắn là ác quỷ, sợ hắn như sợ cọp.
Huống chi……
Thời Lưu mở đôi mắt hơi run rẩy ra.
Dáng vẻ của người trước mặt dần hiện rõ trong đáy mắt nàng.
Nàng nhớ bảy năm trước Bất Dạ hầu dẫn đầu xuất chinh, khi đó hắn cùng lắm chỉ là thiếu niên mới mười mấy tuổi mà thôi.
Thanh xuân của hắn đều cống hiến cho biên thùy đầy khói lửa và giết chóc.
Bọn họ không nên…… sợ hắn như thế.
“…… Nhắm mắt lại.”
Tướng quân bạch bào hiếm khi không được tự nhiên, cố ý lạnh giọng dọa thiếu nữ, khiến nàng sợ hãi nhắm mắt lại.
Khóe môi của hắn lặng lẽ cong lên, khi mở miệng giọng điệu vẫn dọa người như cũ: “Ta sắp ra tay, có di ngôn thì mau nói đi.”
Môi của Thời Lưu hơi run.
Do dự thật lâu, đến khi Phong Nghiệp gần như mất kiên nhẫn, cuối cùng hắn nghe thấy giọng nói khẽ khàng của thiếu nữ: “Dung mạo của ngươi…… rất đẹp mà, sao lại đeo mặt nạ ác quỷ?”
Phong Nghiệp nhướng mày.
Hắn thật sự không ngờ nàng sẽ hỏi câu này.
“Đổi câu khác, ta không muốn trả lời.”
“…… À.”
Thiếu nữ “sắp chết đến nơi” mà vẫn ngoan ngoãn khẽ đáp một tiếng, sau đó im lặng một lúc.
Phong Nghiệp cầm vật lạnh băng trên tay ấn chặt hơn vào cằm nàng: “Có phải ngươi đang kéo dài thời gian không?”
“!”
Thiếu nữ sợ đến mức mi mắt nhắm chặt hơn.
Nín thở chốc lát, thiếu nữ mới nức nở hỏi: “Vậy ngươi thật, thật sự giết người vô tội sao?”
“……”
Phong Nghiệp giật mình.
Một lát sau, hắn rủ mắt khẽ cười.
Người sợ hắn thì nhiều không kể xiết, nhưng dám hỏi hắn câu này, tiểu thị nữ sợ đến mức hoa dung thất sắc là người đầu tiên.
Nhưng Phong Nghiệp không trả lời nàng, hắn chỉ mở nắp hộp gấm, lấy ra lọ thuốc mỡ được mang về từ vùng biên ải xa xôi, dùng ngón tay lấy một ít, bàn tay còn lại nâng cằm của thiếu nữ, ép nàng ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.
Sau đó, hắn cẩn thận từng chút một, bôi thuốc lên vết sẹo trên mặt nàng.
Cảm giác mát lạnh thấm vào da.
Thiếu nữ khẽ run rẩy, mở mắt ra.
Dưới màn che rủ xuống, tướng quân trẻ tuổi lặng lẽ cụp đôi hàng mi dài mảnh như cánh bướm, cũng thu lại vẻ sắc bén lạnh lùng sát phạt.
Vừa bôi thuốc, hắn vừa thấp giọng, như chỉ thuận miệng nói.
“Từ hôm nay, tiểu nha đầu tạp dịch ở lầu Niêm Hoa đã chết rồi.”
“Ở lại Bất Dạ hầu phủ, ngươi làm tiểu thị nữ là được.”
Thời Lưu ngơ ngác nhìn hắn: “Làm tiểu thị nữ ở hầu phủ, có cực khổ không?”
“Cả phủ chỉ có mình ngươi là tiểu thị nữ.” Phong Nghiệp cười nhạt: “Ngươi nghĩ sao?”
“……”
Thiếu nữ đau khổ muốn nhăn mặt, nhưng lập tức bị tướng quân trẻ tuổi bóp má, giọng điệu hung hăng: “Đừng nhúc nhích, chưa bôi thuốc xong.”
Bị ép phải đối mặt với gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, Thời Lưu chớp chớp mắt.
Sau khi biết Quỷ Diện tướng quân trong lời đồn không phải đại ác nhân giết người như ngóe, nàng bỗng thông suốt một chuyện.
“Tiểu hầu gia, ngài luôn đeo mặt nạ ác quỷ, có phải vì ngài quá đẹp, không có sức uy hiếp trong quân đội không?”
“——”
Tướng quân trẻ tuổi đang bôi thuốc đột ngột khựng lại.
Chốc lát sau, hắn nhướng mày: “Biết quá nhiều, sẽ bị diệt khẩu.”
“Nhưng ta nghĩ, tiểu hầu gia là người tốt.” Thời Lưu nhìn hắn.
“Người tốt sẽ bị ám sát, rơi xuống sông, còn phải nhờ một tiểu thị nữ cứu sống sao?” Phong Nghiệp thản nhiên đùa cợt, liếc nhìn nàng.
“Sẽ, hơn nữa đó không phải do người tốt sai.” Thiếu nữ suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên: “Là do tin đồn lan truyền quá nhiều, khiến người đời chỉ biết mặt quỷ, không biết mặt người.”
Phong Nghiệp ngừng lại một chút, sắc mặt như không thay đổi, tiếp tục bôi thuốc cho nàng: “Ta không cần người khác biết.”
Tiểu thị nữ khó chịu chau mày, hồi lâu mới thả lỏng.
“Được thôi, vậy sau này ta thay người đời nhận biết tiểu hầu gia thật sự vậy.”
“?”
Phong Nghiệp cười khẽ, cụp mắt nhìn nàng: “Ngươi nghĩ mình là ai.”
Thời Lưu ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, nghiêm túc đáp: “Ta là tiểu thị nữ của hầu gia.”
“…”
Đậy nắp lọ thuốc, vốn định đưa cho nàng, nhưng Phong Nghiệp suy nghĩ một chút rồi cất vào tay áo.
Hắn quay người bước ra ngoài, để lại lời nói lười nhác phía sau.
“Sau này mỗi ngày đến đây, tìm ta bôi thuốc.”
–
Ở Bất Dạ hầu phủ, thói quen Bất Dạ hầu tự tay bôi thuốc trị sẹo cho tiểu thị nữ, kéo dài đến mấy năm.
Lâu đến mức mọi người trong phủ đều quen với sự tồn tại của tiểu thị nữ duy nhất trong phủ, ngày nào cũng đi theo hầu gia, giẫm lên tà áo của hắn, to gan không sợ chết, vậy mà hầu gia lại dung túng nàng coi trời bằng vung.
Đặc biệt là những lúc giữa trưa, nếu không tìm khắp nơi không thấy hầu gia, chắc chắn hắn đang ở dưới bóng cây hậu viện nào đó, bôi thuốc cho tiểu thị nữ trốn ngủ trưa.
Ngày qua ngày, tiểu thị nữ bên cạnh Bất Dạ hầu càng trắng trẻo, mịn màng, vết sẹo trên má gần phai mờ, theo thời gian, nàng càng lớn càng như xinh đẹp khiến bất cứ ai đến phủ lần đầu đều ngoảnh lại nhìn.
Chỉ tiếc rằng, có hầu gia trong phủ, liếc nhìn một lần thì không sao, nhưng đến lần thứ ba, nhất định sẽ phải đón nhận ánh mắt tẩy lễ chứa sát ý của hầu gia.
Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, hắn lại trở thành vị hầu gia tuấn mỹ cho phép tiểu thị nữ giẫm lên đầu mình.
Những ngày tháng bình yên như thế kéo dài cho đến một buổi trưa nọ.
Dưới giàn nho rợp bóng râm, Phong Nghiệp vẫn như thường lệ bôi thuốc cho tiểu thị nữ đang gối đầu lên đùi mình.
Vết sẹo chỉ còn một dấu rất mờ, nếu không nhìn gần, gần như không nhận ra.
Thời Lưu luôn cảm thấy gần đây thời gian hầu gia bôi thuốc cho nàng ngày càng lâu hơn, nếu hỏi hắn, hắn sẽ nói càng về sau càng phải cẩn thận, nếu không việc sắp thành lại hỏng.
Thời Lưu cảm thấy rất có lý.
Sau đó nàng chợt nhớ tới một chuyện.
Thế là tiểu thị nữ trở mình ngồi dậy, nghiêm túc xoay người đối diện với hắn.
“Hầu gia, ta nghe người trong phủ nói, ngài sắp thành thân.”
Phong Nghiệp nheo mắt, thầm nghĩ trong phủ đã đồn một năm rưỡi, cuối cùng nàng cũng nghe thấy rồi.
Nhưng bề ngoài, tướng quân trẻ tuổi từng trải sa trường, đứng trước núi lở mặt không đổi sắc vẫn giữ phong thái điềm nhiên, ngay cả tay cầm lọ thuốc cũng không run chút nào: “Ừm.” Hắn thản nhiên đáp: “Trong phủ nên có một nữ chủ nhân.”
Tiểu thị nữ cúi đầu, chậm rãi đỏ mặt: “Vậy ta……”
“Hửm?” Phong Nghiệp hơi cúi sát hơn, thấp giọng hướng dẫn từng bước: “Nàng làm sao?”
Tiểu thị nữ ngẩng khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt đen láy long lanh: “Ta nói ra, hầu gia sẽ không trách ta chứ?”
“Đương nhiên không.”
“Vậy…… vậy sau khi hầu gia thành thân, ta có thể kết thân với tiểu thị vệ ở tiền viện rồi rời phủ không?”
“?”
Phong Nghiệp sững người.
Chốc lát sau, “rắc”.
Lọ ngọc trong tay hắn xuất hiện một vết nứt.
Tác giả có lời muốn nói:
Kiếp này là tiểu thị nữ tâm cơ 23333.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro