Ngoại truyện 2.5: Tiên nhân mộng (5)

Hôm sau, Thời Lưu quả thật theo Phong Nghiệp đến phủ tể tướng dự tiệc.

Nhưng đến bữa tiệc chưa được một canh giờ, Thời Lưu đã bắt đầu hối hận vì lời lẽ thản nhiên can đảm đòi cùng chung hoạn nạn với hắn ——

Đúng là nàng muốn cùng chung hoạn nạn với Phong Nghiệp, nhưng nàng nghĩ là những gian nan sinh tử vinh nhục, chứ không phải những lời a dua nịnh hót có thể bức người ta phát điên này.

Đúng lúc nàng dùng thân phận là nữ quan chưởng sự đi cùng với Phong Nghiệp, ở phía yến hội nữ khách này, nàng được sắp xếp ở vị trí khách quý thứ nhất, chỉ sau vị trí chủ tọa của phu nhân tể tướng.

Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, muốn bỏ trốn giữa chừng cũng không được.

Uổng phí cho cả quãng đường đến đây, nàng còn nghiêm túc suy nghĩ nếu trong tiệc có người cố ý nhắc đến thân phận và xuất thân trước đây của nàng, thì nên ứng phó như thế nào mới là thượng sách. Thảo nào, sau khi nghe xong tính toán của nàng, tiểu hầu gia ngồi trong xe ngựa vừa bôi thuốc cho nàng vừa lơ đãng buông một câu, “Bọn họ dám”.

Khi đó Thời Lưu còn tưởng là hắn tự phụ, bây giờ thấy tận mắt —— Uy danh của Bất Dạ hầu vang dội, cho dù trong bóng tối có người hận không thể dùng nước bọt chọc thủng sống lưng bọn họ, nhưng ngoài mặt, quả thật không một ai dám tỏ ra bất kính.

Vả lại Thời Lưu không cần nhìn cũng đoán được, nhờ uy danh của Quỷ Diện tướng quân, bên phía tiệc cho nam, Phong Nghiệp chắc chắn thanh tĩnh hơn nàng gấp trăm lần.

Còn bên này……

Thời Lưu lợi dụng động tác uống rượu, hơi ngước cổ đảo mắt nhìn quanh.

—— Đụng phải vô số ánh mắt hằm hè nóng lòng muốn thử.

Thời Lưu sợ hãi vội vàng đặt chén rượu xuống, che miệng lè lưỡi —— rượu quá khó uống. Vừa cay vừa xộc, khiến nàng sặc đến mức suýt rơi nước mắt.

“Thanh Sơn Thiêu này hơi cay nồng, có phải ngươi uống không quen không?”

Thời Lưu đang dùng mu bàn tay lén quạt mát hai má hơi nóng vì cay, liền nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nữ vô cùng dịu dàng.

Nàng hơi khựng lại, ngẩng đầu lên.

Khác với những vị khách ăn mặc hoa lệ, váy áo rườm rà khác, nữ nhân trước mặt nàng khoảng chừng bốn mươi tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt, mặc một bộ váy áo màu trắng, đoan trang đại khí nhưng không mất đi phong thái dịu dàng. Rất hợp với khí độ dung mạo và nụ cười của đối phương.

Chỉ là không biết vì sao, khi Thời Lưu ngẩng đầu nhìn bà, vị phu nhân này hình như hơi sững sờ, ngây người thất thần. 

Còn Thời Lưu đã đứng dậy hành lễ: “Nữ quan chưởng sự Bất Dạ hầu phủ, Thời Lưu, kiến lễ Quốc phu nhân.”

——

Nữ tử trước mặt tuy ăn mặc thanh lịch, nhưng trâm tiểu phượng ngự tứ trên búi tóc đơn giản kia lại không thể giả được.

Thời Lưu liếc mắt đã đoán ra được, vị này chính là phu nhân tể tướng, hơn nữa còn là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân trong triều.

Lúc này, phu nhân tể tướng cũng tỉnh táo lại, bà che giấu vẻ thất sắc, nhưng vẫn nhìn Thời Lưu.

Nữ quan trung niên đi bên cạnh phu nhân tể tướng vội cười nói, tiếp lời: “Từ lâu đã nghe nói Bất Dạ hầu giấu một vị nữ quan trong phủ, chỉ biết hầu gia xin bệ hạ phong danh cho cô, nhưng luôn không nỡ dẫn ra ngoài cho bọn ta chiêm ngưỡng một chút, hôm nay gặp mặt mới biết, quả là tuyệt thế giai nhân, thảo nào hầu gia không nỡ mang ra.”

Nếu là trước ngày hôm nay, nghe những lời này, có lẽ Thời Lưu còn hơi ngượng ngùng.

Nhưng hôm nay, trước khi chủ nhân chân chính đến bàn tiệc, Thời Lưu đã suýt bị những lời khen ngợi nịnh hót vây quanh nhấn chìm.

Nói vài câu cảm ơn đơn giản, Thời Lưu nhìn thấy vị nữ quan kia cùng phu nhân tể tướng đi về phía chủ tọa….. Đi vòng qua?

Giống như những vị khách không hiểu khác trong bàn tiệc nữ khách, Thời Lưu ngơ ngác nhìn bóng lưng phu nhân tể tướng biến mất trong hậu đường một lần nữa.

Chẳng phải nên khai tiệc sao?

Sao lại đi thế?

Không lâu sau, Thời Lưu và những người khác đợi được nữ quan của phủ tể tướng đến xin lỗi mọi người, bảo rằng phu nhân đột nhiên cảm thấy không khỏe, hôm nay không thể chủ trì yến hội, mong các vị thông cảm.

Thế là, vị nữ chủ nhân đứng đầu của phủ Tể tướng không có mặt, người gặp nạn lại thành tiểu thị nữ đáng thương vô tội của Bất Dạ hầu phủ đang muốn trốn ở vị trí đầu bàn khách.

——

Cùng lúc đó, nội viện phủ tể tướng.

“Đó là cốt nhục ruột thịt ta hoài thai mười tháng! Ta nhớ thương nó hơn mười năm, chắc chắn ta không nhận nhầm!”

“Chỉ cần nhìn nó một cái, một cái thôi, ta nhận ra ngay! Sau khi bọn xấu xa trời đánh kia bắt nó đi, bao nhiêu năm qua đêm nào ta cũng mơ thấy đôi mắt của nó! Trên đời này làm gì có cô bé nào có đôi mắt đẹp như con ta!”

“Ông không tin? Ta dẫn ông đi xem, xem kĩ cho ta! Uổng cho ông làm tể tướng nhiều năm như thế, cốt nhục ruột thịt đang ở trong Phong Kinh ngay trước mắt, thế mà ông cũng không tìm được!”

“Nghe nói còn bị hầu gia mua về làm tạp dịch? Lão già không lương tâm như ông, ông để con gái chịu khổ bao nhiêu năm?!”

“Ông, ông lớn tuổi như thế mà lại sợ một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình……”

“Con gái số khổ của ta……”

Người hầu trong nội viện đã sớm bị đuổi ra ngoài, trong đại viện không một bóng người, chỉ nghe thấy giọng nữ kích động xen lẫn giọng nam hạ giọng dỗ dành, hồi lâu cũng không được yên tĩnh.

Nếu bọn tôi tớ ở đây, có lẽ cũng không dám nhận ——

Nữ tử đanh đá như như bà hàng xóm chanh chua đang nhéo tai tể tướng của bọn họ kia, nào có nửa điểm giống nhất phẩm cáo mệnh phu nhân bình thường đoan trang hiền thục của bọn họ?

Nhưng nhìn bộ dạng cúi mình khúm núm rất tự nhiên, không hề có chướng ngại tâm lý của tể tướng, hiển nhiên đã là thói quen nhiều năm, quen thuộc rồi.

Một người mắng một người dỗ dành, ầm ĩ hồi lâu, không biết đạt được thỏa thuận gì, hậu viện cuối cùng cũng tạm thời yên tĩnh trở lại.

Thọ yến tại phủ tể tướng kéo dài khoảng chừng hai canh giờ, nhưng đủ để Thời Lưu chịu đựng những lời xu nịnh mà nàng cảm thấy như mười năm dồn lại trong một ngày.

Sau khi yến hội kết thúc, Thời Lưu chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, chỉ muốn ngả lưng xuống ngủ ngay lập tức.

—— Nhưng lại không thể.

“Phu nhân tể tướng, mời ta, ở lại một lát?”

Thời Lưu cố gắng duỗi thẳng đầu lưỡi, đảm bảo lời đáp của mình không thất thố.

Nữ quan được phủ tể tướng phái đến truyền lời vô cùng cung kính, luôn cúi đầu khom lưng, thỉnh thoảng mới nhân lúc nói chuyện ngẩng lên nhìn kỹ thiếu nữ trước mặt: “Vâng, hầu gia cũng đang ở hậu viện.”

Thời Lưu chớp mắt.

Trước đây nàng từng nghe Phong Nghiệp nhắc đến vị tể tướng đương triều này, là người “hiền lành” theo phong cách miệng nam mô bụng một bồ dao găm, trong triều còn lan truyền tin đồn ông sợ vợ, bình thường luôn tươi cười, nhưng người có thể leo lên vị trí tể tướng và ngồi vững vàng trong triều Đại La đầy phong ba này, tất nhiên chẳng phải người hiền lành gì.

Nhưng mà, nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ là một nữ quan nhỏ bé, chắc đối phương sẽ không làm khó nàng đâu nhỉ?

Nghĩ như thế, Thời Lưu theo nữ quan truyền lời đến hoa viên phủ tể tướng.

Trong vườn có đình nhỏ để tiếp khách.

Dưới đình, dường như Phong Nghiệp đã chờ khá lâu.

Nghe tiếng bước chân trên đường mòn vào hoa viên, Phong Nghiệp đặt cuốn binh thư mà tể tướng đặc biệt cho người mang đến để hắn giết thời gian xuống, đứng dậy ra khỏi đình.

Ngay chỗ ngoặt của đường mòn, hai người gặp nhau.

Nữ quan dẫn đường giật mình, vội vàng muốn hành lễ, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị hầu gia vội vã lướt qua chặn lại.

“Nàng uống rượu?”

Cố gắng duy trì lý trí ở đây, khi Thời Lưu ngẩng đầu lên nhìn thấy Phong Nghiệp, nàng lập tức ngoan ngoãn đầu hàng, buông bỏ toàn bộ phòng bị.

Thế là cơn say cũng ập đến dữ dội.

Đứng giữa khóm hoa, thiếu nữ giơ một ngón tay, cười ngây ngô, lắc lắc trước mũi Phong Nghiệp, còn chọc cả vào mũi hắn dưới ánh mắt kinh hoàng của nữ quan bên cạnh.

“Hai ly, Phong Nghiệp! Hai ly thôi……”

Phong Nghiệp thở dài, nắm lấy cổ tay đang làm xằng làm bậy kia, thuận tay bế người lên, xoay người đi về phía mái đình.

“Đã nói với nàng rồi mà, bảo người ta đổi thành nước trái cây. Rõ ràng không biết uống rượu, còn cố làm gì.”

“Nhưng mọi người đều, không nói, ta không thể ỷ vào tên tuổi của chàng mà, mà……”

Dựa vào lòng Phong Nghiệp, hàng mày thiếu nữ nhíu chặt, dường như vô cùng rối rắm không biết nên diễn đạt ý mình như thế nào.

Vẻ ngây ngô hiếm thấy khiến người trên đỉnh đầu dù đang nhíu mày cũng không nhịn được mà bật cười khẽ: “Ngốc thật.”

Câu này thì nghe hiểu.

Thời Lưu nghiêm túc ngẩng đầu: “Chàng mới ngốc.”

Phong Nghiệp càng buồn cười hơn, quay mặt sang một bên.

Thời Lưu bất mãn giơ hai tay lên, cố giữ lấy khuôn mặt của hắn, xoay mặt của hắn đối diện với mình: “Chàng mới ngốc.”

“…… Được.”

Phong Nghiệp phì cười, kéo tay nàng xuống, chỉnh lại tay áo cho nàng, che đi cánh tay trắng nõn đang lộ ra trong gió lạnh. “Ta ngốc, hài lòng chưa?”

Tiểu thị nữ đắc ý cong khóe miệng, hất cằm lên, gật đầu với biên độ cực nhỏ để bày tỏ vẻ hài lòng.

Bị ánh mắt mơ màng cùng không biết là biểu cảm nhỏ nào khẽ câu mất hồn, tim Phong Nghiệp khẽ động, yết hầu trên chiếc cổ thon dài cũng khẽ nhấp nhô.

Hắn cúi thấp xuống, định đặt một nụ hôn lên đôi môi thoạt nhìn mềm mại, dễ hôn của thiếu nữ.

Nhưng lại không thành.

“Khụ khụ —— Hừm!”

Một tiếng ho kèm theo tiếng hắng giọng hư hư thực thực, tể tướng xoa xoa bắp tay, sắc mặt hòa nhã hiền hòa bước ra từ đường mòn hoa viên, chắp tay cười xin lỗi ——

“Xin lỗi, ngại quá, trong phủ có chút việc nên chậm trễ, khiến hầu gia chờ lâu.”

“……”

Phong Nghiệp kiềm chế sự bực bội, khẽ liếc phu nhân tể tướng đang bước ra từ sau lưng tể tướng.

Đối phương hoàn toàn không nhìn hắn, mà hai mắt gần như dán chặt vào tiểu thị nữ trong lòng hắn.

Phong Nghiệp đỡ thiếu nữ trong lòng dậy, cũng đáp lễ tể tướng, còn rất tự nhiên che chắn tiểu cô nương say chuếnh choáng ra sau lưng mình.

“Không biết tể tướng đại nhân giữ ta ở lại phủ, là có chuyện gì?”

Sau khi ngồi xuống, Phong Nghiệp cũng lười khách sáo, một lòng muốn đưa tiểu thị nữ sắp ngủ gật về phủ, ngữ tốc không khỏi nhanh hơn vài phần.

Tể tướng vẫn cười hiền hoà như cũ: “Hầu gia cũng biết, ta và phu nhân nhiều năm không có con gái, chỉ có ba đứa con trai bất hiếu, phu nhân vẫn luôn mong mỏi có một cô con gái……”

Gió mát thổi qua đình.

Phong Nghiệp nhíu mày, chỉnh lại góc áo choàng để phủ kín hơn cho thiếu nữ trong lòng.

Tể tướng không khỏi khựng lại, đến khi nhìn thấy đôi mắt đen láy hơi mất kiên nhẫn của Phong Nghiệp, ông mới hoàn hồn cười nói: “Phu nhân và ta muốn nhận Thời Lưu làm nghĩa nữ, không biết hầu gia thấy thế nào?”

“……”

Phong Nghiệp im lặng, đôi mắt dài hơi híp lại.

Vị lão tể tướng đối diện vẫn cười như không có chuyện gì.

Dưới đình nhất thời như có sóng ngầm cuộn trào.

Đúng lúc này, người dưới áo choàng hơi nhúc nhích, Thời Lưu thò khuôn mặt đỏ bừng ra khỏi áo của Phong Nghiệp, đôi mắt mơ màng: “Xong chưa Phong Nghiệp, ta muốn về phủ ngủ.”

Nghe vậy Phong Nghiệp cúi đầu, khi dáng vẻ của thiếu nữ ánh vào đáy mắt, vẻ lạnh lẽo giữa mày hắn như tảng băng chìm vào suối nước nóng, lập tức tan chảy thành nước xuân róc rách.

“Được, sắp về rồi.”

Trấn an dỗ dành người trong lòng xong, Phong Nghiệp ngẩng đầu lên lần nữa, không biết vì sao, biểu cảm và ánh mắt của đôi phu thê trước mặt vô cùng kỳ lạ.

Nhưng chút cảm xúc này, mấy năm nay Phong Nghiệp đã quen nhìn thấy trên khuôn mặt của các quân sĩ và bọn tôi tớ trong phủ.

Hắn thậm chí không chớp mắt lấy một cái.

“Tể tướng đại nhân cũng nghe thấy rồi, nội nhân (*) mệt mỏi, muốn về phủ nghỉ ngơi. Về chuyện đại nhân nói, đợi nàng ấy tỉnh lại rồi hẵng quyết định —— Nhưng ta nhắc nhở đại nhân một câu.”

(*) Nội nhân (内人): cách nói khiêm tốn của đàn ông thời xưa dùng để chỉ vợ mình. 

Tướng quân trẻ tuổi hơi nhướng mày, tuy cười như ánh mắt lại trầm xuống: “Nếu hai vị chỉ vì thích nội nhân, thế thì không sao, nhưng nếu có mục đích khác muốn lợi dụng nàng ấy, đừng trách ta không màng nhân nghĩa.”

Tể tướng đại nhân dù sao cũng lăn lộn chốn quan trường đã lâu, khả năng điều chỉnh và phản ứng đều rất nhanh, lập tức khôi phục vẻ mặt tươi cười: “Đương nhiên, hầu gia cứ yên tâm.”

Nhưng phu nhân tể tướng lại không vui khi nghe như thế: “Theo ta được biết, hầu gia và…… vị cô nương này, vẫn chưa nghị thân, sao lại xưng hô ‘nội nhân’?”

Tể tướng không khỏi biến sắc, định lắc đầu ra hiệu, liền nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên phía đối diện.

“Trên dưới cả phủ đều biết, Thời Lưu là nữ chủ nhân duy nhất của Bất Dạ hầu phủ ta.”

Phong Nghiệp dừng lại một chút, lạnh lẽo ngước mắt lên: “Huống hồ, Quốc phu nhân nghe nhầm rồi —— Ai nói, nàng ấy và ta chưa nghị thân?”

“……?”

******

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau sẽ bù đại hôn cho lá phong và quả lựu nhỏ, series 《Tiên Nhân Mộng》 sẽ kết thúc tại đây.

Vài lời lảm nhảm ~

Nguyên nhân lớn nhất viết series này là vì muốn viết một hôn lễ cho họ, nhập trướng động phòng (bushi). Từng nghĩ đến việc tổ chức ở Tiên giới, nhưng tôi nghĩ hôn lễ tốt nhất vẫn nên có cha mẹ hiền từ, người thân chúc phúc, khách khứa bạn bè vui vẻ hòa thuận. Đáng tiếc, vì nhiều lý do trong mấy trăm nghìn chữ trước đó mà mọi người đều biết, cả ba điều này đều không thể thực hiện được ở thế giới hiện thực của Phong Nghiệp và Thời Lưu, hơn nữa, nếu chỉ là một buổi tiệc trà trò chuyện với bạn bè thân thiết, thì họ cũng đã có nhiều rồi.

Quan trọng nhất là, tất cả những gì họ đã trải qua trong thế giới hiện tại đã có thời gian dài và tấm lòng chưa từng thay đổi làm chứng, không cần phải chứng minh điều gì với thế gian nữa, như vậy là rất tốt rồi.

Bởi vậy, chỉ có tác giả tiếc nuối vì chưa viết hôn lễ thuộc về riêng họ, cho nên đành hoàn thành ở thế giới song song vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro