Chương 2

Mới sáng sớm mà Lê Triết và hai anh em Phong gia đều đã đến. Hai tên nam sinh quen cửa quen nẻo cứ thế đi thẳng lên lầu, hợp lực lôi kéo Giang Uẩn Tinh vẫn còn mơ màng ra khỏi chăn, nói với cậu trang trại nghỉ dưỡng của nhà Lê Triết vừa khai trương, nên cố ý tới mời Giang Uẩn Tinh đến chơi.

Toàn thân Giang Uẩn Tinh mềm nhũn, gương mặt lộ vẻ tức giận không tình nguyện xuống giường rửa mặt. Cậu đứng nhìn bản thân vẫn còn ngái ngủ trong gương, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận vì tối qua về phòng lại quên khóa cửa.

Giang Uẩn Tinh khẽ nghiêng đầu chào Giang Hạc Nhất, nhưng vì trong miệng còn nhồi một ngụm bánh sanwich lớn nên mặt cũng vì thế mà phình lên, ánh mắt cong cong, âm thanh phát ra nghe không rõ.

Trình Tâm Ny thấy cậu như vậy liền vỗ vào tay đang cầm sữa bò của cậu. Giang Uẩn Tinh từ từ nuốt đồ ăn, nhìn thấy Giang Hạc Nhất cầm tách cà phê đi đến ngồi đối diện mình, Giang Uẩn Tinh lập tức điều chỉnh tư thế ngồi đàng hoàng, động tác uống sữa cũng chậm lại.

"Anh." Giang Uẩn Tinh nhớ tới mục đích ba người bạn thân đến tìm cậu nên không nhịn được hỏi Giang Hạc Nhất, "Hôm nay em với mấy người A Triết đến trang trại Lê gia chơi, anh muốn đi cùng bọn em không?"

Giang Hạc Nhất còn chưa kịp trả lời, Trình Tâm Ny ngồi cạnh Giang Uẩn Tinh đã không đồng ý nói: "Nó là người lớn, ở chung với đám con nít mấy đứa có gì vui?"

Dứt lời còn quăng ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Giang Hạc Nhất.

Nói trắng ra là do Trình Tâm Ny lo sợ Giang Hạc Nhất chơi chung với đám con em thế gia đó nhiều sẽ sinh ra dã tâm không nên, lo sau này anh sẽ trở thành mối uy hiếp đối với thân phận con trai duy nhất nhà họ Giang của Giang Uẩn Tinh, cũng như lo sợ địa vị phu nhân tôn quý danh chính ngôn thuận của bà ta bị uy hiếp.

Những năm qua thái độ kiêng kỵ và chán ghét bà ta dành cho Giang Hạc Nhất biểu lộ rõ mười mươi, bộ dáng thời thời khắc khắc đều đề phòng anh quả thật trông rất buồn cười.

Thế nên Giang Hạc Nhất mới bật cười, môi anh nhẹ cong, không nói không rằng châm chọc nghiền ngẫm.

"Phải." Giang Hạc Nhất nhấp một ngụm cà phê, khẽ gật đầu, đôi mắt hơi rũ hé mở nhìn Giang Uẩn Tinh ngồi đối diện, "Tôi và các cậu có thể chơi cái gì."

Lúc nói chuyện Giang Hạc Nhất vẫn thờ ơ như thường lệ, có điều lúc nói đến chữ "chơi" lại như có như không nhấn mạnh một chút, Giang Uẩn Tinh nghe hiểu, cả khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái đỏ bừng, mi mắt khe khẽ lay động, cậu luống cuống tay chân buông ly, lúc đặt ly xuống còn vô tình va phải mép dĩa, làm ra hành động rất không phù hợp với lễ nghi ăn uống, theo lẽ thường sẽ bị Trình Tâm Ny lải nhải rất nhiều ngày.

Trình Tâm Ny bất mãn trách Giang Uẩn Tinh sao lại sơ ý như vậy, giọng nói nghe vô cùng chói tai, càng kích động nói năng càng khó nghe. Giang Hạc Nhất chậm rãi thu mắt, anh uống hớp cà phê cuối cùng, vừa uống vừa nghĩ hình như mặt Giang Uẩn Tinh lại đỏ hơn rồi.

Giang Hạc Nhất biết Giang Uẩn Tinh hoàn toàn có thể cãi lại Trình Tâm Ny, chỉ là trước giờ cậu chưa từng cãi trước mặt anh mà thôi.

Nếu không phải buổi trưa của năm mười lăm tuổi anh về nhà lấy sách, vô tình trông thấy Trình Tâm Ny và Giang Uẩn Tinh cãi nhau ở lầu hai thì Giang Hạc Nhất có lẽ vẫn cho rằng dù là ở đâu thì Giang Uẩn Tinh cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời như lúc đứng trước mặt anh.

Khi đó Giang Hạc Nhất bị Giang Duy Minh "đón về" nhà họ Giang chưa được một tháng, nhưng hễ Giang Duy Minh không ở nhà thì Trình Tâm Ny sẽ dùng đủ loại thái độ từ chán ghét đến kinh miệt đối xử với anh, nhưng sự thật là Giang Hạc Nhất cũng chẳng coi đó là gì.

Mà Giang Uẩn Tinh là con trai ruột của Trình Tâm Ny lại không xem anh là kẻ thù giống mẹ cậu, ngược lại còn vô cùng yêu thích Giang Hạc Nhất, từ ngày đầu tiên Giang Hạc Nhất bước vào Giang gia thì đã có ngay một chiếc đuôi nhỏ đi theo anh.

Cả ngày Giang Uẩn Tinh đều thân mật gọi anh hai, những khi cần ôn thi đều ôm bài tập chạy tới chỗ Giang Hạc Nhất làm, món ăn vặt mình yêu thích cũng chia cho Giang Hạc Nhất một nửa, mặc dù rất ít khi được Giang Hạc Nhất đáp lại nhưng cậu vẫn không ngại.

Bất kể là ai nhìn vào cũng có thể thấy giữa bọn họ không có tí hiềm khích gì, khó trách Trình Tâm Ny sẽ khó chịu.

Bà mắng Giang Uẩn Tinh không có đầu óc, ngu ngốc đến mức đối xử tốt với đứa con riêng không được coi trọng, còn mắng cậu không có lương tâm dám buông bỏ đề phòng với một kẻ không rõ lai lịch, tâm tư không tốt.

Vậy mà với mẹ ruột của mình cậu lại thờ ơ, không chịu đứng chung chiến tuyến với bà.

Đó là lần đầu tiên Giang Hạc Nhất nghe thấy Giang Uẩn Tinh dùng âm lượng lớn đến vậy để nói chuyện, từ ngoài phòng khách nhìn vào có thể thấy rõ hai gò má và vùng da dưới cổ vì kích động mà đỏ ửng.

Giang Hạc Nhất dựa vào cửa phòng khách nghe Giang Uẩn Tinh dùng giọng nói khác xa giọng điệu mềm mại thường ngày phản bác Trình Tâm Ny.

Cậu nói cậu cảm thấy anh hai là người tốt, còn nói Trình Tâm Ny không nên cư xử như vậy, mỗi lần có ba thì làm bộ như quan tâm Giang Hạc Nhất lắm, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm dạy cậu phải chán ghét Giang Hạc Nhất, phải cách xa Giang Hạc Nhất.

Giang Uẩn Tinh nói, mẹ, anh hai không hề làm gì sai.

Phòng khách trong nháy mắt trở nên yên lặng, rồi sau đó là tiếng đập đồ. Giang Hạc Nhất không có hứng thú nghe tiếp, xoay người lên lầu lấy sách, trực tiếp không nói gì rời nhà trở về trường.

Xế chiều hôm đó, sau khi tan học, Giang Uẩn Tinh cầm hai ly trà sữa ít đá đến trường trung học tìm Giang Hạc Nhất. Đó cũng là lần hiếm có cậu có thể yên tĩnh ngồi cạnh xem Giang Hạc Nhất làm bài tập.

Cậu ở bên cạnh ngậm ống hút, hai má nhô lên như đang bú sữa mẹ, dáng vẻ trông như chú cá nóc vừa bị người trêu chọc.

Uống được một nửa, Giang Uẩn Tinh lại nhoài người lên bàn, đôi mắt hơi sưng mở to nhìn chằm chằm gó mà Giang Hạc Nhất. Nhưng được một lát lại gục xuống bàn mà ngủ.

Trong lúc thu dọn bàn học, Giang Hạc Nhất nghiêng mắt liếc nhìn đuôi mắt vẫn còn hơi ửng đỏ của Giang Uẩn Tinh, trong đầu thầm nghĩ Giang Uẩn Tinh quá ngu ngốc, rồi lại nghĩ anh đây không cần Giang Uẩn Tinh phải quan tâm.

Thật sự không cần.

Bởi vì phải qua đêm ở trang trại nên sau khi dùng xong bữa sáng, Giang Uẩn Tinh sẵn lấy lý do soạn đồ để lên lầu, không cho Lê Triết và Phong Ích đi theo.

Cậu lấy quần áo, đồ dùng cá nhân bỏ vào vali xong xuôi rồi mới tới gõ cửa phòng Giang Hạc Nhất.

Giang Hạc Nhất đang cài nút áo sơ mi, nghe tiếng nắm cửa có người vặn mở bèn quay sang nhìn Giang Uẩn Tinh rồi lại quay về nhìn bản thân trong gương, điệu bộ không chút hối hả tiếp tục mặc đồ.

"Hôm nay anh cũng ra ngoài sao?"

Giang Uẩn Tinh mím môi, đứng trước gương nhìn Giang Hạc Nhất đã áo mũ chỉnh tề một lúc lâu, rồi mới vì không nhịn được mà hỏi anh.

Giang Uẩn Tinh vẫn còn mặc áo ngủ màu hạt gạo, cậu đứng cạnh Giang Hạc Nhất, khi nói chuyện hai tay siết chặt, vai còn rụt vào, nhìn qua cứ như nhỏ thêm vài tuổi.

Giang Hạc Nhất không trả lời, chỉ chuyên tâm lựa một chiếc cà vạt phù hợp. Hôm qua Giang Uẩn Tinh mới vừa học được cách thắt cà vạt, thấy thế liền tiến lên giúp Giang Hạc Nhất.

Đáng tiếc số lần thực hành quá ít, Giang Uẩn Tinh học cũng không giỏi, một lòng tự tin bắt tay vào làm nhưng cuối cùng lại thắt rất xấu.

Giang Uẩn Tinh vốn muốn biểu hiện tốt trước mặt Giang Hạc Nhất, kết quả không như ý càng khiến mặt cậu đỏ hơn.

May mà Giang Hạc Nhất cũng không cười nhạo tay nghề vụng về của cậu, anh chỉ tháo ra rồi thắt lại cho chắc. Anh không tỏ thái độ gì, động tác cũng lười biến tùy ý, nhưng Giang Uẩn Tinh vẫn cảm thấy Giang Hạc Nhất như vậy rất mê người, thế nên không nhịn được mà nhón chân hôn lên đôi môi đỏ nhạt của Giang Hạc Nhất.

Nhanh chóng, vẻ mặt ngượng ngùng đã bị thay thế bởi vẻ xoắn xuýt, Giang Uẩn Tinh vươn tay vòng lấy cổ Giang Hạc Nhất, có đôi chút bất mãn nhưng vẫn cố gắng che dấu, để rồi dáng điệu vụng về đã tiết lộ hết tâm tư trong lòng, cậu lầm bầm: "Anh hai đừng ăn mặc đẹp như vậy cho người khác nhìn...."

Yêu cầu của cậu quá vô lý, Giang Hạc Nhất không kiên nhẫn kéo cậu ra, xoay người lấy điện thoại.

Đang lúc anh trả lời tin nhắn, Giang Uẩn Tinh ở sau lại từng bước tiếp cận ôm lấy Giang Hạc Nhất, lo sợ cứ như nếu cậu buông tay thì Giang Hạc Nhất sẽ bất ngờ biến mất, vòng tay siết chặt nói: "Anh định đi đâu vậy? Ngày mai em về rồi, anh khoan hãy về Minh Châu Thúy Uyển được không?"

"Không thì....Nếu không thì em không đi, để em nói với A Triết và anh Ích một tiếng....."

Sau khi thi vào trường cao đẳng, Giang Hạc Nhất liền chuyển đến Minh Châu Thúy Uyển ở, nếu Giang Duy Minh không có yêu cầu đặc biệt thì anh sẽ không trở về Giang gia.

Tính đến hôm qua, đã hơn hai tháng Giang Uẩn Tinh không gặp Giang Hạc Nhất.

Năm thứ ba đại học, Giang Hạc Nhất tới nước R làm sinh viên trao đổi, đừng nói là gọi video call, đến cả tin nhắn của Giang Uẩn Tinh anh cũng không trả lời.

Mặc dù Giang Uẩn Tinh nhân ngày nghỉ Quốc Khánh tới nước R theo Giang Hạc Nhất học tập, có thể miễn cưỡng xem như nửa bước không rời, nhưng khoảng thời gian sống chung cũng chỉ vỏn vẹn có năm ngày. Số lần bọn họ gặp mặt có thể nói là ít đến đáng thương.

Giang Uẩn Tinh chán ghét mỗi một giây một phút không thể ở bên Giang Hạc Nhất.

Giang Hạc Nhất không lên tiếng, chỉ kéo tay Giang Uẩn Tinh ra, Giang Uẩn Tinh thấy vậy liền hiểu hôm nay Giang Hạc Nhất nhất định phải đi, trong lúc nhất thời vừa gấp vừa không biết làm sao, lời ra tới lưỡi vẫn không nói được.

Mắt thấy ngón tay trắng nõn của Giang Hạc Nhất đã chạm đến nắm cửa, Giang Uẩn Tinh liều mạng chạy đến ôm lấy anh, giở trò xấu không cho Giang Hạc Nhất đi.

Đối mặt với những chuyện liên quan tới Giang Hạc Nhất, lúc nào Giang Uẩn Tinh cũng rất dễ lo được lo mất, trong lòng lo lắng không yên. Rõ ràng cậu của ngày thường không phải là dạng người dễ bị ức hiếp, nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ cần Giang Hạc Nhất nói nặng một chút, chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng của anh cũng đủ khiến cậu vô thức bộc lộ ra thần sắc yết ớt bất an.

Giang Uẩn Tinh vẫn còn dùng đủ mọi lời nói vấp váp để giữ Giang Hạc Nhất ở lại. Nếu không phải lo mình sẽ trễ giờ, Giang Hạc Nhất chắc chắn sẽ rất vui lòng tiếp tục thưởng thức bộ dáng luống cuống của Giang Uẩn Tinh.

Anh dừng vài giây, tay thoáng dùng lực léo cánh tay đang ôm chặt của Giang Uẩn Tinh xuống: "Hôm nay tôi không đi."

Giang Uẩn Tinh đang cực độ lo lắng nghe thấy thế liền ngẩn người, sau đó cậu thở phào nhẹ nhõm, biểu tình trên mặt không còn căng cứng, nhưng ngón tay vẫn len lén cố chấp kéo vạt áo Giang Hạc Nhất, trong mắt chứa đầy dò xét vụn về: "Vậy, vậy anh hai muốn đi gặp ai vậy...."

Luôn luôn là vậy.

Quá mức để ý, tự cho rằng bản thân không làm gì, lúc nào cũng ra vẻ mình hiểu chuyện mà trưng ra dáng vẻ ngây thơ vô tội.

Đáy lòng Giang Hạc Nhất bất chợt chìm xuống, cảm thấy không còn hứng thú. Anh đẩy tay Giang Uẩn Tinh ra, đi tới tủ quần áo, xịt một chút nước hoa lên cổ tay, không còn kiên nhẫn nói tiếp, cũng không muốn dây dưa với Giang Uẩn Tinh.

Giang Hạc Nhất tùy tiện chỉnh lại ống tay áo, tiếp đó điện thoại đổ chuông, Giang Hạc Nhất mở cửa phòng rồi biến mất khỏi tầm mắt Giang Uẩn Tinh.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro