C.81: Đạp ánh trăng đàm luận cổ kim + C.82: Tìm lối tắt trừ nỗi lo về sau
Editor: Frenalis
Chương 81: Đạp ánh trăng đàm luận cổ kim
Chớp mắt đã đến Tết Nguyên Tiêu. Giang Bảo Thường dưỡng thương gần như khỏi hẳn, đã có thể vịn nha hoàn xuống giường đi lại.
Lúc hoàng hôn, Lục Hằng từ bên ngoài trở về, mặt mày hớn hở liếc nhìn đám hạ nhân hầu hạ trong phòng, nói với Giang Bảo Thường: "Bảo Thường, thay bộ xiêm y ấm áp chút, ta đưa nàng ra ngoài xem hoa đăng, đi bách bệnh."
Thì ra ở phía Bắc có tục "đi bách bệnh" vào Tết Nguyên Tiêu. Khi trăng lên cao, cả nam lẫn nữ ăn mặc lộng lẫy ra đường, gặp cầu thì qua, lên cao ngắm cảnh, tin rằng như vậy có thể trừ bệnh tiêu tai kéo dài tuổi thọ, thường chơi đến khuya mới về.
Giang Bảo Thường nghe vậy có chút động lòng, ngập ngừng một hồi rồi lắc đầu: "Thôi, ta không đi được đường xa như vậy đâu."
"Không cần nàng đi bộ, ta đã chuẩn bị xe ngựa đậu ở cửa hông phía Đông rồi." Lục Hằng biết Giang Bảo Thường không muốn thân cận với hắn dưới mắt Thượng thị, cố gắng xua tan lo lắng của nàng, "Nàng yên tâm, phụ thân đang cùng Thánh Thượng ngâm suối nước nóng ở Cửu Long Sơn, mẫu thân thì đưa Lục Hồn đến Gia Phúc tự, sáng mai mới về, trong phủ chỉ có hai ta là chủ tử, đi nhanh về nhanh, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Mẫu thân đi Gia Phúc tự ư?" Giang Bảo Thường lộ vẻ nghi hoặc, "Sao ta không biết?"
"Nghe nói là đi cầu nhân duyên cho Lục Hồn." Lục Hằng cầm lấy chén trà còn dư trong tay nàng ngửa đầu uống cạn, đợi đám nha hoàn vòng ra sau bình phong tìm xiêm y, mới cúi người ghé tai nàng nói nhỏ, "Không biết bà tử lắm lời nào nói rằng Gia Phúc tự là cổ tháp ngàn năm, đinh cửa chính có dương cương chi khí, sờ vào đinh cửa sẽ dễ sinh nhi tử. Bà ta nghe được liền sốt ruột, cơm trưa cũng chưa ăn đã gọi Lục Hồn, lấy hắn làm bình phong vội vã lên xe ngựa đi rồi."
Giang Bảo Thường bị hơi thở nóng rực của Lục Hằng phả vào mặt ửng hồng, không được tự nhiên né tránh, trừng mắt nhìn hắn: "Có phải chàng giở trò không?"
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Lục Hằng nhướng mày, cười mà không đáp, nhận lấy áo choàng từ tay Bạch Chỉ, khoác lên khuỷu tay mình, ra hiệu cho nàng vào thay y phục.
Dù sao cũng là Tết, Giang Bảo Thường chọn một bộ váy áo màu sắc tươi sáng, búi tóc cao, cài trâm vàng nghiêng, tô điểm lông mày, thoa chút phấn má, rồi thay đôi giày thêu đế mềm, trang điểm đến kiều diễm động lòng người.
Nàng nói với Bạch Chỉ: "Ngươi hỏi Xuân Đào, Hạ Liên và Bội Lan xem, ai muốn đi bách bệnh thì đi cùng chúng ta."
Lục Hằng khẽ hắng giọng, ngăn lại: "Xuân Đào không cần đi, để nàng ta ở lại trông coi."
Hắn khoác áo choàng cho Giang Bảo Thường, thắt một cái bách chi ngang eo nàng, thì thầm: "Ta đã vớt Tiết Nghị ra khỏi ngục, tạm thời an trí ở ngoại viện. Đôi uyên ương hoang dã này lâu ngày gặp lại, chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói, chúng ta nên biết điều, nhanh chóng nhường chỗ cho họ."
Giang Bảo Thường không được tự nhiên xoa xoa tai, nhíu mày: "Chàng nói chuyện thì cứ nói, ghé sát vào làm gì?"
Lục Hằng cười, vững vàng đỡ lấy cánh tay nàng, đưa nàng ra ngoài: "Năm ngoái nàng mới đến Biện Kinh, có phải chưa từng ra đường vào Tết Nguyên Tiêu không? Đường phố náo nhiệt vô cùng, so với Tết Trung Nguyên lại có một thú vị khác, lát nữa nàng cứ từ từ cảm nhận."
Giang Bảo Thường ngồi vào xe ngựa, làm theo lời Lục Hằng nhắc nhở, ném chiếc bách chi buộc ngang hông xuống đường, hỏi qua rèm xe: "Đây lại là cách nói gì?"
"'Bách' đồng âm với 'trăm', vứt bỏ bách chi là trừ bỏ trăm bệnh." Lục Hằng tự mình ngồi lên càng xe đánh xe, ra hiệu cho Kim Qua dẫn xe ngựa chở đám nha hoàn đi hướng khác, ý cười trên khóe môi càng đậm, "Bảo Thường, nàng mau nhìn xem, đèn đường sáng rực rồi."
Giang Bảo Thường nghe lời vén rèm lên một góc, quả nhiên thấy trăng tròn như bánh xe, đèn sáng rực khắp nơi, người người chen chúc, nhất thời hoa mắt mê say.
Lục Hằng dừng xe ngựa dưới gốc liễu bên cầu, chen vào đám đông mua hai chiếc đèn hoa, một chiếc là đèn thỏ ngọc tuyết đáng yêu, một chiếc là đèn mỹ nhân sống động như thật.
Hắn đưa đèn hoa cho Giang Bảo Thường ngắm, cố ý gợi chuyện với nàng: "Bên kia có nhiều người đang đoán câu đố đèn, ta nhìn nãy giờ mà không đoán ra đáp án là gì."
Giang Bảo Thường vuốt ve đôi tai dài của đèn thỏ, đáy mắt phản chiếu ánh hoa lấp lánh, tạm thời gỡ bỏ tâm phòng, tò mò hỏi: "Câu đố gì vậy?"
Lục Hằng nói: "Chiếc đèn lồng cao nhất viết 'đài cao đối ánh nguyệt rõ ràng', đoán một chữ."
Giang Bảo Thường trầm ngâm một lát, nói: "'Đối' là hai chữ 'nhất', chữ 'minh' bỏ 'nguyệt' còn lại 'nhật', ghép với nửa trên của chữ 'đài' thành chữ 'đàm'."
Lục Hằng cảm thấy ngụ ý "phù dung sớm nở tối tàn" không hay, vội vàng bỏ qua câu đố này: "Còn chiếc đèn lồng này viết 'bên trái lục, bên phải hồng, tả hữu tương ngộ khởi gió lạnh, lục thích mưa đúng lúc, hồng sợ nhất thủy tới công', đáp án cũng là một chữ."
Giang Bảo Thường suy nghĩ một lúc rồi cười nói: "Chắc là chữ 'thu', mạ thích mưa, lửa sợ nước, mùa thu nhiều gió lạnh."
Lục Hằng cho rằng chữ "thu" quá hiu quạnh, cũng không tốt, nên không nhận tiền thưởng, đổi sang chủ đề khác: "Bảo Thường, đã là đi bách bệnh, hay là đi bộ chút đi. Cách đây không xa có đoạn tường thành di tích tiền triều, lúc rảnh rỗi ta thường đứng trên đó ngắm cảnh Biện Kinh, nàng có muốn đi xem không?"
Giang Bảo Thường cầm đèn thỏ bước xuống xe ngựa, nhờ ánh sáng của hàng vạn chiếc đèn hoa nhìn thấy một mảng đen lớn nằm ngang phía xa, ngập ngừng nói: "Ta sợ không đi nổi, dù có đến chân tường thành cũng không leo lên được..."
Lời còn chưa dứt, thân thể nàng chợt bay lên không trung.
Giang Bảo Thường kinh hô một tiếng, bản năng ôm lấy cổ Lục Hằng, bực bội nói: "Lục Hằng! Chàng làm gì vậy?"
"Ta đã nói không cần nàng đi bộ, ta bế nàng qua đó." Lục Hằng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, bước qua cầu vòm, "Bảo Thường, cầm chắc đèn hoa, giúp ta soi đường."
Giang Bảo Thường lúc này mới nhận ra đám nha hoàn đã bị Lục Hằng đuổi đi, tay chân cứng đờ.
Nàng cố gắng trấn tĩnh, điều chỉnh tư thế thoải mái, dành ra một tay soi đường phía trước, nhỏ giọng nói: "Chàng cũng quá tùy hứng làm bậy... Nếu bị người thấy, ta còn mặt mũi nào?"
"Chúng ta là phu thê đàng hoàng, thấy thì cứ thấy, sợ bọn họ làm gì?" Lục Hằng ôm lấy mỹ nhân ấm áp mềm mại trong lòng, thấy nàng ngoan ngoãn nằm im không dám động đậy, lại càng không dám cào người như trước, tâm trạng hắn càng lúc càng tốt.
Hắn không còn buồn bực vì bị lừa cưới nữa. Quá trình có khó chịu thế nào hắn cũng có được một người, lại còn là một mỹ nhân đa mưu túc trí, thông minh tuyệt luân, còn gì mà không biết đủ?
Lục Hằng ôm Giang Bảo Thường bước lên tường thành đổ nát, ngồi cạnh nhau trên viên gạch đá nhuốm màu thời gian, chìm vào bóng đêm ngắm nhìn cảnh tượng phồn hoa.
Giang Bảo Thường chưa bao giờ cảm nhận trực tiếp sự tàn nhẫn và mạnh mẽ của thời gian như vậy, hít thở không khí lạnh lẽo, hỏi: "Lục Hằng, chàng nói... hiện giờ phòng thủ kiên cố với rất nhiều quan binh trấn thủ tường thành, về sau cũng sẽ biến thành như vậy sao?"
"Hẳn là sẽ vậy." Lục Hằng hít sâu một hơi theo nàng, mấy lần muốn nắm lấy tay nàng, nhưng lại sợ đường đột giai nhân, đành nhẫn nại xuống, "Nhân sinh trên đời như phù du, chớp mắt đầu đen đổi thành đầu bạc, vài chục năm, mấy trăm năm sau, mọi thứ đều có thể mục nát."
Giang Bảo Thường lại hỏi: "Vậy, thế nhân tranh danh đoạt lợi, đấu đá lẫn nhau, vì cái gì chứ?"
"Vì ăn no mặc ấm, sống những ngày hữu hạn cho thoải mái, cho ra dáng." Lục Hằng nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng muốt, "Phù du không nghĩ được nhiều như vậy, ta cũng chẳng nghĩ được nhiều như vậy, chỉ biết liều mạng trèo lên, đạp những kẻ coi thường ta xuống dưới chân."
Đáy mắt hắn bừng bừng dã tâm: "Cho nên, ta là kẻ tục nhân, chỉ có thể làm kẻ tục nhân, cả đời không thể ngộ đạo."
Giang Bảo Thường im lặng một lát, "phụt" cười một tiếng, nói: "Khéo thật, ta cũng là kẻ tục nhân."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 82: Tìm lối tắt trừ nỗi lo về sau
Hai người bất giác trò chuyện rất nhiều.
Giang Bảo Thường vuốt ve tua rua rủ xuống của chiếc đèn thỏ, hỏi: "Lục Hằng, chàng có bao giờ nghĩ, chàng có võ công lại giỏi xoay chuyển tình thế, dù sinh ra trong nhà nghèo cũng có thể gây dựng chút danh tiếng?"
Lục Hằng nói: "Đương nhiên nghĩ rồi, không sợ nàng chê cười, lúc tám chín tuổi ta còn giận dỗi bỏ nhà ra đi vài lần."
"Sau đó thì sao?" Giang Bảo Thường nghiêng đầu hỏi, "Bị người nhà tìm về hay tự mình trở về?"
"Khi đó ta bế tắc, hận mình rõ ràng sinh ra trong Hầu phủ, lại mang mệnh cách bị người ghét bỏ, không nhờ được chút ánh hào quang nào của gia đình, cũng hận phụ mẫu mặc kệ ta, bỏ mặc ta ở thôn trang. Ta nghĩ hoặc là dấn thân vào binh nghiệp lập công trạng rõ ràng, hoặc là học sư phụ áp tải hàng hóa, chẳng lẽ không kiếm được bát cơm ăn?"
Lục Hằng tự giễu cười khẽ: "Nhưng, quan giáo úy tuyển binh chê ta còn quá nhỏ, tay chân quá gầy, khó đảm đương trọng trách; tiêu cục thì cẩn thận hỏi han hộ tịch và tuổi tác, không chịu nhận người lai lịch không rõ ràng. Đến lúc đó ta mới hiểu, xuất thân của một người là thứ đã định sẵn, không phải muốn thay đổi là được."
"Điều buồn cười nhất là gì, nàng biết không?" Đáy mắt hắn thoáng hiện lên chút nước, nhưng chớp mắt đã biến mất, "Ta bôn ba mấy trăm dặm, mặt mũi xám xịt trở về thôn trang, giày rơm dưới chân chỉ còn một lớp da mỏng, trên người toàn là vết muỗi đốt sưng tấy, có chỗ đã mưng mủ chảy nước, nhưng phát hiện ra ngoài Kim Qua khóc lóc như người thân, không ai quan tâm đến ta đi đâu về đâu."
"Phụ thân ta không biết gì, cũng chẳng quan tâm, kế mẫu thì càng không cần nói."
"Bảo Thường, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi một con đường đến cùng." Lúc Lục Hằng nói những lời này, thần sắc có chút mất mát.
Hắn tưởng tượng mình ra trận giết giặc, đánh đâu thắng đó, tuổi trẻ đã trở thành tướng quân lừng lẫy, còn nàng là phu nhân tướng quân, được các quý phụ vây quanh ngưỡng mộ;
Hắn tưởng tượng mình tung hoành giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, đến khi tuổi già thì cùng Giang Bảo Thường ẩn cư điền viên như sư phụ sư mẫu, sống cuộc đời tự do tự tại;
Hắn thậm chí ảo tưởng mình vào rừng làm cướp, cướp Giang Bảo Thường về núi làm áp trại phu nhân, dù giết người như ngóe nghiệp chướng nặng nề, nhưng được sống tùy tâm sở dục tự do tự tại.
Nhưng những tưởng tượng đó đều không thể trở thành hiện thực.
Hắn kéo nàng xuống vũng nước đục, ép nàng cùng mình giãy giụa trong chốn phú quý hương kim ngọc trủng này, cùng nhau khoác lớp da mỹ nhân, mặc gấm vóc chém giết với những quỷ quái, rồi sẽ có ngày đấu đến ngươi chết ta sống.
Lục Hằng lặng lẽ thở dài.
"Định sẵn sao? Chưa chắc đâu..." Giang Bảo Thường mỉm cười, chân thành khích lệ hắn, "Nhưng, chàng có chí khí hơn phần lớn con cháu thế gia, điểm này đã rất đáng quý."
Nghe vậy, da mặt Lục Hằng nóng lên, may mà đêm tối, da hắn lại ngăm đen, nên Giang Bảo Thường không phát hiện.
"Bảo Thường, ta đưa nàng ra đây không chỉ vì xem hoa đăng, còn có chuyện quan trọng muốn nói." Lục Hằng đi vào chủ đề chính, "Mùa đông năm ngoái phía Bắc lạnh giá, quan viên cứu tế bất lực, nhiều dân chúng chết cóng, Kim Liên Tông nhân cơ hội tuyên truyền Phật pháp kích động lòng dân, ẩn ẩn có nguy cơ bạo loạn."
Giang Bảo Thường cũng nghe qua chuyện này, sắc mặt ngưng trọng hỏi: "Tình hình nghiêm trọng vậy sao? Thánh Thượng có phái binh trấn áp không?"
Lục Hằng lắc đầu: "Tạm thời chưa, Thánh Thượng đã mời đế sư Phương Hoành Bá lão tiên sinh - người đã cáo lão về quê, ban cho chức Khâm Sai, Thượng Phương Bảo Kiếm và hai trăm vạn lượng tiền cứu tế, mời ông ấy đến phía Bắc một chuyến, trảm gian nịnh, dẹp loạn dân chúng, thể hiện ân đức của hoàng gia."
Giang Bảo Thường đảo mắt, nói: "Sao chàng lại nói với ta những chuyện này? Có phải chàng định hộ tống Phương lão tiên sinh, trên đường tìm cơ hội lấy lòng, nhờ ông ấy tâu xin Thánh Thượng giúp chàng?"
Lục Hằng cười: "Không gì qua mắt được nàng, ta quả thật có ý đó."
"Nghe nói Phương lão tiên sinh thiết diện vô tư, cương trực công chính, ngay cả Thánh Thượng cũng từng bị ông ấy răn dạy, e là khó tiếp cận, Kim Liên Tông lại hành sự quỷ quyệt, tín đồ đông đảo, cũng không dễ đối phó." Giang Bảo Thường vịn vào cột đá chỉ còn một nửa đứng lên, cúi đầu nhìn mắt Lục Hằng, "Nam nhi chí ở bốn phương, ta không ngăn cản chàng, chỉ mong chàng vạn sự cẩn thận, bình an trở về."
Trong lòng Lục Hằng nóng lên, trịnh trọng nói: "Ta hiểu ý nàng. Thật ra, nhờ Phương lão tiên sinh tâu xin chỉ là một trong những tính toán; ta kính trọng nhân cách của ông ấy, muốn bảo vệ an toàn cho ông ấy là thứ hai; ta tò mò về tình hình phía Bắc, muốn mượn cơ hội này mở mang kiến thức là thứ ba."
Hắn trầm giọng nói: "Cho nên, dù việc tấn phong thế tử có thành hay không, ta cũng muốn đi một chuyến."
Còn một tầng ý nghĩa, hắn không nói rõ.
Hắn biết Giang Bảo Thường có khả năng tự bảo vệ mình, khi hắn không ở Hầu phủ, Thượng Thị cũng sẽ không ôm hận thù sâu sắc mà tiếp tục nhắm vào Giang Bảo Thường, như vậy sẽ có lợi cho nàng.
Quan trọng hơn, mỗi ngày nhìn nàng vừa phải đề phòng bà mẫu, vừa phải đề phòng mình, hao tâm tổn trí cẩn thận từng li từng tí, hắn thấy mệt thay nàng.
Cho nên trước khi tìm được cách phá vỡ tình thế, hắn muốn nàng được thoải mái ngày nào hay ngày đó.
Giang Bảo Thường không biết những suy nghĩ trong đầu Lục Hằng, nhưng cảm thấy hắn khác hẳn trước kia. Nàng cười nói: "Cũng được, chàng định khi nào đi? Ta thu xếp hành trang cho chàng."
"Tháng Giêng nhập tam, ngày nhập nhị là sinh thần hai mươi mốt tuổi của ta, cũng vừa tròn một tháng chúng ta thành thân." Lục Hằng nhảy xuống, bế ngang Giang Bảo Thường lên, như cố ý nhắc nhở nàng chúc mừng sinh thần cho mình, "Ta muốn cùng nàng ăn bữa cơm đoàn viên rồi mới đi."
*****
Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng Giang Bảo Thường đã khoác áo bông ra ngoài, nhẹ nhàng lay Lục Hằng: "Lục Hằng, Lục Hằng! Mau tỉnh dậy!"
Lục Hằng còn buồn ngủ ngồi dậy, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Người hầu bên cạnh mẫu thân đến báo tin, nói khi họ xuống núi đất đột nhiên nứt toác sụt lún, phu xe không kịp tránh, cả người lẫn xe rơi xuống mương ven đường, mẫu thân bị gãy chân phải, nhị đệ suýt nữa mất mạng..." Giang Bảo Thường nghi ngờ quan sát biểu tình của Lục Hằng, giọng nói cực nhỏ, "Chàng nói thật cho ta biết, có phải chàng làm không?"
"Ta làm gì chứ?" Lục Hằng sợ nóng, bị than trong phòng sưởi đến đổ mồ hôi, kéo cổ áo ngáp dài, kéo Giang Bảo Thường ngồi bên cạnh, "Hôm qua ta ở bên nàng cả ngày, chơi đến nửa đêm mới về, làm sao có thời gian lên núi đào hố đặt bẫy? Đây chỉ là tai nạn thôi."
Giang Bảo Thường vô tình thấy một mảng ngực trần của hắn qua cổ áo rộng mở, vội vàng dời mắt, bán tín bán nghi hỏi: "Thật sự không phải chàng?"
"Thật sự không phải ta." Lục Hằng giấu chuyện nhờ các sư huynh ra tay, nắm tay nàng ủ ấm trong lòng bàn tay nóng rực, thấp giọng dặn dò, "Gãy xương phải dưỡng trăm ngày, mẫu thân e là ba bốn tháng không xuống giường được, vết thương của nàng cũng cần thời gian dưỡng, không tiện hầu hạ trên giường. Đợi bà ta khỏe lại, ta cũng từ phía Bắc trở về rồi, Bảo Thường, nàng hiểu ý ta chứ?"
Giang Bảo Thường thông minh, sao không hiểu ý tứ của Lục Hằng?
Nàng hiếm khi lộ vẻ ngơ ngác, không thể lý giải vì sao hắn lại mạo hiểm vì mình, dù nàng không định làm theo ý hắn, trái tim vẫn không thể khống chế mà đập nhanh hai nhịp.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro