Chương 116: Tìm đường sống trong chỗ chết

Editor: Frenalis

Chương 116: Tìm đường sống trong chỗ chết

"Thần nói thật, không nửa lời dối trá!" Trần Phù quỳ gối, tiến lên hai bước chắn đường Ngụy Huyền, "Thần là võ tướng phụng mệnh trấn giữ biên cương, đã chuẩn bị da ngựa bọc thây, sao dám sợ hãi?"

Ông ấy nghiến răng nói: "Nếu bệ hạ khăng khăng ra khỏi thành, chi bằng để thần dẫn đầu, đợi Du đại nhân tập hợp quân mã, nếu tiết trời không có gì bất thường, bệ hạ xuất phát cũng không muộn!"

Lúc này sắc mặt Ngụy Huyền mới dịu đi, nói: "Trẫm biết khanh dũng mãnh nhất quân, không phải kẻ sợ hãi. Trẫm đã quyết, không cần khuyên nữa, mau đi điểm binh."

Khi đi ngang qua Lục Hằng, hắn không vui nói: "Ngươi tuổi trẻ còn nóng nảy, cần rèn giũa thêm. Không cần theo trẫm, đến chỗ Du Hiến giúp đỡ đi, nhanh chân lên, có lẽ còn kịp uống chút canh thừa."

Lục Hằng trơ mắt nhìn Ngụy Huyền khuất bóng, nghe Thường Phúc Thọ khuyên nhủ: "Tiểu Lục đại nhân, ngài vốn là người thông minh, sao hôm nay lại hồ đồ cùng Trần Phù lẫn lộn? Ông ta có ý đồ gì, lão nô nhìn rõ ràng..."

Lục Hằng nhíu mày nói: "Lời này ta không hiểu, xin công công nói rõ."

Thường Phúc Thọ nhớ Trần Phù mấy lần vào kinh báo cáo công việc, nhưng không tặng lễ cho mình như các quan viên khác, liền hận đến nghiến răng.

Hắn ta hừ lạnh một tiếng: "ông ta sợ bệ hạ bắt được Hoàn Nhan Liệt, san bằng Kim quốc, ông ta - một lão già nửa thân vùi trong đất, không có việc gì làm phải cáo lão về quê, nên mới tìm cách trì hoãn, ngài đừng để ông ta lừa."

Lục Hằng há miệng định biện bạch cho Trần Phù, nhưng thấy tranh luận với Thường Phúc Thọ vô nghĩa.

Hắn đứng dậy, rũ mắt giục: "Đa tạ công công chỉ điểm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi truyền lệnh cho Du đại nhân."

Du Hiến là quan viên có phẩm hàm cao nhất trong đoàn quân, cũng là cấp trên của Lục Hằng, năm nay hơn bốn mươi, cao gầy, khôn khéo quyết đoán.

Ông ấy nghe khẩu dụ của Ngụy Huyền, kinh hãi hỏi: "Bệ hạ đã ra khỏi thành?"

Lục Hằng gật đầu: "Đúng vậy, bệ hạ dẫn Trần lão tướng quân và năm nghìn tinh binh theo dấu ngựa Hoàn Nhan Liệt đuổi theo, xin Du đại nhân nhanh chóng tập hợp quân mã đến tiếp ứng."

Du Hiến sợ hãi tái mặt, không dám chậm trễ lệnh binh sĩ đóng quân gần đó tập kết.

Khi hai đội quân gặp nhau, lúc đầu không thấy gì khác biệt, nhưng khi xếp hàng lập tức lộ ra chênh lệch.

Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Binh lính biên phòng huấn luyện tốt, kỷ luật nghiêm minh, chỉ trong chốc lát đã xếp thành đội hình theo Ngụy Huyền chạy về phía cánh đồng mênh mông; binh lính từ kinh thành đến thì uể oải, kéo dài cả nén nhang mà chưa điểm xong quân số.

Lục Hằng không đợi được nữa, sai Kim Qua dắt ngựa của mình đến, nói với Du Hiến: "Xin đại nhân cấp cho ti chức một vạn quân mã, ti chức đi trước!"

"Đành phải vậy." Du Hiến quyết định nhanh chóng, điều hai tiểu tướng cho Lục Hằng sai khiến, rồi quay lại tìm Thường Phúc Thọ, "Thường công công đâu?"

"Thường công công có lẽ ở lại toạ trấn phía sau, phối hợp tiếp viện." Lời nói Lục Hằng mang vài phần châm biếm, xoay người lên ngựa, hô lớn một tiếng dẫn kỵ binh hỗn loạn ra khỏi thành.

Lục Hằng dẫn binh rời doanh trại chưa đầy bốn năm dặm, bỗng nghe tiếng sấm rền vang. Những đám mây đen kịt khổng lồ tụ lại, ập xuống bầu trời che khuất vầng dương. Nhiệt độ không khí tăng cao ngột ngạt, khiến hắn mồ hôi nhễ nhại.

"Mẹ kiếp, thời tiết quái quỷ thật!" Kim Qua theo sát phía sau Lục Hằng rụt rụt cổ, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng. "Gia, tiểu nhân chưa từng ra trận bao giờ, lát nữa nếu giáp chiến với quân Kim, người nhớ để mắt tới tiểu nhân, đừng để tiểu nhân chết oan uổng."

"Ta không rảnh lo cho ngươi." Lục Hằng ngoái đầu nhìn quanh, tìm bóng dáng Lâm Khai Thành. "Đại sư huynh còn bệnh, ngươi theo nhị sư huynh hoặc tam sư huynh. Lanh lợi lên, nhớ bồi thêm vài nhát dao từ phía sau."

Chẳng mấy chốc, mưa phùn nặng hạt trút xuống, làm dịu cái nóng bức bối khó chịu.

Lục Hằng chưa kịp thở phào, gió bắc rít gào thổi đến cuốn phăng hơi nóng trong không gian, biến mưa thành tuyết rơi. Ngay sau đó, những tia chớp sáng lòa xé toạc tầng mây, mưa đá to bằng trứng gà nện "bộp bộp" lên mũ giáp và áo giáp của họ, gây ra những cơn đau nhức dữ dội. Chiến mã hí vang xoay vòng trên nền tuyết.

Tệ hại hơn, dấu vết mà Ngụy Huyền và đoàn người để lại dần bị che phủ.

Con đường dẫn tới những căn nhà hoang tàn, Lục Hằng thấy mưa đá không có dấu hiệu ngừng, buộc phải hạ lệnh dừng chân chỉnh đốn.

Hắn cố gắng trấn an con chiến mã đang hoảng loạn, chật vật tiến về phía căn nhà phủ đầy tuyết trắng. Liếc mắt qua khung cửa sổ vỡ nát, hắn thoáng thấy đầu mũi tên lạnh lẽo.

Một mũi tên phóng ra từ trong nhà găm vào ngực Lục Hằng. Lực xung kích mạnh mẽ khiến hắn ngã khỏi lưng ngựa, ngửa mặt xuống đất.

Cùng lúc đó, hàng ngàn mũi tên từ hai bên nhà đồng loạt bắn ra, nhắm vào những binh sĩ không kịp phòng bị.

Lục Hằng nằm trên mặt đất ôm ngực, trong đầu chỉ còn một câu hỏi: Tại sao quân Kim lại có nhiều vũ khí như vậy?

Thấy chủ tướng trúng tên, lại bị tập kích bất ngờ, binh sĩ lập tức hoảng loạn. Người ngã ngựa, kẻ quay đầu bỏ chạy, người thì đầu óc choáng váng lao thẳng vào chỗ nguy hiểm. Tiếng la hét, tiếng rên rỉ vang vọng khắp nơi, quân lính tan tác.

Lục Hằng cảm thấy có người kéo mình từ phía sau, tránh khỏi những vó ngựa giẫm đạp hỗn loạn. Quay đầu lại, hắn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Kim Qua.

"Đi... đi tìm nhị sư huynh." Hắn gắng gượng ngồi dậy, nhìn mũi tên cắm sâu vào áo giáp. "Ta không sao."

Kim Qua khóc lớn: "Sao lại không sao? Ngực trúng tên mà còn sống được sao? Gia, người... người không phải là hồi quang phản chiếu đấy chứ?"

Hắn lau nước mắt, nói: "Gia, người yên tâm, tiểu nhân dù liều mạng cũng sẽ mang thi thể người về từ chiến trường, giao tận tay phu nhân!"

Lục Hằng nuốt xuống vị tanh ngọt trào lên cổ họng, rút phắt mũi tên ra. May mắn là hắn đã mặc nhuyễn giáp bằng tơ vàng mà Giang Bảo Thường tặng, nên chỉ bị thương nhẹ.

Hắn đứng thẳng dậy, cầm lấy chiếc cồng của Kim Qua gõ liên tiếp mười mấy tiếng, rút kiếm hô lớn: "Chư vị tướng sĩ nghe lệnh, bệ hạ gặp nạn, cấp bách! Kẻ tham sống sợ chết bỏ chạy khỏi trận địa, chém đầu ngay lập tức! Kẻ dũng cảm giết địch, hộ giá cần vương, luận công ban thưởng!"

Thấy Lục Hằng không hề hấn gì, mọi người đều cho rằng hắn có thiên phú dị bẩm, đao thương bất nhập. Nghe thấy bỏ chạy chỉ có đường chết, xông lên phía trước may ra còn có cơ hội sống sót và lập công, sĩ khí của họ lại bừng lên.

Họ lấy những thi thể đồng đội làm lá chắn, hoặc nằm rạp trên lưng ngựa, hô vang xông theo Lục Hằng về phía căn nhà, giao chiến với quân Kim.

Lục Hằng không đếm được mình đã giết bao nhiêu kẻ địch, chỉ biết đầu, mặt và y phục dính đầy máu tươi. Tay cầm kiếm tê mỏi và nặng trĩu, sắp mất kiểm soát.

Hắn cùng Lâm Khai Thành và Mục Nguyên dựa lưng vào nhau, yểm trợ cho nhau. Kim Qua ngồi xổm ở gần đó, nhắm mắt đâm từng nhát kiếm vào ngực tên lính Kim chưa tắt thở, hơi thở hổn hển, toàn thân run rẩy, rõ ràng là đã kiệt sức.

Khi lớp tuyết dày che phủ mưa đá, Lục Hằng cuối cùng cũng đợi được viện binh của Du Hiến.

Sau này hắn mới biết, một vạn quân của hắn đã gặp phải phục kích của hai ngàn quân Kim. Thiệt hại hơn phân nửa, chỉ còn lại ba nghìn năm trăm người, trong khi quân Kim không một ai sống sót.

Lúc này, Lục Hằng không còn tâm trí để suy nghĩ nhiều.

Hắn vắn tắt báo cáo tình hình quân sự cho Du Hiến, bất chấp sự ngăn cản của mọi người, leo lên ngựa tiếp tục tìm kiếm dấu vết của Ngụy Huyền.

Mãi đến khi trời tối đen, họ mới tìm thấy chiến trường thứ hai cách đó hơn hai mươi dặm.

Năm nghìn thi thể binh lính biên cương nằm la liệt trên tuyết trắng, mũ giáp, áo giáp và đao kiếm bị quân địch cướp sạch. Họ chết không nhắm mắt, ôm hận xuống suối vàng.

Lục Hằng như bị ai đó đánh một gậy vào đầu, choáng váng ngã khỏi ngựa. Hắn lật từng thi thể, vừa sợ nhìn thấy mặt Ngụy Huyền, vừa sợ không tìm thấy.

Chủ nhục thần vong, nếu quân vương rơi vào tay kẻ thù, hắn không chỉ khó thoát tội chết, mà còn liên lụy đến Giang Bảo Thường. Điều này hoàn toàn trái ngược với nguyện ước ban đầu của hắn.

Lần này không ai ngăn cản hắn.

Ngay cả Du Hiến cũng hồn bay phách lạc, tự mình lật tìm thi thể.

"Trần tướng quân! Trần tướng quân!" Có người phát hiện Trần Phù bị trúng nhiều nhát đao, vẫn còn thoi thóp liền lớn tiếng gọi.

Lục Hằng dồn hết chút sức lực cuối cùng lao đến bên cạnh Trần Phù, nắm lấy tay ông ấy, hỏi: "Lão tướng quân, bệ hạ đâu? Bệ hạ ở đâu?"

"Hoàn Nhan Liệt chơi trò đánh lén... hắn có mũi tên, súng trường... còn có đại pháo... bệ hạ bị bắt..." Trần Phù phun ra một ngụm máu tươi, không cam lòng nắm chặt tay Lục Hằng, khóe mắt rỉ máu, "Lục Hằng... có nội gián... cứu bệ hạ..."

Đôi mắt đỏ ngầu dần mất đi ánh sáng, vị lão tướng quân cả đời chinh chiến, cứ thế lìa đời trong lòng ngực Lục Hằng.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro