Chương 154: Cầm cân mặc cả tính hơn thua, đuổi khách tang hồn thất điên bát đảo
Editor: Frenalis
Giang Bảo Thường lạnh mặt nói: "Lục đại nhân hành động tùy tiện lỗ mãng, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt."
Nàng như chạm vào thứ dơ bẩn, xoay người lên ngựa, quất roi vội vã chạy về thành.
"Tĩnh Nguyệt cư sĩ! Tĩnh Nguyệt cư sĩ!" Lục Hằng thắt lưng xong, nhảy lên lưng ngựa, cùng Thiên Cơ mỗi người một bên đuổi theo Giang Bảo Thường, "Nếu cư sĩ coi trọng những quy tắc này, ta sau này sẽ chú ý hơn, cần gì phải giận dữ như vậy?"
Giang Bảo Thường im lặng một lát, nói: "Lục đại nhân, hai ngày nay ngươi vừa triệu kiến sứ thần phiên bang, vừa dẫn ta thưởng lãm phong cảnh kinh thành, hôm nay còn huy động nhiều người như vậy, rốt cuộc muốn gì? Ta vội về Lâm An, không có thời gian vòng vo với ngươi, có gì nói thẳng đi."
"Xem ra cư sĩ là người thẳng thắn, ta thích giao tiếp với người thẳng thắn." Lục Hằng khẽ cười, không vòng vo, nói thẳng: "Ta chỉ muốn cho cư sĩ tận mắt nhìn thấy, ta, vị hoàng tử nửa đường này không phải kẻ thô lỗ như lời đồn!"
"Các nước nhỏ phiên bang thần phục triều cống, mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu, nghĩa là ta không thiếu thuế má; Phương lão tiên sinh đức cao vọng trọng, môn sinh đầy thiên hạ, họ đến đầu quân, kỳ thi mùa thu cũng đang được chuẩn bị, nghĩa là ta không thiếu nhân tài; năm vạn tướng sĩ trung thành dũng mãnh, nghĩa là ta không thiếu binh mã..."
"Cư sĩ về Lâm An, thuật lại những gì ngươi thấy ngươi nghe ở đây cho Tam điện hạ, hắn sẽ hiểu ý ta."
Giang Bảo Thường ghìm cương tuấn mã, lòng sáng như gương.
Thật ra không cần Lục Hằng nói rõ, nàng cũng thấy mỗi quyết sách của hắn đều rất bài bản, cho hắn thời gian nhất định sẽ có hiệu quả. Như hắn nói, dân chúng chỉ quan tâm no bụng, không bị chiến loạn, không hề để ý ai ngồi trên ngai vàng.
Cho nên, nếu tình trạng giằng co nam bắc cứ tiếp diễn, chẳng bao lâu dân chúng ở đây chỉ biết đến Lục Hằng, không biết đến Tam điện hạ.
Cơn giận trong lòng Giang Bảo Thường nhanh chóng tan biến, quay đầu nhìn Lục Hằng, xúc động khó lòng bình tĩnh.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.
Hắn như một thanh trọng kiếm thô kệch, bị đập vạn lần, lửa tôi nước rèn, đao chém búa bổ, không những không gãy, mà còn rũ bỏ vẻ ngoài tầm thường trở nên sáng chói.
Hắn còn trẻ như vậy, thông minh như vậy, có võ nghệ của Ngụy Huyền, nhưng không hoang dâm tự đại như Ngụy Huyền, cũng không hai mặt như Ngụy Hoài An, được hiền thần lương tướng phò tá, có lẽ có thể dựng nghiệp lớn, gạn đục khơi trong trở thành minh quân một đời.
Nàng có thể yên tâm.
Giang Bảo Thường kìm nén cảm xúc ngổn ngang, mặt không biểu cảm nói: "Ta biết rồi."
Lục Hằng bị nàng nhìn đến cả người không được tự nhiên, ngẫm nghĩ, lại sợ nàng cho rằng mình quá mức cuồng vọng, thiếu thành ý đàm phán bèn nói thêm: "Nhưng trước khi phụ hoàng truyền ngôi cho ta, ta chưa từng nghĩ mình sẽ có quan hệ đến ngôi vị hoàng đế, hiện giờ làm nhiều chuẩn bị như vậy, cũng chỉ là để tự bảo vệ mình."
Hắn nói nước đôi: "Nói tóm lại, cái ngai vàng kia ta ngồi cũng được, không ngồi cũng không sao, tùy thuộc vào các ngươi đưa ra điều kiện có đủ hậu hĩnh hay không."
Hai người giằng co mấy ngày, cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính.
Giang Bảo Thường gõ Lục Hằng vài câu trước: "Ta thừa nhận Lục đại nhân có tài năng, cai trị kinh thành không tệ, nhưng quốc thổ phía Bắc hiện tại tan hoang, dân chúng ly tán, muốn khôi phục như trước kia ít nhất cũng phải ba bốn năm."
"Tam điện hạ vẫn luôn chừa đường lui, không muốn khi hài cốt tiên đế còn chưa lạnh mà huynh đệ tương tàn, nói cách khác, ngài ấy hoàn toàn có thể lên án Lục đại nhân 'giết vua thí cha, trái luân thường đạo lý', khiến thanh danh ngươi ô nhục, rồi từ Giang Nam triệu tập mười vạn quân đánh về kinh thành, chém đầu ngươi thị chúng."
Tiếp theo, nàng chậm giọng: "Đương nhiên, Tam điện hạ phái ta đi sứ chính là không muốn liên lụy người vô tội, tăng thêm sát nghiệt. Cho nên, chỉ cần Lục đại nhân đưa ra điều kiện không quá đáng, dù ngươi là hoàng tử thật hay giả, Tam điện hạ đều sẵn lòng nhắm mắt cho qua, chừa cho ngươi đủ mặt mũi."
Từng câu Giang Bảo Thường nói đều đặt mình vào vị thế của Ngụy Hoài An, đến nỗi ngay cả Thiên Cơ vốn không lộ cảm xúc cũng khẽ gật đầu tán thành.
Lục Hằng nói: "Điều kiện của ta tự nhiên không quá đáng, so với giang sơn rộng lớn này chẳng khác nào sợi lông hồng."
Hắn dừng lại, nói: "Ta hy vọng Tam điện hạ công khai thừa nhận thân phận chính thống của ta, ban cho ta tước vị thân vương, nhường Liêu Đông làm đất phong, cho phép ta nuôi quân riêng."
"Còn nữa," hắn cố gắng giữ ngữ khí bình tĩnh nói ra nguyện vọng bức thiết nhất, "Xin Tam điện hạ đưa phu nhân ta và người nhà của nàng ấy trở về."
Giang Bảo Thường nhíu mày: "Lục đại nhân muốn nhiều quá rồi, phong vương hay không tạm thời không bàn, nhưng Liêu Đông lãnh thổ rộng lớn, trồng được bao nhiêu hoa màu, nuôi được bao nhiêu quân riêng? Giường bên cạnh, sao dung người khác ngáy?"
"Còn về mỹ nhân thì dễ nói hơn, Giang Nam giai nhân như mây, đọc đủ thứ thi thư, ôn nhu săn sóc cũng không thiếu, ta về nói với điện hạ, xin hắn ban cho ngươi vài người giải khuây..."
"Cư sĩ nghe nhầm rồi, ta muốn không phải mỹ nhân xa lạ, là nguyên phối phu nhân của ta."
Lục Hằng dù cố gắng kìm chế cũng bị nàng đánh trống lảng làm cho tức giận: "Giao dịch này có thành hay không, không phải ngươi quyết định, xét cho cùng vẫn phải xem ý Tam điện hạ. Ngươi chưa về hỏi hắn, sao biết hắn không đồng ý?"
Giang Bảo Thường thấy thái độ cứng rắn của Lục Hằng, bất đắc dĩ bàn bạc với Thiên Cơ, phái mấy quan văn thuộc hạ ra mặt thương lượng với đám người Phương Hoành Bá.
Họ tranh luận không ngừng ở Văn Đức điện, cãi nhau suốt bốn năm ngày vẫn không đạt được đồng thuận, đàm phán rơi vào bế tắc.
Lục Hằng bị mọi người ồn ào đến đau đầu, không nhịn được nữa mời Giang Bảo Thường đến Dưỡng Tâm điện uống trà, tự mình ra lệnh tiễn khách: "Ta thấy đàm phán cũng không có tiến triển gì nhiều, cư sĩ mau về Lâm An bẩm báo đi. Ta vẫn giữ mấy điều kiện đó, nếu Tam điện hạ đồng ý, ta lập tức cúi đầu xưng thần, nghênh đón hắn về kinh đăng cơ."
Giang Bảo Thường im lặng uống cạn chén trà, đứng dậy nói: "Cũng được, đa tạ Lục đại nhân mấy ngày nay chiêu đãi, chúng ta hôm nay lên đường về."
Lục Hằng cảm thấy động tác uống trà của nữ cư sĩ này có chút quen thuộc, đang ngẩn người, phát hiện nàng lại nhìn mình bằng ánh mắt khiến hắn khó chịu, hắn nhăn chặt mày, nói: "Ngươi..."
Nàng phất tay áo dẫn Thiên Cơ rời đi, dáng vẻ quả thực có chút phiêu dật của người ngoài vòng tục lụy.
Lục Hằng ngồi lại ghế hồi lâu, ma xui quỷ khiến đứng lên đi đến chỗ nữ cư sĩ vừa ngồi, bưng chén trà lên mũi ngửi. Lá trà sau khi ngâm nước ấm tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, hòa lẫn chút mùi hương gần như không thể ngửi thấy.
Lúc này, da đầu Lục Hằng tê dại, lông tơ dựng đứng.
Hắn vứt chén trà, bất chấp tiếng gọi của đám thái giám, nhanh như chớp chạy ra khỏi cửa cung.
Nữ cư sĩ đã thu dọn hành lý xong, đang dẫn Thiên Cơ và hai mươi thị nữ đi dọc hành lang.
"Bảo Thường! Bảo Thường! Có phải là nàng không?" Lục Hằng đuổi theo từ phía sau, ngực kịch liệt phập phồng vì quá kích động và lo lắng, mắt không rời bóng dáng nàng, "Nàng về thăm ta, đúng không?"
Giọng hắn run rẩy, gọi ra cái tên mà có lẽ chỉ mình hắn biết: "A Thiền, sao nàng không nhận ta, nàng đang oán hận ta sao?"
Giang Bảo Thường chậm rãi dừng bước.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro