Chương 186: Chỗ cao không tránh khỏi gió lạnh, trăm công ngàn việc

Editor: Frenalis

Lục Hằng sai các cung nhân khiêng Uông Thuận nửa sống nửa chết đi, cúi đầu nhìn chằm chằm vũng máu đỏ sẫm trên mặt đất, ngửi mùi máu tươi nồng nặc trong không khí, khẽ nhíu mày.

Hắn bước đến bên huân lung, nhấc tấm lụa mỏng che trên khung trúc lên, thả một khối Long Tiên Hương lớn vào trong, khẽ gọi: "Tam sư huynh."

Mục Nguyên từ trên xà nhà nhẹ nhàng đáp xuống, quỳ trên mặt đất chờ lệnh: "Vi thần có mặt."

"Tam sư huynh, lần này ta không tốn binh đao mà thắng, thuận lợi thu hồi quyền lực từ tay đám lão thần kia, hẳn là phải ghi nhận công lớn của huynh và Thuần Vu Việt." Lục Hằng nhìn làn khói hương bốc lên trong huân lung, nhớ đến Giang Bảo Thường gần trong gang tấc mà lạnh lùng như băng sương, thần sắc có chút hoảng hốt.

Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói tiếp: "Ta định bí mật lập ra một đội Phi Ưng Vệ, chuyên trách nghe ngóng các loại quan lại, thu thập tình báo, biến bộ phận này thành tai mắt của ta. Tam sư huynh, huynh có nguyện ý trở thành thống lĩnh Phi Ưng Vệ, ẩn mình trong bóng tối vì ta, làm những việc không thể lộ ánh sáng không?"

Mục Nguyên vốn là người thông minh lanh lợi, lập tức hiểu ý ngoài lời của sư đệ.

Lục Hằng hy vọng hắn bồi dưỡng một lượng lớn tai mắt, bí mật cài cắm những quân cờ nghe lời vào phủ đệ các triều thần, thậm chí biến họ thành tâm phúc, nhờ đó dò la tin tức thu thập nhược điểm.

Lời mời này thể hiện sự tín nhiệm của Lục Hằng đối với hắn, cũng là cơ hội và thử thách mà hắn tha thiết mong đợi.

Mục Nguyên khó nén kích động, quả quyết nói: "Vi thần nguyện vì bệ hạ dốc sức phục vụ! Vi thần nhất định tận tâm làm theo lệnh, không bỏ sót một kẻ ác, cũng không làm oan một người tốt!"

Lục Hằng gật đầu: "Tam sư huynh, ta tin tưởng huynh. Nhưng mà việc này quan trọng, việc an bài tai mắt phải hết sức cẩn thận, không được để lộ chút phong thanh nào, ta không muốn khiến các thần tử hoảng sợ, làm lạnh lòng họ."

Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp: "Nếu huynh thiếu nhân thủ, có thể dùng tư ấn của ta để điều động từ Vân Ưng quân. Bên đó đa phần là những nữ tử không nhà để về, có gan dạ có kiến thức, thân thủ bất phàm lại ít người biết mặt, không dễ khiến người nghi ngờ."

Mục Nguyên ngẫm nghĩ sự tương đồng giữa "Phi Ưng" và "Vân Ưng", mơ hồ nhận ra ý đồ sâu xa.
Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Lục Hằng đã từng bày tỏ ý định thiết lập nữ quan, nhưng lo ngại giang sơn bất ổn, bị nhiều người cản trở nên tạm thời gác lại.

Lúc này hắn nhắc đến Vân Ưng quân, không giống như thuận miệng nói ra, mà dường như hy vọng thông qua tay hắn cho họ một cơ hội rèn luyện.

Mục Nguyên suy nghĩ một hồi lâu, nói: "Vi thần đã hiểu, vi thần sẽ trở về xem xét kỹ lưỡng, sau khi nghĩ xong danh sách sẽ trình lên bệ hạ xem qua."

Lục Hằng nhận ra hắn vẫn còn đang quỳ, liền tự tay đỡ hắn đứng dậy: "Tam sư huynh, sau này chỉ có hai chúng ta ở đây, huynh không cần hành lễ với ta, cũng không cần mở miệng 'bệ hạ', ngậm miệng 'bệ hạ', cứ gọi ta là 'Tử Ẩn' như trước là được."

Mục Nguyên còn chưa kịp đứng thẳng, nghe thấy lời này bèn sợ hãi quỳ xuống lần nữa: "Vi thần không dám!"

Lục Hằng đưa tay ra rồi lại dừng lại giữa không trung. Đến lúc này, hắn mới cảm nhận được vài phần bất đắc dĩ và lạnh lẽo của kẻ cô đơn.

Ngoại trừ Giang Bảo Thường, rốt cuộc không ai dám gọi thẳng tên hắn, dám thân mật gọi hắn là "Tử Ẩn", rốt cuộc không ai xem hắn là tri kỷ, xem hắn là một người bằng xương bằng thịt cũng biết rơi lệ, biết lùi bước.

"...Là trẫm lời nói việc làm không thỏa đáng." Lục Hằng cười khổ, cúi người kéo Mục Nguyên dậy, "Khanh cứ nghỉ ngơi hai ngày, rồi vào cung cùng trẫm bàn bạc chuyện Phi Ưng Vệ, trẫm còn cất một vò rượu ngon, chúng ta rảnh thì uống vài chén."

"Vâng." Mục Nguyên do dự một lát, nói đến một chuyện khác, "Bệ hạ, nhị tẩu mấy ngày trước có gửi thư, nói là muốn dẫn Vân Sinh về kinh báo cáo công tác, tính ngày thì sắp đến rồi."

"Trẫm biết chuyện này." Nhắc đến Trình Uyển, không khỏi nhớ đến Lâm Khai Thành đã hy sinh nơi sa trường, vẻ xấu hổ thoáng hiện trên mặt Lục Hằng, "Trẫm đã dặn dò Binh Bộ trước rồi, khi nhị tẩu báo cáo công tác, không ai dám gây khó dễ cho tẩu ấy, không chỉ vậy, trẫm còn phải luận công ban thưởng, thăng quan cho tẩu ấy."

"Vi thần xin thay mặt nhị tẩu cảm tạ bệ hạ." Mục Nguyên từ đáy lòng vui mừng nói, "Vi thần sẽ về dọn dẹp lại tiểu viện mà nhị sư huynh và nhị tẩu từng ở, chắc chắn hai người họ sẽ thích ở đó."

"Trẫm muốn bí mật gặp mặt nhị tẩu một lần, trực tiếp xin lỗi tẩu ấy." Lục Hằng đột nhiên nói ra lời trái lẽ thường, "Mười tám tháng Chạp là hôn lễ của Kim Qua và Hạ Liên, trẫm định cải trang ra ngoài chủ trì hôn lễ cho họ, khanh hỏi giúp trẫm nhị tẩu xem có tiện đến dự không."

"Này..." Mục Nguyên định ngăn cản, nhưng nhìn rõ vẻ hối lỗi và chân thành trong mắt Lục Hằng, bất chợt nhớ lại lúc nhỏ hắn làm sai chuyện, quỳ gối trước mặt sư phụ chịu phạt, lòng mềm nhũn, ma xui quỷ khiến mà đáp ứng, "Được, có tin tức gì, vi thần sẽ lập tức vào cung bẩm báo bệ hạ."

*****

Ngày hôm sau, Vương Nguyên Trung cùng đông đảo lão thần đồng loạt dâng sớ xin từ quan, gây nên một cơn sóng lớn trên triều đình.

Lục Hằng học theo bộ dáng đánh thái cực của họ, diễn vài ngày màn kịch khó khăn níu kéo, sau đó mới rơi lệ chia tay.

Phương Hoành Bá tiếp nhận vị trí của Vương Nguyên Trung, trở thành tân thừa tướng. Những thần tử trẻ tuổi chưa từng trải sự đời bất ngờ phải gánh vác trọng trách, chật vật học hỏi những quy tắc nơi quan trường, cố gắng duy trì hoạt động bình thường của cả đất nước.

Lục Hằng nhìn chằm chằm đám lão thần cáo già xử lý công việc bàn giao, hận không thể ở luôn tại lục bộ, hễ gặp phải rắc rối khó giải quyết liền dẫn các thần tử đến thỉnh giáo Phương Hoành Bá, mọi việc đều tự mình làm, không dám lơ là dù chỉ một chút.

Đến đêm khuya tĩnh lặng, hắn nằm trên chiếc long sàng trống trải, chỉ cảm thấy tinh thần mệt mỏi rã rời, toàn thân đau nhức, còn mệt hơn cả ba ngày ba đêm chém giết trên chiến trường.

Mỗi khi như vậy, hắn lại đặc biệt giận Giang Bảo Thường.

Mà Giang Bảo Thường đang ở hậu cung, cũng không hề thong dong như vẻ bề ngoài nàng thể hiện.

Nàng nghe tin Vương Nguyên Trung và những người khác từ quan, biết chắc chắn là Lục Hằng đã nhúng tay vào, trong lòng dấy lên một cơn sóng lớn, vừa lo lắng cho hắn, lại không thể hiểu nổi vì sao hắn lại thiếu kiên nhẫn như vậy.

Là vì nàng sao? Có đáng không?

Giang Bảo Thường ép mình bận rộn cung vụ, cho gọi Hạ Liên sắp xuất giá vào cung, đích thân chọn lựa đồ sính lễ cho nàng ấy, còn tìm ra một bộ xiêm y trước khi xuất giá, chuẩn bị âm thầm đến dự gửi lời chúc phúc.

*****

Đến ngày mười tám tháng Chạp, nàng mặc trang phục cung nữ, mang theo thẻ bài, Nguyệt Kiến, Bạch Chỉ cùng Vân Linh bí mật ra cung, lên xe ngựa đi đến phủ đệ của Kim Qua.

Kim Qua xin Lục Hằng một chức quan nhỏ, dùng số tiền tích góp mua một căn nhà hai gian, phía trước tiếp khách, phía sau để ở.

Hắn cho treo trước cửa tấm biển "Lý phủ", sơn son thếp vàng chói lọi, như thể sợ người khác không biết hắn là ở rể.

Giang Bảo Thường xuống xe ngựa, nhìn thấy Kim Qua và Hạ Liên mặc hỉ phục kiểu dáng tương tự nhau ra đón, tóc cũng búi giống nhau, một người tuấn tú vui vẻ, một người anh tư hào sảng, trông rất mới mẻ.

Nàng miễn lễ cho hai người, đưa Hạ Liên một phong bao lì xì dày cộp.

"Nương nương quá ưu ái chúng thần rồi." Hạ Liên thân mật đỡ Giang Bảo Thường vào phòng khách ở hậu viện, "Hiện giờ còn sớm, nương nương vào uống chén trà nóng, ăn vài miếng bánh ngọt ạ."

Giang Bảo Thường bước vào phòng, nhìn thấy Ách bà bà đã lâu không gặp, cười nói: "Thân thể bà bà vẫn khỏe mạnh chứ?"

Ách bà bà từ sau khi bị Lục Hằng lạnh nhạt, vẫn luôn buồn bã không vui, lúc này nhìn thấy Giang Bảo Thường, vừa kích động vừa hổ thẹn, run rẩy quỳ xuống trước mặt nàng: "Lão nô xin Hoàng hậu nương nương an khang, lão nô tạ lỗi Hoàng hậu nương nương..."

"Bà bà mau đứng lên đi." Giang Bảo Thường cùng Hạ Liên đỡ Ách bà bà ngồi xuống ghế, "Chuyện trước kia ta đã quên từ lâu rồi, hiện giờ bà bà bình an, Kim Qua và Hạ Liên đã thành thân, chúng ta đều sống yên ổn, bà bà còn cau mày mãi làm gì?"

Nàng kéo tay Hạ Liên trêu ghẹo nói: "Sao thế, có được một tức phụ tốt như vậy rồi mà bà bà vẫn không hài lòng sao? Còn cứ mặt ủ mày ê thế này, ta phải mang Hạ Liên về thôi."

"Không, không, lão nô hài lòng, lão nô thật sự hài lòng." Ách bà bà vội vàng giữ chặt tay còn lại của Hạ Liên, nở nụ cười đã lâu không thấy, "Hoàng hậu nương nương đừng trêu lão nô, nếu ngài mang Hạ Liên đi, chắc chắn tôn tử của lão nô sẽ khóc lóc om sòm, lão nô tuổi cao rồi không chịu nổi hắn quậy phá đâu."

Mọi người cùng nhau bật cười, Giang Bảo Thường cũng khẽ nhếch môi, đáy mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng.

Đang trò chuyện vui vẻ, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng cười giòn tan. Một phụ nhân mặc trang phục gọn gàng, đầu cài trâm ngọc hình chóp tinh xảo, khẽ gõ cửa, cười nói: "Bảo Thường muội muội, đã lâu không gặp, muội vẫn khỏe chứ?"

Giang Bảo Thường giật mình, trong mắt thoáng hiện lệ quang, nhanh bước ra đón, cười nói: "Nhị tẩu, tẩu về khi nào vậy?"

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro