Chương 31: Đồng tiền gieo quẻ + Chương 32: Chỉ mong thấu hiểu lòng người
Editor: Frenalis
Chương 31: Đồng tiền gieo quẻ, ngọn lửa bỗng rực sáng
Tạm gác lại chuyện đôi tình nhân lệ nhòa tương vọng, lời tâm sự ngổn ngang, hãy nói về Lục Hằng, kẻ đã ngồi canh nơi cổng cung hơn nửa tháng trời, bóng hình Giang Bảo Thường chẳng thấy đâu, bèn nóng lòng tìm đến Thôi phủ dò la.
Hắn thấy phương trượng Gia Phúc tự dẫn các hòa thượng ra vào, vẻ mặt trang nghiêm, lại nghe nói trưởng tử Thôi thị lang mắc bệnh lạ, muốn giúp một tay nhưng chẳng thể bước chân vào cổng.
Đúng lúc ấy, hắn bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
"Tĩnh Quan sư phụ!" Lục Hằng vội vàng đuổi theo, gọi vị tăng nhân đi cuối đoàn lại, chắp tay trước ngực hàn huyên, "Sư phụ còn nhớ ta chăng?"
Tĩnh Quan vẫn phong thái tiên khí phiêu phiêu, đáp lễ: "Hóa ra là Lục thí chủ."
Lục Hằng hỏi: "Các vị đến Thôi phủ làm pháp sự sao? Bệnh của Thôi công tử đã khá hơn chưa?"
Tĩnh Quan đáp: "Bệnh của Thôi công tử là tâm bệnh, phàm tâm chưa dứt, trần duyên khó đoạn, dù tụng bao nhiêu kinh văn cũng vô ích. Ngày mai chúng ta sẽ không đến nữa."
Lục Hằng truy vấn: "Tâm bệnh gì? Liệu ta có thể giúp gì chăng?"
Tĩnh Quan nhìn hắn thật lâu, rồi nói: "Thôi công tử mắc bệnh tương tư. Thôi đại nhân và Thôi phu nhân tính chuyện xung hỉ, cưới cô nương mà công tử yêu mến, hẳn là vài ngày nữa sẽ khỏi bệnh."
"Xung hỉ?" Lục Hằng kinh ngạc nhướng mày, "cô nương mà Thôi công tử yêu mến là ai?"
Tĩnh Quan nhớ đến thiếu nữ luôn đứng ngoài nghe kinh, làm xao động Phật tâm, lại nhìn người trước mắt ý đồ viết rõ trên mặt, bèn thuận miệng nói: "Không ai khác, chính là biểu muội của Thôi công tử."
Lục Hằng "Ừm" một tiếng, rồi giật mình kêu lên: "Cái gì?"
Tĩnh Quan gõ tràng hạt, ôn tồn nói: "A di đà phật, nếu thí chủ không còn việc gì, bần tăng xin cáo từ."
*****
Đêm ấy, Tĩnh Quan một mình ngồi trong thiền phòng vắng vẻ, vừa ngâm kinh vừa gõ mõ. Tâm hồ tĩnh lặng bỗng nổi sóng, trong đầu hắn lúc thì hiện lên hình ảnh Giang Bảo Thường cầm đao cản địch, lúc thì hình ảnh nàng ngồi trong đình hóng gió nói chuyện nhỏ nhẹ với người khác, cuối cùng đọng lại là vẻ mặt ngạc nhiên của Lục Hằng khi hắn lỡ lời.
Tiếng tụng kinh bỗng im bặt, dùi gỗ dừng trên mõ, nửa ngày không động.
Tĩnh Quan khẽ nhíu mày, cố gắng xua đi tạp niệm, khẽ tụng: "...chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm..."
"Thịch thịch thịch" tiếng mõ lại vang lên.
*****
Cùng lúc đó, Lục Hằng ngồi trên ghế trong phòng ngủ, tiếng rao "canh khô vật hanh, cẩn thận củi lửa" ngoài tường cùng tiếng mõ vọng lại, hắn lặng lẽ lau thanh bảo kiếm trong tay.
Thanh kiếm Giang Bảo Thường tặng được hắn chăm sóc tỉ mỉ càng thêm sắc bén, thân kiếm lóe hàn quang, khẽ gõ ngón tay, liền vang lên tiếng kim loại trong trẻo.
Kim Qua thấy sắc mặt chủ nhân không vui, cẩn thận khuyên nhủ: "Gia, Giang tiểu thư muốn gả cho ai cứ để nàng ấy. Biểu huynh muội thân càng thêm thân, đó là chuyện thường tình, vả lại, tục ngữ có câu nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao!"
Lục Hằng buông tấm vải lau kiếm, tra kiếm vào vỏ, vô thức vuốt ve hoa văn trên vỏ kiếm, trầm giọng nói: "Không biết nói thì câm miệng."
"Tiểu nhân hảo tâm an ủi người, người lại không biết ơn." Kim Qua tật nói nhiều khó sửa, lỡ lời, "Thật ra nghĩ kỹ lại, người và Giang tiểu thư cũng chỉ gặp nhau vài lần, nói là tình sâu nghĩa nặng e là quá lời. Theo tiểu nhân thấy người nên mau chóng quên Giang tiểu thư, tìm người khác..."
Hắn chỉ vào thanh kiếm trong tay Lục Hằng, hiến kế: "Hay là chúng ta bán thanh kiếm này giá cao, chuộc lại thanh kiếm cũ của người từ hiệu cầm đồ? Như vậy người cũng khỏi ngày ngày nhìn vật nhớ người..."
Lục Hằng đẩy lưỡi kiếm ra, cười nhạt: "Mắt nào của ngươi thấy ta tình sâu nghĩa nặng, mắt nào thấy ta nhìn vật nhớ người?"
Kim Qua rụt cổ, vừa lùi ra ngoài vừa lẩm bẩm: "Cũng không biết ai từ sáng đến tối cầm kiếm không rời tay, ngay cả ngủ cũng phải đặt bên gối..."
Lục Hằng biết lời lưỡi mác nói không sai, hắn và Giang Bảo Thường chưa có tư tình, nàng gả cho biểu ca hiểu rõ nhau, hắn chẳng có lý do gì để ngăn cản.
Hắn lấy ra một đồng tiền tung lên trời, lòng thầm nhủ nếu mặt chữ ngửa lên, hắn sẽ tìm cách gặp lại nàng; nếu mặt không chữ ngửa lên, hắn sẽ dập tắt ý niệm này, coi như chưa từng gặp nàng.
Đồng tiền lộn mấy vòng trên không, rơi xuống đất phát ra tiếng "leng keng" dễ nghe.
Mặt không chữ ngửa lên.
Lục Hằng hít sâu một hơi, lại nghĩ, đó là đánh bạc trên chiếu, còn phải ba ván hai thắng, liên quan đến chung thân đại sự sao có thể qua loa như vậy?
Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, đều là mặt không chữ ngửa lên.
Hắn tung đến lần thứ bảy, mới được mặt chữ ngửa lên.
Lục Hằng chỉnh tề y phục, nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Phu canh lại đi qua ngoài tường kéo giọng hô: "Canh khô vật hanh, cẩn thận củi lửa...."
Hắn bật dậy, đáy mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh.
*****
Đêm hôm sau, Giang Bảo Thường đang ngủ say, bỗng nghe tiếng gõ ầm ĩ cùng tiếng la hét ồn ào.
"Không hay rồi, cháy rồi!"
"Người mau tới, mau cứu hỏa!"
Bạch Chỉ vội vã vào phòng trong, thấp giọng nói: "Tiểu thư, phòng chứa củi phía Đông bỗng dưng bốc cháy, may mà không có ai bên trong. Mấy hộ vệ Hoàng Thành Tư vừa đi qua đang giúp chúng ta dập lửa. Nô tỳ hầu hạ người thay y phục, cùng người đến viện của cữu phu nhân lánh tạm nhé?"
"Hoàng Thành Tư?" Giang Bảo Thường nghiêng đầu suy nghĩ một lát, thay y phục, xỏ giày thêu, đứng dậy đi ra ngoài, "Ma ma có sao không? Ngươi mau gọi mọi người dậy, chúng ta cùng đi."
Bạch Chỉ "Dạ" một tiếng, cùng Vân Linh đánh thức mọi người trong viện, lấy Giang Bảo Thường làm trung tâm nhanh chóng tụ tập lại.
Giang Bảo Thường đứng dưới hành lang, thấy ngọn lửa trong phòng chứa củi theo gió bốc cao, ngọn lửa đỏ rực như con Thao Thiết không biết no liếm láp đống củi và rơm rạ, khói đặc thường xuyên bắn ra tia lửa "bốp" một tiếng vang động.
Sân của nàng ở góc Đông Bắc Thôi phủ, bên cạnh phòng chứa củi có một cửa nhỏ thông ra hẻm ngoài, lúc này cửa mở rộng, năm sáu hộ vệ mặc áo giáp xách thùng gỗ qua lại dốc sức dập lửa.
Chốc lát, một người dáng vẻ cao lớn mặc y phục khác biệt với các hộ vệ, tay cầm kiếm bước vào lớn tiếng hỏi: "Xin hỏi ai là chủ sự? Mượn nước từ nhà láng giềng không tiện, cứ kéo dài thế này lửa có thể lan rộng, không biết trong phủ có nguồn nước nào không?"
Người đó không ai khác chính là Lục Hằng, người đang làm việc tại Hoàng Thành Tư.
Lục Hằng và Giang Bảo Thường nhìn nhau, giả vờ kinh ngạc, chắp tay: "Hóa ra đây là sân của Giang cô nương, cô nương có hoảng sợ không?"
Giang Bảo Thường khẽ lắc đầu, chỉ vào hòn non bộ cách đó không xa: "Đa tạ Lục công tử trượng nghĩa giúp đỡ, phía sau núi có dòng nước, mời các vị quan gia tự tiện."
"Bổn phận của ta, cô nương không cần cảm tạ." Lục Hằng chỉ huy các hộ vệ ra sau núi lấy nước, thấy lửa ngày càng nhỏ, đoán Thôi Nhạc Sơn và mọi người sắp đến, không dám kéo dài, bèn nhìn Giang Bảo Thường một cái thật sâu, hạ giọng nói: "Cô nương có thể cho ta mượn một bước nói chuyện không?"
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 32: Bóng liễu hoa mờ, chỉ mong thấu hiểu lòng người
Giang Bảo Thường nhìn quanh, mặc kệ ánh mắt không tán thành của Trịnh ma ma, nói: "Ta cùng Lục công tử bàn bạc chuyện cứu hỏa, các ngươi không cần đi theo."
Nàng dẫn Lục Hằng đến bụi đuôi phượng trúc phía tây, vừa không thoát khỏi tầm mắt mọi người, vừa không lộ nội dung nói chuyện, nhẹ giọng hỏi: "Công tử muốn nói gì?"
"Giang cô nương, ta nghe nói cô phải gả cho đại công tử Thôi gia, xung hỉ cho hắn." Lục Hằng nói thẳng, lặng lẽ quan sát biểu tình của Giang Bảo Thường, "Ta muốn nhân cơ hội này hỏi cô nương một câu, cô nương tự nguyện hay bị ép buộc?"
Giang Bảo Thường có chút bất ngờ trước câu hỏi của Lục Hằng, nhưng không giải thích hiểu lầm, mà hỏi ngược lại: "Tự nguyện thì sao? Bị ép buộc thì sao?"
Lục Hằng thấy Giang Bảo Thường trên mặt không có vẻ vui mừng của người sắp gả cho người mình yêu, y phục vẫn là màu trắng đơn sơ, càng thêm khẳng định suy đoán của mình, khẽ nói: "Nếu cô nương tự nguyện, người hữu tình thành thân là chuyện đại hỷ, thân là bằng hữu, ta nên chúc phúc..."
Hắn chuyển giọng, thành khẩn nói: "Nhưng nếu cô nương bị ân tình ép buộc, không thể bỏ mặc bệnh tương tư của Thôi công tử mới đáp ứng xung hỉ, ta khuyên cô nương nên suy nghĩ kỹ."
Lục Hằng tiến gần Giang Bảo Thường một bước, cúi đầu, nói bằng giọng chỉ hai người nghe được: "Giang cô nương, thật không dám giấu giếm, ngọn lửa hôm nay là ta phóng, mục đích vừa là để gặp cô nương một mặt danh chính ngôn thuận, vừa là để tạo cơ hội cho cô nương."
Hắn đón ánh mắt kinh ngạc của nàng, nói rõ ràng hơn: "Nếu cô nương không muốn gả cho Thôi công tử, hãy lấy cớ kinh hãi mà hoãn hôn kỳ lại, ta sẽ tìm cách giúp cô nương."
Hắn tính toán rất kỹ lưỡng. Nếu Giang Bảo Thường từ chối hôn sự theo lời hắn, quan hệ với cữu cữu cữu mẫu chắc chắn sẽ rạn nứt. Đến lúc đó, hắn sẽ có cơ hội thừa cơ mà vào, dụ nàng gả vào Xương Bình hầu phủ, thoát khỏi cảnh khó xử.
Nhưng nghe Lục Hằng nói xong, Giang Bảo Thường lại bật cười. Nàng ngẩng mặt, đôi mắt phượng hơi cong lên: "Ý tốt của công tử ta xin nhận, nhưng người xung hỉ cho biểu ca không phải ta, mà là một biểu muội khác của hắn."
Lục Hằng ngạc nhiên, lát sau mới nhận ra mình đã nhầm lẫn, mặt đỏ bừng, không biết là do ánh lửa hay do xấu hổ. Hắn lúng túng ho khan mấy tiếng, cố giữ vẻ nhẹ nhàng quân tử, gật đầu: "Cô nương không bị ép buộc là tốt rồi, ta... ta..."
Lục Hằng nhận ra hành vi phóng hỏa của mình thật đáng khinh, sợ Giang Bảo Thường không vui, vừa suy nghĩ câu giải thích cho chu toàn, vừa lấy túi tiền ra tìm bạc: "Ta phóng hỏa cố ý chọn phòng không người, lại cho thủ hạ canh giữ, sợ làm hại người vô tội. Nhưng cô nương dù sao cũng bị liên lụy vì ta, lòng ta rất áy náy, không biết sửa phòng chứa củi cần bao nhiêu tiền? Ta sẽ bồi thường gấp đôi."
Hắn hiểu rằng không thể tiếc tiền, không nữ nhân nào thích nam nhân keo kiệt. Nhưng hắn mới làm quan không lâu, bổng lộc đã dùng cho giao thiệp, lại phải chi tiêu hàng ngày nên không còn bao nhiêu, lúc này lấy từng đồng bạc ra không khỏi xót xa.
"Công tử quá khách khí." Giang Bảo Thường giơ tay ngăn lại, không để bụng nói: "Một phòng chứa củi mà thôi, đáng bao nhiêu tiền? Công tử đã coi ta là bằng hữu, không cần khách khí vậy."
Lúc nói chuyện, lửa trong phòng chứa củi đã được dập tắt, tiếng người từ xa vọng lại.
Lục Hằng nhường nhịn Giang Bảo Thường hai lần, thấy thái độ nàng kiên quyết, đành thu bạc về.
Hắn nghĩ lần này không những không lấy lòng được Giang Bảo Thường, còn làm nàng kinh hãi, đúng là "gậy ông đập lưng ông", chán nản chắp tay nói: "Lửa đã tắt, cô nương nghỉ ngơi sớm đi, ta..."
Giang Bảo Thường bỗng lên tiếng: "Công tử, nếu công tử thật sự áy náy, có thể giúp ta một việc không?"
Mắt Lục Hằng sáng lên, vội nói: "Cô nương cứ nói."
Giang Bảo Thường nói: "Mấy ngày nữa là Trung Nguyên, ta muốn làm lễ cúng phụ mẫu, đốt chút tiền giấy cho họ, vì trùng với hỷ sự của biểu ca, sợ làm mất hứng mọi người nên không tiện nói với cữu cữu cữu mẫu...."
Lục Hằng hiểu ý nàng, nhanh chóng đáp: "Ta hiểu ý cô nương, ta sẽ tìm một nơi thích hợp, đến đêm Trung Nguyên sẽ chuẩn bị xe ngựa, chờ cô nương ở cửa nhỏ này, cùng cô nương đi."
Hắn thấy bóng dáng Thôi Nhạc Sơn đang đến, không tiện nói thêm, để lại câu cuối: "Nếu cô nương sợ đi đêm, cứ mang thêm hai nha hoàn, vài hộ vệ, có chúng ta ở đây sẽ không để cô nương gặp chuyện gì."
Lục Hằng bước đến chỗ sáng, tự giới thiệu với Thôi Nhạc Sơn, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, khiêm tốn có lễ, Giang Bảo Thường thì bị Hà thị, Mạnh phu nhân vây quanh hỏi han, hai bên đều bận rộn.
*****
Hôn lễ của Thôi Hành Chu và Mạnh Quân được chuẩn bị vội vã nhưng náo nhiệt.
Hà thị giữ lời hứa, thêm nhiều của hồi môn cho Mạnh Quân; Mạnh phu nhân dốc hết sức, sợ nữ nhi chịu thiệt; Thôi Diệu Nhan và Giang Bảo Thường mỗi người tặng một bộ trang sức tinh xảo; Thôi Hành Sách thức trắng hai đêm vẽ bức tranh Bách Hỷ, tặng cho đôi tân nhân.
Lúc bái đường, Thôi Hành Chu bệnh chưa khỏi hẳn, nhưng cũng tỉnh táo hơn, hai tay nắm chặt dải lụa đỏ, mắt nhìn chằm chằm Mạnh Quân, liên tục hỏi: "Muội là A Quân muội muội sao? Có phải A Quân muội muội không? Đừng để họ lừa ta?"
Hà thị hết cách, đành cho hắn vén khăn voan lên nhìn một cái.
Thôi Hành Chu lúc này mới yên tâm, lại chắp tay vái lạy với Mạnh Quân, vui mừng nắm tay nàng vào tân phòng.
Thôi Diệu Nhan nắm tay Giang Bảo Thường, thở dài: "Thật tốt, ta sợ mình không có phúc phận này."
Sau biến cố trong nhà, nàng ấy dường như nhận ra lợi ích của quyền thế, trở nên trầm lặng và mạnh mẽ hơn, ngày ngày theo ma ma học quy tắc trong cung, ít khi ra khỏi cửa.
Giang Bảo Thường nắm chặt tay Thôi Diệu Nhan, cười nói: "Diệu Nhan tỷ tỷ cũng đừng vội nản lòng, thế sự vô thường, họa phúc khó lường, chưa tự mình trải qua, ai biết sau này sẽ gặp cơ duyên gì?"
Đến đêm Trung Nguyên, Giang Bảo Thường chuẩn bị xong xuôi, đội mũ che mặt dẫn theo Bạch Chỉ, Vân Linh và bốn hộ vệ lặng lẽ ra khỏi cửa nhỏ phía Đông, quả nhiên thấy Lục Hằng mặc thường phục.
Hắn đã lót ghế sẵn, đợi bọn nha hoàn đỡ Giang Bảo Thường lên xe ngựa, tự mình đánh xe từ từ đi về hướng Nam.
"A, đây là cái gì?" Vân Linh ngồi cạnh Giang Bảo Thường, vô tình chạm vào một giỏ mây đan, mở ra xem, bên trong đầy nguyên bảo bằng giấy vàng, đếm sơ cũng có hai ba trăm cái.
Lục Hằng qua tấm màn giải thích: "Ta nghĩ Giang cô nương không tiện chuẩn bị những thứ này trong phủ, nên tự ý xếp một giỏ, không biết có đủ dùng không."
Giang Bảo Thường lộ vẻ cảm kích, khẽ hỏi: "Nhiều kim nguyên bảo như vậy, đều là công tử tự tay xếp sao?"
Lục Hằng cười nói: "Việc nhỏ không đáng nhắc, cô nương coi như cho ta cơ hội chuộc tội đi."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro