Chương 69: Tranh thị phi không gió dậy sóng

Editor: Frenalis

Giang Bảo Thường cùng Lục Hằng dùng xong bữa trưa, thấy hắn không có ý định ra ngoài, liền kêu đám sai vặt mang lễ vật thu được hôm qua đến: "Tiền mừng đều nhập công quỹ Hầu phủ, không ở chỗ ta, còn mấy món đồ tinh xảo mà bằng hữu thân thích tặng, chúng ta kiểm kê một chút, sau này đáp lễ cũng có cái để nhớ."

Lục Hằng một lòng muốn nàng vui vẻ, đương nhiên ngoan ngoãn nghe theo.

Bạch Chỉ pha ấm trà ngon, rót vào chén cho Giang Bảo Thường và Lục Hằng, Vân Linh cầm danh sách quà tặng lanh lợi đọc: "Hoàng Thành Tư sứ tặng một rương binh khí; Hoàng Thành Tư phó sứ tặng hai thanh bảo kiếm; Thời Dũng đại nhân tặng một đôi đèn khổng tước; Lâm Khai Thành đại nhân tặng một bộ ấm trà 'mai lan trúc cúc'..."

Lục Hằng nói nhỏ với Giang Bảo Thường: "Hai vị quan trên đều chiếu cố ta rất nhiều, nghe nói gia quyến của họ cũng rất hòa thuận, có dịp thì nên qua lại nhiều hơn."

Hắn nói tiếp: "Thời Dũng và Lâm Khai Thành là đại sư huynh và nhị sư huynh của ta, nàng cũng từng gặp rồi, họ đều làm việc ở Hoàng Thành Tư, tam sư huynh Mục Nguyên tháng trước được điều vào cấm vệ quân, chúng ta thân thiết như huynh đệ, thường xuyên qua lại. Đúng rồi, nhị sư huynh cất giữ không ít rượu ngon, nhị tẩu lại nấu ăn rất giỏi, ta sẽ thu xếp thời gian đưa nàng đến nhà họ ăn bữa cơm."

Giang Bảo Thường cười gật đầu.

Đến phần Giang Bảo Thường, lễ vật trở nên quý giá hơn nhiều.

Thái tử vẫn nhớ mãi không quên Giang Bảo Thường, tặng hai viên dạ minh châu lớn bằng trứng gà, một đôi vòng tay vàng và một chiếc ngọc quan rực rỡ lấp lánh.

Lục Hằng khẽ nhíu mày, cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng, nói: "Khi Đông Cung có người mới, ta sẽ tìm mấy món đồ hiếm lạ để đáp lễ."

Giang Bảo Thường không để bụng, thuận miệng đáp ứng.

Đoan Dương công chúa và Thôi tiệp dư có giao tình sâu đậm với Giang Bảo Thường, lễ vật tặng đương nhiên rất giá trị.

Điều khiến Lục Hằng bất ngờ là, tăng nhân Tĩnh Quan của Gia Phúc tự cũng có lễ vật tặng.

Edit tại app TYT (user Frenalis) và wpad Frenalis.

Lục Hằng cầm chuỗi hạt bồ đề cổ kính nặng trịch, quấn hai vòng trên cổ tay, ngửi thấy hương đàn thoang thoảng: "Ta không biết nàng còn qua lại với Tĩnh Quan sư phụ, người xuất gia như hắn sao lại theo những lễ nghi thế tục này?"

Giang Bảo Thường nhận lại chuỗi hạt, quấn ba vòng trên cổ tay vẫn còn dư chỗ, thản nhiên giải thích: "Ta thích nghe Tĩnh Quan sư phụ giảng kinh, mỗi tháng đều đến Gia Phúc tự một chuyến, còn cúng dường không ít tiền nhang đèn. Ngài ấy coi ta là hương khách lớn, lấy lòng một chút cũng là chuyện thường."

Lục Hằng định nói ra chuyện Tĩnh Quan lần trước lừa mình, nhưng lại sợ bị cho là lắm lời. Hắn nhịn xuống nuốt lời vào trong, chỉ cười nói: "Lần tới ta sẽ cùng nàng đến nghe kinh, cũng để gột rửa bớt sát khí trên người."

Đến lúc ăn cơm tối, nhờ đôi trâm vàng của Giang Bảo Thường buổi sáng, lại thêm Lục Cảnh Minh không ăn cơm trong phủ, Thượng thị cũng miễn cho nàng vài quy củ.

Thượng thị nói rất nhiều lời khuyên phu thê sống hòa thuận, mới đi vào chủ đề chính: "Bảo Thường, ngươi mới gả đến đây nên chưa biết, mỗi năm trừ tịch Hầu gia đều dẫn theo cả trăm thân tộc về phủ tế tổ. Lúc đó ta vừa phải bày biện từ đường, vừa phải lo liệu đồ ăn, vừa phải tiếp đãi khách khứa, từ trước đến sau cộng lại ít nhất cũng phải bận rộn tám chín ngày."

"Lẽ ra ta không nên sớm giao việc cho ngươi, nhưng cái nhà này sớm muộn gì cũng phải giao cho hai ngươi, mà sức lực của ta ngày càng suy yếu..." Thượng thị tỏ vẻ khó xử, cẩn thận hỏi ý kiến Giang Bảo Thường, "Bảo Thường, ngươi có bằng lòng giúp mẫu thân một tay không?"

Giang Bảo Thường giả vờ không thấy ánh mắt của Lục Hằng, gật đầu nói: "Được mẫu thân tin tưởng giao việc là vinh hạnh của nhi tức, chỉ sợ nhi tức làm không tốt lại gây thêm phiền phức cho mẫu thân."

Lục Hồn bất ngờ xuất hiện đúng giờ trên bàn cơm, phớt lờ sự tồn tại của Lục Hằng, ân cần nói với Giang Bảo Thường: "Tẩu tẩu quá khiêm tốn rồi, tẩu thông minh như vậy, việc gì mà làm không tốt?"

Hắn ta quay sang Thượng thị, ngoan ngoãn nói: "Mẫu thân, đến lúc đó con cũng sẽ giúp người!"

Thượng thị không ngờ nhi tử đột nhiên hiểu chuyện như vậy, mừng rỡ khôn xiết, cùng hai người nói cười vui vẻ, không khí vô cùng hòa hợp.

Chỉ có Lục Hằng là mặt mày ủ rũ, cúi đầu ăn cơm. Hắn thỉnh thoảng liếc nhìn Giang Bảo Thường, trong lòng dấy lên vài phần nghi ngờ.

Trên đường trỏ về viện, Lục Hằng sai đám nha hoàn đi xa một chút, tự tay cầm đèn lồng soi đường cho Giang Bảo Thường, nhỏ giọng hỏi nàng: "Vừa rồi sao nàng không từ chối? Nàng biết rõ bà ta không có ý tốt."

"Sao chàng lại nói xấu mẫu thân như vậy?" Giang Bảo Thường không đồng tình nhìn hắn, "Ta tuy giận bà ấy ép chàng nhận hai nha hoàn thông phòng không biết điều, nhưng cũng không đến mức ghi hận. Chàng cũng nói bà ấy đối xử với chàng cũng không tệ, ta nghĩ bà ấy chỉ là không biết nhìn người, chứ không có ác ý gì."

Lục Hằng dừng bước, vội nói: "Bảo Thường, nàng không phải người đơn thuần, sao lại nhanh chóng bị bà ta dụ dỗ như vậy?"

"Ý chàng là gì? Ta gả đến đây chưa được hai ngày, vừa phải thay chàng hiếu kính phụ mẫu, vừa phải tốn công sức dọn dẹp sân viện, còn gánh vác trách nhiệm nặng nề, tìm mọi cách hòa giải mối quan hệ giữa hai mẫu tử chàng, ta làm sai cái gì?" Giang Bảo Thường bắt lấy sơ hở trong lời nói của Lục Hằng, đôi mắt đẹp bừng bừng lửa giận, "Còn nữa, chàng nói ta không đơn thuần, là đang ám chỉ ta tâm cơ thâm sâu sao?"

Lục Hằng bị Giang Bảo Thường trách mắng một trận, cảm giác ấm áp của buổi chiều tan biến không còn dấu vết.

"Ta... Ta..." Hắn vừa không hiểu vì sao Giang Bảo Thường lại trở nên nóng nảy như vậy, vừa chột dạ vì đã từng lừa dối nàng, liền gạt bỏ chút nghi ngờ trong đầu, nhẫn nại dỗ dành nàng, "Bảo Thường, nàng đừng hiểu lầm ta, ta không có ý gì khác, chỉ là sợ nàng bị hại."

Giang Bảo Thường giật lấy đèn lồng trong tay Lục Hằng, mặt đầy vẻ không vui: "Ta không muốn nói chuyện với chàng."

Nàng hoàn thành nhiệm vụ gây hấn, thầm thở phào nhẹ nhõm, bỏ lại Lục Hằng bước nhanh về phía trước.

Nàng không thể không làm như vậy. Những món đồ hồi môn thoạt nhìn quý giá kia kỳ thực không đáng một xu, nếu nàng và Lục Hằng quan hệ vẫn hòa thuận như trước khi thành thân, thì khi hắn mở miệng xin tiền, nàng căn bản không tìm được lý do để từ chối.

Cho nên, nàng thà rằng hắn thấy mình ngu ngốc vụng về, không thể nói lý.

Lục Hằng đứng ngây người trên đường một lúc lâu, một mình trở về phòng, phát hiện đám nha hoàn đã trải giường xong.

"Cô gia, tiểu thư mời người nghỉ ngơi ở phòng ngoài, đừng làm phiền tiểu thư." Tử Tô khẽ cúi đầu chào hắn, sợ hắn tức giận bèn kéo tay Bội Lan nhanh chóng rời đi.

Lục Hằng đầy bụng khó hiểu, cởi giày, tựa vào chiếc gối mềm màu đỏ tươi. Hắn nặng trĩu tâm tư vuốt ve đường thêu trên gối, ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt, nhớ đến Giang Bảo Thường từng ngủ trên chiếc giường này, nỗi bất bình trong lòng dần dần tiêu bớt.

Hắn cùng nàng giận dỗi cái gì chứ?

Thượng thị quen thói diễn trò, nàng mắc mưu bị lừa cũng là lẽ thường tình, đợi đến khi Thượng thị lộ đuôi cáo, tự nhiên nàng sẽ quay về bên hắn.

Còn chuyện tính tình nóng nảy, ghen tuông vô cớ...

Nàng nhỏ hơn hắn gần năm tuổi, như lời Ách bà bà ngàn dặn vạn dò hắn nên nhường nhịn, che chở nàng, từ từ đợi nàng trưởng thành.

Lục Hằng kéo tấm chăn dày dặn, so với những chiếc chăn gấm hoa hòe lòe loẹt mà Thượng thị chuẩn bị, càng thấy rõ sự chu đáo của Giang Bảo Thường.

Hắn từ thôn trang từng bước tiến vào Hầu phủ, giờ lại cưới được thê tử được người người ca tụng, lẽ nào không nên trân trọng phúc phần, mà lại thiếu kiên nhẫn được voi đòi tiên?

Lục Hằng mượn ánh sáng lờ mờ nhặt một sợi tóc đen dài từ dưới gối, quấn quanh ngón trỏ mấy vòng.

Hắn đè nén trái tim đang đập "thình thịch" trong lồng ngực, hít hà mùi hương Giang Bảo Thường để lại, thế mà ngủ một giấc ngon lành.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro