Chương 85: Trộm ngọc trộm hương (Xuân Đào x Tiết Nghị) (hạ) (cao H)
Editor : Frenalis
Lời editor:
Chương này có cảnh H bạo, nếu ai không thích có thể bỏ qua, nó được tác giả viết như món quà tặng thêm độc giả, có bỏ qua cũng không ảnh hưởng cốt truyện.
*****
"Sao... sao có thể..." Tiết Nghị lui người lại, nhấc cao hạ thể Xuân Đào, nhìn thấy đám lông mu xoăn tít ướt đẫm nước bọt và máu tươi, cánh hoa non nớt lật nghiêng sang hai bên, huyệt nhỏ hẹp khép mở chảy ra những dòng nước hồng nhạt, quả nhiên là dáng vẻ vừa mới bị phá thân, lòng hắn không khỏi chấn động, "Ngươi... ngươi... ngươi..."
Xuân Đào đã mất thân, liền tính toán đến chuyện trói chặt Tiết Nghị, thút thít nói: "Nô tỳ biết lần trước đã đắc tội Tiết đại ca, lần này lại bị Tiết đại ca thấy cảnh nô tỳ cùng nhị thiếu gia không rõ ràng, dù nói gì cũng khó chứng minh trong sạch, nhưng... nhưng huynh là kẻ vào trộm cướp, chẳng lẽ ta trung thành với chủ nhân lại là sai sao? Nhị thiếu gia nhất quyết muốn chiếm tiện nghi của ta, ta không thể nhẫn nhịn làm ngơ, chẳng lẽ lại phải xé rách mặt làm ầm ĩ lên sao?"
Nàng vụng trộm liếc nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Tiết Nghị, tiếng khóc càng lúc càng lớn: "Ta giữ gìn thân mình mười tám năm, lại bị huynh chiếm đoạt như vậy, sau này còn mặt mũi nào gả đi? Còn mặt mũi nào sống tiếp? Ô ô ô..."
Tiết Nghị luống cuống tay chân, ngồi giữa hai chân Xuân Đào, dương vật thô dài vẫn còn cương cứng không ngừng nhỏ xuống những giọt máu loãng, lòng ngực khi thì nóng rực như lửa đốt, khi thì lại căng trướng khó chịu.
Hắn liếm liếm môi rắn rỏi, dang tay ôm Xuân Đào dỗ dành: "Là ta không phải, ta không nên hiểu lầm ngươi, càng không nên cưỡng bức ngươi, giờ gạo sống đã nấu thành cơm, nếu ngươi bằng lòng, hãy theo ta đi? Ta xin thề với trời chỉ cần ta còn một ngụm cơm ăn, tuyệt đối không để ngươi phải đói!"
Xuân Đào vuốt ve tấm lưng và vòng eo Tiết Nghị, được thân hình nóng rực vững chãi ôm trọn, xuân tâm rối loạn, toàn thân mềm nhũn, hoa huyệt lại nổi lên cảm giác tê dại.
"Huynh nói dễ nghe quá, kỳ thực chỉ muốn dỗ ta cam tâm tình nguyện cho huynh thao..." Nàng nắm lấy cây thịt nóng bỏng, nghe tiếng thở thô suyễn của hắn, càng sờ càng thích, "Còn không thừa nhận sao? Vậy huynh nói cho ta biết, thứ này vì sao vẫn còn cứng? Vì sao trong tay ta lại nhảy loạn?"
"Xuân Đào..." Tiết Nghị không chịu nổi, cúi xuống hôn lấy cái miệng nhỏ đang lải nhải của nàng, vươn người đánh mạnh vào giữa hai chân nàng, "Muốn cưới ngươi là thật, muốn thao ngươi cũng là thật, ngươi đừng giễu ta, ngoan ngoãn cho ta thao một hồi, sau này ta cái gì cũng nghe ngươi!"
Xuân Đào ôm chặt cổ Tiết Nghị, ưỡn ngực nâng eo để dương vật thô to tiến vào ngập tràn.
Thân thể nàng đã thuần thục, giống như trái đào mật trên cành chờ hái, chịu đựng cơn đau xé rách, rất nhanh đã thích ứng với những cú va chạm mạnh mẽ, ưm ưm a a đáp lại sự thao làm của Tiết Nghị.
Tiết Nghị ngày thường đã có chút ngốc nghếch, khi làm chuyện này càng không tiếc sức, thẳng vào thẳng ra nhiều lần đảo mạnh vào hoa tâm, thao đến Xuân Đào hai mắt trắng dã, đùi ngọc loạn xạ, tiếng "bạch bạch bạch" vang lên không dứt.
"Chậm... chậm một chút..." Xuân Đào nắm lấy dương vật, phát hiện trên đó dính đầy dâm thuỷ của mình, mặt nàng xấu hổ đỏ bừng, "Lại không phải ra trận giết địch, sao chỉ biết dùng sức mạnh?"
"Vậy nàng nói nên làm thế nào?" Tiết Nghị thở thô như trâu, không ngừng va chạm trong tay nàng, "Xuân Đào ngoan, mau dạy tướng công!"
Toàn thân Xuân Đào bám chặt lấy hắn, eo nhỏ linh hoạt vặn vẹo như liễu rủ, chậm rãi nuốt dương vật vào cơ thể, từ những góc độ khác nhau xoa dịu dục vọng đang trào dâng.
Hai người dần dần đến cao trào, Tiết Nghị không chút tốn sức ôm Xuân Đào vào lòng, vừa đi vừa thao trong phòng củi, một tay nắm lấy cặp mông mềm mại, tay kia dính chặt trên bầu ngực lớn, nhanh chóng xoa nắn nhũ hoa đang dựng đứng.
Xuân Đào như dây leo quấn chặt lấy hắn, hoa huyệt kẹp chặt dương vật tham lam hút tinh huyết của nam nhân, đã ăn hai lần tinh dịch nồng đậm, không những không thấy mệt mỏi, ngược lại giống như đóa hoa hút no hơi nước, trở nên càng thêm tươi tắn mọng nước.
Sau khi xong việc, Xuân Đào lười biếng nằm trên người Tiết Nghị, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo trên ngực hắn: "Tiết đại ca, huynh đừng ăn no quên sạch, bỏ rơi ta đấy nhé."
"Không thể nào." Tiết Nghị đã nếm được mùi vị ngọt ngào, mê luyến hôn lên khuôn mặt mịn màng của nàng, "Ta làm thêm mấy vụ lớn, rồi sẽ quay về mang nàng đi."
Xuân Đào mừng rỡ, nói: "Nhớ giữ lời đấy, ta đợi huynh."
Từ ngày đó trở đi, Tiết Nghị thường xuyên lẻn vào Xương Bình hầu phủ, gặp gỡ bí mật với Xuân Đào.
Xuân Đào khi thì cùng hắn làm chuyện đó trong phòng củi, khi thì mở sẵn cửa cho hắn, hai người như củi khô gặp lửa, vừa gặp mặt đã lăn vào nhau, trong ổ chăn tràn ngập hơi thở hoan ái nồng nhiệt, ga trải giường ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt.
Đêm nay Xuân Đào vừa được Tiết Nghị bắn vào huyệt, nàng dang hai chân nằm thở hổn hển, hờn dỗi nói: "Sao hôm nay huynh đến muộn thế? Lại đi đâu cướp của người giàu chia cho người nghèo à? Ta cũng là người nghèo, nghèo đến rỗng túi, sao huynh không giúp ta một chút?"
Tiết Nghị khó mở lời, sau bao nhiêu lần mây mưa, hắn cũng hiểu được tính tình nàng, nghe vậy liền mở bọc hành lý mang theo bên mình, lấy ra một xấp ngân phiếu dày cộm, mấy thỏi vàng, một đôi trâm vàng và nửa tráp trân châu, nói: "Ta có thê thất, không còn tâm trí hành hiệp trượng nghĩa nữa, đây là những thứ ta trộm được gần đây, đều giao cho nàng giữ."
Xuân Đào cả đời chưa từng thấy nhiều đồ tốt như vậy, nàng mừng rỡ ôm lấy mặt Tiết Nghị hôn tới tấp, rồi dùng hết sở trường hầu hạ của mình, quỳ gối cuối giường xoa bóp chân cho hắn, cười nói: "Ta biết mà, huynh đáng tin cậy, ta không nhìn lầm người."
Tiết Nghị hưởng thụ sự hầu hạ của Xuân Đào, thoải mái thở dài, thầm nghĩ làm thêm vụ cuối cùng, xong việc sẽ mang nàng cao chạy xa bay.
Hắn không ngờ mình sẽ rơi vào cái bẫy được Hoàng Thành Tư chuẩn bị kỹ lưỡng.
Càng không ngờ đại công tử Xương Bình hầu phủ lại khác hẳn nhị thiếu gia tiểu bạch kiểm kia, thủ đoạn tra tấn vừa ổn vừa tàn nhẫn, khi thẩm vấn lại lão luyện như cáo già, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra điểm đáng ngờ, hỏi hắn có đồng bọn trong phủ hay không.
Tiết Nghị ban đầu liều chết không nhận.
Nhưng Lục Hằng nói: "Ngươi nhận tội hay không không quan trọng, ta sẽ dẫn người điều tra từ trên xuống dưới trong phủ, tìm được tang vật sẽ trực tiếp đánh chết kẻ đó."
Tiết Nghị nghĩ đến bọc tang vật, lòng chợt lạnh, buột miệng nói: "Không cần!"
Hắn nhắm mắt lại, biết lần này khó thoát: "Lục đại nhân, người ở Hầu phủ kia chỉ là người tình của ta, không phải đồng lõa gì cả, nàng tính tình đơn thuần lương thiện, không biết ta bên ngoài làm những việc gì. Ta nguyện ý khai báo ký tên nhận tội đền tội, nhưng ngài có thể nể tình nàng không biết gì, giữ thanh danh cho nàng, cho nàng một con đường sống không?"
Lục Hằng trầm mặc đánh giá hắn một lúc, gật đầu nói: "Có thể."
Tiết Nghị không ngờ mình có thể sống sót qua năm nay.
Lục Hằng tìm một tử tù đổi hắn ra khỏi nhà lao: "Nể mặt Xuân Đào, mạng ngươi tạm thời gửi ở chỗ ta. Dọn dẹp một chút, cùng ta đi xa một chuyến."
Tiết Nghị vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, vội la lên: "Ngươi đã làm gì Xuân Đào? Cẩu quan, ngươi dám thừa nước đục thả câu?"
Lục Hằng nhíu mày nói: "Ngậm miệng lại, ta có nương tử, Xuân Đào đã cầu xin cho ngươi trước mặt nương tử ta, nếu không, ta đâu có rảnh rỗi vớt ngươi ra?"
Tiết Nghị vội vàng thay bộ y phục tù nhân, cạo sạch râu, theo Lục Hằng từ cửa chính vào Hầu phủ, vội vã tìm đến nơi ở mới của Xuân Đào, nhào tới ôm lấy thân thể ấm áp trưởng thành của nàng.
"Xuân Đào, ta không ngờ nàng lại cầu xin cho ta, càng không ngờ nàng có thể giữ được thân mình..." Nam nhân cao lớn thô kệch khóc như đứa trẻ ba bốn tuổi, "Ta cứ tưởng nàng chỉ ham tiền tài và sức lực của ta, ta thật không phải người, thật không phải người... Oa oa oa..."
Xuân Đào giấu đi sự chột dạ, quay người lại cào véo, đánh hắn một trận, mắng: "Đồ quỷ đáng chém ngàn đao, đồ tặc vô lương, ta cứ tưởng huynh không cần ta nữa, ta thật sự bị huynh dọa chết... Huynh có biết ta đã tốn bao nhiêu tâm tư mới giữ được mạng huynh không..."
Nàng cùng hắn ôm hôn nhau cuồng nhiệt, không kịp cởi y phục đã vội vàng hòa làm một thể, những giọt nước mắt rơi xuống có phần là thật, có phần là giả, đến chính nàng cũng không phân rõ.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro