Chương 97: Tranh miệng lưỡi bằng chứng như núi + Chương 98: Nội ứng ngoại hợp

Editor: Frenalis

Chương 97: Tranh miệng lưỡi bằng chứng như núi

Lục Hồn quỳ rạp phía sau hét lớn: "Rõ ràng là ngươi nói Tang Môn Tinh nhắm vào của hồi môn của ngươi, lo hắn cướp đoạt nên bảo ta giúp ngươi giữ, bây giờ sao lại đổ lên đầu ta? Trong rương vốn toàn gạch, ta phát hiện không ổn bèn còn nguyên chuyển về, lại bị đám nô tài đánh đập, bất đắc dĩ mới động tay!"

"Thần phụ biết Xương Bình hầu phủ không phải nơi nói lý." Mắt đẹp Giang Bảo Thường rưng rưng, vai run rẩy như cố nén nỗi bi phẫn, "Theo lời bà mẫu và nhị đệ, thần phụ đem di vật phụ mẫu để lại, đồ trang sức cữu mẫu chuẩn bị và bảo vật công chúa ban thưởng dâng cho bà mẫu, đề phòng cả tướng công, lại giao tính mạng cho nhị đệ không quen biết..."

"Không, thần phụ nói sai rồi..." Nàng cười thảm, nước mắt tuôn rơi, "Năm mươi rương đó không phải tính mạng thần phụ, mà là gạch đá tầm thường, cộng lại không đáng bao nhiêu tiền. Thần phụ mang năm mươi rương gạch từ Việt Châu xa xôi đến Biện Kinh nương nhờ họ hàng, rồi mang gạch gả vào Hầu phủ, đổ tội cho nhị đệ. Ngay cả gạch xanh trong sân nhị đệ cũng là thần phụ sắp xếp..."

"Thần phụ thật tâm địa độc ác, thần thông quảng đại." Nàng nhìn quanh, thu hết cảnh cử tử bàn tán, rồi nhìn lên đế vương trên cao, "Xin hỏi bệ hạ, lời giải thích này có thuyết phục được không?"

"Nhưng đó là sự thật mà!" Lục Hồn gân cổ hét, xông về phía Giang Bảo Thường, "Tiện nhân, ngươi dụ dỗ ta trước, hãm hại ta sau, coi thường vương pháp sao?"

Lục Hằng mặt lạnh tanh, lập tức lao tới túm cổ áo Lục Hồn, đấm hắn ta ngã nhào.

"Ngươi mắng ai tiện nhân? Nói ai dụ dỗ ngươi?" Lục Hằng cưỡi lên người đệ đệ, mỗi câu nói là một đấm vào mặt hắn ta, "Cũng không tự soi mình xem là loại gì, nàng thèm vào ngươi chắc?"

Lục Hằng dùng hết sức, chỉ ba năm nhát mặt Lục Hồn đã đầy máu, nước mắt nước mũi lẫn lộn rên rỉ không ngừng.

Hắn quay lưng về phía mọi người lộ ra tấm lưng đầy vết thương, quan phục đỏ rách nát, áo trong dính máu đen, vết thương hở miệng, máu chảy xuống.

Thượng thị thấy Lục Hằng hiền lành bao lâu nay, lần đầu thấy hắn nổi giận, sợ hãi ngồi sụp xuống đất.

Bà ta đột nhiên nhận ra, sự thật không quan trọng, quan trọng là người ta tin vào điều gì. Nói Giang Bảo Thường bày mưu thật sự khiến người ta khó tin, dù bà ta có nói gì thậm chí moi tim ra, cũng không ai tin.

"Dừng tay, mau dừng tay..." Thượng thị thấy Lục Hồn bị đánh gần chết, vội nắm tay Lục Cảnh Minh, "Hầu gia, mau ngăn hắn lại! Hồn nhi bị đánh chết mất!"

"Nghiệt tử, ngươi dám làm càn trước mặt bệ hạ?" Lục Cảnh Minh mặt lạnh tiến lên, vung tay đánh vào lưng Lục Hằng.

Ông ta là người luyện võ, một chưởng này dùng hết sức muốn đánh nát tâm mạch Lục Hằng.

Lúc này Giang Bảo Thường đứng dậy, buồn bã cười: "Các người tham lam trắng đen lẫn lộn, giờ âm mưu bại lộ còn muốn làm nhơ thanh danh ta. Ta dù là nữ nhi thương nhân cũng dám lấy cái chết chứng minh trong sạch!"

Dứt lời, nàng cúi đầu lao vào cột trụ rồng vàng.

"Bảo Thường!" Lục Hằng quay đầu, hồn bay phách tán, muốn cứu nàng nhưng không kịp.

Lục Cảnh Minh cũng kinh hãi thu tay lại, thầm nghĩ, lẽ nào Giang Bảo Thường nói thật? Thượng thị đã làm nhiều chuyện ngu ngốc sau lưng ông?

Ngàn cân treo sợi tóc, Đoan Dương công chúa ôm eo Giang Bảo Thường, cả hai lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại.

"Bảo Thường tỷ tỷ, sao lại lấy tính mạng ra đùa?" Đoan Dương công chúa đỡ Giang Bảo Thường cho nàng ngồi dựa vào cột, lắc mạnh người nàng, "Đừng nói chúng ta không tin tỷ dan díu với hắn, dù hắn có mưu đồ bất chính, người chết cũng phải là hắn!"

Lục Hằng hồn vía lên mây, đến bên Giang Bảo Thường, quỳ một gối muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng thấy máu trên tay mình, lại thôi.

"Có phải... có phải hắn đã làm gì nàng khi ta vắng nhà?" Hắn nhìn chằm chằm Giang Bảo Thường, tìm lý do cho nàng.

Nếu vậy thì hợp lý, Giang Bảo Thường không chịu nổi nhục nên giả vờ thuận theo, dụ Lục Hồn chuyển gạch rồi vào cung cáo trạng. Nhưng nàng không nghĩ, giả khó thành thật sao? Thượng thị háo thắng thế nào, sao chịu nhận tội, nhận món nợ trăm vạn lượng?

Dù Thượng thị nhận tội, nàng và Lục Hồn thành trò cười, chắc chắn không nuốt trôi. Sau này sống chung dưới một mái nhà, ngẩng đầu cúi đầu chạm mặt, làm sao chung sống? Lục Cảnh Minh ghét hắn tận xương, dù có mười Phương lão tiên sinh cầu xin, cũng không phong thế tử được.

Lẽ nào...

Lẽ nào Giang Bảo Thường muốn hòa ly?

Mặt Lục Hằng trắng bệch, nhìn Giang Bảo Thường càng thêm chăm chú, càng thêm khó hiểu.

Nhưng Giang Bảo Thường không hề nhìn hắn.

Ngụy Huyền bực bội nói: "Các ngươi mỗi người đều cho rằng mình có lý, ồn ào đau đầu quá."

Quý phi nương nương nói: "Bệ hạ, theo thần thiếp chuyện này dễ thôi, người sai người đến Xương Bình hầu phủ xem, có phải của hồi môn của Bảo Thường đã bị chuyển đi, trong sân viện Lục tiểu công tử có gạch xanh không, rồi gọi đám nô bộc bị đánh đến hỏi, sẽ rõ thôi."

Ngụy Huyền gật đầu, nói với Thường Phúc Thọ: "Làm theo ý Quý phi."

Xương Bình hầu phủ gần hoàng cung, chỉ một canh giờ Thường Phúc Thọ đã quay lại.

Nhị đẳng nha hoàn Nam Tinh của Giang Bảo Thường, người giỏi quản lý sổ sách theo Thường Phúc Thọ tiến vào điện trả lời.

Nàng ấy nâng sổ sách lên, trên cổ tay có vết thương do côn bổng đánh ra, nói năng rành mạch: "Vĩnh Xương năm thứ 24 tháng chạp ngày 18, Hầu phu nhân mượn đi sáu chiếc ghế hoa cúc lê quan, một chiếc lư hương bằng vàng, đều có ký hiệu của Giang gia, hiện đang bày ở từ đường, đã được Thường công công tự mình kiểm tra; Vĩnh Xương năm thứ 25 tháng giêng ngày mùng 3, Hầu phu nhân mượn đi một đôi chậu cảnh đá quý, một bức tiêu hàn đồ, hai ngày sau lại mượn một hộp trân châu, hiện đều ở chính phòng..."

Sau khi Nam Tinh đọc xong, hơn hai mươi người hầu nối đuôi nhau bước ra, người thì mặt có vết thương, người thì đi khập khiễng, khiến người ta thương cảm.

So với họ, mười mấy người của Lục Hồn thì cao lớn vạm vỡ, mặt mũi dữ tợn trông rất đáng ghét.

Đoan Dương công chúa ôm Giang Bảo Thường đang nhắm mắt dưỡng thần, hừ lạnh: "Lục Hồn, ngươi không phải nói là đánh nhau sao? Người của ngươi sao không bị thương?"

Vân Linh che hốc mắt bầm tím nói: "Bẩm công chúa, tiểu thư nhà chúng nô tỳ bị sỉ nhục đến mức này, vẫn để lại đường sống cho nhị thiếu gia, chỉ bảo chúng nô tỳ ngăn họ lại, không cho đánh trả."

Lục Hồn vừa khóc vừa nói: "Chính là đánh nhau, họ chỉ bị thương ngoài da, người của ta bị nội thương! Đúng rồi, họ còn cố ý đánh vào mặt người của nhau, là có ý vu oan hãm hại ta! Đấy gọi là nô tài theo chủ!"

"Lục Hồn, ngươi bịa lý do càng ngày càng tệ." Đoan Dương công chúa lắc đầu, cười nhạo ra tiếng, quay sang Thường Phúc Thọ hỏi, "Còn phát hiện gì nữa không?"

Thường Phúc Thọ khom lưng nói: "Phật đường Hầu phủ quả thật có hai rương kinh Phật lớn, không biết Lục phu nhân chép bao lâu. Trong sân viện Lục tiểu công tử chất đầy gạch xanh, lão nô đã bắt hai gia đinh, tự ý dùng chút thủ đoạn, hỏi ra gạch xanh là Lục tiểu công tử tự mình dẫn người chuyển vào phủ đêm qua."

Thượng thị tuy hận nhi tử không biết cố gắng, nhưng như Lục Hằng đoán, không chịu nhận tội, biện hộ: "Dù Hồn nhi có trộm đổi của hồi môn, nhiều kim nguyên bảo như vậy cũng phải có chỗ cất, Thường công công, các người có tìm thấy vàng trong phủ không?"

Đoan Dương công chúa trách móc: "Cần phải nói sao? Các ngươi đã chuẩn bị từ trước, chắc chắn đã tìm chỗ giấu vàng rồi, có lẽ nhờ người thân giữ hộ, hoặc vận ra ngoài thành bằng đường hầm bí mật, cũng có thể đưa đến mỏ bạc của Xương Bình hầu, dùng cách làm giả sổ sách, nhập dần vào công quỹ. Nếu không phải Bảo Thường tỷ tỷ bắt tại trận, đúng là trời không dung!"

Đoan Dương công chúa đang nói, vô tình cúi đầu, đột nhiên biến sắc kêu lên: "Bảo Thường tỷ tỷ, sao chảy nhiều máu thế? Đừng làm ta sợ!"

Mọi người cùng nhìn về phía Giang Bảo Thường, thấy mặt nàng trắng bệch, mắt nhắm nghiền, váy trắng dính đầy máu, cả người ngập trong vũng máu.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 98: Nội ứng ngoại hợp

Giang Bảo Thường run rẩy hàng mi dài, đau khổ dựa vào vai Đoan Dương công chúa, một tay che bụng, tay kia vươn về phía Lục Hằng, khóc nức nở: "Tướng công, mau cứu hài tử của chúng ta... bụng ta đau quá..."

Lục Hằng như bị sét đánh, hắn và nàng chưa động phòng, làm gì có hài tử?

Lẽ nào... lẽ nào Lục Hồn cưỡng bức nàng, nàng quá hận đành bỏ đứa bé, tiện thể thêm tội cho mẫu tử Thượng thị?

"Tuyên thái y! Mau tuyên thái y!" Đoan Dương công chúa quay sang Thường Phúc Thọ kêu lớn, "Gọi Hồ thái y đến!"

Thượng thị như thấy quỷ, trừng mắt nhìn bụng Giang Bảo Thường, lẩm bẩm: "Không thể nào, chuyện này không thể nào..."

Lúc này sau rèm cũng có tiếng kêu hoảng hốt, Thôi Diệu Nhan không chịu nổi kinh hãi, ngất xỉu trong lòng Quý phi nương nương.

Ngụy Huyền rất sủng ái Thôi tiệp dư, thấy vậy liền bế nàng lên, nói: "Đưa Lục phu nhân đến Trường Xuân cung, những người liên quan đến vụ án đi theo."

Hắn sợ người đọc sách bàn tán, lại nói: "Chờ bệnh tình Lục phu nhân ổn định, trẫm sẽ trả lại công đạo cho nàng ấy. Hôm nay thi đình đến đây, trẫm sẽ triệu kiến các ngươi sau."

Các cử tử đồng thanh đáp: "Vâng, tuân chỉ."

Lục Hằng bế Giang Bảo Thường theo sau Ngụy Huyền, lặng lẽ đi về phía hậu cung.

Người nàng lạnh và nhẹ như lông chim làm từ băng tuyết, ôm chặt thì dễ tan, ôm lỏng thì sợ bay mất.

Còn máu thì ấm áp. Máu đặc sệt chảy qua kẽ tay hắn tí tách rơi xuống, để lại vệt máu mỏng trên đường đi.

Hắn không dám quay đầu, thậm chí không dám thở mạnh, chỉ cảm giác này cũng đủ khiến hắn gặp ác mộng.

Nàng sẽ chết sao?

Nghe nói sinh hài tử như đi qua quỷ môn quan, từ nhỏ đến lớn nhiều người nói với hắn, mẫu thân hắn vì khó sinh mà suy nhược, qua đời.

Hắn hại chết sinh mẫu, giờ có thể gián tiếp hại chết nàng, lẽ nào hắn thật sự là người xui xẻo khắc mẫu khắc thê sao?

Lục Hằng đang miên man suy nghĩ, một cánh tay mềm mại vòng qua cổ hắn.

Giang Bảo Thường mượn lực ngẩng người lên, ghé sát tai hắn nhỏ giọng nói: "Lục Hằng, chàng đã nói sẽ đứng về phía ta, còn nhớ không?"

Lục Hằng khựng lại.

"Hài tử là giả, nhưng những oan ức khác đều là thật." Giang Bảo Thường biết ít nam nhân chịu được phản bội, nên nói một phần nhỏ kế hoạch ra, "Lát nữa, chàng chỉ cần phối hợp với ta, đừng làm gì thừa."

"Giả?" Mắt Lục Hằng giật giật, nhìn vào mắt Giang Bảo Thường, thấy nàng tuy sắc mặt kém nhưng tay còn khỏe, lòng yên tâm chút, "Nàng không bị Lục Hồn ức hiếp?"

Giang Bảo Thường lắc đầu: "Không có."

Nhưng Lục Hằng không dễ lừa như người khác. Hắn hỏi: "Máu từ đâu ra?"

Giang Bảo Thường mím môi, ngập ngừng không nói. Lục Hằng nhớ đến trừ tịch năm ngoái nàng tự làm mình bị thương, đột nhiên hiểu ra...

Là nguyệt sự!

Nguyệt sự không thể đến đúng lúc thế, cũng không thể chảy nhiều máu thế, chắc chắn nàng dùng thuốc kích thích ép nguyệt sự đến sớm hơn và tăng lượng máu.

Lục Hằng vừa tức giận vừa đau lòng, không kiềm được siết chặt Giang Bảo Thường trong lòng, khiến nàng nhức mỏi cả người.

Hắn nhíu mày nói: "Nàng vì sao cứ luôn..."

Lời còn chưa dứt, Hồ thái y mặt đầy nếp nhăn đã vội vã chạy tới, xách theo hòm thuốc, nói: "Mau đặt Lục phu nhân lên giường, lão thần xem mạch cho nàng!"

Thấy vậy, tim Lục Hằng lại thót lên.

Thôi Diệu Nhan đã tỉnh lại, mềm mại rúc vào lòng Ngụy Huyền đề nghị: "Đưa Bảo Thường muội muội vào điện của ta đi, huyết khí nặng thế này đừng để va chạm đến nương nương, chúng ta là biểu tỷ muội, không kiêng kỵ mấy chuyện này."

Quý phi nương nương thấy nàng ấy ngoan ngoãn hiểu chuyện, bèn thuận nước đẩy thuyền nói với Ngụy Huyền: "Bệ hạ, thần thiếp thấy Hầu phu nhân và Lục tiểu công tử lần này làm thật quá đáng, dù họ có mơ ước ngôi thế tử, tham của hồi môn của Bảo Thường, cũng nên giữ chút thể diện, đằng này lại đánh đấm, lại vu oan giá họa, nữ tử nào chịu nổi, huống hồ, Bảo Thường đang mang cốt nhục của Lục gia..."

Đoan Dương công chúa thấy Lục Hằng bế Giang Bảo Thường đi vào phòng, quay đầu phụ hoạ: "Phụ hoàng, Xương Bình hầu phủ đúng là nơi ăn thịt người, nếu Bảo Thường tỷ tỷ không giữ được hài tử, người hãy cho hai phu thê họ phân gia, cắt đứt quan hệ với Hầu phủ. Nếu không, tỷ ấy cứ phải sống cùng bà mẫu độc ác, tiểu thúc tham lam thì làm sao giữ được mạng?"

Ngụy Huyền khẽ nhíu mày, không mắng Đoan Dương công chúa nói bậy, mà cười nói: "con cũng lanh lợi đấy."

Lục Hằng đứng sau bình phong trong thiên điện, nghe rõ từng lời họ nói, lại nghe Hồ thái y rung đùi đắc ý nói: "Thai của Lục phu nhân vốn đã không vững, có phải lần trước làm việc quá sức không? Hôm nay lại tức giận động thai khí, hài tử này không giữ được rồi, lão thần bất tài, chỉ có thể châm cứu cầm máu rồi kê đơn thuốc phá thai."

Hắn hiểu ra: phân gia mới là mục đích thực sự của Giang Bảo Thường.

Nàng đột nhiên gây chuyện nhưng lại không hề hé răng với hắn, lại như đã thông đồng với Đoan Dương công chúa, ngay cả lão thái y này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tin tốt là: Giang Bảo Thường tạm thời chưa tính hòa ly với hắn.

Tin xấu là: hắn sắp mất thân phận đại công tử Xương Bình hầu phủ, mất luôn cơ hội cuối cùng để trở thành thế tử.

Hóa ra, hắn cũng nằm trong kế hoạch của nàng.

Hắn còn tưởng nàng vừa lừa dối hắn, vừa bị hắn lừa dối, tưởng nàng không nơi nương tựa cần được bảo vệ, ai ngờ nàng chẳng hề yếu đuối như hắn nghĩ.

Nàng cẩn trọng từng bước tính toán không sót một ai, không ra tay thì thôi, ra tay là sát chiêu đánh cho Thượng thị không còn sức chống cự.

Còn hắn... đến tư cách ngồi cùng bàn cờ với nàng cũng không có.

Lục Hằng vừa thoát khỏi cơn ác mộng này, lại rơi vào cơn ác mộng khác.

Hắn quay đầu nhìn về phía giường. Thiếu nữ chưa đầy mười bảy tuổi nằm trên gối sứ và gấm vóc, mặt trắng như ngọc toát lên vẻ bệnh tật đáng thương, ánh mắt lại trầm tĩnh lạnh lẽo, ẩn chứa sát ý vô tận.

Hắn rơi vào mê man chưa từng có, như gặp phải một tồn tại vượt quá hiểu biết của mình, tồn tại ấy mạnh mẽ, quỷ dị khó nắm bắt, thậm chí không giống người, mà là thần phật trên trời hoặc quỷ quái dưới địa phủ.

Giang Bảo Thường không rảnh bận tâm đến cảm xúc của Lục Hằng.

Nàng bắt đầu khóc rống. Khóc cho hài tử chưa kịp chào đời, khóc cho số phận long đong, thậm chí khóc thay Lục Hằng, khóc cho những bất công mà hắn phải chịu ở Xương Bình hầu phủ.

Lục Hằng kinh hãi lùi lại nửa bước, lưng chạm vào bình phong, run rẩy vì tấm lụa lạnh lẽo.

Lúc này Thượng thị từ cơn kinh hoàng liên tiếp hoàn hồn, "bịch" một tiếng quỳ xuống đất, cầu xin Ngụy Huyền: "Bệ hạ, thần phụ thật sự oan uổng! Xin người cho thần phụ nói riêng với nàng ta vài câu, nếu không thần phụ thà chết cũng không nhận tội!"

Bà ta đương nhiên muốn phân gia, nhưng cũng hiểu rõ đề nghị phân gia của Đoan Dương công chúa không hề đơn giản...

Bà ta mang tiếng xấu, chắc chắn sẽ thành trò cười khắp Biện Kinh; Lục Hồn đừng mơ đến ngôi thế tử, đến chuyện cưới thê cũng khó khăn. Tệ nhất là bà ta có thể phải gánh khoản nợ khổng lồ một trăm vạn lượng bạc, cầu Lục Cảnh Minh tìm cách lấp đầy cái lỗ hổng này.

Cuộc sống như vậy, có lẽ còn khổ hơn cả chết. Vì vậy, bà ta cần nói chuyện riêng với Giang Bảo Thường, hỏi xem vì sao nàng ta lại muốn hãm hại mình như vậy!

Đoan Dương công chúa hôm nay đã thỏa mãn cơn nghiện diễn xuất, không cho là đúng: "Ngươi đang uy hiếp phụ hoàng ta sao? Bảo Thường tỷ tỷ vừa mất hài tử, đang đau lòng, ngươi còn muốn kích động tỷ ấy sao? Chưa hại chết tỷ ấy thì chưa xong sao?"

Thượng thị nén giận nói: "Thần phụ không dám, bệ hạ và Quý phi nương nương đều ở đây, thần phụ biết quy củ không dám làm càn trước mặt vua. Nhưng dù nhận tội, thần phụ cũng phải nhận cho tâm phục khẩu phục."

Hai bên đang giằng co, Hồ thái y từ trong phòng bước ra, nói: "Máu của Lục phu nhân đã ngừng, lão thần xin về Thái Y Viện sắc thuốc. Lục phu nhân nói, nàng cũng muốn hỏi Hầu phu nhân vì sao lại tàn nhẫn độc ác như vậy, xin Hầu phu nhân vào nói chuyện."

Thượng thị lấy lại bình tĩnh, đứng dậy bước vào thiên điện.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và app TYT (user Frenalis).
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro