Chương 265 + Chương 266

01/03/2023

Edit: Nhật Nhật

Hờ hờ hờ... Tôi đăng lộn chương á, định hôm nay chỉ đăng hai chương thôi cơ :))))))))))

...

Chương 265

Bạch Lê vốn còn định để ý một chút đến tình huống của hoạt động trên mạng mấy ngày nay, nhưng hôm sau lại xảy ra một chuyện khiến nhịp điệu của tất cả mọi người bị gián đoạn.

Ông Rùa, ông nội Văn, Lục Doanh, Kha Viêm Thần, Thành Kim Đào, ba mẹ của Bạch Lê và Đường Nghênh, còn có vài thú nhân tộc thiên hồ, tộc voi, tộc hươu cao cổ, cùng tộc rồng, thế mà lại lục tục khôi phục về hình người trong mấy ngày đó.

Ông Rùa thoạt nhìn là kiểu cụ già thông thái, phong thái của ông nội Văn vẫn như năm đó, không giảm chút nào, Kha Viêm Thần là một ông già gầy gò có chút trầm lặng, hai chị em tốt Lục Doanh và Thành Kim Đào khoác tay nhau nhìn Bạch Lê cười híp cả mắt. Ba mẹ Bạch Lê và Đường Nghênh sau khi khôi phục thì lập tức ôm chặt lấy con trai nhà mình.

Ồn ào nhất là một vài thú nhân có hình thú lớn. Bọn họ đầu tiên là vui mừng vì bản thân nhanh như vậy đã có thể khôi phục hình người, sau đó chính là hối hận đấm ngực dậm chân, lớn tiếng kêu gào nói nếu mình khôi phục sớm thêm mấy ngày thì tốt rồi, như vậy có thể cùng cư dân mạng tranh tiêu chuẩn đăng nhập của "Vùng đất điền viên". Sau đó nghe người khác nhắc nhở, nhớ ra còn có hoạt động nhận thưởng tiêu chuẩn game trên Xingbo và diễn đàn bèn vội vội vàng vàng chạy đi tham gia.

Khó lắm cảm giác hậm hực mới tan hết, họ lại vui vẻ phấn khởi chạy đi xếp hàng chờ đến lượt vào khoang trò chơi. Trong lúc xếp hàng còn không quên liên lạc với người thân của mình, để người nhà nhanh nhanh chua một khoang trò chơi gửi tới đây, hoặc không thì tới đón mình về thẳng nhà. Bọn họ đã không thể chờ thêm được nữa, muốn lên mạng vũ trụ tìm tòi nghiên cứu!

Các thú nhân còn chưa khôi phục hình người trên "Sao Hi Vọng" nhìn mà mê tít cả mắt, vi thế càng thêm cố gắng tích trữ năng lượng trong cơ thể.

Qua thêm một ngày nữa, lại có nhiều người khôi phục lại từ hình thú hơn.

Cũng không biết có phải là ngẫu nhiên hay không, nhóm người khôi phục đợt này, hầu như đều có tuổi tác khá lớn, là thú nhân đã ngốc ở "Sao Hi Vọng" ít nhất năm năm trở lên. Còn mấy thú nhân trẻ tuổi vừa mới tới lại không có lấy một người khôi phục.

Đối với tình huồng này, nhóm người ông Rùa và Bạch Lê tụ lại thảo luận một chút, cuối cùng cho ra một kết luận nghe có vẻ hợp lý.

Vẫn là cùng năng lượng tích trữ trong cơ thể có liên quan, năng lượng các thú nhân có thời gian sinh sống trên "Sao Hi Vọng" lâu hơn nhiều hơn, chỉ cách cánh cửa có một bước, "Mộc thanh linh khí" mà Bạch Lê cung cấp vừa vặn trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa này, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, cửa sẽ theo đó mà mở ra.

Nhưng những thú nhân trẻ tuổi hơn, mặc dù đã có chìa khóa trong tay, nhưng năng lượng trong cơ thể lại chưa đủ, vì thế còn cần rèn luyện thêm, tin rằng chỉ cần có đủ thời gian, bọn họ cũng có thể khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Ví như Bạch Trường Thắng và cháu gái nhỏ đã lui về kỳ con non mà bọn họ tình cờ gặp được trên phi thuyền lúc tới đây, người sau tuy rằng vẫn chưa khôi phục hình người, nhưng đã lấy lại được ký ức nhân loại, hiện giờ đang ở cùng ông nội mình, hai ông cháu tràn ngập hi vọng sống.

"Chẳng trách." Chúc Mặc Lăng trầm tư một chốc, nói, "Thời gian để chứng đưta gãy gien của cháu và Văn Tinh Diệu hoàn toàn khôi phục, so với mọi người phải nhiều hơn gấp đôi, đây còn là dưới điều kiện mỗi ngày em trai đều truyền năng lượng cho bọn cháu, chắc là vì thời gian bọn cháu lui về kỳ con non còn chưa lâu, nói như vậy thì có thể hiểu được là tại sao..."

Mọi người cảm khái một hồi, dù sao thì đây vẫn là một tin vui lớn, sau đó, Văn Tinh Diệu và Đường Nghênh tìm một nơi yên tĩnh, cùng các thành viên cao cấp trong quân đội cộng thêm hai vị viện trưởng Viện nghiên cứu Đế quốc và các lãnh đạo khác mở họp trực tuyến, thảo luận xem nên công bố tin này cho nhân dân toàn quốc như thế nào.

Một nhà bốn người Bạch Lê cũng tìm một chỗ để nói chuyện, nói lại chuyện từng người gặp được trong mấy năm nay.

Chúc Mặc Lăng tìm kiếm em trai suốt ba năm, đến lúc sắp tìm được thì bản thân lại lui về kỳ con non, nhưng cuối cùng kết quả vẫn tốt. Mới đầu hai người Chúc Thước và Nhan Tư Nhã cũng cùng con trai cả nơi nơi tìm kiếm tung tích con út suốt một năm, năm tiếp theo thì chứng đứt gãy gien của hai người lần lượt vào giai đoạn cuối, bất đắc dĩ đành ở lại "Sao Hi Vọng".

Là đối tượng bị tìm kiếm, Bạch Lê nghiêm túc lại chân thành xin lỗi cả ba người, nói cậu lúc trước quá tùy hứng, không suy nghĩ tới người nhà nhiều, khiến mọi người gấp đến độ không giữ được bình tĩnh...

"Đó không phải là lỗi của con, chuyện cứu giúp thế giới quan trọng hơn." Chúc Thước xoa đầu nhỏ của con trai, nói ra một câu khá hoang tưởng tuổi teen, sau đó tổng kết lại, "Tuy nhà mình mất ba năm mới có thể đoàn tụ, như mọi người đều không bệnh không đau, điều này có nghĩa những nỗ lực suốt ba năm nay của chúng ta không phải là vô ích."

"Đúng vậy Thanh Lăng, chúng ta là người một nhà, không cần so đo được mất như vậy, con không cần phải xin lỗi, còn thế nữa là mẹ giận đấy." Nhan Tư Nhã vỗ vỗ mu bàn tay Bạch Lê, mìm cười dịu dàng hạnh phúc, nhưng lại nhắc đến một chuyện khác, "Nhưng mà... Bây giờ ba mẹ đã khôi phục, chúng ta có phải nên tìm thời gian quay lại tộc một chuyến không? Tộc ta luôn đoàn kết với nhau, mà anh trai con, thân là tộc trưởng lại lâu như vậy rồi không xuất hiện, tất cả mọi người chắc sẽ lo lắng. Bây giờ về là vừa vặn, vừa có thể khiến mọi người an tâm, còn có thể thông báo tin tức tốt cho bọn họ."

Bạch Lê nghĩ một chút, cảm thấy mẹ nói rất có lý, không chỉ có anh trai đã lâu chưa về, cậu còn đi hơn ba năm chưa ló mặt về lần nào, suýt chút nữa ngay cả cổng lớn của tộc ở chỗ nào cũng quên luôn.

Hơn nữa, bọn họ đã ngốc ở "Sao Hi Vọng" một thời gian, hạt giống gieo ở khu thử nghiệm đã nảy mầm thành công, phát triển rất tốt, tạm thời không có chỗ nào cần cậu phải bận tâm, rời đi một thời gian cũng không vấn đề gì.

"Vậy chiều nay, hay là ngày mai chúng ta xuất phát ạ?" Bạch Lê gật đầu đồng ý, "Nhưng mà có thể về 'Hành tinh Sườn Xào Chua Ngọt' trước một chuyến không, dẫn cả học trò nhỏ Tống Hân Nhiên của con theo nữa, nhà cậu nhóc cũng là một chi của tộc mình, đúng lúc hôm qua cậu nhóc nhắn tin cho con, nói ba mẹ đang giục mình về nhà, cậu nhóc từ chối, nói là phải ở lại giúp con trông nhà..., chờ lần này quay lại, con sẽ thu hoạch hết số hoa màu đã chín trong sân, còn lại thì trước hết bứng vào trong không gian của con, đến lúc đó mang về trồng trong tộc hay là ở "Sao Hi Vọng" đều được!"

Bạch Lê mất hai ba giây đã thu xếp xong xuôi cho đám rau màu ngoài sân, còn lặng lẽ chuẩn bị cho Tống Hân Nhiên một "Niềm vui bất ngờ".

Ba người kia đương nhiên là đồng ý với sắp xếp này.

"Khụ khụ." Chúc Mặc Lăng hắng giọng ho khan mấy tiếng, nhìn em trai hỏi, "Thanh Lăng, em có muốn hỏi Văn Tinh Diệu một câu, xem cậu ta có muốn cùng chúng ta quay về không? Chuyện của hai người, ba mẹ thực ra đã lén thương lượng với ông nội Văn rồi, cảm thấy tốt nhất là định xuống trước."

Về phần "Định xuống" thế nào, đơn giản là gặp gỡ thân hưu hai bên một lượt, để mọi người biết quan hệ của hai người, cũng bày tỏ sự chúc phúc. Nói trắng ra là, chưa vội lấy giấy đăng ký thì ta đính hôn trước cái đã.

Lúc nói đến chuyện này, biểm cảm của Chúc Mặc Lăng không được tốt lắm, mang theo cảm giác ghét bỏ rõ ràng, nhưng vì em trai nhà mình thích nên không thể không bóp miệng bóp mũi, cố mà chấp nhận ông "Em rể" này. Có đôi lúc, anh ta cũng không nhịn được mà hoài nghi, em trai mình sao lại thích một tên ác ôn, chuyên đi bắt nạt động vật nhỏ đằng sau lưng (Nhất là khi anh ta lùi về kỳ con non mất đi ý thức của mình) như thế?

Nhưng thích là thích, Chúc Mặc Lăng nhìn tình cảm của hai người ngày một tốt hơn thì biết mình ngăn cản cũng chỉ là vô nghĩa, đành phải cho qua.

Ngược lại, Bạch Lê không cảm thấy lời giải thích của anh trai cho chỗ nào không đúng, hơn nữa hai vị phụ huynh nhà mình cũng có vẻ "Mong đợi", cậu nghĩ một chút rồi bảo lát nữa sẽ tìm Văn Tinh Diệu hỏi thử, nếu đối phương đồng ý, bọn họ sẽ cùng nhau về một chuyến.

Văn Tinh Diệu đương nhiên không từ chối, hắn còn ước gì quan hệ của mình và Bạch Lê được người người nhà nhà biết đến đây. Sau khi ông nội Văn biết chuyện, cũng nói muốn về cùng. Ông là ông nội của Văn Tinh Diệu, không muốn bỏ lỡ đại sự cả đời của tráu trai là một phần, còn một nguyên nhân khác chính là...

"Nhóc hồ ly, nhóm hạt giống đầu tiên đã nảy mầm rồi, có phải nên chuẩn bị nhóm thứ hai rồi không? Trước đó ông chưa khôi phục nên không nói được, bị quân đội và Viện nghiên cứu Đế quốc đoạt trước, lần này về ông sẽ giúp cháu lôi hết đám thanh niên trai tráng trong tộc Kim Dực Sư đến, để bọn nó giúp cháu trồng trọt!"

"Còn cả tộc Rùa bọn ông nữa! Tuy động tác hơi chậm một chút, nhưng mà cẩn thận thì không ai bằng đâu!"

"Tộc Hươu nhà ta cũng tới góp một phần sức!"

"Tộc Báo cũng có thể giúp một tay!"

"Chuyện như vậy làm sao có thể thiếu tộc Bồ Câu ta chứ, lần này tuyệt đối không nói suông!"

Mấy người ông Rùa không biết từ góc nào đột nhiên nhảy ra, nhanh nhau muốn nhét người cho Bạch Lê.

Sau khi sự kinh ngạc ban đầu qua đi, Bạch Lê thoải mái nhận ý tốt của mấy ông bà cụ, còn tự tin tuyên bố: "Mọi người có thể gọi bao nhiêu người đến thì cháu nhận bấy nhiêu người, dù sao 'Hành tinh Hi Vọng' cũng lớn như vậy, nhất định có đủ chỗ cho mọi người trồng trọt!"

Nhưng cậu không ngờ, nhiệt tình với việc gieo trồng của nhân dân vũ trụ, vượt xa sức tưởng tượng của bản thân...

*

Bởi vì phải quay về tộc của mình kéo người, nhóm ông Rùa cũng đi cùng Bạch Lê luôn, trước đến "Hành tinh Sườn Xào Chua Ngọt" đón Tống Hân Nhiên, sau đó lại lên phi thuyền, hướng thẳng đến "Hành tinh Phật Nhảy Tường".

Ba năm không thấy "Hành tinh Phật Nhảy Tường", nó cùng hình ảnh trong trí nhớ của Bạch Lê gần như không có bất cứ sự thay đổi nào. Hoặc là nói, thực ra phong cảnh của tất cả các hành tinh cư trú đều không khác nhau lắm, rừng sắt theo bê tông lạnh lẽo, người ở trong đó có thể duy trì tâm trạng vui vẻ mới là lạ.

Bạch Lê thương lượng với người nhà, chờ về đến nơi, nhất định phải thực hiện đại trùng tu cho tộc, chỗ nào trồng cây, chỗ nào trồng hoa, chỗ nào lại nuôi mấy con cá cảnh. Đương nhiên, mấy luống trồng rau cũng không thể thiếu.

Việc này nếu để người dân vũ trụ bình thường làm, vậy nhất định sẽ là một công trình lớn, nhưng nếu đổi lại thành Bạch Lê, có thân phận Nông thần, cộng thêm số mộc thanh linh khí nồng đậm quanh thân, trồng cái gì cũng sống thì chỉ cần một chút đã cải tạo xong rồi.

Mọi người trao đổi thảo luận hăng say, âm thanh không kiềm được hơi to hơn chút, chằng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của những người khác, bọn họ gần như ai cũng thay mặt cho tộc mình, toàn bộ quăng cho Bạch Lê ánh mắt khát vọng "Tôi cũng muốn".

Sau đó không biết là như thế nào, Bạch Lê chẳng hiểu sao lại nhận được mấy đơn hàng, giúp các tộc tiến hành cải tạo xanh hóa nơi ở.

Thời gian cải tạo cụ thể không ấn định trước, mọi người chuẩn bị quay về đánh tiếng trước với người trong tộc, đến lúc đó cần vật liệu gì thì có thể chuẩn bị trước.

Chào tạm biệt nhau xong, Bạch Lê cùng ba mẹ anh trai, Tống Hân Nhiên, còn cả hai người Hồ Nhất, Hồ Nhị cùng nhau quay về tộc Thiên Hồ. Mà trong lúc cậu không biết, có vài bức ảnh cậu đi cùng Văn Tinh Diệu, vừa nói vừa cười đã bị phát tán lên mạng vũ trụ.

"Xin hỏi, thiếu niên thần bí trong bức ảnh rốt cuộc là ai? Tôi ở 'Sao Hi Vọng' và 'Hành tinh Phật Nhảy Tường' đều nhìn thấy cậu ấy và thượng tướng Văn ở cùng một chỗ. Mọi người đều biết, thời gian trước Lê Lê, quân đội, Viện nghiên cứu Đế quốc, tại 'Sao Hi Vọng' tiến hành một hạng mục hợp tác bí mật, các anh em, bây giờ tôi đang có một suy đoán vô cùng lớn mật..."

---o0o---


Chương 266

Thực tế chứng minh, người có cùng suy đoán này không phải là số ít.

Trước khi "Vùng đất điền viên" đột nhiên xuất hiện, người dân vũ trụ khuyết thiếu các hoạt động giải trí, nếu không phải đang chiến đấu trong thế giới giả lập, thì cũng là lên mạng gặm mấy miếng dưa chất lượng không cao lắm.

Có lúc còn là dưa ủng, nhưng vì quá nhàm chán, loại dưa này bọn họ vẫn có thể ăn từ trong ra ngoài, ngay cả vỏ cũng không bỏ sót.

Nhờ thế mà ai ai cũng luyện được kỹ thuật ăn dưa siêu đỉnh, mỗi một người dân vũ trụ đều là một con tra có khứu giác siêu nhạy bén, bọn ho thông qua mấy bức ảnh trên mạng vũ trụ, lần mò đến được một tháng trước. Hình như lúc đó, trên mạng vũ trụ cũng có ảnh tuồn ra, là hình Văn Tinh Diệu cùng một thiếu niên nào đó đi dạo trung tâm thương mại.

"Cậu thiếu niên này nhìn quen mắt ghê, động tác thân mật này nhìn cũng quen nữa! Hai người trong bức ảnh này chính là vai chính trong bức ảnh tháng trước đúng không?"

"Quan hệ của hai người này, không cần phải nói nhiều nữa đâu nhỉ? Chắc chắn là một đôi! Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là, bây giờ có người với tôi, cậu thiếu niên kia rất có thể là Lê Lê?"

"Oa! Lê Lê xinh đẹp như vậy sao, nhìn là lòng tôi không khỏi xao động! Trước đây hình như Lê Lê có nói, cậu ấy là người tộc Thiên Hồ nhỉ, chẳng trách nhan sắc lại đỉnh cao như vậy... Tôi mở miệng một cái chính là: Vợ ơi!"

"Lầu trên đừng có mê giai nữa, ông quên rồi à, Lê Lê nhà chúng ta chính là bông đã có chậu? Mấy ông chẳng lẽ không nhớ, trong game còn có một anh đại [Yêu Tinh] tình sâu ý nặng đang chờ Lê Lê à... Tình huống bây giờ là sao, sao Lê Lê lại thân thiết với thượng tướng dữ vậy? ?"

"Anh đại trong game... Sức chiến đấu mạnh mẽ nhất của Đế quốc... Xin lỗi, mấy chị em tôi có hơi hơi muốn gặm CP khác rồi, cảm giác vế phía sau thơm hơn thì phải, chẳng lẽ không nên lý trí, lựa chọn thực tế một chút sao?"

"Đúng vậy đấy, trò chơi 'Vùng đất điền viên' lại còn được tự do chỉnh mặt, ai mà biết được ngoài hiện thực, anh đại [Yêu Tinh] tròn dẹt gầy béo thế nào, tuy [Yêu Tinh] cũng có tiền đấy, nhưng hơn được thượng tướng Đế quốc, trong tay sở hữu mấy hành tinh nông nghiệp, tài sản đứng tên nhiều vô số sao? !"

"Nhưng mà hôm qua tôi hãy còn thấy Lê Lê cùng anh đại [Yêu Tinh] ở trong game hôn hôn thơm thơm, giờ thấy ảnh cậu ấy vừa nói vừa cười với thượng tướng, trong lòng cứ thấy thế nào ý. Không phải tôi không muốn nghĩ theo chiều hướng tốt, nhưng khi sự thực bày ra trước mắt..."

"Ối má ơi, đểu kinh, nhưng mà tôi thích!"

"Lầu trên, ông..."

Một giây trước Bạch Lê vừa mới chào hỏi hết một lượt người lớn trong tộc, một giây sau đã được Tống Hân Nhiên luôn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh, len lén lướt mạng thông báo lại cơn phong ba bão táp trên mạng lúc này. Phát hiện mình thế mà biến thành "Trai đểu" trong miệng bàn dân thiên hạ, Bạch Lê nhất thời cạn lời không biết nói gì.

Cậu đểu ở chỗ nào, cả thế giới này không có ai chính chuyên được hơn so với cậu có được hay không? Yêu qua mạng với yêu trong thực tế đều cùng một người, rõ ràng là đám cư dân mạng này từ bấy đến giờ vẫn không phát hiện được một điểm mấu chốt khác!

Đang rục rà rục rịch muốn giúp Văn Tinh Diệu lộ mặt, lại đột nhiên nhân được cuộc gọi video của đối phương.

Tống Hân Nhiên che miệng cười trộm, chạy biến đi, để không gian lại cho Bạch Lê.

Cuộc gọi video được chấp nhận, Văn Tinh Diệu phía đối diện chau mày nhìn Bạch Lê, nói luôn vào chuyện chính: "Tin tức trên mạng tôi nhìn thấy rồi, em không cần bận tâm đâu, tôi sẽ giúp em xử lý."

Đối với ngôn luận trai đểu trên mạng, thực ra Bạch Lê cũng không để tâm lắm, dù sao cây ngay không sợ chết đứng, cậu biết mình không làm gì sai là được. Vì thế, vào lúc này cậu vẫn có thể thản nhiên, cười hỏi Văn Tinh Diệu định giải quyết thế nào.

"Rất đơn giản, trực tiếp thông báo cho cư dân mạng biết tôi chính là [Yêu Tinh] trong game là được." Văn Tinh Diệu ho nhẹ một tiếng nói.

Ánh mắt của hắn liếc sang bên cạnh, nhưng không quá rõ ràng, vì thế không bị Bạch Lê phát hiện ra.

Bạch Lê vừa nghe thế thì vô thức gật đầu, phương phát giải quyết của Văn Tinh Diệu cùng cách nghĩ của cậu trước đó không khác nhau là mấy, đều là trực tiếp lộ diện, thế là xong việc. Nhưng người trước mắt chủ động đứng ra, so với cậu nói thì càng có tính thuyết phục hơn, để cậu nói không khéo sẽ khiến cư dân mạng nảy sinh liên tưởng khác.

So sánh hai cái, quả nhiên chủ động vẫn tốt hơn.

Thương lượng biện pháp giải quyết xong, Bạch Lê tắt máy, để Văn Tinh Diệu đi làm, bản thân thì trở về phòng ngủ trước kia của mình.

Căn phòng vẫn thường xuyên có người dọn dẹp, trước khi cả nhà họ trở về lại được tổng vệ sinh từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới một lần, lúc này còn có thể ngửi được mùi nắng, khiến trong đầu Bạch Lê dâng lên cảm giác an tâm, cơn buồn ngủ đột nhiên kéo tới, cậu tuân theo bản năng của cơ thể, nhắm mắt lại thiếp đi.

Mấy phút sau, một bình luận thoạt nhìn thường thường không có gì lại, lại khiến tâm trạng của người nhìn thấy nó từ xem thường ban đầu bất thình lình biến thành kinh ngạc dại ra, xuất hiện dưới topic hoạt động ["Vùng đất điền viên", tôi muốn nói với bạn].

Ừm, cũng không thể nói là một cái, mà phải là hai cái giống nhau mới đúng.

"Làm nông thật là vui: Tôi khải khẩn được nhiều đất đai nhất, trồng được củ khoai tây lớn nhất, nuôi heo mập nhất, bắn được được nhiều tiền nhất, vậy có thể cưới người đáng yêu nhất về nhà được không? @ Bạch Lê"

"Văn Tinh Diệu: Tôi khải khẩn được nhiều đất đai nhất, trồng được củ khoai tây lớn nhất, nuôi heo mập nhất, bắn được được nhiều tiền nhất, vậy có thể cưới người đáng yêu nhất về nhà được không? @ Bạch Lê"

Quả nhiên là thượng tướng Văn Tinh Diệu, sức chiến đấu mạnh mẽ nhất của Đế quốc, rõ ràng cứ mấy giây lại có đến mấy ngàn bình luận mới trong topic, vậy mà đối phương lại có thể khiến hai bình luận này đăng lên kế tiếp nhau, một trước một sau, ở giữa không có bất cứ bình luận nào chen vào, xuất hiện trước mặt tất cả cư dân mạng.

Trong diễn đàn không thiếu người rảnh rỗi, ngày thường thích nhất là lướt mạng đọc bình luận để thư giãn, rất nhanh, hai comment có nội dung giống nhau này đã bị phát hiện.

"Cái quỷ gì đây, không phải Lê Lê nói mỗi topic chỉ cần comment một lần là được rồi à? Sao còn có người chơi trò spam thế? Thật là đáng ghét!"

"Ha ha ha ha ha! Rốt cuộc đây là kiểu tỏ tình quê mùa nào vậy? Chờ chút đã, anh cầu hôn Lê Lê đã được bọn này đồng ý chưa hả?"

"Hay lắm! Chủ đề topix rõ ràng là ["Vùng đất điền viên", tôi muốn nói với bạn], sao bây giờ lại thành [Lê Lê, tôi muốn nói với em] rồi? Nửa chừng đổi chủ đề hả, nếu là thế thật, vậy tôi cùng phải bày tỏ với Lê Lê! Cái gì? Mấy người nói với tôi Lê Lê đã có người yêu á, tôi mặc xác, chỉ cần cuốc tốt, không có góc tường nào là không đào được! Tôi chính là top 1 hội thi vung cuốc trong thôn đấy nha ~"

"Mấy ông lầu trên ơi, tôi khuyên mấy ông để tâm tí, mở to mắt ra mà xem người comment rốt cuộc là ai..."

"Ố, hóa ra không phải là cùng một người à, nội dung comment y hệt nhau mà, cái người comment sau cũng đến lười, sao lại đi copy paste của người khác... Chờ đã! Hình như mắt tôi mù tồi hau sao ý, hai nick này, một cái là [Làm nông thật là vui], nếu tôi nhớ không nhầm thì đây chính là tài khoản Xingbo của anh đại [Yêu Tinh] nhỉ? Cái còn lại là [Văn Tinh Diệu]... Hự hự hự, run lẩy bẩy ~ ing... Nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu, hai vị này là người thật hả?"

"Khụ khụ khụ! Lầu trên tự tin thêm tí nữa có được không, tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên hỏi 'Hai nick này là cùng một người à?'!"

Văn Tinh Diệu chính là đang chờ cư dân mạng đưa ra nghi vấn này, lúc này không để mọi người chờ lâu nữa, ở bên dưới dùng nick "Văn Tinh Diệu" trả lời một câu: "Là cùng một người." Phía sau còn đính kèm thêm một icon mặt cười.

"..."

"... ..."

"... ... ... #% ¥ # ¥; amp; !!"

Cư dân mạng sững sờ, choáng váng, kinh hoàng, đầu óc hỗn độn nhão ra như keo dán, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ.

Tình huống này là sao đây, [Làm nông chơi thật vui] – [Yêu Tinh] và thượng tướng Văn – Văn Tinh Diệu vậy mà lại là cùng một người? Đây rốt cuộc là kịch bản giả tưởng kỳ ảo nào vậy!

[Yêu Tinh], một gamer cấp bậc đại thần đăng nhập "Vùng đất điền viên" từ những ngày đầu, ngoại hình bình thường, thoạt nhìn là một người chăm chỉ, giản dị, trong lúc vung tay nhấc chân đều mang theo khí chất của cán bộ lão thành. Kỹ thuật canh tác không tồi, năng lực nạp tiền toàn mạng vụ trụ đều biết, "Nhà" ở ngay cách vách với người thiết kế trò chơi Bạch Lê, hai người vừa là hàng xóm, lại vừa là người yêu.

Văn Tinh Diêu, sức chiến đấu mạnh mẽ nhất của Đế quốc, ngoại hình tuyệt hảo nổi tiếng khắp Đế quốc, là tình nhân trong mộng của hàng ngàn hàng vạn thiếu nam thiếu nữ. Từng có tin đồn đối phương đã ngã xuống vì mắc "Chứng đứt gãy gien". Sau khi biến mất một quãng thời gian, chờ xuất hiện trở lại chính là lúc cầm trong tay 190 nghìn tiêu chuẩn đăng nhập, ngẩng cao đầu mà về, ngoài thực tế lại là đại diện cho quân đội, cùng Bạch Lê và Viện nghiên cứu Đế quốc hợp tác làm cái gì đó.

Ai mà nghĩ ra được, hai người có khí chất hoàn toàn không giống nhau này lại là cùng một người chứ?

Nhưng có lẽ do chính chủ đã lên tiếng thừa nhận, cho nên sau khi cư dân mạng hơi hơi bình tĩnh lại thì không kìm được mà lục lại những chi tiết nhỏ trước kia không chú ý đến, thật sự là có phát hiện mới.

"[Yêu Tinh]... Văn Tinh Diệu... ID game là đọc ngược lại tên của thượng tướng mà, sơ hở rõ ràng như vậy, sao trước kia tôi không nghĩ ra chứ! Khóc chít chít QAQ!"

"55555, ID game của Lê Lê cũng chơi cái kiểu đọc ngược này, nên nói hai người họ dốt đặt tên hay là tâm ý tương thông đây? Cười khóc.jpg"

"Thượng tướng mới mất tích được mấy ngày, 'Vùng đất điền viên' đã ra mắt, lúc đó chúng ta không nghĩ tới điểm này, sau đó cũng quên béng đi mất! Tên hề thực sự chính là tôi..."

"Trạng thái bây giờ của thượng tướng, hoàn toàn không giống thú nhân mắc 'Chứng đứt gãy gien' tí nào hết, các anh em, tôi lại có một suy đoán vô cùng lớn mật!"

"Mấy ngày gần đây có ai đi 'Sao Hi Vọng' không, có thể nói cho bọn này biết ở đó có thay đổi gì mới không? Tôi hoài nghĩ 'Chứng đứt gãy gien' hành hạ chúng ta bao lâu nay sắp có cách chữa rồi!"

"Ây, trước tiên đừng nói đến chuyện đó, tôi vẫn rất tin tưởng vào Đế quốc của chúng ta, có tin tức nhất định sẽ thông báo cho toàn dân cùng biết! Tôi bây giờ tương đối hiếu kỳ là, thượng tướng... Bình luận trước đó của ngài có phải là lời từ đáy lòng không? !"

Văn Tinh Diệu vẫn duy trì trạng thái mèo lớn kén xem màn hình, rất nhanh đã trả lời lại: "Đương nhiên."

Lời ít mà ý nhiều, ngữ khí rất kiên định.

Toàn bộ cư dân mạng: "! ! ! !" Hay lắm, thế mà cũng dám nói!

Lúc này lại có người tò mò, mở bên dưới phần bình luận giúp @ Bạch Lê, còn viết: "Bọn tôi giúp ngài tag Lê Lê không có nghĩa là bọn tôi đồng ý cho hai người kết hôn đâu nhé, tất cả đều phải nghe ý của Lê Lê, chỉ có chính miệng Lê Lê đồng ý, bọn tôi mới thừa nhận cuộc hôn nhân này!"

Có thể nói là miệng ngại cùng thân thể thì thành thực.

Nhưng cư dân mạng chờ mãi chờ mãi cũng không chờ được nhân vật chính còn lại xuát hiện, không chỉ có vậy, đương sự Văn Tinh Diệu sau khi trả lời câu hỏi kia xong cũng biến mất luôn.

Lúc này, Văn Tinh Diệu nhìn tin nhắn riêng của mình không ngừng nhảy ra khung chat mới, cảm thấy có hơi đau đầu.

Văn Kiêu: "Cháu trai, không ngờ cháu lại chính là [Làm nông chơi thật vui]. A ha ha ha, ông nội gửi lời "Cám ơn" nhé, hướng dẫn canh tác cháu tổng hợp thực sự rất hữu ích, sau này tiếp tục cố gắng ha! Giơ ngón cái.jpg. Đúng rồi đúng rồi, cháu nói vậy trên mạng nhóc hồ ly có biết không, khó lắm mới thoát kiếp độc thân, cháu cũng đừng có dọa người ta chạy mất!"

Đường Nghênh: "Ha ha ha ha ha! Thượng tướng của tôi ơi, sao cậu lại chủ động lộ mặt thế? Còn nhóc cậu từng nói, nick clone Xingbo của mình hết sức an toàn mà, sao bây giờ tự nhiên lại chủ động làm lộ thế, tôi đã không dám tưởng tượng đến cảnh, mai mốt chúng ta về quân bộ, bình lính sẽ dùng ánh mắt thế nào để nhìn cậu..."

Một vị thượng tướng khác trong quân đội: "Ờm, này... Văn này, bình thường bọn chú còn nói cậu quá nghiêm túc, không ngờ ở trên mạng cậu lại chơi cả nick clone, còn chơi rất được nữa! Ha ha ha, cậu đừng hiểu lầm chú không có ý giễu cợt cậu đâu, chú thực sự cảm thấy như vậy rất tốt, thanh niên phải hoạt bát một chút chứ! Bọn chú bây giờ đang bàn nhau, xem có nên len lén đi lập nick clone không đây..."

Khiến Văn Tinh Diệu không dám nhìn thẳng nhất, là một chuỗi dấu chấm im lặng tuyệt đối, mà người gửi chuỗi im lặng tuyệt đối này đi, lại chính là Bạch Lê, ngủ một giấc dậy đột nhiên phát hiện mình "Bị cầu hôn".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro