Chương 267 + Chương 268
01/03/2023
Edit: Nhật Nhật
...
Chương 267
Bạch Lê: "..."
Văn Tinh Diệu: "..."
Ai mà muốn bị bắt tại trận ngay lúc mình đột nhiên nhanh trí nảy ra ý tưởng chứ?
Mặc dù Văn Tinh Diệu chắc chắn bản thân sẽ không hối hận khi đưa ra quyết định này. Nhưng chờ khi mọi việc thực sự xảy ra, hắn mới nhận ra mình quên mất một chuyện quan trọng khác. Tuy hắn không hối hận, nhưng hắn vẫn thấy ngượng!
Nhất là lúc đối tượng được bày tỏ không tiếng động chờ hắn tỏ thái độ bằng một chuỗi im lặng tuyệt đối, Văn Tinh Diệu chỉ thấy mình như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhất thời trên trán đổ đầy mồ hôi.
Trước sự im lặng tuyệt đối của Bạch Lê, lời cảm thán của ông nội, mấy câu đùa giỡn của Đường Nghênh, hiểu nhầm của đồng nghiệp đều không đáng là gì. Văn Tinh Diệu cảm thấy mình sắp không ổn rồi, sao lúc đó hắn lại nghĩ ra cái cách giải quyết ba chấm vậy chứ?
Bên này, Văn Tinh Diệu đang đau đầu khổ não nghĩ xem nên giải thích với bạn trai nhỏ của mình thế nào, bên kia, Bạch Lê lại cười không khác gì hồ ly trộm được gà, chỉ thiếu điều không biến về hình thú tự vuốt chín cái đuôi lớn của mình, lăn lộn một phen.
Ha ha ha, Văn Tinh Diệu đáng yêu ghê! Rõ ràng lúc mới quen, thậm chí lúc mới bắt đầu yêu đương, người này thoạt nhìn rất nghiêm túc, đứng đắc, thế mà không biết từ bao giờ lại bị mình dạy hư rồi, ha ha!
Bạch Lê không thấy xấu hổ, trái lại còn lấy làm tự hào. Trộm cười xong thì hào phóng "Tha thứ" cho hành vi đột ngột của Văn Tinh Diệu.
"Đây là cách chứng minh mà anh nói đó hả?" Bạch Lê vừa cười vừa gõ chữ, "Rất rất đặc biệt nha! Bây giờ trên mạng đều nói anh là người hai mặt, ngược lại hiềm nghi 'Trai đểu' của em lại được rửa sạch."
Vẻ mặt Văn Tinh Diệu dở khóc dở cười, có dự cảm tình hình đã đi ngược lại hoàn toàn ý định ban đầu của mình, hành động hắn nghĩ là khá lãng mạn, bây giờ đã biến thành sự kiện hề hước nhất năm.
"Là do tôi quá vội vàng." Văn Tinh Diệu xin lỗi, ngữ khí trầm xuống thấy rõ.
Bạch Lê trực tiếp gọi video qua, sau khi cuộc gọi kết nối thì híp mắt cười, nhìn bạn trai có chút ủ rũ của mình, an ủi một phen: "Anh rầu rĩ như vậy làm gì, lập nick clone trên Xingbo cũng không phải việc gì không thể để lộ ra ngoài, hơn nữa anh còn chủ động lộ diện, mấy bài viết nick [Làm nông chơi thật vui] này đăng lên cũng đều là giúp đỡ cho mọi người, cư dân mạng lại càng không cần phải bàn. Còn nữa, em cũng đọc bình luận của anh trên diễn đàn rồi, hoàn toàn không có tí vấn đề nào cả, mặc dù có hơi lạc đề nhưn vẫn có liên quan đến 'Vùng đất điền viên'... Phụt, ha ha ha, không được, em thực sự không chém thêm được nữa, sao anh lại ngốc vậy nè, ha ha ha!"
Văn Tinh Diệu: "..." Hắn biết là sẽ thành như vậy mà.
Khe khẽ thở dài, Văn Tinh Diệu lựa chọn từ bỏ: "Chúng ta đừng nói cái này nữa được không? Tốt xấu gì cũng giải thích cho ngôn luận trên mạng, còn những cái khác, cư dân mạng thích nói sao thì nói đi."
Bạch Lê tiếp tục cười, cười đến mức đau cả bụng, mãi mới ngừng lại được, cuộc gọi vẫn đang kết nối, cậu nghiêm túc nghiên cứu số liệu với Văn Tinh Diệu: "Anh nói trên diễn đàn là "Có nhiều đất đai nhất', 'Có khoai tây to nhất', 'Có heo mập nhất' chỉ là tự anh thấy thế thôi, nói không chừng còn có người khác có nhiều đất hơn, trồng được khoai to hơn, nuôi heo mập hơn anh. Nếu là thế thật, cậu cuối cùng anh nói chẳng phải có hơi mất mặt sao?"
Mà nội dung câu cuối là gì? Ồ... Chính là "Cưới Bạch Lê đáng yêu nhất về nhà". Ba vế trước đều không làm được, còn không biết ngượng mà đòi cưới người ta sao? Tất nhiên là không được rồi.
Trong nháy mắt, Văn Tinh Diệu bị vua chấm chua ám vào người: "Người khác mà có nhiều hơn tôi sẽ đập tiền xây sân càng lớn hơn, khai khẩn càng nhiều đất hơn. Khoai tây nhà người khác to, tôi sẽ dùng hạt giống khoai tây khổng lồ, bón thật nhiều phân bón coh chúng nó, không sợ không trồng được củ khoai to nhất game. Heo nhà người khác mập, em đang nói đùa đúng không? Trong trò chơi chẳng sẽ còn có người nuôi heo giỏi hơn tôi sao?"
Không trách Văn Tinh có tự tin lớn như vậy.
Trong "Vùng đất điền viên", người chơi phải lên đến level 20 mới có thể mở khóa mục nuôi heo ở chỗ trưởng thôn, đồng thời mua con giống về, dựa theo tiến độ của game, level của những người chơi đăng nhập vào tháng một và tháng hai đều đã vượt quá 20, mà những người chơi này đều sống ở "Thôn Nấm".
Người chơi đăng nhập game vào tháng ba chỉ có một phần nhỏ đạt đến level 20, còn người mới vào game đợt tháng tư tháng năm thì càng không cần phải nói, đến giờ họ vẫn còn đang vật vã với đám gà con kia kìa.
Văn Tinh Diệu đã quan sát hết một lượt những người ở "Thôn Nấm" rồi, không có ai có chuồng heo xa hoa hơn cái trong sân nhà hắn, cũng không có ai đủ can đảm dốc hết vốn liếng ra như hắn. Tấm lòng của người dân thôn họ tương đối rộng lớn, cái gì cũng muốn nuôi, cái gì cũng muôn trồng, thời gian, sức lực và tiền bạc phân chia cho phương diện này tương đối bình thường, điều này dẫn đến thu hoạch của họ cũng chỉ ở mức bình thường, rất ít có đột phá.
Mà Văn Tinh Diệu lại không giống như vậy, hắn thích dẫn đầu trong mọi chuyện, nóng lòng tranh lấy vị trí số một, như vậy sẽ mang tới cảm giác thành công không gì sánh được cho hắn. Trong diễn đàn game dùng liên tục mấy chữ "nhất" đã đủ chứng tỏ sự am hiểu sâu sắc với công cuộc trồng trọt canh tác của hắn với chính mình.
Bạch Lê rất muốn vươn tay vỗ vau Văn Tinh Diệu một cái, để đối phương đừng kích động như vậy, nhưng tiếc là không được, hai người cách nhau một màn hình giả lập, chỉ có thể dùng lời nói trấn an người kia.
"Em tin vào năng lực của anh, nhưng ở trong game, ngoài trừ phải bỏ ra thời gian, sức lực cùng tiền tài, thì vận may cũng không thể thiếu, nói không chừng đã có người trồng được khoai tây lớn hơn, nuôi được heo mập hơn một ít hơn một ít so với anh. Hoạt động tháng này không phải là 'Mùa bội thu' sao, nội dung thực ra cũng có liên quan đến phương diện này, nếu anh để tâm đến vậy, đến lúc đó so tài với người chơi khác một lần đi?"
"Thắng thì có thưởng gì không?" Văn Tinh Diệu lập tức lên tinh thần, "Nếu thắng tôi có thể cưới em không?"
Lần này đến phiên hắn làm Bạch Lê cạn lời, cậu chỉ muốn cung cấp cho người hiếu thắng nào đó một con đường cạnh tranh công bằng thôi, vậy mà vấn đề đối phương nghĩ hoàn toàn không liên quan gì đến thắng thua.
Nói quanh co lòng vòng né tránh một hồi, người nào đó lại bắt đầu từng bước ép sát, Bạch Lê không có cách nào, chỉ có thể trả lời mập mờ: "Chờ anh lấy được hạng nhất hoạt động lần này rồi lại nói sau đi."
Bây giờ không thể so với trước đây, có tới gần tỷ người cùng nhau tham gia hoạt động, muốn giành được hạng nhất, sợ là còn khó hơn lên trời. Nếu Văn Tinh Diệu thật sự làm được, Bạch Lê thấy đồng ý với hắn cũng không phải vấn đề gì.
Chậc, cũng không phải là cậu không muốn ~
Kết quả này đối với Văn Tinh Diệu mà nói cũng coi như không tệ, hắn hoan hỉ đồng ý, nào còn chút ủ rũ nào?
Cuộc trò chuyện lần này kết thúc trong bầu không khi nhẹ nhàng thư thái, hai người nói chúc ngủ ngon rồi ngắt video, đi nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, ông nội Văn Kiêu dẫn Văn Tinh Diệu cùng một vài thành viên trong tộc Kim Dực Sư đến tộc Thiên Hồ làm khách. Vì trước đó đã trao đổi trước với nhau nên Bạch Lê không quá giật mình, sau khi lễ phép chào hỏi, người hai nhà liền thân thiết nhiệt tình bắt chuyện với nhau.
Văn Tinh Diệu kéo Bạch Lê qua một bên, thần thần bí bí hỏi: "Phòng bếp nhà em ở đâu, tôi giúp mọi người chuẩn bị cơm nước?"
Hắn đã quen việc tự mình động thủ, nấu ăn cho bạn trai nhỏ của mình.
Bạch Lê bật cười, vội kéo người lại: "Không cần không cần, hôm nay không cần anh nấu, anh đừng quên, anh trai em, Hồ Nhất, Hồ Nhị, còn cả ba mẹ em bây giờ đều là người chơi trong game, hơn nữa Hồ Nhất và mẹ em đều học kỹ năng nấu nướng, những người khác cũng có hứng thú với việc nấu ăn nữa, em phụ trách việc cung cấp nguyên liệu, mọi người đảm bảo với em buổi trưa sẽ nấu ra một bàn đồ ăn tươm tất. Bây giờ, ngoại trừ anh trai em ở ngoài tiếp khách, những người khác đều đang bận rộn trong bếp đấy."
Không chỉ có mấy người cậu nhắc đến là có tiêu chuẩn đăng nhập, trên thực tế, hôm qua vừa về đến nhà, cậu đã phủi tay giao 10 nghìn tiêu chuẩn cho anh trai, để anh trai xem tình huống rồi phân phối cho mọi người trong tộc, bây giờ chắc trong game cũng nhiều thêm không ít game thủ mới rồi?
Văn Tinh Diệu nghe vậy chỉ đành từ bỏ, cúi thấp đầu đứng bên cạnh Bạch Lê. Dáng vẻ mất mát kia, ai không biết còn nghĩ hắn vừa đánh rơi một cọc tiền.
Bạch Lê kéo tay hắn, đi đến khoảng đất được đặc biệt dọn trống ở bên cạnh: "Nhưng anh cũng đừng đứng đây nhàn rỗi, giúp em trồng trọt đi, nhiệm vụ hôm nay là cải tạo mảnh đất trống này thành một vườn hoa nhỏ, làm xong chúng ta còn có thể chọn mấy vườn ươm dùng để trồng mầm giống.
"Ha ha, đúng lúc chỗ em còn có mầm khoai tây, anh có thể nhân dịp này rèn luyện một chút trước khi hoạt động bắt đầu." Bạch Lê trêu chọc nói.
Văn Tinh Diệu không thèm quan tâm Bạch lê trêu hay không trêu, có việc để làm hơn nữa còn là làm cùng Bạch Lê, đối với hắn là một sắp xếp không tồi. Cùng người lớn trong nhà nói một tiếng xong, hắn liền bám theo Bạch Lê, đi tới nơi cậu nói, sau đó dưới sự chỉ huy của Bạch Lê bắt đầu bận rộn.
Hự hự hự, làm việc chăm chỉ khỏi phải nói.
Chúc Mặc Lăng dẫn theo người nhà họ Văn tham quan khắp nơi, không bao lâu cũng đi tới khu đất trồng bên này, thấy hai người vừa nãy nói có chuyện cần làm.
Một người lớn nhà họ Văn không rõ chân tướng thấy thế, nhịn không được trêu chọc một câu: "Ây, nhìn đôi vợ chồng son kia xem, ai không biết còn nghĩ đã kết hôn nhiều năm rồi ấy chứ! Này, Tinh Diệu, Thanh Lăng, hai đứa định bao giờ thì kết hôn đấy?"
Aiz, người dân vũ trụ có đúng điểm này là không tốt, tính cách vô tư không suy nghĩ, thần kinh thô đến mức có thể lấy ra làm dây nhảy, không thấy nụ cười khéo léo trên mặt anh trai nhà người ta sắp nứt ra rồi hay sao, còn ở đó mà cười hì hì, hết nói rồi lại hỏi?
Hai người nghe giọng nói từ phía sau truyền đến đều dừng động tác trong tay lại, quay đầu nhìn. Nhận ra ông chú nhà mình vừa hỏi cái gì, Văn Tinh Diệu lại nhìn về phía Bạch Lê, đáp: "Cháu lúc nào cũng được, chỉ xem Lê Lê thôi."
Hắn vẫn quen gọi Bạch Lê bằng tên cậu tự đặt sau khi "Rời nhà trốn đi".
Bạch Lê không có chút ngại ngùng nào khi bị người lớn trêu chọc, nghe thế cười híp mắt liếc Văn Tinh Diệu một cái, thoải mái đáp: "Cái này ạ... Vậy phải xem biểu hiện của anh ấy thế nào."
Văn Tinh Diệp lập tức hiểu ra, nếu hắn biểu hiện tốt, lấy được hạng nhất trong hoạt động "Mùa bội thu" thì cái gì cũng dễ bàn, lúc đó kết hôn ngay tại chỗ cũng được. Nhưng biểu hiện không tốt, vậy thì khó nói, muộn một năm hai năm cũng có thể lắm.
Nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ nuốt sự cay đắng vào trong lòng, cố gắng tự cổ vũ cho bản thân, gắng hết sức tỏ vẻ tự tin.
Vẫn là ông chú không rõ chân tướng kia, gãi đầu khó hiểu hỏi: "Hở? Thế là sao, thế rốt cuộc chính xác là bao giờ? Ha ha, đừng nói là phải trồng rau được thật tốt mới tính nhé?" Dù sao Bạch Lê cũng là người thiết kế game "Vùng đất điền viên" mà.
Bạch Lê: "..."
Văn Tinh Diệu: "...
Không thể không nói, ông chú này, ngài đúng là vua sự thật.
---o0o---
Chương 268
Một bữa cơm có thể nói là cả khách lẫn chủ đều vui vẻ, tuy là theo Bạch Lê thấy, có mấy món ăn thành phẩm làm ra vẫn có chút chút sai sót, nhưng có hương vị tươi ngon của nguyên liệu bù lại, chút khuyết điểm này hoàn toàn không thể che lấp đi ưu điểm, tất cả mọi người đều thấy đồ ăn hôm nay không tệ.
Nhan Tư Nhã và Hồ Nhất là "Bếp trưởng" hôm nay, cảm thấy được cổ vũ nhiệt tình, nói sau này sẽ luyện tập thêm nữa, cố gắng làm ra những món ăn càng tốt hơn, càng ngon miệng hơn.
Hai bên gia đình tiếp xúc với nhau gần nửa ngày, cảm giác ở chung cũng hòa thuận, cảm thấy có thể bàn chuyện chung thân đại sự cho Bạch Lê và Văn Tinh Diệu rồi, vì thế bắt đầu thương lượng xem nên chọn ngày nào để tổ chức lễ đính hôn. Bạch Lê đối với việc này không có ý kiến gì, chỉ nói không cần tổ chức rình rang, đơn giản thôi là được, sau đó an tâm thoải mái để ba mẹ và anh trai tự do phát huy, kéo Văn Tinh Diệu chạy đi dọn dẹp vườn hoa nhỏ với mình.
Văn Kiêu quen biết Bạch Lê từ ba năm trước, bản thân và cháu trai lại cùng được Bạch Lê giúp chữa khỏi "Chứng đứt gãy gien", lúc này chỉ hận Bạch Lê không phải cháu trai ruột của mình, lúc nghe ý định và suy nghĩ của nhà thông gia thì đều cười híp mắt gật đầu, một chút dị nghị cũng không có.
Thời gian một ngày loáng cái đã trôi qua, vườn hoa nhỏ đã được quy hoạch đâu vào đấy, Văn Tinh Diệu lưu luyến chào tạm biệt Bạch Lê, hẹn lát nữa gặp nhau trong game.
Chín giờ sáng hôm sau, chính là ngày hoạt động rút thăm trúng thưởng trên Xingbo và diễn đàn cùng lúc diễn ra, tổng cộng 70 triệu tiêu chuẩn đăng nhập, đủ để mạng vũ trụ điên cuồng một phen.
Cư dân mạng chờ đợi may mắn đến với mình rời giường từ rất sớm, tắm rửa thắp hương, ăn mặc chỉnh tề, có người còn không tiếc tiền, vùng tay sắp sửa cho mình từ đầu đến chân một lượt, chỉ mong mình sẽ được thần may mắn trong truyền thuyết đoái thương.
Giờ là thế giới của mạng internet, hiệu suất rút thăm nhận thưởng luôn rất cao, thời gian vừa đến, một giây sau danh sách trúng thưởng dài dằng dặc đã được công bố, bên trên ghi lít nha lít nhít các ID may mắn, khiến cư dân mạng nhìn mà đầu váng mắt hoa.
Đây chỉ là danh sách công khai, cụ thể có trúng thưởng hay không thì phải xem bản thân có nhận được tin nhắn riêng của Xingbo hoặc là diễn đàn không.
"Tinh Vận: Ha ha ha ha! Tôi trúng rồi, hơn nữa còn trúng ngay giải lớn nhất, phần tiêu chuẩn game gia đình xa xỉ cho ba người, vừa đúng ba người nhà tôi luôn, tôi có linh cảm, mình sẽ trở thành anh hùng của cả nhà, hức hức hức hức! Không tiếc tiền tiêu vặt, nó sẽ đến với bạn!"
"Châm ngôn: Tôi thì không được như vậy, chỉ trúng được giải ba, có mỗi một tiêu chuẩn đăng nhập thôi. Mà năm người nhà bọn tôi, thế mà người nào cũng trúng ngay giải ba, ý cha, tính ra như này thì xác suất trúng giải vẫn rất lớn đấy! Sau này xin hãy gọi nhà chúng tôi là gia đình may mắn ~"
"Sao và thỏ: 'Oa' một tiếng khóc thét lên! Năm phút đồng hồ, tôi đợi suốt năm năm đồng hồ, inbox của Xingbo và diễn đàn bị tôi lật đi lật lại sắp nát rồi, thế mà không chờ được tin nhắn mình muốn! Tôi chấp nhận số phận... Anh chị em cô dì chú bác ơi, xin hãy thay con người này trồng trọt thật cẩn thận trong game nha QAQ!"
"Tròn tròn: Khà khà, tuy tôi không trúng thưởng bên Xingbo, nhưng trong danh sách nhận thưởng bên diễn đàn có tôi nha! Không uổng công tôi kêu gọi toàn bộ hàng xóm láng giềng trong khu và bạn bè trên mạng xã hội like comment giúp mình. Còn nữa còn nữa, tôi còn phải cảm ơn chính bản thân mình, ba ngày nay luôn tìm người like chéo cho nhau, cộng cả ba lại mới giúp bình luận của tôi trong topic lọt vào top 500 nghìn ngời đứng đầu, hu hu hu, tôi thực sự đỉnh quá xá đỉnh!"
"Mộc Phàm: Không lấy được tiêu chuẩn đăng nhập, đành nhận gói quà rau dưa làm an ủi vậy... Cũng không biết tôi đây là may hay không may nữa. Mặc kệ, chờ Lê Lê gửi rau dưa đến cho tôi, tôi nhất định phải ăn một bữa xả láng!"
"Tuyết lặng hoàng hôn: Báo! ! ! Xingbo nhận được hai cái, hai topic trên diễn đàn mỗi topic nhận được một cái, người trong nhà đã vào game trước tôi cả rồi, giờ đang tôi đang dư ba tiêu chuẩn, có ai cần không, được giá bán luôn nào ~"
Toàn thể cư dân mạng: ? ? ? Đây là tên cá Koi nào vậy!
Bạch Lê: ? ? ? Mình thành dê béo rồi à?
Sờ đỉnh đầu một cái, sao thấy trọc trọc nhỉ?
Nhưng mà nếu mấy tiêu chuẩn này do bạn mạng tên "Tuyết lặng hoàng hôn" lấy được bằng bản lĩnh của mình, Bạch Lê cũng không thực sự thấy mình bị chiếm lời, cười cười rồi cho qua, ba tiêu chuẩn đăng nhập dư ra kia, để người có nhu cầu tự mình cạnh tranh đi.
Ngày mùng 10 tháng 5, Bạch Lê thông báo trước cách chơi sự kiện "Mùa bội thu" của tháng này lên Xingbo và diễn đàn, đồng thời PR cho nó. Tính chất của hoạt động lần này khác với kiểu thi đấu nhiều người mấy kỳ trước, thậm chí giữa người chơi cũng không cần tiếp xúc với nhau, vũ khí của bọn họ, chính là những gì họ thu hoạch được trong quá trình chơi game.
Rau màu, hoa quả, cá và vật nuôi, tổng cộng bốn loại.
Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi một loại người chơi chỉ được phép nộp lên một lần. Ví dụ như lúa mì, người chơi chỉ có thể nộp lên hạt lúa mì lớn nhất trong tay mình, không thể nộp lên hạt thứ hai.
Các vật phẩm đã nộp lên sẽ được mang ra so sánh với cùng chủng loại, chất lượng, kích thước, trọng lượng sẽ được dùng làm căn cứ để chấm điểm, vật phẩm được điểm cao nhất sẽ nhận được danh hiệu "Vua XX" của năm, đồng thời chủ nhân của vật phẩm cũng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Đương nhiên nhiều người tham gia thi đấu như vậy, không chỉ chỉ chọn ra được đứng đầu được, Bạch Lê phân chia phần thưởng cho các thôn theo từng giai đoạn, đảm bảo ngay cả người xếp hạng chót cũng sẽ nhận được một phần quà cổ vũ khích lệ.
Ngoài ra, cậu còn thiết lập các hòm kho báu và hoạt động kỷ niệm nhỏ ở khắp nơi, để phòng ngừa việc thôn này nhiều thôn kia thiếu, điều kiện mở những hòm kho báu và hoạt động kỷ niệm đều là ngẫu nhiên, khuyến khích người chơi tự do khám phá, nhận được càng nhiều phần thưởng hoạt động.
Về phần vật phẩm thưởng cụ thể, Bạch Lê quyết định giữ bí mất, nói chờ ngày 15 rồi mới công bố.
Người chơi mới người chơi cũ coi như đã quen với quy trình hoạt động tháng, sau khi xem đại khái cách chơi xong thì đồng loạt nắm chặt tay biểu thị: Vật phẩm mình tích góp mấy ngày/mấy tháng nay cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi!
Còn có người chơi hào hứng nhắc nhở: Các anh em, nhanh cày level cho nhân vật của mình đi, cho dù không kịp cũng phải tìm người khác để mua, thu thập thêm mấy loại cây nông nghiệp trong sách sưu tầm, phần thưởng sưu tập toàn những là hạt giống khổng lồ đấy! Có chúng nó, còn sợ không trồng ra được cây lớn nhất sao? ?
Rõ ràng còn cách này hoạt động chính thức bắt đầu những năm hôm nữa, thế mà thế giới trong game đã náo loạn lên rồi.
Đối với người khỏi xướng vụ náo động lần này, Bạch Lê cười híp mắt nhìn dáng vẻ đáng yêu của những người chơi, vì mấy danh hiệu không biết mà chăm chỉ cày cấy, chính mình cũng gieo hạt giống khổng lồ tích góp được ở trong sân. Ừm, cậu không thể thua ngay trên vạch xuất phát được.
Bạch Lê đã nghiêm túc lên, Văn Tinh Diệu, người nhắm đến vị trí top một càng là như vậy, hầu như cả ngày hắn đều ngâm mình trong game. Nạp tiền, lại nạp tiền, mua nước suối thần kỳ, phân bón, mồi câu cao cấp, sau khi login chuyện đầu tiên hắn làm chính là tưới nước bón phân cho cây lê mình trồng, cố gắng để nó kết quả thật lớn.
Sau đó, chính là tăng cường chất dinh dưỡng cho cây trồng trong ruộng, từng vòng từng vòng, cho dù thành quả thu được so với ngày thường càng to hơn, nhưng hắn cũng không vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, trái lại thỉnh thoảng còn đi dạo chợ đêm ở cửa thôn một vòng, nhìn xem có thể tranh thủ mua lại hạt giống khổng lồ trong tay người chơi khác không.
Ngoài ra, việc câu cá hắn cũng không bỏ bê, trong lúc chờ thu hoạch cây trồng trong ruộng, hắn sẽ tới điểm câu cá quen thuộc của mình, tranh thủ câu một lượt tất cả các loại cá, sau đó chọn con lớn nhất để nộp lên.
Hành vi của Văn Tinh Diệu, ngoài Bạch Lê hiểu lý do vì sao đối phương làm vậy thì những người khác không ai hiểu được. Thường xuyên như vậy, giữa những người dân "Thôn Nấm" đã biết được thân phận ngoài hiện thực của Văn Tinh Diệu bắt đầu lan truyền tin đồn.
"Chẳng lẽ tình cảm của thượng tướng và Lê Lê gặp vấn đề gì, sau đó thượng tướng biến đau buồn thành động lực trồng trọt, để mồ hôi đổ trên đất trong game?"
"Đừng nói là hai người họ đang đọ xem ai trên ai dưới nhé? Xem ai trồng trọt giỏi hơn để xác định vị trí? Cứ cảm thấy hơi có mùi hội chứng tuổi teen là sao nhỉ?"
"Mạnh dạn đoán rằng tài sản cá nhân của thượng tướng lại nhiều thêm, lên đến một tầng cao mới, muốn cho Lê Lê tiền mà Lê Lê không chịu nhận, chỉ có thể lặng lẽ ủng hộ sự nghiệp của Lê Lê, thế là điên cuồng vào khu mua sắm game mua mua mua, đồ mua về cũng không thể cứ chất đồng ở đó, cho nên tăng số lượng sử dụng hàng ngày?"
"Ầy, tôi nói mấy người này, mấy người không để đoán cái gì có bình thường một tí à? Nói ví dụ như thượng tướng chỉ đơn thuần phấn đấu vì hoạt động tháng này thôi, ngài ấy muốn lấy hạng nhất, muốn để Lê Lê nhìn mình bằng đôi mắt khác?"
"Ha ha ha ha! Ngài ấy là Văn Tinh Diệu, thượng tướng Văn đấy, sao có thể thiếu tự tin như vậy được, nếu tôi mà có sức chiến đấy như vậy, tôi nhất định sẽ xăm đậm in hoa dòng chữ 'Sức chiến đấu mạnh mẽ nhất của Đế quốc' lên trên người!"
Quá thảm, thực sự quá thamgr, rõ ràng là nguyên nhân có khả năng xảy ra nhất, thế mà lại được ít người đồng ý nhất, mọi người càng muốn tin vào mấy suy đoán phía trước hơn.
Văn Tinh Diệu ngẫu nhiên nghe được lời đồn trong thôn, trong lòng rất chi là khiếp sợ, cảm thấy trí tưởng tượng của mấy người chơi này quá phong phú, nhưng hắn không muốn nói vụ "Cá cược" của mình và Bạch Lê ra, nhỡ lại lòi ra mấy đối thủ cạnh tranh không biết ở đâu ra. Vì thế đành cố nhịn xuống, làm như mình cái gì cũng không biết.
Đồng thời, càng thêm chăm chỉ trồng trọt hơn.
Trong lúc hắn điên cuồng trồng trồng trồng, lễ đính hôn trong hiện thực cũng không bị bỏ bê. Người nhà họ Chúc và họ Văn đều tôn trọng ý nghĩ của Bạch Lê và Văn Tinh Diệu, mọi việc đều giản lược đi, không làm quá lớn, chỉ mời người thân bạn bè tới, cùng ăn một bữa là coi như xong.
Nhưng mà ăn xong, Văn Kiêu lại nói với hai người, đây chỉ là đính hôn, đơn giản thì đơn giản đi, nhưng đám cưới thì không thể đơn sơ mộc mạc như vậy được. có thể khiêm tốn một chút, mời ít khách mời một chút, nhưng cái gì cần thì nhất định không thể thiếu. Ông lôi kéo hai người nói một thôi một hồi, đơn giản khái quát chính là mấy chữ "Hoành tráng sang trọng nhưng vẫn phải khiêm tốn".
Bạch Lê và Văn Tinh Diệu liếc nhau một cái, đọc hiểu ánh mắt của đối phương, không hẹn mà cùng gật đầu đảm bảo với Văn Kiêu.
"Ông nội yên tâm đi, cháu biết phải làm thế nào."
"Ông Văn, bọn cháu nghe lời ông."
Văn Kiêu hài lòng nhìn Bạch Lê, lại trừng mắt với Văn Tinh Diệu một cái, cười lớn: "Ha ha ha, vẫn là nhóc hồ ly của chúng ta biết nói chuyện, việc này cứ giao cho ông, đến lúc đó nhất định sẽ cho hai đứa một kỷ niệm khó quên!"
Bạch Lê và Văn Tinh Diệu còn biết làm sao được nữa, đương nhiên là phải đồng ý liên hồi. May mà năng lực tiếp thu của hai người đều khá mạnh, chủ đề đám cưới ra sao cũng có thể tiếp thu được.
Nhưng mà bây giờ bàn cái này vẫn còn quá sớm, bát tự vừa mới viết xong, còn chưa hợp lại đâu.
Mục đích đến "Hành tinh Phật Nhảy Tường" lần này đã xong xuôi, Bạch Lê kéo Văn Tinh Diệu cùng thanh niên trong tộc Thiên Hồ, tổ chức thành một đội xây dựng lâm thời, dựa theo thiết kế ban đầu của tộc họ tiến hành một cuộc cải tạo lớn cho tộc Hỏa Dực Sư, tộc Rùa, tộc Hươu, tộc Báo và tộc Bồ Câu.
Giờ đây trong các tộc có rất nhiều nơi được phủ lên một lớp đất màu mỡ, gieo hạt giống hoa và rau dưa, ai giàu hơn chút còn đặt hàng ở chỗ Bạch Lê một lượng lớn cây giống, lúc này đều được trồng xuống.
Chờ phần lớn cây giống bình thường trong tay đều đã hết sạch, Bạch Lê không thể ngồi yên được nữa, muốn quay về "Sao Hi Vọng" xem thử. Không biết trong thời gian cậu rời đi, mấy cọng rau mầm ở khu trồng thử nghiệm có ngoan ngoãn lớn lên không?
Ngay khi Bạch Lê nói ra suy nghĩ của mình, ba mẹ và anh trai lập tức đồng ý để cậu đi, chỉ dặn cậu cách mấy hôm liên lạc với trong nhà một lần, đừng thực hiện hành vi "Bỏ nhà trốn đi" thêm lần nữa là được rồi. Bạch Lê ngại ngùng giơ tay lên trời thề, nói mình tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa.
Đồng thời, nhóm thanh tiên tộc Thiên Hồ đi theo cậu chủ nhỏ trải nghiệm cuộc sống làm nông một thời gian xong thì như bị nghiện, kêu gào muốn đi cùng cũng nhận được giấy thông hành, trong đó có cả học trò nhỏ được chính miệng Bạch Lê thừa nhận là Tống Hân Nhiên.
Sau đó mấy vị người lớn tuổi bên kia cũng nhận được tin, nhất nhanh đã đóng gói thanh niên trai tráng trong tộc mình đưa sang cho Bạch Lê.
Lúc Bạch Lê tới "Hành tinh Phật Nhảy Tường" có thể nói là hành trang gọn nhẹ, trở về thì biến thành cả nhà cùng đi, mà còn không chỉ có mỗi một nhà không...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro