Chương 06: Nhiệm vụ của tổ chương trình
Trên một chiếc bàn dài đủ chỗ cho hơn hai mươi người, ba người đang ăn sáng. Tuy nhiên, Đoạn Tinh Dục dường như bị An Thần chọc giận đến mức mất cả khẩu vị, chỉ trừng mắt nhìn An Thần suốt.
Phùng Thanh Nhạc cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng trong phòng, trong lòng không khỏi than thở: lần này nhận thù lao quả thật không dễ dàng gì.
Chẳng bao lâu sau, Trần Đan Vận bước vào. Anh ta chào hỏi rất nhiệt tình với Đoạn Tinh Dục và Phùng Thanh Nhạc, nhưng đến lượt An Thần thì chỉ khẽ gật đầu, lười đến mức chẳng buồn hỏi han một câu.
Trần Đan Vận không muốn ngồi cạnh An Thần, còn cách anh ta mấy chỗ, như thể muốn viết to lên mặt mình: "An Thần, đừng bén mảng tới gần ông đây."
Ban đầu còn lo An Thần sẽ gây rối trong chương trình, nói mấy lời điên điên khùng khùng.
Không ngờ cả buổi An Thần chỉ lo ăn, điều này lại khiến Trần Đan Vận càng thấy ngứa mắt – chẳng lẽ mình còn không hấp dẫn bằng mấy trái bắp?
Gương mặt khó chịu của anh ta bỗng rạng rỡ hẳn lên khi thấy người bước vào cửa, lập tức đứng dậy vui vẻ nói:
"Hoạ Thần, cậu đến rồi à, mau ăn sáng đi."
Nghe thấy cái tên này, An Thần – đang ăn rất chăm chú – cũng ngẩng đầu lên nhìn một cái.
Tô Hoạ Thần – nhân vật thụ chính trong cuốn tiểu thuyết này.
Tính cách hiền lành rộng lượng, đôi mày thanh tú toát lên vẻ dịu dàng và nhân hậu – đó là cách nguyên tác miêu tả nhân vật này.
Cậu ta không phải kiểu khiến người khác kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại rất dễ thu hút ánh nhìn, mang theo một cảm giác ấm áp như gió xuân.
Tô Hoạ Thần lần lượt chào hỏi tất cả mọi người, cuối cùng đi đến trước mặt An Thần, mỉm cười ở khóe mắt:
"An Thần, đã lâu không gặp."
An Thần hơi bất ngờ – Tô Hoạ Thần lại chủ động chào mình sao? Trong nguyên tác thì giai đoạn đầu họ đâu có tương tác gì mấy.
Sau đó nghĩ lại, vì Tô Hoạ Thần thích Phó Khiêm Tầm, nên cũng có khả năng từng gặp nguyên chủ.
An Thần đáp:
"Lâu rồi không gặp."
Trần Đan Vận có chút tò mò hỏi:
"Hoạ Thần, cậu quen An Thần à?"
Tô Hoạ Thần đáp:
"Trước đây từng gặp vài lần."
Trần Đan Vận còn định dò hỏi thêm, nhưng rõ ràng Tô Hoạ Thần không muốn tiếp tục nói về chuyện đó, nên anh ta cũng không ép, trái lại còn nhiệt tình chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tô Hoạ Thần.
Vừa chăm sóc Tô Hoạ Thần, Trần Đan Vận vừa liếc sang xem tình hình bên An Thần, lại thấy cậu ta vẫn tập trung ăn, ăn rất ngon là đằng khác.
Trần Đan Vận hơi cau mày – lần này An Thần thật sự có thể nhịn giỏi đấy.
Cùng đến với Tô Hoạ Thần còn có Phương Khả Tranh – nữ khách mời duy nhất của mùa này. Như vậy, sáu vị khách mời đều đã có mặt đầy đủ.
Sau màn giới thiệu bản thân, mọi người bắt đầu trò chuyện làm quen với nhau. Dĩ nhiên, An Thần không tham gia vào phần này.
Đoạn Tinh Dục và Tô Hoạ Thần nói chuyện về phim kế tiếp, An Thần đang gặm rau mùi.
Phương Khả Tranh tám chuyện về bạn diễn từng tạo couple với Đoạn Tinh Dục trong bộ phim trước, An Thần gặm dưa leo.
Trần Đan Vận nói: "An Thần, tiếng cậu ăn dưa leo ảnh hưởng đến tụi tôi đó?"
Đoạn Tinh Dục chen vào:
"Cứ ăn đi ăn đi, kiếp trước cậu là heo chuyển sinh à?"
"Đừng nói vậy, ăn được là phúc."
Tô Hoạ Thần lên tiếng, ánh mắt mang theo thiện ý nhìn về phía An Thần:
"An Thần, tôi thấy cậu rất thích bắp, cái này của tôi cũng cho cậu."
An Thần đặt trái bắp xuống, dưới ánh mắt khó hiểu của đối phương, cậu nói:
"Sáu giờ rưỡi khách mời phải xuất phát, di chuyển mất một tiếng rưỡi. Nhiệm vụ buổi sáng là bẻ tám trăm trái bắp, hái hai trăm cân dâu và hai trăm cân dâu mận. Bao giờ làm xong thì mới được ăn."
Lửa giận trên mặt Đoạn Tinh Dục bỗng chững lại, hỏi:
"Cậu biết tin này từ đâu?"
An Thần đáp:
"Sáng nay lỡ thấy được bảng nhiệm vụ của cameraman đi theo."
Phía bên này, Phương Khả Tranh đã lôi điện thoại ra tra xem người bình thường một tiếng có thể bẻ bao nhiêu trái bắp và hái được bao nhiêu ký dâu.
Sau khi tra xong, cô lập tức hoảng loạn, giơ giao diện điện thoại cho mọi người xem, nói:
"Tôi tìm được rồi, người bình thường một tiếng chỉ bẻ được khoảng bốn mươi trái bắp, vậy sáu người tụi mình phải làm trung bình bốn tiếng mới xong, chưa kể còn phải hái thêm hai trăm ký dâu và dâu mận nữa!"
Vậy chẳng phải là ít nhất phải làm bảy tám tiếng mới được ăn cơm sao? Căn cứ theo những mùa trước, ai nấy đều tin rằng đây đúng là kiểu "ác độc" mà tổ chương trình có thể làm ra.
Mấy người vốn đang trò chuyện rôm rả, giờ chẳng còn tâm trạng nói chuyện gì nữa, cắm đầu ăn cơm.
Đạo diễn Phạm vò đầu bứt tóc, tức tối nhìn người bên cạnh: "Đứa ngu nào làm lộ thông tin đấy hả?"
Phó đạo diễn nói: "Chắc là lúc Tiểu Lữ cầm thẻ nhiệm vụ, vô tình bị người ta thấy. Giờ phải làm sao, thay đổi kế hoạch à?"
Đạo diễn Phạm đáp:"Không cần. Biết trước thì sao chứ? Với đống việc đó, bọn họ cũng làm không xong đâu. Đến lúc đó xem bọn họ xoay xở kiểu gì là được."
Tại biệt thự nhà Phó
Phó Khiêm Tầm ngồi trong phòng khách từ lúc trời chưa sáng, cố chống lại cơn buồn ngủ cứ ập đến từng đợt. Trên tivi đang chiếu cảnh An Thần ăn sáng. Quản gia Vương pha cho anh một tách cà phê, đặt trước mặt rồi nói:
"Nhị thiếu, có bản ghi hình mà, sao ngài phải dậy sớm xem trực tiếp làm gì?"
Phó Khiêm Tầm ngáp một cái, nói: "Nếu xem ghi hình thì lúc cậu ta gặp xui tôi đâu có thấy được ngay?"
Quản gia Vương bật cười: "Nhị thiếu, ngài dậy sớm chỉ để xem Tam thiếu xui xẻo thôi à?"
Phó Khiêm Tầm nói: "Tất nhiên, chẳng lẽ tôi dậy sớm để tăng lượt xem livestream cho cậu ta?"
Quản gia Vương liếc nhìn hàng trăm người hầu đang ngồi kín phía sau sofa, ai nấy đều cầm điện thoại, mở cửa sổ livestream của An Thần.
Sau đó nghiêm túc đáp: "Không có đâu ạ, nhị thiếu chỉ mất ngủ nên dậy sớm, tiện thể xem chút chương trình giải trí thôi."
Sau bữa sáng, An Thần và mọi người lên xe đến điểm ghi hình đầu tiên của mùa này – thôn Thời Minh.
Thôn Thời Minh là một làng dân tộc thiểu số, phong cảnh hữu tình, núi non sông nước hòa quyện, người dân chất phác hiền hòa.
Chỉ là giờ đây, chẳng ai còn tâm trí thưởng thức cảnh đẹp nữa.
Tổ chương trình thật chẳng ra gì – không đưa họ đến chỗ ở trước mà thả thẳng xuống bên đường, mỗi người kéo theo hành lý.
Sáu người đứng thành hàng trước cánh đồng bắp rộng lớn, cảm giác bất lực dâng trào trong lòng từng người.
Tô Hoạ Thần nhận thẻ nhiệm vụ từ phía đạo diễn, đọc to nội dung:
"Các vị khách mời thân mến, chào mừng đến với thôn Thời Minh xinh đẹp để ghi hình tập đầu tiên. Nơi đây yên bình thanh tĩnh, tránh xa ồn ào và áp lực đô thị. Để mọi người cảm nhận rõ hơn hơi thở thiên nhiên, chúng tôi đặc biệt chuẩn bị một số việc đồng áng, giúp các vị hòa mình vào cuộc sống làng quê. Các vị cần bẻ tám trăm trái bắp..."
Đọc đến đây, ai nấy đều tức mà phì cười, Tô Hoạ Thần bất lực nói:"Đạo diễn Phạm, nhà ai cảm nhận thiên nhiên bằng cách đi làm đồng thế này hả?"
Phương Khả Tranh tuyệt vọng hỏi:"Chúng ta thật sự phải bẻ tám trăm trái bắp à?"
Đạo diễn Phạm nhếch môi cười gian:"Sai rồi, chỉ hai người bẻ tám trăm trái bắp thôi, bốn người còn lại đi theo tôi hái dâu và dâu mận."
Phương Khả Tranh cau mày nói:"Đạo diễn Phạm, từ khi nào anh không còn là người vậy?"
Đạo diễn Phạm cười tươi rói:"Tôi vốn chưa từng coi mình là người, ai tới nhận thẻ nhiệm vụ nào?"
Đoạn Tinh Dục bĩu môi:"Trên đời này thật sự có người trơ trẽn đến thế sao?"
Phùng Thanh Nhạc lập tức than thở:"Tôi năm mươi tư tuổi rồi, cái thân già này làm sao gánh nổi mớ việc nặng vậy?"
Đạo diễn Phạm vui vẻ đáp:"Không không, anh Phùng càng già càng dẻo dai mà, một lần sinh tám đứa cơ mà, tôi tin anh làm được!"
Trong lúc mọi người đang tranh nhau giành quyền lợi, An Thần lại dán mắt vào cánh đồng bắp, đôi mắt vô thức sáng rỡ.
Cả một cánh đồng bắp, nhiều bắp đến thế kia kìa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro