Chương 72
Chương 72: Trực ban
Lộ Dương nổi hứng trêu Khang Toại, hậu quả là Khang Toại rút giấy lau khóe miệng, anh đẩy ghế đứng dậy, đi thẳng tới bế cậu lên đặt lên bàn ăn. Anh đặt eo vào giữa đùi cậu, tay kéo tuột sợi dây quần rồi luồn tay vào.
"Xa nhau hai ngày dài quá, ngần ấy ký ức chắc chẳng đủ để em nhớ. Để anh cho em thêm một chút ký ức nữa nhé."
Lộ Dương còn chưa kịp phản ứng là người đã mềm nhũn.
...
Vì thời gian không cho phép nên Khang Toại chỉ dùng tay. Đến khi rút tay ra, lòng bàn tay đã dính đầy tinh dịch.
Lộ Dương tựa trán lên vai anh, run rẩy thở dốc. Khang Toại cúi đầu cọ cọ lên trán cậu, hỏi: "Thế này đã đủ khắc sâu chưa?"
Lộ Dương cào nhẹ lưng anh, Khang Toại bật cười: "Anh còn muốn khắc sâu hơn nữa, đáng tiếc là không có thời gian."
Lộ Dương cúi đầu cắn vai anh. Khang Toại vừa cười vừa hôn lại cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Anh phải đi làm rồi. Em nghỉ một lát đi, chút nữa hãy ra ngoài, được không?"
Ban đầu họ định cùng nhau ra ngoài, nhưng giờ thì đành chịu; eo ê, chân mỏi, Lộ Dương chỉ có thể ủ rũ gật đầu.
Khang Toại buông cậu ra, anh vào nhà vệ sinh rửa tay, vắt một cái khăn nóng đem ra lau người cho cậu. Sau đó bế cậu về phòng ngủ, đặt lên giường, chống tay lên mép giường cúi xuống hôn thêm một cái nữa: "Nhớ anh thì đừng chỉ nhớ trong đầu, phải nhắn tin cho anh nữa."
Lộ Dương mím môi gật đầu. Khang Toại cười cười, sau đó quay người đi ra ngoài.
Hai ngày không gặp, với cả hai mà nói đều quá dài. Lộ Dương còn khó chịu hơn cả Khang Toại. Cậu biết Khang Toại bận nên cố nhịn đến tận trưa mới gửi tin nhắn cho anh:
[Khang Toại, anh ăn cơm chưa?]
Khang Toại trả lời: [Đang lưu hồ sơ bệnh án, lát nữa sẽ ăn.]
Lộ Dương: [Ăn đồ ngoài ạ?]
Khang Toại: [Ừm, đồng nghiệp trong khoa đặt chung.]
Lộ Dương gửi dấu ba chấm. Đừng nói là từ lúc ở bên nhau, ngay từ lúc mới quen, cậu đã hầu như không để Khang Toại phải ăn đồ ăn ngoài. Bởi như vậy không tốt cho dạ dày chút nào.
[Đặt món gì thế?]
Cậu chẳng có chuyện gì đặc biệt, chỉ là đang kiếm cớ trò chuyện thêm với Khang Toại.
Khang Toại ấn giữ nút ghi âm rồi đưa sát miệng, hạ giọng nói: "Chắc là cơm chiên gì gì đó, để họ gọi đại. Anh chỉ bảo đừng gọi món cay. Lát nữa làm xong anh vào phòng trực chụp cho em xem."
[Được.]
Khang Toại ấn nút lưu trên máy tính, đứng dậy ra tủ hồ sơ tìm giấy tờ của bệnh nhân. Điện thoại trong túi lại rung lên.
[Khang Toại, em nhớ anh.] Kèm theo mấy cái hình trái tim và nụ hôn.
Khóe môi Khang Toại cong lên. Anh nhìn quanh văn phòng, thấy trống trơn bèn ấn giữ nút ghi âm, nhẹ giọng nói: "Anh cũng nhớ em, Dương Dương, anh yêu em."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Chiều 29 tháng Chạp, hầu hết các phòng khám thường ngày trong bệnh viện đã ngừng nhận bệnh nhân, chỉ còn lại khoa cấp cứu, nội nhi và một số khoa trọng yếu là còn hoạt động. Khoa chấn thương chỉnh hình cũng chính thức bước vào chế độ trực; những ca phẫu thuật không khẩn cấp đều được dời sang sau Tết, khu nội trú do bác sĩ tuyến một phụ trách trực, tuyến hai và ba túc trực theo lệnh gọi, bảo đảm quá trình điều trị không gián đoạn. Một vài bệnh nhân bệnh tình ổn định, triệu chứng nhẹ cũng được bác sĩ phụ trách đánh giá rồi cho ký giấy về nhà ăn Tết.
Tối nay Khang Toại không thể về nhà ăn cơm tất niên, anh phải trực đến chín giờ.
Gọi đồ ăn ngoài cũng không tiện, vốn định xuống căn tin bệnh viện ăn tạm chút gì đó, nhưng Chu Thịnh Nam và Khang Gia Nghiệp ở nhà làm hẳn một mâm cơm tất niên đúng điệu, rồi chia ra từng hộp mang vào bệnh viện cho Khang Toại.
Bà đã gọi điện báo trước. Khang Toại ban đầu không muốn để bà vất vả, nhưng anh nghĩ một lát rồi mỉm cười nói: "Được ạ, con cảm ơn mẹ."
Anh không ngờ Chu Thịnh Nam lại mang theo nhiều đến thế, hai tay bà xách hai túi to. Vừa thấy bà ngoài hành lang, anh vội bước tới đỡ lấy: "Mẹ, sao mẹ mang nhiều vậy ạ?"
Chu Thịnh Nam nói: "Các đồng nghiệp trực chung với con chắc cũng chưa ăn nhỉ? Mẹ nghĩ để mình con ăn thì ngại lắm, nên tiện thể mang thêm. Đêm giao thừa mà vẫn phải trực là vất vả lắm, tranh thủ ăn lúc còn nóng đi."
Mấy y tá và bác sĩ trực đã nghe thấy từ trước, tay vẫn bận rộn nhưng ai nấy cũng vui vẻ nói: "Cảm ơn dì ạ! Dì tốt quá! Chúc dì năm mới vui vẻ!"
"Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới." Chu Thịnh Nam cười đáp.
Những năm trước, Tết đến Khang Toại gần như chưa bao giờ ở nhà; thành ra nhà chỉ có bà và Khang Gia Nghiệp, cũng chẳng có bao nhiêu niềm vui. Vậy mà năm nay lại khác hẳn. Rõ ràng vẫn là hai vợ chồng ăn Tết với nhau, rõ ràng là Khang Toại vẫn phải tăng ca, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác.
Đồ ăn trong tay bà đã bị đồng nghiệp Khang Toại đỡ lấy, phòng hội chẩn có bàn dài, mấy bác sĩ trẻ và y tá ríu rít bày ra thành một mâm linh đình.
Khang Toại vòng tay ôm vai Chu Thịnh Nam, nói: "Cảm ơn mẹ, mẹ vất vả rồi."
Chu Thịnh Nam hơi ngượng.
Lạ lùng thật, bà dễ dàng chấp nhận sự thân thiết của Lộ Dương đến vậy; Lộ Dương chưa từng để bà có cơ hội thấy bị gò bó hay xa lạ. Thế mà đối mặt với chính con trai mình, bà lại luôn hơi ngần ngại. Có lẽ vì những năm tháng xa cách, nên bây giờ nếu muốn thật sự thân thiết trở lại chỉ còn cách chờ đợi. Nhưng ít nhất, đó đã là một khởi đầu tốt đẹp, là điều mọi người đều mong thấy. Chu Thịnh Nam phải thừa nhận, chỉ cần nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt Khang Toại, lòng bà cũng nhẹ nhõm và vui theo.
"Con ăn lúc còn nóng đi." Bà dặn: "Đừng cứ đợi làm xong việc mới lo cho mình. Ăn cơm có mất mấy phút đâu, dạ dày là quan trọng nhất."
"Vâng ạ." Khang Toại cười.
"Thế mẹ về trước nhé. Con xong việc thì về sớm một chút, mẹ với ba chờ con."
"Dạ, mẹ đi đường cẩn thận."
"Biết rồi."
Chu Thịnh Nam ra về, Khang Toại quay lại phòng hội chẩn. Mọi người đã mở hết hộp cơm ra. Anh lấy điện thoại chụp một tấm gửi cho Lộ Dương.
[Oa! Đây là đồ ăn ngoài ạ? Thịnh soạn thế!]
[Mẹ anh làm, vừa mang đến đó.] Khang Toại trả lời.
[Dì tốt quá! Mai em qua chúc Tết dì với chú!]
Mà đúng là Chu Thịnh Nam tốt thật. Đây chẳng phải kiểu nấu nhiều ăn không hết rồi tiện tay mang cho anh, mà là đã được chuẩn bị từ trước, dùng toàn hộp nhôm, cơm chia ra mấy phần, đảm bảo ai cũng có suất.
Khi trực ban không được rời vị trí cùng lúc, phải thay phiên nhau ăn. Bên quầy y tá lúc nào cũng phải có người túc trực. Khang Toại nhìn mọi người ăn nhanh như gió, cô y tá trực thỉnh thoảng lại lẻn vào được đồng nghiệp đút cho một miếng thật to rồi che miệng chạy ra ngoài. Anh bỗng cảm thấy đêm giao thừa năm nay hóa ra cũng không cô quạnh đến thế, cũng không mệt đến vậy.
[Nhà em ăn tất niên món gì?] Anh nhắn cho Lộ Dương, gửi tin nhắn xong thì đặt điện thoại sang một bên sau đó đi rửa tay.
[Anh bận đến mức không xem tin trong nhóm luôn hả? Em gửi tin nhắn suốt cả một buổi chiều đó! Mỗi món em đều chụp cận cảnh. Em chính là muốn gửi cho anh xem đó!] Cậu gửi kèm một cái icon cười nhe răng.
Khang Toại ngồi xuống, anh cầm đũa lên vừa ăn vừa mở nhóm chat. Trong đó đúng là toàn ảnh với video. Đào Nguyệt Hoa chuẩn bị từ chiều, Lộ Vệ Dân đứng phụ, Lộ Dương ở bên cạnh quay từ đầu đến cuối. Bên nhà Chu Thịnh Nam và Khang Gia Nghiệp cũng gửi nhiều không kém, cuối cùng ai nấy cũng khoe bàn tất niên đầy ắp món ngon. Khang Toại xem xong cũng gửi luôn tấm ảnh vừa chụp vào.
Chắc chương trình Xuân Vãn bắt đầu rồi. Khang Toại ăn xong thì ra ngoài đổi ca cho đồng nghiệp vào ăn. Đến gần cửa sổ, xa xa vọng lại vài tiếng pháo.
[Dương Dương, anh nhớ em lắm. Chúc em năm mới vui vẻ.] Anh lấy điện thoại ra, cúi đầu gửi thêm một tin nhắn.
[Em cũng nhớ anh. Năm mới vui vẻ, Khang Toại. Em yêu anh. Em nhớ anh đến nỗi chỉ muốn chạy ngay tới tìm anh!]
Khang Toại nhìn dòng chữ ấy, bỗng trong lòng lại dấy lên một sự thôi thúc khó tả.
[Đợi anh tan ca, Dương Dương.]
[Dạ!] Cậu gửi liền mấy cái icon nhảy nhót đầy phấn khởi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro