Chương 10
10. Sinh nhật vui vẻ nhé, em bé cung Bạch Dương
Hôm sau là ngày họp phụ huynh.
Họp phụ huynh của trường được tổ chức đồng loạt, có các đơn vị bên ngoài đến bán sản phẩm hỗ trợ học tập điện tử, đứng trên bục giảng giới thiệu ưu điểm sản phẩm. Nhà trường cực lực đề cử, giáo viên chủ nhiệm cũng khuyến khích phụ huynh mua, khiến ai nấy đều tranh nhau mua lấy một bộ.
Hứa Ân Mặc với Triều Triều hẹn tôi ra sân bóng. Chân trái của tôi không ổn, đá bóng sẽ đau, nên chỉ mang theo một cuốn tài liệu toán học dành cho kì thi học sinh giỏi ra ngồi ngoài sân xem họ chơi. Đợt thi học sinh giỏi lần này, nếu đạt thành tích tốt sẽ có cơ hội đăng ký tuyển thẳng vào đại học, thậm chí nếu đoạt giải vàng và đứng thứ hạng cao còn có thể vào đội tuyển quốc gia.
Nhà của Hứa Ân Mặc có điều kiện rất tốt, cậu ta với Triều Triều là thanh mai trúc mã. Cậu ta không thích tôi lắm, mỗi lần gặp đều không có sắc mặt tốt.
So với việc xem họ chơi bóng, tôi càng muốn ở lại lớp luyện đề hơn. Nhưng lớp đang tổ chức họp phụ huynh, mà tôi biết chắc, Chương Ngôn Lễ sẽ không đến với tư cách phụ huynh của tôi.
Ghế ngồi của tôi trong các buổi họp phụ huynh hầu như luôn trống không, giống như một hố đất chưa từng gieo hạt, vĩnh viễn không thể đơm hoa kết trái một người thân thuộc về tôi, trông rất lạc lõng.
Vì vậy khi Cẩu Toàn bảo thấy Chương Ngôn Lễ ở lớp, tôi vô cùng ngạc nhiên.
"Anh ấy thật sự đến rồi à?" Tôi khó tin ngẩng đầu lên.
Cẩu Toàn chạy đến thở hổn hển: "Anh cậu thật sự đến rồi! Mà còn ăn mặc như thể cải tà quy chính ấy, mình chưa từng thấy anh cậu ăn mặc tử tế như vậy..."
Cậu ấy lục tung từ ngữ trong đầu, cố tìm một từ chuẩn xác: "—Gọn gàng! Đúng rồi, là gọn gàng!"
Tôi chạy theo Cẩu Toàn về lớp, mỗi bước chạy chân trái đều hơi nhức nhối, tuy khó chịu nhưng vẫn chịu đựng được. Cảm giác nhẹ hẫng như đang giẫm lên cánh bướm, nhất là khi tôi vòng vào từ cửa sau, nhìn thấy Chương Ngôn Lễ đang ngồi ở chỗ tôi.
Tháng tư, nắng ấm gió hiền. Ánh nắng trong veo xuyên qua cửa sổ được lau sạch bóng, rèm cửa xanh lam nhạt được buộc gọn, cả lớp trông ngăn nắp, sáng sủa.
Chương Ngôn Lễ ngồi ở hàng bên cửa sổ, nắng đổ lên áo sơ mi trắng và quần tây đen của anh. Cổ tay trái đeo đồng hồ đen, mặt đồng hồ tinh xảo, toát ra vẻ sang trọng. Mái tóc ngắn được chải gọn gàng, cả người giống như một sinh viên mới ra trường.
Ánh mắt của một vài người xung quanh lặng lẽ nhìn về phía anh, nhưng anh như chẳng để ý.
Anh không đeo khuyên tai đen như mọi khi, chiếc nhẫn đen ở ngón trỏ tay trái cũng đã tháo ra.
Cẩu Toàn nói anh giống như người hoàn lương, quả thật không sai.
Sau phần giới thiệu, học sinh sẽ phải đọc to thư cảm ơn viết cho phụ huynh. Trước giờ tôi chẳng bao giờ viết thứ đó, bởi tôi biết sẽ chẳng ai đến nghe.
Chương Ngôn Lễ ngồi bên cạnh ba của Cẩu Toàn, còn Cẩu Toàn thì đang đọc thư cảm ơn với vẻ mặt đầy cảm xúc, đọc đến nửa chừng cậu ấy lại cười toe toét: "Ba, con đọc không nổi nữa, ba tự coi đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi con."
Ba cậu ấy gắt lên: "Ba có biết chữ đâu mà coi cái gì?"
Cẩu Toàn đành cắn răng đọc tiếp, vừa đọc vừa cười khúc khích.
Chương Ngôn Lễ nhìn tờ giấy trắng trên bàn tôi, nhướng mày liếc tôi.
"Em đọc nhé?" Tôi hỏi.
Vì không ngờ anh sẽ đến nên trên bàn tôi chỉ có một tờ giấy trắng. Tôi hoàn toàn không chuẩn bị gì cả, không biết anh có thất vọng không. Nhưng dù có phải bịa tại chỗ, tôi vẫn làm được.
Vì những điều tôi muốn nói với anh, thật sự là rất nhiều rất nhiều.
Giáo viên chủ nhiệm đi xuống kiểm tra tiến độ của từng bạn. Có người đã bắt đầu khóc, có phụ huynh ôm con thì thầm lời động viên, cũng có những người đang cười.
Chỉ có Chương Ngôn Lễ, vẫn im lặng nhìn tôi, cứ như đang xem kịch vậy: "Đọc đi."
Tôi đành cầm tờ giấy trắng lên, những lời muốn nói với anh gần như không cần suy nghĩ gì, cứ thế tuôn ra thành lời.
Tôi nói: "Từ lần đầu tiên gặp anh, em đã có ý đồ rồi. Anh đánh giá thấp sự hiểm độc của một đứa trẻ. Nên anh cứ để mặc em, để em quấn lấy anh. Em từng thấy dáng vẻ chật vật nhất của anh, thấy anh đánh nhau với người khác, thấy anh bị người ta cầm gạch đập vào vai, thấy anh bị bảo vệ đuổi chạy trối chết. Khi ấy anh không cho em lại gần, anh nói anh không phải là anh trai em. Sau này, ông ngoại em mất, anh cưu mang em. Từ đó, anh không còn đánh nhau, không còn trộm cắp nữa. Người ta nói anh là kẻ xấu, nhưng em không tin."
Tôi liếc nhìn anh một cái, sau đó mượn luôn câu kết đầy sến súa trong thư cảm ơn của Cẩu Toàn: "Anh à, em yêu anh."
Ngón trỏ tay trái của Chương Ngôn Lễ khẽ gõ xuống mặt bàn.
Anh cầm lấy tờ giấy trắng, nói: "Về nhà viết lại một bản cho anh, đừng chỉ nói suông."
Giáo viên đi tới, kinh ngạc liếc nhìn anh một cái. Chương Ngôn Lễ nhận lấy bảng mua dụng cụ học tập từ tay cô giáo, đánh dấu vào các sách tham khảo cùng một máy nghe điện tử.
Cô giáo không kìm được mà khuyên: "Nếu gia đình khó khăn thì không cần phải mua hết đâu ạ. Đây không phải vật phẩm bắt buộc. Bình thường Tiểu Tây học rất chăm, không mua cũng không sao cả."
Chương Ngôn Lễ đưa lại bảng cho cô giáo: "Mua hết đi. Người ta có gì, em tôi cũng phải có cái đó."
Mũi tôi cay xè, như bị thấm trong nước chanh có thêm đường.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Về đến nhà, Chương Ngôn Lễ cởi áo sơ mi, quần tây, cùng chiếc đồng hồ đắt tiền ra, nhét vào túi giấy.
"Anh ra ngoài một chút." Anh nói.
"Đi đâu đấy? Sắp ăn cơm rồi." Tôi vừa bưng món ăn vừa hỏi.
Chương Ngôn Lễ nói: "Áo quần với đồng hồ là mượn của người ta, giờ đi trả."
Chương Ngôn Lễ ngồi xổm ở cửa thay giày. Anh vẫn đeo cây guitar điện sau lưng, chắc tối nay lại phải đi biểu diễn ở quán bar. Tôi bước đến, đưa cho anh miếng gảy đàn anh để quên trên bàn: "Anh quên cái này."
Chương Ngôn Lễ nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn.
Cái đồng hồ anh đeo hôm nay là hàng đắt tiền, tôi từng thấy bố Hứa Ân Mặc cũng đeo một cái y hệt. Hứa Ân Mặc từng khoe ở lớp rằng cái đồng hồ đó trị giá hơn ba trăm ngàn tệ.
Từ lúc nào mà bên cạnh Chương Ngôn Lễ lại xuất hiện một người có thể tùy tiện cho mượn món đồ giá trị như vậy chứ?
Giữa tháng tư, tôi vừa tham gia vòng sơ tuyển cuộc thi toán. Đúng dịp sinh nhật tôi, ngày 16 tháng 4. Mễ Mễ dẫn Trần Niên đến chúc mừng tôi. Trần Niên mua một cái bánh kem dâu tây. Anh ta vẫn đối xử rất tốt với Mễ Mễ, như thể tấm danh thiếp từng đưa cho Chương Ngôn Lễ là chuyện chỉ mình tôi nhớ đến.
Trâu Lạc Lạc cũng đến. Mấy hôm trước anh ấy đi thi vòng sơ loại của một chương trình tìm kiếm ca sĩ, không ngờ lại được chọn. Mễ Mễ chúc mừng anh ấy, nói rằng sau này nhất định sẽ trở thành ngôi sao lớn.
Người bận rộn nhất là Chương Ngôn Lễ, anh phải vào bếp nấu ăn. Anh xắn tay áo bộ đồ ở nhà, đeo tạp dề, đứng bên bếp, đôi tay vốn quen cầm guitar và micro giờ lại thuần thục đảo chảo.
"Anh à, nghỉ ngơi một chút đi, để em làm cho." Tôi đến giúp.
Chương Ngôn Lễ đẩy tôi ra ngoài, bảo sinh nhật không được làm việc.
Cẩu Toàn và Thái Thái cũng đến. Cẩu Toàn mang theo một túi thịt lợn tươi, Thái Thái tặng tôi một bộ sách tham khảo. Mễ Mễ tiếp đón mọi người ngồi xuống.
Chúng tôi cùng nhau chơi trò thật hay thách. Tôi không tập trung, mấy lần liếc nhìn về phía bếp.
Cẩu Toàn nói với tôi: "Anh cậu dạo này đang yêu à? Nhìn khác hẳn trước đây, không còn đeo đồ trang sức nữa, hình xăm cũng xóa rồi. Cậu nhìn Trâu Lạc Lạc kìa, cũng không đeo khuyên tai nữa. Lúc nãy còn vào bếp tìm anh cậu, hai người đó có khi nào đang hẹn hò không?"
Chương Ngôn Lễ không yêu ai cả. Về chuyện này, anh không nói dối tôi bao giờ.
Anh nói không có ý định yêu đương, thì tức là thật sự không có.
Tôi chơi vài ván, đến ván thứ ba thì thua. Trần Niên nhìn tôi chăm chú, ánh mắt như có thể nhìn thấu tâm tư tôi.
"Tiểu Tây, có phải cậu thích anh cậu không?" Trần Niên hỏi.
Đúng lúc ấy, Chương Ngôn Lễ bưng món cuối cùng ra. Anh tháo tạp dề, lau tay, rồi ngồi xuống cạnh Trần Niên, nói: "Em ấy mà không thích tôi thì chẳng lẽ thích anh chắc? Đừng hỏi mấy câu vớ vẩn."
Trần Niên cười to, giơ ly bia cụng với anh.
Cẩu Toàn xen vào: "Đường Tiểu Tây chính là người 'cuồng anh trai', ai đụng đến anh ấy một chút là cậu ấy nổi đóa ngay."
Chương Ngôn Lễ đưa tay kéo đầu tôi lại, xoa loạn lên khiến mái tóc vốn gọn gàng bị rối tung.
Chương Ngôn Lễ nói: "Nhóc Bạch Dương đáng yêu và thẳng thắn của chúng ta, chúc mừng sinh nhật em nhé."
Sinh nhật ngày 16 tháng 4, cung Bạch Dương.
Tối hôm đó, Chương Ngôn Lễ say rượu. Nhưng anh không nói linh tinh, không quá kích động. Chỉ im lặng xắn tay áo rồi lại buông xuống, cứ lặp đi lặp lại như thế.
"Anh làm gì thế?" Tôi hỏi.
Chương Ngôn Lễ đáp: "Muốn đàn cho em nghe một bài hát, chúc mừng sinh nhật em. Nhưng khi xắn tay áo lên, mới nhận ra guitar không có trong tay."
Nghe vậy, tôi mới biết là anh thật sự đã say.
Chương Ngôn Lễ rất ít khi quan tâm người khác nghĩ gì. Anh quen sống theo ý mình, không ai có thể sống "tự do" hơn anh. Tôi chỉ có thể hiểu được anh trong số ít lần anh bằng lòng mở lòng với tôi.
Tôi đi lấy cây guitar gỗ anh thường dùng để luyện tập. Chương Ngôn Lễ nhận lấy, dùng miếng gảy đen gảy nhẹ dây đàn, đàn một bài của BEYOND: 《Quỹ Đạo Màu Xám》.
Tôi khẽ hát theo giai điệu. Chương Ngôn Lễ ngẩng đầu nhìn tôi, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng. Gió xuân tháng tư lùa vào từ cửa sổ, mang theo ánh sáng của ánh trăng dịu dàng.
Ánh mắt chạm nhau, tôi là người đầu tiên cúi xuống, nhìn vào ly bia vàng óng trên bàn. Cẩu Toàn vỗ vai tôi, nói ngày mai phải nộp bài tập toán, bài thi khó quá, thi đại học không bằng mở hàng thịt, mỗi ngày còn có thể kiếm cả nghìn tệ.
Tiếng cười đùa huyên náo dần tan trong giai điệu trầm lắng của khúc guitar.
Chương Ngôn Lễ lái xe đưa Trâu Lạc Lạc về, còn tôi tiễn Thái Thái và Cẩu Toàn.
Tôi cõng Cẩu Toàn đi đến gần căn nhà bên cạnh chỗ ông ngoại. Thái Thái suốt dọc đường không nói mấy câu. Bạn ấy là một cô gái thông minh, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
Sau khi cả hai đưa Cẩu Toàn về đến nhà, Thái Thái nói với tôi: "Đường Tiểu Tây, cậu thật kỳ lạ."
"Mình kỳ lạ chỗ nào?"
Thái Thái nói: "Ánh mắt cậu nhìn anh cậu không giống bình thường, rất kỳ lạ."
"Mình nhìn ai cũng giống nhau cả, không có gì khác biệt." Tôi đáp.
Thái Thái quả quyết: "Không đúng, ánh mắt ấy thật sự không giống. Giống như... nếu anh ấy bảo cậu đi chết, cậu sẽ lập tức làm theo mà không do dự."
"Mình vẫn không hiểu..." Tôi tò mò nhìn Thái Thái: "Là ánh mắt như thế này sao?"
Thái Thái: "Không phải ánh mắt ngốc nghếch như vậy đâu."
"Mình thật sự không hiểu mà." Tôi nói.
Tối hôm đó, tôi tròn 15 tuổi. Cuốn Giấc mộng vàng kim đặt bên gối, trang đầu là chữ ký của bố, đề tên "Đường Nham". Hồi còn trẻ, bố từng đi đóng vai quần chúng ở đoàn phim, nhờ ngoại hình sáng sủa nên may mắn trở thành một trong số ít người quần chúng được đọc lời thoại. Cuốn sách này là quà tặng của một đạo diễn khi ấy.
Cuộc sống dần bào mòn giấc mơ, để lại lớp vỏ trống rỗng. Sau khi kết hôn, có tôi, bố từ một "quần chúng đẹp trai được yêu thích" trở thành thợ xây lành nghề.
Khi Chương Ngôn Lễ trở về, tôi phát hiện cổ tay trái anh đeo thêm một cái đồng hồ mới. Tuy không đắt đỏ bằng cái trước, nhưng cũng không phải thứ mà người như chúng tôi có thể dễ dàng sở hữu.
"Anh, ai tặng đồng hồ cho anh vậy?" Tôi đặt sách xuống, bưng nước giải rượu ra cho anh.
Là nước chanh mật ong, vẫn còn nóng. Chương Ngôn Lễ không thích vị chua ngọt, nên rất khó chịu.
"Ông chủ Lương." Chương Ngôn Lễ cởi áo khoác, uống hai ngụm rồi vào phòng tắm tắm rửa, không mang theo đồ thay.
"Anh ta tặng đồng hồ cho anh làm gì? Anh giúp anh ta chuyện gì sao?"
"Hôm qua anh ta tiếp đãi bạn bè, bảo anh đến biểu diễn. Mọi người chơi rất vui. Hôm nay anh đi ngang qua Kim Dương, đúng lúc anh ta đi ra, gặp anh thì tiện tay đưa luôn cái đồng hồ." Chương Ngôn Lễ đáp.
Giọng nói vọng ra từ phòng tắm nghe nghèn nghẹn. Nước rơi xuống người anh, cánh cửa kính mờ phủ lên một lớp sương mỏng. Anh quên kéo rèm, mà cửa kính nhà tắm là kính mờ.
Dáng người anh hằn lên cửa, như một đóa hoa màu hồng nhạt đang nở trên tấm kính trong suốt.
Tôi nhìn ly nước trong tay, nơi anh đã uống còn lưu lại vết nước rất rõ.
Có nên đưa môi lại gần chỗ đó không?
Trong khoảnh khắc ấy, lý trí và cảm xúc của tôi bắt đầu giằng co.
Khi Chương Ngôn Lễ quấn khăn tắm bước ra, tôi vẫn chưa nghĩ xong. Anh vừa dùng khăn lông màu xám lau tóc, vừa đi đến trước mặt tôi, từng bước như dẫm lên hơi thở của tôi, Chương Ngôn Lễ mang theo hương hoa hồng tiến lại gần.
Anh cầm lấy bát nước mật ong đã nguội từ tay tôi, uống cạn.
"Anh có cần em sấy tóc giúp không?" Tôi hỏi.
Chương Ngôn Lễ đáp một tiếng, rồi nghiêng đầu, để lộ cái cổ trắng trẻo. Tôi cầm khăn lau cổ, sau gáy và dái tai mềm mại bên trái cho anh. Chương Ngôn Lễ đang chơi điện thoại, là một trò chơi mô phỏng nông trại mới ra, tên là Nông Trại Vui Vẻ.
Biểu tượng ứng dụng là một con heo bay màu đỏ. Mở vào có kho lương thực, bảng thông báo, đất trồng, gà mái biết kêu và chú Tom, còn có cô bé Jenny đội mũ đỏ. Chương Ngôn Lễ đã lên cấp bảy, mở được đất đỏ và đang trồng lúa mì.
Lúa mì chỉ mất hai phút là chín.
Anh thu hoạch một đợt lớn, balô đầy ắp, phải mang lúa đi bán. Anh treo giá ba đồng mỗi phần, rất nhanh đã bán hết.
Anh lại trồng tiếp lúa mì, rồi lại thu hoạch.
"Chỉ trồng lúa mì thôi à?" Tôi ghé sát vào tai anh, cằm tựa lên vai anh, tò mò hỏi.
"Sau này sẽ trồng nấm," Chương Ngôn Lễ cười nói: "Giờ vẫn chưa đủ cấp, chỉ trồng được lúa mì thôi."
Khoảng hơn mười một giờ tối, Chương Ngôn Lễ nhận được cuộc gọi của Lương Thịnh. Anh đáp một tiếng, sau đó thay đồ ngay trước mặt tôi, khoác áo, cầm cây guitar điện nằm trên sàn rồi rời đi.
Tôi quay lưng về phía anh, ánh mắt dừng lại trên tấm gương toàn thân phía sau anh. Gương sáng bóng, phản chiếu thân hình cân đối, cao ráo, ngón trỏ tay trái đeo một chiếc nhẫn đen. Mông anh có một đường cong đầy đặn, như quả đào chín mọng, được quần lót đen bao lấy, như thể đánh dấu trên đó mấy chữ "Khu vực cấm xâm phạm".
Tiếng "Ngủ sớm đi" vang lên, kèm theo tiếng cửa đóng "rầm" một cái, mới kéo tôi trở lại hiện thực. Chương Ngôn Lễ rất có sức hút, ít nhất thì khoảnh khắc vừa rồi, tôi đã cảm nhận được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro