Chương 12 (1)
12. Knospen und blühen (1)
Vào cuối tháng năm, kết quả cuối cùng của kỳ thi toán được công bố. Tôi và Hứa Ân Mặc đều được chọn vào đội tuyển. Giáo viên chủ nhiệm rất vui, đã khen ngợi chúng tôi hết lời trong lớp.
Toàn trường chỉ có ba học sinh được chọn vào đội tuyển toán quốc gia, trong đó hai người là học sinh lớp tôi. Giáo viên chủ nhiệm còn được thưởng một khoản tiền, hào phóng mua cho cả lớp mỗi người năm cây kẹo mút.
Tôi giữ lại số kẹo đó, định mang về cho Chương Ngôn Lễ. Kẹo không đắt, nhưng là tấm lòng chân thành.
Trên đường đạp xe về, tôi đi ngang quán ăn nhà họ Trâu. Dạo này thường xuyên mưa lớn, mực nước sông dâng cao. Trâu Lạc Lạc nhuộm tóc vàng thành đen, cùng vài anh trai trông khá nổi loạn phóng xe trên bãi cát ven sông.
Cẩu Toàn bên cạnh cảm thán: "Trâu Lạc Lạc nhìn ngầu thật."
Chúng tôi vừa định rời đi thì thấy anh ấy và một nam sinh mặc áo khoác đen đang ôm hôn nhau. Cả hai đều là con trai, tóc ngắn, eo thon, chân dài, trước ngực bằng phẳng, rõ ràng là hai chàng trai.
Tiếng huýt sáo và tiếng động cơ xe máy vang lên cùng lúc.
Cẩu Toàn phía trước gọi tôi: "Đường Tiểu Tây, cậu có đi không? Còn đứng xem người ta hôn nữa?"
Tôi giẫm lên bàn đạp, đạp xe đuổi theo Cẩu Toàn, rời xa quán ăn nhà họ Trâu.
Xe dừng dưới lầu. Hiếm khi thấy xe máy của Chương Ngôn Lễ cũng ở đó, chứng tỏ anh đang ở nhà.
Tôi vội vàng chạy lên, mở cửa bằng chìa khóa. Trong phòng nồng nặc mùi rượu. Chương Ngôn Lễ nằm trên giường, bên cạnh là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang cúi người chạm vào trán anh, như đang kiểm tra nhiệt độ.
Tôi nhận ra hắn, hắn là Lương Thịnh, là ông chủ đứng sau Kim Dương, cũng là cấp trên của Chương Ngôn Lễ.
Hắn trông không lớn hơn Chương Ngôn Lễ là bao.
Bị tôi bắt gặp, hắn cũng không lúng túng, chỉ nói: "Anh cậu bị sốt rồi, tối nay cứ để cậu ta nghỉ ngơi, không cần đi làm nữa."
"Vâng." Tôi đặt cặp sách xuống.
Lương Thịnh không có ý định rời đi, tôi đứng ngay cửa, cũng không định đóng lại.
Hắn đành bất lực nói: "Tôi đi đây. Nhóc, chăm sóc anh cậu cho tốt."
Tôi gật đầu, tiễn hắn ra ngoài.
Nói đúng ra, Chương Ngôn Lễ chỉ là một trong rất nhiều nhân viên dưới tay hắn, lại chưa ký hợp đồng với Kim Dương, nên nếu muốn nghỉ, Lương Thịnh cũng không có quyền can thiệp.
Quan hệ giữa hai người họ thậm chí còn không phải là mối quan hệ lao động tối thiểu. Thế thì tại sao hắn lại đưa Chương Ngôn Lễ về?
Quan hệ xã hội của người lớn thật phức tạp, như một mạng lưới chằng chịt, tưởng chừng như hai người ở hai đường thẳng song song, nhưng hóa ra sớm đã có điểm cắt ngang.
Tôi nấu một nồi cháo, cháo trắng mềm, vị nhạt. Nhưng Chương Ngôn Lễ vẫn chưa tỉnh lại, nên cháo cứ để hầm trong bếp. Ngọn lửa nhỏ liếm đáy nồi, cháo sôi lên lục bục.
Khoảng sáu giờ tối, trời bắt đầu tối sầm, cơn mưa lớn kéo đến. Trận mưa như trút nước.
Mưa vỗ vào cửa sổ, cả thành phố chìm trong màn mưa, như phủ thêm một lớp lọc màu xanh thẫm mờ ảo, khiến cảnh sắc thành phố trở nên dịu dàng hơn.
Tôi cởi áo khoác đồng phục, chỉ mặc cái áo thun đồng phục trắng xanh ngắn tay, chui vào chăn cùng Chương Ngôn Lễ, nắm lấy ngón trỏ tay trái của anh, khẽ vuốt ve chiếc nhẫn đen anh đang đeo.
Tôi nằm nghiêng, chăm chú nhìn anh.
Ánh mắt của con người hình như thật sự có phép thuật. Chỉ cần ánh mắt cứ mãi dán vào một thứ gì đó, trong đầu sẽ tự động xuất hiện một suy nghĩ: "Thứ này là của mình." Chỉ cần cố gắng vươn tay, sớm muộn gì cũng sẽ có được.
Tôi không nên nghĩ như vậy. Tôi không hứng thú với con trai. Tôi biết rõ điều đó. Tôi không giống Trâu Lạc Lạc bẩm sinh đã thích con trai. Tôi không có cơ hội hay điều kiện để thử, chỉ cần bước nhầm một bước, tương lai sẽ tan thành tro bụi.
Nhưng người trước mặt có sức hút quá lớn. Anh giống như thần linh mà tôi ngước nhìn, nếu chỉ cần vươn tay là có thể có được, tôi sẽ không chút do dự mà vươn tay.
Mưa càng lúc càng lớn, như pháo hoa ngày Tết rơi xuống mặt đất bê tông.
Tôi nhìn anh rất lâu, sợ mình làm điều sai trái nên rút người vào trong chăn, quay mặt vào tường và cửa sổ. Nhưng bàn tay trái vẫn cố chấp giữ lấy ngón trỏ tay trái của anh.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tám giờ tối, Chương Ngôn Lễ tỉnh dậy. Tôi đang ngủ, anh gọi tôi dậy ăn tối.
Hình ảnh trong mơ và thực tại chồng lên nhau, tôi đưa tay về phía anh, muốn ôm anh vào lòng. Nhưng Chương Ngôn Lễ không giống người trong mơ, cũng không hôn tôi như người trong mộng.
Tôi ngồi dậy, anh đứng ở đầu giường, bàn tay mang mùi thuốc lá xoa đầu tôi, làm tóc tôi rối tung.
Anh đứng chờ bên giường, còn tôi thì không chịu xuống. Đối đầu vài phút, cuối cùng anh cũng hiểu ra sự xấu hổ của một thiếu niên đang tuổi dậy thì.
Anh cười nói: "Chỗ đó cứng lên cũng chẳng có gì lạ cả. Bé Nấm của chúng ta lớn rồi, đáng mừng, đáng mừng."
Anh vào bếp bê cháo và vài món ăn nhỏ ra. Tôi vào nhà vệ sinh giải quyết sự xấu hổ của mình.
Chương Ngôn Lễ mặc áo thun đen và quần short ngang gối, ngồi bên bàn ăn gấp, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Tôi tắm xong bước ra, anh giơ điện thoại hỏi tôi: "Em thấy cái giường này thế nào? Thích không?"
"Mua giường làm gì ạ?" Tôi ghé lại gần, đầu ướt sũng dính sát vào đầu anh.
"Em lớn rồi, cũng nên có giường riêng mà ngủ." Anh nói: "Đừng ghét bỏ hoàn cảnh nhà anh tồi tàn, nhà này chỉ có một phòng ngủ, hai người ở đúng là hơi chật chội."
"Tại sao lại đột nhiên muốn ngủ riêng?" Tôi hỏi.
Tôi cứ tưởng anh đã nhận ra điều gì đó. Vì khoảng cách quá gần, tôi có thể thấy rõ nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt anh, một nốt ruồi rất đẹp, khiến ánh mắt anh càng thêm quyến rũ, thần thái cũng sắc nét hơn.
Tôi không rõ mình có cảm giác gì với Chương Ngôn Lễ. Tình thân có, sự phụ thuộc có, còn cảm xúc khác thì... tôi không dám nghĩ nhiều.
"Em lớn rồi." Anh cất điện thoại, nói: "Không thể cứ ngủ chung với anh mãi được, bất tiện lắm."
【Lời tác giả】
"Knospen und blühen" là câu thơ của Paul Celan, có nghĩa là "đâm chồi và nở hoa."
Nhưng vì tiêu đề chương không thể quá 15 chữ, nên phải viết ngắn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro