Chương 15 (1)

15. Em có người mình thích rồi, người đó không phải anh (1)

Nhưng mà... biết làm sao bây giờ?

Dù không dùng giấy màu hồng, thì bản thân nó vẫn là một bức thư tình. Màu giấy không thể thay đổi bản chất của nó. Cả đám Cẩu Toàn đều biết bức thư màu hồng trong vụ cá cược kia là thư tình, chỉ có mình anh là không biết.

Trời đêm khuya, mưa làm cho hòn đảo trở nên ẩm ướt, nhớp nháp. Tâm trạng tôi cũng vì thế mà mềm nhũn, dính dính như kẹo mạch nha, ngọt đến nao lòng. Mặc dù bức thư của Chương Ngôn Lễ không hề hồi đáp câu hỏi nào trong lá thư tình đầu tiên tôi gửi đi, tôi vẫn cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

Tôi dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn, đầu ngón tay trỏ còn vương chút nóng rát, giống hệt độ nóng trong tim khi bị những chữ viết đáng yêu kia thiêu đốt.

Ăn mì, rửa mặt xong, tôi chui vào giường anh, ôm lấy anh từ phía sau, hai đứa như hai dấu chấm hỏi nằm song song, cùng nhau cảm nhận những lo lắng của đối phương, cùng ôm lấy nỗi buồn không nói thành lời của nhau.

Từ sau khi về từ Lạc Dương, Chương Ngôn Lễ đã nghỉ việc ở chỗ Lương Thịnh. Lương Thịnh có tìm gặp anh vài lần, nhưng đều bị anh từ chối thẳng thừng.

Chương Ngôn Lễ thỉnh thoảng đến quán bar của Mễ Mễ để hát, Mễ Mễ luôn tính cho anh mức lương cao nhất.

Có một lần Hứa Ký Niên tìm gặp Chương Ngôn Lễ, đề nghị anh tham gia vào công ty giải trí của ông. Có thể làm thực tập sinh, hoặc ký hợp đồng trở thành diễn viên hạng vừa. Mặc dù là hợp đồng cấp C, nhưng lương vẫn rất khá.

Chương Ngôn Lễ từ chối bước chân vào giới giải trí. Thay vào đó, anh nhận làm tài xế cho Hứa Ký Niên. Hứa Ký Niên từng nhiều lần đùa rằng tài xế của mình trẻ trung tuấn tú quá khiến ông trông già đi vài tuổi.

Hứa Ký Niên là người có địa vị nổi bật ở Hải Thành, ông và vợ là Triệu Thanh Khả luôn rất tình cảm, là hình mẫu vợ chồng điển hình, tính tình điềm đạm, cũng rất sẵn lòng nâng đỡ thế hệ trẻ.

Cuộc sống cấp ba ngày càng khô khan, như một ly nước ấm nhạt thếch. Mỗi người đều là chú ếch bị nấu từ từ trong nồi, trừng trừng đôi mắt mà bơi lội trong biển đề thi, nhưng càng lúc càng quay cuồng mụ mị.

Chương Ngôn Lễ vì hay xuất hiện bên cạnh Hứa Ký Niên nên bắt đầu học hỏi và xử lý một số công việc kinh doanh. Gần đây, Hứa Ký Niên giao cho anh một dự án nhỏ, đó là thu mua một công ty thương mại điện tử ở Hải Thành.

Trong vòng năm sáu năm trở lại đây, ngành thương mại điện tử từng là cơn sóng lớn. Nhưng theo thời gian, bong bóng bắt đầu lộ rõ. Giá nhập hàng tăng, hàng tồn không bán được, khiến nhiều công ty không thể duy trì vận hành.

Công ty Hằng Cẩm lần này chính là một ví dụ điển hình.

Vào tháng 11 năm tôi học lớp 11, Chương Ngôn Lễ bận tối mặt.

Về đến nhà, tôi treo cặp lên tường. Anh dọn bàn học của tôi ra phòng khách, để cạnh ghế sô-pha. Anh giống như một chú mèo đáng yêu cong lưng ngồi đó, cúi đầu trên cái bàn học cũ kỹ màu vàng nhạt có hình Gấu Pooh.

Rất lâu về sau, trong nhà thường xuyên xuất hiện cảnh tượng này, Chương Ngôn Lễ mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton màu xám, ngồi trên ghế sofa, dùng chiếc máy tính công ty cấp để gấp rút hoàn thiện tài liệu đấu thầu.

Cuối tháng 12, anh hoàn tất công việc. Hằng Cẩm được công ty của Hứa Ký Niên thu mua, Chương Ngôn Lễ hỗ trợ bàn giao cho người phụ trách mới được bổ nhiệm là Triệu Hinh.

Triệu Hinh là một phụ nữ xuất sắc, là do chính Hứa Ký Niên nâng đỡ, kinh nghiệm quản lý dày dặn, năm nay đã ba mươi hai tuổi. Cô ấy từng gọi Chương Ngôn Lễ lên hỏi: "Cậu phụ trách thu mua công ty này, nhưng cuối cùng người tiếp quản lại là tôi. Cậu không thấy không cam lòng sao?"

Chương Ngôn Lễ thẳng thắn trả lời: "Không đâu. Lần thu mua này thành công cũng chỉ là may mắn thôi. Tôi tự biết năng lực còn hạn chế, được theo chị học hỏi là cơ hội quý giá."

Triệu Hinh biết trình độ học vấn của Chương Ngôn Lễ, càng biết thành công lần này không phải may mắn. Cô ấy từng thấy anh ở công ty của Hứa Ký Niên, sách trên bàn anh xếp cao hơn cả đầu, đồng nghiệp phụ trách viết hồ sơ đấu thầu cũng từng nói rằng anh thường xuyên đến hỏi han nhiều điều.

"Là kiểu người có thể kiên nhẫn học hỏi." Triệu Hinh thầm nghĩ vậy.

Ngay cả Hứa Ký Niên cũng khen ngợi anh hết lời trước mặt Triệu Hinh, nói người trẻ có tiền đồ. Chương Ngôn Lễ mới làm việc bên cạnh ông chỉ khoảng một năm, mà đã trưởng thành đến mức này, vượt ngoài mong đợi của ông.

Khi đi dự sự kiện, Triệu Hinh cũng hay dẫn anh theo. Anh luôn khiêm nhường lễ phép, không bao giờ làm điều gì quá mức. Triệu Hinh rất hài lòng về anh.

Ngày 25 tháng 12, Giáng sinh, Chương Ngôn Lễ mời mọi người đi ăn mừng vì hoàn thành việc thu mua Hằng Cẩm.

Mọi người cùng tụ họp tại quán ăn nhà họ Trâu.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Giáng sinh năm ấy, Hải Thành đã bắt đầu trở lạnh, nhưng tuyết vẫn chưa rơi. Năm nay, tuyết rơi muộn hơn mọi năm. Cả thành phố như một cây nấm đang chờ bung bào tử, không biết khi nào thì tuyết sẽ như mây bào tử phủ trắng cả thành phố.

Trâu Lạc Lạc không ngồi cùng Chương Ngôn Lễ. Trần Niên cũng đã chia tay Mễ Mễ. Nhưng Mễ Mễ nhờ tích góp đủ tiền, mua lại toàn bộ quán bar. Trần Niên cũng không gây khó dễ, chuyển nhượng lại toàn bộ quyền kinh doanh và sở hữu cho cô.

Hứa Ân Mặc và Triều Triều cũng đến, còn Cẩu Toàn và Thái Thái thì bận việc nhà nên không tham gia.

Trên bàn ăn, Hứa Ân Mặc bỗng nhắc đến bức thư tình tôi từng viết ở Lạc Dương. Tôi sửng sốt nhìn cậu ta, van xin cậu ta đừng nói ra.

Nhưng Hứa Ân Mặc vẫn cứ mở miệng: "Lúc đó Nấm đánh cược với bọn em, thua rồi thì phải viết một bức thư tình. Thái Thái hỏi có phải viết cho cậu ấy không, Nấm bảo không phải. Anh Ngôn Lễ, anh có biết bức thư tình đó cuối cùng đi đâu rồi không?"

Chương Ngôn Lễ cũng tò mò mà hỏi tôi: "Anh không biết vụ này đấy, em có người mình thích rồi à?"

Mọi người trên bàn đều nhìn tôi. Trâu Lạc Lạc nhìn tôi như đang chờ xem trò vui, Mễ Mễ đầy tò mò, Hứa Ân Mặc muốn tôi nói ra sự thật, Triều Triều thì đang ngơ ngác.

Tôi có thể nói dối với tất cả mọi người, nhưng với Chương Ngôn Lễ thì không thể, tôi không thể nhìn vào mắt anh mà nói dối được.

Nhịp tim không kiềm được mà từ từ tăng tốc, rồi lại giảm dần xuống mức độ nhất định, như thể đã sẵn sàng chấp nhận tất cả. Tôi như buông xuôi mà đáp: "Chính là cái bức thư cảm ơn màu hồng em đưa cho anh đó."

Chương Ngôn Lễ khoác vai tôi, anh nói: "May mà không phải thư tình thật, chứ nếu em mà viết thư tình như thế, nhất định sẽ tỏ tình thất bại đấy."

Hứa Ân Mặc rót cho tôi một cốc bia, an ủi: "Khóc đi, Nấm tỏ tình thất bại ngay từ vòng gửi xe luôn mà."

Nhưng thật ra, tôi không hề muốn khóc. Tôi vốn dĩ chưa từng định tỏ tình. Huống chi tôi còn chưa nghĩ kỹ về tình cảm của mình dành cho Chương Ngôn Lễ là gì.

Nếu chỉ là kiểu "thích" đơn thuần, thì lại quá nông cạn.

Những cặp đôi yêu nhau trong lớp, cứ ba ngày lại cãi nhau một trận, một cú add QQ cũng đủ xem là đang yêu, rồi đăng hình lên mạng, mỗi ngày chăm chỉ đốt lửa với chèo thuyền, đủ thứ biểu tượng tình yêu.

Tình cảm tôi dành cho Chương Ngôn Lễ không hề nông cạn như vậy.

Ăn được một nửa, Hứa Ân Mặc đề nghị mọi người chơi bài giải trí. Trò chơi là Blackjack cổ điển, ai có tổng điểm gần 21 nhất sẽ thắng.

Chương Ngôn Lễ làm nhà cái. Tay nghề anh rất thành thạo, hiển nhiên là quá quen thuộc với trò này rồi. Tôi rất hiếm khi thấy một Chương Ngôn Lễ như vậy, trông anh trưởng thành hẳn ra, từ lúc xào bài đến chia bài đều rất nghiêm túc.

Chơi được vài ván, Chương Ngôn Lễ chưa thắng ván nào. Hứa Ân Mặc thắng nhiều nhất, tiếp đó là Mễ Mễ. Mễ Mễ hí hửng gom đống kẹo trái cây dùng làm tiền cược. Tôi thua liền ba ván, Hứa Ân Mặc đùa: "Nấm à, cậu đúng là xui tận mạng!"

Chương Ngôn Lễ dùng ngón trỏ ấn lên mặt bài đen bóng, mỉm cười nói: "Vận may lúc lên lúc xuống là chuyện bình thường mà. Biết đâu ván tới Nấm lật kèo thì sao?"

Anh nói đúng thật, ván sau tôi bốc được Black Jack. Bài của Hứa Ân Mặc vượt quá 21, nổ bài, nên thua nhiều nhất.

Mễ Mễ nháy mắt với tôi, Chương Ngôn Lễ mỉm cười, mấp máy miệng ra hiệu cho cô ấy im miệng. Lúc ấy tôi mới nhận ra, Chương Ngôn Lễ đã giở trò với bài, cố ý "tặng" tôi Black Jack, còn khiến Hứa Ân Mặc bị nổ bài.

Chơi được vài ván nữa, Chương Ngôn Lễ ra ngoài nghe điện thoại, Trâu Lạc Lạc thay anh làm nhà cái.

Tôi đứng dậy, định đi theo Chương Ngôn Lễ ra ngoài. Trời lạnh thế này, anh chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, tôi muốn mang áo khoác ra cho anh.

Triều Triều gọi tôi lại: "Nấm, cậu ra ngoài làm gì vậy?"

"Mình đưa áo cho anh."

Triều Triều nói: "Ảnh chỉ nghe điện thoại thôi, vài phút là xong, cậu không cần chạy ra làm gì đâu."

Hứa Ân Mặc chen vào: "Cậu ấy muốn tự chuốc khổ thì kệ cậu ấy đi, đừng cản nữa."

[Lời tác giả]:

Nội tâm Đường Đường: Cả Hải Thành bị mưa giăng phủ. Đèn neon và bóng tối bị giam trong những vũng nước lóng lánh. Anh hỏi em có người mình thích chưa, em bảo có. Anh lại hỏi có phải là anh không, em nói không phải. Đó là lời nói dối đầu tiên mà em nói trong hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro