Chương 15 (2)
15. Em có người mình thích rồi, người đó không phải anh (2)
Bên ngoài lạnh buốt, không khí như những lưỡi dao sắc lẹm cứa vào mũi, cổ họng, mắt và tai người. Chương Ngôn Lễ chỉ mặc một cái sơ mi đen mỏng, anh ngồi xổm bên lề đường nói chuyện điện thoại với Triệu Hinh.
Hôm nay anh xin nghỉ làm để đi chơi với bọn tôi, còn mời bọn tôi ăn cơm. Anh khó khăn lắm mới xin nghỉ được, dạo gần đây Triệu Hinh giao cho anh rất nhiều việc, lúc nào anh cũng bận bịu.
Tôi khoác áo khoác lông của mình lên người anh, Chương Ngôn Lễ ngẩng đầu nhìn tôi. Anh ngước mắt lên, đôi mắt vừa sáng vừa nồng nàn tình cảm, chỉ là tình cảm ấy không thuộc về tôi. Tôi không biết rồi một ngày nào đó, ánh nhìn đầy dịu dàng ấy sẽ dành cho ai.
Tôi đưa hai tay ra che lên đầu anh. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, đọng một lớp mỏng trên mu bàn tay tôi, trông như lớp dừa bào phủ trên bánh quy.
Chương Ngôn Lễ vừa nói chuyện điện thoại, vừa cười với tôi. Nụ cười của anh rạng rỡ, cuốn hút đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Bàn tay đang cầm điếu thuốc của anh nắm lấy cổ tay tôi. Tàn thuốc còn hơi ấm bị gió Bắc thổi lên mu bàn tay tôi, cảm giác hệt như tuyết, chỉ khác là tro xám thì không tan cũng chẳng lạnh.
Anh nói chuyện xong thì đứng dậy, nắm lấy tay tôi, anh hỏi: "Không lạnh à?"
Tôi đáp: "Lạnh."
"Vậy mà còn ngốc nghếch đứng đây chắn tuyết cho anh, hai bàn tay bé xíu của em thì chắn được gì chứ?" Chương Ngôn Lễ nắm lấy tay tôi áp lên môi, rồi phà hơi thở ra sưởi ấm chúng.
Hơi nóng mờ mịt thoát ra từ môi anh, giống như một cây nấm nhỏ đang phát tán bào tử. Gương mặt anh lúc ấy đáng yêu đến nỗi tôi không nhịn được mà đưa tay xoa lên mái tóc ngắn phủ đầy tuyết của anh.
"Làm gì đấy? Muốn tạo phản à?" Chương Ngôn Lễ hỏi.
Tôi lắc đầu, trong lòng tràn ngập niềm vui. Thật may là lúc này, Chương Ngôn Lễ vẫn chưa thuộc về người khác. Anh là người hùng của riêng tôi, là người tôi cần đến.
Tôi lấy món quà Giáng Sinh đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh, một đôi khuy măng sét màu lam sapphire, giá khoảng ba nghìn tệ. Không phải món gì đắt đỏ, nhưng là thứ quý giá nhất trong khả năng tôi có thể tặng.
Chương Ngôn Lễ nhận lấy rồi đưa lại cho tôi, anh cười hài lòng: "Gu không tệ. Giúp anh đeo vào đi."
Trên mu bàn tay phải của anh vẫn còn vết thương để lại từ lần thi đấu quyền anh trước kia.
Khi tôi giúp anh đeo khuy, ngón trỏ khẽ lướt qua vết thương ấy, như vô tình mà cũng như cố ý.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lúc đi vào trong, anh đứng ở cửa vén tấm rèm nhựa ố vàng lên, quay sang hỏi tôi: "Em có người mình thích rồi à?"
Ánh mắt anh sâu như vực thẳm, chỉ cần nhìn một cái là có thể rơi vào trong đó. Câu hỏi ấy như viên đạn bắn trúng tim tôi. Tôi không biết sao anh lại nhận ra, cũng chẳng rõ anh đã biết được bao nhiêu. Tôi không thể nói dối anh, chỉ có thể gật đầu.
"Là bạn gái cùng lớp à?" Anh hỏi.
"Không phải."
"Là con trai?"
"Cũng không phải."
Chương Ngôn Lễ có vẻ hơi bối rối: "Em nhớ là không được yêu sớm đâu đấy. Dù có thích cũng phải đợi đến lúc bản thân có thể cho người ta một tương lai rồi hãy nói ra."
Tôi gật đầu, cảm thấy anh nói rất đúng: "Thế nên em không định nói với người đó lúc này."
"Không phải là anh đấy chứ? Dù sao thì bức 'thư tình' đầu tiên của em cũng là viết cho anh còn gì." Chương Ngôn Lễ trêu tôi, vẻ mặt y như đang đợi ăn đòn.
Hơi thở như bị một bàn tay siết chặt, mùi tuyết lùa vào mũi khiến sống mũi cay cay. Cảm giác bị người ta đoán trúng tim đen thật khó chịu.
Từ khoảnh khắc hiểu rõ tình cảm của mình, tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại được hồi đáp. Hứa Ân Mặc đã nói với tôi rằng kiểu tình yêu này rất đau khổ. Cậu ta cố gắng giúp tôi quên đi, rủ tôi đi tham gia các buổi gặp mặt, mong tôi học cách thích người khác. Nhưng tôi quá kém cỏi, tôi không thể thích ai khác ngoài Chương Ngôn Lễ.
"Không phải anh." Tôi nói ra câu nói dối đầu tiên trong đêm nay, nhưng lại rất nghiêm túc nói: "Chương Ngôn Lễ, người em thích... không phải là anh."
Chương Ngôn Lễ cười, dắt tay tôi bước vào trong, anh nói: "Anh thật sự rất muốn gặp mặt cái người mà em thích đó."
Trong nhà hàng, đối diện quầy thu ngân có treo một cái gương. Nếu Chương Ngôn Lễ ngẩng đầu lên, anh sẽ thấy bóng mình trong gương. Người tôi thích là người tuyệt vời nhất, là người ở ngay trước mắt tôi, là người sống cùng tôi, là người luôn tự cho mình là anh hùng và đấng cứu thế của tôi, là người giờ phút này đang dịu dàng kiên nhẫn nắm tay tôi.
Tối hôm ấy, Hứa Ân Mặc nói với tôi: "Đường Tiểu Tây, cậu đúng là hết thuốc chữa. Mềm yếu đến tội nghiệp."
Tôi cười khổ, uống không biết bao nhiêu rượu. Có những lúc, tôi thật sự mong mình là một cây nấm nhỏ, được Chương Ngôn Lễ bỏ vào túi áo, để nỗi nhớ có thể hóa thành bào tử, ký sinh trên người anh.
Sau đó, Chương Ngôn Lễ đạp xe chở tôi về. Tôi kéo tay trái của anh ra khỏi túi áo khoác đen, nhẹ nhàng nắm lấy ngón trỏ của anh, xoay xoay chiếc nhẫn đen trên tay anh.
Hơi ấm nơi tay anh rất nhanh bị gió tuyết cuốn đi sạch. Hai bàn tay lạnh buốt của chúng tôi nắm lấy nhau trong mùa đông lạnh giá. Chương Ngôn Lễ nắm lấy tay trái tôi, giấu cả hai bàn tay vào túi áo khoác của anh.
Bàn tay lạnh lẽo dần dần ấm lại. Giây phút ấy, sống mũi tôi cay xè, xúc động muốn khóc. Tôi không kiềm được mà tựa đầu vào lưng anh, nước mắt thấm ướt áo khoác của anh, để lại hai vệt tròn đậm màu.
Thời gian cứ chao đảo như đang chạy đua với con người. Chương Ngôn Lễ mất ba năm để nắm quyền ở Hằng Cẩm.
Hôm Triệu Hinh rời khỏi Hằng Cẩm, cô hẹn anh đến nhà hàng Nguyệt Huy ăn tối. Nguyệt Huy là nhà hàng dành cho hội viên, trang trí cực kỳ sang trọng.
Nhờ sự giúp đỡ của Hứa Ân Mặc, tôi xin làm phục vụ bán thời gian ở Nguyệt Huy.
Khi tôi chuẩn bị ra cửa chào đón khách theo chỉ dẫn của quản lý, thì Hứa Ân Mặc gọi điện tới, nói: "Tối nay Chương Ngôn Lễ sẽ đến Nguyệt Huy cùng Triệu Hinh."
Trong cái điện thoại cũ hiệu Samsung, giọng cậu ấy vẫn tiếp tục vang lên, nhưng tai tôi như ù đi, ánh mắt đã lặng lẽ dừng lại trên người Chương Ngôn Lễ. Tối nay anh mặc một bộ vest trắng, cà vạt sọc xanh đậm, nhìn vừa thanh tú vừa điển trai. Triệu Hinh đi bên cạnh có vẻ vừa mới đi tiệc về, cô ấy mặc một cái đầm dài ôm sát màu đỏ thẫm.
Hứa Ân Mặc vẫn đang nói: "Cậu nghe thấy không đấy?"
"Nghe thấy rồi."
Hôm nay tôi bị cảm nhẹ nên đeo khẩu trang. Có lẽ vì thế mà Chương Ngôn Lễ không nhận ra tôi, anh cứ thế đi lướt qua tôi.
"Anh cậu đến Nguyệt Huy, cậu có muốn đổi ca với người khác không? Cậu không muốn bị anh ấy phát hiện đâu, đúng không?" Hứa Ân Mặc nói: "Lần nào cậu cũng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh ấy, còn chẳng chịu xin tiền anh ấy."
"Không cần đổi ca." Tôi nói: "Mình chịu được. Mình cũng sẽ không để anh ấy nhìn thấy mình đâu."
Hứa Ân Mặc nghi ngờ nói: "Cậu thật sự không sợ bị anh ấy nhìn thấy à? Người đó là Chương Ngôn Lễ đấy! Nếu anh ấy biết cậu đang làm thêm bên ngoài, không chịu học hành cho tử tế, anh ấy chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình đó."
Sự kiểm soát của Chương Ngôn Lễ ngày càng mạnh mẽ, tỉ lệ thuận với năng lực ngày càng nổi bật của anh.
Trong ba năm qua, anh quản hết mọi thứ của tôi, từ cách ăn mặc, sinh hoạt, mỗi tháng mua bao nhiêu quần áo, biểu cảm lúc ăn cơm, thời gian đi ngủ mỗi ngày, tất cả anh đều nắm rõ.
Mễ Mễ từng giới thiệu bác sĩ tâm lý cho anh, nhưng Chương Ngôn Lễ không phải kiểu người có thể ngoan ngoãn phối hợp trị liệu.
Sari là bác sĩ tâm lý đầu tiên của Chương Ngôn Lễ, là do Mễ Mễ nhờ bạn tìm giúp. Lần đầu tiên đến phòng khám của Sari, khi anh nói rằng bản thân có ham muốn kiểm soát rất mạnh mẽ với tôi, Sari hỏi anh: "Anh chỉ có ham muốn kiểm soát mạnh với em trai nuôi Đường Tiểu Tây thôi à? Còn người khác thì sao?"
Chương Ngôn Lễ đáp rất chắc chắn: "Không có, chỉ với em ấy thôi."
Lúc ấy tôi đứng ngay ngoài cửa phòng khám. Cánh cửa khép hờ, là Mễ Mễ cố tình để vậy. Cô ấy đứng bên trái cánh cửa, nháy mắt nghịch ngợm với tôi rồi đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.
Tôi ngồi ở ngoài, lặng lẽ nghe từng câu trả lời của Chương Ngôn Lễ dành cho Sari.
Nếu anh biết rằng tôi thật sự rất thích sự kiểm soát ấy từ anh, không biết anh có cảm thấy dễ chịu hơn không. Chương Ngôn Lễ dường như cũng rất bối rối, anh bắt đầu kiềm chế khao khát chiếm hữu ấy với tôi.
Có một đêm, chúng tôi ngồi trên giường nói chuyện tâm tình. Cả hai đều mặc bộ đồ ngủ cùng kiểu vải mềm mại, như hai miếng củ cải trắng trong món oden đang âm ấm chín trong nồi, đầu gối nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Chương Ngôn Lễ bảo rằng nếu tôi cảm thấy việc bị anh kiểm soát khiến mình thấy ngột ngạt, nhất định phải nói với anh. Anh sẽ sắp xếp một căn phòng khác để tôi có thể sống một mình. Giọng anh rất dịu dàng, khiến người nghe vô cùng tin tưởng.
Nhưng tôi chỉ lắc đầu, bày tỏ rằng mình tuyệt đối không rời xa anh.
Tôi yêu Chương Ngôn Lễ, vì thế tôi thích cảm giác có anh bên cạnh, thích bị anh kiểm soát, thích sự ràng buộc của anh. Tất cả điều đó cho tôi biết rằng tôi là người đặc biệt trong mắt anh.
Sari hỏi Chương Ngôn Lễ: "Nếu không ai can thiệp vào, thì mức độ anh muốn kiểm soát em trai sẽ đến đâu?"
Giọng Chương Ngôn Lễ lúc đó như run lên, giống một tín hiệu sóng radio chập chờn, đứt quãng.
"Tôi muốn em ấy chỉ ở bên cạnh tôi, mỗi ngày đều vui vẻ, bình an... chỉ gọi tôi là anh, tốt nhất đừng đi đâu cả... ừm, sống cùng tôi là được rồi. Mỗi khi tôi về nhà là có thể ôm em ấy... Trong mắt em ấy chỉ có tôi thôi, tôi mong em ấy giống như một chú cún con của tôi." Anh nói.
Sari là một bác sĩ tâm lý còn trẻ nhưng rất giỏi. Sau khi lắng nghe, cô không vội kê đơn thuốc. Phần lớn thuốc điều trị tâm lý đều có tác dụng an thần, dễ ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Nếu có thể can thiệp bằng những phương pháp khác ngay từ đầu thì vẫn là tốt nhất.
"Anh cần em ấy." Sari nói: "Anh có thể thử biểu đạt rõ ràng nhu cầu của mình với em trai, tăng việc tiếp xúc thân thể. Có thể thử ôm nhau, hoặc tắm chung."
"Nhưng... tắm chung có vẻ không thích hợp cho lắm thì phải?" Chương Ngôn Lễ ngập ngừng rồi vẫn nói ra: "Bạn tôi... là con trai, cậu ấy thích người đồng giới. Em trai tôi từ nhỏ đã tiếp xúc với mấy chuyện này. Chúng tôi không có quan hệ máu mủ, tôi sợ ở độ tuổi này em ấy sẽ dễ hiểu lầm về xu hướng của bản thân."
Sari mỉm cười: "Anh là một người anh tốt."
"Tôi chỉ mong trong mắt em ấy, tôi là một người anh tốt." Chương Ngôn Lễ bất lực nói, bàn tay vốn nắm chặt cuối cùng cũng buông ra: "Tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì có thể làm tổn thương em ấy. Chính vì vậy tôi mới tìm đến cô."
Anh im lặng một lúc rồi nói: "Làm phiền cô rồi."
Sau đó Sari đành phải kê đơn thuốc rồi đưa cho anh. Dù vậy, cô vẫn dịu dàng khuyên: "Anh cần sự giúp đỡ của em trai. Nếu em ấy thể hiện rằng mình cần anh, triệu chứng của anh sẽ được giảm nhẹ. Đừng né tránh em ấy. Ngược lại, hãy thử ôm em ấy, để em ấy cũng có thể bày tỏ nhu cầu của mình với anh."
Từ sau khi khám ở phòng khám của Sari, mỗi ngày Chương Ngôn Lễ đều ôm tôi một lần. Thường là vào buổi sáng, khi ánh nắng nhạt màu chanh pha trà chiếu qua cửa kính, rọi lên cái nơ hình tai thỏ treo dưới cây nấm bông bên cây guitar điện.
Chương Ngôn Lễ mang theo mùi nước cạo râu thoảng hương chanh, nhẹ nhàng tiến lại gần tôi, tôi dang tay ra ôm anh.
Mễ Mễ thỉnh thoảng sẽ đến đón tôi qua bar để phụ giúp một chút. Cô có chìa khóa nhà Chương Ngôn Lễ. Mỗi lần bước vào, nếu thấy hai chúng tôi đang ôm nhau, cô sẽ cười đùa nói: "Lại là cái ôm tình cảm nữa à, Tiểu Tây ngoan quá."
Gặp Mễ Mễ rồi, Chương Ngôn Lễ sẽ ôm tôi chặt hơn, như thể sợ cô ấy sẽ cướp tôi đi mất. Sau đó, anh mặc vest chỉnh tề, mang giày da, rồi thuận tay lấy đôi giày thể thao trắng của tôi từ tủ giày ra, đặt cạnh giày mình trước khi đi làm.
(truyện chỉ được đăng tại w@attpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tại nhà hàng Nguyệt Huy, tôi cúi đầu, đẩy món ăn mà họ đã gọi vào trong. Hai người họ trò chuyện rất vui vẻ, không ai để ý đến tôi.
Ánh mắt Chương Ngôn Lễ vẫn luôn dừng trên người Triệu Hinh. Họ đang bàn về kế hoạch phát triển mười năm tới của Hằng Cẩm, xu hướng chính sách của chính phủ gần đây, với cả thái độ của Hứa Ký Niên đối với công ty. Triệu Hinh rất sẵn lòng nâng đỡ Chương Ngôn Lễ, nên luôn không giấu giếm điều gì.
Khi tôi vừa ra khỏi nhà hàng, Hứa Ân Mặc lái xe từ trường đại học đến, vừa đúng lúc dừng trước cửa Nguyệt Huy. Cậu ta xuống xe, bước tới hỏi tôi: "Nhìn thấy anh ấy đi cùng người khác, cậu có buồn không?"
Bên ngoài đồn rằng Chương Ngôn Lễ là tình nhân của Triệu Hinh. Triệu Hinh vẫn độc thân, lại là một nữ doanh nhân, nên quanh cô luôn là những tin đồn thị phi. Cộng thêm việc cô thường xuyên nâng đỡ Chương Ngôn Lễ, Hằng Cẩm lại đang phát triển vượt bậc, tốc độ thăng tiến của Chương Ngôn Lễ cũng không ai sánh kịp.
Mỗi lần họ xuất hiện cùng nhau, lập tức báo chí lại rầm rộ đưa tin. Công ty tiếp theo của Triệu Hinh là Long Phong, cái tên lớn trong ngành xuất nhập khẩu, giá trị thị trường gấp mấy chục lần Hằng Cẩm. Có Hứa Ký Niên hậu thuẫn, sự nghiệp của cô lại càng thuận buồm xuôi gió.
Kẻ kém năng lực hơn tất nhiên sẽ ghen ghét, chỉ cần nắm được vài tin đồn là lập tức moi móc.
Tháng trước, có người thuê phóng viên chụp được ảnh cô và Chương Ngôn Lễ cùng vào khách sạn, rồi đăng lên mạng. Thật ra hôm đó họ chỉ đi công tác, ở cùng một khách sạn tiêu chuẩn cao.
Hứa Ân Mặc đoán tôi sẽ buồn, vì sợ tôi tin những lời đồn về Chương Ngôn Lễ và Triệu Hinh. Cậu ta là người duy nhất tôi từng chủ động chia sẻ việc mình thích Chương Ngôn Lễ, dù thật ra cũng không hẳn là tôi nói ra trước. Cậu ta đã biết từ lâu rồi.
Hứa Ân Mặc nói: "Đường Tiểu Tây, cậu vẫn nên đi với tôi thôi, đừng ở lại đây nữa. Nhìn cậu như vậy... thấy thương lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro