Chương 16
16. Ánh nắng dịu dàng
Tôi không thấy mình đáng thương. Việc tôi thích Chương Ngôn Lễ là chuyện của riêng tôi. Anh không phải vật sở hữu của tôi, nên anh có thể thân mật với bất kỳ ai.
Hơn nữa, giữa anh và Triệu Hinh hoàn toàn không có gì cả, tôi còn lý do gì để buồn phiền chứ?
Không khuyên được tôi, Hứa Ân Mặc bèn đặt một phòng riêng, gọi Cẩu Toàn đến ăn cơm. Triều Triều thì đã đi du học, Thái Thái chuyển đến thành phố khác, chỉ còn Cẩu Toàn và Hứa Ân Mặc là vẫn ở lại Hải Thành.
Cẩu Toàn vừa tới, thì ngay sau đó có một chiếc Rolls-Royce màu đen đỗ trước cửa. Tôi nhận ra chiếc xe đó, đó là xe của Hứa Ký Niên, nhưng lần này ông không đến. Bước xuống xe là một người phụ nữ còn rất trẻ. Triệu Hinh ra đón cô ấy, miệng gọi "Miêu Miêu", vui vẻ dắt cô vào phòng riêng.
Vừa khéo Triệu Hinh gọi một chai vang đỏ Shiraz Úc, tôi mang rượu vào. Chương Ngôn Lễ thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên, chỉ tự nhiên nhận lấy, tôi thuần thục dùng bình decanter lọc rượu, rót cho Triệu Hinh và người phụ nữ tên Miêu Miêu ấy.
Triệu Hinh nói với Miêu Miêu: "Em cứ hỏi chị Chương Ngôn Lễ là người như thế nào mãi, hôm nay cuối cùng cũng gặp rồi đấy. Bình thường cậu ấy bận lắm, khó khăn lắm mới kéo cậu ấy tới đây được đó."
Miêu Miêu nhận ly rượu từ Chương Ngôn Lễ, lỡ tay làm đổ ít rượu lên tay áo sơ mi anh. Cô vội xin lỗi, còn nói sẽ gọi người mang áo mới đến cho anh.
Chương Ngôn Lễ mỉm cười: "Không cần đâu, tôi vào nhà vệ sinh rửa chút là được."
Bò bít tết là món Miêu Miêu thích. Chương Ngôn Lễ bảo cô cứ từ từ thưởng thức rồi rời đi.
Triệu Hinh đỏ mặt hỏi Miêu Miêu: "Thế nào? Em thích chứ? Ngôn Lễ từng lập ban nhạc ở quán bar, suýt được ông Hứa ký hợp đồng vào công ty giải trí. Em cũng chơi nhạc mà, có thể nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn."
Miêu Miêu cũng có vẻ hứng thú, dường như rất hài lòng với Chương Ngôn Lễ: "Anh ấy có khí chất, kiến thức phong phú. Thế mà không ngờ chỉ học đến cấp hai."
"Chỉ ba năm đã tiếp quản Hằng Cẩm, lăn lộn giữa bầy cáo già, loại đàn ông như vậy làm sao có thể tầm thường được?" Triệu Hinh đáp.
Tôi cảm thấy khó thở. Có thể là do hôm nay cảm nặng, tôi hơi sốt, trong lòng cứ nặng trĩu như bị tảng đá trong vại dưa muối đè lên.
Hoặc có thể là vì bên cạnh Chương Ngôn Lễ xuất hiện một người rất phù hợp để mập mờ. Chỉ cần nghĩ tới việc anh sẽ rời xa tôi, lòng tôi đã bắt đầu buồn đến mức không thể kiểm soát được. Như có một đám mây trôi qua, rồi đổ cơn mưa vị chanh xuống, nhấn chìm cả tầm nhìn trước mắt.
Vừa bước ra khỏi phòng riêng, tôi liền thấy Chương Ngôn Lễ đang dựa vào tường ngoài hành lang. Trông anh lười biếng hệt một chú mèo con, cổ tay áo lấm tì vết rượu đỏ, như cánh hoa hồng nép vào cổ tay anh.
Cái đồng hồ màu lam sapphire trên cổ tay phải đã được anh tháo ra, để trên tay ngắm nghía.
"Nấm." Chương Ngôn Lễ gọi tên tôi: "Cho anh ôm một cái, được không?"
Anh nắm cổ tay tôi, kéo tôi vào nhà vệ sinh. Mỗi buồng vệ sinh nhỏ hẹp đến mức có thể bóp nghẹt cả hơi thở.
Từ sau lần đi khám ấy, ôm nhau trở thành một điều cần thiết giữa chúng tôi. Bàn tay Chương Ngôn Lễ đặt sau đầu tôi, mùi rượu nho chua nhẹ trên ống tay áo khiến tim tôi đập rộn ràng.
Tôi vòng tay ôm anh, môi chạm đến vành tai anh, mũi chạm vào dái tai trái từng xỏ khuyên của anh. Khuyên tai đen của anh vẫn cất trong ngăn kéo ở nhà, đôi khi tôi lấy ra ướm thử lên tai mình, muốn đeo mà lại không có lỗ.
Chương Ngôn Lễ không hề hay biết. Thỉnh thoảng khi rảnh, anh vẫn đeo đôi khuyên ấy tới biểu diễn ở quán bar của Mễ Mễ. Tôi sẽ ngồi dưới khán đài, làm khán giả trung thành nhất của anh.
Tiếng reo hò như sóng vỗ cuốn lấy anh, còn tôi chỉ là giọt bọt biển nhỏ bé giữa đại dương ấy, anh là ngọn hải đăng được cả biển ngước nhìn.
Chúng tôi ôm nhau năm phút trong nhà vệ sinh. Tôi giúp anh xử lý vết rượu trên tay áo, đeo lại đồng hồ vào cổ tay. Ngón trỏ tôi áp lên cổ tay trái của anh, làn da mềm mại như thịt sò, cảm giác ấy khiến các dây thần kinh tôi lập tức bừng tỉnh.
"Anh, tối nay anh có về nhà ăn cơm không?" Tôi hỏi anh.
Chương Ngôn Lễ nghĩ một lát rồi đáp: "Chắc là không."
Tôi hơi thất vọng. Anh đã không về nhà suốt một tuần, nghi thức ôm nhau mỗi ngày cũng bị gián đoạn.
Khi rời đi, anh còn quay lại ôm tôi một cái nữa, anh nói: "Tuần này xong anh sẽ có kỳ nghỉ dài một tuần, sẽ ở nhà với em."
Sau khi anh rời đi, tôi thấy Hứa Ân Mặc và Cẩu Toàn đứng trước cửa nhà vệ sinh. Hứa Ân Mặc là người duy nhất tôi từng thổ lộ việc mình thích Chương Ngôn Lễ, còn Cẩu Toàn thì từ nhỏ đã đoán được.
Hứa Ân Mặc nói: "Nấm à, cậu thật đáng thương."
Cẩu Toàn hỏi: "Có thể không thích anh ấy được không?"
Tôi tháo khẩu trang, mặt hơi đỏ, không biết vì sốt nhẹ hay vì vừa được anh ôm mà đỏ như vậy nữa. Có lẽ phần nhiều là vế sau.
"Nếu có thể không thích thì mình đã chọn không thích rồi." Tôi nhẹ nhàng nói: "Thật ra bọn mình như bây giờ cũng rất tốt."
Thật sự rất tốt.
Chương Ngôn Lễ vẫn là anh trai tôi. Tôi vẫn có thể sống cùng anh. Anh cần tôi yêu anh như người nhà, cần tôi phụ thuộc vào anh. Anh không thể rời khỏi tôi, tôi cũng không thể bỏ anh. Chúng tôi giống như hai khối lego kỳ quặc, nhưng lại khớp nhau vô cùng, ôm nhau mà không thấy lạc lõng.
Sau bữa ăn với Triệu Hinh, cô ấy đưa Miêu Miêu đi, Chương Ngôn Lễ thì tự lái xe về.
Hứa Ân Mặc gọi anh lại: "Anh Ngôn Lễ, hay là đi xe em đi? Anh uống rượu rồi, lái xe không an toàn."
Chương Ngôn Lễ cười rất dịu dàng, bảo cũng được. Rồi cậu ta gọi tôi, giúp tôi xin nghỉ phép với quản lý. Quản lý tất nhiên đồng ý, Hứa Ân Mặc là con của một trong những cổ đông nhà hàng, chẳng ai dám đắc tội với cậu ta. Tôi gọi cho đồng nghiệp, nhờ họ thay ca, hẹn sẽ đổi lại vào ngày khác.
Quản lý bảo không cần đổi ca, tôi cứ về nghỉ, lương hôm nay vẫn tính đầy đủ. Nhưng tôi từ chối.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Sau đó, trên xe, Hứa Ân Mặc càu nhàu: "Cậu thật cứng đầu. Rõ ràng là có thể dựa vào thế lực của tôi, mấy chuyện nhỏ xíu này giải quyết dễ như chơi, vậy mà cậu cứ khăng khăng làm theo quy định."
Lúc đó Cẩu Toàn lái xe, Hứa Ân Mặc ngồi ở ghế phụ.
Cậu ta giả vờ hỏi vu vơ Chương Ngôn Lễ: "Hồi nãy thấy chị Hinh có vẻ định giới thiệu đối tượng cho anh đúng không? Anh sắp thoát kiếp độc thân rồi à?"
Tôi lập tức nín thở.
Chương Ngôn Lễ đáp: "Còn xa lắm, hiện tại chưa có ý định yêu đương. Tiểu Tây còn nhỏ, anh còn phải tiết kiệm tiền nuôi em ấy."
"Để cậu ấy tự lo đi, anh cũng phải sống cuộc đời của riêng mình chứ." Hứa Ân Mặc nói.
Vai của Chương Ngôn Lễ kề bên tôi, nhưng vì xe chạy quá êm, tôi không dám nghiêng sang chạm vào anh.
Khi xe quẹo, theo quán tính, tôi va nhẹ vào vai anh.
Chương Ngôn Lễ liền vòng tay ôm lấy tôi, tránh để tôi bị nghiêng sang phía cửa xe. Tôi hạnh phúc vì được anh chạm vào, mặt lại càng nóng lên.
"Cũng đúng." Chương Ngôn Lễ cười nói: "Cũng đã đến lúc anh nên tìm người kề cạnh mình rồi."
Ba giờ rưỡi chiều, Hứa Ân Mặc đưa Chương Ngôn Lễ về Hằng Cẩm. Anh xuống xe, đóng cửa lại. Ánh nắng trong như nước chanh có gas đọng lại trên mái tóc Chương Ngôn Lễ, như một cái nơ hình tai thỏ, buộc chặt cả nỗi lưu luyến và nhớ thương của tôi.
Hứa Ân Mặc an ủi: "Ít ra thì hiện giờ anh cậu chưa có ý định yêu đương, đừng buồn. Trước kia suýt nữa là anh ấy với Trâu Lạc Lạc thành đôi rồi, điều đó cho thấy anh ấy chưa chắc thích con gái đâu."
"Anh ấy chưa từng có ý định ở bên Trâu Lạc Lạc." Tôi nói: "Chỉ là anh ấy cố tình trêu mình thôi. Giống như khi cậu mua chú chó nhỏ Buri ấy, khi cậu muốn nó yêu cậu hơn, cậu sẽ cố tình thân thiết với con chó khác để nó ghen, để nó quan tâm cậu hơn."
Buri là chú chó labrador mà Hứa Ân Mặc mua từ rất lâu rồi, cậu ta rất quý nó.
"Thôi được." Hứa Ân Mặc nói: "Nấm à, cậu thật đáng thương. Thích một người, tốt nhất là nên nói ra."
[Lời tác giả]
Thư tình:
Chương Bảo về rồi.
Anh không nói cho em biết.
Anh cũng biết là em đang sợ mà, đúng không?
Anh là anh của em, từ sau khi ông ngoại mất, em chỉ còn mình anh là người thân. Em vẫn luôn nghĩ chúng ta là duy nhất của nhau, nhưng giờ anh lại có lựa chọn khác đúng không?
Em không còn là bé con của anh nữa, bé con của anh quay về rồi.
Nhưng anh ơi, anh vẫn là "anh bé" của em. Em đang học cách sống một mình, rời xa anh mà không để bản thân trở nên tệ hại hơn.
Nhưng ngày anh đến thăm em mỗi tháng, em đặt tên cho ngày ấy là lucky day – một ngày ngọt ngào như bánh kem.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro