Chương 26
26. Bé con, anh hôn em được không?
Tô Hoán rất bất ngờ khi Đường Tiểu Tây kiên quyết đến vậy, là người mới học mà cứ nhất quyết đòi đánh vào lỗ. Giống như trong một cuộc thi marathon, có một người què cứ khăng khăng chạy cùng anh ta đến đích, cứng đầu hết biết.
Dù anh ta đã cố ý giảm tốc độ để Đường Tiểu Tây có thể bắt kịp, nhưng chuyện này cũng đâu phải ai cũng làm được.
Nhưng mà, golf thì không nể mặt ai cả. Một người vừa mới học xong cách cầm gậy với tư thế đánh bóng, mà lại muốn đánh banh vào lỗ? Làm gì có chuyện đó?
Chương Ngôn Lễ biết Đường Tiểu Tây muốn gì, tất nhiên cũng hiểu rõ sự cố chấp của cậu cũng như phần thưởng mà anh có thể trao cho cậu, hai thứ đó luôn tỷ lệ thuận với nhau.
(truyện chỉ được đăng tại w@attpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Bóng được đánh ra, rơi xuống bãi cỏ. Tuy không vào lỗ, nhưng khoảng cách đến lỗ cũng khá gần. Giờ thì xem Chương Ngôn Lễ có chịu "nể mặt" tôi hay không.
Chương Ngôn Lễ thì lại kiên quyết giữ vững sự "trong sạch", không chịu cho tôi chút ngọt ngào nào, anh kiêu ngạo nói: "Đi thôi."
Tôi thất vọng đặt gậy xuống, nhặt áo vest và cà vạt của Chương Ngôn Lễ lên, đi theo sau anh, khoác áo lên vai anh.
Anh ngoái đầu lại nhìn tôi, tôi nói: "Bên ngoài lạnh, phải mặc áo khoác vào."
Chương Ngôn Lễ cười: "Sao em không bảo anh mặc cả quần giữ nhiệt luôn đi?"
Tôi sững lại: "Sáng nay em thấy anh có mặc mà."
Chương Ngôn Lễ xoa đầu tôi một cái: "Bé con, em có hiểu thế nào là nói đùa không? Anh nói gì em cũng tin, sao lúc anh nói đừng thích anh nữa, em lại không chịu tin?"
Tôi cúi đầu: "Đã từng tin rồi... nhưng buồn quá, không muốn tin nữa."
Chương Ngôn Lễ thở dài, đi song song với Tô Hoán. Tôi đi phía sau anh.
Tô Hoán nói với Chương Ngôn Lễ: "Anh có tin không, nếu tên nhóc họ Đường nhà anh có đuôi, thì cái đuôi đang rũ xuống đó chắc cũng lau sạch hết mấy viên gạch men ở đây rồi."
Chương Ngôn Lễ ngoái đầu lại.
Tôi mở to mắt, vui vẻ nhìn anh.
Tô Hoán huých tay Chương Ngôn Lễ: "Thấy chưa, đuôi ngóc lên rồi kìa!"
Chương Ngôn Lễ bật cười gọi tôi: "Bé con, đi nhanh lên. Theo sát anh."
Về đến nhà. Sau khi tắm xong, anh bật đầu đĩa DVD trong phòng khách, chọn một cái đĩa rồi bỏ vào. DVD khi chạy đĩa phát ra tiếng rất nhỏ, như tiếng rắn đang thè lưỡi vậy.
Tôi cầm đồ ngủ định vào phòng tắm thì Chương Ngôn Lễ bất ngờ gọi tôi lại.
Giọng anh rất dịu dàng, không khác mấy so với thường ngày. Thế nhưng khoảnh khắc ấy, giọng nói đó như một hố đen, hút cạn hết năm giác quan của tôi. Lúc tôi quay đầu lại, toàn bộ giác quan dường như chỉ sống vì anh.
"Nếu em thắng, em muốn thưởng gì? Muốn quen anh? Hay muốn anh làm em? Hay là em muốn làm anh?" Chương Ngôn Lễ hỏi.
Tôi cảm thấy, mối quan hệ giữa tôi và anh không nên như vậy. Mối quan hệ của chúng tôi không nên bị anh đem ra nói bông đùa như đang trêu một cô gái tiếp rượu như thế.
"Em chỉ muốn anh ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, về nhà sớm, chăm sóc tốt cho bản thân." Tôi nói: "Thật sự chỉ nghĩ vậy thôi. Không có ý định ép anh làm gì hết."
Chương Ngôn Lễ hơi nghi ngờ: "Thật không?"
"Ừ, em không ép anh. Em thật sự thích anh." Tôi nói.
"Là anh sai, sau này sẽ không hỏi em như vậy nữa." Chương Ngôn Lễ co người lại trên sofa, cằm tựa lên đầu gối, nhìn bộ phim nghệ thuật đang chiếu trên TV.
Thật ra tôi không phải chưa từng nghĩ đến chuyện lợi dụng "phần thưởng" này để đòi chút gì đó từ anh. Tôi nhớ cảm giác được anh hôn, cái cảm giác đầu lưỡi anh từng chút một bao phủ lấy mình, gần như khiến tôi run rẩy đến tê cả da đầu.
Hơi thở của anh phả vào chóp mũi tôi, tạo ra ảo giác như thể tôi đã nắm được anh. Đôi môi của anh giống như miếng thạch mềm mà cuốn lấy tôi.
Tựa lưng vào cửa phòng tắm, tôi từ từ ngồi xuống, tay chạm vào môi. Tôi ước gì anh có thể hỏi tôi câu hỏi "Anh hôn em được không?" lần nữa
Và đáp án của tôi mãi mãi chỉ có một. Anh muốn gì, tôi đều cho hết.
Nhưng Chương Ngôn Lễ đã quên câu hỏi đêm đó rồi. Không có men rượu làm mờ lý trí, anh sẽ không hỏi lại nữa.
Tôi tắm lâu hơn bình thường mười phút. Lúc bước ra, Chương Ngôn Lễ vừa uống xong một chai rượu Romanee-Conti. Tủ rượu là báu vật của anh, lúc sửa sang căn hộ này, nơi anh đầu tư tâm huyết nhiều nhất chính là tủ rượu gỗ sồi ở phòng khách.
"Dạo này chắc đỡ bận rồi ha? Chuyện hợp tác của Hằng Cẩm với Bích Tuyền cũng bàn xong rồi mà." Tôi đi tới giúp anh dọn mấy chai rượu trên bàn.
Chương Ngôn Lễ đưa tôi một cái gối ôm, nhờ tôi đặt sau lưng anh: "Chưa đến lúc nghỉ. Tô Hoán nói với anh, lý do cậu ta rút lại quyền đại diện là vì Lương Thịnh tìm đến cậu ta. Năm nay Hằng Cẩm đang chuẩn bị lên sàn, bên công ty chứng khoán đưa báo cáo dự đoán cuối năm sau có thể hoàn thành IPO*."
*IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) là lần đầu tiên một doanh nghiệp huy động vốn công khai. Trước đó, doanh nghiệp chỉ có thể sử dụng đầu tư tư nhân. Việc công khai cho phép doanh nghiệp của bạn huy động được số tiền lớn từ các nhà đầu tư mới.
"Vậy hắn muốn ngăn Hằng Cẩm lên sàn à?"
"Có khả năng. Gần đây Vũ Hoàn Capital do hắn đầu tư đã rót vốn vào Phong Hưởng, chắc là muốn hỗ trợ Phong Hưởng để đối phó Hằng Cẩm."
Trước đây, Lương Thịnh từng làm việc ở Kim Dương, đối xử với Chương Ngôn Lễ cũng không tệ. Sau này bị Trần Niên xúi giục, suýt nữa khiến Chương Ngôn Lễ sập bẫy, ôm một khoản nợ khổng lồ. Những năm qua, vì ngại Hứa Ký Niên nên Lương Thịnh không dám công khai ra tay, Chương Ngôn Lễ cũng chẳng thèm để ý đến mấy trò mờ ám sau lưng của hắn.
Tại sao gần đây Lương Thịnh lại đột nhiên ra mặt gây chuyện?
"Tại sao vậy?" Tôi hỏi anh: "Sao Lương Thịnh đột nhiên lại muốn ra tay với Hằng Cẩm?"
Chương Ngôn Lễ nói: "Vì Hứa Ký Niên sắp không qua khỏi nữa rồi. Trước đây không lâu, ông ấy phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Tập đoàn nhà họ Hứa từ trước đến nay đều do Hứa Ký Niên điều hành, nếu ông ấy mất rồi thì không còn ai có thể tiếp quản nữa. Tập đoàn nhà họ Hứa lại là công ty gia tộc, Hứa Ân Mặc còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm xã hội, không chống đỡ nổi lũ sói rình mò ngoài kia. Người biết chuyện đều cảm thấy tập đoàn sắp không xong rồi."
"Còn anh? Anh định thế nào?"
Chương Ngôn Lễ uể oải duỗi người: "Anh không tham. Hứa Ký Niên cho anh bao nhiêu, anh giữ bấy nhiêu. Hằng Cẩm là của nhà họ Hứa, từ trước đến nay vẫn thế, anh sẽ không lấy nó. Anh cũng sẽ không đứng về phe nào, thằng nhóc Hứa Ân Mặc có giữ được hay không, thì phải xem năng lực của nó."
Công ty sắp sụp đổ, trong số những người tài giỏi như Triệu Hinh hay Chương Ngôn Lễ mà Hứa Ký Niên từng bồi dưỡng, nhất định sẽ có kẻ muốn nuốt trọn công ty.
Tôi lấy một tấm chăn đắp lên người Chương Ngôn Lễ, tắt đèn cạnh ghế sofa, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh về mức phù hợp để ngủ. Sau đó mang rượu lên quầy bar, rót một ly nước ấm để sẵn trên bàn trà cho anh.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Làm xong tất cả, tôi định vào phòng ngủ thì nghe thấy giọng nói khàn khàn, mềm mại như mèo con cuộn tròn trong sofa gọi tôi lại: "Nấm à, tối nay anh hôn em được không?"
Tôi khựng lại, suýt không tin vào tai mình.
Chương Ngôn Lễ lại uống say rồi, cứ say là lại hay trêu chọc người khác.
Thật sự là...
Tôi hết thuốc chữa rồi.
Tiết trời cuối thu, ánh trăng xuyên qua tầng mây xám. Chương Ngôn Lễ, người đàn ông có trái tim mềm mại, bị ánh trăng trêu chọc lên má, khiến anh lộ ra nụ cười bất cần, trông hiền hòa như thể dễ nói chuyện lắm vậy.
Dù là mùa thu, nhưng thế giới của tôi đã đổ vỡ thành một vùng xuân sắc ngập tràn.
Thì ra, không phải chỉ có mình tôi nhớ nụ hôn vội vàng hôm ấy, không phải chỉ có mình tôi lạc lối, luống cuống giữa những cảm xúc kia.
Hải Thành luôn mưa, nửa đêm, giữa vài tiếng sấm trầm, mưa lại vội vã tràn về thành phố này. Tiếng chuông đồng hồ nơi tháp chuông của Hải Thành bị tiếng mưa át mất, nhưng hơi thở của Chương Ngôn Lễ bên tai tôi lại át đi cả tiếng mưa mùa thu.
Tia chớp trắng soi sáng căn phòng khách nhỏ hẹp, soi rõ cây guitar điện treo trên tường, soi tủ rượu gỗ sồi, soi rõ Chương Ngôn Lễ người ngợm lộn xộn, soi cả đôi mắt đẹp đẽ và hoang dại của anh.
Lưỡi anh mềm hơn tôi tưởng, như que kem "lưỡi xanh" thời thơ ấu mọi người từng thích ăn, chỉ là lưỡi anh màu hồng, nóng ấm hơn kem.
Tay tôi siết chặt eo anh, không rõ là vì cảm xúc gì mà siết rất mạnh. Chương Ngôn Lễ sau khi uống rượu thì cực kỳ lười, chẳng buồn động đậy, dù đau cũng chỉ nhịn, nhiều nhất là vỗ đầu tôi một cái, bảo đừng có nghịch nữa.
Khoảng nửa tiếng trôi qua. Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc chạy vòng quanh mặt số tròn, còn tôi thì tập trung toàn bộ thính giác vào hơi thở của Chương Ngôn Lễ.
Tay anh đặt lên tai tôi xoa nhẹ, thỉnh thoảng lại nói: "Tốt lắm, mạnh hơn chút cũng không sao."
Bàn tay anh như cục than hồng nóng rực chạm lên mặt tôi, tai tôi. Tôi siết chặt eo anh. Sofa mềm mại như bãi cát vàng bên bờ biển, cùng anh bị con sóng lao tới nhấn chìm.
Nụ hôn kết thúc, Chương Ngôn Lễ nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Tôi rời khỏi sofa, ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào thành ghế.
Lòng bàn tay anh áp lên cổ tôi nhẹ nhàng vuốt ve: "Tiến bộ hơn lần trước."
"Ừm, lần sau sẽ tốt hơn."
"Hôm nay, ngủ với anh đi." Chương Ngôn Lễ hỏi: "Được không?"
"Nếu trong lúc ngủ em lỡ làm chuyện không hay với anh thì sao? Anh chịu được không?" Tôi muốn thành thật hơn, cứ thế nói rõ suy nghĩ của mình với anh.
––––––––––––––
Trên thương trường, Chương Ngôn Lễ đã trải qua vô số cuộc đàm phán. Từ một kẻ non nớt, anh dần trở thành người dày dạn kinh nghiệm, có thể ứng phó thoải mái trên bàn thương lượng. Anh là một tay đàm phán lão luyện, nhưng chưa từng gặp ai giống như Đường Tiểu Tây, rõ ràng cậu rất tham lam nhưng lại cứ tỏ ra kìm chế.
Thậm chí, Đường Tiểu Tây còn thẳng thắn nói hết suy nghĩ với anh, chẳng khác gì đối thủ tự mình lật bài và tiết lộ cả âm mưu.
Chương Ngôn Lễ rất e dè kiểu người như vậy, vì anh không thể và cũng không nỡ toan tính gì với một người quá chân thành như thế.
"Còn tùy." Chương Ngôn Lễ nói: "Anh uống rượu rồi lười cử động. Nếu em có thể bế anh từ sofa lên giường, thì anh sẽ đồng ý với yêu cầu của em."
Tôi cúi người bế anh lên đi đến giường rồi đặt anh xuống. Vì Chương Ngôn Lễ nặng, nên tôi bị kéo đổ người lên anh. Chương Ngôn Lễ xoa đầu tôi, nói: "Ngủ đi, mai anh phải dậy sớm, đừng quậy anh nữa."
"Ừm, không quậy nữa." Tôi rúc vào người anh.
Rồi đột nhiên Chương Ngôn Lễ nói: "Đuôi vểnh lên rồi."
Tôi không hiểu anh đang nói gì, liền hỏi anh nói vậy là có ý gì.
Chương Ngôn Lễ úp mặt xuống gối cười, nói không có gì đặc biệt cả.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Cuối tháng 11, Hứa Ký Niên qua đời. Hứa Ân Mặc xin nghỉ học về nhà chịu tang.
Lương Thịnh thao túng Phong Hưởng, cướp đi rất nhiều nhà cung ứng và đối tác của Hằng Cẩm. Nhiều nhà máy từng ưu tiên ra mắt sản phẩm mới trên nền tảng Hằng Cẩm giờ đây đều đồng loạt thu hồi quyền đại lý. Nhà cung ứng bỏ trốn, người của Hằng Cẩm không liên lạc được ai cả.
Đế chế nhà họ Hứa sụp đổ. Những nhân tài do Hứa Ký Niên bồi dưỡng như Chương Ngôn Lễ, Triệu Hinh, người có lương tâm thì đến dự tang lễ Hứa Ký Niên, tỏ lòng tiếc thương, người không có lương tâm thì đã bắt đầu âm thầm tính toán chia chác tài sản của nhà họ Hứa.
Cẩu Toàn và Thái Thái chia tay trong tháng này. Thái Thái nói cô đã có người mình thích. Cẩu Toàn không hỏi là ai, chỉ áy náy nói: "Mình cũng vậy."
Trước khi Hứa Ký Niên qua đời, lời trăn trối cuối cùng của ông là căn dặn Chương Ngôn Lễ, nếu Hứa Ân Mặc không gánh vác nổi thì Chương Ngôn Lễ có thể thay thế, cổ phần nhà họ Hứa cũng có thể giao cho anh.
Chương Ngôn Lễ không biết đó có phải là cái bẫy do Hứa Ký Niên giăng ra để thử lòng không. Anh vốn không có hứng thú với nhà họ Hứa nên không nhận lời.
Mãi đến khi di chúc của Hứa Ký Niên được công bố, luật sư gọi Chương Ngôn Lễ đến nhà họ Hứa, anh mới biết, hóa ra Hứa Ký Niên nói thật. Hứa Ký Niên đã tính toán cả đời cho Hứa Ân Mặc, nuôi dạy rất nhiều người tài, chỉ tiếc rằng Hứa Ân Mặc tính cách quá đơn thuần, yếu mềm, không gánh nổi trọng trách ấy.
Chương Ngôn Lễ thành thật nói với Hứa Ân Mặc: "Anh sẽ không lấy gì đâu, em cứ yên tâm."
Hứa Ân Mặc thở phào nhẹ nhõm.
Tháng đó, tôi vào viện phẫu thuật chữa cổ chân trái. Chương Ngôn Lễ mời bác sĩ chuyên khoa xương khớp đến mổ cho tôi.
Sau ca phẫu thuật, tôi được chuyển vào phòng bệnh đơn. Khi thuốc mê tan, cơn đau bắt đầu dồn dập như khoan thẳng vào tim gan. Chương Ngôn Lễ đến thăm, tôi ôm một quyển sách chuyên ngành ra vẻ chăm chú đọc, làm bộ như chẳng hề đau đớn gì cả.
Cẩu Toàn đứng bên cạnh lo cuống lên, nhưng không dám nói thật với Chương Ngôn Lễ.
Chương Ngôn Lễ ngồi xuống bên giường hỏi: "Đau không?"
Tôi lắc đầu.
Nhiều năm qua, tôi luôn coi cơn đau nơi cổ chân trái là một dạng "đau khi lớn".
Tôi tự an ủi mình, một con người từ khi còn non nớt chưa hiểu chuyện cho đến lúc trưởng thành mệt nhoài, ở tuổi dậy thì, ai rồi cũng sẽ trải qua giai đoạn đau đớn đó, nỗi đau thể xác len lỏi qua từng đêm chăn ấm, như sâu bướm đang lột xác.
Tôi âm thầm lặp đi lặp lại cái tên Chương Ngôn Lễ trong đầu, trong khoảnh khắc bất chợt, cánh bướm nào đó khẽ động, kéo theo dây thần kinh thẳng đến trái tim tôi, đôi mắt như chiếc máy ảnh, khắc ghi khoảnh khắc của Chương Ngôn Lễ thành vĩnh cửu.
Yêu Chương Ngôn Lễ vốn đã là một quá trình vừa hạnh phúc vừa khổ sở.
【Lời tác giả】
Hôm nay không có thư tình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro