Chương 3

3. Cô gái hái nấm

Cuối tháng tư, trường tổ chức hội diễn văn nghệ. Mỗi lớp phải có ít nhất một tiết mục.

Ủy viên văn nghệ của lớp, bạn Thái Thái, sau giờ tan học đã nhốt cả lớp lại trong phòng học. Đứa bạn thân của bạn ấy còn dùng cây lau nhà chắn cửa từ bên ngoài. Bố Thái Thái làm việc trong nhà hát lớn, từ nhỏ bạn ấy đã biết hát, biết đánh piano, biết múa. Cậu bạn Cẩu Toàn rất thích Thái Thái.

"Về hội diễn văn nghệ thì ai cũng biết rồi nhỉ?" Thái Thái nói, bím tóc đung đưa phía sau gáy khi bạn ấy bước đi.

Cẩu Toàn đứng bên cười khờ khạo, nói "biết biết". Thái Thái hừ một tiếng, bảo cậu ấy im miệng.

"Tiết mục lớp mình là 'Cô gái hái nấm'. Cần mười bạn tham gia. Ai muốn thì đăng ký nhé." Thái Thái lấy danh sách đăng ký ra.

Cẩu Toàn giành lấy tờ giấy, viết tên mình vào vị trí "Nấm số 1", rồi viết luôn tên tôi vào "Nấm số 2".

Cậu ấy nói với Thái Thái: "Đường Tiểu Tây là cây nấm to nhất lớp, hái mang về ăn được ba ngày liền lận đấy."

Thái Thái nhìn tôi bằng ánh mắt công tư phân minh, rồi gạch tên Cẩu Toàn. Tôi trở thành "Nấm số 1".

Chiều hôm đó, tôi về nhà. Ông ngoại ra ngoài đánh bài. Chú hai đến nhà lục lọi tìm sổ tiết kiệm. Tôi vừa mở cửa bước vào, chú bảo tôi rót rượu cho chú. Nhưng tủ rượu nhà ông ngoại đặt quá cao, tôi không với tới, nên chạy vào bếp lấy chai rượu nấu ăn ở quầy bếp rót đầy một ly đưa cho chú.

Chú ngồi trên ghế, làu bàu: "Ông già này đề phòng tao như phòng trộm vậy."

Dạo này chú đang nợ nần vì cờ bạc, cần tiền để trả nợ. Hơn nữa, chú còn muốn cưới dì Chương Huệ, nên đang gấp gáp gom tiền, mới tìm đến ông ngoại.

Tôi xoa xoa cái chân trái đau nhức, đi vào phòng ngủ, lấy sách bài tập toán trải ra sàn. Nhớ lại mình vừa được giao vai "Nấm số 1" – một vai diễn vĩ đại, tôi quyết định tự luyện tập. Tôi lấy tấm ga giường quấn quanh người, ngồi xếp bằng trên sàn.

Trong gương treo tường, tôi nhìn thấy chính mình, một cây nấm khổng lồ, trắng phau, mũm mĩm. Không lạ gì khi Thái Thái chọn tôi làm nấm. Tôi cũng coi như nhờ thân hình này mà kiếm được vai diễn.

Tiếng xe mô tô vang lên. Tôi vội chồm ra cửa sổ nhìn, Chương Ngôn Lễ đang ở con hẻm bên cạnh nhà tôi.

Tôi hét lớn: "Anh ơi!"

Anh lái xe đi mất. Tôi lạch bạch chạy ra khỏi phòng. Chú hai lại đòi tôi rót rượu. Tôi đưa chú chai rượu nấu ăn. Chú nhận ra, mắng tôi là đồ vô lương tâm, đến chai rượu cũng không cho. Tôi né được cái vung tay của chú, dù hơi béo tròn, lại còn đi khập khiễng, nhưng tôi vẫn nhanh nhẹn.

Tôi lạch bạch chạy xuống nhà. Xe của anh đỗ trước cửa, anh hỏi: "Đói không, anh chở nhóc đi ăn."

Tôi gật đầu, định leo lên xe, nhưng mập quá, không lên nổi. Tôi đành từng chút một lết lên, như một con sứa dẻo dính, bám vào yên sau mà leo lên.

Anh tóc vàng ngồi trên chiếc xe đỏ bên cạnh, cười nói: "Nhóc đói suốt mà sao vẫn mập thế?"

Tôi khiêm tốn đáp: "Mập giả thôi, sau này em lớn sẽ ốm lại."

Tôi ăn khỏe, mau đói, ông ngoại vì thế thường hay bắt tôi nhịn đói, không cho ăn. Nhưng tôi chẳng ghét ông. Món thịt ba chỉ kho của ông ngon lắm, tôi có thể ăn cả thố.

Chương Ngôn Lễ xuống xe, tay kẹp vào nách tôi, nhấc tôi đặt lên yên sau. Anh tóc vàng định bóp má tôi, Chương Ngôn Lễ vỗ tay anh ấy: "Đừng bóp tròn người ta."

Tôi cầm tay Chương Ngôn Lễ, đặt lên má mình: "Anh bóp đi, không tròn nổi đâu."

Anh bóp một cái. Anh tóc vàng lại thò tay qua. Tôi kéo mũ hoodie lên, hai tay túm chặt dây mũ, kéo chụp mặt xuống, chỉ chừa cái miệng.

Anh tóc vàng tức quá, đập nhẹ vai Chương Ngôn Lễ: "Cậu là dân xã hội đen, sao có thằng nhóc trung thành thế này làm chân chạy vặt vậy?"

Tôi dụi đầu vào lưng anh lăn lăn mấy vòng. Anh nói: "Cứ như heo con húc cải thảo ấy, nghịch nữa là anh không cho đi ăn đâu."

Tôi lập tức dừng lại, ôm chặt anh, không dám động đậy.

Anh tóc vàng lấy điện thoại ra chụp hình hai đứa tôi. Màn hình điện thoại anh ấy đầy vết trầy, nhìn như bàn cờ caro vậy. Anh ấy giơ cho Chương Ngôn Lễ xem: "Y như cún con ấy, nhìn đi."

Anh liếc nhìn: "Chuẩn."

Tôi thò đầu lại xem, hỏi: "Cún con ở đâu cơ?"

Hai anh cười phá lên. Anh tóc vàng tranh thủ xoa đầu tôi, nói: "Cún con ở trên xe anh nhóc đó."

Trên xe anh tôi chỉ có tôi, đâu có cún con. Anh tóc vàng nói dối. Tôi méc với anh, anh gật đầu cười: "Ừ, cậu ấy xạo đó, không chơi với cậu ấy nữa."

Hai chiếc xe máy rồ ga chạy đi. Tới quán ăn bên sông, dừng lại trước cửa quán ăn. Một chú béo bước ra, cởi trần, tay bưng đĩa thịt to và hai chai rượu.

Anh tóc vàng nhào tới gọi: "Ba!"

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Quán ăn tên là "Quán Anh Trâu" đã mở suốt mười lăm năm, hôm nay mới khai trương lại. Mười lăm năm sau, tôi dắt Chương Ngôn Lễ quay lại đây ăn. Khi đó, anh ba tuổi ba trăm ba mươi sáu tháng*, tôi ba tuổi hai trăm bốn mươi tư tháng**. Anh tựa vào lan can hoen gỉ của quán, vừa hút thuốc vừa uống rượu. Tôi khoác áo ngoài cho anh, nhân lúc ông chủ Trâu vào bếp, tôi lập tức nghiêng đầu hôn anh. Anh nghiêng đầu tránh đi, mùi khói thuốc vẫn còn vương trên đầu lưỡi tôi. Tôi đứng bên cạnh anh, không dám gọi anh là "anh" nữa.

*31 tuổi

**23 tuổi 4 tháng

Hôm đó, gió chiều rất nhẹ, như một nụ hôn của hoa bồ công anh gửi lên bầu trời vào tiết tháng chín. Tôi và Chương Ngôn Lễ đã "làm chuyện đó" trong căn phòng nhỏ ở tầng hai. Quạt điện hiệu Tam Hiệp kêu ù ù. Trên bàn có hai miếng dưa hấu, dưới sàn là hai đôi dép. Anh nằm sấp trên giường, gọi tôi là "bé Nấm".

Anh vừa đi công tác ở Lạc Dương về, tôi không nỡ để anh đi, nên cứ quấn lấy, kéo anh xuống giường hôn. Cả hai đều mồ hôi đầm đìa, mồ hôi dính dấp như mật ong. Chương Ngôn Lễ đưa tay lên trán tôi, vén phần tóc lòa xòa để lộ vết sẹo trên trán: "Từng ấy năm rồi, cũng lành rồi nhỉ."

Tôi cười khẽ, đáp: "Tất nhiên rồi."

Chương Ngôn Lễ cúi đầu hôn lên vết sẹo ấy. Anh nói: "Đường Tiểu Tây, em nên sống một cuộc đời tự do đi, đừng phí thời gian ở bên anh, không đáng đâu. Em thông minh, người thông minh thì biết mình nên chọn thế nào."

Tôi ngẩn người, vẫn giữ tư thế ôm lấy anh. Anh rời khỏi vòng tay tôi, mặc lại quần áo, mang giày rời đi. Tôi như cây nấm mọc trên giường, bị cắt mất nguồn sống, đau đớn như sắp chết tới nơi.

Hôm nay, quán cơm vừa khai trương. Anh tóc vàng gọi không ít bạn bè đến giúp. Người thì dọn bàn ghế, người thì dựng kệ, dựng lều, có người còn đang cho vịt con ăn. Người cho vịt ăn tên là Đa Đa, em gái của anh tóc vàng. Đa Đa sáu tuổi, sinh ra đã không nhìn thấy gì.

Vì thế nên Đa Đa không đi học.

Tôi chia cho em cây kẹo mút mà Chương Ngôn Lễ cho. Em đeo cái bịt mắt hình thỏ màu hồng, tay cầm cây kẹo, nhe hàm răng sún cười như hoa nở.

Lúc ăn cơm, Đa Đa ngồi cạnh tôi. Tôi ngồi cạnh Chương Ngôn Lễ.

Anh tóc vàng nói: "Chương Ngôn Lễ, cậu nhìn cậu kìa, chẳng khác gì đội trưởng đội bảo vệ trẻ con."

Anh tóc vàng cầm ly rượu, rót đầy cho Chương Ngôn Lễ. Màu rượu vàng nhạt, dưới ánh hoàng hôn cũng vàng nhạt, nổi lên lớp bọt trắng mờ.

Chương Ngôn Lễ uống say. Anh tóc vàng bảo sẽ chở anh về. Anh ấy lấy một cái áo khoác khoác cho Chương Ngôn Lễ. Tôi giữ chặt lấy anh, nhất quyết đòi đi theo.

"Nhóc con, tự tìm được đường về nhà không?" Anh tóc vàng hỏi.

Tôi gật đầu.

"Vậy thì tự về đi." Anh ấy nói.

Tôi không chịu buông tay: "Em muốn đi với anh cơ."

Ngoài anh của tôi ra, tôi không tin ai hết.

Anh tóc vàng túm tôi lên, kẹp dưới nách, tay còn lại kéo Chương Ngôn Lễ lên xe. Chương Ngôn Lễ bị tôi và anh tóc vàng kẹp giữa. Tôi ôm anh, gối đầu lên lưng anh dụi dụi.

Anh tóc vàng vừa lái xe vừa cười trêu: "Nhóc con, thích anh nhóc đến thế cơ à? Có biết cậu ấy đáng sợ lắm không~"

Anh ấy dùng giọng dỗ trẻ con mà nói.

Tôi mặc kệ anh ấy, tôi chỉ thích anh thôi. Thích nhất là ông ngoại, còn anh đứng thứ hai.

Chương Ngôn Lễ sống ở khu ổ chuột trong thành phố. Đó là nơi còn tồi tàn hơn nhà tôi. Những ngôi nhà xung quanh hầu như không còn ai ở.

Anh tóc vàng đỗ xe trước một cánh cổng sắt gỉ sét. Anh ấy cõng Chương Ngôn Lễ say mềm đi vào. Tôi theo sau, nhặt tiền lẻ và bật lửa rơi từ túi anh ra. Anh tôi rơi đồ rồi!

Tôi lon ton theo sau lên lầu, đảo mắt nhìn quanh.

Anh tóc vàng nói: "Nhà này là mẹ Chương Ngôn Lễ để lại cho cậu ấy. Sau đó mẹ cậu ấy đi theo người khác rồi, để cậu ấy ở lại một mình. Vài năm trước, chính phủ phân khu này là khu vực nguy hiểm, mọi người đều dọn đi hết rồi. Cả khu chỉ còn mình cậu ấy ở."

"Không ai quản anh ấy sao?" Tôi hỏi.

Anh tóc vàng đáp: "Quản chứ. Ban đầu có người của chính phủ đến đuổi. Sau đó dì cậu ấy cũng tới, nhưng Chương Ngôn Lễ không nghe."

Anh tóc vàng rời đi. Chương Ngôn Lễ nằm ngủ trên giường. Tôi lấy nước nóng, vắt khăn lau trán và ngực cho anh. Trên bàn là quả cầu thỏ, bên cạnh là bao thuốc hút dở cùng bật lửa. Tôi lấy một điếu, bắt chước anh châm lửa, hút phì phèo. Vì ăn quá no nên bụng bị kẹt vào bàn.

Tôi nhích nhích người, hít một hơi thật sâu rồi mới thoát ra được khỏi khe giữa bàn và ghế. Tôi vừa hút thêm một hơi là đã thấy Chương Ngôn Lễ ngồi dậy.

Anh nhìn tôi, ánh mắt trở nên dữ tợn: "Ai cho nhóc động vào đồ của anh?"

Tôi đưa điếu thuốc trả lại: "Em không đụng nữa. Xin lỗi anh, anh đừng giận mà."

Chương Ngôn Lễ hất tay tôi ra. Đầu thuốc rơi xuống đất, lăn mấy vòng, rồi bị tôi ngồi đè lên, giống như con bướm xám bị đè chết mà nằm bất động. Mông tôi bị phỏng.

Tôi bật dậy định kéo tay anh nhưng lại bị hất ra lần nữa. Trán tôi va vào cạnh bàn. Da trẻ con mềm, vừa đụng đã chảy máu.

Tôi bò dậy, cố níu tay anh. Lần này anh không hất ra nữa.

"Anh ơi, em chỉ tò mò thôi, em không đụng nữa đâu. Anh đừng giận em, đừng giận em mà."

Tôi như một con bạch tuộc nhỏ, cuống cuồng bám lấy anh.

Anh nắm cằm tôi, nhìn qua nhìn lại rồi liếc sang trán: "Không đau à?"

"Đau..." Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh.

Chương Ngôn Lễ dán băng cá nhân cho tôi. Anh dùng cồn khử trùng, lấy bông lau vết máu. Tôi chọn miếng băng hình chú chó trắng. Anh dán xong, tôi bảo lần sau còn muốn nữa.

Chương Ngôn Lễ bế tôi lên, đặt ngồi lên ghế trước mặt anh. Anh nghiêm túc nói với tôi: "Sau này đừng gọi anh là anh nữa, cũng đừng học theo anh. Không được ăn trộm, không được học hút thuốc, không được bắt chước anh đánh nhau. Nhóc con, hiểu chưa?"

Tôi chớp mắt một cái, nước mắt lập tức rơi xuống. Cơ thể hơi mũm mĩm vì thút thít mà rung lên như thạch.

Khoảng hơn chín giờ tối, có người gõ cửa. Chương Ngôn Lễ lập tức giấu tôi vào nhà vệ sinh.

Là người đến đòi nợ. Chương Ngôn Lễ và bọn họ cãi nhau ngoài cửa. Không rõ là ai ra tay trước, cuối cùng bọn họ đánh nhau. Chương Ngôn Lễ chỉ có một mình, mà bên kia có ít nhất ba người.

Tôi đập mạnh cửa nhà vệ sinh, vì người tôi mập mạp nên lực quán tính khá lớn, cửa nhà vệ sinh bị tôi húc một cái choảng rồi đổ ra ngoài. Đám người lớn bên ngoài ngây ra nhìn tôi, miệng há to gần như có thể nhét vừa quả trứng gà.

Chương Ngôn Lễ bị đè trên sàn nhà. Tôi chạy tới, chân phải đuổi theo chân trái, chắn trước mặt anh, hét lớn: "Không được bắt nạt anh tôi!"

Trần Vị Bình ngồi xổm xuống, xoa đầu tôi: "Chương Ngôn Lễ là anh nhóc à?"

Tôi hử một tiếng.

"Nhóc họ gì?"

"Họ Đường."

"Đường trong 'kẹo hồ lô' đó hả?"

"Đường đó là đường có chữ 'mễ', còn họ của tôi là Đường không có 'mễ'*."

*chữ "糖" trong kẹo hồ lô là đường có bộ "mễ", còn "唐" , họ Đường thì không

Trần Vị Bình nói: "Nhóc họ Đường, cậu ta họ Chương, sao lại là anh nhóc được?"

Ba của Chương Ngôn Lễ nợ tiền Trần Vị Bình, sau đó thì bỏ trốn. Vợ Trần Vị Bình phải mổ, vì thiếu đúng mười vạn tệ mà cuối cùng đành từ bỏ điều trị. Sau khi ba Chương Ngôn Lễ bỏ trốn, mẹ anh vì trầm cảm mà tử tự.

Chuyện đó là dì Chương Huệ kể cho tôi nghe. Biết rồi, tôi càng đối xử với anh tốt hơn. Anh thảm hơn tôi, thậm chí còn thảm hơn nhiều.

Trần Vị Bình lục túi lôi được năm trăm tệ rồi rời đi. Chương Ngôn Lễ từ dưới sàn ngồi dậy, đưa tay xoa đầu tôi. Tôi đứng dậy ôm lấy anh: "Anh ơi, khóc không phải tội đâu, em sẽ không cười anh đâu."

Sau đó, Chương Ngôn Lễ đưa tôi về nhà. Đến cửa nhà, anh nói: "Đừng gọi anh là anh nữa, anh rất tệ. Sau này gặp anh trên đường, cứ coi như là không quen biết, hiểu không?"

Tôi lắc đầu, ôm anh một cái rồi quay lưng đi lên lầu. Trên bậc thang tầng hai, tôi quay đầu lại nhìn. Anh vẫy tay với tôi, tôi cũng vẫy lại. Anh ơi, ngày mai nhất định phải gặp em đấy nhé.

Ông ngoại tôi đang ngồi trong phòng khách, vừa ăn cá chiên vừa xem chương trình người đẹp trình diễn đêm khuya.

Ông hỏi tôi: "Đi chơi với ai đấy?"

Tôi leo lên bàn, giành cá chiên của ông: "Đi với Cẩu Toàn, ra net chơi."

"Nói xạo! Cẩu Toàn bốn giờ chiều đã ở nhà trông em gái rồi!" Ông ngoại giơ dép định đánh tôi.

Tôi ôm đầu né: "Đi với anh con! Anh đưa con đi ăn ngon! Đừng đánh con mà!"

Tôi bê cá chạy vòng quanh, vừa chạy vừa ăn. Ông chửi rủa phía sau, bảo tôi không được chơi với Chương Ngôn Lễ.

Tôi ợ một cái, không đánh răng đã leo lên giường. Trong mơ toàn mùi thơm cá chiên.

Đến hôm diễn văn nghệ, tôi sẽ mời anh đến xem tôi biểu diễn, tôi là cây nấm số 1, anh chắc chắn sẽ nhìn thấy tôi.

Thế nhưng, Chương Ngôn Lễ biến mất hơn một tháng, đúng lúc tránh được buổi biểu diễn văn nghệ của trường. Tôi vừa khóc vừa ngồi trên sân khấu đóng vai cây nấm số 1. Thái Thái mặc váy trắng hát, tôi mặc quần đen dày cộp, đầu đội mũ nấm, ngồi bẹp dưới đất khóc.

Cẩu Toàn kéo tôi về lớp, nói: "Đường Tiểu Tây, mất mặt quá đi!"

Tôi nói: "Anh không đến xem mình diễn... Hôm qua mình đến nhà tìm anh, không thấy anh đâu. Mình cũng không thấy anh ở tiệm net Thanh Thanh."

Trước kỳ nghỉ hè, vào ngày thi cuối kỳ, trời đổ mưa như trút nước. Cả thành phố như bị nước mưa nhấn chìm. Thi xong, tôi ra ngoài, che ô hình con vịt vàng. Mùi hoa nhài từ vòng hoa trên tay của bà cụ bay đến. Tôi mặc cả với bà cụ, từ ba tệ một vòng bị ép lên thành năm tệ.

Toán học trong đời sống dường như chẳng có ích gì. Tôi cãi không lại bà, tức đến đỏ mặt tía tai, bèn dúi cho bà tờ năm tệ giả cộng với ba tệ tiền xu.

Bà vui như mở hội, đưa tôi cái vòng hoa nhỏ nhất.

Tôi đòi cái to hơn: "Cháu mua cho anh cháu, đưa cái to đi."

Vừa quay đầu, tôi đã nghe bà nói với người khác: "Gặp được một đứa ngốc không biết tính toán."

Tôi vội vã chạy lên xe buýt, sợ bà phát hiện là tiền giả.

Đứng trong đám đông. Phong cảnh ngoài cửa sổ trôi vụt qua nhanh như bức tranh khổng lồ. Những con người chen chúc như kiến, bọn họ cúi đầu tránh mưa, ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình.

Chương Ngôn Lễ đang ở nhà. Tôi leo lên lầu, lòng bàn tay thấm đẫm hương hoa nhài từ vòng hoa.

Chương Ngôn Lễ và anh tóc vàng đang ở trong nhà, họ đang cãi nhau. Tôi không hiểu họ đang tranh luận điều gì. Anh tóc vàng giữ tay Chương Ngôn Lễ, ôm anh từ phía sau: "Đừng nói với người khác, nhất là ba tôi."

Chương Ngôn Lễ đồng ý. Cả hai người họ đều xộc xệch, quần áo nhăn nhúm như tờ báo bị vò nát, có vuốt thẳng cũng không thẳng được. Anh tóc vàng hỏi: "Chương Ngôn Lễ, tụi mình vẫn còn là bạn đúng không?"

Lần này, Chương Ngôn Lễ không trả lời.

Tôi hắt xì một cái. Hai người họ liền tách ra.

Chương Ngôn Lễ mở cửa, tôi bước vào, ngồi phịch xuống cái ghế nhựa, ghế rung lắc một chút rồi mới vững lại. Anh tóc vàng hỏi: "Béo lên rồi đúng không?"

Tôi khoát tay: "Hơi béo, hơi béo thôi."

Tôi cũng chỉ hơi mũm mĩm mà thôi, chỉ là mặt tròn trịa, chứ người không có nhiều mỡ, ít nhất anh tóc vàng vẫn kẹp tôi dưới nách đi được.

Tôi lấy vòng hoa ra, rất linh hoạt đeo lên tay phải của anh.

Anh tóc vàng cười nói: "Nhóc định biến anh nhóc thành búp bê đồ chơi đấy hả?"

Tôi "ế" một tiếng. Chương Ngôn Lễ nói: "Còn dám 'ế'? anh đã nói thế nào? Không được tìm anh, không được đến gặp anh, sao cứ không nghe lời vậy?"

Dì Chương Huệ lên lầu. Dì đã giúp Chương Ngôn Lễ đăng ký vào một trường dạy nghề, định để anh đi học. Anh tóc vàng chào dì một tiếng, cầm chìa khóa xe rời đi, trước khi đi còn liếc nhìn Chương Ngôn Lễ một cái.

Chương Ngôn Lễ không thèm nhìn anh ấy, chỉ lo giành đồ ăn vặt trong tay tôi.

"Nhóc lại ăn nữa à? Đã tròn như cây nấm rồi, còn ăn cái gì nữa hả?" Chương Ngôn Lễ giật lấy cây snack hành lá trong tay tôi. Tôi lấy từ cặp ra một gói kẹo nổ, anh lại giật mất, tôi lại móc ra hai viên sôcôla hình đồng tiền.

Tôi chủ động đưa sôcôla cho anh: "Ăn đi, anh gầy quá, ăn nhiều một chút."

Dì Chương Huệ đặt túi xách nhỏ lên bàn, mỉm cười nói: "Tiểu Tây, cháu thật sự nên ăn ít lại, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe hơn."

Tôi không phục: "Con chỉ hơi hơi mũm mĩm thôi."

Dì Chương Huệ cúi xuống bẹo má tôi: "Aiya, là hơi hơi mũm mĩm, cái má này đúng là đáng yêu."

Tôi biểu diễn bài "Cô bé hái nấm" cho dì và anh xem, vừa hát vừa đóng vai cây nấm bị hái đi. Dì Chương Huệ cười đến cong cả mắt.

"Em là Nấm số 1, là nam chính trong đám nấm đó!" Tôi chống nạnh, vô cùng tự hào nói.

Chương Ngôn Lễ ở bên cạnh chen vào: "Với dáng người này của nhóc, lên sân khấu cũng không làm nổi Nấm số 2 đâu, ai mà chẳng muốn ăn nấm béo chứ?"

Mùa hè, mưa cứ rơi mãi không dứt. Một hôm, tôi đến tiệm net Thanh Thanh, có người trong đó nói rằng Trâu Lạc Lạc thích đàn ông.

Tôi nghe thấy tên anh tóc vàng thì quay đầu lại. Nhưng họ đã đổi sang chủ đề khác rồi.

Mùa hè năm ấy, buồng điện thoại công cộng cuối cùng trong thành phố bị dỡ bỏ. Cái công trình giống như chiếc đinh cắm vào thành phố ấy biến mất còn nhanh hơn cả một cơn gió.

Anh tóc vàng và Chương Ngôn Lễ cũng cắt đứt quan hệ mùa hè năm ấy. Tôi đang làm bài tập hè ở nhà anh, anh tóc vàng tức giận xông vào, túm cổ áo anh:

"Có phải cậu nói với người khác không? Rõ ràng cậu đã hứa với tôi sẽ không kể với ai mà!"

Chương Ngôn Lễ bị đè trên giường. Anh tóc vàng nắm chặt cổ áo anh, muốn đánh mà lại không xuống tay nổi.

"Cậu thấy tôi là đàn ông lại còn thích cậu nên cậu thấy ghê tởm lắm đúng không? Chúng ta là anh em, là bạn chí cốt, tôi coi tình bạn với cậu còn quan trọng hơn tất cả. Cậu không thích tôi cũng được, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Nhưng sao cậu lại nói cho người khác biết?" Anh tóc vàng chất vấn.

Chương Ngôn Lễ nói: "Tôi không nói."

Anh tóc vàng buông tay: "Tôi không tin. Chương Ngôn Lễ, từ nay về sau tôi sẽ không tin cậu nữa."

Anh tóc vàng tức tối bỏ đi, để lại cho tôi một đống dấu chấm hỏi.

Đàn ông thích đàn ông là gì? Anh cũng biết chuyện này sao? Nhưng Cẩu Toàn nói, thích ai đó chỉ là kết bạn QQ, trò chuyện vài câu, lắm lắm thì cho đối phương vài đáp án toán học thôi mà.

Tôi bò lên giường, cúi đầu, đối diện với ánh mắt của anh: "Anh, đàn ông thích đàn ông là sao? Lạc Lạc sao lại giận vậy ạ?"

Chương Ngôn Lễ im lặng quay người nằm quay mặt vào phía cửa sổ. Tôi nằm sát lại, kề đầu với anh.

Chương Ngôn Lễ nói: "Đường Tiểu Tây, chuyện này em đừng bao giờ hiểu, mãi mãi đừng hiểu."

Trong phòng anh vẫn còn vương lại mùi hoa nhài nhè nhẹ. Vòng hoa nhài khô héo được đặt trên giá để đồ trên bàn, như một vết sẹo nhẹ thơm ngát in hằn lại.

Lời tác giả

Thư tình của Đường Tiểu Tây viết cho Chương Ngôn Lễ:

Năm lớp 11, cả lớp em đi tham quan bảo tàng. Có một bạn cao lớn trong lớp không thích em, cậu ta kéo em xuống cuối hàng, cố ý giẫm lên chân trái của em.

Em bị tụt lại phía sau, khi đến lượt kiểm vé thì vì vé được giáo viên mua theo danh sách, em đến muộn quá nên bị tính là vắng mặt, không có vé, không được vào.

Anh còn nhớ không?

Hồi đó anh làm ở tiệm thức ăn nhanh gần đó, chính anh đã mua vé cho em, nhét em vào.

Có một chiếc ngọc bội khắc hình hai con cá hôn nhau, em còn chụp hình gửi cho anh xem.

Anh bảo: "Không được ăn cắp, nếu em dám ăn cắp, anh sẽ đánh gãy chân em."

Em nói: "Nhưng chân em vốn đã hỏng mà anh."

Anh nói: "Vậy thì chữa khỏi rồi đánh gãy lại."

Sau này anh thật sự đã giúp em chữa khỏi chân, nhưng anh không đánh gãy nữa.

Anh ơi, đây là bức thư thứ ba mươi rồi, em còn thiếu anh bao nhiêu bức nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro