Chương 31

31. Caliban, Caliban

Đầu tháng năm, Cẩu Toàn bị Hứa Ân Mặc đưa từ Hải Thành sang Anh. Bề ngoài nói là đi nghỉ dưỡng, nhưng thực chất là để lánh nạn. Nhà họ Lâm cử em họ của Hứa Ân Mặc là Lâm Nhược đến, ép Hứa Ân Mặc phải cưới cô ta. Hứa Ân Mặc không đồng ý. Không nói đến việc cậu ta hoàn toàn không hứng thú với phụ nữ, chỉ riêng chuyện hôn nhân cận huyết đã là điều cậu ta không thể chấp nhận nổi.

Để đảm bảo an toàn cho Cẩu Toàn, một tuần trước lễ đính hôn chính thức, Hứa Ân Mặc đã đưa Cẩu Toàn sang Luân Đôn, Anh. Nhưng trên đường đi, Cẩu Toàn đột ngột mất tích. Cả người lẫn xe bị nhốt vào container, rồi ném xuống biển gần Lạc Dương. Hứa Ân Mặc như phát điên, lập tức bắt giữ Lâm Nhược, uy hiếp nhà họ Lâm giao người.

Chương Ngôn Lễ dẫn người đến tận nhà Hứa Ân Mặc tìm cậu ta. Khi đó, Lâm Nhược đã hấp hối, không phải vì bị tra tấn, mà do quá sợ hãi.

Hứa Ân Mặc nói với Chương Ngôn Lễ: "Trừ khi người nhà họ Lâm giao Cẩu Toàn ra đây, bằng không tôi sẽ không thả người."

Nhà họ Lâm phái chú họ của Hứa Ân Mặc là Lâm Vũ đến. Lâm Vũ là loại công tử ăn chơi trác táng, gặp trai đẹp hay gái xinh là không kiềm được hai lạng thịt dưới thân.

Điều nhà họ Lâm không ngờ là, Lâm Vũ lại là một tên cầm thú dám làm mọi thứ. Hắn giấu các trưởng bối trong nhà, âm thầm cứu Cẩu Toàn về, giấu trong nhà mình, định bụng giữ lại để làm chuyện đồi bại. Nói hắn cứu Cẩu Toàn chỉ vì cậu ấy đẹp thì cũng không hẳn. Thật ra, từ nhỏ Lâm Vũ đã có ý với Hứa Ân Mặc, chỉ là bị Hứa Ký Niên phát hiện rồi đánh cho suýt chết.

Hứa Ký Niên còn tuyên bố, tất cả công ty dưới quyền họ Hứa tuyệt đối không tuyển dụng Lâm Vũ.

Lâm Vũ nghĩ, không chiếm được Hứa Ân Mặc thì chiếm được người của cậu ta cũng không thiệt.

Chuyện này bị Chương Ngôn Lễ phát hiện. Khi Lâm Vũ đến nhà Hứa Ân Mặc vênh váo khoe khoang, Chương Ngôn Lễ bảo tôi dẫn người đến nhà hắn, đưa Cẩu Toàn về.

Hứa Ân Mặc không hề biết chuyện, đang định liều mạng với nhà họ Lâm. Cậu ta giơ súng lên, định liều chết với Lâm Vũ. Chương Ngôn Lễ gọi cho Cẩu Toàn, đưa điện thoại cho cậu ấy, để cậu ấy nói chuyện với Hứa Ân Mặc.

"Giám đốc Hứa" Giọng Cẩu Toàn vẫn còn khàn đặc: "Là mình đây, mình chưa chết."

"Không phải nói với cậu đừng gọi mình là giám đốc Hứa nữa à? Giờ vẫn gọi là giám đốc Hứa sao?" Hứa Ân Mặc run rẩy buông khẩu súng trong tay xuống.

Vệ sĩ của Chương Ngôn Lễ khống chế Lâm Vũ, đồng thời cũng đưa Lâm Nhược từ tay Hứa Ân Mặc về.

"Cậu đang ở đâu? Về bên mình đi." Giọng Hứa Ân Mặc run run.

Tôi làm xong việc thì lái xe tới nhà Hứa Ân Mặc, đưa đồng hồ đeo tay và thư của Cẩu Toàn cho cậu ta. Đến lúc này, Hứa Ân Mặc mới thật sự tin là Cẩu Toàn còn sống, hoàn toàn yên tâm.

Cậu ta bảo Chương Ngôn Lễ đưa người ra ngoài, chỉ giữ tôi ở lại.

Chương Ngôn Lễ không đồng ý: "Sao? Anh vừa cứu người của cậu về thế mà cậu bảo anh biến đi, để bé con của anh lại, tính bắt nạt em ấy hả?"

"Thôi đi, Đường Tiểu Tây năm nay đã hai mươi mốt tuổi rồi mà anh còn gọi là bé con? Không thấy buồn nôn à?" Hứa Ân Mặc đứng dậy, phủi tay, lau sạch vết máu trên lòng bàn tay lên quần áo.

Thật ra, từ đầu đến cuối cậu ta chỉ dùng lời nói đe dọa Lâm Nhược, bắt cô ta về cầu xin nhà họ Lâm đảm bảo an toàn cho Cẩu Toàn. Máu trên người đều là máu của cậu ta, Lâm Nhược chỉ bị dọa sợ, ngoài việc nhịn đói hai bữa thì chẳng bị thương gì.

"Buồn nôn gì? Chẳng lẽ cậu chưa từng gọi bạn trai mình là bé con à?" Chương Ngôn Lễ phản bác.

Hứa Ân Mặc hừ lạnh: "Tôi ngủ với người ta rồi mới gọi là bé con, còn các người đã làm chưa?"

Chương Ngôn Lễ tức đến bật cười: "Liên quan gì đến cậu?"

Anh bước lại gần, nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Chỉ một chút lấp lửng mập mờ ấy thôi cũng khiến tim tôi như một hòn đảo nhỏ bị thủy triều cuốn lên, nhấn chìm trong biển nước.

Nụ hôn của anh như ánh trăng rơi xuống đất, không một tiếng động nhưng lại để lại một vết lún dịu dàng trên môi tôi.

"Cho anh gọi là bé con nhé?" Chương Ngôn Lễ hỏi.

Anh nhẹ nhàng hỏi.

Nhưng anh không biết, mỗi câu hỏi của anh, trong tôi luôn chỉ có một đáp án. Mỗi câu hỏi ấy, tôi đều ngẫm đi ngẫm lại thật lâu, nhưng cuối cùng, tôi vẫn chỉ có thể trả lời một tiếng chắc chắn — đó là được.

Anh biết rõ điều đó.

Tôi nhìn vào đôi mắt sáng như tuyết của anh, cũng thấy rõ anh biết rằng tôi đã hoàn toàn thuộc về anh rồi.

"Cho." Tôi nói.

Chương Ngôn Lễ vỗ nhẹ má tôi, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời vừa rồi: "Anh ra ngoài đợi em, nếu thằng nhóc họ Hứa kia bắt nạt em, cứ gọi anh."

Cảm giác như quay lại nhiều năm về trước, hồi tôi học cấp hai.

Vì chân trái bị tật, tôi luôn nhận được ánh mắt khác thường từ mọi người trong trường. Học kỳ I lớp 7, giữa mùa đông lạnh giá, vì không chịu làm bài hộ cho một đàn anh lớp 8 trong hội học sinh, tôi bị anh ta lôi ra sân thể dục, bắt chạy bộ với lý do "quét dọn không sạch".

Đường chạy dài lê thê như một vòng lặp Mobius không hồi kết, chân trái tôi nhói đau âm ỉ. Không khí lạnh len qua mũi, rồi thở ra qua miệng. Cả thế giới như một cái lon sắt rỉ sét, ánh nắng không thể xuyên qua, vết rỉ sét loang ra khắp chân tôi.

Chiều hôm đó, tôi đành phải nhượng bộ, lặng lẽ mang bài tập lớp 8 về làm, cố gắng gặm đống kiến thức khó nhằn, làm đi làm lại bài tập đến tận đêm khuya. Ba giờ sáng, Chương Ngôn Lễ về nhà, thấy tôi ngủ gục trên bàn, bên cạnh là đống sách bài tập lớp 8, anh hỏi tôi có chuyện gì.

"Anh ơi, chân em đau." Tôi ôm anh, như ôm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Anh vén ống quần tôi lên, cổ chân trái đã sưng đỏ vì viêm. Anh dùng lòng bàn tay đỡ lấy lòng bàn chân tôi, lấy dầu xoa bóp bôi lên cho tôi.

Tôi bị sốt nhẹ, do cảm với vết viêm ở chân trái gây ra sốt cao.

Chương Ngôn Lễ hốt hoảng, anh vứt luôn cây guitar điện trên vai xuống, ngồi xổm trước mặt tôi: "Lên đi. Anh đưa em tới bệnh viện."

Ba giờ rưỡi sáng, tôi được đưa vào một phòng khám nhỏ trên phố Dụ Nam. Bác sĩ của phòng khám là Tôn Xảo Xảo, thường xuyên đến quán bar của Mễ Mễ uống rượu.

Thế là Chương Ngôn Lễ gọi điện đánh thức cô ấy dậy, bắt cô ấy đến khám cho tôi. Sau khi truyền dịch hạ sốt, Tôn Xảo Xảo lại quay về ngủ tiếp.

Phòng bệnh nhỏ giống như một hộp trái cây, Chương Ngôn Lễ là quả đào vàng, còn tôi là dòng siro ngọt ngào dính bên cạnh đào. Tôi ngủ dậy, thấy anh vẫn chưa ngủ, quầng mắt đỏ hoe vì thức trắng.

"Cho anh biết, chân em bị làm sao? Anh sẽ giải quyết cho em." Chương Ngôn Lễ nói.

Cậu đàn anh lớp tám hôm sau đến trường với mặt mũi bầm dập. Anh ta hẹn gặp riêng tôi, xin lỗi tôi, khóc rất chân thành. Tôi đưa bài tập cho anh ta, anh ta vừa mắng mình là đồ khốn, vừa không ngừng xin lỗi.

Sáng hôm đó, lúc bình minh vừa rạng, Chương Ngôn Lễ cõng tôi từ phòng khám nhỏ ở Dụ Nam về nhà, anh nói với tôi: "Dù chúng ta không có quan hệ máu mủ, nhưng em giống như miếng thịt rớt từ người anh xuống. Anh không chịu được việc em phải chịu uất ức, ai dám bắt nạt em, đánh em, em không được giấu anh."

Sương đêm làm ướt áo anh, cũng làm ướt khóe mắt tôi.

"Anh ơi, anh bao lâu rồi chưa ăn cơm vậy? Em nghe bụng anh kêu rồi đấy."

"Ba bữa rồi. Bữa gần nhất là sáng hôm qua." Chương Ngôn Lễ đáp.

"Đói không?"

"Tất nhiên là đói, đói đến mức có thể ăn được một đống nấm to."

"Anh đừng ăn em nhé? Em nấu mì trứng cà chua cho anh ăn được không ạ?"

"Em chỉ cần ngoan ngoãn ngủ thôi là được rồi." Chương Ngôn Lễ cười sảng khoái.

Sau này tôi mới biết, anh hốt hoảng như vậy là vì Chương Bảo chết vì sốt.

Anh từng nói với tôi, anh từng có một đứa em chết vì sốt, anh không thể để đứa em khác mà mình nuôi nấng cũng chết vì lý do tương tự.

Anh canh tôi suốt một đêm. Tôi nghe thấy anh khẽ thì thầm bên tai tôi: "Lần này, anh sẽ không để em chết trong nước mắt nữa."

Tôi nắm lấy ngón trỏ tay trái của anh thiếp đi.

Tôi nghĩ, Chương Bảo thật may mắn, có một người anh tốt như vậy, để tôi cũng được hưởng một chút ánh sáng đó, cảm nhận được một chút tốt đẹp từ Chương Ngôn Lễ.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Tháng chín, cây xoài trên đảo Hoành Thầm ra trái đầu tiên. Tôi mang giỏ đi hái, mặt xoài hướng nắng có màu vàng óng, còn mặt khuất nắng thì đã bị sâu ăn mất. Cây ô mai cũng ra một trái, mùi rất thơm nhưng không ăn được.

Trái ô mai giống như một chiếc bình đựng ánh nắng hình quả lê.

Tôi đem quả ô mai về Hải Thành, đặt vào tủ quần áo của Chương Ngôn Lễ làm nước hoa. Vì quả ô mai rất thơm, là nguyên liệu mùi hương tự nhiên. Chương Ngôn Lễ lục tủ đồ, lấy quả đó ra chụp ảnh rồi mang điện thoại đến nói với tôi: "Bé con, trong tủ đồ của anh mọc ra một quả lê."

Tôi hôn nhẹ lên khóe môi anh: "Anh bé, đây là quà của em tặng anh, để anh thơm thơm mỗi ngày."

Chương Ngôn Lễ đã mặc vest xong, anh ném đôi giày da cho tôi, bảo tôi đánh bóng giúp: "Bé con, em phải biết tủ đồ của anh không phải chỗ để em nhét rác."

Tôi đánh bóng xong, thuận tiện ngồi xuống giúp anh đi giày, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh: "Anh bé, anh phải biết là trước đây chúng ta vốn dĩ đã bị gọi là rác."

Chương Ngôn Lễ vẫn cười tươi, anh cúi người hôn lên trán, tai, mắt cùng chóp mũi tôi: "Bây giờ anh vẫn là rác. Anh biết rõ mình không nên chấp nhận em nhưng vẫn làm, vậy anh chính là đồ rác rưởi không hơn không kém. Nhưng em thì không, em đừng tiếp tục lãng phí tuổi trẻ và thời gian cho anh nữa."

"Vậy em là gì? Anh là rác lớn, em là rác nhỏ. Làm rác cũng không sao, chỉ cần anh thích là được."

"Em á..." Chương Ngôn Lễ thở dài: "Em là bé nấm của anh."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Buổi trưa, bầu trời trong như giấy gói kẹo loại rẻ năm nghìn một gói đêm Giáng Sinh, mỗi gói có ba mươi ba viên bé như ngón út.

Nhà họ Lâm mang người đến tận nơi, hơn mấy chục vệ sĩ mặc đồ đen đi thang máy lên, định đến tầng quản lý bắt Chương Ngôn Lễ.

Tôi đang mua cà phê dưới sảnh, thấy bọn họ bước vào thang máy thì lập tức gọi điện cho ban quản lý tòa nhà, bảo họ khóa hết sáu thang máy, nhốt hơn năm mươi người trong đó.

Khi người đứng đầu nhà họ Lâm, Lâm Nghị Quốc, dẫn người lên được tầng quản lý, đã là nửa tiếng sau. Chương Ngôn Lễ và Hứa Ân Mặc đã sơ tán hết nhân viên, mang theo vệ sĩ và vũ khí, chĩa súng vào đầu Lâm Nghị Quốc.

Hứa Ân Mặc nói: "Tính theo danh phận, tôi phải gọi ông là ông ba. Tôi cũng không muốn làm khó ông. Bến cảng của nhà họ Hứa tôi đã giành lại được nên không định dây dưa với các người nữa. Ông muốn lên báo nói tôi vô lương tâm cũng được, muốn phái người đến giết tôi cũng được, dù tôi có chết, thì nhà họ Hứa cũng không còn liên quan gì đến nhà họ Lâm."

Lâm Nghị Quốc thấy lạnh lòng. Hứa Ân Mặc là hậu duệ nhà họ Lâm, thế mà lại nói nhà họ Hứa không còn liên quan gì đến nhà họ Lâm? Chỉ cần trong nhà họ Hứa có máu mủ của nhà họ Lâm, thì người nhà họ Lâm đương nhiên có quyền vào quản lý.

Những năm gần đây, kinh tế sa sút, các công ty sản xuất sách dưới trướng nhà họ Lâm đều đang lao dốc.

Chỉ còn bến cảng là sinh lời, mà cái bến này vốn do Hứa Ký Niên nắm. Ban đầu nó là tài sản của nhà họ Hứa, vẫn do người nhà họ Hứa quản lý, người nhà họ Lâm chỉ đứng tên trên danh nghĩa.

Nhưng tháng này, Hứa Ân Mặc đã đá toàn bộ người nhà họ Lâm ra, thu lại toàn bộ quyền quản lý bến cảng cho nhà họ Hứa.

Lâm Nghị Quốc tức đến muốn nổ phổi.

Ông ta chỉ hận không thể nổ súng bắn chết thằng cháu Hứa Ân Mặc này.

Mẹ của Hứa Ân Mặc, Lâm Nhiễm, là con gái của anh trai ông ta. Lâm Nghị Quốc năm xưa vì tranh quyền đã lập mưu giết chết anh trai mình. Chuyện này chỉ có ông ta và vài người biết.

Lâm Nghị Quốc không ưa Hứa Ân Mặc, cũng chẳng ưa nhà họ Hứa, nhưng giờ nhà họ Hứa lại đang như mặt trời giữa trưa ở Hải Thành.

Ông ta cho người giết người trong lòng của Hứa Ân Mặc cũng chỉ là muốn cảnh cáo cậu ta một chút. Không ngờ tên khốn vô dụng Lâm Vũ lại dám tráo đổi người.

"Bến cảng nhất định phải thuộc về nhà họ Lâm." Lâm Nghị Quốc chống gậy nói.

"Tôi không đồng ý." Hứa Ân Mặc cười, lên đạn cho khẩu súng trong tay: "Ngoài việc giữ bến cảng lại cho nhà họ Hứa, ông cũng ở lại đây luôn đi."

Tiếng súng vang lên. Lâm Nghị Quốc đổ gục xuống.

Không một ai trong đám người đi theo ông ta ngờ rằng Hứa Ân Mặc thật sự dám giết người. Sau khi Lâm Nghị Quốc chết, đám đông liền tan rã như cát.

Nhà họ Lâm cũng là một gia tộc làm ăn giống như nhà họ Hứa, nhưng Lâm Nghị Quốc lại hoàn toàn khác với Hứa Ký Niên. Lâm Nghị Quốc không bao giờ để người có năng lực lên nắm quyền, khiến nhà họ Lâm chỉ còn vỏ ngoài hào nhoáng.

"Dọn dẹp đi." Hứa Ân Mặc bình thản ra lệnh cho người.

Tôi vừa mang cà phê lên đến.

Nhưng trước đó, tôi đã nhờ anh Trần bên bộ phận thông tin kiểm tra hết camera giám sát ở tầng quản lý, nên đã xem toàn bộ quá trình.

Cửa thang máy mở ra, tôi đưa cà phê cho những người đang xử lý thi thể Lâm Nghị Quốc: "Vất vả rồi, tôi mua vài ly cà phê, mọi người chia nhau uống đi."

Đám người mà Lâm Nghị Quốc đưa tới vội vàng bỏ chạy khỏi thang máy.

Nhưng bên quản lý lại tiếp tục nhốt họ trong thang máy.

Tôi vỗ tay, vừa buồn cười vừa đắc ý: "Dính bẫy một lần rồi mà vẫn chưa biết rút kinh nghiệm."

Ngay giây tiếp theo, Chương Ngôn Lễ giơ khẩu súng trong lòng bàn tay lên, chĩa vào trán tôi.

Ánh mắt anh sâu thẳm, lẫn trong đó là sự phẫn nộ. Giây sau, viên đạn sượt qua tai tôi.

Tai tôi bỗng ù đi.

Thoát nạn, adrenaline trong người tôi trào lên mãnh liệt, cảm giác kích thích đó như cảm giác tim đập khi yêu, khiến ánh mắt tôi như hóa thành thực thể, như thể muốn nuốt trọn Chương Ngôn Lễ.

"Phản bội anh vui lắm hả bé con?" Chương Ngôn Lễ gọi tôi là "bé con", nhưng là đang mỉa mai tôi.

"Sao em lại phản bội anh được." Tôi bước lại, vòng tay ôm lấy eo anh, kéo anh vào lòng: "Em sẽ không bao giờ phản bội anh. Anh là cả vũ trụ của em, là chốn quay về quan trọng nhất trong tim em."

"Đường Tiểu Tây, em xong rồi." Chương Ngôn Lễ chĩa súng vào hông tôi.

Mùi thuốc súng hòa với hương thơm ngòn ngọt từ quả ô mai trên người anh khiến tôi mê mẩn. Anh thật sự đang giận.

"Ngay từ lúc biết mình thích anh, em đã xong rồi." Tôi nói: "Em sẽ không phản bội anh, cho dù anh muốn lấy mạng em. Từ trước đến nay em vẫn vậy."

Người của Hứa Ân Mặc từng suýt giết chết Chương Ngôn Lễ, giờ tôi lại đứng về phía Hứa Ân Mặc, giúp cậu ta dàn xếp vụ giết người. Việc Chương Ngôn Lễ tức giận mà không rõ đầu đuôi là điều dễ hiểu.

Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã ngưỡng mộ anh.

Tôi ngưỡng mộ anh, khâm phục anh, đem anh như ngôi sao cất trong đôi mắt mình.

Tôi từng nghĩ, giá mà mình thật sự là một cây nấm tròn trịa, dễ thương, có thể bám lấy anh, ký sinh những bào tử quan trọng nhất của đời mình lên người anh.

Để khi anh chết đi, thân thể anh sẽ mọc đầy những cây nấm mang tên tôi, từ trong ra ngoài đều thuộc về tôi.

Sợi nấm của tôi sẽ quấn lấy anh, hút cạn từng giọt máu của anh.

Khi thích Chương Ngôn Lễ, tôi chỉ có thể làm một mặt trăng yên lặng, chỉ dám đưa mặt sáng ra cho anh thấy, để anh yêu quý. Còn mặt tối chưa bao giờ được anh nhìn thấy là vết thương, là tro tàn, là bóng tối, là lòng chiếm hữu không dám nói ra.

Chương Ngôn Lễ kéo tôi vào cầu thang bộ.

Anh chỉ tay vào mũi tôi, đẩy tôi vào tường, cả người đè lên tôi: "Chuyện giữa Lâm Nghị Quốc và Hứa Ân Mặc, em đã biết từ trước rồi đúng không?"

"Em không biết." Tôi nói dối.

"Hôm nay nếu em dám nói dối anh một câu, thì giữa chúng ta coi như kết thúc. Sau này em đi đường em, anh đi đường anh." Chương Ngôn Lễ nói.

Anh thật sự biết cách khiến tôi không thể phản kháng.

"Được, em thừa nhận, em biết Hứa Ân Mặc không định đối phó với anh. Cậu ấy chỉ muốn giết Lâm Nghị Quốc, chiếm bến cảng nhà họ Lâm." Tôi nói: "Em cũng thật sự đứng về phía cậu ấy."

"Hôm nay Hứa Ân Mặc quyết định giết Lâm Nghị Quốc, em cũng biết đúng không? Em thậm chí còn giúp nó, đúng không?" Chương Ngôn Lễ tiếp tục hỏi.

Tôi cắn chặt răng: "Em không biết."

"Nói dối." Chương Ngôn Lễ bóp cằm tôi: "Em có gan nhìn vào mắt anh mà nói một lần nữa xem. Em không biết hôm nay Hứa Ân Mặc sẽ ra tay với Lâm Nghị Quốc? Em không biết Lâm Nghị Quốc sẽ đến? Em không cố ý kiếm cớ xuống dưới mua cà phê, rồi ở dưới đó hơn một tiếng? Em không cố ý giúp Hứa Ân Mặc báo tin?"

"Anh ơi, em thật sự không biết. Nếu em biết Hứa Ân Mặc định ra tay hôm nay, nhất định em sẽ nói với anh. Chuyện lớn thế này—"

Chương Ngôn Lễ ngắt lời tôi: "Đường Tiểu Tây, sau này em đừng gọi anh là anh nữa."

"Vậy... em gọi anh là anh bé nhé?"

Lời của Chương Ngôn Lễ như đinh đóng vào tim tôi: "Anh có thể chấp nhận em nghèo, chấp nhận em bị tật, chấp nhận em thích anh, chấp nhận cả khao khát em dành cho anh. Nhưng anh không thể chấp nhận em phản bội, không thể chấp nhận lời nói dối của em. Nếu em không xem tính mạng mình ra gì, không xem anh ra gì, nếu em thấy chết cũng không sao, bất chấp hậu quả mà giúp người bạn không cần mạng kia, thì đừng gọi anh là anh nữa. Từ giờ đừng gọi anh là anh nữa."

Nói xong, anh quay người rời đi.

Anh đi rất dứt khoát. Nhưng lúc chuẩn bị đóng cửa cầu thang, anh ngoái đầu lại nhìn tôi một cái, cái nhìn đó đã giết chết hoàn toàn niềm hy vọng cuối cùng trong lòng tôi.

Tôi chậm rãi trượt xuống bờ tường, ngồi bệt dưới đất.

Chương Ngôn Lễ, thật sự không cần tôi nữa rồi.

Sao anh có thể bỏ rơi tôi được?

Anh là của tôi, anh thuộc về cây nấm nhỏ này, anh không thể bỏ rơi tôi như thế.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Dự án giải tỏa ở phố Dục Nam vốn đã dừng thi công từ lâu, chẳng hiểu vì sao đột nhiên lại được khởi động.

Căn nhà của tôi và Chương Ngôn Lễ cũng nằm trong phạm vi của phố Dục Nam.

Một khi dự án giải tỏa bắt đầu, cả khu vực này đều không thể giữ lại.

Tôi tìm đến người phụ trách dự án, muốn nhờ Hứa Ân Mặc đứng ra nói chuyện, xem có thể chừa lại căn nhà nơi tôi và Chương Ngôn Lễ ở hay không.

Hứa Ân Mặc nói với tôi: "Dự án này vốn nằm trong tay công ty. Thật ra bản kế hoạch đã có từ vài năm trước, chỉ là vẫn chưa được thi công. Cậu đoán xem, ai là người đã ép nó dừng lại khi đó?"

Mặt tôi lập tức trắng bệch.

"Vậy giờ dự án được khởi động lại, cậu đoán là ai cho phép?" Hứa Ân Mặc nói đến đó thì dừng lại: "Chương Ngôn Lễ đã quyết rồi, mình cũng đâu thay đổi được gì? Cậu cũng biết đó, mình vừa mới lên nắm quyền, tiếng nói chẳng có bao nhiêu cân."

"Cậu nói mình không có tiếng nói? Mình vì giúp cậu mà bị anh ấy bỏ rơi đó!" Tôi túm lấy cổ áo cậu ta, giận đến run người.

Hứa Ân Mặc tỏ vẻ cao cao tại thượng, như thể chuyện chẳng liên quan gì đến cậu ta, khiến tôi giận càng thêm giận.

Cậu ta nhún vai: "Cậu vẫn chưa hiểu vì sao anh cậu nổi giận đâu. Anh ấy quan tâm đến Lâm Nghị Quốc sao? Quan tâm mình sao? Một người đến cả tài sản nằm trọn trong tay cũng chẳng buồn để ý, làm sao lại quan tâm đến mấy thứ râu ria chứ? Thứ anh ấy thật sự quan tâm là cậu. Anh ấy trân quý cậu hơn cả bản thân. Kết quả là cậu lại không xem trọng tính mạng của mình. Cậu hờ hững trước cái chết của Lâm Nghị Quốc, đối diện với nguy hiểm cũng không biết né tránh. Ngay cả khi anh ấy giơ súng muốn giết cậu, cậu cũng chẳng để ý. Sao anh ấy có thể không giận cho được?"

Những lời của Hứa Ân Mặc khiến tôi dần dần bình tĩnh lại.

"Từ đầu đến cuối, điều anh ấy quan tâm luôn là cậu. Nếu ngay cả điều này cậu cũng không hiểu được, thì đúng là cậu đáng bị anh ấy bỏ rơi." Hứa Ân Mặc nói.

Ngôi nhà không còn Chương Ngôn Lễ giống như một cái bát đen ngòm bị vỡ tan thành từng mảnh, mà tôi chính là viên bánh trôi trong bát, bị vết nứt của bát cắt rách làn da.

Tôi đến quán bar Gấu Nhỏ, ngồi nghe nhạc live suốt nửa đêm. Mễ Mễ thương tôi, nhờ bạn cô ấy trông chừng tôi, còn mang trái cây tới giúp tôi tỉnh rượu.

Thế giới như một cơn bão lớn dữ dội, còn tôi là Caliban*, kẻ lầm lũi tự sống trong sự xấu xí của mình mà không dám đối mặt với nó. Tôi từng có được món bảo vật đáng quý nhất đời mình, rồi lại tự tay phá hủy nó. Tôi thật sự không muốn thừa nhận rằng Chương Ngôn Lễ đã thực sự bỏ rơi tôi rồi.

*Là một nhân vật trong vở kịch "The Tempest" của William Shakespeare, được mô tả là một người lai giữa người và quái vật, con trai của mụ phù thủy Sycorax.

"Merry Christmas to you

Người em yêu sâu đậm

Lạnh quá đi

Cả mùa đông đứng trước nhà anh

Are you my snow man

Em ngốc nghếch, ngốc nghếch chờ..."

Ca sĩ trên sân khấu cất tiếng hát da diết.

Tôi đã phụ người mà tôi yêu, đã bỏ rơi tấm chân tình của anh ở phía sau.

Tôi chưa từng nói với anh, thật ra tôi không hề yêu bản thân mình. Trong lòng tôi, tôi luôn xem mình là một thứ rác rưởi. Vì vậy, cho dù anh đã cố gắng bao nhiêu để vá lành tôi, nuôi dưỡng tôi, tôi cũng không thể học cách trân trọng bản thân mình.

Sinh mệnh của tôi, tôi không yêu. Ước mơ và tương lai của tôi, tôi vẫn không yêu. Điều duy nhất tôi yêu — là Chương Ngôn Lễ.

Mà yêu cầu duy nhất của anh đối với tôi, chính là hãy yêu lấy chính mình. Hãy trân trọng sinh mệnh của mình, trân trọng tình yêu mà anh dành cho tôi.

Tôi làm tổn thương anh.

Tôi tuyệt vọng như một con mèo đánh mất mất mạng thứ chín của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro