Chương 34

34. Chơi trốn tìm với mùa xuân

Tháng ba, Tinh Tinh đã có thể chạy tung tăng trên sân cưỡi ngựa. Nhân viên nuôi ngựa đưa cỏ cho tôi để tôi cho nó ăn. Tinh Tinh lấy đôi tai mềm mại cọ vào người tôi. Ở đằng xa, Chương Ngôn Lễ cưỡi Lulu chạy trong gió, làn gió xuân cuộn lên như sóng lăn tăn khắp mặt đất.

Anh A Bưu, nhân viên chăm sóc ngựa, tựa vào lan can nói với tôi: "Anh cậu rất được chào đón ở câu lạc bộ bọn tôi, mỗi lần Lulu cần người chăm thì ai cũng tranh nhau làm, vì người đó sẽ được gặp anh cậu mỗi tháng một lần."

"Tại sao?" Tôi hỏi.

"Vì muốn tán anh cậu chứ sao." A Bưu cười.

Chương Ngôn Lễ cưỡi ngựa xong thì dắt Lulu lại chỗ tôi. Ánh nắng mỏng của tháng ba như lớp sương lặng mờ trong mắt mèo, phủ lên mặt, lên mắt anh, phủ lên cả nụ cười nhàn nhạt kia.

Anh dắt tay tôi, không ngại trước mặt A Bưu mà cúi đầu hôn nhẹ: "Hiếm khi anh được nghỉ, em có muốn đi chơi bi-a với anh không?"

A Bưu trố cả mắt, lắp bắp nói với tôi: "Thì ra hai người là quan hệ kiểu này... trước đây tôi không biết, ban nãy có hơi lỡ miệng, cậu đừng để bụng nhé."

Chương Ngôn Lễ mỉm cười véo má tôi, rồi giơ tay kéo tôi vào lòng: "A Bưu nói gì với em vậy?"

Hơi thở của anh như ngàn vạn bông chi tử đinh hương nở rộ bên tai tôi, thơm nhè nhẹ khiến tim tôi loạn nhịp, đến mức chẳng nghe rõ anh nói gì.

Anh lại hỏi lần nữa. Tôi trả lời: "A Bưu nói anh rất được chào đón."

Chương Ngôn Lễ nhìn sang A Bưu. A Bưu vội vàng gật đầu lia lịa.

Hôm nay, Chiêu Đệ cũng được anh đón từ trại mồ côi về. Ở đó, em có tên mới, là Trác Quân. Em buộc tóc đuôi ngựa rất đẹp, ngoan ngoãn ngồi trên sofa, lấy từ ba lô hình chuột Mickey ra một đống kẹo, socola và đồ chơi xe hơi nhỏ.

"Cho anh và anh của anh nè." Trác Quân chớp đôi mắt long lanh: "Em đã tích góp rất lâu, từ mùa đông năm ngoái lận đó. Em nghĩ nếu có cơ hội gặp hai người, nhất định phải tặng mấy món quà này."

Trên bàn gỗ tròn màu đen là những viên kẹo sặc sỡ sắc màu, đều là kẹo mà trại mồ côi phát cho bọn trẻ. Nhân viên phục vụ đặt cà phê bên cạnh, hỏi tôi có muốn vứt đống kẹo đó đi không, có lẽ vì thấy bao bì kẹo loang màu nên tưởng rác.

"Đừng vứt. Đây là đồ rất quan trọng với bọn tôi. Cảm ơn." Tôi nói.

Mắt Trác Quân đỏ hoe, hai mắt đã rưng rưng, nhưng vẫn kiêu hãnh ngẩng đầu, thẳng lưng nói: "Em biết mấy viên kẹo này hai người không cần đâu, nó cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, tất cả cộng lại chắc còn kém cả ly cà phê kia. Nhưng đây là tất cả những gì em có thể tặng."

Tôi xoa đầu con bé: "Không, mấy viên kẹo này của em là vô giá."

Sau đó, cô giáo đến đón Trác Quân. Chương Ngôn Lễ chơi bi-a xong thì đến tiễn. Chúng tôi đứng nhìn chiếc xe ba gác nhỏ chở con bé khuất dần, ánh nắng như mạng nhện giăng tơ, còn nụ hôn của Chương Ngôn Lễ rơi trên má tôi chính là con nhện ấy, tôi là con mồi bị anh bắt được.

Anh cười nói: "Thật tốt, hôm nay bé Nấm của anh cũng chịu hôn lại rồi."

Rồi anh rút tay khỏi vai tôi, lái chiếc mô tô chạy lại. Tôi ngồi sau xe anh, như một mầm non mọc lên từ yên sau, quấn lấy anh không rời.

"Anh à, em thích anh." Tôi nói với anh.

Gió Hải Thành quá mạnh, lời nói nhẹ như vậy rất dễ bị gió cuốn đi mất. Chương Ngôn Lễ giảm tốc, rẽ xe vào một con đường hoang vắng, hai bên đầy cỏ dại.

Anh xuống xe, ép tôi tựa vào yên sau, tay giữ sau gáy tôi, cúi đầu hôn thật sâu. Nụ hôn của anh như bão lốc, nuốt chửng hết những lời tôi vừa thốt ra.

"Nói lại lần nữa." Anh nhìn tôi.

Tôi ngồi trên yên xe, ngón tay chạm vào môi anh: "Anh à, em thích anh."

Chương Ngôn Lễ thường nói với tôi rằng, anh có tính chiếm hữu rất mạnh, nếu tôi thích anh thì sẽ rất mệt. Lúc vui, anh cho tôi đến gần; lúc không vui, anh lại khuyên tôi hãy suy nghĩ lại.

Dường như lúc nào anh cũng muốn chừa cho tôi một đường lui.

Nhưng rồi cũng chính anh tự tay bịt kín đường lui đó.

Tôi hiểu sự do dự của anh, hiểu việc anh đến gần là để hoàn thành mong muốn của tôi, tình cảm anh dành cho tôi vốn chẳng nhiều. Hiểu rằng việc anh bảo tôi cân nhắc, là vì muốn tôi có một tương lai tốt hơn.

Một người quyết đoán như anh, nhưng với mối quan hệ giữa hai ta lại cứ chần chừ.

Tôi không biết hôn, lỡ cắn môi anh đến chảy máu. Anh tựa vào mô tô châm điếu thuốc. Ánh lửa màu cam cháy trong ánh hoàng hôn khiến tim tôi rung lên. Anh ngẩng đầu, nghiêng mặt, ánh mắt chăm chú nhìn tôi, ánh nhìn dịu dàng, nụ cười nơi khóe môi là nụ cười của một người đàn ông dành cho người tình.

Tôi như một chú cún con bị anh dùng xương để dụ dỗ.

"Kỹ thuật hôn của em dở thật." Anh nói.

"Vì anh dạy không giỏi." Tôi phản bác.

Chương Ngôn Lễ rít một hơi thuốc rồi phà khói vào mặt tôi. Tôi ho sặc sụa chẳng nói nên lời. Anh lại hôn lên khóe mắt, lông mày, chóp mũi và môi tôi. Mỗi nụ hôn đều nhẹ nhàng như bướm đáp lên hoa.

"Anh sẽ dạy đàng hoàng, em thì phải học nghiêm túc." Chương Ngôn Lễ nói.

Những ngày ấy, giờ nhớ lại, vẫn thấy như mắt mình đã ăn đường, đến cả nước mắt rơi sau này cũng mang vị ngọt.

Tôi và Cẩu Toàn mỗi ngày đều lén lút trốn việc lên sân thượng chạy bộ, chậm chạp lê bước, vai kề vai thì thầm.

Có lần, Chương Ngôn Lễ muốn rủ tôi ăn trưa, không tìm thấy tôi đâu, lo lắng gọi cho vệ sĩ, người đó tra định vị điện thoại tôi, bảo tôi vẫn ở công ty.

Thế là Chương Ngôn Lễ đi tìm tôi từng tầng một. Tôi đang ngủ ngon lành trên sân thượng. Nửa tiếng trước, Cẩu Toàn bảo tôi rằng tiệm thịt nhà cậu ấy phá sản, ba mẹ cậu ấy quyết định chuyển đến một thành phố khác sinh sống.

"Chuyển đi đâu vậy?" Tôi hỏi.

"Chưa quyết được. Nhưng chắc là quê mẹ mình, một thành phố nhỏ ở phía Tây Nam. Mẹ bảo, với số tiền tiết kiệm hiện tại, chúng mình có thể sống thoải mái ở quê." Cẩu Toàn kéo áo vest ra, cuốn cà vạt quanh cổ tay.

Dưới cổ áo mở rộng là những dấu hôn màu hồng, từng chấm như hoa mai đỏ in trên cổ cậu ấy.

"Còn Hứa Ân Mặc thì sao? Cậu không cần cậu ấy nữa à?" Tôi hỏi.

Cẩu Toàn bĩu môi, khóe miệng trễ xuống, nước mắt lưng tròng, cậu ấy dùng mu bàn tay lau: "Mình không biết. Mình không dám nói với ba mẹ là mình quen cậu ấy. Họ sẽ đánh gãy chân mình mất."

Trời nắng chang chang, ánh nắng sáng chói xuyên vào mắt cậu ấy, nhưng không thể làm khô được những giọt nước mắt kia.

Cẩu Toàn nói: "Mình vốn không phải là người chủ động đến với cậu ấy. Mình không cần cậu ấy nữa. Mình có thể có một cuộc sống bình yên. Là cậu ấy kéo mình vào chuyện này. Mình không cần cậu ấy nữa."

Khi cậu ấy nói vậy, Hứa Ân Mặc vừa hay đi lên sân thượng. Cậu ta bước lại gần, dùng tay áo lau nước mắt cho Cẩu Toàn, rồi nói với tôi: "Để tôi nói chuyện với cậu ấy một chút, cậu sang bên nghỉ nhé, được không?"

Tôi gật đầu.

Lờ mờ nghe thấy tiếng Cẩu Toàn khóc, xen lẫn là tiếng hôn nhau, tiếng dỗ dành. Tôi đeo tai nghe trắng, dựa lưng vào ghế dài nghỉ ngơi, mơ về mùa xuân và Chương Ngôn Lễ.

Tỉnh dậy, Chương Ngôn Lễ đã ngồi bên cạnh tôi, trên đùi anh đặt hộp cơm màu xám, tay cầm điện thoại, đang hoàn thành đơn hàng trên chuyến tàu nhỏ trong game Nông Trại Vui Vẻ. Cô bé Jenny đội mũ đỏ vui vẻ khen ngợi anh. Tôi khẽ cúi đầu, nghiêng người về phía anh, khi môi sắp chạm lên má thì anh nghiêng đầu né tránh.

"Anh tìm em cả tiếng đồng hồ." Chương Ngôn Lễ nói.

"Em với Cẩu Toàn chỉ lên đây đi dạo một lát thôi." Tôi nắm tay anh, vẽ những vòng tròn lộn xộn trong lòng bàn tay anh: "Lần sau em sẽ báo trước cho anh. Anh cứ gọi cho em, em sẽ nghe máy liền."

Anh chỉ vào chiếc điện thoại đã tắt nguồn của tôi: "Em giải thích thế nào đây? Anh gọi mười cuộc, chẳng cái nào được bắt cả."

Tôi sững người, rồi lúng túng đáp: "Do điện thoại em không ngoan, em sẽ dạy dỗ lại nó."

Chương Ngôn Lễ dùng lưng đẩy trán tôi ra, đặt hộp cơm trước mặt tôi: "Ăn xong thì xuống, đừng ngồi trên sân thượng lâu. Lạnh."

"Anh ăn rồi à?"

"Liên quan gì đến em?"

Hôm đó, tôi và anh cùng ăn hết một hộp cơm trên sân thượng. Lúa trong Nông Trại Vui Vẻ đã chín, được đem đi làm bánh mì, rồi đem bán. Chúng tôi vừa có bánh mì, vừa có tình yêu. Những ngôi sao không nhìn thấy được ánh nắng xâu thành chuỗi như hạt trai, lặng lẽ di chuyển trên bầu trời.

Tối hôm ấy, chúng tôi đến quán bar Small Bear. Chương Ngôn Lễ vừa hát vừa nhảy trên sân khấu, Mễ Mễ đệm đàn cho anh, vị trí guitar có thêm thành viên mới. Buổi diễn live đầu tiên của Trâu Lạc Lạc được phát lại trên chiếc TV treo tường duy nhất của quán.

Mễ Mễ gặp ai cũng giới thiệu: "Đây là thành viên cũ của Small Bear tụi tôi đó, giờ cậu ấy đã debut rồi, còn phát hành cả album nữa. Cậu có Weibo không? Follow cậu ấy đi, sẽ được tặng một ly nước miễn phí!"

Sau đó, con mèo từ trong hậu trường chạy ra leo lên bàn, nó béo tròn như mèo thần tài, đè lên tiền tip của khách như ám hiệu gọi tôi qua.

"Con mèo bị em dạy hư rồi." Chương Ngôn Lễ túm gáy nó, nhét cả mèo và tiền vào lòng tôi, cúi đầu ngửi người tôi rồi nói: "Hôm nay không uống nhiều rượu, đáng được khen."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Anh đạp xe, tôi ngồi đằng sau, giống như một dấu phẩy lắc lư phía sau lưng anh. Tay trái anh buông xuống, tôi với tay trái nắm lấy, vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay anh.

Ông ngoại từng nói với tôi, nếu muốn cầu chúc ai bình an mạnh khỏe, hãy vẽ vòng tròn lên lòng bàn tay, giữa lông mày và trước ngực người đó. Vòng tròn là viên mãn, người đó sẽ sống một đời bình yên.

Chúng tôi gần như chạy băng băng lên cầu thang. Chương Ngôn Lễ chạy trước, tôi chạy giữa, con mèo chạy sau cùng. Tôi gọi anh "anh ơi", anh liền dừng lại, ngoảnh đầu dắt tay tôi, hỏi có muốn đi thang máy không.

"Em muốn chạy cùng anh." Tôi nói.

Chương Ngôn Lễ cúi người, quay lưng về phía tôi, một đầu gối chạm đất: "Lên đi, anh cõng em."

Tôi ngồi xổm trước mặt anh, trán chạm trán, mũi kề mũi, hơi thở quyện vào nhau: "Em là người muốn làm chồng anh đấy, sao có thể để anh cõng được?"

Anh sững người, sau đó phá lên cười. Anh đứng dậy định đánh tôi. Tôi nhanh chóng chạy lên, vừa chạy vừa thở dốc, tim đập rộn ràng như trống, vang vọng trong đêm.

Trẻ con nhà hàng xóm bị đánh thức, người lớn dỗ dành chúng. Không biết chó nhà nào mà cứ sủa ăng ẳng. Chương Ngôn Lễ giơ tay ra hiệu "suỵt". Rác nhà đối diện chưa kịp vứt, còn chất đống ở cửa như dấu chấm câu cuối câu chuyện.

Khói lửa nhân gian cuối cùng cũng ôm lấy tôi và Chương Ngôn Lễ trong mùa xuân hiếm hoi này.

Chương Ngôn Lễ dùng chìa khóa mở cửa, chúng tôi vừa hôn vừa lùi vào trong nhà. Anh đè tôi xuống, bàn tay đặt trên xương hông tôi. Một lúc sau, khi cảm nhận được anh có ý muốn dừng lại, tôi liền ép anh vào cửa, hung hăng hôn lấy hôn để.

Mùa xuân đang thở dốc.

Hôn xong, chúng tôi cùng vào phòng tắm. Tôi dùng bông tắm tạo bọt cho anh, tiện thể dùng tay giúp anh giải quyết nhu cầu sinh lý. Anh như miếng bọt biển thấm nước, nằm vào bồn tắm cái là trở nên lười biếng hẳn.

Tôi hỏi anh có thấy dễ chịu hơn chưa, anh "ừ" một tiếng lười nhác. Ngón tay anh nâng cằm tôi lên, chúng tôi lại hôn nhau. Anh thì thầm bên tai tôi: "Bé con của anh hôn điêu luyện hơn rồi."

Chữ "bé con" này không phải là "Chương bảo". Tôi vui vẻ hôn anh, càng hôn càng say mê.

Chúng tôi quấn lấy nhau trong bồn tắm, gần như đã làm đến bước cuối cùng. Chương Ngôn Lễ lúc này như con cá bị nhốt trong ao nhỏ, đến một ngón tay cũng lười động đậy.

Tôi véo má anh, bắt anh ngẩng đầu. Tôi cúi xuống hôn anh, anh thở dài, nói: "Bé con, đừng hôn nữa có được không?"

"Ừm, lần cuối cùng thôi anh bé." Tôi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro