Chương 35

35. Anh không phải anh hùng, em cũng không cần lòng thương hại

Cuối tháng ba đầu tháng tư, ba của Chương Ngôn Lễ – Chương Thường – bất ngờ tìm đến. Ông ta lại thua bạc, nợ nần chồng chất, định đến nhờ Chương Ngôn Lễ trả giúp.

Nhưng khi Chương Thường đến, Trần Niên đã dẫn người chặn sẵn trước cửa nhà tôi. Chương Thường bị người của Trần Niên đánh như chó, lăn lộn dưới đất ôm đầu, hỏi Trần Niên là ai.

Chương Ngôn Lễ nhận được cuộc gọi của Trần Niên thì về nhà, bôi thuốc cho Chương Thường. Chương Thường ấm ức nhìn anh, gọi một tiếng "Ngôn Lễ". Trần Niên thì ngồi chễm chệ đối diện, rít điếu thuốc, nói với Chương Ngôn Lễ: "Tên cặn bã này, giao cho tôi xử lý."

Chương Thường hoảng hốt lùi lại: "Ngôn Lễ, con không thể bỏ rơi ba được!"

Chương Ngôn Lễ liếc ông ta một cái, sau đó nói với Trần Niên: "Đổi điều kiện khác đi."

Thời gian này, Trần Niên đang phát triển sự nghiệp ở nơi khác. Do ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô, công ty làm ăn sa sút, thiếu cả tiền lẫn mối quan hệ, những thứ mà Chương Ngôn Lễ hoàn toàn có thể cho hắn ta. Nhưng Trần Niên lại không cần.

"Không có gì để bàn cả." Trần Niên nói: "Cậu bênh ông ta làm gì? Bao nhiêu năm qua cậu sống một mình. Ông ta nuôi cậu à? Rõ ràng là không. Sao còn coi ông ta là ba?"

Chương Ngôn Lễ dùng cồn sát trùng vết thương trên mặt Chương Thường. Ông ta đau đến mức nhăn nhó. Chương Ngôn Lễ từng căm hận người đàn ông này đến tận xương tủy, nhưng anh vẫn không thể ra tay tàn nhẫn.

"Cho tôi suy nghĩ thêm." Anh nói với Trần Niên.

Chương Thường lập tức hoảng lên, ôm lấy Chương Ngôn Lễ, van nài: "Con ơi, đừng giao ba cho hắn! Ba xin con mà."

Tấm thẻ đeo trước ngực ông ta lộ ra, Chương Ngôn Lễ gỡ xuống xem, trên đó ghi một địa chỉ: Số 31, phố Hồ Quang, Bệnh viện tâm thần Hải Thành.

Khi tôi về đến nhà, Chương Thường đã bị đưa đi. Con mèo ngủ yên trong ổ. Chương Ngôn Lễ nằm trên ghế sofa, cánh tay thả lỏng, tay nắm một tấm thẻ bạc, sợi dây đeo đã bẩn.

"Anh ơi, ăn cơm nhé?" Tôi hỏi: "Em mua chân gà sốt chanh mà anh thích nhất nè."

"Bé con, hôm nay cho hôn không?" Chương Ngôn Lễ hỏi.

Tôi gật đầu, định bước tới bật đèn, nhưng bị anh ngăn lại.

"Hôm nay đừng bật đèn." Anh nói.

Giọng anh mềm nhão, trong đó có cả sự cô đơn, nỗi buồn, cùng rất nhiều điều mà anh không muốn nói ra.

Phòng khách đón nắng, lúc chạng vạng, ánh trăng và ánh mặt trời như hôn nhau chớp nhoáng trên bầu trời, nụ hôn mạnh mẽ ấy cuốn trôi mọi hoang mang. Tôi cởi áo anh, anh ngồi vắt ngang lên đùi tôi, cựa quậy đầy bất an.

"Anh sao vậy?" Tôi hỏi.

Cánh tay anh ôm chặt lấy tôi, như một koala sợ hãi. Nước mắt yếu đuối của anh rơi xuống cổ tôi, ngoằn ngoèo như một dòng sông, tưới mát làn da khô cằn này, khai sinh ra sự sống.

"Sao lại khóc?" Tôi hỏi.

Chương Ngôn Lễ cắn lấy dái tai tôi, khéo léo trêu chọc. Dù tôi có gặng hỏi thế nào, anh cũng không chịu nói. Tôi đẩy anh ra, bật đèn bên cạnh ghế sofa lên.

Nước mắt anh hiện lên rõ ràng trong ánh sáng, nó như một con sông vỡ bờ. Tôi hôn lên giữa chân mày anh, hôn cả nỗi buồn trong đó.

Chiếc đồng hồ treo tường vẫn chạy tích tắc từng nhịp.

Chương Ngôn Lễ đẩy tôi ra, đi vào bếp rót nước. Tôi đi theo, vòng tay ôm anh từ phía sau, cằm tựa lên vai trái anh: "Em cũng muốn uống nước."

"Tự rót đi." Anh đáp.

"Em muốn uống cốc nước trong tay anh cơ." Tôi nói.

Chương Ngôn Lễ uống một ngụm nước rồi quay người bóp cằm tôi, truyền nước trong miệng mình sang miệng tôi. Nụ hôn mang vị rượu giờ bị nước ấm làm loãng ra.

Tối hôm ấy, anh nằm trên giường kể lại chuyện Chương Thường tìm đến.

"Anh cho người điều tra rồi. Tiền anh cho ông ta đều bị thua sạch. Sau đó bị người ta lừa vào viện tâm thần. Mỗi tháng anh vẫn chuyển tiền cho ông ta, nhưng đều bị người khác rút." Anh nói: "Bây giờ đầu óc ông ta có vẻ không ổn nữa."

"Sao ông ta tìm được tới đây, anh không thấy lạ à?" Tôi hỏi.

"Có người đưa ông ta đến. Chắc muốn ông ta đòi tiền từ anh. Ai cụ thể thì chưa tra ra. Nhưng Trần Niên muốn ông ta thật ra cũng là chuyện tốt. Ở chỗ Trần Niên còn tốt hơn là bị nhốt trong bệnh viện tâm thần."

"Trần Niên không giết ông ta chứ?"

"Không dám. Không có Lương Thịnh chống lưng, mà tiền nợ anh cũng đã trả xong. Hắn chỉ muốn một lời xin lỗi thôi. Mẹ nuôi của hắn từng bị ba anh hại rất thảm." Giọng anh đầy áy náy: "Cờ bạc không có lớn nhỏ, hại người hại mình. Một khi dính vào, ai cũng muốn lấy ít ăn nhiều, chẳng mấy chốc là mất trắng."

Tôi nghĩ, tại sao Chương Ngôn Lễ cứ luôn nói người khác khổ, rõ ràng người khổ nhất là chính anh.

Những lời dạy dỗ về cờ bạc của anh với tôi chẳng có tác dụng gì. Vì tôi đã đặt cược ván cược lớn nhất cuộc đời mình rồi, đó là cược để ở lại bên anh.

May mắn thay, ván cược này chỉ có tôi là người đặt, còn thắng thua là do chính anh định đoạt, mà anh đã không để tôi thua.

"Em không quan tâm chuyện giữa ba anh với Trần Niên. Em chỉ cần anh sống tốt. Giống như anh từng nói, muốn em yêu bản thân mình, muốn em học cách trân trọng mạng sống. Vậy thì em cũng muốn anh học cách ích kỷ, đặt mình lên hàng đầu. Dù là ba anh, hay những món nợ nhân tình khác, tất cả đều phải xếp sau." Tôi dịch vai qua, rồi bất ngờ đè lên người anh.

Chúng tôi nhìn nhau dưới ánh đèn cam dịu nhẹ như vỏ quả cam. Chương Ngôn Lễ khoanh tay sau đầu, ánh mắt thảnh thơi nhìn tôi.

"Yêu cầu đó anh không làm được." Anh mỉm cười: "Bởi vì trong lòng anh, bé con em đã đứng ở vị trí đầu tiên. Những thứ khác chỉ là phụ."

Sống mũi tôi cay cay, nước mắt xúc động từng giọt rơi lên mặt anh. Chương Ngôn Lễ đưa tay phải lên, đầu ngón tay thô ráp lau nước mắt cho tôi: "Khóc gì thế? Làm người quan trọng nhất trong lòng anh ấm ức lắm à?"

"Không ấm ức." Tôi nói: "Chỉ là quá hạnh phúc. Em không ngờ vị trí của mình trong lòng anh lại cao đến thế."

Chương Ngôn Lễ hích hông lên hai cái: "Ồ, đang ra hiệu cho anh đấy à? Trách anh nói lời ngọt ngào ít quá sao?"

"Có thể nói nhiều hơn một chút." Tôi hôn lên chóp mũi và má anh, rồi hôn lên khóe môi với yết hầu.

Chương Ngôn Lễ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giọng khàn khàn: "Nấm à, đủ rồi. Hôm nay không thích hợp."

Nụ hôn tôi bướng bỉnh rơi xuống vị trí trái tim anh, tai cũng dán vào đó, như thể đang lắng nghe tiếng hoa nở của mùa xuân: "Chương Ngôn Lễ, em yêu anh."

"Ừ, biết rồi mà." Ngón tay anh vẽ vòng tròn trên má tôi, dịu dàng như râu của con bướm nhẹ nhàng lướt qua mùa xuân.

Mùa xuân uống nước cam ngọt, cành cây khô trổ hoa. Tôi và Chương Ngôn Lễ chơi trò trốn tìm trong mùa xuân. Tôi muốn giúp anh bắt lấy hạnh phúc, muốn trong mắt anh nhìn thấy trọn vẹn một mùa xuân.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Chương Thường được Chương Ngôn Lễ giao cho Trần Niên. Trần Niên dẫn ông ta đi, hứa sẽ không làm hại đến tính mạng của ông ta.

Nửa tháng sau, Chương Ngôn Lễ nhận được một bức ảnh và một lá thư nặc danh tại công ty. Trong ảnh là sinh hoạt thường ngày của Chương Thường ở bệnh viện tâm thần, còn nội dung lá thư là đe dọa, yêu cầu anh đưa tiền.

Việc chấp pháp ở Hải Thành không nghiêm, khu vực cảng đến giờ vẫn tồn tại vấn đề vượt biên. Gần cảng có nhiều phần tử bất hảo. Chương Thường từng sống ở đây một thời gian dài, những kẻ đe dọa Chương Ngôn Lễ phần lớn xuất thân từ đó.

Xem xong ảnh và thư, Chương Ngôn Lễ day trán. Chiều hôm đó tôi biết chuyện thì Triệu Hinh đã thuê thám tử tư, điều tra ra người gửi thư.

Tôi đến văn phòng tìm Chương Ngôn Lễ thì anh đã rời đi. Thư ký nói anh rời đi trước giờ tan làm một tiếng.

Người gửi thư rõ ràng muốn tống tiền. Mà Chương Ngôn Lễ đâu phải loại người ngoan ngoãn nghe theo, chắc chắn sẽ đến đối đầu trực tiếp.

Tôi lao vào văn phòng Triệu Hinh, gấp gáp nói với cô ấy: "Chương Ngôn Lễ gặp nguy hiểm rồi."

Tôi kể rõ ngọn ngành cho cô nghe. Sau khi suy nghĩ, Triệu Hinh nói vị trí của Chương Ngôn Lễ cho tôi biết.

Cô ấy bảo: "Đừng lo quá, Chương Ngôn Lễ chắc chắn đã có tính toán. Chuyện đến mức cậu ấy còn chưa giải quyết được thì cậu có giúp được gì không? Cậu còn chưa tốt nghiệp đại học, giờ chẳng làm được gì cả."

Lời của Triệu Hinh như cái tát thẳng vào mặt tôi.

Tôi thật sự chẳng làm được gì cả. Nếu Chương Ngôn Lễ gặp chuyện, tôi ngoài lo lắng ra thì chẳng giúp gì được. Vẫn luôn là anh gánh vác mọi chuyện, chăm lo tất cả cho tôi.

Nhưng... tôi thật sự có thể trơ mắt nhìn anh gặp chuyện sao?

Tôi vội thu dọn balo, chạy đến nhà máy gần đó, vác theo một cây sắt chắc chắn, ghé siêu thị bên đường mua thêm một con dao gọt hoa quả, rồi bắt xe đến địa điểm.

Chương Ngôn Lễ hẹn đối phương ở một nhà máy bỏ hoang ngoài thành phố. Đến nơi, tôi thấy vệ sĩ của anh đang đứng canh ngoài cổng.

Tôi xuống xe, chạy lại hỏi: "Chương Ngôn Lễ đâu? Anh tôi đâu? Sao các anh lại đứng ngoài này?"

Đội trưởng đội vệ sĩ – Dư Niên – nói: "Giám đốc đã vào trong rồi. Anh ấy bảo bọn tôi đợi nửa tiếng mới được vào."

Tôi lập tức xông vào, Dư Niên vội bảo người chặn lại.

Anh ta khó xử nói: "Bên trong chưa rõ tình hình, chúng tôi không dám để cậu vào. Cậu Đường, xin đừng làm khó bọn tôi."

Tôi năn nỉ đủ kiểu, Dư Niên vẫn không cho vào. Bọn họ như hàng rào thép chắn ngang cổng. Tôi giả vờ bỏ đi, họ vừa thở phào thì tôi nhân lúc họ sơ hở, lao thẳng vào trong.

Dư Niên dẫn hai người đuổi theo phía sau, vừa gọi tên tôi, vừa nhắc Chương Ngôn Lễ rằng tôi đã xông vào.

Nhà máy đã bỏ hoang nhiều năm, những bồn trộn xi măng lớn nằm lăn lóc bên đường, khu nhà chính xếp thành hàng ngay ngắn, không xa có vài căn nhà nhỏ cũ kỹ.

Chương Ngôn Lễ đang ngồi chồm hổm trên đất, dùng chân khống chế một tên tống tiền. Một tên khác từ góc khuất của anh giơ dao định đâm.

Tôi vác cây sắt chạy tới, giáng mạnh lên vai gã đó. Gã đau quá làm rơi dao. Chương Ngôn Lễ quay lại, đứng dậy tung một cú đá, tên đó ngã vật ra đất, chửi bới rồi lồm cồm bò dậy.

Dư Niên dẫn người xông vào, trói gọn hai tên lại, giải tới đồn công an.

Anh ấy bước tới định nắm tay tôi, kéo tôi đi, tôi lập tức hất ra, không thèm quay đầu lại.

"Em giận gì thế? Tự dưng chạy tới đây mà không nói gì với anh. Đây là nơi em nên tới à?" Chương Ngôn Lễ rõ ràng rất tức.

Anh quay lại mắng Dư Niên: "Sao không giữ em ấy lại? Là cậu nói cho em ấy biết tôi ở đây à?"

Dư Niên bất lực nói: "Không phải tôi. Tôi cũng đã ngăn rồi, nhưng không cản nổi."

Chương Ngôn Lễ tức đến phát điên: "Một người què như em ấy còn không giữ được, cậu làm ăn kiểu gì vậy?"

Anh đá mạnh một thùng xăng trống gần đó.

Dư Niên không còn lời nào để nói, chỉ biết gào thét trong lòng: Nếu không nhờ cậu ấy xông vào, không chừng anh đã ăn dao rồi đấy. Được cứu lấy một mạng còn không biết ơn mà quay ra trách tôi à?

Dù sao, trước mặt Chương Ngôn Lễ, anh ta cũng không dám nói gì, chỉ có thể nhanh chóng nhận sai.

Chương Ngôn Lễ bước nhanh đuổi theo tôi: "Em còn khóc nữa? Anh nói sai à? Anh có nhắn tin bảo em về nhà sớm đợi anh mà?"

Tôi dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh: "Thì sao?"

"À—" Chương Ngôn Lễ không ngờ tôi lại chịu dừng lại.

"Em là một tên què, nên em không xứng đáng được anh tin tưởng, nên em phải là gánh nặng cả đời của anh, đáng bị anh thương hại và coi thường. Khi anh gặp nguy hiểm, em phải đứng nhìn, trơ mắt nhìn anh bị người ta giết?" Nước mắt tôi tuôn xuống không dừng được, tất cả tủi thân trong lòng tích tụ lại, hóa thành dòng sông tràn ra ngoài.

Chương Ngôn Lễ nắm tay tôi, không có ý định nói gì để bao biện.

"Em phải bị anh giữ sau lưng, trơ mắt nhìn anh bị thương, trơ mắt nhìn anh làm mất đi người anh trai của em. Nếu anh chết rồi, em biết đi đâu tìm lại anh? Anh muốn để em sống một mình đến hết đời sao?" Tôi giật tay ra, dùng tay áo lau nước mắt bừa bãi: "Hôm nay nếu không có em, có lẽ anh đã chết rồi. Anh định lấy đâu ra một người anh trai tốt như thế để đền cho em?"

Chương Ngôn Lễ châm một điếu thuốc, hút hai hơi: "Vậy em muốn anh làm sao? Anh để một đứa sinh viên chưa tốt nghiệp đi xử lý bọn tống tiền cùng anh? Hay khi anh đi bàn chuyện làm ăn với mấy kẻ bên lằn ranh xám xịt kia, cũng phải dắt em theo? Người ta giới thiệu trai gái đi tiếp rượu, anh cũng dắt em đi à?"

"Anh không hiểu gì cả! Chương Ngôn Lễ, anh chưa từng thật sự coi trọng tình cảm của em." Tôi né người sang một bên, nhét thanh sắt vào ba lô, đi thẳng ra ngoài.

Chương Ngôn Lễ chặn tôi lại: "Sao lại nói anh không coi trọng? Em muốn yêu anh, anh có cho em theo đuổi anh không? Em muốn hẹn hò, anh có dành thời gian cho em không? Em muốn ngủ với anh, anh có đồng ý không?"

Dư Niên đang định báo cáo tình hình thì nghe thấy sếp đang cãi nhau chuyện riêng tư với em trai. Anh ta đứng sững tại chỗ, vô cùng lúng túng và sốc.

"Giám đốc Chương, người đã xử lý xong." Dư Niên lên tiếng.

Chương Ngôn Lễ phất tay: "Tôi còn việc phải giải quyết, cậu đưa người về trước, để lại một xe."

"Vâng ạ, giám đốc yên tâm, chuyện hôm nay tôi đảm bảo không hé miệng ra ngoài." Dư Niên cười khan.

Đầu tháng tư, bầu trời Hải Thành như được tráng một lớp men lam, mây mềm bị gió thổi nhăn nheo như bánh su kem không được phết đều nhân trắng bên trong.

Từng lời của Chương Ngôn Lễ như những chiếc kim đâm thẳng vào tim tôi, khiến tim tôi như một con nhím, nhúc nhích một cái là đau khắp người.

"Phải, em thích anh là vì em chủ động. Em nói muốn yêu anh, anh để em theo đuổi. Em muốn hẹn hò, anh đồng ý. Em muốn ngủ với anh, anh liền cởi đồ nằm trước mặt em. Em thích anh, là lỗi của em sao? Nếu anh không muốn, em có thể ép anh được chắc? Em có dí dao vào cổ anh, ép anh phải thích em à?"

Chương Ngôn Lễ hạ giọng: "Bé con, anh không có ý đó."

"Em không phải là Chương Bảo." Tôi nói.

"Dĩ nhiên anh biết." Chương Ngôn Lễ đáp.

"Đã vậy, nếu anh nói vì em muốn yêu nên anh mới đồng ý để em theo đuổi, thì giờ em không muốn yêu nữa, anh cũng nên đồng ý đi." Tôi chạy ra khỏi nhà máy, tim như bị con nhím lăn lộn cào rách, đau nhức không chịu nổi.

Mắt cá chân trái lại bắt đầu đau.

Bác sĩ Lý Miên từng dặn tôi sau phẫu thuật ít nhất một năm không được vận động mạnh. Giờ chấn thương tái phát, từng cơn đau nhức buốt nhắc nhở tôi rằng tôi là người tàn tật, mãi mãi là kẻ khiến người ta thương hại, không xứng được người khác đối xử công bằng.

Tình yêu của Chương Ngôn Lễ là điều tôi chưa từng dám mơ đến. Trong giấc mơ cũng không dám.

Tôi từng nghĩ mình nhận được một phần yêu thương và thiên vị của anh. Nhưng giờ đây cơn đau ở chân lại nhắc tôi rằng tôi vẫn chỉ là "túi rác nhỏ" được anh thương hại mà thôi.

Chương Ngôn Lễ đuổi theo bế thốc tôi lên, ném vào ghế phụ xe: "Em nổi giận cái gì? Em nói không yêu nữa là không yêu nữa hả? Em oai thật đấy nhỉ? Sao anh phải đồng ý? Anh còn đồng ý để em... chơi anh rồi đấy."

"Phải, anh Chương Ngôn Lễ giỏi quá, tổng tài cơ mà, để một sinh viên chưa tốt nghiệp như em... chơi, anh thiệt thòi rồi ha." Tôi đẩy anh ra, định xuống xe.

"Anh không thiệt thòi à? Em ra ngoài hỏi xem, có ai dám bắt anh làm 0 không?" Chương Ngôn Lễ đè vai tôi lại: "Em mà còn nhúc nhích nữa là anh giở trò lưu manh thật đấy."

"Anh cứ phải bám dai như đỉa thế à? Em không theo đuổi anh nữa! Chương Ngôn Lễ, em không theo đuổi nữa! Em không cần anh thương hại, cũng không cần anh làm anh hùng trong cuộc đời em." Tôi mở cửa xuống xe, đeo ba lô đi dọc đại lộ.

Chương Ngôn Lễ lái xe từ từ theo sau.

Anh một tay cầm vô lăng, tay kia hút thuốc. Anh hạ kính xe xuống, nhìn tôi nói: "Đừng có đùa nữa. Em thật sự không theo đuổi nữa à?"

Tôi không trả lời.

"Hôm nay là anh sai." Chương Ngôn Lễ nói: "Anh biết, hôm nay nhờ có em mà anh mới toàn mạng. Nhưng chẳng phải anh cũng là vì muốn tốt cho em sao? Em vẫn còn bị chấn thương, lại không biết đánh nhau, em theo anh đến đó làm gì? Chỉ cần người ta tóm được em, chẳng khác nào nắm được tính mạng anh, em bảo anh phải làm sao? Giữ mạng anh hay giữ em?"

Tôi bước chậm lại một chút.

"Hôm nay tay anh cũng bị trầy một chút, em bôi thuốc giúp anh nhé. Về nhà rồi, em muốn làm gì anh cũng được. Được không? Cho hôn, cho sờ, cho chơi, tùy em luôn, sao hả?" Chương Ngôn Lễ nói.

Tôi dừng lại trước mặt anh, Chương Ngôn Lễ cũng dừng xe.

"Em không cần anh làm anh hùng của em, cũng không cần anh vì thương hại mà đến với em. Em nói em muốn theo đuổi anh là vì em thật lòng thích anh. Nếu anh không thích em, thì phải nói rõ ràng với em." Tôi nói.

Chương Ngôn Lễ vươn tay về phía tôi. Tôi cúi đầu tới gần, tay anh đặt sau đầu tôi, kéo mạnh một cái, tôi liền bị kéo vào lòng anh.

Nụ hôn của Chương Ngôn Lễ như cơn bão lớn ập đến, mùi khói thuốc phủ kín miệng tôi. Tôi nếm lấy nụ hôn ấy, nuốt cả hơi thở của anh lẫn nhịp tim của mình.

"Tiếp tục theo đuổi nhé?" Chương Ngôn Lễ khàn giọng hỏi: "Hửm?"

"Không." Tôi giật điếu thuốc sắp tắt khỏi tay anh, ném xuống đất: "Anh bớt hút thuốc đi. Hút nhiều hại sức khỏe, dễ yếu sinh lý, đau bao tử đấy."

Chương Ngôn Lễ bật cười vì tức: "Mắng thì mắng, cấm anh hút thuốc làm gì? Em mắng thêm vài câu nữa cũng được, rồi theo anh về nhà nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro