Chương 39

39. Cáo châm lửa đốt cánh đồng cỏ úa (1)

Chương Ngôn Lễ về nhà rất muộn. Anh mang về một bó hồng đỏ, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Như thường lệ, anh ôm tôi trước, đưa hoa cho tôi, sau đó là một nụ hôn sâu ngay giữa phòng khách.

Hôn xong, anh ngồi lên sofa, khoanh chân xem TV. Bộ vest bị vứt lên tay ghế, trông anh giống như phiên bản người lớn của một đứa trẻ hư. Nếu hình ảnh này mà bị đưa lên nhóm chat nội bộ công ty, chắc chắn mọi người sẽ cười chết mất. Tổng giám đốc Chương nổi tiếng nghiêm khắc nơi công sở, về nhà lại giống như một đứa trẻ hư, vô cùng ỷ lại vào em trai mình.

"Tối nay anh đi đâu vậy? Sao giờ mới về? Gần mười một giờ rồi." Tôi vừa dọn cơm ra, vừa hỏi.

Tuy trong lòng tôi đã biết anh đi đâu, nhưng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tôi vẫn hy vọng được nghe anh giải thích. Biết đâu chỉ là hiểu lầm, giống như chuyện của Từ Ức lần trước.

Nhưng điều tôi sợ nhất là cả chuyện Từ Ức cũng chỉ là lời dỗ dành của anh mà thôi.

Tôi luôn ngước nhìn anh, từ tám tuổi đến hai mươi ba tuổi, tôi đã ngước nhìn anh mười lăm năm. Anh là chốn hướng về của tôi, mà nay khi tôi đã có được anh, sao có thể để anh rời xa chứ? Dù có phải trói lại, tôi cũng phải giữ anh bên mình.

Chương Ngôn Lễ dường như đã có chuẩn bị, nói rằng anh họp ở công ty, thậm chí còn bảo nếu không tin thì có thể gọi cho trợ lý xác nhận.

Anh đưa tay ra gọi tôi lại gần, tôi ngồi bên cạnh, được anh ôm như ôm một con thú cưng, anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, hôn lên môi tôi: "Sao hôm nay đột nhiên kiểm tra anh thế? Lo anh ngoại tình à?"

"Ừ." Tôi vừa thật lòng vừa trêu đùa mà đáp lại.

Chương Ngôn Lễ hơi sững người: "Bé con, sao anh có thể ngoại tình được? Đừng suy nghĩ lung tung."

"Có lẽ vậy."

"Tối nay làm không? Nếu làm thì em chuẩn bị trước đi." Anh nói.

Anh như một ông chủ đầy quyền uy, không ngại đưa ra mệnh lệnh. Anh tháo chiếc đồng hồ Piaget hơn ba trăm triệu xuống vứt lên bàn.

"Được, ăn cơm trước đã, ăn xong rồi tính tiếp." Tôi nói.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Khuôn mặt Chương Ngôn Lễ vẫn hoàn mỹ không tì vết, đặc biệt là khi ánh lên dục vọng, khiến tôi không kiềm lòng nổi. Như bị mê hoặc, tôi hôn lên hàng mi dài của anh, thành kính như một tín đồ tôn kính thần linh. Từ cái thời tôi còn yếu đuối như con muỗi, gió nhẹ thổi qua cũng đủ bị giết chết, tôi đã gặp được anh.

Anh mạnh mẽ, ngang ngược, là tên lưu manh trơ trẽn nhất, nhưng kỳ lạ thay, lại có nguyên tắc và chính nghĩa. Chúng tôi đồng hành bên nhau như hai cọng cỏ dại tựa vào gió, từ rác rưởi mà nuôi nhau lớn lên thành người tử tế.

"Anh sẽ không phản bội em, đúng không?" Tôi đâm sâu vào anh, nhìn anh nhăn mặt vì đau, nhìn giọt nước mắt sinh lý chảy trên má anh, nhìn anh rùng mình nâng người lên.

Chương Ngôn Lễ cào lưng tôi: "Nhanh lên đi."

Tôi siết chặt lấy anh: "Anh, trả lời em. Anh sẽ không phản bội em, anh sẽ yêu em suốt đời, đúng không?"

Chương Ngôn Lễ đè tôi xuống giường, bắt đầu giành quyền chủ động.

"Chương Ngôn Lễ, anh trả lời em đi." Tôi không kiềm được mà rơi nước mắt.

Nước mắt của Chương Ngôn Lễ rơi xuống má tôi, hòa cùng nước mắt của tôi. Một người rơi nước mắt vì sướng, một người vì đau lòng. Hai loại nước mắt khác nhau tụ lại thành dòng suối nhỏ, chảy qua gương mặt khô cằn của tôi, chầm chậm trôi đi.

Sau khi kết thúc, Chương Ngôn Lễ thì thầm bên tai tôi: "Lần sau còn hỏi mấy câu ngốc như vậy nữa, anh sẽ giận thật đấy. Nếu anh không yêu em, chỉ dựa vào chuyện em vừa làm với anh, anh đã giết em trăm lần rồi."

Anh đi tắm. Tôi ngồi trên giường, ôm tấm chăn có mùi của anh, mà lòng thì không tài nào bình tĩnh lại được.

Dù Chương Ngôn Lễ có người khác bên ngoài thì sao chứ? Tôi có thể làm gì? Tôi không thể thật sự rời xa anh được, dù thế nào cũng không thể.

Nghĩ thông rồi mọi chuyện lại đơn giản hẳn. Với thân phận của anh, làm sao lại không có người ở bênh cạnh được? Tôi có thể là đặc biệt, nhưng chưa chắc là duy nhất.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Roi nhắn tin, hỏi tôi đã nghĩ kỹ chưa, có định chia tay Chương Ngôn Lễ để đến với cậu ta không.

"Chơi với em đi, kỹ thuật trên giường của em cũng không tệ đâu. Với lại anh làm 0 ở chỗ Chương Ngôn Lễ, đến với em thì được làm 1, làm 1 sướng hơn làm 0 nhiều đấy." Roi vui vẻ gửi cả voice.

Tôi dùng tính năng chuyển văn bản để đọc, rồi xóa đoạn voice đó.

Tôi trả lời: 【Cảm ơn, không cần. Ở chỗ Chương Ngôn Lễ, tôi cũng không làm 0.】

Roi gửi một loạt biểu cảm ngạc nhiên, gửi liền mười cái.

Roi: 【Anh nói đùa đúng không? Loại người như Chương Ngôn Lễ mà để anh làm 1 á? Anh lừa em đúng không?】

Chương Ngôn Lễ bước ra khỏi phòng tắm. Anh ôm tôi từ phía sau: "Đang nhắn với ai đó?"

"Roi." Tôi nói: "Anh không quen đâu."

Chương Ngôn Lễ liếc mắt nhìn điện thoại tôi, anh bước lên giường, đứng ngay trước mặt tôi, anh nhíu mày, không vui nói: "Người bên cạnh em sao anh lại không quen? Roi là người lần trước Hứa Ân Mặc giới thiệu cho em đúng không? Đừng qua lại với cậu ta nữa, anh rất khó chịu."

"Biết rồi." Tôi xóa Roi ngay trước mặt anh.

Chương Ngôn Lễ vui vẻ kéo tôi lại gần, hôn một cái: "Nấm ngoan quá."

Ngay sau đó, Roi lập tức gọi đến. Tôi định tắt máy, nhưng Chương Ngôn Lễ đã trực tiếp bắt máy. Roi biết là anh thì lập tức im bặt, vội vàng xin lỗi rồi cúp máy.

Chương Ngôn Lễ ném điện thoại lại cho tôi, nói: "Em vẫn đang dùng cái điện thoại hồi tốt nghiệp cấp 3 anh mua à? Mai đi mua cái mới đi, Apple vừa ra mẫu mới đấy, muốn không?"

"Không cần đâu." Tôi nói: "Cái này vẫn dùng được."

"Dùng năm năm rồi, lag chết đi được. Mai anh về nhà, mang cho em cái mới." Anh nói.

"Điện thoại mới tốt hơn thì sao chứ? Em chỉ thích cái cũ. Em không muốn đổi!" Tôi cố chấp nhìn anh, cố tình nâng cao giọng, lấy chuyện đổi điện thoại để bóng gió chuyện giữa anh và Đàm Gia Tự. Tôi mong anh có thể hiểu được ẩn ý, nhưng cũng sợ anh hiểu ra thật.

Tôi không dám mở miệng nhắc tới Đàm Gia Tự, sợ một khi nói ra, giữa chúng tôi sẽ chẳng còn đường lui nữa.

Điện thoại mới thì tốt thật, nhưng tôi chỉ thích cái cũ.

Người mới có thể hoàn hảo, nhưng tôi vẫn hy vọng Chương Ngôn Lễ yêu người cũ.

Chương Ngôn Lễ bị giọng điệu của tôi làm cho giật mình, anh xoa đầu tôi, nói: "Không thích thì không đổi, sao giận thế. Anh biết em thích điện thoại cũ rồi, chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?"

Tôi gật đầu.

Chương Ngôn Lễ vừa khe khẽ hát, vừa lấy đàn guitar ra ngồi bên cạnh tôi, lâu lắm rồi anh mới lại đàn bài "Người tuyết".

Khoảnh khắc đó, tôi đã từng muốn nhốt anh mãi mãi trong căn phòng này, để anh chỉ có thể ở trong tầm mắt tôi, không được đi đâu cả. Nhưng khi anh quay sang nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ ấy, tôi lại không nỡ giam cầm anh.

Anh là đại bàng, là ngọn núi, là sự tồn tại không thể bị trói buộc. Tôi không thể cắt đi đôi cánh của anh, cũng không thể như ông lão ngu xuẩn đào núi. Nhưng tôi biết rõ, nếu thật sự muốn nhốt anh lại, chỉ cần tôi phản bội anh, làm vài trò sau lưng anh, anh nhất định sẽ gục ngã.

Đến lúc đó, tôi có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản tất cả của anh, cắt đôi cánh của anh, nhốt anh vào nơi tối tăm, khiến anh chỉ thuộc về tôi.

"Đang nghĩ gì đấy? Mặt như sắp khóc đến nơi vậy, anh đàn dở đến vậy sao?" Chương Ngôn Lễ đá nhẹ vào mắt cá chân tôi.

Tôi bị nụ cười rạng rỡ của anh làm cho cười theo. Anh lố lăng nói: "Nấm nhà chúng ta cười lên trông đẹp trai ghê."

"Anh, anh yêu em không?" Tôi hỏi.

"Yêu yêu yêu." Anh đáp.

"Anh sẽ không lừa em chứ?"

"Không không không."

"Vậy anh phải nhớ kỹ lời anh nói đấy. Em sẽ luôn tin tưởng anh, đừng làm em thất vọng."

"Nhớ nhớ nhớ."

Lời anh nói, qua tai tôi lại như đang làm nũng.

Chắc là tôi đã đeo filter màu hồng mang tên "anh trai" mất rồi.

Lời tác giả

Chương Ngôn Lễ: Điện thoại mới tốt hơn mà.

Đường Tiểu Tây (Nấm) suýt khóc, kiên quyết nói: Điện thoại cũ tốt hơn!

Chương Ngôn Lễ nghĩ trong lòng: Thằng bé này sao lại hoài niệm quá vậy? Mình nói nặng lời à? Mình chọc giận em ấy rồi?

Nấm nghĩ trong lòng: Mình có nên hắc hóa không? Hắc hóa? Hay đừng?

Chương Ngôn Lễ: Kệ đi, dỗ trước đã. Nói vài câu em ấy thích nghe là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro