Chương 49

49. Ôm lấy anh, ôm lấy em

Nhân viên phục vụ vừa dọn các món ăn lên xong. Chương Ngôn Lễ cầm chai Romanée-Conti nện mạnh xuống bàn. Rượu vang văng tung toé.

Các vị khách xung quanh hoảng hốt và tức giận nhìn sang. Quản lý lập tức đến hòa giải. Chương Ngôn Lễ nhanh chóng bình tĩnh lại, nói sẽ thanh toán toàn bộ hóa đơn của các khách đang có mặt, những thiệt hại anh khác đều sẽ chịu trách nhiệm.

"Làm ơn sắp xếp cho tôi một phòng riêng, tôi có chuyện cá nhân cần giải quyết." Anh điềm đạm nói với quản lý.

Giá phòng riêng gấp mười lần sảnh chính. Quản lý dẫn chúng tôi vào phòng VIP tên 【Thủy Mộc Hoa Đường】. Chương Ngôn Lễ đóng cửa lại, ép tôi vào tường.

"Em lặp lại lần nữa xem? Em nói cái gì?" Anh cởi cúc tay áo sơ mi, giọng bực dọc nói: "Sao em không nói luôn là muốn lên trời hái sao hái trăng đi? Nào, em muốn sao hay trăng? Ông đây hái cho em, được chưa? Em dựa vào đâu mà đòi chia tay anh? Đường Tiểu Tây, nhìn anh, trả lời anh, em dựa vào đâu hả?"

Tôi vòng tay ôm lấy vai anh, trán tựa lên vai trái anh. Trong đầu tôi hiện lên những tháng ngày non nớt đã cùng nhau đi qua với anh.

Mười mấy tuổi, chưa hiểu khổ đau, chỉ biết theo sát anh, được anh dắt tay, ánh mắt vĩnh viễn dõi theo bóng lưng rộng lớn ấy.

Có một năm vào ngày Đông chí, nhà người ta ăn sủi cảo, chỉ có nhà chúng tôi không có gì. Tôi ngủ trong lòng anh, mơ thấy sủi cảo, còn nói mớ gọi tên món ăn ấy. Hôm sau, Chương Ngôn Lễ ra siêu thị xin mua thiếu, lấy được hai cân bột mì và một cân thịt heo.

Buổi trưa hôm đó, anh ở nhà làm sủi cảo. Tôi đứng bên bàn phụ anh nhào bột. Bột mì dính đầy mặt tôi, Chương Ngôn Lễ dùng mu bàn tay giúp tôi lau. Tôi hỏi có lau sạch chưa, anh nhịn cười nói sạch rồi. Nửa tiếng sau, Mễ Mễ dẫn cả ban nhạc đến ăn cơm, tôi ra mở cửa.

Mễ Mễ ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Tây, sao em cứ lắm lem như mèo vậy? Bột dính đầy thế kia."

Tôi chạy tót vào nhà vệ sinh, thấy ba vệt bột trắng như râu mèo vẫn còn nguyên trên mặt mình.

Tôi rửa mặt xong, định tìm anh tính sổ. Anh cười tươi đưa tôi một miếng sủi cảo vừa chín. Nhân rau cải và thịt heo nóng hôi hổi trong miệng.

Tôi há miệng thở, vừa thổi vừa nhai. Anh đưa tay tới miệng tôi: "Nóng thì nhả ra."

Tôi lắc đầu, rồi nuốt xuống.

Anh rót cho tôi ly nước mát. Tay anh nắm cằm tôi, bảo tôi há miệng, lè lưỡi ra để kiểm tra. Mễ Mễ bưng sủi cảo vào xem: "Tiểu Tây không bị bỏng đâu, cậu đừng lo."

Chỉ vì một câu "muốn ăn sủi cảo" của tôi, mà anh loay hoay cả một ngày. Trong những ngày tháng cực khổ ấy, chỉ cần thấy anh, tôi liền cảm thấy không còn khổ nữa. Anh là đường trắng trong cuộc đời tôi, dù ngày tháng có đắng đến mấy, chỉ cần có anh thì cũng rất ngọt ngào.

Tôi hiểu, trước khi tôi tỏ tình, trước khi nói muốn theo đuổi anh, trước khi hôn anh, Chương Ngôn Lễ chắc chắn đã từng bối rối. Anh không hiểu tại sao tôi lại thích anh, cũng không biết nên đối mặt với mối quan hệ của chúng tôi thế nào.

Chúng tôi còn hơn cả bạn bè, chúng tôi hai con người khác nhau nhưng lại có chung một hoàn cảnh, cùng nhau vun vén cái gọi là mái ấm.

Trong phòng vip...

Tôi ôm anh trong vô vọng: "Em không biết nên làm sao nữa... Em đâu thể để anh sống với một thằng què suốt đời. Người ta sẽ nhìn anh ra sao chứ? Em không thể trơ mắt nhìn anh rõ ràng có tương lai tốt hơn mà lại bị em kéo cho lùi lại."

Chương Ngôn Lễ đặt tay lên mu bàn tay tôi: "Sợ làm liên lụy anh? Em có biết, chính vì có em, anh mới có thể đi được đến hôm nay. Anh làm được phó tổng giám đốc của công ty, tài sản hàng chục triệu, tất cả những gì anh có đều là nhờ có em."

Tôi rụt cổ lại, bối rối nhìn anh.

Chương Ngôn Lễ nâng mặt tôi lên, nghiêm túc nói: "Là vì muốn em sống tốt hơn, anh mới liều mạng nhiều lần như vậy. Nếu không có em, vậy anh cố gắng làm việc để làm gì? Em nói anh có thể có tương lai tốt hơn, nhưng nếu tương lai ấy không có em, thì còn ý nghĩa gì nữa?"

"Sau này em có thể sẽ thành người què lại." Tôi nói.

"Vậy anh sẽ yêu người què. Dù em có thế nào anh vẫn yêu. Dù có ngày em biến thành một cây nấm, thì anh cũng sẽ yêu một cây nấm." Chương Ngôn Lễ nói: "Anh mong em khỏe mạnh, là vì muốn em sống vui vẻ, đầy đủ. Chứ không phải để kỳ vọng của anh biến thành gánh nặng của em."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Về đến nhà, Chương Ngôn Lễ giúp tôi thoa thuốc lên mắt cá chân trái. Xong xuôi anh đi tắm. Tôi chơi đùa với con mèo trong nhà. Nó trèo lên giường, nằm ngủ trên gối của anh.

Chương Ngôn Lễ ra khỏi phòng tắm, uống một ly rượu vang nhỏ. Anh vẫy tay gọi tôi lại gần, nắm cằm tôi, kéo tôi cúi xuống. Anh ngẩng đầu hôn lên môi tôi.

"Còn đau không? Nếu hết đau rồi thì làm một lần đi." Anh đẩy tôi ra, vỗ nhẹ lên vai tôi.

Anh luôn dùng những lời bình dị nhất, nói ra những điều khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Chương Ngôn Lễ lên giường ôm mèo vào lòng, nựng nịu nói mèo mập lên rồi.

Tôi quỳ một gối trước mặt anh, tay chạm vào bắp chân anh. Anh thả mèo xuống đất. Hai tay anh đặt ra sau lưng, ngửa cổ lên, từng giọt nước li ti trên tóc ngắn lấp lánh như vì tinh tú rơi xuống ga giường xanh.

Tay tôi đặt lên đầu gối anh. Anh đá đá chân làm rơi dép, anh nói: "Nhanh lên."

Con mèo được huấn luyện rất tốt, nó lạch bạch ngậm dép của anh đặt gọn bên giường.

Tôi cầm cổ chân anh. Sau dùng miệng giúp anh một lần, Chương Ngôn Lễ lại đổi ý, trùm chăn kín người, nói mệt rồi, không muốn làm nữa.

Tôi nắm tay anh, đặt lên người mình: "Em vẫn chưa xong mà. Anh nỡ làm như vậy sao?"

Thế là anh mở chăn ra kéo tôi vào cùng. Mặt anh áp lên ngực tôi, một lúc sau, anh lầm bầm: "Vậy nhanh lên."

(cảnh sát tới đây)

Anh nằm sấp trên giường, quay đầu lại trừng tôi: "Em mà dám ăn xong rồi bỏ, anh sẽ đi đồn với thiên hạ là trên giường em chỉ trụ được ba giây. Cho dù em có muốn tìm người sống cùng thì cả đời này cũng không có ai chịu sống với em đâu."

Tôi cúi xuống, thì thầm bên tai anh: "Chương Ngôn Lễ, nếu chúng ta chia tay, vậy em chỉ có thể cô độc đến cuối đời thôi."

Chương Ngôn Lễ hừ một tiếng, bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng nắm chặt gối: "Nên tốt nhất là em đừng bao giờ nói đến chia tay với anh nữa. Anh đã để em làm thế với anh rồi, em phải có trách nhiệm đấy."

Tôi thắc mắc hỏi anh: "Anh, sao anh không làm 1? Anh không sợ người ta biết anh làm 0 thì sẽ mất mặt sao?"

Chương Ngôn Lễ đổi tư thế, anh ngồi lên đùi tôi, ôm chặt tôi. Cơ bắp vạm vỡ của anh và tôi cọ sát vào nhau, làn da dần nóng lên.

Anh hỏi tôi có từng đi tập chưa, tôi thật thà gật đầu: "Em muốn trở thành người mà anh có thể dựa vào. Dù là thể xác hay cuộc sống, em đều muốn trở thành người che mưa chắn gió cho anh."

Chương Ngôn Lễ nói: "Sao em lại không hiểu chứ? Anh muốn em trở thành người độc lập, kiên cường, tự chủ. Dù là trước đây hay bây giờ, em không cần phải dán nhãn 'người có ích cho Chương Ngôn Lễ'. Trước khi mong anh yêu em, em cần yêu chính mình trước đã. Dù đó là đạo lý cũ kỹ nhưng luôn đúng."

"Anh nói toàn chân lý." Tôi bảo.

"Vậy còn chia tay nữa không?" Anh hỏi.

Tôi không dám nói, sợ mình trả lời không vừa ý, bị anh tát cho rơi xuống giường.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đêm ấy, tôi ôm chặt anh từ phía sau mà ngủ. Một lúc sau, Chương Ngôn Lễ lại quay người ôm lấy tôi.

Đêm đen là vũ trụ, chúng tôi là hai hành tinh nhỏ nằm sát nhau. Những hành tinh nhỏ không thể tự phát sáng, nhưng vẫn sống rực rỡ trong bóng tối.

Tôi không bao giờ muốn rời xa Chương Ngôn Lễ nữa. Cả đời cứ bám lấy anh thôi.

Sáng hôm sau, tôi quyết định đến gặp Lý Miên để làm thủ tục nhập viện. Anh ta ấy nói cần phải phẫu thuật lần hai. Cẩu Toàn dứt khoát xin nghỉ cả ngày, lái xe giúp tôi chuyển đồ vào bệnh viện.

Chương Ngôn Lễ sắp xếp cho tôi một phòng bệnh đơn. Yêu cầu thấp nhất của anh dành cho tôi là tôi chỉ cần ở bên cạnh anh, bất kể với thân phận gì, bất kể tôi có thể sống và làm việc như người bình thường hay không, bất kể tôi yêu anh bằng thứ tình cảm gì.

Chương Ngôn Lễ không quan tâm.

Đó là những điều tôi tự cảm nhận được, chứ anh chưa từng nói rõ ràng với tôi.

Sari từng mời tôi ăn cơm. Trong bữa ăn, cô ấy nói với tôi: "Anh cậu có hơi cố chấp. Có thể là vì hoàn cảnh gia đình, nên anh ấy rất xem trọng người thân. Nhưng cậu lại không phải người thân ruột thịt, trong lòng anh ấy luôn lo rằng một ngày nào đó cậu sẽ rời bỏ anh ấy vì nhiều lý do. Vì vậy, ham muốn chiếm hữu và kiểm soát của anh ấy với cậu rất nghiêm trọng."

Sari nói: "Ham muốn kiểm soát ấy không thể đơn giản dùng từ 'lo âu chia ly' để miêu tả được nữa đâu."

Khi tôi mới mười tuổi, khi ấy tôi sống cùng anh trong căn nhà sắp sập, thỉnh thoảng tôi từng thấy sợ anh. Tôi nhớ tới những lời ông ngoại đã nói, nhớ tới những đánh giá không hay người ta dành cho anh, nhớ tới lối sống ngày ngủ đêm thức của anh, nhớ tới khuyên tai, chiếc nhẫn đen trên tay và sợi dây chuyền đen trên cổ anh.

Mùa đông năm ấy, cái áo đắt nhất trong nhà chắc chắn là cái áo phao mới của tôi. Anh luôn tích góp tiền đóng học phí cho tôi. Trong mỗi bát mì gói tôi ăn đều có một quả trứng. Mỗi lần tôi tỉnh giấc giữa đêm, anh đều ôm lấy tôi. Chỉ cần tôi nhắc nhớ ông ngoại, dù bận đến mấy anh cũng chở tôi về quê viếng mộ ông.

Anh là cái chuông vàng lắc lư trong tim tôi, làm những ngày tháng cô quạnh của tôi bỗng trở nên rộn ràng náo nhiệt.

Trước ngày phẫu thuật, Mễ Mễ đưa bạn trai mới đến thăm tôi. Bạn trai của chị khiến tôi cảm thấy hơi quen mặt. Mễ Mễ bảo: "Là Lỗ Lỗ đó. Hồi nhỏ em còn ăn lẩu chung với anh ấy mà."

Tôi nhớ rồi, là người từng bỏ rơi Mễ Mễ sau khi vào đại học để quen người khác.

Lỗ Lỗ giờ đã hơn ba mươi, trông có hơi từng trải. Mễ Mễ nói, anh ta đã từng kết hôn, con cái và tài sản đều để lại cho vợ cũ. Lần này định ở lại Hải Thành lập nghiệp.

Lỗ Lỗ thấy tôi nhìn anh ta chăm chú, thì cúi đầu nói với Mễ Mễ là ra ngoài trước. Mễ Mễ ngồi bên giường, nói với tôi: "Anh ấy đã kết hôn, con cái và tài sản đều để lại cho bên kia. Em đừng hỏi lý do ly hôn, chị cũng không có hứng biết. Chị không còn trẻ nữa, những năm trước chơi gì cũng chơi rồi, giờ là lúc nên ổn định."

Tôi nói: "Thật sự phù hợp chứ? Em chỉ lo chị không phải thích anh ta của hiện tại, mà là vì lưu luyến quá khứ nên mới quay lại với anh ta."

Mễ Mễ ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ vai tôi: "Chị đâu phải cô nhóc mười tám tuổi. Ba mươi tuổi đầu rồi còn không biết mình muốn gì thì chẳng sống nổi đâu. Anh ấy muốn làm chị tổn thương lần nữa cũng đâu dễ vậy."

Tôi nhẹ nhàng thở phào.

Sau khi Chương Ngôn Lễ hoàn tất thủ tục nhập viện cho tôi thì đẩy cửa vào. Anh chào Lỗ Lỗ ngoài cửa.

Mễ Mễ ghé vào tai tôi thì thầm: "Phải đối xử tốt với anh em nhé, đừng phụ lòng cậu ấy. Những gì có thể cho em, cậu ấy đều đã cho cả rồi. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Anh em rất quan tâm đến em. Chỉ cần em rời xa một chút thôi là cậu ấy đã như bị rớt mất con ngươi rồi."

Tôi gật đầu: "Em biết rồi."

Chương Ngôn Lễ hỏi tôi biết cái gì. Mễ Mễ nháy mắt với tôi, tôi cũng nháy lại. Chúng tôi có một bí mật nho nhỏ chỉ thuộc về hai người.

Chương Ngôn Lễ xoa đầu tôi: "Hai người có bí mật gì thế? Không thèm kể cho anh à."

Tôi và Mễ Mễ bật cười, phòng bệnh rộn ràng như thể có cả bầu trời sao đang bừng cháy.

Chương Ngôn Lễ đối xử tốt với tôi, thì tôi sẽ đối xử với anh ấy tốt gấp mười, gấp trăm lần. Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy nữa. Chương Ngôn Lễ nói tôi là mạng sống của anh, vậy sao tôi có thể để anh mất đi mạng sống được chứ?

Ca phẫu thuật đầu tiên hoàn thành khá thuận lợi. Bác sĩ Lý Miên kéo Chương Ngôn Lễ ra hành lang dọa anh, nói kết quả xấu nhất có thể là phải cắt cụt chân. Chương Ngôn Lễ hoảng đến mức ngày đêm túc trực bên tôi. Về sau, Lý Miên mới nhận ra mình nói quá trớn, vội giải thích là ca phẫu thuật đầu rất thuận lợi, không có biến chứng gì, không cần quá lo.

Tôi từ chức ở công ty, bắt đầu làm người thất nghiệp. Tôi cầm iPad, lên mạng tìm kiếm: "Người què có thể làm gì?", "Có công việc nào đơn giản, có thể làm online không?"

Có một lần, Chương Ngôn Lễ thấy lịch sử tìm kiếm trong trình duyệt của tôi, anh nói: "Đừng sợ. Chúng ta chưa đi đến đường cùng đâu."

Anh ngồi trên giường bệnh bóc cam cho tôi. Cam chua ngọt, Chương Ngôn Lễ còn ngọt và chua hơn cả cam. Anh lấy ngón tay quệt chút nước cam lên môi dưới tôi, rồi liếm lên đó.

Anh nói: "Ngày kia còn một ca mổ nữa. Bác sĩ chính là người từ bệnh viện trực thuộc Đại học Kinh Bắc anh mời về. Phí 'dao bay' là mười ngàn. Lần này chắc chắn không có vấn đề gì."

Tôi gật đầu.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi. Mễ Mễ ngoài cửa định mở cửa bước vào, nhưng chỉ khẽ hé một khe nhỏ rồi lại nhẹ nhàng khép lại.

Đợi khi Chương Ngôn Lễ nghe điện thoại đi ra ngoài làm việc, Mễ Mễ mới làm bộ như vừa tới mà bước vào phòng.

Cô ấy nói với tôi: "Chị đã đưa Trác Quân và Mặc Mặc tới quán bar chơi rồi. Hai đứa nhỏ nghỉ đông cũng rảnh rỗi, cho chúng gặp lại hai người một chút."

Trác Quân và Mặc Mặc có thể xem là người thân của tôi và Chương Ngôn Lễ, là người thân máu mủ. Nhưng cả tôi và anh đều không có tư cách nhận nuôi hai em. Trác Quân từng nói, thà dẫn em gái vào cô nhi viện sống còn hơn là sống trong cảnh nhờ vả người khác.

Mễ Mễ bảo: "Thật ra Trác Quân rất hiểu chuyện. Nó sợ ba nó lợi dụng hai chị em để đòi tiền của hai người, nên không dám liên lạc."

Tôi nói: "Em biết."

Mễ Mễ kể: "Nó nói muốn đến thăm em. Giờ vẫn đang chờ ngoài kia, sợ em không muốn gặp nên sống chết không chịu theo chị vào."

Tôi ngạc nhiên nhìn ra cửa. Trác Quân thò đầu vào nhìn, rồi rụt lại ngay.

Tôi vẫy tay gọi, Trác Quân bước vào đưa tôi một lọ thuỷ tinh đầy hạc giấy: "Em gấp hạc giấy cho anh nè, mong anh bình an."

Tôi nhận lấy, khen em khéo tay. Trác Quân ngập ngừng hỏi: "Anh với anh họ em... đang yêu nhau đúng không? Em thấy hai người hôn nhau. Dì mèo nói không được nhìn, nhìn sẽ bị mọc lẹo mắt."

"Dì mèo?" Tôi lặp lại.

Trác Quân chỉ chị Mễ Mễ: "Mọi người đều gọi dì ấy là Mễ Mễ*, chẳng phải vì dì ấy là mèo sao?"

*咪咪:Mễ Mễ, phát âm là Mi Mi. Nghe như kêu mèo he

Tôi và Mễ Mễ cùng bật cười. Cô ấy nói: "Đúng rồi, dì là dì Mèo, chuyên đi bắt chuột con."

【Lời tác giả】

Mễ Mễ: Đúng đúng đúng, dì chính là Dì mèo!!

Dì mèo mở một quán bar tên là gấu nhỏ.

Nấm Mập, Chó Con và những người bạn thân hay ghé qua quán bar gấu nhỏ chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro