Chương 50
50. Nhịp Tim Trong Suốt
"Anh và anh họ em, ừm... đang yêu nhau. Tuy bọn anh đều là đàn ông, nhưng cả hai thật lòng thích đối phương." Tôi nói.
Trác Quân như hiểu như không, cũng không hỏi thêm. Em chỉ bảo tôi phải nhanh chóng kết hôn với Chương Ngôn Lễ, sau đó sinh con, vì giờ em rảnh rỗi, có thể giúp chúng tôi chăm con.
"Bọn anh sẽ không có con đâu." Tôi giải thích với em: "Hai người đàn ông thì không thể có con được. Cho nên ước nguyện của em sẽ không thành rồi."
Trác Quân rất thất vọng.
Em nói em muốn giúp chúng tôi chăm con, như vậy em mới có thể đền đáp chúng tôi nhiều hơn một chút. Em bảo sẽ trả lại cây kem tôi đã mua, cả bộ quần áo mới mà Chương Ngôn Lễ tặng. Em còn cẩn thận mang theo một cuốn sổ, ghi lại từng món quà mà tôi với Chương Ngôn Lễ đã tặng cho em và Mặc Mặc.
Em đưa sổ cho tôi xem, nói rằng còn rất nhiều thứ em cần phải trả lại.
"Chúng ta là người thân. Chăm sóc em và Mặc Mặc là trách nhiệm của anh và anh Chương Ngôn Lễ. Giống như mẹ em đã từng chăm sóc anh và anh ấy vậy." Tôi nói với em: "Em không cần phải trả lại mọi thứ mà bọn anh đã tặng đâu. Bởi vì mẹ em đã cho bọn anh rất nhiều tình yêu, nên bọn anh cũng nên đem phần tình yêu ấy gửi lại cho em và Mặc Mặc."
Trác Quân nghe không hiểu mấy. Em chỉ nghiêm túc cất lại cuốn sổ vào túi.
Chương Ngôn Lễ gọi điện xong thì quay lại, Trác Quân thất thần nhìn chằm chằm vào bụng anh, thở dài. Trông giống hệt một bà mẹ chồng biết con dâu không thể sinh con.
Chương Ngôn Lễ thì ngơ ngác, còn Mễ Mễ thì sắp không nhịn nổi nữa.
Ca phẫu thuật thứ hai đạt hiệu quả rõ rệt. Dưới sự hỗ trợ của bác sĩ chuyên gia, phương án điều trị lần hai đạt được thành công vượt mong đợi.
Sau khi tỉnh lại, tôi thấy Chương Ngôn Lễ đang dùng môi dính nước để nhẹ nhàng làm ẩm môi tôi. Tôi vừa mở mắt ra là anh liền cố ý "chụt" một cái thật to lên má tôi.
Anh vừa định rời đi là tôi đã giữ lấy sau gáy anh, kéo anh lại hôn sâu.
Dưới giường, anh là người chín chắn, tự chủ. Nhưng lên giường lại phóng túng, hoang dại. Anh là kiểu người khi yêu có thể nâng đối phương lên tận trời, khi ghét có thể đẩy đối phương xuống địa ngục.
Lý Miên đang định đẩy cửa vào thì khựng lại, anh ta ho hai tiếng.
Chương Ngôn Lễ bật cười, tách khỏi môi tôi. Một sợi nước trong suốt kéo dài từ miệng anh đến miệng tôi.
Chương Ngôn Lễ lau đi, anh nói: "Nấm của anh cực khổ rồi."
Khóe miệng tôi cong lên, nở nụ cười cùng anh. Ừ, đúng là cực khổ rồi.
Lý Miên dặn dò những điều cần chú ý, bảo tôi trong 24 giờ đầu sau ca mổ không được uống nước, không được ăn gì.
Tôi ở bệnh viện suốt một khoảng thời gian dài. Ban ngày Chương Ngôn Lễ đi làm, tối lại tới chăm tôi. Anh chợp mắt trên cái giường xếp nhỏ. Nhiều lần thấy xót anh, tôi nhường nửa giường bệnh để anh nằm cùng.
Nửa đêm, y tá vào kiểm tra phòng và thay chai truyền, thấy chúng tôi nằm cùng một giường thì đỏ mặt, nhỏ giọng trách móc.
Chương Ngôn Lễ mơ màng mở nút áo sơ mi, hôn tôi một cái rồi lại bò xuống cái giường xếp ngủ tiếp.
Y tá nói nhỏ: "Bạn trai anh tốt thật đấy. Lần trước phẫu thuật thất bại, anh ấy ngồi ngoài phòng bệnh ngậm kẹo mút mà còn khóc. Lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông to cao như vậy rơi nước mắt đó."
"Anh ấy rất ít khi khóc. Cũng đã lâu rồi tôi không thấy anh ấy khóc." Trừ lúc ở trên giường. Mà chuyện đó không tính, đó là khóc vì sướng, là hạnh phúc tôi đem lại cho anh ấy.
Cuối tháng, tôi xuất viện. Chương Ngôn Lễ đẩy xe lăn đưa tôi lên xe. Anh bất chấp tất cả mà xin nghỉ phép năm. Hứa Ân Mặc không duyệt, thế là anh dứt khoát nghỉ luôn.
Hứa Ân Mặc sốt sắng đi khắp nơi tìm, Chương Ngôn Lễ thì tắt máy, không quan tâm bất kỳ tin nhắn nào.
Anh lái xe chở tôi đến đảo Hoành Thầm ở Lạc Dương. Nếu thấy mệt, chúng tôi sẽ ngồi ở cốp sau xe, nhìn cảnh vật tiêu điều ngoài đường, nắm tay nhau, kể những chuyện linh tinh.
Tôi hôn lên mắt, hàng mi, sống mũi và đôi môi mềm mại của anh, rồi đặt bàn tay lạnh của anh vào trong áo phao của mình, dùng thân nhiệt ấm nhất sưởi ấm anh. Tôi nhớ những mùa đông trước đây chúng tôi cũng từng sống như vậy. Trong căn nhà nhỏ bé, tồi tàn, Chương Ngôn Lễ từng dùng lồng ngực sưởi ấm bàn tay cùng bàn chân lạnh giá của tôi.
Lần đầu tiên tôi thật sự buồn vì bị bạn học chê cười là người què, tôi ngồi xổm dưới cây hồng trước ngôi nhà hoang hai tiếng đồng hồ. Chương Ngôn Lễ đi khắp nơi tìm tôi. Khi tìm được, anh không đánh, không mắng, chỉ ôm tôi nói: "Về nhà với anh trai nào."
Tôi sưởi ấm bàn tay anh, như thể cũng đang sưởi ấm chính mình của những năm xưa.
Mùa đông trên đảo Hoành Thầm bắt đầu có tuyết rơi.
Cả hòn đảo trông như một con mèo ngoan, cuộn mình trên bãi cát vàng óng. Chúng tôi cùng nhau đi dạo ven biển, Chương Ngôn Lễ đi trước, tôi bước nhanh vài bước nắm lấy tay anh.
Anh nói: "Hết kỳ nghỉ này thì anh phải về làm việc. Không muốn đi chút nào."
"Em sẽ về với anh. Anh ở đâu, em sẽ ở đó." Tôi nói.
Hơi thở là những đóa tử đinh hương thắt nút. Cặp đôi mới cưới ngồi dưới cây long não hôn nhau bên tờ giấy đăng ký kết hôn. Chương Ngôn Lễ quay lại, dùng hai tay che mắt tôi. Tôi nắm lấy cổ tay anh, hôn lên vết sẹo nơi đó.
Chương Ngôn Lễ cười hỏi tôi: "Muốn cưới anh à?"
Tôi gật đầu thật thà: "Muốn."
Anh vòng tay qua cổ tôi kéo đi, vừa đi vừa hỏi: "Muốn đến mức nào?"
Tôi âm thầm so sánh trong lòng, cái muốn ấy giống như người giữa mùa đông mong ngóng mùa xuân đến, như sa mạc khao khát dòng hải lưu Siberia, như cách tôi luôn khao khát tình yêu của anh.
Ánh chiều tà nhuộm một màu cam lên máu thịt và gân mạch tôi, một trái cam mọc lên trong tim. Cái vị chua ngọt ấy chỉ có mình tôi biết.
"Muốn đến mức... nếu giờ anh nói chỉ cần em chết đi thì mới cưới được anh, em cũng sẽ không do dự mà đi chết." Tôi nói.
Chương Ngôn Lễ búng trán tôi một cái: "Ai bảo em đi chết hả? Em chết rồi thì ai cưới anh? Ai tặng nhẫn cưới cho anh? Ai hôn anh, ôm anh nữa? Hay em định để anh minh hôn?"
Tôi xoa trán, lúng túng nhìn anh: "Xin lỗi, em nói sai rồi."
Chương Ngôn Lễ lấy trong túi ra một cây kẹo mút, giả vờ như đang bật lửa châm thuốc hút, anh nói với tôi: "Em đó, giống hệt cún con, trêu vài câu là tưởng thật."
Tôi buồn bã đứng cạnh anh, gió biển mang theo hơi muối phả vào mặt. Tôi thấp giọng nói: "Gâu gâu."
Chương Ngôn Lễ cười đến nỗi đứng không vững.
Anh đưa tay nhéo má tôi, môi tôi bĩu ra, anh hôn lên đó hai cái rồi nói: "Bé con của anh, anh thương em chết mất."
Chúng tôi sống ở căn nhà cũ trên đảo Hoành Thầm nửa tháng. Cuộc sống nửa tháng ấy chẳng khác gì vợ chồng son đang tận hưởng tuần trăng mật. Mỗi sáng thức dậy, Chương Ngôn Lễ lười nhác rửa mặt ngoài sân...
Anh bị nước lạnh làm buốt cả mặt, sau đó gọi tôi mang nước nóng ra. Tôi đun xong nước, pha thành nước ấm rồi dùng gáo múc từng gáo đổ vào chậu cho anh.
Chương Ngôn Lễ ngồi xổm trước ống thoát nước, miệng đầy bọt kem đánh răng, vừa súc miệng vừa lẩm bẩm nói không rõ tiếng. Tôi ghé sát lại, anh liền "chụt" một cái lên má tôi.
Tôi dùng khăn lau sạch bọt quanh miệng cho anh.
Sau đó chúng tôi làm tình trên chiếc chiếu tatami trong căn nhà cũ, bên cạnh đặt lò sưởi. Chương Ngôn Lễ đỡ lấy cổ chân tôi, phần lớn đều do anh chủ động.
Bên ngoài bức tường có tiếng hàng xóm trò chuyện, tiếng trẻ con đốt pháo ven đường. Biển vẫn xô sóng về phía ngọn hải đăng. Có ai đó đang kêu lên trên bãi biển có một con cá voi chết.
Tôi lật người lên trên, giữ lấy cổ chân Chương Ngôn Lễ, rồi bế anh đặt lên bậu cửa sổ. Anh mặc áo sơ mi trắng, toàn thân lạnh đến mức đỏ cả lên
Anh ôm lấy đầu tôi, nói: "Ngoan nào, đừng làm tiếp ở đây, anh chịu không nổi nữa rồi."
Tôi ôm lấy eo anh, khẽ thở ra một tiếng.
Bỗng có hàng xóm gõ cửa, đem lạp xưởng nhà làm tới. Chương Ngôn Lễ lúc đó đang ngồi trên bậu cửa sổ, áo quần xộc xệch. Vừa nghe tiếng, anh định nhảy xuống ngay, nhưng vì chân mềm nhũn nên ngã sõng soài dưới đất.
Tôi định đỡ anh nhưng anh lại đẩy tôi ra, vội vã mặc áo khoác và quần vào, anh cài thắt lưng, nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm đỏ bừng trên mặt rồi ra mở cửa.
Anh quay lại với dây lạp xưởng trên tay, tôi dựa vào khung cửa nhìn anh. Cổ áo khoác được dựng lên che đi vết cắn trên cổ, quần thì lùng bùng, nhìn phát biết ngay dây lưng cài không chặt.
Tôi cởi áo khoác của anh ra, bên trong áo sơ mi không cài nút, cà vạt buông thõng trước ngực. Trông anh thật thảm.
Tôi nói: "Anh ơi, thật ra em định ra mở cửa đấy."
Chương Ngôn Lễ trừng mắt nhìn tôi: "Sao không nói sớm?"
"Anh đâu cho em nói. Em định nói thì anh đã mặc quần xong rồi." Tôi đáp.
Tôi đi theo anh vào phòng tắm, định giúp anh tắm rửa. Nhưng Chương Ngôn Lễ đóng sầm cửa lại, suốt nửa tiếng cũng không mở ra.
Tết năm ấy, Chương Ngôn Lễ lái xe đưa tôi đi ăn ở nhà hàng đồ Tây ở Lạc Dương. Bên ngoài là cảnh đêm rực rỡ, trong nhà hàng có nghệ sĩ violin biểu diễn. Vì đã đặt riêng nên cả phòng chỉ có hai chúng tôi.
Chương Ngôn Lễ nói: "Có lần có người hẹn anh ăn ở đây. Anh ta bảo chỗ này rất hợp để hẹn hò, đặc biệt là có thể nhìn thấy cảnh đêm sầm uất của Lạc Dương cùng ngọn hải đăng luôn sáng ở phía xa. Có hải đăng thì có biển, có biển thì có lãng mạn."
Rượu khiến tôi hơi chếnh choáng, ý thức trở nên mơ màng. Tôi cố tỏ vẻ thờ ơ hỏi: "Ai nói với anh vậy?"
Chương Ngôn Lễ mỉm cười: "Bí mật. Đừng ghen bậy. Giờ chẳng phải anh đang ở bên em sao?"
Cũng đúng thật.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Rời khỏi nhà hàng, Chương Ngôn Lễ đỡ tôi ra ngoài. Tôi say khướt, đầu óc mơ màng. Nhân viên chạy đi lấy xe, Chương Ngôn Lễ nhét tôi vào ghế phụ.
Từ bụi cỏ cách đó không xa chợt lóe lên ánh sáng. Tôi nhìn sang nhưng không thấy ai.
"Bé con, hôn anh cái nào." Chương Ngôn Lễ ghé má sang.
Tôi bất lực ôm má anh chụt chụt vài cái. Anh mãn nguyện quay lại ghế lái, cài dây an toàn rồi lái xe hướng về đảo Hoành Thầm.
Trên con đường ven đảo, đài phát thanh Hải Thành đang phát bài 《Người Tuyết》
Chương Ngôn Lễ ngân nga theo giai điệu.
Tôi bỗng hạ cửa sổ xe xuống, hét to: "Chương Ngôn Lễ, em yêu anh!"
Chương Ngôn Lễ giật mình đến run tay, suýt thì xe trượt bánh. May mà đoạn đường đến đảo không có nhiều xe.
Xe dừng lại bên vệ đường. Chúng tôi hôn nhau cho đến khi bài hát tiếp theo vang lên mới buông nhau ra.
Chương Ngôn Lễ nói với tôi: "Yêu thì nói với anh là được, hô to làm gì? Người em yêu đâu có ở ngoài cửa sổ. Ngoài kia lạnh lắm, nguy hiểm lắm, em không sợ nhưng anh sợ."
Sáng hôm sau, truyền thông tung tin phó tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Hứa có mối quan hệ mập mờ với người đồng giới. Trong giai đoạn luật hôn nhân đồng tính vừa được ban hành, bất cứ tin tức nào liên quan cũng là ngòi nổ. Một dòng hot search thôi cũng đủ khiến phe ủng hộ và phản đối tranh cãi kịch liệt, kéo người trong cuộc ra phán xét giữa bàn dân thiên hạ.
Phán xét trên mạng không có công bằng, không có chính nghĩa, càng không có đạo đức. Chỉ có những màn ăn mừng hỗn loạn, ánh mắt khinh miệt cùng hàng nghìn lời phỉ báng vô hình, nhấn chìm người đang ở tâm bão dư luận.
Điện thoại tôi hiện đầy thông báo, Mễ Mễ gọi đến, Hứa Ân Mặc cũng gọi, nhưng tôi không bắt máy.
Tôi mở hot search. Tấm ảnh tôi và Chương Ngôn Lễ ôm nhau trước cửa nhà hàng tối qua đang đứng đầu top tìm kiếm. Mặt Chương Ngôn Lễ rất rõ nét, còn mặt tôi lại mờ nhòe.
Chương Ngôn Lễ tỉnh dậy, vừa gọi "bé con" thì thấy sắc mặt tôi không ổn. Anh ghé lại xem điện thoại, tôi vội tắt màn hình.
"Sao vậy?" Anh xoay vai tôi lại, hỏi.
Tôi không nói gì. Anh bèn tự đi lấy điện thoại, mở máy. Đúng lúc đó, trợ lý gọi tới, anh nhận cuộc gọi.
Ngón tay cái anh nhẹ nhàng chạm lên môi tôi, nơi hôm qua bị anh cắn rách, rồi nhẹ nhàng vuốt ve.
Sau khi trợ lý báo cáo hướng xử lý vụ hot search, Chương Ngôn Lễ bình thản nói: "Bỏ tiền ra gỡ hot search. Đợi dư luận lắng xuống thì tung đơn từ chức của tôi. Việc cá nhân, không liên quan tới công ty."
Trợ lý còn do dự.
Chương Ngôn Lễ nói: "Cứ nói đi."
Trợ lý nói: "Hot search là do người của Đàm Thăng mua. Paparazzi cũng do ông ta sắp xếp. Nên... Tổng giám đốc Chương, anh có muốn thương lượng với bên đó một chút không?"
Chương Ngôn Lễ nhíu mày, nói với trợ lý: "Không cần. Cậu tìm người xử lý đi. Chó cắn bừa, mình mà quan tâm thì mất giá."
Chương Ngôn Lễ cúp máy, ngẫm nghĩ rồi vẫn quyết định giải thích với tôi: "Chuyện này, em đừng sợ. Anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Vốn dĩ là bọn họ nhắm vào anh, sẽ không ảnh hưởng đến em. Dù trời có sập, anh cũng sẽ chống cho em."
Tôi nói: "Chương Ngôn Lễ, anh có thể yếu đuối một chút được không? Để em cũng có cơ hội bảo vệ anh. Anh mạnh mẽ đến mức khiến em cảm thấy sự tồn tại của em trong cuộc đời anh chỉ là một thứ tiêu khiển có cũng được, không có cũng chẳng sao. Anh hiếm khi cần em, nên em mới bất an, sợ mình bị thay thế."
Chương Ngôn Lễ hình như chưa từng nghĩ tới điều đó. Trong não anh, tình yêu đơn giản như sinh vật đơn bào trùng giày vậy, chỉ cần hai người đã lên giường, quyết định ở bên nhau, yêu nhau, thì có thể sống trọn đời với nhau.
Anh bắt đầu suy nghĩ rồi mở miệng: "Em từng bảo vệ anh rồi mà."
"Ví dụ như?"
"Ờ... ví dụ như món bánh mochi anh ghét, em luôn ăn hết giúp anh." Chương Ngôn Lễ nói.
"Anh đang đùa à?"
Chương Ngôn Lễ bật cười. Mỗi khi anh cười, đôi mắt đẹp đến nỗi giống hai viên thủy tinh sáng lấp lánh, như được nung trong lửa rồi thả vào nước đá, trong mỗi mảnh vỡ đều có một "tôi" đang lặng lẽ tồn tại.
Anh nói: "Em còn nhớ không? Lần anh bị bắn ấy. Em cõng anh từ vùng ngoại ô về, từng bước một đi đến trạm xăng. Mỗi bước đi em lại gọi 'anh ơi'. Mạng anh là do từng tiếng gọi 'anh ơi' của em giành lại đó."
Tôi không nói gì.
Chương Ngôn Lễ tiếp lời: "Anh không cần em phải có sự nghiệp vững mạng hơn anh, nếu em muốn, anh có thể nhường luôn cho em. Anh làm ăn đến mức này rồi, chuyện đời nào mà chưa thấy qua? Nếu em muốn đứng ở vị trí của anh để nhìn thế giới, anh sẵn sàng nâng em lên đó. Anh cũng không cần em phải mang lại cho anh bao nhiêu khoái cảm thể xác. Nếu anh chỉ muốn tìm cảm giác đó, thì anh đã có bạn tình từ tám trăm năm trước rồi. Anh cần chỉ là em ở bên cạnh anh, hai ta bình yên sống hết một đời."
Tôi chỉ hiểu lờ mờ, giống như cách mà Trác Quân từng không hiểu ý tôi.
Khi đứng ở vị trí của mình, tôi có thể giải thích rõ ràng mọi đạo lý cho Trác Quân, nhưng em ấy không hiểu. Em chỉ biết, người ta tốt với mình thì mình phải trả ơn gấp mười, gấp trăm lần, nhất định không được phụ lòng như cha em từng làm.
Khi Chương Ngôn Lễ đứng ở vị trí của anh, anh có thể nói rõ ràng mọi đạo lý cho tôi, nhưng tôi lại không hiểu. Tôi không hiểu vì sao anh không cần tôi đáp lại, vì sao anh sẵn sàng trao tất cả mọi thứ cho tôi một cách vô điều kiện. Tôi không hiểu tình yêu của anh, nhưng tôi lại muốn anh yêu tôi theo cách mà tôi thích.
Tôi mong anh cũng dựa dẫm vào tôi như những cậu trai trẻ phụ thuộc vào người yêu của mình, để tôi có thể cảm nhận được mình là người cần thiết. Vì thế, tôi không ngừng cố gắng, luôn muốn chứng minh bản thân có thể làm tốt hơn anh, cũng có thể che gió chắn mưa cho anh.
Tôi đã khiến bản thân vô cùng mệt mỏi, nhưng đúng là tôi cũng đã giúp đỡ được Chương Ngôn Lễ rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ. Tôi muốn làm nhiều hơn, giống như cách mà anh từng hy sinh vì tôi.
Thế nhưng Chương Ngôn Lễ lại nói, anh chỉ cần tôi ở bên anh, cả một đời là đủ rồi.
Chỉ đơn giản như vậy.
Tôi không hiểu anh, ít nhất là ở độ tuổi này, với những gì tôi từng trải qua, tôi chưa thể hoàn toàn thấu hiểu được tấm lòng của anh.
Nhưng tôi tôn trọng tình yêu của anh. Tình yêu của anh nhất định sẽ chu toàn và vô tư hơn tôi. Còn tình yêu của tôi chắc chắn sẽ can đảm, ích kỷ hơn anh.
【Lời tác giả】
Hôm nay không có thư tình nha~
Tình yêu của Nấm là tình yêu vị kỷ, cả câu chuyện đều được kể từ góc nhìn của cậu ấy. Cậu là kiểu người khá nhạy cảm, hay suy nghĩ nhiều, tình yêu của cậu thiên về phục vụ cái tôi, luôn cần thật nhiều yêu thương từ đối phương, cho dù Chương Ngôn Lễ có yêu cậu nhiều đến đâu, thì cậu vẫn luôn muốn nhiều hơn nữa.
Việc cậu muốn trở nên mạnh mẽ không chỉ vì muốn bảo vệ Chương Ngôn Lễ, mà còn vì muốn anh không thể rời xa mình, tốt nhất là có thể nhốt anh lại, sau đó là đủ kiểu "xxx".
Nấm là người cố chấp, vị kỷ. Nhưng dưới ảnh hưởng của Chương Ngôn Lễ, tính cách của cậu thật ra rất lạc quan, tam quan cũng rất vững vàng, chuyện gì cũng gánh vác được, công việc cũng xuất sắc.
Còn Chương Ngôn Lễ là kiểu người sống vì Nấm, việc gì cũng đặt Nấm lên hàng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro