Chương 55

55. Một nghìn bức thư tình (1)

Chương Ngôn Lễ không hề có ý định quay lại với tôi, điều này khiến tôi khổ sở không yên.

Cuối tháng sáu, Hải Thành bước vào thời tiết nóng nực và mưa nhiều. Dạo gần đây anh bận tối mặt, suốt ngày bận xã giao, uống rượu với đối tác.

Hôm nay là người phụ trách từ nhà xuất bản đến, mai lại là giám đốc điều hành bên mảng chip máy móc, lúc nào cũng không hết việc.

Có lần, Hứa Bân gọi điện bảo tôi đến hội quán tìm anh. Hội quán đó nổi tiếng là chốn phung phí tiền bạc, muốn tìm kiểu người nào cũng có thể tìm được ở đó.

Dù là chú bác cấm dục, cậu bé ngọt ngào ngây thơ, hay người chuyển giới, chỉ cần bạn có thể tưởng tượng ra, nơi đó đều có thể đáp ứng.

Khi tôi đến nơi, Chương Ngôn Lễ đang ngồi uống rượu với khách hàng.

Bên cạnh anh là một cậu trai vóc dáng nhỏ nhắn, mềm mại. Nhìn chừng hơn hai mươi tuổi, trông không khác gì Roi.

Chương Ngôn Lễ không đẩy cậu ta ra, còn tranh thủ chuyện trò, thỉnh thoảng cụng ly với khách. Lúc tôi bước vào, ánh mắt anh lập tức nhìn qua tôi.

Ánh mắt đó lạnh lùng nhưng đầy khiêu khích, khiến tôi chỉ muốn đè anh xuống giường mà làm cho chết đi sống lại.

"Giám đốc Chương, đây là người anh gọi tới à?" Đối tác chỉ tôi hỏi.

Ánh mắt của ông ta thật đáng ghét, khiến người ta liên tưởng đến con lợn mới ăn xong chất tăng trưởng trong trại nuôi.

Chương Ngôn Lễ lắc đầu, cười nói: "Không, tôi còn tưởng là ông Trần gọi đến đấy."

Ông Trần vẫy tay chào tôi, vỗ vỗ vào người phụ nữ bên cạnh, bảo cô ta tránh ra. Người phụ nữ nghe lời rời đi.

Rồi ông lại vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo tôi ngồi xuống.

Tôi liếc mắt cầu cứu Chương Ngôn Lễ, nhưng anh giả vờ không thấy. Có vẻ anh đang chờ tôi lấy danh nghĩa của anh ra để thoát khỏi vụ này.

Tôi hy vọng anh chủ động lên tiếng gọi tôi qua, nhưng anh lại như đang đợi tôi tự mình phản ứng. Cả hai rơi vào bế tắc.

Tôi dứt khoát ngồi xuống bên cạnh ông Trần, với lấy ly rượu của Chương Ngôn Lễ uống luôn. Ly đó chính là ly anh đã dùng.

Ông Trần nhìn tôi, nói: "Gan cũng lớn đấy, đến đồ giám đốc Chương dùng qua cũng dám uống. Người ta có bệnh sạch sẽ đấy, tốt nhất nên tránh xa ra một chút."

Tôi nhớ lại dáng vẻ Chương Ngôn Lễ ở nhà, áo quần thì vứt bừa bãi trên sofa, quần áo bẩn để cả vài ngày trong rổ mà không giặt, ly rượu đỏ dùng xong thì để qua đêm, khoai tây chiên thì vừa ăn vừa nằm trên giường...

Tôi nói: "Anh ấy đâu có bệnh sạch sẽ."

Ông Trần không vui: "Cậu hiểu rõ cậu ta hơn tôi à? Giám đốc Chương là người có gia đình rồi, cậu cứ chạy tới gần cậu ta làm gì?"

Bàn tay ông ta bắt đầu xoa vai tôi như đang kỳ cọ, khiến tôi muốn đứng dậy rời đi. Nhưng ông ta lại đè tôi xuống, cười hỏi: "Đã từng ngủ với phụ nữ chưa?"

Tôi trừng mắt nhìn Chương Ngôn Lễ, nói: "Rồi."

Chương Ngôn Lễ ngồi bên làm như chẳng liên quan gì, còn cười đùa, dùng chân đi giày da khẽ cọ vào bắp chân tôi dưới gầm bàn. Cậu trai ngồi cạnh anh nhìn thấy thì tròn mắt ngạc nhiên.

Chương Ngôn Lễ cười rất đẹp, nhất là khi uống một ít rượu, má anh ửng đỏ lên.

Khi ông Trần đưa cho tôi ly rượu trắng nặng đô, Chương Ngôn Lễ lập tức vươn tay qua người cậu trai bên cạnh, kéo tôi về phía anh. Cậu trai kia thấy không ổn, liền nhanh chóng rút lui.

Ông Trần giận dữ đứng bật dậy, nói với Chương Ngôn Lễ: "Giám đốc Chương, ý gì đây? Trước đây cậu cướp mối làm ăn với tôi đã đành, giờ còn giành cả người tôi để ý?"

Chương Ngôn Lễ cúi đầu hôn lên trán tôi, nụ hôn mang theo men say khiến người ta choáng váng.

Anh nói: "Vừa rồi chỉ đùa chút thôi. Đây là người nhà tôi, đến giục tôi mau xã giao xong còn về. Tôi xin lỗi, rượu này tôi uống thay."

Anh chậm rãi cầm lấy ly rượu trắng trong tay tôi, uống cạn một hơi.

Lúc này sắc mặt ông Trần mới dãn ra đôi chút.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Tôi giận đến mức kéo Chương Ngôn Lễ vào nhà vệ sinh trong hội quán. Tôi cởi dây nịt và quần tây của anh ra, giơ dây đánh một cái lên mông anh.

Trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp, Chương Ngôn Lễ quay lưng lại. Dưới lớp áo vest là đôi chân cơ bắp rắn chắc.

Anh hỏi: "Thật sự giận rồi à?"

Tôi không trả lời. Cảm giác ghê tởm khi bị người khác sờ vai khiến tôi muốn nôn. Tôi thậm chí muốn xông ra ngoài đấm cho ông Trần một trận.

Nhưng điều đó là không thể.

Ông Trần là đối tác của Chương Ngôn Lễ. Dù ông ta tệ cỡ nào, ít nhất trong công việc vẫn có ích với anh.

Tất cả tủi thân hóa thành nước mắt, rơi lã chã xuống sàn. Nước mắt mỗi lúc một nhiều, tôi không thể kiềm chế nữa.

Một lúc sau, Chương Ngôn Lễ quay lại nhìn tôi, anh khó tin nói: "Lại khóc? Được rồi được rồi, lỗi của anh, anh hứa sau này không như vậy nữa. Này, lúc trước anh nói ở nhà làm bạn trai toàn thời gian thì em không chịu, bắt anh đi làm. Giờ anh nghiêm túc đi làm bàn chuyện làm ăn, em lại không vui. Rốt cuộc em muốn anh thế nào?"

Tôi trừng mắt nhìn anh.

Chương Ngôn Lễ tụt quần lót xuống, vừa bất lực vừa nói: "Cho em làm đấy. Mười phút thôi, anh còn phải ra ký hợp đồng."

Ra khỏi nhà vệ sinh, Chương Ngôn Lễ đi không nổi. Hơn nửa tiếng sau, trên quần tây xám của anh có mấy chỗ sẫm màu hơn.

Tôi đưa tay đỡ, nhưng anh gạt ra: "Anh tự đi được."

Ông Trần đang vui vẻ với người đàn ông trong lòng. Chương Ngôn Lễ trở lại phòng, rất dứt khoát đồng ý ký hợp đồng.

Rời khỏi hội quán, tôi lái xe đưa anh về nhà. Suốt dọc đường tôi không nói gì. Anh ngủ say, mãi đến gần nhà mới tỉnh lại.

Anh nói: "Còn giận à? Không thèm nói câu nào với anh luôn."

Tôi tấp xe vào lề, tắt máy.

Tôi phủ kín gương mặt anh bằng những nụ hôn. Chương Ngôn Lễ đẩy tôi ra, cắn đến rách da đầu lưỡi tôi.

"Thời gian qua, để có thể quay lại, anh bảo em làm gì em cũng làm. Như vậy chưa ngoan à? Chương Ngôn Lễ, anh nghĩ chỉ vì anh cho em làm một lần, là em sẽ tha thứ cho chuyện anh đẩy em cho đối tác anh sao?" Tôi hỏi.

Chương Ngôn Lễ vỗ má tôi, chẳng hề nhận ra tôi đang giận: "Chỉ là đùa chút thôi. Cần gì căng vậy? Huống hồ lúc nãy trong nhà vệ sinh, chẳng phải em cũng rất hứng thú à? Anh sao có thể thật sự để người khác động vào em chứ? Em là người dễ bị bắt nạt vậy sao? Anh chỉ muốn xem em bao giờ chịu không nổi mà cầu cứu anh, ai ngờ em lại tự chịu đựng."

"Quay lại với nhau đi?" Tôi hỏi.

Chương Ngôn Lễ nói đùa: "Hiện tại chẳng phải tốt hơn sao? Em chơi của em, anh chơi của anh. Lúc nào em cần anh thì chỉ cần gọi điện, anh lập tức về cho em làm."

"Vậy là gì? FWB à?"

Chương Ngôn Lễ nói: "Cần gì khó nghe vậy? Dù sao cũng có nền tảng tình cảm mà."

Tôi cười nhạt, đấm một cú vào ghế bên cạnh mặt anh: "Anh đúng là đồ cặn bã."

Chương Ngôn Lễ đưa tay nâng cằm tôi, cười đầy khiêu khích: "Anh từng nói rồi, nếu không phải do anh nuôi em lớn, mà là gặp em ở nơi khác, thì anh đã chơi chết em rồi."

Ý là anh đúng là cặn bã, chỉ là tạm thời trong mối quan hệ với tôi, anh mới tháo bỏ lớp vỏ ấy.

Vì câu nói đó, tôi tạm thời không muốn về nhà nữa.

Mễ Mễ đón tôi về làm ở quán bar Gấu Nhỏ. Tôi vừa làm phiên dịch online, vừa làm thêm bartender ở đó.

Trần Niên thỉnh thoảng mời tôi uống rượu trên sân thượng. Dạo này hắn hay qua lại với Chương Ngôn Lễ, có nhiều giao dịch làm ăn.

Hắn nói: "Chương Ngôn Lễ bị người ta nhắm tới rồi, cậu biết không?"

"Từ khi tôi rời khỏi công ty, anh ấy chưa từng nói chuyện công việc với tôi nữa." Tôi cười khổ.

Trần Niên nói: "Đàm Thăng muốn có được thứ mà Chương Ngôn Lễ đang giữ. Tôi nghe người ta bảo rằng trong tay cậu ấy có một con chip, bên trong ghi lại một hệ thống trí tuệ nhân tạo AI. Nếu hệ thống này được tung ra thị trường, dự án AI mà Đàm Thăng đang dồn tiền đầu tư sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt."

Chương Ngôn Lễ từng tiếp xúc với rất nhiều ngành nghề, nhưng chủ yếu đều là doanh nghiệp thực thể.

Công nghệ tiên tiến thì anh gần như chưa từng chạm tới, nguồn nhân lực dưới tay cũng ít ai làm trong ngành công nghệ cao.

Trần Niên nói tiếp: "Nghe nói Đàm Thăng đã thuê sát thủ, muốn lấy mạng Chương Ngôn Lễ. Trước giờ làm ăn của Đàm Thăng cũng chẳng trong sạch gì, dưới tay dính đến không ít ngành nghề phi pháp. Gần đây, Chương Ngôn Lễ cũng rất ít xuất hiện ở nơi công cộng."

"Đàm Gia Tự thì sao?" Tôi hỏi.

Trần Niên đáp: "Ai mà biết được? Kẹt giữa ba nuôi và anh ruột thì ai mà chẳng khó xử? Lịch trình của cậu ta đã bị Đàm Thăng hủy bỏ hết rồi, giờ không rõ tung tích."

Lời của Trần Niên khiến mọi hành vi kỳ quặc của Chương Ngôn Lễ thời gian gần đây đều trở nên có lý. Cũng giúp tôi hiểu vì sao Đàm Thăng lại hằn học với Chương Ngôn Lễ như thế, năm lần bảy lượt giở trò, có lẽ tất cả đều vì con chip đó.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Một tuần sau, tôi về đến nhà thì thấy Chương Ngôn Lễ đang nằm ngất trên sàn. Bắp chân trái của anh chảy rất nhiều máu.

Tôi gọi điện cho Hứa Bân, nhưng mãi không ai bắt máy.

Khi tôi đỡ anh lên giường, Chương Ngôn Lễ cuối cùng cũng tỉnh lại vì đau. Anh sốt nhẹ, ý thức có nhưng chưa tỉnh táo hoàn toàn.

Anh ôm lấy tôi, ánh mắt sáng rực đáng sợ. Sức lực rất mạnh, rồi anh trở mình ngồi vắt lên đùi tôi, tay trái giữ chặt hai cổ tay tôi lại, tay phải nâng cằm tôi lên và hôn tôi.

Nụ hôn của anh nóng đến bỏng rát.

Hứa Bân cùng Lý Miên mở cửa bằng chìa khóa, vừa vào thì thấy Chương Ngôn Lễ đang cưỡng hôn tôi. Hứa Bân lập tức kéo anh ra, nhưng Chương Ngôn Lễ vẫn giữ chặt cổ tay tôi không buông.

Hứa Bân nói: "Giám đốc Chương đi bàn chuyện hợp tác thì bị người của Đàm Thăng bắn trúng chân trái. Sau đó bị đuổi giết, anh ấy lái xe trốn đi. Tôi bị người khác cản lại, phải mất một lúc lâu mới chạy tới được đây."

Tôi lau vết máu trên miệng: "Hai người giúp anh ấy xử lý vết thương đi. Tôi không sao."

Lý Miên lấy kéo cắt ống quần tây bên trái của Chương Ngôn Lễ.

Chương Ngôn Lễ kéo nhẹ tay tôi, thì thào một câu rất nhỏ: "Đau."

Hứa Bân trông như gặp ma, làm bộ như không nghe thấy. Tay Lý Miên run lên một cái, nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ mặt thản nhiên mà dùng nhíp lấy mảnh đạn ra. May mà viên đạn không chạm đến xương, nên việc hồi phục vẫn khá dễ dàng.

Xử lý vết thương xong, Hứa Bân gọi người đến trông chừng. Cơn sốt của Chương Ngôn Lễ cũng đã hạ. Tôi bế anh vào trong giường, rồi cũng chui vào chăn, từ phía sau ôm lấy anh.

Đầu anh chôn trong lòng tôi, rất nhanh đã hô hấp đều đặn và ngủ say.

"Có phải anh cố tình nói mấy lời khiến em chán ghét để đuổi em đi không?" Tôi thì thầm bên tai anh.

Nhớ lại đêm mưa hôm ấy, anh gọi tôi là bạn giường, không chịu quay lại với tôi, cũng không chấp nhận ở bên tôi. Nhưng thân thể cùng lời nói của anh thì hoàn toàn trái ngược.

"Em nói cho anh biết, em không đi đâu hết. Anh có đuổi em cũng không đi. Em sẽ bám lấy anh suốt đời." Tôi nói.

Chương Ngôn Lễ bật cười. Vẫn tiếp tục giả vờ ngủ.

Anh giả vờ một cách thật vụng về, mí mắt run rẩy mãi không thôi, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Tôi thậm chí còn say mê nhìn cả cái mí mắt run rẩy của anh, cho đến khi anh hỏi tôi còn định nhìn đến bao giờ, tôi mới thu lại ánh mắt ngông cuồng của mình.

Tôi xuống bếp giúp Hứa Bân và Lý Miên làm bữa tối. Hứa Bân mang tới rất nhiều rau củ tươi, còn có ba vệ sĩ thay phiên canh gác. Ngoài Chương Ngôn Lễ cần nghỉ ngơi, thì cả sáu người đàn ông lớn như chúng tôi đều ăn khá nhiều.

Hứa Bân và Chương Ngôn Lễ nói chuyện trong phòng ngủ. Tôi bưng chén chè tuyết nhĩ, đứng ngoài cửa nghe lén.

Hứa Bân nói: "Anh vì nể mặt Đàm Gia Tự mà nương tay với nhà họ Đàm, vậy mà người ta lại muốn lấy mạng anh. Tôi thấy anh đúng là mềm lòng quá."

Trong mắt Hứa Bân, Chương Ngôn Lễ không nên cho Đàm Thăng chút tình cảm nào. Trong tay Chương Ngôn Lễ đang nắm giữ mã nguồn gốc của hệ thống AI, có thể làm đảo lộn cả hệ sinh thái AI.

Đó là thứ mà anh liều mạng mới có được.

Một giáo sư nước ngoài cùng nhóm nghiên cứu của ông ấy đã hoàn thành hệ thống AI này, đặt tên là ORIGIN. Nhưng trên đường về nước, cả nhóm bị ám sát bởi kẻ địch, chỉ còn một người sống sót, chính người đó đã được Chương Ngôn Lễ cứu trong một cơ duyên tình cờ.

Hứa Bân không hiểu vì sao Chương Ngôn Lễ không dùng hệ thống AI này để kiếm tiền, thương mại hóa nó. Làm vậy không chỉ khiến tập đoàn phát triển vượt bậc, mà giá trị bản thân của Chương Ngôn Lễ cũng sẽ tăng lên hàng trăm lần.

Chương Ngôn Lễ đáp: "Tôi sẽ không dùng ORIGIN để kiếm tiền. Vấn đề này khỏi cần bàn."

Thấy không thuyết phục được, Hứa Bân đành chịu. Anh ta quay người bước ra ngoài, thấy tôi thì như gặp được cứu tinh, liền bảo tôi vào nói chuyện với Chương Ngôn Lễ.

Chương Ngôn Lễ nhận lấy chén chè tuyết nhĩ từ tay tôi. Anh nói ORIGIN sẽ không bao giờ được dùng để kiếm tiền, anh sẽ tìm thời điểm phù hợp để giao cho người phụ trách phía quốc gia.

"Em không định khuyên anh gì đâu." Tôi nói.

Chương Ngôn Lễ hỏi: "Em không tò mò ORIGIN mà người ta tranh giành đến mức sống chết là gì, đang ở đâu sao?"

"Không tò mò. ORIGIN đối với em còn không bằng một sợi tóc của anh. Dù nó có thể thay đổi cả thế giới, thì với em cũng chẳng có giá trị gì. Em là người kiên định đi theo chủ nghĩa Chương Ngôn Lễ." Tôi nói.

Chương Ngôn Lễ cười ngả người ra sau, hỏi tôi cái dây chuyền anh tặng trong sinh nhật năm nay giờ ở đâu. Tôi tháo từ cổ xuống đưa cho anh: "Dây chuyền anh tặng, em vẫn luôn đeo bên người. Không dám làm mất."

Chương Ngôn Lễ ấn vào công tắc nhỏ trên mặt dây, một con chip nhỏ lập tức bật ra.

Anh đưa chip cho tôi: "Đây chính là ORIGIN. Anh đã nói rồi, em là sinh mạng của anh, nên anh sẽ dùng sinh mạng quý giá nhất của mình để giữ ORIGIN. Bé con, giúp anh giữ nó, đừng làm mất nhé."

Anh nói ORIGIN ở bên tôi, anh rất yên tâm. Anh đã sắp xếp vệ sĩ bảo vệ tôi 24/24, sẽ không ai có thể đến gần tôi được.

Anh còn nói, nếu thực sự gặp nguy hiểm, thì cứ đưa ORIGIN ra ngoài, không cần giấu, mạng sống quan trọng hơn, mất rồi thì thôi.

Rồi anh không nói gì nữa. Chúng tôi yên lặng mà bình thản ở bên nhau.

"Chương Ngôn Lễ, có phải anh đang sợ không?" Tôi hỏi.

"Không sợ."

"Vậy tối nay có muốn ngủ cùng em không?"

"Muốn."

Tôi ôm anh một cái, nói: "Chương Ngôn Lễ, rõ ràng là anh đang sợ."

Chương Ngôn Lễ không phản bác, chỉ tiếp tục ôm tôi trong sự yên lặng dễ chịu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro