Chương 7 (1)

7. Lời ttình trong lon nước ngọt (1)

Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu sống cùng với Chương Ngôn Lễ. Tôi và anh sống trong một căn hộ cũ mà không ai cần đến nữa, ban ngày Chương Ngôn Lễ ngủ ở nhà, buổi tối đi làm ở quán bar, còn tôi thì ban ngày đi học, buổi tối về nhà ngủ. Chúng tôi giống như hai người xa lạ cùng chia nhau sử dụng căn nhà này, ban ngày là của anh, ban đêm là của tôi.

Căn nhà của ông ngoại chưa được bán, vì tôi không đồng ý. Ông ngoại đã sang tên căn nhà cho tôi, chỉ cần tôi không đồng ý thì không ai có thể bán nó. Lẽ ra chú hai sẽ nhận nuôi tôi, nhưng vì chuyện căn nhà, chú nảy sinh khúc mắc với tôi và không muốn nuôi tôi nữa.

Vì thế, Chương Ngôn Lễ nhận nuôi tôi, giống như thừa kế tài sản của một người thân, tôi được chuyển giao cho anh, tạm thời có một chốn nương thân nhỏ bé bên anh.

Vài năm sau, tôi vào học ở trường trung học Hải Thành, ngôi trường mà trước kia Lỗ Lỗ từng theo học. Lỗ Lỗ đậu vào đại học Hoa Đại, quen một cô bạn gái rất xinh đẹp. Mễ Mễ sau khi biết chuyện thì rất buồn. Không lâu sau, Mễ Mễ cũng có bạn trai, từ đó Lỗ Lỗ không còn tụ tập với bọn tôi nữa.

Mễ Mễ từng nói trong lúc ăn cơm: "Lỗ Vũ đúng là thằng khốn vô ơn! Ngay cả tiền học hồi đó cũng là tôi đóng cho nó, giờ lên đại học rồi thì đá tôi một cái! Khốn nạn!"

Chương Ngôn Lễ khuyên cô ấy đừng uống nữa. Mễ Mễ nâng ly rượu nhảy múa trong phòng, eo cô ấy rất thon, thậm chí còn nhỏ hơn cả Bạch Tố Trinh trên TV, khuỷu tay cô đặt lên vai tôi, mặt kề sát tai tôi nói: "Nhóc con, đừng như cái thằng khốn Lỗ Vũ đó, đừng phụ lòng anh nhóc. Nhóc phải đối xử tốt với cậu ấy, hiểu chưa?"

Tôi gật đầu. Mễ Mễ vừa ngâm nga vừa nhảy điệu tango thật đẹp trong phòng. Bạn trai cô đi tới đỡ cô. Anh tóc vàng cúi đầu uống rượu, bên tai trái anh ấy cũng xỏ một cái khuyên màu đen.

Chương Ngôn Lễ ra ngoài hút thuốc. Anh tóc vàng đi theo anh. Chỉ còn tôi ngồi một mình, cúi đầu ăn lẩu. Căn phòng như một lon nước ngọt kín mít, nồi lẩu sôi sùng sục như nước có ga trong đó. Mễ Mễ cười hì hì, nói hai người họ chắc sắp thành đôi rồi.

Tôi dừng đũa, nhìn cô ấy hỏi: "Thành gì cơ?"

"Anh nhóc sắp thành bạn trai của Lạc Lạc rồi đấy." Mễ Mễ nói.

"Nhưng Lạc Lạc là con trai, anh em cũng là con trai." Tôi nói.

"Thì sao chứ? Con trai yêu con trai cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả." Mễ Mễ nói.

Tôi đặt bát đũa xuống, chau mày lại: "Ghê tởm."

Mễ Mễ tròn mắt nhìn tôi: "Nhóc nói gì cơ?"

Tôi lặp lại: "Ghê tởm."

Mễ Mễ chết lặng. Cô ấy nhìn về phía cửa. Tôi cứng đờ người quay đầu lại, thấy Chương Ngôn Lễ và anh tóc vàng đang đứng ở cửa.

Lon nước bị bóp méo, không khí trong phòng bỗng chốc ít đi, áp lực khiến tôi quên cả thở. Tay anh tóc vàng đặt trên vai Chương Ngôn Lễ, trong tay Chương Ngôn Lễ còn kẹp điếu thuốc đang cháy, anh nâng cằm anh tóc vàng lên, trước mặt tất cả chúng tôi mà chuẩn bị hôn Trâu Lạc Lạc.

Bát trong tay tôi rơi xuống đất, âm thanh bất ngờ ấy khiến động tác của Chương Ngôn Lễ khựng lại.

Mễ Mễ khó tin nhìn họ. Tôi bịt miệng, dạ dày quặn lên khó chịu, tôi chạy tới, đẩy hai người họ ra rồi chạy ra khỏi phòng, chạy xuống dưới lầu, dựa vào tường, đứng trong tuyết, không hiểu sao lại buồn nôn muốn ói.

Tôi từng nghĩ mình thấy ghê là vì cơ thể không chấp nhận nổi đồng tính, không chịu nổi cảnh hai người đàn ông hôn nhau. Cho đến sau này, khi tôi nhận ra mình thích Chương Ngôn Lễ, sau khi hôn anh, tôi mới hiểu rằng cái cảm giác buồn nôn khi ấy, chẳng qua là vì tôi có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt với Chương Ngôn Lễ, mà anh ấy lại sắp thuộc về người khác.

Khi chưa hiểu thế nào là thích, tôi đã hiểu được cảm giác muốn chiếm hữu.

Là sự buồn nôn vì đau lòng đến tột cùng, chứ không phải phản ứng sinh lý thuần túy.

Thế nhưng lúc ấy, tôi lại không thể phân biệt được hai loại cảm giác buồn nôn đó.

Tôi ngồi trên khung xích đu dưới khu nhà. Một khu tập thể đầy cỏ dại mọc um tùm, khung xích đu đã gỉ sét, trên lầu chỉ có một ô cửa sổ còn sáng đèn. Tôi ngẩng đầu, thấy Chương Ngôn Lễ đứng trên ban công.

Một lúc sau, anh quay người rời đi.

Tuyết lướt qua má và lòng bàn tay tôi, mùa đông lặng lẽ chìm trong lòng bàn tay, tiếng kẽo kẹt của xích đu trở thành bóng mây âm u trong tai tôi.

Chương Ngôn Lễ xuống lầu, anh đi đến trước mặt tôi.

Trên người anh vẫn còn mùi thuốc lá, không nồng mà hơi đắng nhẹ.

Anh quỳ một gối trước mặt tôi, bàn tay đặt lên đầu gối tôi, hỏi tôi: "Em không thích Trâu Lạc Lạc? Hay là vì không chấp nhận được hai người đàn ông bên nhau nên mới bỏ chạy?"

Tôi im lặng, Chương Ngôn Lễ như một cuốn sách không chữ mở ra trước mắt tôi, tôi không hiểu anh, nhưng vẫn ép mình phải cố gắng hiểu.

Tôi hé miệng, một làn hơi trắng bốc lên trước mặt, tuyết rơi trên má Chương Ngôn Lễ, tôi đưa tay nâng cằm anh lên, giống như anh từng nâng cằm anh tóc vàng. Anh nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi buông tay khỏi cằm anh: "Em không ghét anh ấy."

Tôi mặc định lựa chọn thứ hai mà anh đưa ra: "Em chỉ là không biết hai người đàn ông cũng có thể bên nhau... Xin lỗi, em khiến anh thấy khó xử rồi."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Trên đường trở về nhà, tôi nắm tay Chương Ngôn Lễ, một trước một sau bước lên cầu thang. Sắp vào đến cửa thì nghe thấy tiếng Mễ Mễ và Trâu Lạc Lạc đang nói chuyện.

Mễ Mễ hỏi: "Cậu tỏ tình với Chương Ngôn Lễ rồi à?"

Trâu Lạc Lạc "ừ" một tiếng: "Cậu ấy từ chối rồi."

Mễ Mễ tò mò hỏi: "Thế sao cậu ấy lại giả vờ sắp hôn cậu trước mặt Đường Tiểu Tây?"

Trâu Lạc Lạc vừa đeo găng tay chuẩn bị ra ngoài, vừa nói: "Chương Ngôn Lễ là tên trẻ con, cậu ấy chỉ muốn làm vị cứu tinh của đứa nhóc ấy, làm anh hùng, tận hưởng cảm giác được bao bọc bởi ham muốn chiếm hữu của đứa nhóc ấy thôi."

Mễ Mễ khó tin hoit: "Cậu ấy thật sự trẻ con đến thế sao?"

"Nuôi trẻ con lâu rồi, chẳng phải sẽ như thế sao?" Trâu Lạc Lạc nói: "Cậu ấy đối xử tốt với nhóc con, hy vọng nhóc sẽ coi cậu ấy là báu vật. Em trai ruột của cậu ấy, Chương Bảo, đã mất khi cậu ấy mười hai tuổi. Có lẽ cậu ấy xem nhóc con như Chương Bảo. Chương Bảo lúc còn sống rất quấn quýt cậu ấy."

Mễ Mễ quen Chương Ngôn Lễ ở trường trung cấp nghề, nên không biết rõ về người em trai đã mất của anh. Chương Bảo là em ruột của Chương Ngôn Lễ, mất khi mới sáu tuổi vì sốt cao mà không được chữa trị kịp thời. Từ đó, Chương Ngôn Lễ bắt đầu sống một mình.

Trâu Lạc Lạc nói: "Khi Chương Bảo còn sống, cậu ấy còn quá đáng hơn. Cậu ấy ôm Chương Bảo, hỏi cậu bé có cho phép cậu ấy hôn không, Chương Bảo không đồng ý thì cậu ấy lập tức hôn lấy hôn để lên mặt Chương Bảo. Cậu ấy cực kỳ thích được em trai thân thiết với mình, giống hệt cách cậu ấy thích cảm giác được Tiểu Tây chiếm hữu."

Lúc đó, tôi và Chương Ngôn Lễ đang đứng ngoài cửa. Anh đưa tay gãi mũi, lúng túng nhìn tôi: "Không phải vậy đâu, đừng tin cậu ta. Em không phải Chương Bảo, anh không xem em là Bảo Bảo*."

*章宝: Chương Bảo | 宝宝: Bé con. Cách gọi thân mật của Chương Bảo là Bảo Bảo, đôi lúc anh cũng hay gọi Tiểu Tây là bảo bảo aka bé con. Nên bé tưởng anh coi mình như Chương Bảo.

Tôi khẽ lắc lắc bàn tay đang nắm lấy tay phải của anh.

Anh cúi người xoa đầu tôi, tôi kiễng chân lên, mặc cho mắt cá chân bên trái đau âm ỉ, hôn nhẹ lên má trái của anh và nói: "Chương Ngôn Lễ, anh là anh bé của em."

Nếu có thể, tôi cũng muốn chiếm lấy danh xưng "bé con" trong tim anh.

Đó là một danh xưng thật thân mật.

Dù là dưới bất kỳ thân phận nào, tôi cũng muốn có được điều đó.

Hôm ấy, Chương Ngôn Lễ tặng tôi một chiếc xe đạp mới tinh. Anh và anh tóc vàng lái xe đưa tôi đến cửa hàng xe đạp để chọn. Trên đường đi, tôi ngồi ở yên sau của Chương Ngôn Lễ, còn anh tóc vàng lái xe song song với anh. Trên đường về, để dạy tôi tập đi xe đạp, Chương Ngôn Lễ để lại xe máy ở xưởng sửa xe Bách Siêu gần đó, anh tóc vàng về trước một mình.

Sau khi về nhà, tôi đi tắm trước. Vì không mang quần áo ngủ vào, nên tắm xong tôi lại mặc lại đồ bẩn bước ra. Chương Ngôn Lễ ngồi trong phòng khách, anh tóc vàng ngồi trên người anh ấy, hai người hình như đang định làm gì đó.

Thấy tôi, anh tóc vàng lập tức đứng dậy khỏi người Chương Ngôn Lễ. Còn anh vẫn ngồi trên sofa. Máy chiếu trước mặt vẫn đang mở, chiếu bộ phim Người chơi dương cầm trên biển.

"Anh với anh cậu sau này sẽ không đánh nhau trong nhà nữa, anh hứa." Anh tóc vàng nói.

Trên mặt anh ấy có vài vết thương, đặc biệt là khóe miệng, chỗ đó bị bầm tím, trông như vừa bị đánh. Chương Ngôn Lễ không nhìn anh ấy. Tôi nhìn ra được anh thực sự rất giận, chỉ là anh không bọc lộ ra ngoài thôi.

Tôi gật đầu, đi đến tủ quần áo lấy đồ ngủ rồi quay lại phòng tắm. Dòng nước nóng từ vòi sen rơi xuống mặt tôi, khiến hơi thở trở nên nặng nề.

Vì nhà Chương Ngôn Lễ chỉ có một cái giường, nên từ lúc tôi đến sống cùng anh, hai chúng tôi vẫn luôn ngủ chung một giường.

Tôi dần sinh ra một ảo giác rằng, Chương Ngôn Lễ vốn dĩ thuộc về tôi. Nhưng sự thật không phải thế, đó mới chính là điều khiến tôi đau lòng.

Tối đó, Chương Ngôn Lễ tiễn anh tóc vàng xuống lầu. Tôi đứng trên ban công tầng trên nhìn xuống. Anh và anh tóc vàng ôm nhau dưới tầng. Tôi lật giở cuốn Giấc mộng vàng kim trên tay, bên trong vẫn kẹp tờ tiền hai mươi ba đồng năm hào đã cũ. Mọi thứ vẫn như năm nào. Vậy nên... liệu Chương Ngôn Lễ cũng sẽ rời xa tôi?

Chương Ngôn Lễ trở về, tắm xong lên giường nằm. Tôi tắt đèn. Tôi hỏi anh: "Anh, anh sẽ thích Lạc Lạc sao?"

Chương Ngôn Lễ xoay người lại, đối mặt với tôi: "Cậu ta theo đuổi anh suốt năm năm."

Một lúc sau, anh nói: "Thích hay không, điều đó quan trọng lắm sao? Lạc Lạc đủ quan trọng với anh là được rồi." Dù bản thân anh vốn không thích yêu đương với con trai.

"Nhưng anh đã từ chối anh ấy rồi mà?"

"Ừ, vì bây giờ phải kiếm tiền nuôi Nấm, không nghĩ tới chuyện yêu đương."

Anh không thấy được những giọt nước mắt trong bóng tối của tôi. Chương Ngôn Lễ thật sự là một người tốt, tốt đến mức chỉ vì có người theo đuổi mình năm năm mà tự ép mình chấp nhận đối phương. Chính vì điều đó mà tôi ghét anh. Bởi vì ở anh hoàn toàn không có nguyên tắc hay sự công bằng nào cả.

Anh lớn lên một mình, với anh mà nói, "thích" dường như chẳng hề quan trọng.

Vì tôi mãi không lên tiếng, Chương Ngôn Lễ ngồi dậy, bật đèn đầu giường. Mặt tôi úp vào gối, nước mắt thấm ướt cả vỏ gối. Tay anh đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ: "Sao lại khóc?"

"Anh, anh sẽ bỏ em lại, nhất định sẽ vậy... đúng không?" Tôi quay đầu lại, đối mặt với anh. Nước mắt rơi xuống khóe mắt. Chương Ngôn Lễ đưa tay lau nước mắt cho tôi. Nước mắt tôi đọng lại trong lòng bàn tay anh, tụ thành một vũng nước nhỏ, thấm vào những đường chỉ tay rối rắm của anh.

"Không đâu."

Tôi nói: "Vậy anh đừng quen với Trâu Lạc Lạc được không? Anh ấy theo đuổi anh năm năm thì sao chứ, em có thể theo đuổi anh mười năm. Anh, đừng bỏ rơi em."

Căn phòng nhỏ hẹp như một lon nước ngọt, trái tim với trái tim sát gần nhau, im lặng như bọt khí chưa bị chọc vỡ. Tôi nhìn anh, vội vàng nói ra lời hứa mười năm.

Tối hôm đó, Chương Ngôn Lễ đột nhiên cười với tôi. Một lúc sau, anh xuống giường, mặc quần áo vào rồi nói: "Anh ra ngoài chút, em ngủ trước đi."

Anh mặc áo lông vũ, mang theo cây guitar điện rồi đi khỏi nhà. Tôi biết, ở quán ăn của Trâu Lạc Lạc có phòng để ở, trong quán bar cũng có, thậm chí anh còn có thể ở nhờ nhà Mễ Mễ.

Tôi cứ nghĩ đến nụ cười của anh ấy, nhưng mãi vẫn không thể nào chợp mắt. Sáng hôm sau, đôi mắt đau nhức như thể bị đóng đinh vào.

Hôm sau, Cẩu Toàn đạp xe đến dưới nhà tôi đợi. Tôi leo lên chiếc xe đạp mới của mình, cùng cậu ấy đến trường.

Giờ ăn trưa, tôi kể chuyện anh tôi và Trâu Lạc Lạc có thể sẽ bên nhau.

Cẩu Toàn nằm bò trên bàn cạnh tôi, kinh ngạc nói: "Anh cậu với Trâu Lạc Lạc đều là đàn ông, hai người họ mà cũng đến với nhau được á?"

Tôi ra hiệu cho cậu ấy nói nhỏ chút.

Cẩu Toàn lập tức tỏ ra như gián điệp ngầm đang liên lạc, cậu ấy ghé sát vào tôi, thì thầm: "Họ thật sự bên nhau rồi hả? Có khi nào cậu nhìn nhầm không? Nếu anh cậu thật sự định đồng ý với Trâu Lạc Lạc thì đã nhận lời từ lâu rồi, cần gì phải đợi tới bây giờ?"

Tôi cũng đang nghi ngờ. Chương Ngôn Lễ không giống kiểu người sẽ đồng ý chỉ vì ai đó thích mình.

Tan học buổi chiều, tôi đến tiệm tạp hóa nhỏ của Lưu Văn Minh phụ việc. Tiệm chỉ rộng chừng mười mét vuông, bé tí như một hộp cơm, bên trong chật kín đủ loại đồ đạc.

Lưu Văn Minh giờ trả cho tôi hai tệ một giờ. Mỗi lần nhìn tôi, ông ấy lại thở dài thườn thượt: "Bố với ông ngoại cháu đều mất sớm, đáng tiếc thật."

Đáng tiếc gì chứ? Tôi không hiểu.

Cuộc đời này dài như một cuốn sách, vậy mà tôi còn chưa đọc nổi đoạn mở đầu.

Một đám trẻ con chạy tới, hỏi tôi xúc xích nướng bao nhiêu tiền một cái.

Một thằng bé lớn hơn chút chạy đến kéo bọn nhỏ đi, còn nói: "Đừng nói chuyện với rác rưởi."

Điện thoại trong tiệm của Lưu Văn Minh đổ chuông. Là điện thoại bàn, vẫn phải nối dây. Tôi bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của Chương Ngôn Lễ, có cả âm thanh ban nhạc đang luyện tập.

Anh nói: "Tối nay anh không về, em tự đi mua đồ ăn nhé."

"Tối nay anh ở đâu?" Tôi hỏi.

Chương Ngôn Lễ ngập ngừng, không trả lời. Sự im lặng như đang gõ vào tai tôi, để lại một mảng âm u nặng nề. Bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu bạn bè, anh sống tự do hơn bất kỳ ai.

"Em biết rồi, anh đang ở nhà Trâu Lạc Lạc, đúng không?" Tôi hỏi.

Anh ấy nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Tối đó tôi quay về căn nhà nhỏ của Chương Ngôn Lễ, đến cả tiếng chìa khóa rơi cũng vang rõ đến chói tai. Tôi nằm trên giường anh, giữa đêm vẫn không sao ngủ nổi.

Chương Ngôn Lễ với Trâu Lạc Lạc sẽ làm gì?

Họ sẽ hôn nhau trong phòng? Hay làm chuyện gì khác?

Mễ Mễ nói, rất có thể Chương Ngôn Lễ sẽ trở thành bạn trai của Trâu Lạc Lạc. Tôi xoay người bước xuống giường, đạp xe đến quán bar nơi Chương Ngôn Lễ làm việc.

Quán bar nhỏ nằm sâu trong ngõ, hút đủ loại thực khách. Tôi dựng xe ven đường, trời lạnh đến mức hai tay tê cứng. Mễ Mễ ra ngoài hút thuốc, thấy tôi thì tiến lại, ngồi xổm xuống cạnh tôi: "Bé nấm, nửa đêm đến đây làm gì? Muốn xem live show của anh nhóc à?"

Một con mèo con chạy tới. Mễ Mễ bế nó lên, nhét vào lòng tôi: "Mèo anh nhóc nuôi đấy, nhóc ôm lấy đi, đừng để nó lại chạy lung tung."

Con mèo trong lòng mềm mại như một khối bánh nếp.

"Nó tên gì vậy?" Tôi hỏi.

"Mèo." Mễ Mễ nói.

"Mèo?" Sao lại có người đặt tên cho mèo là Mèo?

"Ừ. Anh nhóc bảo vậy. Như thế thì ai cũng có thể mang nó về nhà, vì ai cũng biết tên nó. Chỉ cần gọi 'mèo con, mèo con', là nó sẽ chạy lại."

Mễ Mễ xoa má con mèo: "Anh nhóc không muốn để lại vướng bận."

Tôi cũng là con mèo anh nuôi. Rồi sẽ có một ngày, anh cũng giao tôi cho người khác.

【Lời tác giả】

Người thân duy nhất mà Chương Ngôn Lễ thực sự công nhận là Đường Tiểu Tây. Anh không hề hẹn hò với Lạc Lạc, tất cả những gì Tiểu Tây thấy chỉ là một phần trong cái bẫy mà Chương Ngôn Lễ giăng ra để giữ cậu lại. Anh muốn Tiểu Tây cần đến mình, muốn cậu mãi mãi là người thân của anh, và luôn cảm thấy bản thân là một người anh hùng cao cao tại thượng — chỉ cần được Tiểu Tây cần đến là anh đã mãn nguyện.

Bởi vì những lời Nấm nói quá ngây thơ, Chương Ngôn Lễ hiểu rằng mình đã bước được bước đầu tiên, để bé nấm trở thành "Chương Bảo" thứ hai ở bên anh. Anh đã đạt được mong muốn trở thành người hùng trong lòng bé nấm, vậy nên anh mới bật cười trước câu nói quá ngây thơ ấy. Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy bản thân thật ti tiện, vì chính anh là người đã lừa dối, dụ dỗ Nấm rời khỏi gia đình mà đến ở cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro