Chương 7 (2)

7. Lời ttình trong lon nước ngọt (2)

Tại quán bar, sân khấu đơn sơ nhưng không khí lại vô cùng nhộn nhịp. Chương Ngôn Lễ đứng ở vị trí trung tâm, anh đang hát bài hát mà thường xuyên phát trong điện thoại của mình: "Cảm xúc gỉ sét vào những ngày mưa*." Tiếng trống dồn dập hòa với giọng ca trầm ấm của anh cùng lời bài hát do chính anh sáng tác, như thể không ai có thể cưỡng lại sức hút của anh, bầu không khí trong phòng càng thêm sôi động.

*生锈的感情又逢落雨天

Mễ Mễ đã sắp xếp cho tôi ngồi ở vị trí gần nhất, cô ấy chỉ tay về phía tôi. Chương Ngôn Lễ đang chơi đàn guitar điện, đôi mắt đã được trang điểm nhẹ, hàng mi dài cong vút, vết tàn nhang ở đuôi mắt như bị thần tình yêu Venus hôn lên. Anh liếc nhìn tôi một cái, rồi ngay lập tức thu mắt lại.

Mọi người trong quán bar hét lên vì anh. Anh tháo cái áo biểu diễn phong cách punk ra, khi hát đến đoạn cuối thì anh ném nó vào đám đông, làm cho không khí càng thêm cuồng nhiệt. Cái áo với mùi thuốc lá bay quanh tôi và Mễ Mễ. Có người bên cạnh đưa tay ra, muốn giật cái áo.

Tôi vội vàng kéo lại, không cho họ lấy. Người đàn ông đó có vẻ không ngờ rằng tôi sẽ giữ chặt cái áo, anh ta cười nói: "Chương Ngôn Lễ là kiểu người như thế, nhóc không hiểu đâu. Cứ ngoan ngoãn đưa áo cho anh đi."

Có lẽ do ánh sáng trong quán bar mờ mờ, hoặc có lẽ vì anh ta không nghĩ rằng một học sinh cấp 2 như tôi lại đến quán bar vào đêm khuya để giải trí, hoặc vì anh ta đã hơi say, mà anh ta lại tưởng tôi là đối thủ trong cuộc tranh giành nụ cười của người đẹp. Đúng là buồn cười.

Chương trình trên sân khấu dần dần kết thúc, DJ bắt đầu phát nhạc nhẹ. Ban nhạc rời sân khấu. Quán bar nhỏ vẫn đông đúc như sóng vỗ. Chương Ngôn Lễ từ phía hậu trường bước ra, thấy tôi đang kéo lấy cái áo, anh không vội vàng mà từ từ lấy cái áo từ tay tôi và người khác.

Người đàn ông nhìn thấy Chương Ngôn Lễ thì mắt cứ trân trân. Anh ta vòng tay qua eo Chương Ngôn Lễ, nhẹ nhàng nói: "Chào cậu, có rảnh đi uống một ly không?"

Chương Ngôn Lễ cúi xuống, kéo tôi về phía mình, anh không để ý đến người đàn ông đó chút nào.

Tôi vội vàng chạy theo anh. Mùa đông ở Hải Thành rất lạnh, nhưng bàn tay của Chương Ngôn Lễ lại ấm áp. Anh kéo tôi vào hậu trường, Trâu Lạc Lạc đang ngồi trên ghế tẩy trang. Mễ Mễ đang dậm lại lớp trang điểm, chuẩn bị lên sân khấu.

Quán bar này có tên là "Quán bar Gấu Con", tên tiếng Anh là "Small Bear Bar". Ban đầu là quán của bạn trai Mễ Mễ, nhưng tên quán là do Mễ Mễ đặt. Cô ấy nói tên "Small Bear" nghe rất thời thượng, hơn nữa gấu không ăn thịt người, những người say xỉn ra khỏi quán giống như những xác sống, Quán bar Gấu Con sẽ bảo vệ họ an toàn về nhà.

Bạn trai Mễ Mễ rất cưng chiều cô ấy, vì thế quán bar Small Bear mới chính thức khai trương không lâu trước đây.

"Mới nãy anh trai em hát thế nào?" Mễ Mễ vừa chuốt mascara vừa hỏi tôi.

Tôi vô thức nhìn về phía Chương Ngôn Lễ. Anh đang ngồi trước gương tẩy trang. Anh đã cởi áo biểu diễn, vứt nó qua một bàn bên cạnh. Mồ hôi từ cổ anh chảy xuống.

Tôi nuốt nước bọt, bất giác cảm thấy lo lắng, bèn vội vàng khen: "Hát rất hay."

Mễ Mễ cười bảo: "Em thấy chưa, chị đã nói rồi, Chương Ngôn Lễ rất hợp với việc hát, cậu ấy lúc nào cũng khiêm tốn, bảo mình hát không hay, không muốn lên sân khấu."

Chương Ngôn Lễ lấy một chai nước tẩy trang đưa cho tôi, Trâu Lạc Lạc nhìn qua. Tôi đặt mèo con xuống sàn, cầm lấy chai nước tẩy trang trong tay, rồi cảm thấy có chút lạ lẫm, như thể mất đi cái gì đó.

Chương Ngôn Lễ nhắm mắt lại, dựa vào bàn trang điểm, anh nói với tôi: "Giúp anh tẩy trang đi, anh muốn ngủ một chút."

Trâu Lạc Lạc bước đến, bảo: "Để tôi làm cho, Tiểu Tây không biết đâu."

Chương Ngôn Lễ mở mắt, ánh mắt như có chút hứng thú, anh hỏi tôi: "Em có làm được không? Nếu không thì đưa nước tẩy trang cho Lạc Lạc."

Tôi vội mở chai nước tẩy trang ra, vì quá hoảng hốt mà nắp lọ rơi xuống đất rồi lăn đi. Tôi cúi xuống nhặt nắp, Chương Ngôn Lễ bật cười.

Trâu Lạc Lạc lại ngồi xuống. Tôi cầm nước tẩy trang đứng trước mặt Chương Ngôn Lễ, cảm giác như một con bù nhìn trong ruộng lúa, tay không thể động đậy, cứng ngắc đổ nước lên mặt anh.

"Tối nay anh có đẹp trai không?" Chương Ngôn Lễ hỏi.

Tôi gật đầu. Chương Ngôn Lễ đưa tiền cho tôi, bảo tôi đem mèo về nhà. Khi tôi đạp xe đạp mang mèo về, Chương Ngôn Lễ và Trâu Lạc Lạc đang ngồi hút thuốc ở trong con hẻm, ánh đèn đường chiếu sáng bao quanh họ. Tôi quay lại, Chương Ngôn Lễ vẫy tay chào tôi. Bất chợt, tôi như quyết tâm, quay lại, nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đi.

Chương Ngôn Lễ mất kiên nhẫn hất tay tôi ra: "Em làm cái gì vậy?"

Tôi quay lại, nhìn anh: "Anh về nhà với em đi. Làm việc xong rồi mà không về nhà, anh định đi đâu? Có phải vì em chiếm chỗ của anh nên anh không muốn về cùng em không?"

Chương Ngôn Lễ đáp: "Không phải thế."

"Vậy thì về cùng em đi."

Một vài người say xỉn từ trong quán bar bước ra. Họ ngã xuống đống tuyết bên cạnh, bò dậy mấy lần mà không thể đứng lên. Trên người Chương Ngôn Lễ cũng có mùi rượu. Tôi không chịu buông tay anh ra: "Chương Ngôn Lễ, em sợ anh chết ngoài đường giống như mấy người say xỉn kia, càng sợ anh giống như ông ngoại em, uống rượu quá chén rồi đập đầu xuống đất, em sẽ không còn anh nữa."

Chương Ngôn Lễ vứt điếu thuốc xuống tuyết rồi giẫm lên nó. Bàn tay có mùi thuốc lá của anh xoa đầu tôi, anh nói: "Đi thôi, không phải em muốn đưa anh về nhà sao?"

Chương Ngôn Lễ leo lên xe đạp, ra hiệu cho tôi ngồi lên ghế sau. Xe bắt đầu chạy, tay trái của anh buông thõng xuống, chỉ có tay phải nắm chặt tay lái. Anh mặc áo khoác không quá dày, các ngón tay lạnh cóng, đầu ngón tay đã bị đông cứng.

Tôi đưa tay trái ra, nắm lấy tay trái đang buông thõng của anh.

Chương Ngôn Lễ giật tay lại một chút, tôi lại vòng tay qua, quấn lấy tay anh.

Chương Ngôn Lễ bỏ cuộc, anh vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi, rồi ngoan ngoãn nắm lấy những ngón tay của tôi, bao bọc lấy chúng. Tôi mỉm cười, tay phải vòng qua eo anh, đầu tựa lên vai anh. Chiếc xe đạp lắc lư, lăn tăn đưa chúng tôi về đến nhà.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Khoảng 11 giờ tối, Chương Ngôn Lễ đang tắm. Mễ Mễ gọi điện cho anh, tôi bắt máy. Mễ Mễ nói: "Chương Ngôn Lễ, cậu và Lạc Lạc ngày mai không cần đến Small Bear nữa, giờ hai người đang ở trên giường à? Chúc hai cậu có một đêm vui vẻ, nhớ đừng làm Lạc Lạc khóc đấy nhé."

Tôi đáp: "Mễ Mễ, là em đây."

"Tiểu Tây?" Mễ Mễ ngạc nhiên hỏi: "Anh trai nhóc đâu rồi? Cậu ấy không đi gặp Lạc Lạc à?"

"Em đã đưa anh ấy về nhà rồi." Tôi trả lời.

Giọng Mễ Mễ nhỏ lại một chút: "Đáng tiếc thật, Lạc Lạc lại phải buồn rồi."

Chương Ngôn Lễ tắm xong bước ra, Mễ Mễ bảo tôi đưa điện thoại cho anh. Chương Ngôn Lễ nhận máy rồi đi ra ngoài hành lang.

Anh đóng cửa lại, tôi không nghe thấy tiếng anh nữa.

Tôi liền xuống giường chạy ra cửa, mở hé cửa nghe anh nói chuyện với Mễ Mễ. Chỉ kịp nghe thấy những từ như "phải đi", "tiền"...

Chương Ngôn Lễ cúp máy sau đó bước vào. Tôi vừa kéo chăn định nằm lên giường lại. Anh ngồi xuống giường, lấy khăn quàng cổ lau tóc, anh hỏi: "Học phí học kỳ sau là bao nhiêu?"

"Khoảng năm trăm."

Anh gật đầu, vươn tay lục tìm trong áo khoác lông vũ của tôi, tìm thấy một lỗ thủng ở phần tay áo. Anh lấy từ dưới giường ra một cái hộp kim chỉ đã rỉ sét, rồi xỏ chỉ vào kim, thêu một bông hoa nhỏ màu đen lên chỗ rách đó.

"Vài ngày nữa sẽ đổi cho em cái mới." Chương Ngôn Lễ nói.

Tôi từ chối: "Không cần đâu."

Anh đặt áo khoác lên người tôi, nhẹ nhàng nắm góc chăn lại.

Tôi nhích người sang một bên, Chương Ngôn Lễ nằm sát bên tôi.

Đèn tắt.

Gió ngoài cửa sổ thổi vào.

Trái tim tôi bất giác trở nên chua xót, đặc biệt là khi nghĩ đến hình ảnh Chương Ngôn Lễ và Trâu Lạc Lạc đứng đối diện nhau hút thuốc.

Hai đầu thuốc lá đỏ rực, đan xen vào nhau đầy mập mờ, họ nói về những chuyện tôi không hiểu, làn khói lượn lờ quấn quýt trong không khí lạnh của mùa đông.

Tôi quay người ôm lấy Chương Ngôn Lễ.

Tay tôi vòng qua eo anh, nhẹ nhàng siết lấy eo anh.

"Lạnh không?" Chương Ngôn Lễ hỏi.

Anh dường như chỉ nghĩ tôi cần anh, anh tốt đến mức tôi không nỡ lừa dối anh.

"Lạnh, nên ôm anh một chút." Tôi nói dối.

Trong phòng không có ánh trăng, nên tôi không nhìn thấy nụ cười tự giễu ở khóe môi anh.

Nhiều năm sau, Chương Ngôn Lễ bảo tôi, anh luôn cảm thấy có lỗi với tôi, tôi là báu vật mà anh lén mang về nhà, còn anh là tên trộm hèn hạ. Tôi hôn lên khóe môi anh, tôi muốn nói với anh rằng, Chương Ngôn Lễ không phải tên trộm hèn hạ mà là một người anh hùng chính nghĩa và tôi yêu người anh hùng ấy.

(truyện chỉ được đăng tại w@attpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Lớp 9, sau một hồi do dự, tôi quyết định tham gia một cuộc thi toán học. Quả nhiên, Cẩu Toàn cũng định tham gia.

Vào giờ nghỉ trưa, Thái Thái cầm hộp cơm đến ăn cùng chúng tôi. Thái Thái vẫn là ủy viên văn nghệ của lớp, nhưng Cẩu Toàn không còn thích bạn ấy nữa. Có lẽ cậu ấy đã hiểu ra ý nghĩa của dấu chấm than đỏ trên QQ, cậu ấy cũng có lòng tự trọng riêng mà.

Cẩu Toàn đang nói với Triều Triều về việc ai là cô gái xinh đẹp nhất trong lớp, ai là cậu con trai yếu đuối nhất. Đột nhiên, cậu ấy nhắc đến tôi và hỏi: "Tiểu Tây, cậu có thích cô gái nào không?"

Triều Triều là bạn cùng bàn của Cẩu Toàn, là một cô gái rất vui vẻ, thích chơi bóng rổ, có sở thích khá khác biệt so với hầu hết các cô gái.

Tôi có thích cô gái nào không ư?

Không có.

Tôi lắc đầu. Nhưng trong đầu tôi lại bất chợt hiện lên một cảnh tượng — Chương Ngôn Lễ tắm xong, anh ngồi trên giường dùng khăn trắng lau tóc, những giọt nước nhỏ rơi xuống mặt tôi, chiếc khuyên tai đen ở tai trái anh lấp lánh phản chiếu ánh sáng.

Cẩu Toàn hỏi: "Cậu đang nghĩ đến ai vậy?"

Tôi đang nghĩ đến Chương Ngôn Lễ, nhưng lại chẳng thể thốt ra được cái tên của anh. Thái Thái lấy bài thi toán ra và nhờ tôi giải bài cuối cùng về hàm số.

Cẩu Toàn nhìn chúng tôi, có vẻ như suy nghĩ gì đó. Cậu ấy cười với tôi, rồi cầm hộp cơm đi mất, chỉ đến khi đến giờ vào lớp thì cậu ấy mới quay lại.

Chiều tan học, tôi và Cẩu Toàn đến tiệm sách để mua tài liệu ôn thi cho cuộc thi toán.

Cẩu Toàn nắm tay áo tôi hỏi: "Sao tay áo của áo lông vũ của cậu lại còn có hình hoa thế?"

Một bông hoa nhỏ màu đen thêu trên tay áo, nhỏ mà đẹp, các mũi kim thêu rất tỉ mỉ.

"Anh mình giúp thêu đấy, đẹp không?" Tôi cười đáp.

Cẩu Toàn có vẻ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh Chương Ngôn Lễ cầm kim thêu. Cậu ấy đi cạnh tôi, nói: "Cậu thật sự gầy đi nhiều rồi, từ khi lên trung học, rất nhiều cô gái trong lớp đã xin QQ của cậu đấy."

"Mình đâu có QQ." Tôi nói.

Cẩu Toàn tự nhiên nói: "Mình biết chứ, nên mình đã đưa QQ của mình cho họ rồi."

"Vậy sao cậu lại nói với mình chuyện này?"

"Mình muốn cậu biết giữ khoảng cách với Thái Thái." Cẩu Toàn nói.

Tôi gật đầu, hứa sẽ giữ khoảng cách với Thái Thái, dù giữa tôi và bạn ấy chỉ nói chuyện về bài toán, ngoài ra hầu như chẳng có gì khác.

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, còn cuộc thi sẽ tổ chức vào mùa xuân năm sau. Tiệm sách đông nghịt người, tài liệu ôn thi gần như đã hết sạch. Trường cấp ba số một là trường trọng điểm của Hải Thành, xếp hạng rất cao, nên số suất học bổng cho cuộc thi cũng nhiều hơn.

"Nhanh lên!" Cẩu Toàn giành lấy một cuốn tài liệu thi toán, nhét vào tay tôi. Cậu ấy giống như một bà nội trợ vội vã trong siêu thị mà lao vào kệ sách, tranh giành những cuốn tài liệu ôn thi hiếm hoi.

Tôi chỉ mua một cuốn tài liệu ôn thi toán, Cẩu Toàn mua bốn cuốn, bao gồm cả toán và vật lý. Cậu ấy định đăng ký thi hai môn.

Ra khỏi tiệm sách, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi. Thành phố giống như một quả cầu thủy tinh, chỉ là không thể xoay ngược lại. Tôi nhìn vào màn hình camera trên quầy thu ngân của tiệm sách, thấy bóng dáng gầy gò mặc đồng phục học sinh, khoác bên ngoài là cái áo lông vũ của mình, cả người không còn dấu vết của cậu nhóc mũm mĩm mấy năm trước nữa.

Cẩu Toàn nói: "Cậu đứng đó làm gì vậy? Đi thôi."

Trước cổng trường, một chiếc xe Santana màu đen đỗ lại, Mễ Mễ bước xuống từ xe. Mặt cô ấy đầy máu đỏ, khuôn mặt như đeo một chiếc mặt nạ đầy hoảng sợ.

Cô ấy muốn chạy vào trường, nhưng quên đăng ký thế là bị bảo vệ chặn lại ngoài cổng.

Tôi và Cẩu Toàn vừa mới leo lên xe đạp. Vì lo lắng nên tôi quay đầu xe, vượt đèn đỏ, đạp xe đến bên cạnh chiếc Santana.

"Chị Mễ Mễ!" Tôi gọi.

Mễ Mễ quay lại, nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào trong xe, cô ấy vội vã như một đứa trẻ làm sai gì đó. Tài xế liên tục thúc giục. Bảo vệ đi tới, yêu cầu chúng tôi không được đỗ xe trước cổng.

Mễ Mễ nói: "Tiểu Tây, nhóc tới bệnh viện với chị."

Cô ấy nhìn chiếc xe đạp của tôi rồi vội vàng gấp lại, đặt vào trong cốp xe. Tôi bị kéo lên xe. Bên trong chiếc Santana nhỏ hẹp và ấm áp, mùi máu tanh thoang thoảng, giống như một chiếc quan tài, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Mễ Mễ ngồi bên cạnh tôi, nói: "Xin lỗi nhóc, anh trai em thiếu tiền, chị giới thiệu cậu ấy đi đánh quyền Anh. Cậu ấy liều mạng đánh nhau với người ta, bị đánh gãy xương sườn, phải đưa vào viện, bây giờ rất nguy hiểm."

Ánh mắt tôi chuyển từ vết máu trên mặt Mễ Mễ sang cửa sổ. Tôi giơ tay lau vết máu trên má Mễ Mễ: "Đó là máu của anh em ạ?"

Mễ Mễ khóc gật đầu.

Cuối cùng, thế giới cũng như quả cầu thủy tinh, hoàn toàn bị xoay ngược lại. Cảm giác không chân thật đè nặng lên trái tim tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng nặng trĩu.

Lời tác giả:

Thư tình:

Em định mở một khách sạn ở Hải Thành nên đi tìm Mễ Mễ để xin ý kiến. Mễ Mễ đã đưa ra rất nhiều lời khuyên, nhưng chỉ có một điều em thấy rất hay, cô ấy nói nhà nghỉ có thể gọi là "Aegean".

Vì khách sạn nằm gần vịnh biển, khi mở cửa có thể thu hút nhiều cặp đôi đến ở. Mễ Mễ nói gọi nó là "Aegean", mượn danh tiếng của biển Aegean*.

*Biển Aegea hoặc Biển Égée là một vùng vịnh nối dài của Địa Trung Hải nằm giữa nam Balkan và bán đảo Anatolie, giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Nó nối liền với biển Marmara và Biển Đen về phía bắc thông qua eo Dardanelles và Bosphore

Anh ơi, em không trách anh vì những gì anh đã làm với em. Thật ra, chính anh là người đầu tiên muốn giữ em lại bên cạnh, nhưng dù anh không bước đi trước, thì em cũng sẽ sớm tìm đến anh thôi.

Xin đừng tự trách mình.

Khách sạn sẽ khai trương vào ngày 23 tháng sau, Mễ Mễ và Lỗ Lỗ sẽ đến, anh nhất định cũng phải đến đó.

Aegean không có anh, thì không còn tình yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro